Những ngày tháng yêu thầm - Chương 67
48.
Sáng hôm sau, tôi trực tiếp đến thẳng phòng làm việc của Vương Hướng, đưa tận tay đơn xin từ chức. Lão không ngạc nhiên lắm, tôi còn thấy khuôn mặt lão lộ rõ sự hối tiếc: “Thật sự muốn buông xuôi à? không hối hận…”
“Cái mà anh gọi là buông xuôi nghĩa là sao?”
Lão xụ mặt và nhìn tôi: “Ví dụ… ví dụ như Trương Nhuệ, còn có cái gọi là quan niệm “tình yêu” của anh!”
Tôi cười đáp lại: “Anh sai rồi! Cho dù không có Trương Nhuệ, niềm tin của tôi vẫn không thay đổi, tôi vẫn còn dũng khí tiếp tục chạy theo quan niệm của mình. Còn anh, mãi mãi cũng chỉ là con rùa rút cổ, mãi mãi không có được niềm vui và hạnh phúc thật sự…”
Dường như lão đang đau xót: “Tiểu Hải! thật ra khi anh làm việc này chỉ là một phút nông nổi. Ngay ngày hôm sau anh rất hối hận, hối hận đến chết. Thật đấy! em hãy tin anh…”
Nhìn lão tôi rất muốn cho lão ăn vài cú đấm, nắm chặt tay lại rồi vung lên, nhưng lại thôi và buông xuống: “Hãy nhớ lấy! Anh đã hứa với tôi, đừng bao giờ gây khó dễ cho Trương Nhuệ, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu!”
Trưa hôm đó, mọi người đều biết tin tôi sắp rời khỏi công ty, lúc đó, trong mắt họ mới hiện lên sự níu kéo, thậm chí còn mang chút áy náy. Nhưng tất cả đều vô dụng thôi, tôi đã quyết định ra đi, rời khỏi công ty mà tôi đã phấn đấu suốt 3 năm trời, rời xa những người bạn sớm hôm gặp nhau, tôi thật sự không nỡ rời xa nơi này. Tại nơi này, tôi từ một sinh viên bàng hoàng và bất lực dần dần học tập để thích nghi với xã hội đầy sự phức tạp này. Cũng tại nơi này, tôi học tập được sự kiên cường để đối mặt với muôn hình vạn trạng con người, con tim tôi đã không còn nhạy cảm và yếu đuối nữa. Khi tôi thu dọn những vật dụng cá nhân, rất nhiều đồng nghiệp đến tiễn bịêt. Tôi nghĩ nếu không phải vì thân phận “đồng tính” của tôi thì có lẽ họ càng biểu lộ nhiều tình cảm hơn, chứ không phải như bây giờ, một cái bắt tay, một câu “bảo trọng” đơn giản.
Tối hôm đó, tôi hẹn Lưu Giai và Châu Dương dùng bữa cơm tiễn biệt, tôi cảm nhận được sự không nỡ của họ. Dù gì thì cũng cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió suốt 3 năm trời, tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có một buổi chia tay như vậy. Tôi uống rất nhiều, và cũng nói rất nhiều. Tôi nhờ họ chăm sóc cho Trương Nhuệ giúp tôi, cho dù hắn hỏi như thế nào đi chăng nữa cũng không được tiết lộ tung tích của tôi, vì tôi muốn hắn có một khoảng thời gian hoàn toàn tự do để suy nghĩ, hy vọng hắn có thể hành động theo lời mách bảo của con tim, hy vọng từ đó hắn sẽ chững chạc hơn… Tóm lại tôi đã nói rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi không nhớ rõ!
Thật không ngờ trước khi rời xa, tôi phải chịu nỗi đau tinh thần còn chưa đủ, mà còn phải chịu nỗi đau về thể xác.
Khi tôi xách hành lý chuẩn bị rời xa, trên con đường lần trước, Lý Bân đã gọi tôi lại. Tôi gượng cười, thật không ngờ, lần này đi xa, người tiễn biệt tôi lại chính là hắn.
