Những Mảnh Tình Gay - Chương 1
Couple: Dương × Minh
—–
– Sao dạo này thằng Minh nó khó chịu với tao vậy mày??
Dương khó chịu bước vào lớp, vỗ vai Đại làm Đại muốn sặc viên trân châu vừa mới nuốt.
– Mẹ bà mày, mém chết sặc rồi đó thằng chó!
– Rõ ràng đang thấy nó nói chuyện vui vẻ, tao bước lại là nó đổi sắc mặt liền?
– Chứ tao là nó tao cũng làm vậy!
Đại vẫn ngon lành ngồi uống tiếp ly trà sữa đang dang dở.
– Mắc quần què gì?
– Mày còn hỏi? Tự nhiên bị trừ 2 điểm vô bài kiểm tra 1 tiết, mày có tức không?
– Thì tao xin lỗi rồi mà! Người gì mà khó chịu ghê!
– Mày còn nói Minh? Tao thấy mày mới là đứa khó chịu đó! Minh nó đã nhắc lớp là phải nộp bài đúng hạn rồi từ mấy ngày trước đó rồi, mày biết ông thầy Thành ổng luôn gây khó dễ cho Minh mà, vậy mà mày có thèm nghe đâu, tới lúc gần nộp mày mới lôi ra làm, rồi bắt Minh nó đợi 1 mình mày gần cả tiếng đồng hồ!
– Thì…
– Thì sao? Có phải lần 1 lần 2 đâu, lần nào cũng vậy, mày ỷ thằng Minh nó thích mày rồi mày lợi dụng nó, đúng là chó đẻ mà!
– Mẹ mày nhỏ nhỏ cái miệng lại, chuyện Minh nó tỏ tình với tao tao chỉ kể cho mình mày nghe thôi thằng chó!
– Tao hong hiểu thằng Minh nó thích gì ở mày luôn á, Minh nó vừa dễ thương vừa học giỏi, lại đi thích 1 thằng ngu si tứ chi phát triển như mày!
Đại càng nói càng tức, có lẻ đã chịu đựng quá đủ cái nết trời đánh của thằng bạn nối khố rồi, Đại cũng bước ra ngoài lớp, bỏ lại Dương với đống suy nghĩ rối tung trong đầu.
Minh và Dương bắt đầu học chung từ năm lớp 10, cả 2 đều chưa biết nhau trước đó. Minh cũng chẳng biết sao mình lại thích Dương. Dương cũng chỉ ưa nhìn, học cũng chẳng giỏi, chỉ được mỗi môn Hóa, ưu điểm lớn nhất chắc là cơ thể vạm vỡ do chơi thể thao từ nhỏ. Minh cũng đã lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm của mình với Dương, nhưng Dương không đồng ý cũng không từ chối, nhưng Minh cũng biết câu trả lời rồi. Cả 2 cũng như trước đây, xem ra cũng được đi, không đánh mất tình bạn này.
Từ ngày nộp bài, Minh lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt với Dương, ban đầu Dương cũng không để ý, nhưng càng ngày càng khó chịu. Rõ ràng trước đây lúc nào cũng cười nói vui vẻ với mình, mà giờ đây mỗi lần thấy mặt Dương thì Minh lại xù cái mặt lạnh tanh khó ưa, hỏi gì cũng chỉ trả lời qua loa cho có.
Minh học giỏi, là lớp trưởng luôn mà, học đều các môn, Dương cảm thán rằng nếu quăng đại Minh qua lớp tự nhiên hay lớp xã hội gì thì Minh vẫn học tốt, chả bù cho Dương chỉ giỏi mỗi môn hóa, nhưng đó cũng là sợ chỉ giúp kết nối Dương và Minh xích lại gần nhau hơn. Mỗi khi sau tiết hóa, Minh sẽ xách tập xuống ngồi cạnh Dương để làm bài, có gì không hiểu sẽ hỏi Dương ngay lập tức. Dương cũng xem nó như là một điều hiển nhiên rồi, nên hôm nay không thấy Minh xuống, Dương cảm thấy có chút khó chịu. Thái độ gì đây chứ, đã xin lỗi rồi, muốn lạnh lùng chứ gì, ông đây cũng không thèm!
—–
– Ê, thằng Minh dạo này thân với thằng Quang quá vậy?
Đại thắc mắc khi thấy Minh dạo này cứ dính như sam với thằng Quang lớp kế bên. Nhìn lại thì thấy sắc mặt vô cùng khó coi của Dương bên cạnh.
– Kệ nó, liên quan gì tới tao?
– Tao thấy mừng có Minh thôi, thoát được thằng cù lần như mày!
– Mẹ mày thằng chó!
Đáng lẽ người mà Minh đang cười nói là mình mà, sao thằng Quang đó xứng chứ, à mà Minh nó làm gì thì liên quan gì tới mình, mình cần gì để ý chứ! Tuy nghĩ vậy nhưng Dương lúc nào cũng thấy khí chịu mỗi khi thấy Minh và Quang trong tầm mắt.
—–
– Ủa Dương ơi có Minh trong lớp không vậy?
Mẹ nó, đã đéo ưa rồi mà cứ xuất hiện trước mặt, Dương khó chịu khi vừa bước ra cửa lớp thì đã gặp thằng Quang, như muốn chọc tức nó vậy.
– Có gì không?
– À không, chỉ muốn đưa ly trà sữa cho Minh thôi!
– Đưa đây, tí Minh về lớp tao đưa cho!
Dương cầm lấy ly trà sữa rồi bước trở lại vào lớp, nhìn ly trà sữa mà Dương cười nhếch mép, rõ ràng Minh thích matcha, ghét mấy thứ đắng nghét mà lại mua trà sữa socola, đúng là chả có tích sự gì. Bỗng nhiên Dương giật mình, từ bao giờ, mình lại quan tâm đến sở thích của Minh như vậy chứ, cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu, cũng hơi khó chịu, không biết rõ cảm xúc bên trong mình thật ra là gì! Tầm 5 phút sau thì Minh bước vào lớp, Dương cầm ly trà sữa bước đến bàn Minh, nói với giọng điệu đầy khó chịu:
– Thằng Quang đưa cho mày!
– Cảm ơn!
Còn câu nào khách sáo hơn nữa không chứ, Dương tức tối quay trở về bàn mình, ngồi theo dõi hành động của Minh. Minh vẫn uống ly trà sữa ấy 1 cách ngon lành càng làm cho Dương tức tối hơn. Sao với thằng Quang đó thì dễ thương còn với nó thì lạnh lùng như vậy chứ, rõ ràng người Minh phải dễ thương với mỗi mình nó thôi!
– Hối hận rồi chứ gì?
Đại từ đâu xuất hiện thình lình làm Dương hơi giật mình.
– Hối hận gì?
– Có không giữ, mất đừng tìm!
– Mày nói quần què gì ?
– Tự bản thân mày hiểu, đừng để tới khi mất thật rồi mới thấy tiếc nuối
Câu nói của Đại làm cho lòng Dương vốn đã rối nay càng rối hơn. Mấy ngày hôm đó, Dương bỗng thấy ngại ngùng khi đối diện với Minh, không biết nên phản ứng như thế nào cho đúng. Dương vừa muốn xin lỗi, mong sự tha thứ của Minh, nhưng cũng bị sự tự tôn của một “trai thẳng” cản bước lại. Còn Minh thì vẫn vậy, vẫn cứ dửng dưng với Dương, và ngày càng thân với Quang. Người đáng lẽ đi cà phê làm bài với Minh phải là Dương, chứ không phải là thằng ất ơ kia…
—–
– Buông tao ra, mày làm cái trò gì vậy hã ????
– Tao mà không xuất hiện thì mày với nó quất nhau ngoài đó luôn rồi đúng không?
– Mày nói cái đéo gì vậy?
– Mày thèm trai lắm à? Được rồi, hôm nay tao cho mày ăn no…
– Thả tao ra thằng chó!
– Thả ra để mày đi tìm nó à?
Dương dường như đã mất hết bình tĩnh rồi, hôm nay nhà Dương cúp điện, nó định lên trường sớm để hưởng ké tí điện ở trường thì thấy Minh và Quang cũng đã đến trường từ rất sớm. Còn hơn 1 tiếng nữa mới tới giờ vào học thì 2 đứa đó vào sớm như vậy để làm gì chứ. Dương vốn không muốn quan tâm đến 2 đứa đó nữa nhưng không hiểu sao nó lại vô thức lén đi theo sau Minh, muốn biết 2 đứa nó định làm gì. Minh và Quang đi ra phía sau sân chạy rồi ngồi trên cái ghế đá dưới gốc cây làm gì đó. Ở góc độ của Dương thì không thể nhìn rõ, đột nhiên Dương thấy Quang đang quay qua Minh rồi áp sát mặt vào, dường như đang muốn hôn Minh vậy. Nó cảm thấy vô cùng tức giận, sau lại có thể làm chuyện đó ngay giữa ban ngày chứ, hay nó đang giận vì người mà Quang muốn hôn là Minh chứ, dám đụng đến người của nó, xem ra thằng Quang muốn chết rồi. Không nghĩ nhiều, Dương lập tức xông ra, nắm tay Minh rồi kéo đi ngay lập tức, mặc cho Minh và Quang đang ngơ ngác không hiểu gì xảy ra.
Đến khi Minh hoàn hồn lại thì đã bị Dương kéo vào buồng vệ sinh rồi đóng cửa lại. Mặt Dương lúc này vô cùng giận dữ, Minh cảm thấy rợn sóng lưng nhưng cái tính ngang bướng vẫn bộc lộ mà không sợ mối nguy hiểm trước mặt.
– Thả tao ra!
– Được thôi, tao sẽ thả mày ra khi tao xử mày xong!
– Mày muốn làm gì?
Minh lo sợ, bây giờ nó đã không còn đường lui, bị Dương ép sát vào tường, cái cơ thể của nó so với thân hình như con trâu nước của Dương thì không là gì cả, bây giờ nó bị Dương đè đến ngạt thở, môi thì run lẩy bẩy cãi cố:
– Mày đừng có làm bậy nghe chưa…
– Mày biết sợ rồi à? Sao lúc nãy còn ngang bướng lắm mà?
– Tao….tao…..
Chưa kịp dứt lời, bất thình lình Dương cúi xuống rồi hôn nó. Nó như bị điểm huyệt, 2 mắt trợn trắng không tin những gì đang xảy ra trước mắt mình. Cái lưỡi của Dương đang cố gắng cạy miệng nó ra để len lỏi vào, 2 tay thì cũng không yên phận mò đến 2 đầu ti nó rồi ngắt mạnh. Nó không tự chủ mà rên lên, nhân cơ hội đó, cái lưỡi của Dương đã thành công đột nhập vào, khuấy đảo khắp khoan miệng nó. Nó cố gắng đẩy Dương ra nhưng sao có thể chứ, nó càng phản kháng, Dương lại càng hài lòng, càng ép nó chặt hơn, 2 tay cũng lần mò đến cặp mông to tròn của nó sau lớp quần thể dục mà nhào nắn kịch liệt. Bây giờ nó hoàn toàn bị Dương khống chế, không thể làm gì được. Dương hôn nó lâu đến nỗi đầu óc nó choáng váng, chỉ có thể bám chắc vào cánh tay lực lưỡng kia để trụ vững. Nhưng Dương nào để cho nó yên, Dương cầm tay nó đặt lên đũng quần của mình. Nó giật mình định rụt tay lại nhưng đã bị Dương dữ chặt. Qua lớp quần nhưng nó có thể cảm nhận con cặc của Dương to đến mức căng cứng, cộm lên 1 cục, nhưng dường như thứ ấy có ma lực vậy, nó vô thức chà chà cái đũng quần Dương, làm cái đùm ấy ngày càng to lên.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng nói cười rộn rã của đám nam sinh, Dương trong này cũng dừng lại hành động dâm dê của mình, nó cũng giật mình rút tay lại. 2 đứa trong buồng vệ sinh nín thở nhìn nhau, không dám làm gì mạnh cả. Đến khi không còn tiếng nói bên ngoài, xác định không còn ai thì cả 2 đứa mới thở phào nhẹ nhõm. Minh nhận thấy lúc này là cơ hội tốt nhất để có thể chạy trốn. Nhân lúc Dương không đề phòng, nó ngay lập tức đẩy Dương ra rồi mở của chạy ra ngoài. Dương bất ngờ khi nó lại chạy thoát như vậy, tuy có chút tiếc nuối nhưng cũng rất hài lòng vì biểu hiện của Minh, xem ra Minh không hề ghét mình như tưởng tượng.
Từ sau ngày hôm đó, Minh đều cảm thấy ngại ngùng khi đối diện với Dương, nó không hiểu cảm xúc của mình như thế nào. Đúng là nó từng thích Dương, cũng từng tỏ tình với Dương, nhưng khi thấy Dương im lặng trước lời tỏ tình của nó thì nó cũng xác định được câu trả lời là như thế nào rồi. Nó cũng không phải là loại người quá bi lụy, nó cầm lên được thì có thể bỏ xuống được. Nhưng tình huống quái quỷ hiện tại làm nó vô cùng khó chịu, rõ ràng là khi nó đã quên được Dương thì Dương lại bắt đầu tấn công mãnh liệt, nhưng nó không biết là đó sự hứng thú nhất thời hay là trò đùa của Dương, nên nó nghĩ tốt nhất vẫn nên tránh xa con trâu nước đó ra.
Nhưng Minh càng né Dương thì Dương lại càng mặt dày để tiếp cận Minh. Giờ Dương như 1 kẻ bám đuôi, dù người ngoài nhìn vào đều nghĩ đó là một sự trùng hợp, nhưng chỉ có Minh mới biết cái tên đó phiền phức đến cỡ nào. Dương tìm cách gần gũi Minh mọi lúc có thể, ra chơi thì cứ lẽo đẽo theo Minh, mỗi khi Minh có họp hội gì ở đoàn trường thì Dương cũng thay mặt lớp phó mà đi cùng, đến chuyện khó nhất là đổi chỗ ngồi kế Minh mà Dương cũng có thể làm được, xem ra Minh sắp bị con trâu nước đó nhấn chìm rồi.
– Nè, sao mày cứ nhìn tao quài vậy, ra chơi rồi sao mày không ra ngoài chơi bóng chuyền với bạn mày đi?
– Mày cấm tao được à, tao muốn làm gì thì làm!
– Nhưng mày đừng có nhìn chằm chằm tao được không?
– Tao nhìn vợ tao thì có gì sai?
Dương ghé sát tay Minh nói 1 câu làm Minh xanh mặt, cái tên này bị gì vậy, sao càng ngày càng quái rở vậy. Không phủ nhận đây là điều Minh mong chờ, nhưng nếu là trước đây thì Minh chắc hẳn rất hạnh phúc, nhưng bây giờ thì không, Minh không muốn mình lún sâu vào chuyện tình không lối thoát với trai thẳng được.
Dương mỗi lúc một bạo, càng ngày càng không kiêng dè mà tấn công Minh một cách dồn dập, hết nói lời yêu đương sến súa, rồi đến cưỡng hôn, thậm chí là sàm sỡ Minh mỗi khi không ai để ý. Hôm nay đến lượt bàn Minh trực nhật. Nó đang giặt cái khăn lau bảng ở bồn rửa tay thì ở đâu Dương thình lình xuất hiện phía sau rồi nó. Nó vùng vẫy nhưng sau có thể chứ, bất lực nó đành xuôi cho Dương muốn làm gì thì làm. Cứ tưởng Dương chỉ ôm nó như mọi khi, nhưng hôm nay tên này lại biến thái hơn mọi khi, Dương từ phía sau hôn lên gáy rồi tai Minh làm nó rợn người co rụt lại, nhưng như vậy Dương càng tấn công mãnh liệt hơn, 2 tay thì lần ra phía trước tìm đến vú Minh mà chơi đùa, phía dưới, nó cũng dâm dê cạ cạ hạ bộ mình vào cái mông căng tròn của Minh. Dương phát hiện mình rất thích nhìn bộ dạng dâm đãng của Minh mỗi khi bị sàm sở. Mặt Minh lúc đó ửng đỏ lên, đôi môi mỏng đang cố mím chặt để không cho tiếng rên rỉ lọt ra trông thiếu đụ vô cùng, chỉ muốn đùa giỡn mãi thôi. Càng ngày Dương càng bạo hơn, sàm sở Minh bất cứ nơi nào có thể, thậm chí trong giờ học, khi không có ai để ý, Dương liền đặt tay Minh lên cái đũng quần của mình, nhưng Dương đâu chỉ muốn như vậy…
—–
– Mẹ bà nó, đã bệnh còn phiền đến mình!
Minh khó chịu khi phải ghé nhà Dương để cập nhật tình hình. Số là Dương bị bệnh, đã nghỉ hơn 2 ngày nay, thân là lớp trưởng, lại là bạn cùng bàn, Minh được giao nhiệm vụ đến nhà hỏi thăm sức khỏe, cũng như lấy tập Dương về để chép bài dùm bạn. Nếu là người khác thì Minh không hề có ý kiến, nhưng sao lại là con trâu nước đó chứ.
– Có ai ở nhà không ạ?
-……
Minh đứng ngoài cửa gần 5 phút mà không thấy ai ra, nó định bụng quay về, nhưng vừa quay lưng thì đã nghe thấy tiếng Dương từ trong nhà:
– Minh đến à? Có gì không vậy?
Nhìn bộ dạng Dương như vậy, Minh có chút đau lòng, nhìn Dương bây giờ không hề có tí sức sống, gương mặt thì trắng bệch, còn đang dán miếng hạ sốt nữa chứ. Dương bước đi mà không có tí sức lực, ra mở cửa cho Minh.
– Mày tới có gì không?
– Tao tới xem tình hình mày thế nào, rồi lấy tập mày về chép bài cho mày!
– À, vậy vô nhà ngồi đợi tao tí!
– Ba mẹ mày đâu rồi?
– Ba tao hôm nay có công việc phải đi, còn mẹ tao thì có cuộc họp quan trọng ở công ty nên không nghỉ được.
– Vậy mày ăn gì chưa?
– Sáng tao có ăn cháo bọc rồi!
– Vậy sao được chứ, vô nằm nghỉ đi để tao mua gì cho mày ăn!
Không hiểu sao Minh lại nóng ruột như vậy chứ, nó nhanh chóng đỡ Dương lên giường rồi vọt đi mua cháo cho Dương ăn. Nó bưng tô cháo nóng hổi lên phòng Dương rồi đỡ Dương dậy.
– Nè ăn cháo đi!
– Sao mày không đút tao?
– Mày có tay có chân thì tự ăn đi chứ!
– Tao không nhấc nổi lên nè.
– Rồi rồi để tao đút.
Minh múc 1 muống cháo, thổi nguội rồi đưa lên cho Dương, nhưng Dương lắc đầu không ăn.
– Rồi sao không ăn đi?
– Không phải đút kiểu đó!
– Chứ đút sao?
– Đút bằng miệng mày!
– Thằng chó, mày đừng có mà giở trò!
– Vậy thôi mày để cháo đó rồi đi về đi, nào tao khỏe tao ăn!
Nói rồi Dương quay người vào vách tường bày ra bộ mặt giận dỗi. Minh không hiểu sao lúc đó mình lại dễ dãi đến vậy chứ, cái yêu cầu ngang ngược như vậy mà cũng chấp nhận được.
– Quay qua đi tao đút nè!
Nghe lời đó, mắt Dương sáng lên, ngay lập tức quay qua. Minh ngậm một ngụm cháo rồi truyền qua miệng Dương, nhưng Dương vừa nuốt hết ngụm cháo thì ngay lập tức quậy phá khoang miệng Minh bằng cái lưỡi của mình. Dương hôn tầm 3 phút thì mới tha cho Minh, lúc này gương mặt của Minh ửng đỏ lên trông đáng yêu vô cùng. Cứ dây dưa như vậy, hơn 30 phút thì Minh mới đút xong tô cháo cho Dương. Dương sau khi no nên thì vô cùng sảng khoái, lập tức đánh một giấc ngon lành, để lại Minh với cơn tức trong bụng nhưng không làm được gì…
———‐————————————————–
Không biết mối quan hệ giữa Minh và Dương bây giờ là gì nữa, giống người yêu nhưng không phải là người yêu, lén lút hôn hít nhau mỗi khi chỉ có 2 đứa, nhưng chưa một ai ngỏ lời với ai một câu nào…
– 1 2 3 dzooooo
– 2 3 dzoooo
Hôm nay là mùng 5 tết, cả lớp có hẹn đến nhà của Đại để ăn uống nhậu nhẹt no say, dù gì cũng là lớp 12 rồi, chúng nó rất trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Nhậu từ sáng đến tận chiều, đứa nào cũng ngà ngà say rồi, mà say nhất chắc là Minh, nó bị mọi người chuốt đến say mềm, mặc dù đã được Dương bảo vệ uống thay nó mấy ly rồi đó, nhưng với một đứa tửu lượng yếu như Minh, giờ nó như là một loài sống ký sinh vậy, ôm Dương cứng ngắt, nhưng ngồi còn không vững nữa, cứ lật qua lật lại, làm Dương bất lực phải để nó vào lòng, giờ Minh như con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng Minh.
– 2 đứa bây làm cái gì ngứa mắt quá!
– Vợ chồng tụi bây tưởng tụi tao mù hết rồi à?
Mấy đứa thấy trò mùi mẫn như vậy của Minh với Dương thì dè môi bỉu miệng, bình thường 2 đứa cứ quấn lấy như sam trong lớp, ai mà chả biết, nhìn 2 đứa có khác gì vợ chồng son đâu chứ!
– Để yên cho Minh ngủ đi, phần Minh để tao uống!
– Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Được thôi, mày muốn lãnh luôn phần vợ mày thì tụi này cũng không ý kiến gì đâu!
Rồi tụi nó lại uống đến chập choạng tối, giờ đây đứa nào cũng xỉn bí tỉ, lớp cũng đã về gần hết, chỉ còn lại vài đứa say quá không thể về, dĩ nhiên là có Minh rồi. Dương thấy vậy thì liền cõng Dương về nhà mình. Nhà Đại và nhà Dương cách nhau có mấy căn, dù gì tụi nó cũng là là bạn nối khố mà. Quãng đường từ nhà Đại đến nhà Dương không xa, nhưng con ma men nào đó cứ liên tục làm loạn trên lưng Dương, miệng liên tục lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa.
– Hừm….ực….Dương ơi……..
– Gì đấy?
– Tao….ứm……không uống nữa……. ưm…..
– Không ai bắt mày uống nữa đâu……
Minh lải nhải 1 tí rồi cũng ngủ gục trên lưng Dương, đúng là con ma men, khác hẳn với vẻ kiêu ngạo thường ngày, giờ ngủ có khác gì con mèo đâu chứ, Dương thầm nghĩ. Đưa về nhà, Dương liền đặt Minh lên giường. Hôm nay chỉ có một mình cậu ở nhà, ba mẹ Dương đã đi hành hương cùng với họ hàng, nên cậu mới dám đưa nó về.
Nhìn con ma men đang say bí tị trên giường, Dương thở dài bất lực. Đầu tiên Dương lấy điện thoại điện cho ba má Minh xin cho nó ngủ lại nhà mình một đêm, rồi nó mới đỡ Minh dậy, cởi quần áo rồi thay đồ cho Minh. Nhưng hơi thở cậu ngày càng nặng nề, nhìn Minh đang lõa thể nằm trên giường, Dương bất giác có suy nghĩ không đứng đắn trong đầu, máu nóng bắt đầu dồn lên đến não, con cặc Dương cũng có phản ứng trước cảnh xuân trước mắt. Cả người Minh trần truin nằm uốn éo trên giường, nước da trắng đang dần trở nên ửng đỏ lên, đặc biệt là cái mông của Minh liên tục ngọ nguậy làm Dương muốn thực hiện những hành vi đồi bại của mình. Dương đi ra khóa cửa nẻo cẩn thận, bước vào phòng chốt cửa, lột sạch quần áo rồi leo lên giường nằm đè lên người Minh.
Hơi thở Dương nặng nề, mặt đang đối diện Minh đối diện đôi môi mấp mấy đỏ mọng, không kiềm lòng được, Dương cuối xuống hôn Minh. Dù gì cũng là trai tân, nên Dương nhớ lại những gì mình đã xem trên những bộ phim sex mà lấy ra thực hành. Minh tuy xỉn nhưng vẫn còn có ý thức, nhưng cái ý thức ấy không thể chống chọi lại cái dục vọng được thổi bùng lên bởi Dương mà men rượu, nên Minh cũng hưởng ứng nhiệt tình. 2 tay nó vòng qua cổ Dương để ghì chặt Dương vào sâu trong nụ hôn ướt át kia. Xong rồi 2 tay Minh cũng không yên phận mà mò đến con cặc của đã căng cứng của Dương mà mân mê:
– Hức….to quá….ưm…
– Sao hả, to vậy có thích không?
– To hơn cả tưởng tượng
– Mày tưởng tượng gì hã?
– Tao tưởng tượng đêm nào mày cũng đụ tao đến sáng!
– Địt! Mày dâm đến vậy à? Sao không nói sớm!
Men rượu trong người làm Minh không còn tỉnh táo, cứ ngoan ngoãn mà nói hết những lời thầm kín cho Dương nghe mà không chút ngại ngùng.
– Cho tao nha!
Thấy Minh không trả lời mà chỉ hôn mình, Dương ngầm cho rằng đó là sự đồng ý, và rồi cả 2 chìm vào cơn khoái lạc…
—–
Minh mệt mỏi mở mắt sau một giấc ngủ đến tận trưa, nó cảm thấy cả người uể oải, toàn thân đau nhức, nhưng đến khi nó tỉnh táo hoàn toàn, thì đập vào mắt nó là gương mặt của Dương đang ở một khoảng cách rất gần, nó lúc này mới nhận thức được là nó đang nằm trong lòng Dương, cả người nó bị Dương ôm chặt. Nó hoảng hồn ngồi bật dậy, đá Dương ra khỏi mình, lúc này nó càng hoảng loạn hơn, cả người 2 đứa đều đang trần như nhộng. Dương lồm cồm ngồi dậy, nhìn nó với vẻ khó chịu:
– Mới sáng sớm mà mày làm trò gì vậy?
– Sao tao ở đây, rồi sao mày lại ôm tao, rồi sao quần áo của tao với mày…. (nó hoảng quá rồi)
– Mày không nhớ gì à? Hôm qua mày xỉn quá, nên tao mới đưa mày về đây, rồi nửa đêm, mình đã….. (Dương nhìn nó rồi nở một nụ cười đểu cáng)
Mọi chuyện tối qua như một thước phim tua chậm trong đầu Minh, giờ nó đã nhớ ra mọi chuyện, tối qua, nó và Dương, đã….
– Chuyện hôm qua coi như là tao với mày say nên làm bậy đi, đừng nhớ đến nữa!
– Sao lại không nhớ chứ, chẳng phải tối qua mày nói rất sướng, còn kêu tao mạnh lên mà!
– Câm mồm, không cần mày nói nữa! Coi như tao say rồi làm bậy đi, được không?
– Mày nó xong chưa? Giờ tới tao!
– Mày muốn gì thì nói mẹ ra đi!
– Làm người yêu tao đi!
– Hã? Mày điên à?
– Tao đang nghiêm túc!
– Sao tự nhiên mày lại muốn tao làm người yêu, không phải mày là trai thẳng à?
– Chuyện đêm qua, tao thấy tao cần phải chịu trách nhiệm với mày!
– Mày điên à, tao với mày đều là con trai, hơn nữa tao có bắt mày chịu trách nhiệm đâu!
– Nhưng tao thích mày! Không phải mày cũng thích tao sao?
– Nhưng mà…..
– Không nhưng nhị gì hết, từ giờ mày là người yêu của tao!
– Tao chưa nhận lời mà!
– Tối qua mày đã đồng ý rồi!
—– tối hôm qua —–
– Ưm ….ưm…..to quá….hức
– Sướng cặc tao vãi, lần đầu tiện tao đụ mà thấy sướng vãi lồn!
– Ưm…..ưnmm……
– Sướng không bé?
– Ưm…sướng lắm…….
– Vậy bé có muốn anh đụ mỗi ngày không?
– Muốn…..ưm…..muốn được cặc bự đụ mỗi ngày…
– Giỏi, vậy bé làm vợ anh nhe!
– Dạ chồng…ưm…ưm….
Dương kể lại không sót một câu một chữ càng làm cho Minh ngại đỏ mặt hơn, nó tự trách mình đúng là dâm đãng, không biết tưh trọng là gì, nhưng nó đâu còn đường lui.
– Vậy coi như là em đồng ý! Giờ em muốn ăn gì anh đi mua cho em!
– Anh anh cái quần què, tao không đói!
– Em hỗn quá, anh phải dạy dỗ em lại mới được!
– Nè mày định làm gì….ưm….ưm
…..
– Nói, ai là người yêu của em?
– Ưm…ưm ……Lâm … Hoàng…. Dương….hức ….ưm..
– Giỏi lắm, cong mông lên nào………
– Ahhhhh……..
– Anh yêu emmm
– Hức….em ….cũng yêu…..anh….ưm…ưm….