Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối (Phần 2) - Chương 15
Chương 15:
Sáng sớm tôi lên cơ quan, thằng Khánh hôm nay nghỉ làm, thằng Trung cũng không có đi làm, hai thằng này lúc này chơi thân với nhau còn hơn tôi nữa. Tôi vào phòng làm việc, ngồi làm tiếp mớ hồ sơ đêm qua còn bỏ lỡ, thằng Khánh nhắn tin vào điện thoại tôi.:
– Từ Khánh KTCT: “Tao về nhà rồi, mai tao nghỉ làm chắc nghỉ hơi lâu”
Cũng lâu rồi nó không về thăm ba má nó, nên thôi nó làm gì làm tôi không quan tâm, nó muốn đi bao lâu cứ đi, tôi lên phòng thằng Khánh thấy vắng quá, không có thằng Khánh thì buồn thật, cả cái phòng làm việc vắng không có con ma nào, chỗ thằng Khánh ngồi thì hồ sơ còn y nguyên trên bàn, tôi gom lại đống hồ sơ còn thiếu rồi đi xuống phòng tôi để chia ra làm từ từ, hôm nay chắc bộn việc, mình tôi kiểm kê chồng sổ cao muốn đụng tới càm tôi, ngồi xuống mệt mỏi phân chia ra làm để cho kỹ mà nhanh, không thì mấy ông ở trển quở xuống thì mệt mỏi không chỉ cho tôi mà còn ảnh hưởng thi đua của anh em toàn đơn vị, mắc công mọi người. Tôi làm cũng hết chừng phân nửa hồ sơ thôi, nhìn đồng hồ cũng trưa rồi, tôi bước xuống thì thấy cơ quan trống trơn, chắc anh em kiếm cơm bỏ bụng rồi, có mình tôi là còn ngồi đồng trong cơ quan thôi, tôi lững thững bước xuống lầu thì thằng thấy thằng Cường ngồi nhìn tôi.:
– “Sao giờ này mày còn ngồi đây?” – Tôi nói
– “Em lên phòng anh thấy anh đang coi chứng từ nên em không dám kêu”
– “Anh lỡ tay, ra lấy xe anh em mình đi ăn cơm Cường ơi” –Tôi nói
– “Rõ, sếp Phong”
Tôi đá đít nó một cái rồi đi ra ngoài cổng, thằng Trung nghỉ làm nên đơn vị điều động thêm một chiến sỹ cơ động khác về để đảm nhiệm tạm thời vị trí thằng Trung, mà cũng kỳ thật, thằng Khánh về thăm nhà thì không có gì, còn thằng Trung sao đương như không lại nghỉ làm cái gì, mà nghĩ đến nổi cấp trên điều lệnh cho người thế chỗ nó, đang đứng thờ ra thì thằng Cường chạy lại bóp kèn.:
– “Đi anh Phong”
Tôi leo lên xe thằng Cường rồi hai đứa đi ăn cơm, hôm nay làm mệt quá nên cơm thì nhìn ngon mà sao nuốt không vô miếng nào.:
– “Ăn không được hả anh Phong?”
– “Mệt quá nuốt không dô” – Tôi nói
Thằng Cường cười rồi nhìn tôi.:
– “Sao không kêu em tiếp cho, anh rảnh tay ngồi nghỉ”
Đơn vị lúc này lưu trữ văn thư ít việc làm, hầu như nhàn hạ, nên thằng Cường rảnh là rất đúng, chứng từ ăn chắc thì còn đưa thằng Cường làm được, còn mấy sổ sách quan trọng của thằng Khánh đánh dấu thì tôi có mấy cái đầu cũng không dám đưa vô tay thằng Cường, anh em chứ sao vụ đó thì tôi đề phòng hơn trước rất rất nhiều, không phải lúc nào tôi cũng đối với cu Cường như vậy, tôi chỉ đề phòng nó những chuyện liên quan đến cơ quan thôi, còn lại thì tình cảm của tôi với nó vẫn như trước đây không có gì thay đổi.
