Những Chàng Sinh Viên Cu Bự - Chương 8
“Ấy, xin lỗi anh.” Tôi cười toe toét xin lỗi.
Cậu ta giơ đôi bàn tay to lớn đó lên. “À không sao đâu.”
Và khi tôi chuyển đi, tôi thấy cậu ta đang kiểm tra mông tôi.
Tôi đang ngồi trước máy tập ngực, nghỉ giải lao thì cậu ấy đến và hỏi liệu cậu ấy có thể thay thế chỗ để tập không.
Tôi nói: “Dạ anh tập đi” và lau phần tựa đầu bằng khăn của mình và nhìn cậu ấy ngồi khi tôi đứng đối diện với cậu ta.
“Ông mới tập hả. Sao mấy nay tui không thấy ông nhỉ.” cậu ấy nói một cách thản nhiên khi bắt đầu.
Tôi gật đâù.
“Đúng rồi. Em mới tập vài tháng. Em hay tập buổi sáng á.”
“Vậy hả” Cậu ta càu nhàu khi nắm chặt các ngón tay lại với nhau, giữ các thanh chắn một lúc.
Tôi nhìn thấy cơ ngực của cậu ấy uốn cong và cảm thấy hơi rùng mình trong người khi tôi tưởng tượng lưỡi mình ở giữa khe ngực của cậu ta.
“Mà ông bao nhiêu tuổi?. Ông đi tập một mình thôi sao?” Cậu ấy hỏi có vẻ hơi quá tán tỉnh tôi với một nụ cười nhếch mép.
Tôi ngập ngừng với nụ cười của chính mình, thậm chí không nghĩ rằng anh chàng này sẽ thích mình.
“Em mới 19 ạ. Bình thường em tập với bạn cùng phòng, mà nay nó chưa lên nên em đi tập một mình.” Tôi hỏi lại, “Anh ở đâu? Anh bao nhiêu tuổi vậy?”
Cậu ta cười nhẹ và trả lời:
“Mới 19 thôi hả. Anh 22 tuổi, sinh viên năm cuối rồi.” Anh ta nhấc đôi tạ nặng lên và tập ngực, đôi mắt sáng lạnh nhìn chăm chú vào gương. Tôi cảm thấy mình đang bị mê hoặc bởi sự mạnh mẽ và tự tin của cậu ta.
Cậu ta nhướn mày và nhìn tôi một lần.
“Thế bạn em là ai? Có hay tập ở đây không” cậu ấy hỏi khi đứng dậy và lau ghế cho phép tôi ngồi vào lại máy tập của mình.
Tôi hạ trọng lượng xuống một chút và vào vị trí của mình. “Nó tên Bảo. Học trường AAA á.”
Cậu ta mỉm cười lớn. “Ủa có phải Bảo ở kí túc xá khu B không em?”
Tôi gật đầu khi tôi kéo hai cánh tay lại với nhau.
“Đúng rồi. Anh biết nó hả?.”
“Ahhh.” cậu ấy nói, xoa xoa cái quai hàm hoàn hảo của mình. Tôi có thể thấy cậu ấy đang suy nghĩ, rồi nhìn tôi. Cậu ấy khoanh tay lại, làm cho bắp tay và cẳng tay trông to hơn và nhìn tôi khi tôi nói xong.
” Bảo có nói chuyện với anh vài lần. Anh có biết nó á. Mà anh chưa từng gặp em nhỉ?”
“Em thì đi với nó buổi sáng thôi. Em ít đi buổi tối lắm. Nó thì lâu lâu đi buổi tối chắc gặp anh đó” Tôi đáp lại một tràng.
“Vậy hả. Bảo nó cũng biết tập lắm mà, sao không nói nó chỉ cho cách tập, hay mua một ít thực phẩm bổ sung về uống cho body ngon hơn” Anh ta nhìn vào body tôi và đưa ra nhận xét.
Tôi gần như bật cười trước nhận xét này.
“Em đang cố gắng á.” Tôi đứng dậy và đổi vị trí cho anh ta. “Em thì thích tự nhiên thôi nên không có dùng mấy cái đó. Mà em cũng tăng được 2 kí rồi đó anh, em cũng có chút ngực mà”.
Đôi mắt của anh ta lồi ra.
