Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Novel Info
  1. Home
  2. Những lần siêu anh hùng bị đánh bại và làm nhục
  3. Chương 3 - Người nhện nằm im chịu trận.
Prev
Novel Info

Chương 3: – Người nhện nằm im chịu trận.

 

Tôi vác người nhện vào trong phòng, ném món hàng quý giá đó xuống chiếc giường êm ái, khú chạm xuống nệm khiến toàn thân người nhện bật lên nhẹ làm lộ rõ con cặc đang lủng lẳng của hắn. Tôi khoá cửa phòng lại, từ từ bước lên giường nơi món hàng đang nằm:

 

“nào, giờ thì ai mới là người nhốt ai đây siêu anh hùng”.

Anh Khoa giẫy giụa nhìn tôi: “ta sắp kháng được chất độc rồi, mày cứ chờ đó đi tên thằn lằn kia”.

Tôi liếm môi trong thèm thuồng: “Vậy à, chỉ có thằn lằn mới ăn côn trùng thôi, nhưng ta đã trói chặt cổ tay và cổ chân của người rồi, ngay cả khi độc hết tác dụng, thì ta vẫn dễ dàng cắn vào cổ ngươi”.

Người nhện nghiến răng trong tức tối.

Tay tôi đặt lên chiếc đùi thon nứng của ảnh, rồi từ từ trườn nhẹ ra đến chim, cầm lấy con chim đó, tôi vuốt ve phần đầu khấc, điều này làm anh nhún người, rên lên vài tiếng: “Thằng khốn ! mày không thể tấn công thứ khác ngoài thứ này được à”. Tôi đáp lại: “ồ được chứ”. Tôi đổi vị trí, luồn tay sang khe đít của ảnh, rồi từ từ chậm dãi xoa từ trên xuống, đến vị trí nằm giữa lỗ đít và dái, trung tâm của háng (điểm G ngoài của đàn ông), tôi ấn liên hồi vào chỗ đó, làm cho anh Khoa rùng mình toàn thân, kêu lên trong ư..ử..ư..ử.

 

Tôi cười khoái chí:

“Ha ha ha ha, ta không thể ngờ, người mà nẫy giờ nhấc bổng ta lên một cách dễ dàng, ném ta như một món đồ vật vô tri, vậy mà giờ đây nhìn ngươi mà xem, ngươi yếu đuối nằm gọn trong tay ta và chấp nhận bị ta hành hạ như vậy sao”.

 

Nói dứt câu , tôi ngồi đè lên người anh ấy, làm cái eo thon đẹp sáu múi kia bị kẹp gọn dưới háng của tôi, tay tôi cầm vào giữa hai cổ tay bị trói chặt hất ngược lên trên đỉnh đầu đầu, rồi từ từ hạ thân xuống, ngực sát ngực với ảnh, tay còn lại thì nắm lấy cằm, tôi nghiêng đầu anh sang một bên, dí sát đầu tôi vào vành tai ảnh rồi nói: “Né chiêu đi chứ, nãy chiêu nào của ta ngươi cũng chặn được mà, ta sẽ chuẩn bị xuất chất độc dịch trắng ra đấy, đến lúc đó không còn phản kháng được nữa đâu”. Nói thì nói vậy, nhưng tôi chưa làm luôn, tôi vẫn còn muốn tận hưởng cảm giác thống trị, đằng nào nó chả bị địt, cứ từ từ mà làm.

 

Tôi ngấu nghiến cơ thể anh như một con hổ đói, hút hít và mút sạch sức mạnh từ chiếc núm vú ngon lành bị phô trương bởi bộ đồ thun mỏng, những phát cắn vào da thịt làm anh ấy rên ựa.. ựa.. trong đau đớn và bất lực, tuyệt quá, chưa bao giờ anh Khoa lại ngon lành đến thế này. Tôi bỗng để ý vào vết rách của bộ đồ ở trước ngực rồi nghĩ ra một ý tưởng thú vị:

 

“Anh nè, bộ đồ này anh mua hết bao nhiêu tiền thế”. Anh ấy đáp: “anh cũng không biết nữa, bộ đồ này anh được người khác tặng, mà sao thế ?”. Tôi, nói: “nhìn mấy cảnh siêu anh hùng bại trận trong bộ đồ rách tả tơi em thích lắm nếu được thì…”.

