Những Mảnh Tình Gay - Chương 5
– Xin cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại quý khách!
Phùuuuuu, mệt vãi, Minh không hiểu sao hôm nay lại đông khách đến vậy. Bình thường cái tiệm hoa nhỏ này của cậu đến hơn 8h tối là không có nhiều khách, nên cậu mới du di cho thằng bé nhân viên nghỉ sớm để đi hẹn hò. Vốn nghĩ là một buổi tối chill chill, đợi đến gần 10h thì sẽ dọn dẹp đóng của tiệm, nhưng nào ngờ khách lại tấp nập ghé tiệm, đông như đoàn quân Mông Nguyên vậy, nào là mua hoa, rồi đặt hàng, làm cậu xoay sở không nổi, 1 tay vừa bó hoa, 1 tay thì ghi đơn hàng, miệng thì tư vấn hoa cho khách. Khi người khách cuối cùng bước ra thì Minh gục gã ngay lập tức, đúng là thời tới cản không nổi mà!
– Xin lỗi quý khách, tiệm chúng tôi đóng cửa rồi ạ, mong quý khách thông cảm!
Cậu đang quay lưng về phía cửa nên không nhìn thấy người khách bước vào, chỉ xin lỗi từ chối rồi tiếp tục công việc dang sở của mình.
– Xin lỗi nhưng tôi cần gấp 1 bó hoa, tôi có thể trả gấp 3!
Minh thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà là gấp 3 đó, đâu dễ gì có mối ngon như vậy, nên Minh cũng đồng ý, quay người lại nở một nụ cười công nghiệp:
– Không biết quý khách muốn bó hoa như…..
Nụ cười của cậu tắt ngủm, thay vào đó là gương mặt vô cùng khó coi. Đúng là kẻ đáng ghét đó rồi, hên lắm mới xui được như cậu đấy. Người đối diện thấy Minh thì lại tỏ ra vẻ dửng dưng, không để lộ 1 cảm xúc gì.
– Xin lỗi, tiệm tôi hết hoa rồi!
– Gấp 5 lần!
– Xin lỗi, tôi không muốn bán cho anh!
– Gấp 10!
– Xin lỗi, không biết anh muốn bó hoa như thế nào ạ?
Có ngu mới từ chối món hời như vậy, Minh nuốt cục tức vào lòng rồi cũng quay về trạng thái chuyên nghiệp bán hàng.
– Em cứ lựa hoa nào em thấy thích rồi bó thật đẹp cho tôi là được!
– Anh muốn bó hoa khoảng bao nhiêu tiền?
– Giá nào cũng được miễn là em thấy hài lòng!
Minh thầm nghĩ trong đầu.
Nhật đứng đó tuy không biểu hiện tí gì ra mặt nhưng trong lòng lại vô cùng phấn khích, không ngờ có thể gặp được cậu trong tình huống như thế này, xem ra ông trời muốn anh bù đắp lại cho cậu tổn thất năm xưa rồi. Nhật vốn không cần gấp hoa như vậy, nếu như không có hoa cũng không sao, anh có thể mua món quà khác để tặng cho khách hàng, nhưng khi thấy cậu chính là chủ tiệm hoa này, Nhật liền nổi hứng muốn trêu chọc cậu 1 tí, kết quả là phải trả gấp 10 lần chỉ để được ở gần cậu lâu hơn mà không bị xua đuổi.
Nhật cứ đứng đó nhìn Minh đang làm việc, vẫn là bộ dạng đáng yêu như ngày nào, Nhật biết tình cảm của mình dành cho cậu vẫn không thay đổi qua chừng ấy năm, anh muốn lần này, phải bù đắp cho cậu mới được.
– Của anh đây, hết 10 triệu đồng!
Bó hoa rất đẹp, người bó hoa cũng rất đẹp, nhưng bông hoa đó lại đang vô cùng lạnh nhạt với mình, Nhật cũng không thể trách được cậu, là chính anh gây ra lỗi lầm như vậy mà. Nhận bó hoa từ Minh, Nhật hạ quyết tâm phải để Minh nở lại nụ cười rực rỡ như năm xưa mới được.
Khi Nhật vừa bước ra khỏi cửa tiệm, trong lòng Minh chợt dâng lên những cảm xúc khó tả, những kỷ niệm năm xưa đột nhiên ủa vêd trong cậu.
Năm đó, cậu lớp 11, còn Nhật là đàn anh lớp 12 trong trường, là hotboy vạn người mê, dĩ nhiên là có Minh rồi. Cậu yêu thầm Nhật hơn 1 năm, lấy hết can đảm tỏ tình với anh, không ngờ là được anh đồng ý. Lúc đó cậu hạnh phúc chết đi được, cứ ngỡ là cuộc đời sẽ mãi màu hồng như thế. Nhưng không! Anh đã để cậu leo cây ngay lần hẹn hò đầu tiên, để cậu dầm mưa suốt 1 buổi khi đợi anh, kết quả là sốt li bì gần 1 tuần sau đó, đến khi đi học lại thì mới nghe tin anh đã đi du học rồi. Mẹ nó chứ, trước khi đi còn chơi cậu 1 vố đau điếng, cậu hận không thể tát anh mấy cái rồi bóp nát con chim họa mi của anh để hã cơn giận này. Vốn tưởng đó sẽ là ký ức buồn cậu sẽ giữ mãi trong lòng, nhưng không ngờ, sau gần 10 năm lại gặp lại anh ấy, vẫn là vẻ đẹp trai ngời ngời ấy, nhưng bây giờ cậu đã khác xưa rồi, không còn là cậu nhóc lớp 11 mơ mộng năm nào nữa.
Có một điều mà cậu không ngờ tới, là tên kia, hắn đã cắm rễ ở tiệm hoa của cậu rồi. Ngay buổi sáng hôm sau, hắn đã có mặt ở tiệm, mua 1 bó hoa nào đó, với yêu cầu cũng như hôm qua, là chọn những hoa cậu thích. Cậu cũng xem hắn như khách hàng bình thường, rất kiệm lời, có hôm còn không thèm mở miệng với anh. Nhưng anh vẫn rất kiên trì, ngày nào cũng đến mua hoa, rốt là chỉ muốn nhìn cậu mà thôi. Nhân viên công ty của anh cũng rất khó hiểu, sao ngày nào giám đốc của họ cũng đều mang 1 bó hoa về rồi để khắp phòng, đến khi anh phát hiện nếu để quá nhiều hoa trong phòng kín cũng không tốt, thì anh liền phân phát khắp tất cả các phòng ban, phòng nào cũng có hoa tươi mỗi ngày. Khi nhân viên khó hiểu thì anh cũng trả lời qua loa rằng đó là phúc lợi của công ty, nhưng không ai biết rằng mình đang bị lợi dụng để tên sếp kia có cơ hội gặp mặt người tình trong mộng của mình.
Nhưng đã 3 ngày nay rồi không thấy tên đáng ghét đó ghé tiệm, Minh ngoài mặt không quan tâm nhưng trong lòng cũng có chút hụt hẫn, cậu cứ ngóng ra cửa, mỗi khi có tiếng chuông mở cửa, Minh đều có 1 chút hy vọng sẽ là bóng hình quen thuộc kia, nhưng không phải, cậu liền thở dài. Thằng bé nhân viên thấy cậu như vậy liền hỏi:
– Sao anh giống như đang chờ ai vậy? Hay anh chờ anh khách Vip kia?
– Tào lao quá, lo làm đi!
Hôm nay chỉ có một mình Minh ở tiệm, cậu nhóc nhân viên bị bệnh nên xin nghỉ đột xuất. Minh đang lo đây, hôm nay là cuối tuần, không biết 1 mình cậu có xoay sở kịp không đây. Đúng như Minh nghĩ, cậu bận đến chóng mặt. Ngay lúc cửa hàng đang đông khách nhất, thì có một nhân viên không công đến giúp cậu.
Nhật đến tiệm thấy chỉ có một mình Minh đang 3 đầu 6 tay làm việc, anh không nghĩ ngợi nhiều, liền xắn tay áo lên phụ giúp cậu. Kinh nghiệm trồng cây si ở tiệm cậu hơn 3 tháng đã giúp anh như một nhân viên lâu năm, rất có ích. Đến tối, khi đóng cửa tiệm rồi, cả 2 mới có thể nghỉ ngơi.
– Cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi.
– Em định cảm ơn suông vậy à?
– Chứ anh muốn gì nữa?
– Mời tôi đi ăn đi chứ!
———-
Cả 2 cứ như vậy hơn nửa năm rồi, Nhật không biết giữa 2 người là mối quan hệ gì, có lúc Minh rất nhiệt tình, nhưng có lúc lại vô cùng lạnh nhạt, nhưng phần lớn là vô cùng dửng dưng, khiến anh vô cùng sốt ruột…
—–
– Hôm nay anh lại muốn hoa gì đây?
– Tôi muốn 1 bó hoa cúc họa mi thật đẹp, tôi muốn tặng cho người yêu!
Minh nghe 2 chữ người yêu thì trong tim như hẫn đi 1 nhịp. Rõ ràng là không quan tâm gì đến người ta, nhưng khi nghe như vậy, lòng cậu lại đau như cắt. Hơn nửa năm nay, cậu đã quen với sự xuất hiện của Nhật trong cuộc sống hiện tại rồi. Tuy nói ghét vậy thôi nhưng thật sự cậu vẫn còn yêu anh, nhưng giờ thì sao chứ, cậu đâu có tư cách gì đâu. Cậu nuốt nước mắt vào trong, cố tỏ ra là mình bình tĩnh.
– Anh muốn giao đến địa chỉ nào?
– 10 giờ tối nay tôi sẽ gửi địa chỉ, lúc đó phiền em giao đến đó dùm.
– Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!
Từng lời nói ra như dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của Minh vậy, đến khi Nhật bước ra khỏi tiệm, cậu không còn giấu được cảm xúc của mình nữa, liền trốn vào nhà vệ sinh rồi òa khóc…
—–
– Em về trước đi, tí anh book grab giao đơn này rồi về sau.
Từ khi nhận đơn hàng của Nhật, Minh chẳng còn tâm trí gì nữa, cảm giác như cậu 10 năm trước vậy, đau buồn vì thất tình. Đúng 10h, điện thoại cậu reo lên, mở ra thì thấy tin nhắn của Nhật:
Minh lấy viết ra ghi lại địa chỉ, nhưng mà khoan, đây chẳng phải là địa chỉ tiệm hoa của cậu sao. Đang thắc mắc định cầm điện thoại lên để điện cho Nhật thì anh bước vào.
– Nè, anh giở trò gì vậy? Mau đưa địa chỉ nhanh để tôi còn giao hàng rồi đóng của tiệm nữa!
– Chẳng phải anh đã gửi địa chỉ rồi sao?
– Tôi không có thời gian đùa giỡn với anh đâu!
– Anh không đùa giỡn, chẳng phải em là người yêu của anh sao?
Nói rồi Nhật tiến tới, ôm eo cậu rồi cúi xuống hôn lên môi cậu. Minh nhận thức được tình hình hiện tại, liền đẩy anh ta ra lập tức.
– Anh nói điên khùng gì vậy?
– Anh chưa từng nói chia tay với em, em cũng chưa từng nói lời chia tay, vậy em vẫn còn là người yêu của anh còn gì?
– Anh đùa giỡn với tôi như vậy anh thấy vui lắm à?
Bao nhiêu uất ức trong lòng Minh tuông trào ra, cậu không kìm được mà bật khóc, Nhật thấy vậy thì ôm cậu vào lòng. Mặc cho cậu càng phản kháng, anh lại càng ôm cậu chặt hơn.
– Anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh không nên im lặng để em đau khổ suốt 10 năm như vậy.
– Anh lừa tôi 1 cú rồi biến mất tăm suốt 10 năm, bây giờ đột ngột xuất hiện rồi nói lời xin lỗi vậy à?
– Anh chưa hề có ý lừa dối em!
– Vậy anh để tôi leo cây ở buổi hẹn đầu tiên là như thế nào?
– Hôm đó anh đang trên đường đến chỗ hẹn để gặp em thì anh nghe nhận điện thoại từ mẹ, bảo là ông nội bị tai nạn nhập viện, nên anh phải vào viện ngay lập tức, vốn định gọi cho em thì anh vô ý làm rớt bể nát điện thoại, sau đó bệnh tình ông trở nặng, phải ra nước ngoài gấp để phẫu thuật.
-….
– Ngay hôm sau anh lên trường để xin nghỉ học, định tìm em để xin lỗi, mới biết là em bị bệnh nghĩ học, anh muốn chạy đến nhà em nhưng không biết nhà em ở đâu, hơn nữa ông không thể chờ được nên phải ra nước ngoài ngay lập tức, mẹ anh cũng quyết định cho anh thôi học ở Việt Nam, qua đó du học.
– Nhưng anh ít ra phải nói 1 tiếng cho em chứ!
– Anh có viết thư về cho em, còn gửi đến nhà thằng bạn anh, kêu nó gửi cho em, em không nhận được à?
– Thư nào chứ, em không nhận được gì cả!
– Mẹ nó, anh viết hơn 10 lá cho em, nhưng chờ mãi chả thấy em phản hồi, anh còn nghĩ là em thật sự chán ghét anh.
– Em….
– Ngày gặp lại em, em không biết là anh vui đến cỡ nào đâu, anh biết ông trời đã cho anh cơ hội để anh bù đắp lỗi lầm của mình!
– ….
– Tha thứ cho anh nha!
– Bộ anh tưởng nói tha là tha hã? Anh có biết lúc đó em đau khổ biết chừng nào không? Lúc đó vừa đi học lại, em đã nghe nói anh đi du học, em ngay lập tức sụp đổ, nhắn cho anh bao nhiêu tin cũng không thấy anh phản hồi, anh như biết mất khỏi thế giới này vậy….
– Anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh biết mình đã làm em tổn thương rất nhiều, nên hãy cho anh 1 cơ hội, để anh chuộc lỗi nha!
– Để em suy nghĩ! Em còn chưa hết giận anh đâu…
———-
– Ưm……ưm……ưm…….dừng lại ngay…..ưm…..
– Sao vậy, em không thích à?
– Sao…ưm….anh lại…..làm chuyện đó ở đây chứ….ưm…..
– Anh muốn lâu lắm rồi, hôm nay đuổi được thằng nhóc kỳ đà kia, anh phải làm ngay mới được!
Tiệm hoa nhìn bên ngoài thì vô cùng yên tĩnh, nhưng đâu ai biết, bên trong lại đang tràn ngập những âm thanh đầy dâm dục, khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt Cậu đang bị anh đâm chọt mãnh liệt từ phía sau. Trên người cậu chỉ còn lại mỗi chiếc tạp dề, còn lại đã bị anh lột trần. Phía dưới anh liên tục ra vào, bên trên lại tham lam hít hà mùi thơm trên người cậu:
– Em lúc nào cũng thơm hết, mùi thơm của hoa trên người em làm anh nứng điên lên được!
Cậu không biết tha thứ cho tên đáng ghét này là đúng hay không nữa, lúc đầu hắn tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn nghe lời cậu, nhưng dần dần đã lộ ra bộ mặt thật, một con sói dâm dê đội lốt một người đạo mạo tri thức…..