“Vậy hả. Thế ráng tiếp tục cho có thêm múi nha” cậu ấy nói với một nụ cười.
Cậu ấy tập trung vào bài tập của mình, rồi đứng dậy, vươn người đến bên cạnh tôi để xem tôi cao bao nhiêu khi cậu ấy di chuyển ngang qua tôi. cậu ấy gần tôi hơn trước và bây giờ có lẽ cậu ấy đã cao hơn tôi. Tôi đoán anh ta cao 1m8.
Cậu ấy đột ngột đưa tay ra khi tôi hoàn thành hiệp cuối cùng. “À, anh tên Hải á. Em tên gì?”
Tôi bắt tay cậu ấy, bàn tay to lớn và mềm mại quanh tôi. “Em tên Hùng ạ.” Tôi đáp lại, ôm chặt cậu ấy.
“Bữa nào Bảo lên có gì rủ thêm Bảo đi cafe nha, anh em nói chuyện nha, bữa anh có rủ nó mà chưa có cơ hội đi được.”
Cậu ấy nháy mắt nhanh với tôi và anh bước đi vào trong phòng thay đồ, tôi tự nhủ mình đừng đi theo cậu ấy. Thế nhưng ánh mắt của tôi dõi theo phía sau bóng lưng cậu ấy. Thật sự thì anh ta cũng quá là ngon, và bản thân tôi đã phát triển vượt xa nhu cầu của bản thân và nhận ra rằng tôi đang thèm bất kỳ con cặc nào, có thể không phải của Bảo. Tôi đang trở thành một chàng trai trẻ và tôi cần đạt được những gì mình muốn, thay vì trở thành món đồ chơi cho bất kỳ người nào, kể cả Bảo.
Hải bắt gặp tôi nhìn cậu ấy vài lần nhưng tôi không thể kìm được. Đôi chân của cậu ấy thật tuyệt vời, cánh tay của cậu ấy rất to và thậm chí còn nhỏ giọt mồ hôi, cậu ấy trông đủ đẹp để liếm từ đầu đến chân. Tôi nghĩ đến việc theo cậu ấy vào phòng thay đồ nhưng biết rằng điều đó có vẻ quá nhanh. Nên tôi đành tập thêm một chút nữa rồi mới vào tắm.
Tôi đã tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, với chiếc khăn quấn quanh eo và nghĩ rằng phòng thay đồ tương đối trống trải nên cũng không ngần ngại gì. Tôi nghe thấy tiếng vòi sen khác sắp tắt khi tôi đứng trước tủ đựng đồ, lấy quần áo ra. Và khi tấm màn được kéo lại, Hải đã xuất hiện. Trong tất cả sự vinh quang tuyệt vời của cậu ấy. Tôi quay lại phía âm thanh và nhìn chằm chằm vào cơ thể rắn chắc như đá của cậu ấy, mịn màng từ thắt lưng trở lên, với một bụi lông đen phía trên con cặc cắt trông mềm mại nhưng dày dặn của cậu ấy. Lông chân của cậu ấy ướt đẫm trên cặp đùi mạnh mẽ đó, khiến nó trông sẫm màu hơn. Cậu ấy với tay lấy chiếc khăn tắm bên cạnh vòi sen, và tôi nhận thấy nách cậu ấy mịn màng như phần còn lại của phần thân trên đồ sộ của cậu ấy. Tôi nhanh chóng quay trở lại tủ đựng đồ của mình và che phần thân trên khá gầy gò của mình so với cậu ấy bằng chiếc áo thun.
“Chưa về hả em.” Tôi nghe thấy cậu ấy nói bên cạnh tôi.
Tôi liếc qua định nói “Chưa” thì thấy anh thản nhiên lau khô người, không thèm che đậy. “Tối nay em có làm gì không?”
Tôi cau mày nhìn cậu ấy. “Dạ, có gì hông anh !!!!!” Tôi nói mà không cần suy nghĩ.
“Ý anh là, nếu rãnh thì qua phòng anh chơi. Tối nay có mấy thằng bạn cũng ở trong kí túc xá qua nhậu, tiện thì qua chơi tí, có gì về chung với tui nó.”
