Những Chàng Sinh Viên Cu Bự - Chương 20
Vậy. Tôi phải làm gì. Tôi muốn lắng nghe ý kiến của độc giả. Vui lòng giúp tôi lựa chọn, tôi không thể tự mình lựa chọn được.
Lưạ chọn 1: Nói lời chia tay với Hải và quay trở lại cuộc sống sinh viên bình thường, khi nào hứng tình, nói với Bảo.
Lựa chọn 2: Nếu Hải đã không xem tôi là duy nhất của anh ta, thì tôi cũng sẽ làm điều như vậy. Khi đó, tôi trở thành một con đỉ hứng tình, không phải của riêng cậu ấy.
——
Nếu có một điều tôi học được trong gần một năm học đại học vừa qua, trải qua cuộc sống hằng ngày với Bảo và Hải, hai người đã cố gắng giành lấy tôi, thì bài học đó là:
“TÔI KHÔNG MUỐN THUỘC VỀ BẤT KỲ AI MÀ NGƯỜI TA CHẮC CHẮN KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH”.
Các bạn thử nhìn lại và cảm nhận cùng mình xem. Bảo đã có bạn gái và cậu ta chỉ xem tôi là công cụ tình dục, muốn tôi là của riêng cậu ấy. Cái này tôi đã cố tránh Bảo khi tôi gặp Hải, và cậu ta cũng không hề lừa dối tôi điều gì nên không có điều gì quá lo lắng. Cậu ta thẳng thắn và sống đúng con người thật của cậu ta, điểm mà tôi thích nhất ở cậu ấy. Còn Hải, anh ta không phải là bạn trai của tôi theo sự thừa nhận của chính anh ấy. Và đặc biệt, anh ta đã lừa dối tôi để quan hệ với nhiều người sau lưng tôi.
Vì vậy, tôi quyết định, nếu cậu ấy không muốn là của tôi, thì tôi cũng sẽ không chỉ là của anh ấy.
Tôi quyết định rồi. Tôi đang nghĩ xem chuyến du lịch này tôi phải làm gì cho hay ho.
Tôi ở trên bãi biển suốt ngày hôm đó, đắm mình trong ánh nắng Vũng Tàu, cơ thể tôi phản ứng ngay lập tức và chuyển sang màu nâu với sự trợ giúp của một ít dầu. Kính râm của tôi đã giúp ích rất nhiều khi tôi chụp được tất cả những thân hình nóng bỏng trên bãi biển, cả các cô gái và các chàng trai, đặc biệt là những chàng trai Tây. Nhiều cô gái mặc quần đùi ngắn đến mông, và những anh chàng mặc quần đùi kiểu thân ngắn mà tôi có thể biết được họ có em Peter to hay không. Tôi đã vất vả cả ngày, nhìn những chàng trai đi ngang qua trong khi tôi nằm sấp nên sự cương cứng của tôi bị ép xuống cát. Khi tôi nằm ngửa, tôi phải thư giãn chỉ để giữ con cặc của mình ở yên.
Nước biển rất đẹp và xanh mát, có đủ người xung quanh để đi chơi cùng nên việc Hải không thể nằm yên vẫn không làm tôi bận tâm. Tôi nghĩ có vẻ như họ đã nhậu nhẹt hay thứ gì đó vào cuối buổi chiều. Hải hoàn toàn choáng váng và say sỉn, điều này chỉ khiến cậu ấy trở nên nóng nảy hơn trong mắt tôi vì sự buồn ngủ của cậu ấy dường như càng làm tăng thêm ham muốn đi chơi với tôi.
Cậu ấy dành cả buổi chiều muộn nằm cạnh tôi trên chiếc khăn tắm của cậu ấy, cho tôi cơ hội ngắm nhìn cơ thể gần như trần trụi của cậu ấy sau cặp kính râm của tôi. Tôi đếm những vết tàn nhang trên chân cậu ấy, đo chiều rộng của đùi cậu ấy cạnh tôi. Hoặc đường đi của tĩnh mạch, từ đầu bàn chân lên một bên chân. Hoặc những vết tàn nhang nhỏ trên cơ bụng trông gần giống như một chòm sao trên bầu trời đêm.
