Những Mảnh Tình Gay - Chương 2
Couple: Nhật × Minh
———-
<Hôm nay lớp trưởng làm mình buồn quá, nhìn cậu ấy cười nói với hoa khôi của lớp làm mình buồn quá, mình muốn tỏ tình với cậu ấy nhưng không có đủ can đảm :<<
——
Nhật đọc hết một lượt mà cậu vừa tìm được trên Wattpad, đúng là thú vị mà. Chắc hẳn tác giả rất thích lớp trưởng của mình, nên mới có thể viết được những câu mùi mẩn như vậy.
Cao Minh Nhật, là học sinh xuất sắc của khối 12 một trường THPT nọ, còn là lớp trưởng của lớp chọn, thành tích luôn đứng top đầu của khối. Vẻ ngoài của cậu cũng rất sáng sủa, cao ráo và đẹp trai. Nhìn Nhật không khác gì trai thẳng, nhưng thật ra, cậu là gay. Sau vài mối tình chóng vánh trước đây, Nhật phát hiện ra, mình không có cảm giác với phụ nữ. Nhật chấp nhận điều đó, nhưng cậu vẫn chưa tìm được người yêu lý tưởng. Nhật mà công khai người yêu là gay thì chắc làm trái tim của thiếu nữ trong trường vỡ mộng mất.
Tối nay sau khi học xong, Nhật vốn định sẽ vào Wattpad để đọc tiếp tục câu truyện sexgay mà tối qua cậu đọc dỡ, nhưng lại vô tình phát hiện ra , chỉ có lèo tèo vào lượt xem. Nhật cũng tò mò bấm vào xem thử, thì thấy rất thú vị, nó chỉ là những chia sẻ của một cậu trai về lớp trưởng của mình. Nhật thầm nghĩ, có khi nào trong trường cũng có người thầm yêu mình không, bởi mình hoàn hảo đến vậy mà. Nhật nhìn mình trong gương, thật là đẹp trai, thân hình thì cao to, cơ bắp chắc nịch do chăm chỉ luyện tập thể thao từ nhỏ, cộng thêm con cặc 22 cm này nữa, đảm bảo làm ai cũng phải gục ngac. Nhưng Nhật lại có tự trọng, hơn nữa cậu cũng không thích đùa giỡn trong tình cảm, nên cậu vẫn chưa tìm được người mình thích để yêu đương lâu dài, chứ nếu Nhật thích, thì cậu đã trải qua chắc cũng hơn trăm mối tình rồi.
Lại một ngày nữa như mọi ngày trôi qua, sáng Nhật đến lớp sớm để trực nhật, trong lớp chỉ có lác đác vài người đến sớm, trong đó có đối thủ của cậu, Trần Lê Ngọc Minh. Nói là đối thủ cũng không hẳn, bởi 2 đứa không có thù hằn hay xích mích gì, nhưng Nhật vẫn xem Minh là đối thủ, bởi chỉ có cậu mới có khả năng đe dọa vị trí dẫn đầu trong học tập thi cử của mình. Minh cũng khá được mọi người hâm mộ, nhưng có vẻ nó không được lòng nhiều người, bởi giao diện lạnh tanh của nó. Minh đẹp trai đó, mọi người cũng hay gọi nó là nam thần, nhưng nó ít nói, ít cười, ít biểu lộ cảm xúc ra mặt, nó cũng không đôi chối hay giải thích bất cứ lời công kích nào nhắm vào nó, nên nó được mọi người trong lớp đặt cho biệt danh Elsa. Nó cũng không tỏ ra khó chịu, nên dần dần cái tên Elsa đã thay thế cái tên thật của nó, cả thầy cô cũng gọi nó bằng Elsa.
– Nè Elsa nhấc cái chân lên coi!
– ….
Nó không trả lời, chỉ lẳng lặng đứng lên bước ra ngoài băng đá trước cửa lớp
– Cái miệng câm như hến, đừng trách sao này cái miệng nó thúi um lên!
Nhật thầm nghĩ trong lòng như vậy, nhưng cậu nào nói ra, cậu còn giữ hình tượng nam thần của mình chứ. Cậu nhìn ra ngoài thì thấy nó đang gặm cái bánh mì sandwich của mình. Thằng đó bộ thích sandwich lắm sao, hầu như sáng nào cũng thấy nó gặm cái bánh đó.