Cậu ấy nhấc một trong hai bàn chân to rộng của mình lên và lau khô, còn tôi thấy mình đang nhìn cậu ấy lau khô bàn chân còn lại trước khi quấn khăn tắm và cuối cùng che con cặc của mình lại khi cậu ấy quấn nó quanh eo và bước về phía tôi.
“Thằng Bảo chưa lên mà đúng không, qua chơi cho vui. Ở kí túc xá giờ có mấy mống người đâu, chán chết.” cậu ấy nói thêm với một tiếng cười khúc khích.
Tôi cười nhẹ đáp lại và cảm ơn cậu ấy. “Em không biết…”
“Có gì đâu, qua tí rồi về cũng được. Coi như người quen cả mà. Thằng bạn cùng phòng anh cũng là gymer á, có gì qua mình nói chuyện tập luyện cũng vui mà.”
Hải chống tay lên hông khi đứng đó nhìn tôi. Tôi nhìn một giọt nước di chuyển qua bờ vai như tảng đá của cậu ấy, xuống bộ ngực căng phồng và ngang qua núm vú hồng hào của cậu ấy. Tôi hình dung mình đang liếm giọt nước đó ra khỏi ngực cậu ấy và cảm thấy cặc mình bắt đầu cựa quậy. Cậu ấy làm tôi nhớ đến cầu thủ bóng đá Đoàn Văn Hậu, mặc dù cậu ấy lực lưỡng hơn, mập mạp hơn và hấp dẫn hơn rất nhiều.
“Anh ở chung cư Bcons, sát bên kí túc xá luôn, qua tầm 5 phút thôi” Anh di chuyển đến tủ đựng đồ của mình ở phía bên kia phòng thay đồ.
Tôi nhìn cậu ấy cởi khăn tắm ra và tôi có thể nhìn rõ cặp mông to tròn mịn màng của cậu ấy. Anh ta trắng đến mức có thể, giống như Ngọc Trinh và tất cả mọi thứ, và nó trông thật quyến rũ đối với anh ta, giống như một bức tượng cơ bắp thuần khiết bằng đá cẩm thạch. Anh ta mặc vào chiếc quần sịp màu đen ôm sát vào mông như thể bị sơn lên. Cậu ấy lại quay sang tôi, con cặc của cậu ấy hơi phồng lên trong chiếc quần lót.
“Vậy em có tham gia không?” cậu ấy đang cầm một chiếc quần jean bạc màu và đang cười toe toét với tôi.
Tôi nhún vai, nhận ra cậu ấy nói đúng. Tối nay tôi chẳng có việc gì làm. Mông của tôi đã sẵn sàng cho nhiều thứ hơn sau một khoảng thời gian nghỉ tết và không có Bảo, hiện tại nó đang co giật trước viễn cảnh hấp dẫn này. Nhưng tôi vẫn khá thắc mắc rằng, tại sao cậu ấy lại mời tôi đến nhà chỉ sau khi vừa gặp tôi? Liệu cậu ấy muốn ăn tôi? Trời trời, nghĩ nhiều quá.
“Dạ để em qua. Nào em qua em gọi anh nha. Anh cho em số điện thoại nha.” Tôi nói sau một lúc.
Hải mặc vào chiếc quần jean của mình và kéo chúng lên, cặp mông của cậu ấy lấp đầy chúng thật đẹp, và đôi chân rộng to của cậu ấy trông thật lộng lẫy khi cậu ấy đứng đó trong chiếc quần jean của mình.
Anh mỉm cười, cho tôi số điện thoại và chộp lấy một chiếc áo sơ mi dài tay, kéo nó xuống qua đầu rồi mang giày vào.
“Ok nha, có gì lát qua thì gọi anh nha.”
Cậu ấy chộp lấy túi xách rồi bước đi, cho tôi nhìn lần cuối vào cặp mông hảo hạng trong chiếc quần jean của cậu ấy. Và khi cậu ấy đến cửa, cậu ấy quay lại và thấy tôi đang nhìn chằm chằm từ đằng sau cậu ấy. Nhưng nụ cười trên khuôn mặt cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy biết tôi sẽ nhìn.
“Có gì qua sớm nha.” Anh nói rồi biến mất ra khỏi cửa với nụ cười vẫn còn trên môi.