Vì vậy, khi những cô gái đó, à không, những con quỷ cái đó xuất hiện lần nữa để nhờ anh ta giúp đỡ điều gì đó, hơi men say vẫn còn, anh ta nhanh chóng biến mất cùng họ mà không thèm nhìn lại tôi.
Tôi đã ăn tối muộn với Mạnh Dũng và ba anh chàng đi cùng tại một trong những quán ăn nhanh gần đó, và khi mặt trăng đã ló dạng, chúng tôi ở trong phòng tự hỏi Hải và Minh Tùng đang ở đâu khi chúng tôi suy ngẫm bối cảnh về màn đêm.
“Ông có muốn đi chill chill ở quán bar nào đó không?” Mạnh Dũng cuối cùng cũng nói, ngồi trước TV vội vàng chuyển kênh.
Tôi nhìn cậu ấy, người bạn mà tôi đã chơi từ lâu mà nay mới có dịp ngắm kĩ cậu ấy. Mạnh Dũng ngồi trong chiếc quần đùi và áo phông từ bữa tối, trông khá hấp dẫn mà không cần nỗ lực nhiều. Mạnh Dũng là một chàng trai đẹp trai, khỏe mạnh hơn rất nhiều so với lần đầu tiên chúng tôi đến trường vào tháng 9 năm ngoái một cách tốt đẹp. Cậu ấy đã bắt đầu tập luyện tại trung tâm thể thao sau khi nhận xét về việc tôi đang phát triển như thế nào và đã tăng thêm vài cân cơ bắp săn chắc và bản thân cũng trở nên to lớn hơn. Cậu ấy vẫn có khuôn mặt trẻ con nhưng lại có nét vui tính giống tôi. Ngoại trừ việc tôi trông vẫn trẻ hơn nhiều.
Tôi nhún vai. “Có nên đợi anh Hải với anh Tùng về không ông?” Tôi chỉ ngón tay cái vào giường của họ khi mắt Mạnh Dũng đảo tròn.
“Tui nghĩ hai ảnh đang đụ mấy con điếm lúc chiều rồi. Tui nhìn là biết, toàn bọn gái ăn chơi nứng lồn không chứ ra gì đâu.” Mạnh Dũng cười toe toét, nghĩ rằng điều đó cũng sẽ khiến tôi mỉm cười.
Tôi không làm vậy, chỉ nhìn xuống và nghĩ về con cặc của Hải trong người khác.
“Vậy thì đi lang thang một chút đi ông!” Tôi hét lên và chộp lấy thẻ chìa khóa khách sạn.
Mạnh Dũng tắt TV và theo tôi ra khỏi cửa, cả hai chúng tôi trông giống như hai vận động viên đại học đang lảng vảng trong trang phục quần thun, áo thun xỏ ngón và khuôn mặt trẻ trung.
Đêm Vũng Tàu thật hoàn hảo, không quá nóng và không quá mát, cho phép chúng tôi đi lang thang khắp khu vực, ghé thăm tất cả các khách sạn dọc theo dải đất đầy những người có cùng chí hướng. Có một quán bar khá lớn dọc bờ biển, nhạc vinahous quẩy đùng đùng, có cả những anh chàng và cô nàng cởi trần nhảy nhót khiêu gợi. Bên ngoài thì xe cộ đông đúc, các quán ăn đầy màu sắc. Đây là một cảnh tượng khá thú vị.
“Có muốn vào không ông. Vào nhảy nhót tí?” Mạnh Dũng chợt nói, nghiêng người lại gần mặt tôi.
Tôi đưa cho cậu ta một cái nhìn. “Ông nghĩ tụi mình nhiều tiền hả. Đang ăn bám bố mẹ đó ông ơi” tôi ngậm ngùi khi nói ra điều đó, “Với lại mình chưa đủ lớn để đi mấy chỗ này đâu ông”
Mạnh Dũng cười lớn và vỗ nhẹ vào đôi vai rộng của tôi.