——
– Lớp trưởng với Minh lên thư viện gặp cô 1 tí nhé, sẵn lấy sách về cho lớp nhé!
Minh và Nhật lên thư viện, nội dung cũng chỉ xoay quanh mấy bài nghiên cứu khoa học sắp tới, rồi 2 đứa bưng 2 chồng sách để về lớp. Nhật cao hơn Minh cả 1 cái đầu, dĩ nhiên chân cũng dài hơn, cậu rảo bước nhanh hơn, bỏ xa Minh ở phía sau. Đang bước xuống cầu thang, đột nhiên Nhật nghe một tiếng động ở phía sau, quay lại thì thấy Minh đã ngã sõng soài:
– Nè có sao không?
– Không sao!
Đúng là kiệm lời, nhưng cậu vẫn bước tới, đưa tay đỡ nó lên rồi lụm sách lên dùm nó, cuối cùng cùng còn lấy bớt sách từ nó để qua mình.
– Cảm ơn!
———-
Tối nay Nhật học bài xong sớm, cậu đột nhiên nhớ đến câu chuyện thú vị kia trên Wattpad, cậu vào xem thì thấy có một chương mới.
Thấy tác giả cũng thật tội nghiệp, giữ tình cảm ấy trong lòng chắc khó chịu lắm, Nhật liền để lại một bình luận:
Rất nhanh sau đó Nhật đã nhận được phản hồi:
Quá là tội cho tác giả rồi, Nhật nghĩ nếu là mình, mình sẽ mạnh dạn tỏ tình luôn, được ăn cả ngã về không thôi.
———-
Là một chương mới trong cái nhật ký thú vị kia, nhưng sao Nhật thấy nó hơi quen vậy, không khác mấy so với lúc sáng nay.
Sáng nay có lớp Nhật có tiết dự giờ, nên Nhật phải nhường dãy bàn cuối cho mấy thầy cô, Nhật thấy chỗ cạnh Minh còn trống nên mới kê thêm ghế để ngồi cạnh. Nhật còn thắc mắc, sao hôm nay Minh lạ thế, môi thì mấp mấy liên tục, lúc Nhật quay sang, mặt Minh đã đỏ như trái cà chua chín rồi, Nhật còn tưởng Minh bị bệnh, liền đưa tay lên trán Minh sờ thử. Khoảnh khắc cậu chạm vào Minh, nó giật nảy mình lên rồi ấp úng:
– Nè mày làm gì vậy?
– Thấy mày đỏ vậy, tao tưởng mày bị bệnh!
– Không…. không có….lo tập trung học đi!
Trong đầu Nhật lé lên một suy nghĩ, không lẽ tá giả của nhật ký kia là Elsa đó sao, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt, bởi Nhật nghĩ, tác giả nhật ký kia hẳn phải là một người đa sầu đa cảm, hoàn toàn không giống nữ hoàng băng giá kia một tí nào.
Để chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, Nhật quyết định thử một lần.
Hôm nay trong lúc ra chơi, canh lúc Minh ra ngoài, Nhật liền nhờ một đứa bạn giả vờ chạy nhanh vô tình va chạm với Minh, và cậu đã thành công. Minh ngã xuống đất, cái mắt kính cũng bị văng ra. Ngay lúc đó, Nhật xuất hiện, đúng như kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân, Nhật liền tiến tới đỡ Minh dậy, rồi hỏi thăm Minh các kiểu, còn nhặt mắt kính lên rồi đeo cho Minh. Nhật tinh tế quan sát, phát hiện mặt Minh có hơi ửng đỏ lên, nhưng nhanh chóng đã quay về vẻ mặt khó ưa lạnh lùng như bình thường. Hôm đó Nhật không hiểu sao mình lại sốt ruột, mong muốn chờ đến tối để xem có gì mới trong cái nhật ký kia không. Và ông trời không phụ lòng người, ngay vừa khi thông báo reo lên, Nhật lập tức vào xem, thì thấy đã có chương mới:
Nhật vô thức nở nuu cười, vậy là tác giả đó hơn 50% là Ngọc Minh rồi. Đúng là không ngờ, Minh lại yêu thầm mình, hơn nữa ẩn dưới bộ mặt lạnh lùng kia lại là một người có nhiều tâm tư đến vậy, lại còn dâm đãng nữa chứ. Nhưng Nhật cũng chưa biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào, cứ đợi một thời gian xem sao đã.
