Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối (Phần 2) - Chương 10
Chương 10:
Kể từ lần thằng Khánh đi với thằng Thiện tôi thấy thằng Khánh ít gọi điện và nhắn tin này nọ tới tôi hơn, chắc nó có tình mới quên tình cũ rồi, tôi cũng chẳng quan tâm lắm, miễn sao nó làm gì nó thích là được, thằng Thiện thì vẫn vậy, nhưng mà giữa tôi với nó có khoảng cách rồi nên khó thân thiết với nó lắm, thằng này ít nói, tính tôi cũng vậy, nói đôi ba câu là tôi thấy chán nó rồi, thì làm sao mà tâm sự với nó này nọ được.
Tôi có hỏi thằng Trung là hôm qua đi vui không, thì thằng Trung nó nói là cũng bình thường, “anh Thiện ít nói nhưng xỉn lên thật lòng lắm” đứa nào mà say xỉn không nói thật, mới nghĩ về thằng đó thì nó hiện hồn về trước mặt tôi rồi.:
– “Anh Phong anh coi dùm em mớ sổ sách này” – Thằng Thiện nói
– “Em để trên bàn đi chờ anh chút”
– “Thiện, em có bạn gái chưa?” – Tôi hỏi
– “Có rồi anh”
Vậy có thể thằng này không cùng hệ với tôi và thằng Khánh rồi, nhìn thằng Thiện tuy bên ngoài trắng trẻo nhưng nó không có ẻo lã, nói chung vì là người đồng tính nên tôi nhìn quá cũng đoán được ai giống với tôi, nói chung không phải lúc nào cũng đúng, nhưng đôi khi là như vậy.:
– “Em coi lại mấy cái trang anh đánh dấu, kiểm lại rồi chiều đưa anh” – Tôi nói
– “Rồi rồi rồi để em coi lại”
Buổi chiều tôi đi học bồi dưỡng chính trị Đảng, thằng Khánh cũng đi học chung nên tôi ngồi kế nó.:
– “Ê Khánh?” – Tôi nói
– “Hả”
– “Mày thích thằng Thiện hả Khánh?” – Tôi nói
– “Khùng quá ba ơi, chọc nó thôi”
Nhìn cái mặt thằng Khánh là đoán được rồi, nó không dám đối mặt với tôi khi nói chuyện mà tôi thấy nó có vẻ lãng tránh mấy câu hỏi của tôi, có lẽ đúng rồi, con người đâu phải ai cũng có thể đối mặt với chuyện tình cảm này nọ, nhất là tình cảm mà người đời cho là không bình thường, thôi thì kệ, tôi học tiếp, tính tôi bất cần, đôi khi tôi thấy cái gì đó không cần thiết thì tôi sẽ cho nó biến khỏi tầm mắt tôi. Nhất là khi đôi co cải vả chỉ thêm mệt cho hai bên.
Buổi tối tôi đưa thằng Bin đi học rồi sẵn chờ rước nó luôn nên tôi tắp vô Phương Mai ngay đại lộ Hòa Bình ngồi chờ nó, châm điếu thuốc lên hút rồi dòm xe cộ chạy qua chạy lại, chỗ tôi ngồi dòm ra được góc đường Nguyễn Thái Học – Võ Văn Tần với Hòa Bình – Chùa Phật Học, bây giờ dân chúng ra đường ăn mặc hở quá, ai có hứng thú với gái gú chứ tôi thì không, nhìn riết con nào cũng như con nào, đua đòi xe tay ga, điện thoại xịn. Mấy thứ đó đâu phải tiền của nó làm ra, toàn của ông bà già đi lấy nuôi bánh bèo. Đang loay hoay dòm qua dòm lại thì thấy thằng Thiện chở theo một con bánh bèo ngồi sau ôm nó cứng ngắt, chắc là ghệ nó rồi, hai bên là đám bạn của nó chạy kè kè theo mỗi thằng một con ôm nhau chạy song song giữa đường, tôi cười một cái rồi nghĩ lại lỡ thằng Khánh yêu lầm thằng Thiện này thì khổ cho nó lắm, yêu trai thẳng chẳng khác nào tự chuốc vào mình cái khổ, tôi không biết phải làm sao, tánh thằng Khánh nó ít chịu nghe ai việc gì nó cũng thích tự làm, đành vậy nhưng tôi cũng phải nói để nó tỉnh ra, chứ hổm rài tôi thấy nó có vẻ mê thằng đó rồi.