“19 tuổi rồi mà ông. Để coi, cũng đúng ha, nhìn nè, chính khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương này thì chắc là ông chưa đủ lớn thiệt”
Cậu ấy nắm lấy cằm tôi và vẫy tôi, khiến tôi lần đầu tiên mỉm cười trong buổi tối buồn chán. Bàn tay cậu đặt lên mặt tôi đã khuấy động điều gì đó trong tôi và tôi bắt gặp ánh mắt trừng trừng của cậu. Đôi mắt đen sâu của cậu ấy nán lại một chút với một chút lấp lánh trước khi nụ cười trẻ con của cậu ấy nở rộng.
“Chỉ đùa với ông chút thôi. Nói chứ đi dạo tí cũng được ông.”
Mạnh Dũng đấm nhẹ vào vai tôi rồi đẩy tôi ra, tiến tới trước mặt tôi vài bước. Tôi kiểm tra mông của cậu ấy, cặp mông cao đầy đặn của cậu ấy lộ ra một cách hoàn hảo trong chiếc quần đùi đó và tôi thấy mình đang nhìn chằm chằm vào nó. Tôi đã trở nên tuyệt vọng đến mức phải kiểm tra cặp mông của người bạn khá thân của mình! Tôi thèm trai dữ vậy sao!!!!!
Tôi bắt kịp cậu ấy và chúng tôi đi lang thang phần còn lại trên con đường biển trong vài chục phút tiếp theo, mua một ít Cocacola để ít nhất chúng tôi cũng có thứ gì đó để uống trên tay và nói chuyện nhảm nhí với nhau mặc dù đó không phải là rượu.
Chúng tôi quay trở lại khách sạn và thấy một nhóm đang ngồi trước khách sạn, hay nói đúng hơn là họ phát hiện ra chúng tôi và hét lên bảo chúng tôi đi với họ. Họ đang chuẩn bị ra biển ngồi mát. Và chính Việt Anh đã vẫy tay và bảo chúng tôi đến.
“Này hai đứa….đi ra biển ngồi chơi với tụi anh không” Anh nói, giơ lon Tiger lên. Anh ta có vẻ say rượu. Mạnh Dũng và tôi từ từ bước tới, nhận ra chỉ có ba chàng trai. Hải không có ở đó, Minh Tùng cũng không có.
Việt Anh giơ lon của cậu ấy ra và chỉ vào lon của tôi.
“Sao lại uống Cocacola vậy em trai?” cậu ấy hỏi, khiến tôi nhìn vào lon của mình khi cậu ấy cúi xuống và kéo một bịch bóng màu đen lên từ dưới đất bên cạnh họ. Anh ta lấy một lon Tiger ra và mở nắp ra.
Cuối cùng, tôi nghĩ, có thể bia sẽ giúp tôi xoa dịu thần kinh! Tôi vứt lon nước ngọt của mình đi và Mạnh Dũng làm theo khi Việt Anh đưa bia cho chúng tôi.
Chúng tôi cùng nhau bước ra ngồi ngoài bãi biển. Tôi nhấp một ngụm và suýt bị sặc bia, lâu rồi tôi không uống bia và cảm giác nó rất khó uống.
“Tối nay tụi anh có gặp anh Hải hay anh Minh Tùng không?” Cuối cùng tôi cũng hỏi Việt Anh, nghiêng người về phía các anh đang nói chuyện.
Việt Anh lắc đầu và tựa lưng vào tôi, hơi thở của cậu ấy có mùi như lúa mạch trong lon.
“Không, anh nghĩ hai đứa nó đã mang Thuỳ Linh với Mai Phương đi đâu đó trước đó rồi em.”
Tôi nghĩ Thuỳ Linh chính là người sáng nay, nhưng tôi vẫn chưa nhớ ra tên của mấy con điếm đó. Tôi không nói gì, chỉ nhìn ra bãi biển. Đột nhiên, cánh tay anh vòng qua vai tôi và kéo tôi vào trong anh.