Anh khoa không nói gì, im lặng suy nghĩ một lúc rồi trả lời tôi: “ok, em muốn như nào thì tùy, giờ anh đang là người thua mà”. “Tuyệt !”. Nói xong tôi cực kỳ thích thú, đứng dậy khỏi người anh ấy, mở cửa phòng rồi đi vào trong bếp tìm cây kéo.

 

Lấy được cây kéo tôi lại tức tốc chạy vào phòng. Nhìn dáng nằm bại trận quyến rũ của anh Khoa trên giường thật không còn gì nứng hơn được nữa, nhưng với cây kéo này, chắc chắn sẽ còn làm anh Khoa quyến rũ hơn.

 

Tôi cắt dây trói ở cổ chân cho ảnh, rồi ngồi ngay lên phần hạ bộ, dùng chiếc kéo từ từ chọc vào bộ đồ, để hở 1 lỗ nhỏ ngay chỗ núm vú vừa rồi, tôi đặt kéo xuống, nhẹ nhàng dùng hai bàn tay của mình xé toạc lấy, lúc này, cái đoạn rách từ ngực của ảnh vừa nãy đã rách sang nối liền với chỗ tôi vừa xé, để lộ ra một bên ngực căng cứng khoẻ khoắn thoan thoát của ảnh. (Chà bảo sao anh Khoa khoẻ đến như thế hoá ra là chiếc ngực đầy đặn này đây). Tiếp đó tôi lại chọc vào 1 lỗ tại phần rốn, rồi từ từ xé phần đó ra, để lộ chiếc 6 múi và cái eo thon gọn của ảnh, tôi dừng hẳn lại, đặt tay lên múi bụng sờ soạn đoạn eo đó. (Chà, đúng là khi chạm vào da thịt trực tiếp nó vẫn tuyệt vời hơn là thông qua bộ đồ). Tôi tiếp tục công cuộc cắt và xé bộ đồ đó ra, cắt không nhiều chỉ cần mỗi chỗ để hở bằng 1 bàn tay là được rồi. Mỗi một lần tôi dùng sức xé toạc bộ đồ đó là một lần anh Khoa giả bộ rên lên, như thể muốn cho tôi biết là liệu anh ấy đã diễn tròn vai hay chưa vậy. Thấy ảnh như thế, tôi cũng tiếp thêm để cho trò chơi trở nên kịch tính hơn. Mỗi lần cắt xé tôi cũng đang giả cười vào mặt ảnh một cách khinh bỉ, dơ hay tay cơ bắp lên để thể hiện sự áp đảo hoàn toàn, làm nổi bật sự thua cuộc và bất lực của anh ấy.

 

Và rồi cuối cùng, điểm nhậy cảm nhất đã đến, Hạ bộ. (Chỗ này mà bộ đồ không bị rách thì thật là phí phạm), nhưng lại thật khó, bởi lúc này tôi rất mông lung chưa chắc chắn là liệu anh Khoa đã chấp nhận hay chưa, đừng hiểu nhẩm bởi vừa rồi hiệp 1 là tôi cưỡng ép đút vào, và sự phản kháng lúc đó của ảnh là thật, vậy thì còn việc sờ chim mà anh ấy không phản kháng thì sao, con trai đa phần thường thoải mái để bạn bè sờ một lúc mà. Tuy nhiên khoảnh khắc anh ấy chấp nhận chơi tiếp hiệp 2 là một minh chứng cho việc đã ngầm cho phép tôi có thể làm những điều ấy, độc tố suy cho cùng cũng chỉ là ảo, vậy mà anh lại làm như thể nó là thật, chấp nhận hạ mình vì một thứ độc tố giả tưởng, mà rõ ràng nếu đánh thật thì mình đã nằm viện mất rồi, chắc chắn là anh ấy đã trao quyền cho mình rồi, cứ thoải mái mà làm, (nãy đã đút chim vào mồm người ta rồi giờ lại tỏ vẻ không dám sao, thật đúng chả ra dáng tôi chút nào).