Lên cơ quan mệt mỏi làm tôi muốn nằm lăn ra ngủ, nhưng mà đi làm lãnh lương nhà nước, nếu ngủ thì tôi ngủ luôn rồi nghỉ làm luôn, chán thằng Khánh thật, vào lúc này mà nó lại mất tiêu, bỏ tôi với chồng hồ sơ trên bàn biết khi nào mới làm xong, vừa phần của nó vừa phần của tôi nữa, nên nhiều lắm, không biết miêu tả sao cho các bạn thấy được tôi chỉ biết là gần sáu giờ chiều tôi vẫn còn làm sót lại một ít giấy tờ, tôi định về sớm nhưng mà thôi còn lại một ít ráng làm xong rồi mình về nhà luôn.:
– “Anh Phong chưa về hả” – Thằng Cường nói
– “Tao làm cho xong rồi lếch về luôn, mày coi về nhà cơm nước trước đi đừng chờ anh.” – Tôi nói
– “Làm gì tiếp không em xử cho”
– “Thôi mày về đi, còn chút nữa tao xong rồi” – Tôi nói
– “Ừ thôi đi nhe sếp”
Cơ quan còn tôi ngồi hì hục rà cho xong để mai là tung ra cho tất cả anh em để thống kê viết báo cáo cho mấy thằng ở trển, tôi chán quá, lúc ở không, chơi cho đã, giờ làm nước rút, lúc này tự nhiên tung ra một đống các hồ sơ giấy tờ nhảm nhí làm sao mày làm hết được, còn người nó cũng có giới hạn của nó. Ngồi đây than quài cũng không xong, tôi quay gần cả tiếng nữa thì xong hết chồng giấy trên bàn, nếu có thể là tôi xé đống tài liệu đó quăng vô làm giấy súc trong nhà vệ sinh luôn rồi, cả đống tài liệu hành tôi mệt nói chuyện muốn hết lên hơi.
Ra về tôi khóa phòng lại rồi không về nhà liền, hôm nay buồn quá, thường ngày ra về có anh em kè kè nhau đi thả rong mà giờ còn mình tôi, thay bộ đồ rồi vào phòng tắm để kỳ cọ một chút rồi tôi đi ra ngoài dắt xe đảo một vòng, Cần Thơ đó giờ vẫn như vậy trung tâm thành phố có vài địa điểm, đặt chân xuống đi là đã hết rồi, tôi dừng lại bên quán nước mía rồi châm điếu thuốc hút, tôi rít một hơi sâu rồi giữ lại nhả ra chậm rãi, tôi móc điện thoại ra thì 7 giờ rồi, không biết thằng Khánh tới nơi chưa, tôi gọi cho cu Khánh thì nó không bắt máy, chắc nó để quên điện thoại rồi, thằng này lúc nào cũng vậy, hễ cần liên lạc với nó cứ như là tôi gọi điện cho tổng thống hay chủ tịch nước vậy. Tôi gọi cho thằng Trung, cũng tắt máy luôn, hai thằng này kỳ hụ, tôi soạn tin nhắn gửi cho cu Trung.:
– Tới Trung CĐ113 : “Mất tích rồi hả Trung em?”
Ngồi uống cho xong ly nước mía cũng đã 8 giờ, tôi ghé qua mua ổ bánh mỳ rồi về nhà, về đến nhà cũng hơn nửa tiếng, tôi nằm xuống mà người tôi nhức hết, ổ bánh mỳ mua về tính ăn mà bỏ quên luôn, tôi mở điện thoại lên coi thì thấy chưa thằng nào trả lời trả vốn gì cho tôi hết, tôi nằm nghỉ mệt rồi ngủ quên luôn.