“Không sao đâu, em có thể đi chơi với bọn anh mà. Không còn xa lạ gì nữa, giờ như bạn bè rồi em ơi. Vui vẻ lên”
Anh đặt tay lên vai tôi, ngạc nhiên vì cảm giác đó cứng đến mức nào và đẩy mình ra khỏi anh. Đồ uống khiến tôi chóng mặt sau khi phơi nắng cả ngày và tôi quyết định cần phải nằm xuống. Một lát, tôi thận trọng đứng dậy khi Việt Anh quan sát tôi kỹ càng, nhấp một ngụm dài từ lon của cậu ấy. Tôi nhìn lại, bắt gặp ánh mắt của Việt Anh đang nhìn tôi và cậu ấy nhanh chóng quay đi. Tôi gật đầu với Mạnh Dũng rằng tôi sẽ quay lại và cậu ấy cũng đi cùng tôi. Khi tôi đã đi đủ xa khỏi nhóm và gần đến cửa phòng khách sạn, tôi nhìn lại nhóm và nhận thấy Việt Anh vẫn đang quan sát tôi. Tôi mỉm cười với chính mình, biết rằng ít nhất cũng có người quan tâm tôi.
Haizzzz. Số sát trai mà. Mỗi tội luôn bị trai trap.
Hải và Minh Tùng đã không quay lại phòng kể từ khi Mạnh Dũng và tôi rời đi, điều đó rõ ràng. Tôi không chắc mình đang giận hay ghen tị, hay cả hai. Nhưng tôi đã giận dữ leo lên giường, cởi quần đùi và áo thun rồi chui vào ga trải giường khi Mạnh Dũng biến mất vào phòng tắm. Tôi gãi con cặc của mình rồi quay người sang một bên, quay mặt ra cửa, rời mắt khỏi phòng tắm và tắt đèn. Tôi đã ngủ trước khi Mạnh Dũng lên giường.
Trời vẫn còn tối khi tôi nghe thấy tiếng cửa mở và nhìn thấy bóng dáng của Hải và Minh Tùng loạng choạng bước vào. Họ đang cố gắng im lặng và cười khúc khích nhẹ nhàng khi lẻn vào. Tôi nhìn Hải ngã phịch xuống giường, Minh Tùng cựa quậy bên cạnh anh và nằm xuống ngay bên cạnh anh. Tôi ghi nhận khá kỹ trong bóng tối. Việc họ không cử động khiến tôi lại chìm vào giấc ngủ cho đến sáng.
Ngày hôm sau trời mưa, không ngớt. Trời khóc thương cho thân phận nghiệt ngã của tôi. Quá mưa để có thể ở trên bãi biển, quá ẩm ướt để đi bộ nhiều, chúng tôi hầu như bị mắc kẹt trong phòng xem TV, cho đến khi mưa tạnh và cuối cùng chúng tôi lang thang quanh khu chợ để mua sắm. Lần này chỉ có bốn người chúng tôi, chủ yếu là tôi đi cùng Hải khi Mạnh Dũng và Minh Tùng đi mua bánh trái.
“Anh có thể nói cho em biết hôm qua anh đã ở đâu được không?” Cuối cùng tôi cũng hỏi khi Hải và tôi đang ở một mình ở phía sau cửa hàng.
Hải nhìn tôi hơi cau mày, nhưng sau đó đảo mắt. “Chỉ đi chơi thôi em. Thư giãn thôi.”
Tôi im lặng, phớt lờ việc cậu ấy đột ngột quay lưng lại với tôi. Tôi không muốn đẩy nhưng cũng không muốn buông. Tôi đưa tay vuốt ve chiếc áo sơ mi màu xanh lá chanh và nhìn tấm lưng to lớn trong chiếc áo cơ bắp của Hải, để mắt tôi lướt xuống cặp mông hoàn hảo của cậu ấy. Nội tâm tôi đảo lộn, hình dung ra cảnh anh khỏa thân. Và điều cuối cùng tôi nói với cậu ấy khi cậu ấy đang đụ tôi thật sâu.
“Em Yêu Anh”. Tôi nói.
Hải tất nhiên không nói lại. Ngoài việc cậu ấy biết rằng tôi đã nói câu đó.
Cậu ấy liếc nhìn lại tôi, nở một nụ cười gợi cảm và để mắt cậu ấy nhìn tôi một lúc khi cậu ấy đi vòng quanh giá quần áo. Anh ta lôi ra một chiếc quần đùi và giơ chúng lên.
