Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối (Phần 2) - Chương 12
Chương 12
– “Sao mày biết vụ thằng Thiện chơi mày hả Khánh?” – Tôi nói
– “Mày nhớ hôm kia mày đập thằng kia không?”
Mấy hôm trước đi chơi với thằng Khánh bị mấy thằng chạy ẩu quẹt xe tôi với thằng Khánh có xô sát cải cọ với chúng nó, thì ra thằng ngồi sau là thằng Thiện, nên hôm đó đánh nó mà nó đỡ lại bằng mấy đòn nghiệp vụ cảnh sát đào tạo nên tôi cũng chưng hững, giờ thằng Khánh nhắc lại tôi mới sực nhớ ra, chết bà rồi, thì ra thằng chó Thiện nó còn ôm hận vụ hôm đó bị đánh nên mới chơi tụi tôi, cũng đâu trách được, lính mới đứa nào cũng nóng, hôm đó nó bị tôi đánh nên đâm ra hận tôi với thằng Khánh cũng là lẽ thường.:
– “Thằng Thiện là thằng bị mày đập hả Khánh” – Tôi nói
Thằng Khánh cầm cái muỗng lên quậy cà phê rồi nói.:
– “Ừ, tao đánh nó xong thì mấy thằng giao thông mới nói cho tao biết là anh em trong ngành, nên tao mới kêu mày bỏ”
Nói tới đây tôi mới vỡ lẻ ra mọi chuyện. Tôi im lặng, lại trách thằng Khánh nữa rồi, ba má cho tôi đi ăn học, làm chức lớn, mặc đồ cảnh sát để giờ đụng chút là tôi nóng, mất bình tĩnh và thiếu suy nghĩ như vậy, tôi im lặng nhìn thằng Khánh, nó cũng biết tôi đang quê nên nó lờ lờ đi dòm chỗ khác.
Hai thằng ngồi cũng chán nên tôi với nó xách xe đi về, thằng Khánh thì im lặng không nói gì, tôi thì cũng vậy, biết nói giống gì đây?
– “Ăn hủ tiếu Hiếu”
– “Mày đói hả?” – Tôi nói
Chiều giờ mày chưa ăn cơm mà, tôi sực nhớ lại là lúc chiều đi gấp đem bánh xèo qua cho nó tôi mới ăn có mấy miếng bánh, tôi ngừng lại dòm nó rồi tấp vô đại cái quán lề đường.:
– “Sao mày lo cho tao quài vậy Khánh” – Tôi nói
– “Tao đi bỏ mày, thì giờ tao phải lo lại cho mày, không lo cho mày thì tao biết lo cho ai đây hả Hiếu?”
Hủ tiếu ngon lắm, mà sao tôi nuốt không trôi, cổ họng nghẹn lại, nó nói vậy tôi thương nó quá, cuộc sống tôi nó giúp đỡ tôi, tôi đi làm nó lo cho tôi, che chở cho tôi, chuyện gì khó nó cũng làm hết, chữ “nợ” tôi thù lắm mà sao tôi cứ nợ nó đến bao giờ đây, đến bao giờ mới hết? Tôi biết không thể nào tôi với nó sống với nhau mãi được, rồi thằng Khánh cũng phải lo cho nó, cũng như chính tôi phải lo cho tròn, tôi lùa tô hủ tiếu nhanh để quên đi cơn đói, nuốt luôn cục “nợ” cản ngang ở cần cổ tôi lúc đó.
– “Ăn như mọi da đỏ vậy Hiếu”
– “Đói mậy” – Tôi nói
– “Anh, cho em tô xương”
– “Kêu chi vậy?” – Tôi nói
– “Cho mày ăn, nhiêu đây sao đủ sức”
Tôi không nói gì mà ngồi dòm nó, cười thôi chứ biết làm gì hơn bây giờ, ngày nào hai thằng cũng cơ quan, cũng đi cà phê, rồi về nhà là cuộc sống mạnh ai nấy lo, như mọi người, thôi không suy nghĩ nữa, đời mình sống cho vui vẻ, còn tới đâu mình tính tới đó chứ bây giờ cực thân suy nghĩ làm gì.