 

Có vẻ như tôi suy nghĩ đoạn đó hơi lâu thì phải, ngồi nghĩ được một lúc, thì tôi lấy cây kéo, quyết định cắt và xé lấy một phần ở đùi, xát mép với phần hạ bộ, chỗ này là chỗ ngon nhất, bởi nó gần chim nhất và cũng là chỗ nhạy cảm nhất, chỉ cần sờ vào phần này thì chắc chắn người bị sờ cũng sẽ thấy thú vị. Chiếc đùi thon trắng vẻ vang bị lộ rõ mồn một. Anh ấy quá trắng, trắng như con gái vậy, anh mặc bộ đồ xanh đỏ đặc trưng của người nhện như trên màn ảnh, nơi mà mỗi vết rách của bộ đồ luôn toát lên một màu trắng xen kẽ với màu đỏ xanh của bộ đồ, tôi phải sờ vào mới được, nhưng trước hết phải hoàn thành nốt việc xé đồ đã. Tôi lật úp người anh lại, người anh rõ nặng, nên việc lật người lại rất khó khăn, anh Khoa thấy thế thì cũng chủ động lật úp người lại giúp tôi, anh khẽ cười: “sao thế, nãy em vác hẳn anh lên vai, rồi đi từ chỗ ghế sofa vào hẳn giường mà, sao giờ mỗi cái việc này lại không đủ sức vậy”. Tôi ngại ngùng cãi lại: “ờ thì nãy là do anh đang đứng mà, dù nặng nhưng vác lên nó dễ, bây giờ anh đang nằm thì làm sao mà em lật nổi”. Anh Khoa nghe xong thì cười một tiếng rồi cũng im lặng mà làm theo.

 

Lật người xong, vị trí đầu tiên mà tôi nhắm đến chính là khe đít, sẽ chẳng thể tưởng tượng là chiếc mông đẹp to tròn căng mọng, nhưng vẫn giữ được cái sự thon gọn của đàn ông, khi thứ đó bị phơi bày sẽ còn tuyệt hảo cỡ nào nữa đây, bị bộ đồ che khuất mà đã tôn hết vẻ đẹp rồi huống hồ là bị bóc ra, tuy nhiên, món ngon bao giờ cũng phải để phần sau. Dọc theo sóng lưng là cái đường móc khoá của bộ đồ, phải thật tinh mắt mới nhìn thấy được vì nó rất nhỏ, cái tay cầm của khoá chỉ to hơn hạt gạo một tí đủ để cầm vào, còn cái vệt khoá thì gần như là một sợi chỉ, dĩ nhiên là tôi sẽ không kéo nó xuống bởi làm thế thì sẽ mất vui, việc mặc nguyên bộ đồ lúc này vẫn là tuyệt nhất. Tôi ngồi hẳn lên bờ mông đó, làm cho con cặc của tôi bị kẹp chặt vào khe đít căng mọng của anh ấy. Tôi không biết liệu anh ấy có phát hiện ra hay không nữa, mặc dù tôi mặc quần đá banh nhưng tôi vẫn mặc sịp nên khả năng anh ấy không cảm nhận được, nhưng trường hợp cặc tôi đã cứng hết mức như vậy cộng với bộ đồ mỏng manh của ảnh thì chắc chắn là ảnh ấy sẽ thấy cấn cấn, dù ít hay nhiều.

 

Tôi cắt lấy một ít ở vai để hiện xương vai, rồi xé lấy một ít cạnh xát vị trí nách, sau lưng đã quá hoàn hảo rồi nên tôi đã không cắt hết, mà sẽ tập trung vào phần mông. Đùng !

 

Chả biết từ lúc nào cổ tôi đã bị kẹp chặt bởi hai đôi chân thon mà to khẻo của anh Khoa. Hỏng rồi, nãy giờ tôi đã phí rất nhiều thời gian, chất độc đã hết tác dụng người nhện đã khoẻ mạnh trở lại. Giây phút tôi chọn góc để đút kéo vào thì anh Khoa đã bật dậy kẹp chặt cổ tôi vào đôi chân đó, nhanh đến mức làm cho tôi không kịp phản ứng:

 

“ngươi kháng được độc tố rồi sao tên người nhện chết tiệt kia” tôi nói trong khó thở vì đường thở đang bị khống chế. Anh Khoa ngạo nghễ đáp lại: “Ngươi chỉ có quyền khi có độc thôi, nếu không ngươi sẽ chẳng thể đánh bại tạ”.