“Anh có nên thử cái này không?” Anh hỏi với nụ cười toe toét hơn.
Đó là một cái quần đùi màu đen đơn giản, không có gì đặc biệt. Tôi nhún vai và ngước lên nhìn anh.
“Có thể. Nếu anh muốn.”
Anh nắm lấy cổ tay tôi và kéo thật nhanh ra phía sau cửa hàng, đến hành lang nhỏ có phòng thay đồ. Ở đó không có ai cả và cậu ấy cứ bám chặt lấy tôi suốt chặng đường cho đến khi kéo tôi vào phòng thay đồ cùng cậu ấy.
Anh đóng cửa lại và đẩy tôi vào tường rồi ép cơ thể anh vào người tôi, hôn tôi thật mãnh liệt và lặng lẽ. Tôi cố gắng không phát ra âm thanh khi áp sát cơ thể mình vào anh, khao khát được cảm nhận về anh. Tôi có thể cảm thấy cặc anh cứng lại bên tôi khi chúng tôi hôn nhau, tay tôi di chuyển lên cổ anh để giữ anh khi anh khum lấy mông tôi.
“Bú cặc anh tí đi em.” Anh thì thầm, lùi lại và cởi quần đùi, nhét chúng xuống sàn xung quanh đôi giày chạy bộ của mình.
Anh ta mặc một chiếc quần lót boxer màu xám của bó sát vào da, con cặc dày của anh ta cứng và lệch về bên trái. Tôi cúi xuống trước mặt cậu ấy với sự trợ giúp của bàn tay cậu ấy đặt trên vai tôi và kéo con cặc của cậu ấy ra, ngậm nó trong miệng ngay sát bức tường của phòng thay đồ nhỏ.
Hải nghiêng người về phía tôi, tựa đầu vào tường trong khi cậu ấy giữ đầu tôi và đẩy con cặc đó xuống tận cổ họng tôi. Tôi nghe thấy cậu ấy thở ra từ từ khi con cặc có vị ngọt ngào của cậu ấy lấp đầy cổ họng tôi và khiến tôi gần như bịt miệng. Tôi nắm lấy phần đế và bắt đầu làm việc với nó, biết rằng việc này mạo hiểm như thế nào nhưng vẫn muốn có cậu ấy.
Tôi đã yêu Hải. Và tôi không thể chán cậu ấy mặc dù cậu ấy đối xử với tôi như một thứ rác rưởi trong chuyến đi này. Tay tôi ôm lấy mông anh khi anh bắt đầu đụ vào mặt tôi, giữ đầu tôi tựa vào hông anh khi anh nhẹ nhàng bơm vào cổ họng tôi.
Tôi chuyển sang chế độ bú cặc, khao khát cậu ấy, tuyệt vọng vì con cặc của cậu ấy. Tay tôi bắt đầu xoay, bóp chặt vào gốc cặc anh khi miệng tôi di chuyển lên xuống thân cặc mập mạp của anh. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của cậu ấy tăng lên và tôi biết cậu ấy sắp sửa chết.
“Anh sắp xuất tinh rồi em ơi” Anh thì thầm, ôm mặt tôi bằng cả hai tay và thúc vào cổ họng tôi. Đầu tôi đập vào tường vài lần nhưng tôi đã chịu đựng được, muốn anh ta nổ tung trong cổ họng tôi. Tôi nắm lấy quả bóng nặng nề của cậu ấy và bóp, như thể vắt nước trái cây của cậu ấy.
Tôi cảm thấy mông anh cong lên và cơ thể anh căng cứng khi làn sóng chất lỏng ấm áp đầu tiên tràn vào tôi. Tôi phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ khi mút nó lại, nắm lấy cặc anh để hút vị ngọt mặn mặn đó ra khỏi anh. Anh rùng mình trước cử động của tôi, tiếp tục rót hạt giống vào trong tôi. Tôi nuốt hết cho đến khi cậu ấy bắt đầu dịu lại và thở chậm lại.