“Tiểu Hải…” Hắn đứng cách tôi khoảng vài mét, trời rất tối, tôi không thấy rõ mặt hắn, nhưng lại nghe thấy mùi rượu nồng nặc từ phía hắn: “Đi… đi uống với anh vài ly…” hắn lắc lư đi qua bên tôi, tay khoác lên vai tôi.
Bỗng nhiên tôi thấy ghét hắn kinh khủng, tôi cứ ngỡ rằng có thể quên hết tất cả, cứ ngỡ rằng tôi đã được sống yên ổn, không còn những giây phút bồng bột của tuổi trể. Tôi đã sai, tôi thật sự làm không được, vừa thấy hắn, ngọn lửa trong lòng lại bùng cháy, tôi vẫn còn căm phẫn thế giới này:
“Anh tránh xa tôi ra… tôi không muốn thấy anh…”
Không những hắn không tránh xa tôi mà còn đến gần hơn và phà hơi rượu vào mặt tôi, giống như lần đầu tiên khi tôi gặp hắn vậy. Vẫn bộ dạng say rượu, cặp mắt nữa mê nữa tỉnh và ngạo mạn:
“Anh không muốn tránh ra, anh muốn …”
Tôi gạt bàn tay hắn đang đặt trên vai tôi, đấm thẳng một cú vào mặt hắn, rất chính xác, sau đó tôi thấy máu từ từ chảy từ mũi hắn… Đột nhiên ánh mắt hắn chuyển sang lạnh tanh và vô thần, hắn như bừng tỉnh trở lại:
“Đánh hay lắm! có giỏi thì đánh tiếp đi!”
“Đừng nghĩ tôi không dám…” Tôi bồi thêm 1 cú, tất cả nỗi uất hận của tôi đều được trút hết. Có lẽ tôi rất muốn sảng khoái như vậy mà trút bớt những điều bất mãn rất lâu về trước. Nhưng bao năm nay, tôi cứ dồn nén và chịu đựng một mình, nhịn nhục không có nghĩa là nó sẽ tan biến hoàn toàn, mà nó đang tích trữ trong linh hồn tôi, luôn mong đợi một ngày nào đó sẽ có cơ hội trào dâng!
Hắn bắt đầu phản kích, tôi cũng có chút run sợ, hắn đấm trả tôi một cú, cú đấm hắn rất nặng. Chỉ một cú thôi tôi đã thấy ngôi sao đang quay cuồng trên đầu và đứng không vững nữa. Nhưng tôi không có cảm giác đau, ngược lại có chút khoái cảm. Tôi xông lên vào cho thêm 1 cú, lần này thì tôi cảm giác được sức mạnh đột nhiên phát tán trên cú đấm tôi. Hai mươi mấy năm trời với sự rụt rè và luôn giữ phép tắt đột nhiên chuyển vào cú đấm này, thật không thể tưởng tượng!
Hắn ngã nhào xuống đất, tôi vẫn nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn, không còn mang sự khiếp sợ và khuất phục. Có lẽ hắn không thể nào ngờ cú đấm tôi lại mang đầy sức mạnh đến vậy. Nhưng hắn lại cười to:
“Em thay đổi rồi! Anh cứ tưởng rằng em vẫn là cậu bé yếu ớt ngày nào cần sự che chở của anh…” Hắn ngập ngừng, buông một hơi thở dài: “Em đi đi! Trong quá khứ anh đã làm sai, hôm nay xem như chúng ta đã chấm dứt hoàn toàn…”
Đúng vậy! tôi nghĩ, chấm dứt rồi. Tôi không còn là một quân cờ không thuộc đường đi nước bước nữa, cuối cùng tôi vẫn phải buông xuôi, vẫn mang thương tích đầy mình mà ra đi. Tôi khẽ gạt vết máu trên mặt, nên đi thôi! Tô Châu, thành phố tuyệt mỹ mấy ngàn năm nay đang vẫy gọi tôi. Tôi nghĩ, chỉ có Tô Châu mới có thể dung nạp nỗi đau vô tận của tôi!
————————————————
(Hết Chương III)
Chương cuối
————————-
Chap 1: Thư gửi Trương Nhuệ
Nhuệ!
