Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối (Phần 2) - Chương 17
Chương 17:
Cơ quan mở cửa tôi đi lên phòng anh Tiến giống như thằng con nít sắp bị mẹ đánh, anh Tiến thấy tôi ổng nói.:
– “Ngồi đi Phong”
– “Dạ em…” – Tôi nói
– “Thôi anh biết rồi, em về làm đi, có gì đâu”
Lúc đầu tưởng bị chửi một trận rồi làm kiểm điểm kỷ luật cắt khen thưởng và thi đua, ai ngờ anh Tiến ổng không nói gì mà còn tha cho tôi, anh em trong đơn vị đối xử với nhau nhiều lúc cũng không tệ, tôi về phòng mình, về Cần Thơ chứ tôi còn nơm nớp không yên, không hiểu sao lại như vậy, thằng Cường lên phòng tôi.:
– “Hôm qua anh nghỉ ngang vậy?”
– “Tao đi kiếm thằng Khánh” – Tôi nói
– “Rồi ảnh có sao không?”
Tôi không nói, thằng Cường nó nói tiếp.:
– “Hôm qua hồ sơ em để trên bàn, cũng ít thôi, anh coi ký rồi chuyển cho em”
– “Ừ” – Tôi nói
Loay hoay với công việc, tôi cũng dần quên đi luôn chuyện lo lắng cho thằng Khánh. Điện thoại tôi reo lên, đơn vị họp khẩn, thế là tôi phải chạy đôn chạy đáo chuẩn bị giấy tờ, tôi ngồi vào phòng họp, anh Tiến vào nhìn tôi lâu lắm, tôi cảm giác như có chuyện không hay xảy ra rồi.:
– “Các đồng chí, đợt này có chuyện xảy ra với đơn vị mình rồi, hai đồng chí tham gia chuyên án, có một người gặp tai nạn”
Tôi nghe xong mà hồn vía tôi không còn ở đây nữa, trời ơi, chuyện gì? Tôi nhìn anh Tiến mà người tôi muốn khùng lên.:
– “Trong lúc trên đường đi kiểm tra, đồng chí Trung bị xe tông hiện giờ đang đưa vô bệnh viện công an tỉnh”
Tôi cứ mãi mê lo cho thằng Khánh mà quên mất đi thằng Trung, chuyện xảy ra bất ngờ làm cho tôi chết đứng, anh Tiến nói tiếp.:
– “Chuyên án lần này rất nguy hiểm, vì các công ty đó có thể tìm cách để phá hoại chuyên án lần này nhưng tôi không ngờ diễn ra nhanh vậy”
Tôi đứng dậy bỏ ra khỏi phòng họp, tôi dắt xe ra đến bãi thì thằng Cường chạy theo tôi.:
– “Anh Phong, anh Phong”
– “Anh Phong để em chở cho”
Tôi ngồi sau xe nó mà tôi chưng hững, trong đầu tôi lúc này chỉ biết là thằng Trung có sao không, thằng Cường chở tôi về nhà, lúc đó nếu không có nó chắc có lẽ tôi không đủ bình tĩnh, không chừng người có chuyện lại là tôi mới đúng. Tôi vào nhà thay đồ rồi liện cho thằng Cường bộ đồ, tôi với nó chạy xe đi luôn, đường nắng chiếu rát da tay, tôi cũng mệt thằng Cường chở tôi chắc nó đừ rồi.:
– “Ngừng lại đi Cường” – Tôi nói
Tôi leo lên xe phóng một mạch, hai thằng chạy như điên, thường ngày những chuyện quá tốc độ tôi không bao giờ dính tới nhưng hôm nay thì khác, đối với thằng Khánh hay đối với thằng Trung tôi đều coi là những người thân với tôi, từ sau vụ thằng Khánh tôi bình tĩnh hơn nhiều lần, Trung ơi chắc em sẽ không sao.
Xuống tới nơi tôi cũng không kịp coi giờ mà gọi cho thằng Khánh, nó không bắt máy, tôi muốn đập cái máy xuống đất để khỏi phải vướng víu cái điện thoại, tôi chạy qua trụ sở công an đợt trước thì mấy đồng chí đó dẫn tôi đến chỗ thằng Trung đang nằm, tôi bước chân lên cầu thang mà chân tôi nhấc không lên, tôi mệt mỏi và chán chường biết bao nhiêu khi mỗi lần thăm bệnh là mỗi lần tôi dày vò bản thân mình, thằng Trung nằm bất tỉnh trong phòng cấp cứu, tôi đứng chết lặng nhìn nó, thằng Cường cũng vậy tôi dòm thằng Trung những lúc này giống như tôi là thứ bất lực, không làm gì được cho anh em, thằng Khánh đi lên, cầm theo ly mì gói, nó thấy tôi và thằng Cường, thằng Khánh đặt cái ly xuống lang cang bệnh viện rồi nó nhìn tôi.:
– “Thằng Trung sao rồi Khánh” – Tôi nói
– “Hai đứa mày đi xuống đây với tao”
Thằng Khánh quay lưng bước đi, tôi ngó thằng Trung rồi đi theo thằng Khánh, hai ly nước kêu ra để trên bàn, thằng Khánh vẫn không nói gì, tôi càng sốt ruột và nóng máu, tôi quay qua nạt thằng Khánh.:
– “Đm, tao hỏi mày thằng Trung sao rồi, mày điếc hay gì?” – Tôi nói
– “Mày ngồi nghe tao nói đi”
– “Nó chở tao đi kiểm tra, có mấy đồng chí cảnh sát dưới đây đi cùng, giữa đường không phải là đụng xe mà tụi tao bị chặn đường dí, không phải mình thằng Trung bị đâm mà còn các anh em khác nằm kế bên nó”
Thằng Cường, tôi và cả Khánh im lặng, không ai biết nói gì, giờ chỉ ngồi đây thôi, ngồi đây để coi xem thằng Trung sẽ cầm cự được bao lâu, đưa mạng sống nó ra đánh đố con người ta, kinh tế, cơ động, công an tôi không còn quan tâm, tôi không khóc, tôi ngồi nhắm mắt lại mệt mỏi, lục trong điện thoại số của ba má thằng Trung tôi gọi cho hai người đó.:
– “Alo, em Phong bên phòng KT đây anh” – Tôi nói
– “Có gì không Phong?”