Anh nhẹ nhàng lùi lại, không muốn để con cặc của mình thoát ra khỏi khuôn miệng ấm áp của tôi. cậu ấy cười thật tươi và liếm môi, cúi xuống kéo quần đùi lên trong khi tôi lau miệng bằng mu bàn tay và từ từ đứng dậy.
Hải đưa một ngón tay và ngón cái lên cằm tôi rồi nâng mặt tôi lên môi anh, hôn nhẹ và cố gắng không phát ra âm thanh.
“Anh chưa hết nứng đâu. Anh còn muốn đụ vào mông em nữa.” Anh thì thầm vào tai tôi, nắm lấy mông tôi và bóp vào má phải của tôi.
Sau đó anh mở cửa phòng thay đồ và nhẹ nhàng đẩy tôi ra, đi theo sau tôi. Không có ai ở xung quanh, và chúng tôi dường như đã không bị chú ý. Ngay cả Minh Tùng và Mạnh Dũng vẫn đang đứng trước cửa hàng để xem thêm những chiếc vòng đeo tay. Minh Tùng có một chiếc trong tay, một chiếc màu trắng và be đính cườm mà anh định mua.
Hải phớt lờ tôi trong suốt phần còn lại của chuyến đi chơi, cho đến khi chúng tôi trở về phòng sau bữa tối và bia được chuyền tay nhau. cậu ấy đến cùng tôi trên giường khi Mạnh Dũng và Minh Tùng đứng ở ngưỡng cửa, nói chuyện với những người khác ở bên ngoài.
“Tối nay anh sẽ làm tình với em .” Hải nghiêng người, duỗi rộng chân và để nó chạm vào chân tôi khi chúng tôi ngồi cùng nhau trên giường.
“Anh hứa rồi đó nha.” Tôi nói, chú ý đến sự tụ tập của các cô gái đang bước vào phòng chúng tôi.
Hải ngay lập tức đứng dậy và cùng họ ngồi nói chuyện.
“Địt mẹ mấy con đỉ dâm. Sao cứ quấy rầy hoài vâỵ. Biến khỏi cuộc đời của ông đi được không hả” Tôi thầm nghĩ.
Tôi ngồi trên giường vài phút, nốc bia và nhìn Hải tán tỉnh mấy con điếm đó. Chết tiệt , tôi nghĩ, rồi chộp lấy một cốc bia khác và lướt qua tất cả, bước ra ngoài trời đêm tĩnh lặng. Tôi uống cạn bia khá nhanh và đi bộ một mình xuống bãi biển. Tôi đá đôi dép tông của mình ra và nhặt chúng lên, đi dạo trên bãi cát cho đến khi nghe thấy tên mình được gọi. Tôi ném cái lon của mình vào thùng rác gần đó và nheo mắt nhìn xem ai đang đuổi theo mình.
“Chờ anh một tí Hùng ơi”
Tôi có thể nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi. Tôi nhận ra hình dáng to lớn của Việt Anh, tay kia cầm đôi dép xỏ ngón của cậu ấy, tay kia cầm vài chai bia gắn vào chiếc vòng nhựa khi cậu ấy chạy bộ về phía tôi.
“Đi đâu thế em trai, khuya rồi mà sao đi như thế này?” cậu ấy nói, hơi thở hổn hển khi bắt kịp tôi.
“Em chỉ đi dạo thôi anh.” Giọng tôi nghe như một đứa trẻ hư, gần như đang bực mình vì quá tức giận với Hải.
“Thế anh đi với em được không. Hai thằng kia cũng chạy qua nhậu với Hải với mấy em kia rồi, tụi nó đã say khướt hết rồi, nên anh nghĩ mình cũng cần đi dạo.” cậu ấy cười nhẹ với tôi và một nụ cười chiến thắng. Việt Anh là một anh chàng đẹp trai, và khi tôi nhìn xuống bàn chân cậu ấy trên cát và đôi chân to bè của cậu ấy, tôi nghĩ sẽ không tệ lắm nếu có cậu ấy tham gia cùng tôi. Rốt cuộc cậu ấy có vẻ thích tôi. Tôi liếc nhìn căn phòng của chúng tôi mà tôi vẫn có thể nhìn thấy từ vị trí này trên bãi biển, cửa vẫn mở và đám con gái tụ tập quanh cửa và nghĩ rằng tôi có thể sớm rơi vào tình trạng khó khăn giống như Việt Anh, với tất cả bạn cùng phòng của tôi đang hẹn hò với ai đó.