Tới giờ rước cu Bin nên tôi chạy qua đón nó. Tôi chạy dọc đường thì tôi hỏi thằng Bin, nhiều lúc anh em ruột trong nhà mà như người dưng nước lã.:
– “Bin, mày thấy anh hai sao Bin” – Tôi nói
– “Khùng với xàm chết mẹ”
Tôi nín luôn, tính tâm sự mà nó nói vậy rồi thôi tui im luôn, tánh thằng này nữa ra đường thế nào cũng bị chúng quánh phù mỏ, nhưng mà nó nói chuyện cua gái ngọt lắm, có lần tôi đọc tin nhắn nó gửi cho mấy con cùng lớp mà tôi còn mê huống chi mấy con đó, thôi rồi luôn rồi.
Về tới nhà tôi trằn trọc không biết phải nói sao cho thằng Khánh hiểu, tôi yêu thằng Khánh hơn cả cuộc sống của tôi, nhưng mà sao mỗi lần tôi muốn nói chuyện với nó thì không thể nào ngọt ngào được. Thằng Khánh cũng hiểu, nhưng mà bây giờ mọi chuyện tự nhiên phức tạp khi xuất hiện thằng Thiện gì gì đó, nhức cái đầu quá. Tôi tắt đèn rồi ngủ luôn cho khỏe, chứ giờ vắt óc suy nghĩ mấy chuyện đó thì mệt mỏi lắm.
Hôm nay tôi không đi làm mà đi học bồi dưỡng chính trị, tôi ngồi trong căn tin châm điếu thuốc hút, thằng Khánh đi lại gần thì tôi dụi điếu thuốc đang hút dở xuống gạt tàn.:
– “Sớm dạ mậy?”- Thằng Khánh nói.
– “Gần 7 giờ rồi, sớm gì” – Tôi nói.
– “Khánh à, tao có chuyện muốn nói với mày” – Tôi nói.
– “Nói đi, mình không mà ngại gì”
– “Mày thương thằng Thiện rồi phải không?” – Tôi nói.
Nó im lặng, quay đi chỗ khác, thằng Khánh cầm ly phê đen lên bỏ cái muỗng ra rồi quăng ống hút vô thùng rác rồi húp cái rột. Tôi nhìn nó không nói gì thấy vậy tôi nói tiếp.:
– “Nó không giống như tụi mình Khánh à, nếu nó chịu quen mày thì cũng
không lâu bền đâu. Anh em với nhau tao nói mày phải nghe tao Khánh” –
Tôi nói.
– “Khổ cực tao chịu, tao thương mày, nhưng đừng có xen vào chuyện của
tao. Tao lên trước nhe Hiếu” – Thằng Khánh nói.
Tôi tính tiền cà phê rồi bước lên trên hội trường, suốt buổi thằng thạc sỹ chính trị học ngồi gây tê cả đơn vị, công an đi với nhau chung nhiều lắm, tôi gặp mấy người quen nên ngồi bắt chuyện với họ, thỉnh thoảng quay qua dòm thằng Khánh thì thấy nó ngồi nhắn tin điện thoại, đoán đoán cũng biết được nó nhắn tin cho ai rồi, tôi nghe nó nói vậy biết làm sao được đây, khi mà nó đã trót lòng thương người ta rồi. Tôi nhắm mắt lại tựa lưng ra sau ghế rồi mệt mỏi mở mắt ra dòm thằng thầy giáo non chẹt đang giảng bài trên bục nhìn phát chán. Chiều lại tôi đi ra nhà thằng Khánh, vừa bước tới cổng thì thấy nhà nó có thêm chiếc xe dựng trước cửa, tôi nhìn vô trong thì thấy thằng Thiện đang nằm trên võng nhà nó.:
– “Anh Phong mới qua chơi hả?”
– “Ừ, thằng Khánh đâu em” – Tôi nói
– “Đằng sau á anh Phong”
Nó dẫn hẳn thằng Thiện về nhà chắc hẳn có gì đó không hay rồi. Tôi ngày càng ghét cái thằng kia chen ngang gây ra chuyện lục đục giữa hai đứa tôi, nhưng suy đi nghĩ lại thì tôi cũng hơi quá khi làm cho mọi thứ rối leng beng lên. Nhìn thằng Thiện đang nằm mà tôi muốn ním cổ nó đấm cho vài cái.
– “Ủa, Hiếu mới qua hả mậy?”- Thằng Khánh nói.
– “Ừ” – Tôi nói.
– “Ở lại ăn cơm chung với hai đứa tao chơi”
Tôi bỏ ra ngoài dắt xe ra về, thằng Khánh nó cũng biết tôi đang nóng chuyện gì nên ra ngoài chặn đầu xe tôi nói chuyện.:
– “Anh em chuyện gì mày nói ra đi, chứ mày đừng có làm kiểu kỳ cục vậy tao không có thích” – Thằng Khánh nói.