 

“Hahaha, ngươi rất mạnh, nhưng đánh bại kẻ mạnh mới là mục đích của ta, ồ nhìn xem ta đã thật ngu ngốc khi lỡ cắt dây trói ở chân của ngươi quá xớm, nhưng còn cổ tay thì sao, nó vẫn đang bị trói, điều đó có nghĩa ngươi sẽ không thể tung hết sức”. Người nhện nghe vậy thì siết thật chặt cổ tôi, thực sự lúc đó làm tôi sắp tắt thở thật, quá mạnh dân Gym thực sự quá mạnh. Anh ghìm chặt rồi nói: “giờ ta đố ngươi cắn được vào cổ ta đấy, đúng là bị trói tay ta không thể tung hết sức, nhưng ta cũng khoá đầu ngươi rồi, việc tiêm độc lúc này đối với ngươi mà nói là rất khó, và dĩ nhiên ta sẽ không để điều đó xẩy ra nữa đâu”. Nứng quá, anh càng phản kháng tôi càng nứng, nhưng hắn bị trói tay rồi, chắc chắn sẽ không thắng mình được, tuy nhiên trước hết phải thoát khỏi tình cảnh này đã:

 

“nghe đây người nhện, nếu ngươi bỏ chân ra khỏi cổ ta, ta sẽ cắt nốt dây trói còn lại cho ngươi, rồi lúc đó ngươi có thể tung hết sức và trận chiến sẽ công bằng, ngươi chịu không”. Người nhện cười lớn rồi đáp:

 

“ngươi nghĩ ta ngu sao, ngay khi ta bỏ chân khỏi người ngươi ngươi sẽ tranh thủ cắn vào cổ ta, ta đã quá hiểu ngươi rồi”.

 

“Ta hứa là sẽ cắt dây trói mà, mau thả ta ra”.

 

“Không được”.

 

“Vậy thì ngươi cứ giữ nguyên như vậy đi, với sức kẹp này ta sẽ không dễ bị đánh bại đâu còn ngươi thì vẫn sẽ bị chói, cho đến lúc ngươi mỏi chân rồi, ta sẽ đánh lại ngươi, ngươi muốn đánh bại ta thì bắt buộc phải để ta cởi trói cho,”.

 

“Ngươi bớt lừa người đi, cởi trói cho ta làm sao người có thể thắng nổi, cái đó ngươi biết rõ nhất mà”.

 

“Thì đấy có 2 tay rồi thì đánh bại ta dễ như trở bàn tay, chả nhẽ ngươi vẫn thích kẹp như này đến hết sao”.

 

Người nhện nghe thế thì phân vân một lúc: hắn cố vươn người dùng hai tay đang bị khống chế để với lấy cây kéo bị văng ra lúc rằng co. Vì hắn dùng hai chân để kẹp cổ tôi nên lúc này mặt tôi gần như sát với hạ bộ của hắn, đặc biệt là đoạn đùi mà nẫy tôi vừa mới cắt. Vẫn chiêu cũng tôi dùng tay của mình luồn vào bên trong chỗ cắt ấy, lập tức làm người nhện thấy nhột, ảnh đạp phăng tôi ra khỏi giường, như thể sợ tôi sẽ víu vào phần đùi đó, dễ hiểu mà, chỗ đó là chỗ da mỏng nhất của cơ thể, bị víu vào đó là rất đâu, tui nhiên mục tiêu của tôi lại là tóm vào chim cơ nhưng tiếc quá chưa kịp tới. Ngay giây phút tôi bị đá văng ra, người nhện liền ném ngay cái kéo vào người tôi, đừng lo, cái kéo đó khá cùn và làm bằng nhựa nên không có gì đáng nguy hiểm cả: “giữ lời hứa đi” người nhện nói. Tất nhiên là tôi phải có kế sách thì mới đưa ra quyết định liều lĩnh này. Tôi nhặt lấy chiếc kéo tiến đến gần ảnh, ảnh túm ngay lấy cổ áo tôi: “giám dở trò là biết mặt ta đó”. Tôi ngoan ngoãn cắt dây trói cho ảnh rồi nghĩ thầm (khà khà, lát nữa ngươi sẽ ném trải cảm giác này của ta).