Từ ngày hôm đó, Nhật bắt đầu có thói quen nhìn trộm Minh. Khi đến lớp, Minh là người đầu tiên mà Nhật liếc nhìn, trong tiếc học cũng vậy. May mắn là Nhật ngồi cuối lớp nên việc nhìn lén Ngọc Minh cũng không quá lộ liễu và khó khăn. Nhật phát hiện, thật ra Ngọc Minh cũng không quá đáng ghét như cậu tưởng tượng. Bộ dạng tập trung, chăm chú nghe giảng bài của Minh quả thật rất cuốn hút, nhìn vô cùng thanh cao thoát tục, nếu không phải vì đọc cái nhật ký kia, Nhật không tin rằng tác giả dâm đãng kia và Elsa trước mắt là một. Hơn nữa, Nhật phải quan sát rất kỹ mới nhing thấy Minh cười, tuy nụ cười chỉ thoáng qua, nhưng khi Minh cười quả thật rất đẹp, cái lúm đồng tiền sâu hút làm nụ cười ấy dễ thương vô cùng. Nhật thắc mắc, sao Minh cười đẹp như vậy, mà lại tiết kiệm nụ cười ấy đến vậy chứ.
– Ngọc Minh lên bảng viết bài dùm thầy, thầy phải đi họp!
Minh bước lên bảng, cầm phấn rồi bắt đầu viết bài. Nhật trong vội mở tập ra viết, mà ngồi đó trầm ngâm nhìn Minh. Chữ Minh viết rất đẹp, mềm mại như đường nét cơ thể nó vậy. Bây giờ Nhật mới để ý, người của mình hơi gầy, nhưng mông lại rất to, hình như thịt đều dồn hết xuống cái mông đó vậy. Nhật thầm cảm thán trong lòng, cái mông Minh to không kém gì bé bot trong bộ phim sex gay mà tối qua Nhật vừa xem. Tối qua Nhật xem một bộ, top đụ bot trong phòng học, top thì quần áo đầy đủ, chỉ kéo khóa quần để lộ con cặc của mình, đang điên cuồng đụ bé bot chỉ còn mặc chiếc áo sơ mi đã xộc xệc, miệng bot thì rên rỉ voi cùng dâm đãng. Nhật nhớ đến bôn phim đó, rồi nghĩ đến cảnh mình là top đang đụ Minh điên cuồng như thế, con cặc mình liên tục ra vào, va chạm vào cái mông đầy thịt kia, chắc hẳn là sướng lắm. Con cặc trong quần Nhật đã cương lên cứng ngắt vì suy nghĩ thiếu đứng đắn kia. Nhật nhìn Minh, càng liên tưởng thì càng thèm thuồng, vô thức liếm môi. Hành động bất thường của Nhật bị thằng Thịnh kế bên phát hiện, nó lay Nhật rồi bảo:
– Mày bị gì vậy, không viết bài mà nhìn cái bảng chầm chầm vậy?
– Không có gì!
———-
Nhật phát hiện ra rằng, Minh có thói quen ngậm đầu bút mỗi khi tập trung suy nghĩ. Nhật phát hiện ra nhờ hôm đó, giáo viên bảo Nhật lên bàn giáo viên ngồi để trông lớp, Minh ngồi ngay bàn đầu, vì vậy Nhật càng dễ quan sát Minh hơn. Mỗi khi Minh suy nghĩ, nó sẽ vô thức đưa đầu bút lên mà ngậm. Sẽ không có gì bất thường, nếu Minh không dùng lưỡi để liếm đầu bút, điều mà nó cũng không nhận thức được. Khoảnh khắc ấy làn Nhật muốn nổ tung, ngay lập tức, trong đầu Nhật hiện ra viễn cảnh, Minh đang liếm láp con cặc mình một cách ngon lành. Cảnh tượng Minh le đầu lưỡi để liếm cái đầu khấc của mình làm cặc Nhật biểu tình ngay lập tức, gương mặt lạnh lùng ấy mà bú cặc thì chắc sẽ trông thiếu đụ lắm, nghĩ vậy làm Nhật nảy ra ý định chọc ghẹo Minh đến khóc rồi đút ăn no bằng con cặc vĩ đại của mình, chắc sẽ nứng lắm đây. Nhật không chịu nổi nữa, cậu liền bước vào nhà vệ sinh, rồi tự giải quyết, nếu không thì sẽ nổ banh cặc mất.