Anh là chàng trai hiền lành nhất mà em đã từng gặp — Ít ra dưới góc độ của em là như vậy. Cho đến bây giờ em vẫn dám khẳng định rằng — Anh chính là mục tiêu phía trước của em, anh chính là thiên thần cứu vớt em từ địa ngục… Anh lấp đầy những vết thương tuy nhỏ nhưng sâu thẳm trong lòng em… Tuy nhiên chúng ta vẫn ngại ngùng không dám biểu lộ tình yêu cho đối phương, trải qua bao sóng gió chúng ta mới có thể thấu hiểu nỗi lòng nhau….
Lần đầu tiên khi gặp anh, nụ cười của anh mang phong thái ngạo mạng, em xin lỗi! lúc đó con tim mỏi mệt của em không cảm nhận được những tín hiệu truyền tải từ trong mắt anh. Sau này, qua vài lần thỉnh thoảng giáp mặt, tinh thần phóng kháng và lạc quan của anh khiến em vô tình đã nở lại nụ cười… Yêu anh! chỉ trong một giây phút thoáng qua mà thôi! Với em, bản nhạc “Recuerdos de la Alhambra” là bản nhạc tuyệt đỉnh nhất, nỗi u buồn trong mắt anh sinh động biết bao khiến em bước chân vào thiên đường tình yêu lúc nào không hay! Sự thận trọng và nhút nhát của em đã khiến chúng ta bỏ qua rất nhiều cơ hội bên nhau, cho đến bây giờ em vẫn cảm thấy vô cùng hối tiếc về điều đó.
Tại Tô Châu, anh đã cùng em trải qua ngày sinh nhật vui nhất trong đời em. Em vẫn còn nhớ tại phố Quan Tiền – Tô Châu, anh bỗng nhiên xuất hiện và gọi tên em, con tim em bỗng nhiên được ngập tràn bởi hạnh phúc! Sinh nhật lần thứ 23 chính là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất trong đời em. Món quà sinh nhật của anh, những tia pháo bông phát sáng trong đêm… đều trở thành ký ức không thể nào xóa nhòa! Thành thật cảm ơn Bang Khánh, chính anh ta đã cho em biết con tim anh cũng đồng thời yếu đuối…
Vào buổi tối không thể kiềm chế ấy, tất cả nỗi tương tư của em, tất cả sự khổ đau nhớ mong của em đã trở thành bước ngoặt tuyệt vời. Tình yêu tươi đẹp biết bao! Chính vì nó, chúng ta đã chia sẽ và cùng hưởng thụ những ngày tháng hạnh phúc bên nhau với sự thăng hoa của tình dục. Được bên anh, em thực sự rất mãn nguyện! Tính trẻ con của anh, nụ cười của anh, khuôn mặt của anh, hơi thở của anh, cơ thể cháy bỏng của anh khiến em ngày càng quen thuộc ngày, ngày càng trở thành chỗ dựa duy nhất của em…
Nhuệ à! có lẽ đối với tình yêu em theo “chủ nghĩa hoàn hảo”. Mặc dù tình yêu của anh dành cho em đã đủ thuần túy, đã quá tuyệt vời —
“Tiểu Hải! đối với em, yêu một người có thể rất khó khăn, nhưng khi đã yêu rồi em nên kiên trì đến cùng, được không…” Anh đã từng nói với em như vậy.
Nhưng với em: “Trương Nhuệ! chúng ta chia tay nhé!”
Cuối cùng em không thể không thốt ra lời này! Bởi vì so với nắm lấy tay anh, em càng hy vọng đứng phía sau anh nhìn thấy anh và con tim anh có một bầu trời tự do hơn để suy nghĩ…
Em tin rằng, con tim của mỗi người chỉ có thể yêu một người mà thôi. Nhưng suốt cuộc đởi của mỗi người có thể yêu rất nhiều lần. Lần tiếp theo, em hy vọng tình yêu của anh không còn gặp nhiều trắc trở nữa. Có lẽ như vậy, sự tan biến vào cõi hư vô của em nó vẫn còn giá trị thắp sáng chút gì đó…
Bây giờ em rất lo lắng, em lo lắng đến điên mất. Thật đấy! Trương Nhuệ, bây giờ trong đầu óc em hiện lên nhiều giả thiết vô cùng đáng sợ… em sợ anh sẽ mượn rượu giải sầu, em sợ anh sẽ điên cuồng tìm em khắp nơi, càng làm em đáng sợ hơn chính là anh sẽ không còn cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh nữa. Em sợ anh khóc thầm, em sợ anh tuyệt vọng… Em đã từng muốn anh xa rời sự yếu đuối của em, em cũng đã từng muốn bản thân em đủ kiên cường, em muốn con tim anh không còn bị tổn thương nữa. Em vẫn ngu ngốc như ngày nào, tự hành động theo ý mình, không màng đến cảm giác của anh, đã làm rất nhiều chuyện sai trái!