Tôi nhận ra mình đã đông cứng khi nhìn thấy nụ cười ấy. Cậu ấy đã làm gì đâu, đã làm gì đâu. Tỉnh lại tôi ơi. Thoát ra khỏi suy nghĩ đó, tôi nhanh chóng mặc quần áo và đi về phòng ký túc xá của mình để sửa soạn một tí trước khi gặp lại cậu ấy. Nói rõ hơn là tôi mang theo cả bao cao su và chai gel đã sài với Bảo còn dang dở.
Khi đến gần địa chỉ mà cậu ấy đã cho, tôi vẫn không thể tin được rằng mình lại làm điều này. Nó không giống tôi, nhưng tôi đang học cách thoát ra khỏi vỏ bọc của mình trong học kì đầu tiên. Tôi gọi và cậu ấy cũng xuống đón tôi lên. Tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc sập sình của “Anh trai Say Hi” khi tôi đến gần cửa trước. Cánh cửa mở ra và căn phòng anh ta là căn phòng điển hình của sinh viên, với phòng khách ở bên trái. Có những đôi giày vương vãi khắp phía trước và khoảng 7 người đã có mặt trong phòng khách và đang nâng ly.
“Hello mọi người” Tôi lên tiếng.
Một tiếng chào nổ ra từ phòng khi họ nâng ly và mỉm cười với tôi. Tôi có cảm giác như đang ở trong một ngôi nhà chung, nhìn dãy lon bia, chai nước uống xung quanh các chàng trai.
“Đến muộn thì hai ly, không nói nhiều” Hải nói và kéo tôi về phía nhóm các chàng trai có một dãy các lon bia.
Hải cười lớn và chộp lấy một chiếc cốc.
“Hai ly nhé em!” cậu ấy đổ một ít vào cốc rồi nhướng mày nhìn tôi.
“Chuyện nhỏ, 100% nhé” Tôi nói, nhìn vào đôi mắt thú vị đó. Có vẻ như đang cười toe toét lại với tôi.
Hải đã giữ đúng lời hứa, giữ tôi bên cạnh cậu ấy suốt đêm. Tôi đã gặp người bạn cùng nhà của cậu ấy cùng rất nhiều anh chàng sinh viên khác.
Hải liên tục rót cho tôi đồ uống, và khi tôi bắt đầu lon thứ tư, tôi nhận ra mình cần phải chậm lại vì các hiệu ứng ập đến. Tôi thấy mình đang ngồi gần Hải hơn. Để cơ thể chúng tôi chạm vào nhau nhiều hơn khi nói chuyện với người khác. Để chân cậu ấy lại tựa vào chân tôi khi chúng tôi ngồi đó. Tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào các bộ phận trên cơ thể cậu ấy – đôi chân trần, bàn tay, bắp tay trong chiếc áo thun ngắn, bờ vai rộng, chiếc cổ của cậu ấy. Tôi đang nghiên cứu từng milimet da thịt của cậu ấy. Và muốn chạm tay vào cậu ấy. Anh ta to lớn hơn Bảo, lực lưỡng hơn Bảo và toát ra vẻ nam tính hơn Bảo. Có vẻ Hải là một người thích tiệc tùng, nhậu nhẹt, cười nói với mọi người vui vẻ. Và tôi nhận ra mình rất muốn cậu ấy.
Gần cuối giờ, hai đứa đang đứng ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời đêm và tôi có thể nói rằng Hải đang cảm thấy dễ chịu, mặc dù cậu ấy có vẻ không uống nhiều. Một cảm giác thật lạ lẫm mà tôi chưa từng có, thậm chí với Bảo. Nó khác xa với việc dâng hiếng thân thể cho Bảo. Trời đã khuya, nhiều người đã rời đi và mọi thứ dần lắng xuống. Cậu ấy hỏi tôi có muốn uống thêm đồ uống nữa không, và khi tôi nói không, cậu ấy dựa vào ban công và nhìn tôi.
Cậu ấy lại khoanh đôi tay to lớn đó trước ngực và mỉm cười với tôi.
“Anh vẫn ngạc nhiên vì chưa từng thấy em trong phòng tập gym với Bảo trước đây.” cậu ấy đột ngột nói rồi nhìn tôi đầy tò mò.
Tôi chỉ nhún vai và quay lại nhìn anh.