“Dạ cứ tự nhiên ạ. Em cũng đi hóng mát thế này thôi”
“Muốn một lon không?” cậu ấy hỏi, lấy một cái lon bia ra và đưa cho tôi. Tôi cầm lấy và bấm mở, nó đột ngột phun ra làm chúng tôi ngạc nhiên.
“Địt mẹ!” Tôi la lớn
Việt Anh cười lớn, lùi lại một bước để tránh bia chảy ta. Bây giờ tôi có mùi toàn bia.
Tôi húp phần trên xuống, nhanh chóng hạ xuống nhanh nhất có thể khi nó nhỏ giọt qua lon và rơi xuống ngón tay tôi. Việt Anh thích thú nhìn tôi khi cậu ấy rón rén mở một cái khác, giữ nó lại.
“Chắc là do anh chạy nhanh quá nên khi mở nó văng ra như vậy đó. Anh xin lỗi nha.” cậu ấy cười khúc khích và chúng tôi bắt đầu rời khỏi khách sạn dọc theo con đường hoang vắng.
Trời rất tối khi chúng tôi đi qua giữa các khách sạn, thỉnh thoảng có những người tụ tập ở rìa các khu nhà. Hầu hết các khách sạn đều nằm cạnh nhau, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những bãi đất trống ở một số điểm giữa đám đông. Tôi không thể tin được có bao nhiêu người ra ngoài, nhưng hầu hết ở gần khách sạn hơn là trên bãi biển. Đó là một ngày mưa nên hầu hết mọi người đều chọn uống rượu hoặc tiệc tùng tại các câu lạc bộ.
Việt Anh lảng vảng không có gì đặc biệt cả, và tôi mừng vì cậu ấy đã giúp tôi quên đi mọi chuyện. Và khi tôi đi cùng cậu ấy ngày càng xa, và lon bia thứ ba đập vào người tôi, tôi nhận thấy Việt Anh rất quyến rũ. cậu ấy có vẻ không phải là người thông minh nhất và có chút gì đó buồn ngủ trong giọng nói, nhưng điều đó càng khiến cậu ấy trở nên hấp dẫn hơn khi tôi ở bên cậu ấy lâu hơn, giống như cậu ấy là một tên ngốc nghếch nào đó mà tôi đột nhiên muốn chinh phục.
Tôi uống hết bia và bắt đầu nhìn quanh tìm thùng rác thì nhận thấy chúng tôi đã đến một đoạn đường vắng có nhiều cây. Cái ở phía xa rõ ràng là một câu lạc bộ nào đó khi tiếng nhạc ầm ĩ tràn vào chỗ chúng tôi. Bên cạnh có nhiều khách sạn có rất đông người ở phía trước khi chúng tôi đi ngang qua và tôi có thể nhìn thấy những nhóm người đang tiệc tùng ở bãi đậu xe của câu lạc bộ. Nhưng ở bên dưới lại có khá nhiều cây và những thùng rác lớn để đựng rác. Trời tối và có thể ma quái có thể đang ở trong đó.
Việt Anh chỉ vào một thùng rác lớn gần bãi biển nhất và lấy lon từ tay tôi rồi chạy tới ném chúng vào. Tôi nhìn cậu ấy chạy, đôi bắp chân tròn trịa của cậu ấy hiện rõ khi cậu ấy chạy nước kiệu đến đó. Anh ta chỉ cách tôi khoảng 10m và tôi nhận thấy anh ta dừng lại một phút và nhìn sang bên phải thùng rác trước khi rón rén tiến về phía đó và nhìn quanh bên cạnh. Tôi có thể thấy cậu ấy quay lại phía tôi và lặng lẽ vẫy tay chào tôi.
