- Home
- Những lần siêu anh hùng bị đánh bại và làm nhục
- Chương 2 - Anh Khoa trỗi dậy rồi lại bị đánh gục.
Sặc sụa, sặc sụa, miệng anh khoa thở hồn hền với cái miệng ngập trong đống tinh dịch của tôi, anh khoa có vẻ rất mệt, nhưng rất khó hiểu tôi hoàn toàn không hiểu anh ấy đang tận hưởng hay chỉ đang diễn như thể mình bị hành hạ, tôi hoàn toàn phân biệt được diễn hay thật, nhưng lần này nó lạ lắm, tôi gần như không phân biệt được.
“Này anh Khoa”. Tôi khẽ nói. Anh khoa hướng ánh mắt thất thần về phía tôi, anh vẫn nằm ngửa dưới sàn, anh im lặng không nói lời nào bởi thứ dịch lỏng đó đã chặn họng anh lại, anh cũng không nuốt nó mà để nó giữ nguyên như vậy, dịch tinh của tôi bắt đầu chảy xuống từ miệng anh mỗi một lần thở là một lần nó tràn xuống, ôi chao nhìn mới mọng nước làm sao. Tôi nhìn ra hạ bộ của anh thì thấy cặc của anh lúc này mới dựng hẳn, cái bộ đồ mỏng nhưng khá bó, lớp vải thun đó không thể chịu được con cặc to và dài nên nó bị kéo lên cùng con cặc của anh, nhìn như một ngọn núi sừng sững vậy.
“Anh Khoa nè”, tôi gọi lần 2, anh ấy vẫn như vậy, không nói lời nào. Tôi đành quỳ 1 chân xuống gần sát anh rồi đỡ anh dậy, dựa anh vào lòng của tôi như mấy cảnh phim hấp hối. “Anh thật là đẹp trai”.Vừa nói tôi vừa vuốt ve đầu và mặt của anh, rồi sau đó trườn tay xuống bụng xoa lấy xoa để chiếc 6 múi ngon lành, rồi quay ra bóp, nắn nuốt con cặc 1 lần nữa. Anh Khoa thì nằm gọn trong lòng tôi như một kẻ hấp hối, anh nằm im cho tôi sờ soạn và cầm chim không một chút phản kháng. Vừa làm tôi vừa nói: “em làm hơi quá rồi, anh vẫn sẽ chơi với em chứ, em quý anh lắm chắc anh không biết đâu, em bị ám ảnh bới siêu anh hùng, mỗi khi thấy họ gục ngã trước mặt em, em nứng lắm, chỉ muốn đút vào mồm họ thôi, em phải cảm ơn anh rất nhiều vì đã chơi với em, à ngoài ra em cảm ơn bộ đồ này nữa, nó rất mượt, rất mềm mỏng, nó tôn dáng người ngon ngọt của anh lên, mỗi lần sờ vào bộ đồ này cùng với cái đùi đó, nó thực sự làm em rất hứng thú. Nếu lần sau có chơi, em chắc chắn sẽ chơi hết mình thêm lần nữa”. Tôi vừa nói dứt câu anh Khoa liền nhổ hết đống dịch trắng ra khỏi miệng rồi nói: “tên người thằn lằn kia, khắn giấy trong bếp, lấy hộ tao với”. Tôi cũng ngơ ngác đặt anh nằm xuống rồi đi lấy khăn, mặc dù đã lấy được khăn nhưng anh ấy vẫn nằm đó, tôi lại phải đỡ anh vào lòng rồi cẩn thận lau tinh dịch của tôi khỏi mặt và miệng của anh ấy, tôi không khỏi thắc mắc làm sao mà anh Khoa lại mệt đến vậy nhỉ không cử động chút nào, bị sờ chim mà cũng chỉ thở rồi đưa mắt nhìn thôi, nãy giờ cũng chỉ là ảnh diễn chứ sức của tôi nào làm cho anh mệt được.