Khi em viết những dòng này cho anh, con tim em đang bị nỗi đau xé toạt ra. Và… em cũng có thể cảm nhận được sự đau khổ của anh khi đọc những dòng này. Em nguyện đem số phận của chúng ta trao cho thời gian… Anh đã từng viết 2 câu thơ, Bang Khánh đã đọc cho em nghe, em vẫn còn nhớ:
“Đợi chờ một đóa hoa thần kỳ đang hé nụ trên đỉnh điểm của thời gian!
Hy vọng… một phút giây nào đó sẽ được phép nở rộ…”
Em tin rằng, đỉnh điểm của thời gian sẽ có một đóa hoa thần kỳ đang hé nụ, nó sẽ nở rộ vào một giây phút nào đó trong tương lai. Cho nên, em rất hy vọng, hy vọng anh cũng sẽ như em, giữ mãi sự mong chờ này… Đừng nên oánh trách điều gì, cũng đừng quá cưỡng cầu điều gì. Rời xa anh không phải ý nguyện của em nhưng em buộc phải lựa chọn…
Nhuệ! anh đã từng thấy những người đợi chờ trong sương gió chưa? Có lẽ, em sẽ đi đến một thành phố tuyệt đẹp nào đó, đứng trên góc phố nào đó, nhìn bước chân lặng lẽ của dòng người qua lại tấp nập, 2 tay đặt trong túi quần và không ngừng bước chân. Có lẽ, em sẽ là một trong những người đó…
Phần 2: Tái ngộ nơi chốn khó quên – Tô Châu
Người tựa thu tàn mong tin đến
Dĩ vãng nhạt nhoà, giấc mơ xuân.
Lần này đến Tô Châu vào mùa xuân, tôi còn nhớ trong tiểu thuyết “Trường hận ca”, bà ngoại của Vương Quỳnh Dao đến từ Tô Châu. Cho nên, sau khi tổn thương, Vương Quỳnh Dao đã chọn nơi này để dưỡng thương. Trong mắt của rất nhiều người Trung Hoa, Tô Châu là nơi thích hợp để dưỡng thương. Dư Thu Vũ đã cho rằng nơi đây chính là một khu vườn ninh tịnh trong tác phẩm “Tô Châu tóc bạc”. Có lẽ tôi thích Tô Châu cũng vì nguyên nhân đó chăng!
“Mùa xuân trên thành phố nhỏ” đã phản ảnh Tô Châu là nơi cô tịch bị tàn phá sau chiến tranh, những khu vườn hoang sơ tiêu điều, những con người hứng chịu đủ tàn dư của chiến tranh vẫn bình thản sinh sống tại nơi này. Mùa xuân của Tô Châu, tuyệt mỹ biết bao, cỏ xanh um tùm, nắng ấm gió êm, bỗng nhiên tất cả các sắc màu hoà quyện vào nhau tạo thành những sắc màu chói loá, nhưng lại bị làm lu mờ bởi những bức tường trắng cao cao và những mái ngói đen ngòm.
Lắc lư, con thuyền lắc lư đến chiếc cầu bên nhà bà ngoại, bà ngoại ở nơi nào? chính là ở Tô Châu. Tô Châu phơi bày hết tất cả cái đẹp trên phim ảnh, tôi còn nhớ những dãy lau sậy vàng óng ánh và màu xanh trong vắt của làn nước.