Tiết thể dục hôm nay đúng là cực hình với Nhật mà. Hôm nay lớp học chạy với bàn đạp. Nhật chịu trách nhiệm hô cho cả lớp chạy. Đến lượt Minh vào tư thế, cái tư thế nó làm Nhật phát điên lên, cái quần thể dục mỏng kia ôm trọn bờ mông căng mọng, hằn lên cả mép quần lót bên trong, hôm nay Minh mặc quần tam giác, càng làm cái tư thế đó thêm quyết rũ và kích thích. Ông trời như giúp Nhật, ngay lúc đó thì thầy thể dục có điện thoại phải, liền bước ra chỗ khác để nghe, làm Minh phải tiếp tục giữ cái tư thế kia trước mặt con sói dâm đãng thèm đụ này. Nhật cảm thán rằng, mông Minh to như vậy, nếu mình úp mặt vô đó thì sao ta, rồi ở cái tư thế đó Nhật đút con cặc vào rồi nắc thì Minh sẽ rên rỉ như thế nào nhỉ, thật là tò mò quá đi. Nhật mong rằng bây giờ mình có cái đồng hồ ngưng đọng thời gian, cậu sẽ bấm ngưng lại rồi bước tới lột sạch Minh, rồi tha hồ làm những trò đồi bại với nó. Nhưng thời gian vui vẻ thường không kéo dài lâu, thầy đã trở về lớp rồi tiếp tục buổi học. Nhật thường nghĩ về viễn cảnh ấy mỗi khi sục cặc, Nhật quyết định rồi, cậu sẽ phải biến Minh thành của riêng mình!
Dạo gần đây, Nhật hay tìm cớ va chạm hoặc tiếp xúc với Minh, làm cho Minh ngượng đến đỏ mặt đã thành sở thích của Nhật rồi. Nhật cũng nhận ra rằng, hình như mình đã thích cái tên lạnh lùng đó mất rồi. Nhật chờ mãi cũng không thấy Minh làm gì, nên cậu bực rồi, quyết định tiến công để có thể chiếm hữu Minh, và ngày chủ nhật tới là một cơ hội để thực hiện nó.
Chủ nhật này là chung kết giải bóng chuyền của trường, lớp Nhật lọt vào chung kết, và dĩ nhiên, Nhật chắc nịch rằng, Minh sẽ đi cổ vũ. Và đúng như Nhật tính toán, Minh thật sự có mặt, nhưng Minh chỉ ngồi lẳng lặng 1 góc mà quan sát. Sự có mặt của Minh làm Nhật như có thêm sức mạnh để chiến đấu. Cuối cùng, tuy không giành được giải nhất, nhưng giải nhì cũng là quá tuyệt rồi. Trong lúc cả lớp đang bàn bạc đi đâu để ăn mừng, thì Nhật thấy Minh đi vào nhà vệ sinh, Nhật biết thời cơ đã đến, nên nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh cùng Minh. Nhật cẩn thận đến nổi, khi bước vào đã để cái bảng dọn dẹp phía trước, để tránh ai làm phiền.
– Thấy tao lúc nãy đánh hay không?
– Cũng bình thường!
Đúng là lạnh lùng mà, khen một câu cũng có chết ai đâu chứ. Nhật và Minh đang rửa tay, thấy Minh đang giũ tay chuẩn bị bước ra thì Nhật liền ôm eo Minh rồi kéo vào buồng vệ sinh, chốt cửa lại rồi khóa chặt 2 tay Minh trên đầu để tránh nó chạy trốn.
– Mày điên hã, làm gì vậy?
– Thì làm chuyện mày muốn chứ gì!
– Tao muốn gì chứ?
