Những Kẻ Gay Khát Tình - Chương 4
Phần 4 : KẺ CƯỠNG HIẾP LỘ DANH TÍNH
Chú út về đến nhà khi mọi người đã ăn cơm xong. Thằng Quang đã vào phòng ba mẹ nó ngủ trưa cho mát và mọi người trong nhà cũng ai làm việc người ấy. Đói quá, chú lặng lẽ xuống bếp ăn trưa mà không thay đồ. Đặt mông xuống ghế chú chợt phát hiện ra chiếc quần lót nhét trong lỗ đít của mình. Cơn đau lồn vẫn còn, chắc phải mấy tuần nữa lồn chú mới khít lại được. Chú suy nghĩ mãi về người đã cưỡng hiếp mình sáng nay. Chú không trách giận vì hắn mà chỉ cảm thấy muốn gặp và làm thêm lần nữa. Suốt ngày bận rộn với công việc, chú út chẳng có nhiều thời gian nghĩ đến việc hẹn hò. Chỉ biết quay tay mỗi khi cơn hứng tình ập đến. Chú cũng đã trải qua biết bao mối tình nhưng chỉ được vài tháng chịch chán rồi bỏ. Chú rút ra rằng trong cái giới này chỉ có tình dục thỏa mãn nhau. Tình yêu chỉ dành cho những kẻ ảo tưởng. Mà cũng chẳng ai đi yêu một thằng ù lì, dường như chẳng muốn giao tiếp với ai. Chú út đặc biệt có sở thích với trai trẻ, càng trẻ càng tốt. Trong nhà chú thích nhất là thằng Quang, cái thằng đang ở độ tuổi dậy thì, tướng tá phát triển nhìn mà phát mê. Chú chôm quần lót của nó để ngửi mùi trai tân. Cái mùi chú thích nhất trên đời này. Ăn cơm xong, chú út quay lên phòng và cởi hết đồ ra. Chú kéo từ từ chiếc quần lót ra khỏi lỗ đít, đau rát kinh khủng. Chiếc quần lót thấm đầy tinh dịch của người đàn ông kia. Chú để nó vào một góc nhà và lăn lên giường ngủ vì quá kiệt sức.
Rồi thứ hai cũng đã đến, chú út dậy thật sớm và lên đường đi ra công trình. Chưa bao giờ chú út hào hứng đi làm như vậy. Chú mong muốn tìm được con cặc đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí của chú ngày hôm trước. Chú đến công trình khi các công nhân đang còn ngồi dọc lề đường ăn sáng. Chú phóng nhanh vào bãi gửi xe. Thằng bảo vệ giữ xe xé thẻ xe cho chú. Mặt vẫn còn đeo khẩu trang, chú lấy thẻ, phóng thẳng vào bãi.
– “Đụ má! Vẫn còn chảnh chó dữ hen! Chờ đó tao đụ mày thêm lần nữa coi mày có còn chảnh nữa không!” – Thằng Trung lầm bầm chửi rủa khi chú út đã chạy xe thẳng vào bãi. Sáng nay, hắn phụ trách bãi giữ xe. Việc mà hắn thích nhất vì được ngồi trong mái che và có quạt mát.
Chú út đi bộ ra lại bãi xe và đi ngang qua thằng Trung một lần nữa. Chú ngước mặt lên nhìn hắn. Có một cảm giác kì lạ, rợn người khi chú nhìn hắn. Linh tính mách bảo cho chú út đây có thể là người đã cưỡng hiếp mình nhưng chú không dám chắc. Lỡ có gì thì nhục lắm. Môi trường làm việc bắt chú phải làm gay kín. Công việc cả buổi sáng trôi qua thật nhanh. Có quá nhiều việc phải làm nên chú không có thời gian để nghỉ ngợi nhiều. Đến trưa, chú út đi ăn trưa ở ngoài với sếp và quay về phòng tiếp tục làm việc. Chú út chợt nhìn thấy cuốn sổ ghi chép của mình trên bàn đã bị đóng lại, ở rìa còn để lộ một mảnh note màu vàng cỡ to. Trước lúc ra khỏi phòng, chú nhớ mình để sổ mở. Từ từ rút tờ giấy note ra, chú cố gắng đọc những dòng chữ nguệch ngoạc “Tối ngày mai bảy giờ ở trong phòng toilet đầu tiên từ trái qua, phía sau block B, tự trói tay, trùm bao bố vào đầu, nhét quần vô đó”. Chú đứng lặng im một chốt. Trong đầu nảy ra một ý tưởng, chú đi ra khỏi phòng và gọi điện thoại.
– “Alo, sao nè?” – Cô gái ở đầu dây bên kia bắt máy
– “Liên ơi, có việc này tui nhờ Liên giúp nhưng không thể nói lý do được.” – Chú út ngập ngừng nói
– “Việc gì là nghe nghiêm trọng thế?”
– “Bên nhân sự Liên giữ tất cả hồ sơ của đội bảo vệ công trình B374 đúng không?”
– “Ừ, giữ hết.”
– “Tui đang muốn dò chữ viết tay của một người trong đội bảo vệ. Ý tui là tui đang có một từ note viết tay nhưng không biết của ai nên tui muốn dò. Liên không cần đưa hết giấy tờ đâu, chỉ cần có cái giấy nào mà có chữ viết tay của họ là được rồi. Giúp nha” – Chú út cẩn trọng nói, cố gắng không để bị nghi ngờ nhất có thể.
– “Gì mà mờ ám quá vậy. Sau không cầm tờ note ra hỏi luôn cho rồi?”
– “Thì mình có lý do riêng mà. Liên giúp nha. Năn nỉ á.”
– “Haiz. Thôi được rồi. Sau giờ làm ghé qua trụ sở chính đi. Tui lấy tờ đơn xin việc của mấy người đó cho ông đối chiếu. Cái đó là do họ viết tay. Ngoài cái đó ra tui không đưa thêm được cái gì nữa đâu nha.”
– “Cảm ơn nha. Có gì tui sẽ hậu tạ. Lát chiều gặp.”
Chú út cảm thấy thật may mắn khi có bạn làm trong phòng nhân sự và cảm thấy tên cưỡng hiếp thật ngu ngốc vì đã để lại bằng chứng cho mình. Sau giờ làm, chú út vội vã đi vào bãi xe. Thằng Trung lấy thẻ xe và nở một nụ cười bí hiểm nhưng nó đâu có ngờ chính tờ note kia đã phản bội nó.
Chưa đầy năm phút, chú út đã xác nhận được chữ viết trên tờ note là của nhân viên bảo vệ tên Nguyễn Thành Trung. Chú chợt đứng hình khi phát hiện thằng giữ xe công trình chính là Trung. Linh tính sao có thể chính xác quá vậy. Hay vì cuộc làm tình đáng nhớ quá chăng. Trên đường quay về nhà, chú út thầm nghĩ ngày mai mình nên làm gì đây.