Tô Châu trong “Du xuân kinh mộng” lại tỏ ra rất bí ẩn, uẩn khúc, hơn nữa còn mang vẻ trang nhã uyển chuyển, càng tô điểm thêm cho cuộc tình của đôi tình nhân đồng tính một chiếc áo khoác cực kỳ hoa lệ! Có lẽ tôi thích Tô Châu cũng một phần do bộ phim này, khi tình yêu “đồng tính” dần lụi tàn trong thế giới “dị tính”, khi mọi thứ được bộc phát ra hết thì ở lại chỉ còn sự bất lực và cõi hư vô, lúc đó, bạn sẽ phát hiện, bạn không cần gào thét, bởi vì sự cô đơn, bởi vì người bạn tri kỉ cô độc khó tìm, bởi vì sự dồn nén, bởi vì khủng hoảng… Nhưng tại thành phố cổ này, sự cô đơn của nó đã được tích tụ suốt 2500 năm nay, tiếng gọi của nó lại cực kỳ dịu dàng. Cho nên bạn hoàn toàn có thể đem sự cô đơn, ưu tư sầu muộn của bạn chan hoà vào một con nước hay một tảng đá rêu phong nào đó…
Song Tô Châu trong tôi, mùa xuân của tôi nhưng lại trừu tượng đến thế! Vào đêm khuya vắng lặng, tôi rất thích âm thanh tí ta tí tách. Cái vòi nước trong phòng tôi thường xuyên chảy nước, nước nhỏ từng giọt, tí tách tí tách… Tựa như những giọt nước mắt chảy hoải không nguôi. Sau giờ làm việc, tôi chỉ thích ở trong nhà hoà mình vào tiếng nước mắt rơi tí tách tí tách không ngừng ấy! Đây cũng là niềm an ủi, trong mùa xuân cô đơn lạnh lẽo ấy, vẫn còn một cái vòi nước biết phát ra tiếng động làm bạn với tôi như đang đồng cảm với tôi.
Lần đầu tiên nghe âm nhạc dân gian là do Lý Na hát cho tôi nghe, tôi còn nhớ hình như cô ta đã hát một đoạn “Đường Bá Hổ điểm Thu Hương”, đây cũng là lần đầu tiên tôi được thưởng thức âm nhạc và giọng hát tuyệt vời êm dịu của người Tô Châu. Tôi đã từng trở lại nơi chốn cũ, nhưng mọi thứ vẫn còn mà người đã nơi đâu… những kỷ niệm đẹp vẫn còn đang sống trong ký ức tôi, nhưng nay lại mỗi người một nơi.
Tháng 4 năm ấy, Tôn tổng lôi tôi đi xem biểu diễn âm nhạc dân gian tại một quá trà thư viện góc phố Quan Tiền, ông ta gọi 2 ly trà “Bích La Xuân”, chương trình biểu diễn hôm nay là “Đêm mưa tại Tiêu Tương”. Trong kho chờ đợi, bỗng nhiên ông ta lại nổi hứng nói với tôi về Lâm Đại Ngọc, cũng khó trách, cô ta vốn dĩ là người Tô Châu, chẳng qua khi Tôn tổng thưởng thức “Bích La Xuân”, ông ta không ngừng bày tỏ sự nghi vấn. Thì ra vị Tiêu Tương phi tử đến từ Tô Châu này lại thích trà Long Đỉnh của Tây Hồ mà không phải Bích La Xuân của Tô Châu, tôi thì đối với trà không có hứng thú cho lắm.
Đọc “Hồng Lâu Mộng” tôi luôn cảm thấy xót xa, nên cũng không trả lời câu hỏi của ông ta mà đang nhập tâm quan sát bức bình phong gỗ đỏ trạm trỗ hình hoa sen treo trên tường cạnh sàn biểu diễn. Những cánh hoa sen “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” thường gặp trong các ao hồ ở Tô Châu, những cánh sen giữa đầm này tựa như những giai nhân phù dung lộ trên mặt nước. Cuối cùng đã đến màn trình diễn, một cô gái mặc bộ sườn xám hoa lệ xuất hiện, chất vải và đường nét thêu thùa của bộ sườn xám càng lộ rõ nét đẹp dịu dàng nền nã đặc trưng của phụ nữ Phương Đông. Cô gái tay ôm đàn tì bà, ngón tay mềm mãi uyển chuyển đang dạo từng phím đàn, cất giọng hát Ngô Nông êm dịu cuốn hút.