 

Cắt xong anh người nhện đẩy mạnh tôi ra làm tôi thêm một lần nữa ngã huỵch xuống sàn. Anh ấy bắt đầu bẻ khớp tay, các khớp ở vai và cổ, như sắp chuẩn bị tung hết sức cho hiệp này. Tôi biết, bây giờ không trong trạng thái trúng độc, thì anh Khoa sẽ không ngoan ngoãn như vừa rồi nữa, mà sẽ đánh tôi tơi tả, nhưng đánh thật hay đánh giả thì suy cho cũng cũng chỉ là trò chơi mà thôi, mà ở đây luật là do tôi tạo ra, và anh Khoa có vẻ rất tôn trọng luật thì phải, tôi nói cắn vào cổ là trúng độc, nên mỗi lần tôi cắn được là anh ấy sẽ chấp nhận làm theo theo luật, thập chí anh ấy còn tạo ra luật thú vị hơn cả tôi, đó là tinh dịch của tôi mới là độc mạnh nhất, vậy nên lần này chỉ cần tôi tạo luật thì anh ấy nhất định sẽ làm theo.

 

“Chà chà, ngươi vẫn nghĩ ta chỉ có mỗi chiêu độc tố thôi à, ta còn có một kỹ năng nữa đó tên người nhện kia”.

 

“Kĩ năng gì ? Tung hết ra đây”: người nhện thắc mắc hỏi.

 

“Tôi gào lớn: Khà Khà, đó là chiêu Tàng Hình !”.

 

“Tàng hình sao”. Anh Khoa diễn nét mặt bất ngờ.

 

Ngay lập tức tôi tiến vào trạng thái tàng hình, giả bộ rón rén trước mặt anh Khoa. Và Binh bong, tôi đoán quá chuẩn, anh ấy nhập vai luôn, không một chút thắc mắc, mà giả bộ như tôi đã tàng hình thực sự.

 

“Ngươi không thấy chiêu này hơi hèn sao, tên thằn lằn kia”.

 

“Sao thế, ngươi sợ à”.

 

“Sợ ? Ta không sợ ngươi, mà tại sao ngươi lại có chiêu này”.

 

“Ta là người thằn lằn mà, họ nhà tao ai cũng có khả năng ẩn thân, việc ta học được chiêu thức này không có gì sai hết”.

 

“Ra đây đi, đừng có núp nữa”.

 

Tôi vòng ra đằng sau người nhện, tấn công từ đằng sau bao giờ cũng lợi thế hơn. Ngay lập tức tôi giáng một đòn thật mạnh vào mông của người nhện, làm anh ấy rên lên 1 nấc, để thể hiện là mình đã trúng đòn, rồi loạng choạng chuẩn bị ngã tới nơi.

 

“Tên khốn khiếp, ngươi hèn quá rồi đấy, ra đây mau”.

 

Tấn công từ đằng sau rồi, giờ sẽ đánh từ phía trước tôi rón rén ra phía trước mặt ảnh, ảnh vẫn diễn như thể không thấy tôi, giả bộ liếc nhìn xung quanh trong cảnh giác. Tôi tung mạnh một khú đấm vào mặt, ảnh hơi cao nêm tôi phải với chân tới. Bị trúng đòn ảnh giả bộ đau đớn ngã nhàu xuống giường, nhưng vài giây sau đó lại đứng bật dậy, vẫn là ánh mắt và trạng thái cảnh giác đó, người nhện bắt đầu phản công vào không trung, vừa đấm vừa nói: “Tên khốn này, đừng có trốn nữa”. Lần này tôi lại tấn công từ đằng sau, lao thẳng vào mông của người nhện, bỗng dưng hắn ta quay người lại tóm ngay lấy cổ tôi: “Không thể nào”, tôi nói trong sặc sụa, khó thở không rõ thành tiếng”. Người nhện đáp lại:” tóm được mày rồi, tao biết mày sẽ tấn công từ đằng sau mà”. Tôi dùng tay víu mạnh vào bàn tay của anh Khoa, lần này là víu thật, làm anh khoa giật mình, tôi dễ dàng thoát khỏi tình cảnh đó, rồi lại hô to, Tàng hình !.

 

“Khốn khiếp” người nhện nóng giận.

