Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối (Phần 2) - Chương 16
Chương 16:
Tôi nhấc máy lên gọi cho anh Tiến.:
– “Em Phong nè anh, anh đang đâu vậy?” – Tôi nói
– “Đang bên ủy ban thành phố”
– “Gặp anh chút được không?” – Tôi nói
– “Nửa tiếng nửa em ra quán kế bên sở đi”
Tôi gác máy mà lòng tôi mệt mỏi chán nản cực kỳ, tôi mở điện thoại gọi lại cho 2 đứa nó nhưng kết quả vẫn vậy, tôi ngồi xuống nhìn mấy tập hồ sơ trên bàn.
Nửa tiếng sau, anh Tiến và tôi ngồi nói chuyện.:
– “Thằng Khánh với thằng Trung tham gia chuyên án có đi cùng ai nữa không anh?” – Tôi nói
– “Anh cũng lo, nhưng hai đứa nó nói thu xếp được nên anh phân luôn cho hai đứa nó”
– “Tụi nó đang ở đâu anh Tiến” – Tôi nói
– “Hiện giờ tụi nó đang vây bắt mấy đường dây”
– “Anh cho em địa chỉ đi” – Tôi nói
– “Mày tính làm gì?”
Tôi im lặng, dù tôi có nói nữa thì tôi biết anh Tiến cũng không cho, nên tôi bỏ đi lên cơ quan, chuyên án trước khi tham gia, chắc chắn phải phối hợp với công an tỉnh để triệt phá, chúng tôi chỉ hỗ trợ, không thể nào mình thằng Trung và thằng Khánh có thể ôm hết làm tất cả. Tôi gọi điện về nhà nhờ mẹ tôi xếp tôi vài bộ đồ, tôi xuống phòng anh Tiến rồi nói.:
– “Anh Tiến, đợt này anh cho em tham gia” – Tôi nói
– “Không được đâu Phong, đáng lẽ ra tao cử mày đi rồi, nhưng thằng Khánh nói mày chưa hết cái tay nên nó thế chỗ mày đợt này, mày ở nhà đi, hai đứa nó đi còn công an các tỉnh hợp tác nên không sao đâu”
– “Để em ở đây em cũng không làm ăn gì được, thà em theo hai đứa nó đi” – Tôi nói
– “Đồng chí Phong, tôi nhắc lại là tôi không duyệt, em về phòng đi”
Tôi quay lại phòng xách cặp lên và đi về nhà, thằng Cường thấy vậy nó chạy theo tôi.:
– “Đi đâu vậy anh”
– “Thằng Trung với thằng Khánh bây giờ không gọi gì cho nó được, anh đi coi nó có sao không” – Tôi nói
Hồ sơ giấy tờ tôi đã hoàn thành xong hết từ hôm qua, tôi giao lại cho các anh em xong hết, nên tôi đi luôn, nếu đợt này về thì chắc chắn tôi sẽ bị kỷ luật, thà nghỉ việc chứ để đầu óc tôi không yên tôi không chịu nổi. Tôi về nhà lấy đồ rồi bắt xe, tôi đón xe ôm lại công an, xuất trình thẻ tôi vào trong thì biết được hiện giờ thằng Khánh và thằng Cường đang đi kiểm kê mấy cơ quan, tôi đặt đồ rồi mượn chiếc xe của đơn vị đi tìm thằng Khánh, đường xá ở đây ít xe cộ như Cần Thơ nên đi lại rất nhanh, tôi tấp vào chỗ địa chỉ mà công an dưới này cung cấp thì thấy thằng Khánh và thằng Trung đang ngồi kiểm tra, tôi đứng bên ngoài thằng Khánh thấy tôi nét mặt nó hơi quạo, thằng Trung thì bỏ đi ra ngoài rồi nói.:
– “Sao anh Phong xuống đây chi vậy?”
– “Tao coi tụi bây có sao không” – Tôi nói
– “Có gì đâu anh”
– “Đi mà mày giấu tao hả Trung?” – Tôi nói
– “Anh Khánh không cho em nói, sợ anh lo”
– “Mày thấy tao bây giờ có bớt lo cho hai đứa mày không?” – Tôi nói
Tôi nhìn vào thì thấy thằng Khánh không thèm dòm tới mặt tôi, tôi cũng biết nó đang bực mình vì tôi không chịu ở nhà, đáng lý ra chuyên án này, người đi là tôi chứ không phải thằng Khánh hay ai khác, vì so về vị trí chức vụ trong cơ quan, thằng Khánh hơn tôi nên tôi phải đi làm những chuyện này, vì nó thương tôi, sợ tôi có chuyện nên một mình nó gánh hết từ lớn đến nhỏ, tôi mệt mỏi ngồi xuống bên bậc thềm cơ quan. Tôi ngồi chờ thằng Khánh, nó bước ra chưa kịp hỏi thì nó nhìn tôi với vẻ giận và đang quạo.:
– “Mày yên thân trên đó rồi còn ráng lếch đầu mày xuống đây”
Tôi nhìn thằng Khánh thấy nó còn đứng đây chửi tôi thì tôi vui lắm, nó muốn chửi thì cứ chửi tôi không cãi lại. Tôi dắt xe ra đi với thằng Khánh về nhà nghỉ công.:
– “Mày đi xuống đây anh Hải có gọi cho tao rồi, sao mày bỏ đơn vị đi vậy Hiếu?” – Thằng Khánh nói.
– “Tao ngồi làm mà bụng dạ tao lo mày có chuyện nên thôi thà tao nghỉ việc chứ làm sao tao làm nổi” – Tôi nói
Thằng Khánh không nói gì, nó nằm xuống giường rồi nhắm mắt lại ngủ. Nó quay sang một bên tôi biết nó đang giận tôi chuyện tự ý bỏ việc, nhưng mà làm sao bỏ nó một mình được, thằng Trung và tôi được đào tạo trước khi thành công an nên có gặp chuyện còn đường thủ thân, thằng Khánh thì một bước lên mây đi du học về là được làm sếp nên tôi không biết phải nói sao nếu như nó mà gặp chuyện giống vụ thằng Tuấn thì chắc tôi không biết phải đau khổ và hối hận bao nhiêu lần nữa, tôi đi ra khỏi phòng, ngồi bệt xuống hành lang nhìn đường xá ban đêm, đưa tay lên châm điếu thuốc hút thì thằng Trung mở gói thuốc tôi ra mồi một điếu.:
– “Chưa ngủ hả anh?”
– “Ừ, Khánh giận anh rồi Trung” – Tôi nói
– “Anh làm quá anh Khánh giận phải rồi”
Tôi quay sang nhìn thằng Trung, đến thằng Trung cũng nói là tôi sai, ừ chắc là tôi sai thật rồi.:
– “Trung à, em ráng coi chừng thằng Khánh dùm anh Phong, nó hay bị ăn hiếp lắm, tính nó vậy chứ đụng chuyện đánh nhau nó yếu thế hơn lắm” – Tôi nói
– “Chuyên án đợt này anh Tiến cử em theo để tiếp giúp ảnh mà”
– “Chút nữa anh về Cần Thơ luôn” – Tôi nói
– “Sao không để sáng”
– “Mai anh lên cơ quan rồi báo cáo với anh Tiến, bỏ đi ngang xương chắc ổng quạo anh rồi” – Tôi nói
– “Để em kêu anh Khánh dậy”
– “Thôi được rồi, nó đi nguyên ngày đừ rồi, để nó ngủ đi” – Tôi nói
Tôi vào phòng thì thằng Khánh quay qua dòm tôi.:
– “Nãy giờ đi đâu dạ Hiếu?”
– “Tao đi ra ngoài với thằng Trung” – Tôi nói
– “Mày dọn đồ làm gì dạ?”
– “Ngủ đi, hỏi nhiều quá” – Tôi nói
Thằng Khánh ngồi dậy kéo tay tôi ngồi xuống.:
– “Không phải tao muốn nói dóc mày đâu Hiếu”
– “Ừ tao hiểu mày mà, nhưng mà coi tao là anh em thì đừng giấu tao, tao lo cho mày mà lòng tao mệt mỏi không làm ăn gì được hết Khánh à” – Tôi nói
– “Mày định đi đâu?”
– “Thấy mày yên thân tao cũng mừng cho mày rồi, thôi tao về Cần Thơ” – Tôi nói
– “Mày đi được không hay để tao đưa mày ra bến xe”
– “Tao đi được thì tự lếch về được mày khỏi lo” – Tôi nói
Tôi đeo cái túi lên vai nặng trịch rồi đi xuống lầu, thằng Khánh nó lấy nón bảo hiểm rồi khóa phòng lại.:
– “Để tao đưa mày ra bến xe” – Thằng Khánh nói
Tôi không nói gì hết, thôi thì nó muốn đưa tôi cũng không kề cà với nó, ngồi sau lưng thằng Khánh tôi thấy đỡ mệt mỏi hơn, sống bên nó là khoảng thời gian rất vui và hạnh phúc, thằng Khánh cho tôi thấy cái tình cảm mà không phải những thằng con trai và con trai nào cũng hiện hữu, nó quan tâm, nhưng không chiều chuộng tôi, ở bên nó tôi cảm thấy mình không phải lo lắng, không phải suy nghĩ, vì dù gì đi nữa mọi chuyện thằng Khánh đã lo cho tôi hết rồi, tôi chỉ cần ngồi đó và ôm nó, đơn giản nhưng không phải dễ dàng để tìm ra một người như vậy.