“Em lau cho anh rồi đấy, sao anh không nuốt, dịch của em sạch mà, em không có bệnh cũng vừa tắm xong mới ra đây, màu vẫn còn trắng không bị quá lỏng nếu là người khác đã nuốt ừng ực rồi”. Anh ấy lắc đầu: “Anh chưa nuốt được, anh mà nuốt là hỏng”. Tôi thực sự chả hiểu anh ấy đang nói gì cả, nhưng thôi kệ vậy, dù sao hôm nay tôi cũng đã được trải nghiệm trò chơi mà tôi yêu thích.
“Muộn rồi, em đi về nhé”.
Anh Khoa nhìn tôi vài giây rồi trả lời:
“Ừ em về đi”.
“Chuyện hôm nay anh đừng nói với ai nhé, nếu anh cảm thấy em đã làm những việc hơi biến thái hoặc quá đà thì cho em xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu”.
“Mày yên tâm anh không nói đâu”.
“Vậy, em về nhé”
“Ok em về đi”.
Tôi đặt anh nằm xuống, rồi đứng dậy quay người đi về phía cửa, tôi vừa nắm lấy tay cửa chuẩn bị mở thì đằng sau một cánh tay khoẻ khoắn cầm ngay cổ tay tôi.
“Đi đâu đấy người thằn lằn”. Giọng anh Khoa phát ra ngay bên cạnh tôi, anh kéo mạnh làm tôi không giữ được thăng bằng mà ngã bụp xuống sàn. Tôi đứng dậy nhìn anh Khoa, “ủa là sao, không cho em về à”, tôi tiến đến gần cửa thì anh chặn lại đẩy mạnh tôi ra không cho đến gần cửa, rồi sau đó từ trong bàn tay anh Khoa lấy ra một cái ổ khoá, anh khoá chặt cửa lại rồi ném chìa khóa xuống sàn, một tiếng cười ngạo nghễ vang lên “Ha Ha Ha Ha”.
“Nghe đây tên người thằn lằn kia, hôm nay ta nhất định phải đánh bại ngươi để mang công lý cho thành phố này !”. Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Anh Khoa tiến đến lại gần tôi rồi đẩy mạnh tôi thêm một cái nữa, không một chút đề phòng với thân hình cao lớn cùng với sức khỏe đó tôi thực sự đã bị ảnh đẩy ngã sấp mặt. Đau khiếp. Anh Khoa nói tiếp, Độc từ vết cắn của ngươi khá mạnh đấy người thằn lằn, làm ta phải mất rất nhiều thời gian mới giải được, à còn nữa, thứ chất độc màu trắng đó khá nguyên hiểm, nó đã thực sự làm ta tê liệt trong phút chốc mặc dù ta đã không nuốt nó, nếu nuốt có thể ta đã liệt toàn thân rồi. Giờ đây độc của ngươi đã hết tác dụng, bây giờ ngươi không còn là đối thủ của ta nữa, ta sẽ đánh bại ngươi”.
À ra là thế, thì ra trò chơi nãy giờ vẫn chưa kết thúc, bảo sao anh ấy cứ tỏ vẻ mệt mỏi, hoá ra anh tôn trọng chất độc giả tưởng này của mình. “Anh thực sự vẫn còn muốn chơi à” tôi nói, anh Khoa đáp lại:
“Chim của anh em đã nắm rồi, cặc của em đã đút vào mồm anh rồi, chả nhẽ bây giờ lại bảo không”. Dứt câu anh Khoa dùng hai cánh tay khoẻ khoắn của mình nhấc bổng tôi lên rồi ném tôi ra cái ghế sofa vừa nãy, làm tôi ngã bụp xuống chao đảo 1 nhịp. Chà 1 người có cơ sáu múi cao 1m80 trong khi tôi dù đã 18 nhưng rất lùn chỉ 1m60 thôi, kèo này có vẻ hơi lệch, nhưng không sao, hôm nay tao vốn chỉ định làm một tí thôi, vẫn chưa đi quá đà, nhưng nếu anh này thực sự muốn thế, thì lần này nhất định phải địt được tên này. Ôi chao mới nghĩ thôi mà tôi đã nứng lắm rồi, đánh bại siêu anh hùng này và địt hắn ta sẽ là mục tiêu tiếp theo của tôi.
Tôi đứng dậy, nhìn anh ấy với đôi mắt thèm thuồng, tôi liếm môi “khá đấy người nhện, lần này ta nhất định sẽ phải bắt được ngươi”.