Tôi đảo mắt và bước về phía cậu ấy, thấy cậu ấy đang cúi xuống, nhìn quanh thành thùng được giấu kín khỏi phía đại dương. Khi tôi đến gần, cậu ấy quay lại phía tôi và ấn một ngón tay lên môi, ra hiệu cho tôi rằng tôi cần im lặng và vẫy tay chào tôi một cách vội vã.
Sau đó, tôi chạy lại, tự hỏi cậu ấy muốn tôi xem cái quái gì, hai cái lon rỗng giờ nằm dưới chân cậu ấy khi cậu ấy nhìn quanh thùng một lần nữa. Tôi nhận thấy tay trái của cậu ấy đang kéo quần đùi khi cậu ấy cúi xuống.
“Cái gì vậy anh…?” Tôi thì thầm.
“Kiểm tra xem.” Anh thì thầm và chỉ về phía thùng rác.
Cậu ấy lùi lại tránh đường của tôi để tôi có thể đảm nhận vị trí của cậu ấy, Việt Anh cũng đang giữ háng của mình khi làm vậy. Tôi gần như liếc nhìn cậu ấy khi cậu ấy nhìn lại tôi với nụ cười nham hiểm và mắt tôi chuyển sang những âm thanh nhẹ nhàng mà giờ đây tôi có thể nghe thấy khi bước đến góc tường. Những tiếng rên rỉ.
Mắt tôi nhìn quanh góc và tôi nhìn thấy ba bóng người, một người đứng thẳng, một tay chống vào thành thùng, hai người khác quỳ xuống phía trước, quay lưng về phía tôi. Người đang đứng là một người đàn ông cao lớn, đường nét của anh ta trông thật ấn tượng. Hai người ngồi dưới đất dưới chân anh ta rõ ràng đang thực hiện công việc bằng miệng cho anh ta.
Tôi quay lại phía Việt Anh đang xoa háng cậu ấy. Cậu ấy mỉm cười và gật đầu để tôi tiếp tục tìm kiếm.
“Em có nhìn thấy gì không?” Anh thì thầm, tiến đến bên cạnh tôi để lén nhìn tôi.
Tôi quay lại để nghiên cứu hình dạng trên đầu gối của họ. Một nhân vật đội chiếc mũ lưỡi trai quay ngược, và đó không thể nhầm lẫn là một vận động viên thể thao. Hình dáng bên cạnh anh ta cũng có vóc dáng tương tự, bờ vai rộng, mái tóc ngắn và không thể phủ nhận là một người đàn ông khác.
“Tất cả là đàn ông hả anh.” Tôi nói nhỏ với Việt Anh, cảm thấy cặc mình đang lớn dần trong quần đùi. Giống như đang ở sauna, xem mấy gã bú cu. Nhưng đây là ở bên ngoài, giữa rừng cây bên bờ biển, và nó đột nhiên khiến tôi rất rất hứng thú.
Việt Anh đặt tay lên lưng tôi khi cậu ấy cúi xuống tôi.
“Đúng rồi. Toàn đàn ông à em.” Anh thì thầm đáp lại. Bàn tay của cậu ấy có cảm giác rộng lớn trên khoảng trống ngay dưới bả vai của tôi khi cậu ấy nhìn xung quanh, tay phải của cậu ấy giờ đây đang kéo mạnh vào háng mình hơn.
Tôi không thể nhận ra nhiều, nhưng từ chuyển động quỳ gối của những gã đó, cả hai đều đang tấn công thứ trông giống như một con cặc to lớn. Mắt tôi hướng lên người nhận, người này trông to lớn và vóc dáng dày dặn hơn nhiều so với hai gã sừng sỏ trên mặt đất. Có vẻ như anh ta đã cạo trọc đầu khi hình dáng của mặt trăng chiếu xuống anh ta. Đôi vai của cậu ấy rộng và tôi có thể nhận ra những gò đất tròn vuông vắn trên chiếc cổ trông dày dặn của cậu ấy. Anh ta vẫn mặc quần áo, mặc một thứ trông giống như một chiếc áo phông đen.
“Muốn tham gia không?” Việt Anh thì thầm bên cạnh tôi, khiến tôi giật nảy mình.