Điện thoại tôi reo lên, tôi với tay lấy ra coi phải thằng Khánh hay cu Trung nhắn không, thì ra là tin quảng cáo, tôi thất vọng nên ấn nguồn rồi đặt cái máy lên đầu giường ngủ. Sáng lại mưa lớn lắm, tôi thay cái quần lửng rồi lên cơ quan thay đồ chứ không là ướt hết, cơ quan còn sớm, cộng thêm thằng lính trực cổng mới nó không biết tôi nên đôi co xuất trình thẻ ngành này nọ nó mới cho vào, trình tự thằng đó làm không sai nhưng mà lu bu lắm. Tôi thay đồ rồi lên phòng ngồi xoay xoay cái ghế, mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn thằng Trung gửi về.:
– Từ Trung CĐ113: “Em có tí việc, có gì về anh em mình nói sau”
Tôi lặng lẽ trở về phòng, lúc nãy tôi nhìn vào báo cáo đợt tham gia chuyên án đợt này, thằng Khánh chỉ huy, nghiệp vụ kinh tế thằng Khánh cứng nhất trong cơ quan, thằng Trung được cử theo để hỗ trợ thằng Khánh về khoản cơ động, vậy là rõ rồi, thằng Khánh nó chẳng có về quê, cũng không hề thăm ba má nó, mà chính thằng Khánh đi lùng bọn chó đẻ đó, tôi bắt đầu sợ, tôi không biết cái chiến sỹ kia là ai, thằng Khánh hay cu Trung, cái cảm giác cách đây một năm khi thằng Khánh nhập viện lại làm tôi cảm thấy sợ, tôi sợ sẽ không còn gặp lại nó, sợ bị dày vò và khổ hơn là đi tự tử. Tôi ráng châm điếu thuốc rồi ra lang cang bình tĩnh lại gọi cho thằng Khánh, điện thoại thằng Khánh tắt, tôi ấn cho thằng Trung, cũng giống nhau thôi, lúc này tôi không hiểu sao tôi lại muốn mình chỉ là một thằng nhân viên quèn bình thường mỗi ngày đi làm, để rồi khỏi phải lo lắng, hồi hộp và sợ chết, không phải sợ cho tôi mà sợ cho chính những người tôi yêu thương như hiện giờ.
Tiếng gõ cửa phòng làm tôi giật mình, tôi mở cửa thì thấy thằng Cường đang đứng, tôi quay lại cũng không muốn nói gì với nó, tôi ngồi xuống bàn rót ly trà rồi quay ra cửa sổ, thằng Cường nó nhìn tôi rồi nói.:
– “Anh Khánh với thằng Trung”
Tôi quay lại dòm thằng Cường rồi tôi im lặng, chuyên án đợt này trên diện rộng, không chỉ đơn giản là bắt những công ty nhỏ, sự việc vỡ lỡ ra thì những thằng chủ công ty sẽ tìm thủ đoạn để xử cho gọn, thằng Khánh đợt này tham gia, nó đã lường trước được vậy mà…
Còn thằng Trung, thằng Khánh không thể nào phản ứng nhanh như thằng Trung, chỉ có thằng Trung theo bên thằng Khánh thì không biết phải làm sao đây, tôi mệt mỏi gục mặt xuống bàn, thằng Cường lại gần tôi, nó không nói gì mà chỉ ngồi vậy.:
– “Chắc 2 đứa không sao đâu anh”
Tôi ngước dậy nhìn thằng Cường rồi tôi quay lại bàn làm việc.:
– “Em về làm đi Cường” – Tôi nói
Nó nói vậy rồi chắc nó đang lu bu nên tôi không nói thêm, hôm nay là 3 ngày đúng rồi, thằng Khánh rời đơn vị gọi nó không nghe, chán quá tôi mở máy tính lên coi này nọ, hai chiếc xe của cấp trên dừng lại, tôi mở cửa sổ thì thấy mấy sếp đó đi nhanh lắm, chắc có chuyện không hay rồi, khoảng nửa tiếng sau có lệnh họp gấp, anh em đơn vị kéo về, chuyên án lần này phức tạp liên quan đến nhiều doanh nghiệp quy mô nó lớn nên tôi biết thế nào cũng có chuyện.:
– “Chào các đồng chí, tôi là Tiến phụ trách chuyên án lần này” – Sếp Tiến nói.