Hiệp 2 nổ ra, tôi chạy lại gần anh rồi tung khú đá móc vào chân người nhện, nhưng hắn ta quá nhanh, hắn nhảy phát lên làm khú đá của tôi bị trượt, ngay lúc đó người nhện dùng đầu gối của mình tất công thẳng vào mặt tôi, làm tôi ngã ngửa ra phía sau, chưa hết người nhện lại kéo tôi lên nhấc bổng rồi ném ra cái ghế sofa một lần nữa. Mặc dù ghế rất êm, nhưng với anh Khoa một lần nhấc lên và ném là một lần tôi phải nhịn cơn đau. Tôi lại đứng dậy chạy về phía người nhện tung một khú đấm thật mạnh và bụng, nhưng bị bàn tay của anh chặn lại ngay lập tức, anh ấy dùng đòn cũ mà tôi đã dùng với anh ấy, vặn tay tôi lên, làm tôi kêu lên đau đớn rồi quỳ gục 1 chân xuống. Tôi tiếp chiêu cố gắng dùng tay còn lại đấm móc vào dái người nhện, nhưng lại một lần nữa bị hắn ta né được, quá khó khăn cho tôi, tôi lao đến ôm chặt lấy định dùng lực, vật cho người nhện ngã xuống nhưng cơ thể của người nhện khá cao nên không đủ lực, kết quả bị người nhện từ từ tách tôi ra, rồi đạp một phát vào bụng tôi, lần này chẳng có cái ghế sofa nào ở đấy cả, tôi ngã ngay xuống sàn, một cơn đau nhói khủng khiếp ập đến. Khác với hiệp 1 trong lúc anh Khoa đang bị trúng độc, những khú tấn công của tôi đều là diễn giả không hề có lực và sát thương, nhưng ở hiệp 2 này, tôi cảm giác như anh Khoa đang đánh thật vậy.
“Đau quá không em, anh sẽ nhẹ tay một chút”.
“Ơ kìa, đau vậy mới thích, cứ tự nhiên đi”.
Không được rồi, kèo này khó quá, anh ấy quá mạnh, tôi lập tức tháo chạy, chạy ra khắp nơi không để người nhện đánh được, anh Khoa thấy thế thì cười sảng khoái rồi ngay lập tức đuổi theo tôi. Đuổi theo đến nơi Anh tung vèo một cước vào ngay gáy tôi, làm tôi choáng váng, người nhện nhanh cơ hội túm lấy cái áo, kéo mạnh về phía anh ta rồi ghì mạnh tôi xuống nền sàn, lúc này tôi mới nhớ ra rằng, nãy giờ khi bị tôi sàm sỡ và sục vào miệng anh ấy đang trúng độc nên luôn nằm im cho tôi muốn làm gì thì làm, vậy nên thay vì tôi cố đánh anh ấy, thì chỉ cần tôi cắn vào cổ là sẽ xoay chuyển được tình thế. Tôi ngay lập tức giẫy giụa liên tục để thoát khỏi vòng vây, làm người nhện mất thăng bằng, rồi quay ngược trở lại tóm lấy 2 vai rồi lao vào cắn cổ người nhện, nhưng vẫn như thế anh ấy quá nhanh lập tức tránh được rồi đẩy mạnh tôi ra xa. “Lần này ta sẽ không trúng độc của ngươi nữa ha ha ha”. Anh Khoa vừa nói vừa tiến gần đến chỗ tôi, cả hai chúng tôi đều trao đổi chiêu thức với nhau, nhưng phần bại gần như là về phía tôi, anh ấy quá khoẻ tung đòn nào là đỡ được đòn đó, làm tôi không cách nào tiếp cận được cổ của anh ấy.