Rồi anh mỉm cười và uống một ngụm từ cốc của mình.
“Em có thể ngủ ở đây cũng được rồi mai về. Còn không thích thì về ngủ ở kí túc xá.”
Tôi không thể tin được lời mời của cậu ấy.
Anh thấy tôi ngần ngại. “Hoặc anh có thể đưa em về.” Anh lặng lẽ nói thêm. “Nếu em muốn.”
Tôi hít một hơi thật sâu khi nhìn lại cậu ấy và nhún vai. “Em nghĩ là anh dẫn em về nha? Đường cũng vắng, em lại không quen đường nữa”
Hải mỉm cười. “Ok, chuyện nhỏ mà. Để đưa về chứ không em bị ai bắt cóc nữa thì anh đền không hết cho ba má em” Anh lẩm bẩm.
Tôi bật cười. “Em nghĩ là em cũng ngon trai, nên chuyện đó rất dễ xảy ra đó anh.”
“Cũng đúng nhỉ.” Anh nói mà không cần suy nghĩ, đôi mắt đảo lên đảo xuống.
Tôi uống nốt những giọt bia cuối cùng và đợi cho đến khi mắt cậu ấy lại nhìn vào mắt tôi.
“Nếu anh dẫn em về, em có thể lén cho anh lên phòng em luôn, do phòng em cũng không có ai.”
Tôi có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực khi nhìn cậu ấy cân nhắc lời mời.
“Thì tại, em nghĩ là anh cũng đẹp trai, nên khi anh về lại lỡ có ai bắt cóc anh, em cũng đâu có đền cho ba má anh được đâu”
Hải có chút im lặng. Hải nhìn quanh và căng cái cổ to lớn của mình về phía những âm thanh trong phòng khách. Bạn anh và một một người cũng đang hát hò trong phòng.
“Bạn anh nó sỉn rồi, tối ngủ nó ngáy ghê lắm, nên anh nghĩ ngủ lại phòng em ok hơn.” Anh ta uống cạn ly rượu và đập mạnh chiếc cốc xuống. “Thôi đi về đi em, cũng trễ lắm rồi.” cậu ấy nói với một cái nháy mắt.
Tôi như thở phào nhẹ nhõm. Thật may là anh ta đã đồng ý chứ không thì tôi quê một cục rồi. Tôi theo cậu ấy ra phía trước, nơi tôi nhìn thấy đôi chân to lớn của cậu ấy lại bước vào dôi dép, và cậu ấy đưa cho tôi chiếc áo khoác của tôi từ đống đồ cạnh cửa. Và rồi chúng tôi bước ra khỏi phòng tiến về kí túc xá của tôi.
Chúng tôi không nói chuyện gì cả, giọng tôi run lên vì lạnh, vì căng thẳng, hoặc vì viễn cảnh khiến cậu ấy khỏa thân đêm nay. Tôi cố gắng tập trung vào những gì cậu ấy đang nói, nhưng tâm trí tôi đang lang thang.
“Anh có bạn gái chưa?” Tôi nghe thấy mình lớn tiếng hỏi.
Hải dừng lại, để vài nhịp trôi qua trước khi nói, “Anh chưa. Còn em?”
Tôi bật cười. “Em cũng không á, gái nào thèm em.”
Hải nhìn xuống tôi. “Sao em nói thế chứ. Nãy tự tin lắm mà. Mà nói thật, anh thấy em cũng ngon trai thật mà.”
Tôi nghe thấy và mỉm cười. “Ừ, nhưng không hẳn là thứ mà mấy em gái đang tìm kiếm. Chắc tại em còn con nít quá”
“Con nít cũng thú vị mà.” cậu ấy huých vai tôi và tôi nhận ra chúng tôi đang đi cùng nhau gần nhau đến mức nào.
“Em chỉ mới học đại học được một thời gian, còn phải tập trung học hành” Tôi cười khúc khích. “Hơn nữa em vẫn chưa có được thân hình hoàn hảo. Ý em là, như anh.” Lúc này tôi càng bạo dạn hơn và huých anh ta lại.
Hải đút tay vào túi áo khoác. “Ủa, anh cũng đâu có người yêu đâu, giống anh làm gì.” Anh lại nhìn tôi, giữ chặt ánh mắt.