– “Đm, mày thích hay không kệ mẹ mày, có ăn uống thì mày dộng cán dứ nó đi đừng có kêu tao” – Tôi nói.
Tôi chạy đi luôn thằng Khánh đứng nhìn theo tôi, khuôn mặt nó qua kiếng chiếu hậu đứng thờ ra rồi mất hút. Tôi ghé qua nhà thằng Trung, hai đứa tôi đi lòng vòng, thằng Trung mới đi làm về còn mặc nguyên bộ đồ cảnh phục leo lên xe đi với tôi.:
– “Có chuyện gì hả anh Phong ?”
– “Trung, anh Khánh em , bây giờ nó thương thằng Thiện rồi mà anh khuyên nó cả tháng trời nay nó không nghe anh” – Tôi nói.
– “Em cũng biết nhưng em không nói ”
Tôi quay lại nhìn nó, rồi mắt tôi cay cay, ngay cả thằng Trung cũng cảm nhận được là thằng Khánh đang mê thằng Thiện rồi, vậy là không phải do tôi u mê lú lẩn, mà chính thằng Khánh mới là người lú lẩn. Gạc bỏ đi cái mác công an, những thằng gay như tôi, thằng Khánh và cả Trung, Cường, tôi nếm trãi cái mùi vị của tình yêu với trai thẳng, rồi tôi khổ và tự ôm hận, cũng giống như thằng Trung và thằng Thái. Cuộc tình dứt, thằng Thái ra đi, có vợ con, sự đau khổ sẽ dày vò thằng Trung đến hết cuộc đời, bản thân thằng Khánh nó biết yêu thằng Thiện sẽ khổ, nhưng nó vẫn một mực dấn thân vào, tôi yêu thằng Khánh tôi không muốn nhìn thấy nó đau khổ, nó vì tôi làm cho tôi quá nhiều thứ, tôi nợ nó suốt cả đời còn lại, dù nó có trách tôi thì bản thân tôi cũng phải ngăn cản nó lại. Vì tôi biết thằng Thiện cũng chỉ đang lợi dụng mối quan hệ của thằng Khánh như thằng…Cường và bao nhiêu đứa khác trong cơ quan.
Tôi dừng lại bên mé sông, quớ tay nhặt cục đá rồi gắng hết sức chọi nó ra ngoài lòng sông, nhưng sông Cần Thơ dù tôi có cố gắng thế nào thì cũng không thể nào chọi được ra giữa sông. Tôi gục xuống ngồi thừ ra bãi cỏ, đầu tôi bắt đầu nhức và hành xác , tự tôi đang tìm tới khúc mắc, thằng Trung ngồi cạnh nó bóp vai tôi rồi nói.:
– “Anh Phong, em biết anh thương anh Khánh, nhưng biết sao giờ khi anh Khánh đã chọn vậy rồi”
– “Tao không tức vì nó yêu ai, tao chỉ tức khi tao biết rõ thằng Khánh đang bị thằng chó đẻ đó xỏ mũi mà nó vẫn khù khờ tin tưởng thằng Thiện” – Tôi nói.
Hai ngày trước, tôi đến cơ quan, tôi xuống bếp chung để kiếm ít nước nóng pha bình trà để trong phòng, tôi đi ngang qua chỗ ngồi của thằng Thiện, cuộc điện thoại làm tôi khựng lại vài giây, loáng thoáng trong điện thoại tôi nghe rất rõ từng câu một.:
– “Thằng sếp tao nó tin tao lắm, để tao quầng nó chơi” – Thằng Thiện nói.
Lúc đó cơ quan chưa có ai, thói quen đi làm sớm của tôi đã có rất lâu nay rồi, còn thằng Thiện đi sớm là lẽ đương nhiên, nó là lính mới, trong thời gian này nó phải biểu hiện tốt nhất. Bình trà nóng nghi ngút phỏng cả tay tôi, mà lúc đó tôi hết biết đau là gì rồi. Tôi đứng lì trong bếp hơn 2 tiếng sau mới đi lên phòng lại.
Lúc chiều tôi nổi nóng với thằng Khánh vì tôi biết “thằng sếp” trong điện thoại mà thằng Thiện nói có thể là thằng Khánh. Tôi muốn nói cho nó nghe mọi chuyện, nhưng mới vừa ấp mở thì nó lại bỏ lên lớp học chính trị lúc sáng chỉ vì giận tôi và nó cũng không muốn nghe tôi nói. Tôi nản quá, chẳng lẽ tôi hèn hạ cỡ một con đàn bà núp dưới váy để đi cầu xin thằng Khánh, tôi là một thằng cứng cỏi, nhưng suy cho cùng tôi vẫn không thể nào bỏ mặt thằng Khánh khi thấy nó đang chấp nhận cái mối tình của thằng Thiện.