Âm nhạc dân gian Tô Châu được quốc tế công nhận là âm nhạc tuyệt mỹ nhất của Trung Quốc, nhưng ngồi lại ngồi ngây người, giương to mắt và há hốc mồm tại đây. Bởi vì người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi không ai khác chính là người đột nhiên mất tích – Lý Na. Lúc này, ánh mắt của cô ta dịu dàng tựa làn nước, không còn là ánh mắt lạnh lùng sắc bén ngày nào nữa. Bỗng chốc tôi như trở lại trước đây khi lần đầu tiên đặt chân đến Tô Châu, đang ngồi ăn cơm cùng với đám bạn này. Lúc đó, Tiểu Huy vẫn còn là một chàng trai ngây thơ hiền lành, nhưng hiện nay thì anh ta đã hoàn toàn tan biến vào cõi vĩnh hằng rồi. Người con gái mà anh ta ngày nhớ đêm mong ấy, bây giờ đang tiếp tục nở rộ sắc xuân tại thành phố Tô Châu tuyệt đẹp này, tôi không thể không cảm thán sự bất công trên thế gian này!
“Thật không ngờ được gặp lại anh…” trên khuôn mặt cô ta hiện rõ nét u buồn ảm đạm: “Chính tại nơi này, Tiểu Huy đã gặp và thích tôi, anh ấy nói anh ấy thích nhìn tôi mặc sườn xám, tay ôm đàn tì bà…”
“… Tô Châu rất nhiều cô gái mặc sườn xám, tay ôm đàn tì bà và miệng không ngừng cất lên giọng hát lôi cuốn, họ đều rất xinh đẹp, nhưng tôi chỉ thích cô ta, thích ngay lần gặp đầu tiên…” Tôi nhớ đến lời nói của Tiểu Huy trên chiếc thuyền trên sông Hộ Thành, giọng nói của anh ta như phảng phất đang vang vọng bên tai tôi, tôi nhìn cô gái đứng trước mặt, không thể kiềm chế sự xúc động:
“Lý Na! đi dạo bờ sông với tôi nhé!”
Cô ta có chút do dự, càng không hiểu tại sao tôi lại bỗng nhiên nổi hứng, nhưng vẫn không cự tuyệt. Như quay trở lại quá khứ, lần này đi bên cạnh tôi không phải chàng trai yếu đuối Tiểu Huy mà là Lý Na, người con gái mà Tiểu Huy hết lòng yêu thương. Nếu tôi bây giờ đổi lại là Tiểu Huy, có lẽ khoảnh khắc này chính là nỗi ước ao của anh ta trên thiên đường chăng! Tôi tường thuật lại chuyện của tôi và Tiểu Huy trước đây tại nơi này, cô ta nghe xong trầm lặng rất lâu tôi buông một hơi thở dài ngao ngán:
“Tiểu Huy vốn dĩ rất yếu đuối, do tôi hại anh ta!”
“Nói cho tôi biết, tại sao lúc đó cô đột nhiên mất tích?” Tôi nghĩ, cho dù là Tiểu Huy khi đối mặt với cô ta lúc này cũng sẽ đặt ra câu hỏi tương tự.
“Thật ra tôi không muốn rời xa anh ta…” Cô ta nhìn thẳng vào mặt tôi, nét mặt tỏ ra đau khổ tột cùng: “Tôi… tôi chỉ về thăm mẹ tôi, bà đột nhiên bệnh nặng, tôi chỉ về gặp mẹ tôi lần cuối…”
Sau đó, bên bờ sông Tô Châu, tôi được nghe một câu chuyện bi thương. Thì ra người con gái kiên cường này lại có một quá khứ đau thương đến vậy. Mẹ cô ta dẫn theo cô ta kết hôn với một người đàn ông Thượng Hải, nhưng người cha kế này đã cướp đi đời con gái của cô ta lúc cô ta 14 tuổi.