Trong lúc giằng co với nhau tôi vẫn luôn để ý hạ bộ của anh Khoa, mỗi lần hành động dù nhanh hay chậm, thứ của đó đều rung lắc dữ dội, có lẽ chính vì thứ này mà đã làm tôi bị phân tâm chăng. Đổi chiến thuật, tôi cố gắng tóm lấy chim anh nhưng đều bị anh chặn lại, quá nôn nóng trong lúc giằng co tôi đã vô tình làm rách một vệt ngay trên ngực của bộ đồ người nhện, khi nghe thấy tiếng sẹt cả hai chúng tôi đều dừng lại đứng im tại chỗ nhìn bộ đồ. Mặc dù vết rách không lớn chỉ cỡ khoảng 1 bàn tay nhưng lại làm cho anh khoa phân tâm cúi đầu xuống nhìn ngực mình bị phơi bày. Không thể còn cơ hội nào đẹp hơn tôi tấn công anh ấy ngay lúc này, anh khoa đang không để ý và bị tôi vật cho ngã huỵch xuống sàn, tôi nhanh người đè lên khống chế anh ấy không để cho anh ấy có cơ hội đứng dậy, rất nhanh sau đó tôi cố gắng cắn vào cổ anh Khoa, dù đã bị đè nhưng người nhện vẫn ngoan cường dùng tay đẩy đầu tôi ra không cho tôi cắn vào cổ. Tôi đã rất nỗ lực trong việc đó nhưng vẫn bị anh đẩy đầu ra, anh nở nụ cười trêu chọc, cố tình đưa cổ anh đến gần đầu tôi làm tôi thèm nhỏ dãi rồi khi tôi lao vào cắn thì anh né đi cộng với đẩy đầu tôi ra, anh Khoa cảm thấy rất khoái chí. Nhưng anh xong rồi tôi đã tìm ra được một sơ hở.
Cái khó ló cái khôn, tôi dùng tay luồn vào đoạn ngực bị rách của bộ đồ nhện, hai tay anh Khoa đã giữ đầu tôi nên khi bị sờ anh Khoa chỉ có thể nhìn, tôi mò thật nhanh vào chỗ núm vú của anh ấy, bóp lấy núm vú, anh Khoa lúc này mới ý thức được điều tôi định làm nhưng vì cả 2 tay đang giữ đầu tôi rồi nên anh đã không kịp trở tay. Tôi bóp thật mạnh vào núm vú, xoáy một vòng, rồi một tiếng rên đau đớn hiện lên trên khuôn mặt, làm cho ảnh hét toáng lên, trong vô thức khi bị ai đó kéo núm vú người đó sẽ cong người và vươn cổ, lợi dụng lúc đó tôi đã thành công cắn rồi ngấu nghiến vào chiếc cổ thơm lừng của anh Khoa.
Anh Khoa giật mình dùng lực cực mạnh đẩy tôi ra, rồi đứng hẳn lên định tung khú 1 đánh vào mặt tôi, tôi biết lúc đó là rất đau nhưng mà thôi kệ vậy. Tôi dơ tay lên trước khi bị anh đánh rồi nói: “ê ! ê, anh bị em cắn vào cổ rồi mà, em vừa cắn vào cổ anh rồi còn gì”. Anh Khoa nghe thế thì dừng ngay hành động lại, nhưng chỉ vài tích tắc lại lao về phía tôi như không có gì xẩy ra. Hắn tung ngay một khú xút làm tôi văng ra xa, lúc đó tôi thực sự rất hoang mang (Quái lạ, ăn gian à, rõ ràng mình đã cắn vào cổ rồi mà, đáng lý phải bị trúng độc rồi chứ, hay là anh ấy kháng độc rồi, phải dùng độc dịch trắng à, khó thế, đang đánh nhau sao mà xài được độc đó). Người nhện vẫn tiến đến, hắn tung một khú đấm, nhưng lần này khác lạ, nó nhẹ hơn những đòn trước đó, tôi hoàn toàn đỡ được đòn này, Người nhện như yếu dần đi, lại tung thêm một khú đá nữa về phía tôi và lần này là đòn rất chậm. Tôi tóm lấy bàn chân và giữ lấy bàn chân của người nhện, rồi ngay lập tức dùng tay còn lại nắm ngay vào chym của anh ấy, ôi ! con cặc lung lay nãy giờ, cuối cùng cũng bắt được rồi, bị tôi tóm chym, anh khoa rên lên một tiếng đau đớn, tôi cố gắng giữ nguyên tư thế này cho đến khi chất độc ngấm hoàn toàn vào cơ thể anh.