“Có khi nào !!!!!!” cậu ấy nói thêm với một nụ cười tự mãn.
“Vâng?” Tôi ngước nhìn anh và cảm thấy thần kinh của mình thư giãn. “Vậy thì có lẽ người em đang tìm không phải là những em gái.”
Tôi như bị nói hớ lên. Trời đất ơi. Hải nhìn chằm chằm vào tôi. “Vậy hả?”
Tôi ngại quá nên quay lưng lại với cậu ấy và tiếp tục bước đi trong im lặng. Tự hỏi liệu mình có đi quá xa không.
“Có lẽ anh cũng không tìm kiếm con gái.” Anh đột nhiên trầm giọng nói.
Đến lượt tôi phải nói, “Vậy hả?” quay lại với cậu ấy khi chúng tôi dừng lại ở trước cổng kí túc xá. “Đó có phải là lý do anh mời em đến nhà tối nay không?”
Hải nhìn xuống tôi, tay vẫn đút trong túi áo khoác và nhún vai, mắt anh dán chặt vào tôi, khuôn mặt anh nghiến chặt.
“Nếu vậy thì sao?”
“Vậy thì em sẽ nói rằng em rất vui vì anh đề nghị dẫn em về.” Tôi mỉm cười với cậu ấy và tôi có thể thấy môi cậu ấy từ từ nhếch lên.
“Vậy hả?” Anh liếm môi và nuốt nước bọt một cách lo lắng. “Tốt.”
Chúng tôi lén lút trốn bảo vệ để vào kí túc xá và Hải theo sát phía sau. Chúng tôi không nói chuyện trong vài giây tiếp theo cho đến khi lén bác bảo vệ lần hai để đi lên lầu, đến trước cửa phòng tôi.
“Hiện giờ chỉ có mình em nên anh không cần phải lo lắng gì đâu.”
Hải theo tôi vào trong và cởi khóa áo khoác.
“Phòng cũng sạch nhỉ.” cậu ấy chỉ đơn giản nói khi tôi dẫn anh vào phòng mình.
Tôi chỉ giường của Bảo ở phía đối diện giường tôi rồi tôi cũng cởi áo khoác ra khỏi vai.
“Đây là giường em,” tôi nói và chỉ về phía giường tôi. Tôi treo chiếc áo khoác của mình vào tủ quần áo trong khi Hải ném chiếc áo khoác của mình lên giường Bảo. “Anh đi vệ sinh tí, đi chung không?”
Tôi không ngần ngại mà gật đầu. Tôi cố gắng không nhìn cậu ấy rút cặc ra và đi tiểu bên cạnh tôi, đứng lùi lại một chút so với bồn tiểu để biểu diễn cho tôi một chút chỉ để đảm bảo rằng tôi quan tâm đến những gì cậu ấy đưa ra. Và từ những gì tôi có thể thấy, tôi muốn nó.
“Em thấy sao?” Anh nói nhỏ, bàn tay to lớn vẫn chậm rãi vuốt ve nó.
Con cặc của cậu ấy đang lớn lên, con cặc của tôi cũng vậy. Hải nhắm mắt lại và để dòng nước nóng chảy ra, hướng về phía trước, để tôi ngắm nhìn con cặc đã tụt bao quy đầu trông rất xinh của cậu ấy khi tôi để nước tiểu của chính mình chảy ra. Tôi thấy cậu ấy lắc cặc vài lần khi hoàn thành, mở mắt nhìn xuống phần thịt của chính mình rồi kéo nó ra một chút.
Tôi bị mê hoặc khi nhìn cậu ấy bắt đầu vuốt ve con cặc của mình, quan sát nó lớn lên và cứng lại đến kích thước phù hợp với kích thước của tôi. Hải lùi lại một bước nữa để cho tôi thấy, và khi mắt tôi cuối cùng cũng ngừng nhìn con cặc của cậu ấy và nhìn lên, Hải đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Con cặc của tôi lẽ ra đã có thể đáp ứng thay tôi, vì giờ đây nó đã cứng trong tay tôi và co giật lên trong sung sướng.
“Em nghĩ nó… trông ……rất ngonnnnnn.” Tôi lẩm bẩm thành tiếng.