“Tôi thật sự khủng hoảng và sợ hãi đàn ông…” Khuôn mặt trắng hồng của cô ta đang hằn in 2 dòng lệ thật dài: “Sự sợ hãi này không những về mặt thể xác mà còn về mặt tâm lí. Cho nên khi tôi gặp Tiểu Huy, cũng vì sợ hãi nên đã tìm đủ mọi cách để làm tổn thương anh ta, với hy vọng anh ta sẽ tránh xa tôi. Nhưng trưng mắt nhìn sự yếu đuối của anh ta, nhìn anh ta sống buông thả và ánh mắt dồn nén, con tim của tôi đã không ngừng mềm yếu hẳn…”
“Nếu… nếu anh ta cho tôi thêm một ít thời gian, có lẽ… có lẽ tôi sẽ đón nhận tình yêu của anh ta…” Nói đến đây, cô ta đã òa lên khóc, con tim tôi bỗng nhiên cũng bị xúc động.
Sau này chúng tôi thường xuyên đi bên nhau, 2 con tim bị tổn thương đang dựa dẫm vào nhau để tìm sự an ủi. Khi nghe tôi kể về tình cảnh trong thời gian qua của tôi, cô ta chỉ cười lạnh lùng:
“Thật ra anh không bằng Tiểu Huy, nếu đổi lại là anh ta cũng sẽ không hành động như anh…”
Tôi chỉ biết gượng cười, tôi nghĩ tôi nên thừa nhận, từ khi tôi đặt chân lên máy bay tôi đã hối hận. Tôi không muốn tiếp tục đề tài này với cô ta nữa, tôi sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì tất cả mọi lý do của tôi đều không được thành lập, hay là những gì tôi đã dồn nén trong thế giới nội tâm sẽ bùng phát ra.
Thật không ngờ tôi lại gặp Âu Dương Chính, Lý Na dẫn tôi đến chỗ anh ta. Lần này gặp lại thì bên cạnh anh ta không còn Jack nữa. Lần trước anh ta trở về nhà không lâu sau thì mẹ anh ta qua đời, đối với anh ta, gia đình ấy đã không còn gì để lưu luyến nữa…
“Sao anh không đi tìm Jack?” tôi nhớ Jack đã từng chỉ cho tôi xem nhà hát kịch ngoài trời và nói: “Provence!” Nếu tôi đoán không sai thì hắn đang ở đó.
“Anh tưởng tôi không muốn đi tìm anh ấy à? Lần này tôi chạy ra đây không một xu dính túi…” Anh ta gượng cười, nhưng tôi có thể cảm nhận được lòng tin của anh ta vào tương lai, bởi vì Jack đang chờ đợi anh ta.
Có 2 người bạn này, những ngày tháng tôi ở Tô Châu không còn cô đơn nữa, công việc cũng không nhiều áp lực, có lẽ Tôn tổng biết tôi cần một công việc thanh thản để xoa dịu con tim đang bị tổn thương của tôi. Cho nên, mùa xuân này tôi ở Tô Châu rất yên bình, mỗi này sáng 9 giờ đi làm chiều 5 giờ tan sở, cuối tuần thỉnh thoảng rủ 2 người bạn đi chèo thuyền, đi Bar, đi ăn uống… Tôi thật sự cảm ơn 2 người bạn này, có lẻ họ biết tôi không muốn nhớ đến quá khứ nên họ cũng chưa bao giờ chạm vào vết thương lòng của tôi.
Nhưng chỉ có tận thâm tâm tôi mới hiểu, tôi chưa bao giờ sống yên ổn, từng phút từng dây đang vùng vẫy. Không bao lâu, tôi đã cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì tôi phát hiện mình đã mắc chứng bệnh mất ngủ, đêm từng đêm không ngủ được. Tôi bắt đầu thường xuyên lui tới tiệm thuốc tây, ngay cả các cô dược sĩ bán thuốc đã nhanh chóng quen biết tôi. Tôi một mặt cảm kích sự quan tâm của họ, một mặt tìm lời để giải thích lí do tại sao tuổi 23 của tôi lại phải dựa dẫm vào thuốc an thần để duy trì giấc ngủ.
Khi chứng bệnh mất ngủ đã dày vò tôi đến kiệt sức, Trương Nhuệ đến Tô Châu tìm tôi…