Những ngày tháng yêu thầm - Chương 19
19.
Hai ngày sau, nghe chị Trương nói về ký túc xá của công ty, tôi vô tình xen vào, không ngờ vẫn còn giường trống. Tôi tùy tiện lấy lí do là có ý định muốn dọn ra ngoài ở một thời gian vì có bà con đến ở nhờ nhà tôi, nên rất bất tiện. Chị ấy không ý kiến gì và đưa chìa khoá cho tôi. Chiều hôm đó tôi xin nghĩ phép nửa ngày về nhà thu dọn đồ đạc. Thật ra, bây giờ tôi cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Lưu Khải. Lúc trưa anh có nhắn tin nói tối nay sẽ đến nhà tôi, điều đó làm tôi càng hạ quyết tâm dọn đi.
Xếp vài bộ quần áo và một số đồ dùng cần thiết, tôi vội lên taxi đến ký túc xá. Nói là ký túc xá chẳng qua chỉ là một dãy phòng công ty thuê cho nhân viên, một phòng có 2 giường và chia làm 2 gian. Khi tôi mồ hôi đầm đìa đến trước cửa thì cũng đã hơn 6 giờ rồi. Đáng lẽ tôi định dùng chìa khoá mở cửa phòng, chợt nghĩ chắc bên trong có người, nên tôi đã gõ cửa.
Thật sự bất ngờ, người mở cửa cho tôi chính là Trương Nhuệ, hắn đang ở trần và đang ăn dang dở tô mì. Phải công nhận body của hắn rất “hot”, cao khoảng 180cm, bắp thịt săn chắc, làm tôi ngây người ra một hồi lâu mới lắp bắp được vài từ: “Anh… anh… tại sao anh lại ở đây?”
“Tôi ở trọ đây. Tôi còn chưa hỏi anh, anh sang đây làm chi?” hắn cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Tôi cũng dọn qua đây! thế nào? không hoan nghênh à?” tôi cười nói.
“Hoan nghênh, sao lại không chứ? nhưng mà…”
“Nhưng gì? …” Tôi có vẻ khó hiểu.
“Anh ở chung phòng với tôi à?” hắn tỏ vẻ thận trọng
“Vậy thì đã sao?” tôi chớp chớp mắt nhìn hắn: “Gian phòng nào? là gian phòng này không?” nói xong tôi liền ôm đồ đạc đi vào bên trong, quả nhiên vẫn còn một giường trống. Tôi liền bỏ tất cả đồ đạc lên giường, chuẩn bị sắp xếp.
“Chuyện này… chuyện này… tôi ngủ gây tiếng động rất lớn, anh không ngại chứ?” cuối cùng hắn cũng chịu nói ra những gì mà nãy giờ đang ấp a ấp úng.
Tôi cũng là người rất dễ bị đánh thức, xem ra lần này thì nguy rồi. Nhưng vừa nghỉ đến tên Lưu Khải, tôi không còn lựa chọn nào khác:
“OK! Không thành vấn đề…”
Hắn cũng qua đây phụ tôi sắp xếp đồ đạc. Trên cơ thể cường tráng tràn đầy nhựa sống của hắn có mùi gì đó rất đặc biệt khiến tôi điên đảo, nhân cơ hội này tôi đến sát bên hắn tha hồ thưởng thức. Những bắp thịt trên vai, cặp mông nở nang, đôi chân rắn chắc của hắn… ôi! không dám nhìn nữa. Giường như hắn biết tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi với cặp mắt đầy nghi hoặc:
“Nhóc này! body cũng không tồi!” tôi buột miệng khen một câu.
“Thế à?” hắn còn làm động tác gồng lên cho tôi xem, đúng là muốn khiến tôi phạm tội: “Tập luyện có bài bản đàng hoàng, thế nào? to con hơn anh chứ?”