Tôi bóp, tôi nắn con cặc, sờ soạn và nghe tiếng rên rỉ nứng cặc của anh ấy cho đến lúc anh quỳ cả hai chân xuống và thất bại trước mặt tôi.
“Có vẻ như chất độc này có tác dụng chậm nhỉ, tên người nhện kia”.
Anh khoa cũng từ từ nhập vai: “không thể nào, Ựa.., sao sức khỏe mình lại yếu dần như thế này, rõ ràng vài giây đầu mình đã kháng được rồi mà, ư..ựa”.
Tôi úp mặt anh ấy vào háng mình rồi cọ sát mặt của anh ấy vào con cặc cương cứng của tôi, cái tiếng ư ư khi mặt nằm trọn trong háng là tiếng nghẹt thở nứng không có gì sướng bằng: “ái chà, lại một lần nữa ngươi bại trận trước ta ha ha ha”. Hai bàn tay yếu ớt bỗng dưng đẩy đầu ra khỏi háng tôi: “ngươi cứ ở đó mà đắc ý đi, vài phút nữa độc tố của ngươi sẽ hết tác dụng, lúc đó ta sẽ khoẻ mạnh như xưa và đánh ngươi như vừa rồi”. Tôi cười kinh bỉ, cúi người xuống để bằng đầu với người nhện rồi nói: “ngươi quyên mất là ta còn một chất độc nữa à, chất độc dịch trắng ! Phải, ngươi không nuốt là phải đấy, chất dịch trắng của ta là loại độc hoàn hảo, nó sẽ làm tê liệt ngươi và có thời hạn rất dài, lúc đó cơ thể này sẽ thuộc về ta”. Anh Khoa cũng không phải dạng vừa rất biết cách biến tấu cho trò chơi này: “Vậy sao, chất độc đó có thời gian hồi chiêu rất lâu và hôm nay ngươi đã dùng hết nó rồi, ta sẽ sớm kháng được độc từ miệng của ngươi rồi sau đó sẽ đánh bại ngươi”. Tôi nghe xong lập tức phá lên cười, với ai thì tôi không biết nhưng với tôi việc làm thêm 1 nháy nữa trong tình cảnh giấc mơ thế này là điều quá dễ: “ôi người nhện đáng thương, số phận đã ăn bài rồi, đêm nay ngươi sẽ là của ta”. Nói xong tôi ôm lấy anh Khoa ngấu nghiến cổ và cơ thể anh thêm một chút nữa, cái cảm giác ấm áp ngon lành của cơ thể, và vì anh cao hơn nên cặc của anh lúc ôm cứ chạm vào bụng tôi làm tôi sướng càng thêm sướng, dù chỉ là diễn nhưng cảm giác anh ấy thực sự nằm yên cho tôi sờ vậy.
Ngấu nghiến no nên, tôi đi vào trong bếp, lấy ra vài dây thắt nhựa: “với thứ này ngươi sẽ không thể thoát khỏi ta”. tôi đưa hai tay anh trói chặt lại, anh Khoa vẫn thế không phản kháng có giẫy giụa nhưng vẫn để im cho tôi trói. Vừa trói tôi vừa nói: “Đáng nhẽ em đã có thể đi về nhưng anh lại muốn chơi tiếp, vậy nên đêm nay em sẽ chơi hết mình với anh, mặc dù trói là thật nhưng anh hãy coi như mình vẫn đang chơi trò siêu anh hùng thôi nhé”. Anh khoa chẳng nói gì vẫn im lặng để tôi trói. Vừa trói tôi vừa đánh bôm bốp vào mông và cặc của anh Khoa làm anh Khoa rên lên trong sung sướng, tôi luồn tay vào khe đít ảnh, cố gắng trọc thật sâu vào mức của bộ đồ, làm anh nhún hết người, bắt đầu để lộ những cảm xúc khoái cảm.
Trói xong xuôi, tôi vác anh Khoa lên vai như một món hàng, vỗ đít anh thêm lần nữa, mặc cho ảnh rất nạng, từng bước một tôi vác anh Khoa vào trong phòng ngủ của anh ấy và bắt đầu công việc thống
trị siêu anh hùng này.
Còn nữa………..
Hóng ra tiếp