– Lớp trưởng đánh bóng thật thu hút, mồ hôi thấm ướt làm cái quần thể dục dính vào người, con cặc lớp trưởng chắc là to lắm đây, mình muốn chạm vào nó quá!
Nhật lập lại không sót 1 chữ những gì mà minh ghi trong nhật ký vào chủ nhật tuần trước, vốn là trận bán kết của giải bóng chuyền. Nhìn mặt Minh lúc này trắng bệch, lộ rõ vẻ hoang mang lo sợ làm Nhật phải nhịn cười.
– Mày…..mày ….. nói cái gì tao không hiểu…..!
– Không hiểu à? Vậy hôm nay trong lúc xếp hàng, vô tình lớp trưởng bị ai xô đẩy đã chạm vào người mình, thân dưới vô tình chạm vào mông mình, mình chỉ muốn lớp trưởng đụ nát!
– Mày…… mày …….. (mặt Minh bây giờ bắt đầu rưng rưng rồi)
– Đúng là bé dâm mà, nữ hoàng băng giá thì ra là một bé bot dâm đãng thiếu đụ đến vậy!
Không đợi Minh phản kháng, ngay lập tức Nhật cuối xuống hôn Minh. Nụ hôn của Nhật làm Minh bất ngờ, 2 mắt vẫn còn trợn trắng lên. Đến khi Nhật dứt ra, mặt nó vẫn còn hiện rõ vẻ bất ngờ.
– Sao vậy? Sao đứng hình rồi?
– Nhật…..Nhật làm vậy là có ý gì?
– Muốn làm người yêu em, được chứ?
– Thật không?
– Anh chưa biết lừa dối ai bao giờ!
– …
Minh không trả lời, chỉ gật đầu rồi mở cửa bước ra ngoài. Đúng là dễ thương mà, mặt đỏ hết lên rồi. Nhật thầm nghĩ rồi cũng mỉm cười thỏa mãn bước ra ngoài. Bất chợt chuông điện thoại reo lên, Nhật mở lên thì thấy thông báo tin nhắn từ Minh:
Vậy là, Nhật đã thành công bắt được vợ về nhà, còn Minh cũng không cần phải viết nhật ký mỗi ngày nữa, vì mỗi ngày, Minh đều được quang minh chính đại thể hiện tình cảm với Nhật rồi.
———-
– Ê tụi bây có để ý gì không, dạo này Elsa cười nhiều hơn hẳn, mặt cũng rạng rỡ không còn lạnh lùng như trước kia, như là đang yêu vậy!
– Ê tao thấy chuyện động trời, hôm hổm tao đi học sớm, thấy vô tình thấy thằng Nhật nó bỏ 1 cái bánh sandwich thêm 1 hộp sữa vô ngăn bàn của thằng Minh, mà thằng Minh lúc bước vào lớp cũng tự nhiên moi cái bánh ra ăn, hong có vẻ gì là bất ngờ hết.
– Còn nữa, hổm tao thấy ai như 2 đứa nó đi coi phim chung với nhau, lúc ra về còn thấy 2 đứa nó nắm tay nhau nữa, chạy xe còn ôm xà nẹo xà nẹo. Hèn chi tao thấy 2 đứa nó hay lén nhìn nhau rồi cười tủm tỉm, lâu lâu tao còn thấy thằng Nhật lén xoa đầu thằng Minh nữa.
– Chuyện này mới động trời nè, hôm qua tao thấy thằng Minh trên cổ có dấu hickey, cứ đi cà nhắc cà nhắc, còn ôm cái eo giống như bị nhức mỏi vậy, rồi lúc tao liếc qua tao vô tình thấy tin nhắn của thằng Nhật, bây biết nó nhắn nhắn gì không, nó nhắn là “bé còn thấy đau không, xin lỗi tối qua anh hơi mạnh bạo”
———–
– Hức…..hức…..tha cho em…… ưm….. sâu quá…..
– Tha này, ai biểu hôm nay em cao điểm hơn anh!
– Hức….hức….ghét anh…..ah.hhh…… đừng đâm vào chỗ đó……ưm……ưm….
– Ahhh.. anh yêu em!!!!
– Em….cũng….ưm…yêu anh….ưm…..!