 

Lần này rút kinh nghiệm, tôi đánh vào hai bên sườn, đấm thật mạnh vào eo của người nhện, làm anh đau đớn gục xuống một nhịp, rôi sau đó theo quán tính ảnh vung tay về phía hướng tấn công, nhưng đã bị tôi né được. Tôi lại vòng sang bên còn lại, nhân lúc không để ý, tôi lại đấm một quả vào eo từ bên này, lần này anh Khoa diễn rất đạt, như bị đánh đau thật, mặc dù tôi chỉ đấm giả vờ, ngươi anh cong lại về phía bị đấm rồi một tay bịp chặt lấy chỗ đau vẫn rên như kiểu bị đánh thật. Tiếp tục anh lại đấm mạnh về phía bị tấn công, lần nay tôi không né nữa, mà bắt ngay lấy cổ tay anh, vẹo một phát lên phía trên làm cho người nhện ựa lên một tiếng thất bại. Ôi chao lúc này bộ đồ rách nát mới hợp làm sao, người nhện bị đánh đến nát cả bộ đồ là ý tưởng quá tuyệt vời, nhìn vẻ mặt anh Khoa tôi biết chắc chắn anh ấy cũng đã nhận ra điều này, vì thế nên mới luôn diễn tròn vai của mình.

 

Chưa chịu buông tha cho người nhện tôi lại chạy qua sườn đối diện đáp một khú đá vào đùi anh, lần này làm anh hùng quỳ gục xuống, mỗi một lần tấn công là một lần âm thanh ựa ựa vang lên. Người nhện quỳ hẳn hai chân xuống do bị tấn công dồn dập, một tay ôm lấy vết thương ở chân và tay còn lại thì mỗi lần tôi đạp vào chỗ nào thì anh bịp vào chỗ đấy. Tôi cứ thế đá phăng vào eo, đấm thẳng vào mặt, đạp mạnh vào mông, làm cho siêu anh hùng mệt mỏi, thở dốc, không thể phản kháng được nữa. Tôi bước tến đến sát người ảnh, cúi người xuống thấp mặt đối mặt, tay tôi cầm vào sau gáy rồi ngửa cổ ảnh lên. Lúc này tôi thấy rõ ảnh đang ngầm cố tình phô trương cái cổ như cố tình mời tôi cắn vào đó, nhưng tôi nào để anh ấy toại nguyện, tôi ngửa cổ ảnh lên là để tung một đòn chí mạng vào bụng, đòn này là thật mặc dù vẫn chưa thực sự mạnh để anh Khoa thấy đau nhưng anh đã làm cho nó trở nên chân thực nhất, anh ựa lên một tiếng trói tai, rồi sau đó nằm ngục hoàn toàn xuống sàn. Những tiếng rên vẫn vang lên từ phía dưới đều đều cùng với hơi thở gấp gáp người nhện ôm lấy chiếc bụng đang đau và bò về phía trước một cách yếu đuối: “Chạy đi đâu thế siêu anh hùng”.

 

Tôi cúi xuống luồn tay qua eo, ôm chặt rồi nhấc ảnh lên, lần này ảnh lại rất chủ động. Tôi kéo người nhện mệt mỏi về gần chiếc giường, thành giường khá là cao, tôi ngồi xuống giường, chân kéo cái ghế thấp ở gần đó ra, bàn chân tôi đặt xuống cái ghế đó, để nâng 2 đầu gối xong xong với nhau và tạo một mặt phẳng đủ tốt, rồi đặt úp người nhện lên trên 2 cặp đùi của tôi. Tay bên phải tôi thì ôm chặt lấy phần thân trên, còn tay bên trái thì liên tục đánh bôm bốp vào mông của người nhện trong tư thế đánh đòn. Mỗi một phát vỗ vào mông là một lần tôi nói: “Hư nè, hư nè,”. Còn anh khoa thì dẫy dụa trong đau đớn.

 

Tôi bắt đầu tận hưởng cái cảm giác này, xoa xoa, bóp bóp cái đít thơm ngon, xoa một lúc lại vả một cái, làm anh Khoa giật tung người, bất lực nằm yên cho tôi đánh đòn. Cơ thể ảnh to, thân ảnh dài, vậy mà cuối cùng vẫn nằm gọn như một đứa bé, bị đánh đòn trong bất lực và thất bại toàn tập.