Sáng vào cơ quan, tôi đi ngang phòng của thằng Thiện thì thấy nó cầm lệnh điều chuyển đi thẳng lên phòng thằng Khánh, tôi biết là có chuyện không ổn xảy ra rồi nên tôi quăng cái cặp lên bàn thằng Cường rồi chạy theo thằng Thiện lên lầu, thằng Thiện lại tính đánh thằng Khánh thì tôi chụp tay nó lại.:
– “Có gì từ từ anh em mình nói Thiện” – Tôi nói
Nó đá tôi một cái như trời giáng, tôi ngồi gục trên sàn nhà, thằng Khánh thấy tôi bị thằng Thiện đánh nên nó ním cổ thằng Thiện, hai thằng giằng co đánh nhau như đứa con nít, cơ quan là chỗ làm việc, để anh em thấy đánh lộn thì nữa làm sao mà chúng tôi chỉ huy được mọi người, tôi ngồi dậy đập cho thằng Thiện nó nằm gục xuống, tôi gọi kêu thằng Trung chạy lên, thằng Trung nó nói với thằng Thiện.:
– “Thôi bỏ đi anh Thiện, cơ quan khách lại đông lắm”
Thằng Thiện bỏ ra ngoài, tôi ngồi xuống ghế, bị ăn trọn cái đá làm tôi đau quá. Tôi ngồi xuống rồi kéo cái hộp cồn ra chế lên vết thương bị sướt, tay tôi hồi nãy xô sát với thằng Thiện bị tét hết một đường dài, tôi lấy cồn chế lên, rát thấy mấy ông trời, đổ hơi nhiều nên nước lẫn với máu đỏ bầm chảy xuống nền nhà, thằng Khánh chạy lại dòm tôi thấy nó hoảng hoảng.:
– “Té dữ vậy Hiếu?”
– “Sao đâu ba, tao còn sức mà” – Tôi nói
Nhìn thằng Khánh nó ngồi băng cái tay tôi như đòn bánh tét làm tôi mắc cười, vết đứt đau thật, máu chảy thấm ra bông gòn đỏ lòm, tay tôi rát nên tôi ngồi trân người ra chịu đựng thôi. Thấy thằng Khánh nó còn hoảng hơn tôi, nhìn nó mắc cười quá.:
– “Được rồi buông ra đi, mày quấn tay tao giống gói bánh tét quá” – Tôi nói
– “Máu chảy đỏ hết mà còn ngồi giỡn được”
– “Rồi bây giờ muốn tao khóc mày mới chịu hả” – Tôi nói
Tôi cười lên mặc dù còn đau lắm nhưng làm vậy để trấn an nó cho nó bớt sợ, chứ tôi mà than than là chắc thằng Khánh đưa tôi nhập viện luôn rồi.
Thằng Cường chạy lên phòng thằng Khánh.:
– “Anh Phong có sao không?” – Thằng Cường nói
– “Tao băng lại rồi” – Tôi nói
– “Nãy em thấy thằng Trung lên cặp cổ thằng Thiện xuống dưới lầu nên em chạy lên coi thử?
– “Mới đánh lộn với nó” – Tôi nói
– “Biết lắm, thôi em xuống làm tiếp nhe”
– “Ừ mày đi đi, đừng có nói um sùm, khách lại đông lắm” – Tôi nói
Thằng Cường gật đầu rồi bỏ xuống lầu, thằng Khánh thì ngồi đó nó vẫn còn chưa hết căng thẳng nhìn tôi.:
– “Mày làm gì nhìn tao như bệnh binh vậy Khánh, mà nãy đánh nó chi vậy” – Tôi nói
– “Không đánh nó để nó đập mày hay gì?”
Tôi biết chứ, nhưng vẫn hỏi vậy để coi thằng Khánh nói sao, tôi cũng không quan tâm lắm, so với mấy lần trước ẩu đả thì đợt này có nhầm gì đâu, tôi quay lại phòng làm việc thì thấy cái cặp để sẵn trên bàn, hồi nãy gấp quá nên quăng đại dưới chỗ thằng Cường, chắc nó mới đem lên cho tôi.
Tôi dắt xe ra về mà tay vẫn còn đau nên tôi khựng lại đứng dưới bãi giữ xe, thằng Trung thấy vậy nó chạy lại hỏi.:
– “Anh Phong về nổi không để em đưa về cho”
– “Thôi tao tự lo được, mày đi trước đi” – Tôi nói
Thằng Trung nó chạy lại dẫn xe tôi ra rồi ngồi lên đề máy tỉnh bơ, tôi quay lại hỏi thì nó đã chặn ngang.:
– “Lên đi em chở về cho”
Lỡ rồi nên tôi lên ngồi luôn, thằng Trung chở tôi về nhà, trên đường về tôi hỏi nó chuyện thằng Thiện.:
– “Nãy em dẫn thằng Thiện đi đâu vậy Trung” – Tôi nói
– “Thì cà keo hồi hà anh Phong”
Thấy nó nói vậy chắc nó lo xong vụ đó rồi, tôi ngồi sau xe mà cái tay còn nhức quá, tôi nhớ lúc đưa tay lên đỡ tôi té xuống nền nhà thôi mà sao trầy quá, thằng Trung đưa tôi về xong nó đi lên cơ quan lấy xe về nhà. Về nhà là bị má tôi hỏi cung cho một chập, nhớ hồi đó đi đánh lộn tét đầu may lại hai mũi mà má tôi nhằn tôi tới lúc lành đầu cắt chỉ, đúng là chỉ có người thân anh em là biết quan tâm nhau thôi, tôi lên phòng đánh một giấc cho đã.