– “Anh bình tĩnh nghe em nói, Trung đang cấp cứu, nó bị người ta đâm giờ không biết sống chết sao” – Tôi nói
– “Rồi giờ nó ở đâu?”
Vừa đọc xong địa chỉ thì ba thằng Trung không nói thêm tiếng gì, tôi biết ba mẹ nó vẫn là người quan tâm nó nhất, nhà thằng Trung chỉ có nó, tôi im lặng tôi không biết nói gì hơn, mà phải nói gì trong những lúc này bây giờ, an ủi bằng mấy lời giả tạo để cho xong chuyện, hay làm gì đây? Tôi mệt mỏi quá.:
– “Về cơm nước đi, trong bệnh viện để tao lo được rồi” – Thằng Khánh nói
Tôi kéo thằng Khánh theo cùng, lo cho thằng Trung nhưng ở đây cũng đâu làm gì tiếp giúp nó được, thằng Cường nó gọi điện cho bạn nó dưới này rồi lên phòng canh thằng Trung cho tôi và thằng Khánh an tâm, về chỗ thằng Khánh ở, mấy điếu thuốc tôi và thằng Trung mới hút tôi hôm qua vẫn còn đây, tôi nhắm mắt quay đầu đi rồi mở cửa vào phòng, tôi vào nhà tắm xối vội mấy ca nước để còn kịp lên đổi ca với thằng Cường, nó cũng mệt mà tại vì nó ráng, tôi lấy cái khăn vò đầu bước ra, thằng Khánh đang ngồi đó lấy miếng băng băng lại cái hông nó, tôi thẩy cái khăn chạy lại thì thằng Khánh nó giấu hộp bông băng rồi kéo áo xuống. Tôi chạy lại vén áo nó lên, vết thương một lằn dày , mai mấy đường chỉ chéo nhau chi chít, tôi nhìn qua thôi cũng đủ đoán là nó bị gì rồi, xô xát ẩu đã nhau, thì làm sao mà tránh khỏi vụ này, ba bốn đồng chí nằm viện, thằng Trung bị nặng nhất, thằng Khánh chắc nó sợ tôi lo.:
– “Sao không nói tao biết Khánh?” – Tôi nói
– “Hết đau rồi, mày lo cho tao nên tao không nói”
– “Đưa hộp thuốc đây tao thay băng cho” – Tôi nói
Tôi thay băng cho nó, rát nhưng nó gồng mình lên chịu, tôi băng bó xong rồi tôi kêu nó nằm ở đó nghỉ đi nhưng thằng Khánh không chịu đòi lên trên bệnh viện xem thằng Trung ra sao rồi. Tôi chở thằng Khánh mà tay tôi run hơn cái gì hết.:
– “Bị gì mà dữ vậy Khánh” – Tôi nói
– “Đám đó xông vô tao ngồi sau, thằng Trung nó đỡ cho tao nên giờ nó ở trỏng còn tao thì bị cắt ngang hông, tao đi may lại nên đỡ rồi”
Nhìn thằng Trung nằm đó còn thằng Khánh bị vậy tôi muốn ứa nước mắt, cơ quan nhiều người, nhưng sao chỉ có bốn thằng chúng tôi gặp hết chuyện này đến chuyện khác, thằng Khánh nó ngồi sau tôi, bàn tay nó lạnh ngắt, tôi thấy không ổn nên hỏi.:
– “Mày nói thiệt tao nghe đi, mày có sao không Khánh?” – Tôi nói
Nó không trả lời, tôi nổi quạo nên quát nó.:
– “Tới bây giờ mà mày còn giấu giấu diếm diếm tao, mày coi tao là con cặt gì mà mày giấu tao hả?” – Tôi nói
– “Tối giờ tao bị hành mệt lắm, nhưng tao uống thuốc cầm chừng để lo cho thằng Trung, mày quạo tao cũng đúng, giờ lo cho thằng Trung trước đi Hiếu à”