 

Đang đánh đòn thì, bỗng ảnh cố với một cái gì đó ở dưới gầm giường, nhìn như một lọ dầu gội thì phải, tôi tóm lấy ngay rồi hất phăng lọ đó lên giường, không thể để anh ấy dở trò được. Đánh đòn được một lúc thì tôi mới để ý cái kéo ở gần sát ngay đó, tôi vẫn giữ nguyên tư thế của anh Khoa, cố với và lấy được cái kéo: “Nào, giờ thì để ta cho ngươi xem sức mạnh của ta”. Tôi chuẩn bị dùng kéo cắt thì anh Khoa cố gắng dùng hết sức còn lại để nhặt lấy cái lọ kia rồi đâm thẳng vào eo tôi, mỗi một nhát đâm lại là một giọng nói yếu ớt: “thằng khốn, thả ta ra”. Tôi giả bộ tức giận, gạt phăng cái lọ kia đi một lần nữa, anh Khoa lại nhặt lên, rồi lại đâm những khú yếu ớt đó vào eo tôi. Tôi không để ý vì đòn đó quá yếu để để bụng, mà thay vào đó tôi tập trung vào việc cắt một nhát vào bộ đồ ở khe đít, rồi xé toạc phần đít đó ra. Không làm tôi thất vọng, chiếc đít to tròn căng mọng mà thon gọn đã được phơi bày, nó quá trắng, quá đẹp, đến mức tôi chỉ muốn cắn một phát vào mà thôi. Người nhện vẫn phản kháng một cách yếu ớt, vẫn cứ cố gắng trong từng sức lực cuối cùng dùng cái lọ đó để đánh vào eo tôi, cảm thấy quá phiền tôi nắm ngay lấy bàn tay hất văng lọ đó lên giường, rồi cắn một nhát vào cổ anh đồng thời ngấu nghiến chiếc cổ đó, lần cắn cổ này chẳng có tiếng rên nào đau đớn nữa, mà là tiếng rên của thở không ra hơi trong cam chịu: “Giờ cơ thể ngươi vừa bị đánh đến trọng thương vừa bị dính độc tố của ta rồi, để xem người còn phản kháng được không”. Anh Khoa nằm im không còn một chút sức lực nào, ngay cả khi bị vả vào mông cũng chẳng còn thấy bất kỳ hành động nào nữa.

 

Ấy khoan, lúc này tôi mới để ý lại, cái lọ đó nhìn quen quen, tôi cầm lấy cái lọ lên nhìn kỹ, thì hoá ra đó là lọ gel bôi trơn, nó bị mất hết nhãn rồi, nên nãy giờ tôi không nhận ra. Tôi nhìn lọ gel rồi nhìn vào cái bờ mông đó, cặc tôi như được tăng x2 độ nứng vậy. Tôi túm tóc người nhện nói “Ta sẽ dùng chính vũ khí này của ngươi để tấn công lại ngươi”.

Anh Khoa đáp lại, vẫn là chiếc giọng giả vờ yếu ớt đó:

 

“Anh thua rồi,

Muốn làm gì tiếp theo là quyết định của em”.

 

…..Còn nữa…….

 

 

 

 

Prev
Novel Info
Truyện Gay Đề Cử
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
Chiếc Còng Vô Hình
Chương 36 1 Tháng 1, 2026
Chương 35 1 Tháng 1, 2026
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 50 15 Tháng 10, 2025
Chương 49 17 Tháng 9, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Đụ Trai Làng Chài
Chương 7 28 Tháng 12, 2025
Chương 6 28 Tháng 12, 2025
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự_truyencogiaothao
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự
Chương 23 8 Tháng 12, 2025
Chương 22 8 Tháng 12, 2025
Trai Thẳng Mọc Bướm
Chương 44 13 Tháng 12, 2025
Chương 43 13 Tháng 12, 2025
Cám Dỗ Nơi Vùng Biển
Chương 40 31 Tháng 12, 2025
Chương 39 31 Tháng 12, 2025
Vụng Trộm Với Ba Vợ_truyengay.net
Vụng Trộm Với Ba Vợ
CHƯƠNG 17 16 Tháng mười một, 2025
CHƯƠNG 16 15 Tháng 10, 2025
Chủ Tiệm Sửa Xe Đẹp Trai
Chương 11 2 Tháng 1, 2026
Chương 10 2 Tháng 1, 2026

Comments for chapter "Chương 3"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Fan
Fan
8 ngày trước

Hóng ra tiếp

2
Trả lời

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz