Những Chàng Sinh Viên Cu Bự - Chương 16
Cốc cốc cốc. Nhưng tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc vui của Hải và cậu ấy nhanh chóng ngồi dậy, đặt một ngón tay lên môi và túm lấy chăn để ném lên người chúng tôi.
“Ông đang đụ ai đó trong đó hả ông bạn?!” Tôi nghe thấy giọng nói ở phía bên kia cánh cửa.
“Nếu thế thì sao, đừng có vào nha ông!” Hải hét lại.
Tôi nghe thấy tiếng cười. Hải ngồi dậy trong im lặng, nhìn ra cửa, lấy tay che người như thể chuẩn bị trốn. Khi không nghe thấy gì, cậu ấy nằm xuống cạnh tôi, kéo chăn đắp cho chúng tôi. Tôi lại rúc vào người anh.
“Ai vậy anh?” Tôi lặng lẽ hỏi.
“Thằng Minh Tùng chứ ai.” Anh ta nói, với một chút cau mày trên khuôn mặt. “Anh không nghĩ là nó ở nhà luôn á. Nó thường không gõ cửa phòng anh khi cửa đóng.” Anh hừ một tiếng, vẫn nhìn ra cửa.
“Có lẽ anh ấy muốn tham gia.” Tôi nói nửa đùa nửa thật.
Hải không trả lời, chỉ nhìn ra cửa, chìm đắm trong suy nghĩ.
Bàn tay to lớn của anh ấy đặt lên mông tôi, và với một cái siết chặt, cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng:
“Tốt hơn là em nên nằm yên một lúc. Anh không muốn nó nhìn thấy em bước ra đâu”
Tôi chơi đùa với núm vú của cậu ấy khi mặt tôi tựa vào ngực cậu ấy, tự hỏi điều đó có nghĩa là gì. Nhưng cậu ấy cảm thấy thật thoải mái khi khỏa thân bên cạnh tôi trong chăn, đến nỗi tôi thực sự không nghĩ quá lâu về điều đó. Sự yên tĩnh bao trùm cả hai chúng tôi, mùi tình dục tràn ngập trong không khí. Tôi nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác cơ thể to lớn rắn chắc của cậu ấy bên cạnh tôi. Và sự tĩnh lặng đã vượt qua chúng tôi.
…..
Đó là tuần thứ 7 của học kỳ mới, và tôi thấy mình đang mơ mộng trong lớp Triết học khi nhìn chằm chằm vào Giảng viên Huỳnh Anh Tuấn.
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi dài tay che đi thân hình cường tráng của mình nhưng thực chất chỉ tôn lên cơ ngực nở nang và bắp tay to mỗi khi di chuyển. Thầy ấy mặc quần jean với thắt lưng màu nâu và giày tây, khiến thầy ấy trông sành điệu và giản dị với áo sơ mi trắng. Tôi đang nhìn thầy một cách công khai, nửa nghe giọng nói trầm ấm trên micro của cậu ấy, nhìn vào bàn tay cậu ấy khi cậu ấy vẫy chúng, nhìn vào mông cậu ấy khi nó lọt vào tầm nhìn, hoặc cái cổ cậu ấy dày như thế nào khi cậu ấy đối mặt với chúng tôi. Tôi tự hỏi liệu anh ấy có bộ ngực đầy lông hay nó mịn như của Bảo và Hải hay không.
Khi ánh mắt thầy dán chặt vào mắt tôi, tôi bừng tỉnh và cố gắng chú ý đến những gì thầy đang nói hơn là vẻ ngoài của thầy ấy. Tôi thấy hôm nay thầy đang nhìn về phía tôi nhiều hơn. Vẫn khó có thể biết chính xác ánh mắt của thầy ấy nhìn vào đâu, nhưng tôi luôn có cảm giác như thầy đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi luôn ngồi ở một chỗ, như hầu hết chúng tôi thường làm khi tìm được một chỗ phù hợp. Tôi xoay xoay chiếc bút trong tay rồi đặt nó vào giữa môi khi nhìn lại, giả vờ nheo mắt suy nghĩ sâu sắc về những gì thầy đang nói, gật đầu cảm kích, khiến thầy ấy mỉm cười.
Ít nhất đó là những gì nó trông giống như tôi hằng ngày.
Khi thầy quay lại, tôi chuyển chỗ ngồi và nhìn quanh phòng, rồi nhìn đồng hồ thấy lớp học sắp kết thúc. Giảng viên luôn tránh đường cho tôi, và tôi thích đi loanh quanh để nhìn cận cảnh thầy khi thầy đi ngang qua. Tôi đã đưa ra lời nhận xét với thầy ấy vào tuần đầu tiên và thầy ấy luôn nhìn tôi mỗi khi thầy đi ngang qua. Tuần trước, thầy ấy thực sự đã nói chuyện với tôi trước tiên, hỏi tôi dạo này thế nào.
Tôi đã nghĩ đến Bảo về cách thầy ấy nhìn tôi. Và Hải, người cũng có vẻ ngoài tương tự. Bây giờ tôi đang nhận được cái nhìn tương tự từ Giảng viên Huỳnh Anh Tuấn, và tự hỏi…liệu….thầy cũng….???
Khi tôi nghe giọng nam trung trầm ấm của thầy ấy nói rằng hôm nay học chỉ có vậy thôi, tim tôi như nhảy dựng lên khi chuẩn bị đến gặp Hải trong bữa tối hàng tuần của chúng tôi. Chúng tôi luôn ăn cùng nhau tại những quán ăn xung quanh khu chợ đêm sau lớp học này vì lịch trình của chúng tôi phù hợp, và chúng tôi sẽ tập thể dục và sau đó chúng tôi thường quay lại phòng của cậu ấy sau đó. Tôi đã không gặp cậu ấy nhiều vào tuần trước, vì vậy tôi rất mong được ngồi với cậu ấy, cười với cậu ấy, đổ mồ hôi cùng cậu ấy, và sau đó lại nằm dưới cậu ấy để thực hiện một cú làm tình mạnh khác mà cậu ấy nổi tiếng là có đủ sức mạnh để làm tôi sung sướng . Và chỉ trong hai tuần nữa, chúng tôi sẽ đi Vũng Tàu, ban đầu chỉ tính đi vài ngày cuối tuần, nhưng cũng may là đi trúng dịp lễ 30/4 nên chúng tôi quyết định đi luôn 5 ngày cho đã. Đã con cặc. Hí hí hí.
Tôi ngồi yên, nhìn giảng viên nhìn về phía tôi khi thầy thu dọn đồ đạc rồi bước vòng qua mọi người để bắt đầu bước lên cầu thang cạnh tôi để đi ra phía sau. Tôi đứng dậy, đảm bảo rằng mình đang nhìn đúng hướng khi thầy ấy đến gần, và tôi bắt gặp ánh mắt của thầy ấy.
Thầy ấy đã mỉm cười và nhìn tôi khi thầy ấy đến gần, trông đẹp trai đến mức đáng sợ. Tôi nhìn vào chiếc mũi dài của thầy ấy, thật hoàn hảo trên khuôn mặt thầy ấy, đường chân tóc lõm xuống khiến trán thầy ấy to hơn nhưng khiến thầy trông thậm chí còn quyến rũ hơn, và đôi mắt đó dán chặt vào tôi. Chúng có màu đen mướt và gần như xuyên thấu như của tôi nhưng không hoàn toàn như vậy.
“Chào em.” Thầy Tuấn nói với giọng trầm trầm đó khiến tôi gần như ngất đi.
“Dạ em chào thầy ạ.” Tôi mỉm cười đáp lại.
“Uhm, hôm nay học ok không em.” Anh ta dừng lại một lúc, như thể anh ta ngạc nhiên và sau đó trông hơi bối rối. “À, em tên gì thế, học khoa nào, thầy quên mất ?” Thầy Tuấn nói, hơi nghiêng đầu.
Khi thầy ấy dừng lại, tôi nhận ra thầy ấy đứng cạnh tôi to lớn như thế nào khi mọi người đi lại xung quanh chúng tôi. Anh ta phải cao hơn 1m8 và là một gã to lớn, quá bự và rắn rỏi. Thầy ấy khiến tôi nhớ đến kích thước của Bảo rất khôn ngoan, và chắc hẳn đã từng là một vận động viên thể hình thuộc loại nào đó. Tôi ngước nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp đó, nhận ra mình chưa trả lời và miệng tôi đang há hốc.
“Xin lỗi em, tại lớp đông quá với nhiều khoa nữa, thầy không thể nhớ được hết tên được.” Nụ cười của thầy ấy rất chân thành và đôi mắt thầy ấy đang thu hút tôi.
Tôi cười nhẹ và lắc đầu.
“Dạ, em xin lỗi thầy. Tại bất ngờ quá khi được thầy hỏi nên em hơi rối một tí. Em tên Hùng ạ. Em khoa IT ạ” Tôi nói và nở một nụ cười tán tỉnh với thầy ấy.
“Hùng hả. Để thầy cố gắng ghi nhớ tên em” Thầy ấy nháy mắt với tôi và tôi gần như ngã gục. Chết tiệt, thầy ấy là một người đàn ông nóng bỏng.
“Nếu thầy không nhớ được thì em sẽ nhắc thầy ạ. Em tên Hùng…Hùng…Hùng thầy ạ.” Tôi nói và chỉ vào cậu ấy bằng ngón tay cái của mình.
Thầy ấy gật đầu nhẹ trước khi nói thêm:
“Thầy nghĩ thầy sẽ nhớ được mà. Mà nếu không nhớ thiệt thì cứ nhắc thầy nha” Anh ta nói với một nụ cười nham hiểm khác.
“Chắc chắn rồi ạ. Và một lần nữa em cảm ơn vì bài giảng ngày hôm nay ạ. Bài hôm nay rất thú vị ạ.”
Nếu tôi thảo mai 9 thì không ai dành được điểm 10. Hí hí hí.
Thầy ấy định rời đi nhưng lại dừng lại và quay lại nhìn tôi:
“Vậy hả, thế thì lại nhắc lại, là ráng mà học nha, đừng để mà học lại môn này nha” Thầy cười nói trước khi tiếp tục bước đi ra về.
Và vâng, tôi đã quan sát mông thầy ấy di chuyển suốt quãng đường lên cầu thang cho đến khi thầy ấy lên đến ĐỈNH. Đỉnh cầu thang. Lần này, đột nhiên thầy ấy quay lại và nhìn thẳng vào tôi, bắt gặp tôi đang nhìn chằm chằm. Tôi nghĩ mình đã phản ứng lại một chút nhưng thầy ấy chỉ mỉm cười rồi quay lại và đi tiếp.
Nó thực sự là nóng bỏng đối với một giảng viên mặc quần tây và sơ mi bó sát. Đố ai mà không nứng khi gặp thầy. Thật sự.
Nhưng khi tôi nhìn thấy Hải đến gần cổng trường vài phút sau đó, tôi đã quên mất Giảng viên Huỳnh Anh Tuấn và chỉ để mắt đến gã to con đang tiến về phía mình. Hải cắt tóc mới, cắt ngắn sát vào đầu tròn trông quân tử hơn trước. Cậu ấy cười toe toét với tôi khi đến gần tôi và chúng tôi bắt đầu thói quen ăn uống đầu tiên như thường lệ, tiếp theo là tập thể dục, và cuối cùng là QUAN HỆ TÌNH DỤC.
Nhưng khi chúng tôi ăn xong và đi đến phòng tập tối nay, Bảo lại ở đó. Gần giống như cậu ấy đang đợi chúng tôi. Cho dù đó là sự ham muốn của tôi đối với Hải hay giấc mơ mơ mộng của tôi đối với thầy Tuấn, Bảo hôm nay dường như cũng nóng bỏng và quyến rũ không kém.
Trời đất quỷ thần ơi. Ba người. Sao tôi có thể sống nổi đây trời ơi.
Nói đến Bảo, hôm nay cậu ta mặc một chiếc quần đùi thun ôm sát vào cặp mông hoàn hảo và một chiếc áo ba lỗ khoe vai và cánh tay. Tôi không thể không liếc qua thân hình vạm vỡ của cậu ấy khi cậu ấy đứng cạnh Hải.
Và việc nhìn thấy hai người họ cạnh nhau khiến tôi hình dung mình ở giữa. “3 some hả? Thôi bỏ đi”, tôi tự nghĩ.
Bảo tham gia cùng chúng tôi, và cảm giác giống như ngày xưa cậu ấy ở phòng tập thể dục, đưa ra những gợi ý cho tôi trong khi Hải tò mò theo dõi. Bảo rất vui vẻ và gần đây có vẻ thoải mái hơn rất nhiều khi Hải và tôi đã không gặp nhau nhiều. Nhưng thỉnh thoảng, Hải lại liếc nhìn tôi và tôi có thể cảm nhận được sức nóng đang dâng lên trong mình.
Và rồi Bảo cũng nhìn tôi như vậy.
Hải tiến tới nắm lấy một quả tạ nặng hơn ở cách xa chúng tôi một chút, tạo cơ hội cho Bảo đứng gần dựa vào tôi:
“Tối nay tui có được đụ cái mông nóng bỏng của ông không? Đã hơn một tháng rồi và tui rất muốn được vào trong ông đó ông bạn.”
Tôi cảm thấy ham muốn dâng trào trên má mình, và tôi cười nhẹ với cậu ấy:
“Trang bữa nay có xuống đây không ông?”
Bảo ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi:
“Không á ông.” Cậu ta kéo mạnh chiếc quần short của mình một cách kín đáo. “Mà ông, tui nói nghe nè. Tui có cảm giác ông đang xa lánh tui để làm chuyện này với một người khác vậy á” Cậu ấy nhìn tôi một cách nghiêm túc.
Tôi không thể không nhún vai. “Vậy sao, thế ông làm chuyện này với Trang được, vậy tại sao tui lại không?”
Bảo định trả lời nhưng không làm vậy, biết rằng thực sự không còn gì để nói. Hải tiến lại gần và thả cục tạ xuống cuối ghế, thấy chúng tôi đang ngồi nhìn nhau có vẻ căng thẳng.
“Hai đứa kiệt sức à, yếu thế nhỉ” cậu ấy nói, ngồi xuống bên cạnh tôi.
Bảo chộp lấy chai nước và ngửa đầu ra sau, cho tôi cái nhìn hoàn hảo về chiếc cổ dày và quả khế khi cậu ấy nuốt nước bọt.
“Làm gì có chuyện đó anh trai. Không biết ai mới là kiệt sức hà.”
Cậu ấy đứng dậy và nắm lấy hai quả tạ của mình và bắt đầu thực hiện động tác uốn lượn của mình khi Hải nhìn tôi tò mò trước khi đứng dậy và nắm lấy quả tạ của cậu ấy.
Tôi lại cảm thấy bị mắc kẹt ở giữa và nghĩ rằng chuyện này không thể tệ hơn được nữa. Và rồi nó đã được giải vây. Bạn cùng phòng của Hải, Minh Tùng, xuất hiện.
Trước đây tôi gặp cậu ấy trong lần uống bia ở phòng Hải, ngày đầu tiên gặp Hải, và sau đó chỉ vài lần đi cafe và không gặp cậu ấy trong một khoảng thời gian dài. Gần đây tôi đã nghe nhiều về cậu ấy vì cậu ấy là người tổ chức chuyến đi Vũng Tàu của chúng tôi. Những lần làm tình của tôi đến chỗ Hải là khi cậu ấy không có mặt, hoặc có mặt mà chỉ nghe được tiếng Hải rên, hoặc chúng tôi đảm bảo rằng không ai biết tôi thậm chí còn ở đó khi Hải địt nhau với tôi ở phòng ngủ của cậu ấy.
Minh Tùng là một chàng trai cao, gầy, khỏe mạnh như một vận động viên chạy bộ với những đường nét đẹp trên cơ thể. cậu ấy có tóc đen, cạo râu sạch sẽ và có đôi chân đẹp theo những gì tôi có thể nhìn thấy khi cậu ấy mặc quần đùi. Thon, dài, không có lông. Không phải mẫu người của tôi nhưng chắc chắn là một chàng trai có vẻ ngoài hấp dẫn.
Anh ta tiến tới và vỗ vào lưng Hải khi anh Hải đang ngồi trên băng ghế thực hiện động tác khác, khiến Hải hét lên một tiếng và nhanh chóng hạ tạ xuống, đứng dậy trong tư thế giả vờ đe dọa trong khi Minh Tùng cười lớn.
“Gì mà yếu đuối thế ông bạn tui?” Minh Tùng hét lên, đẩy Hải ra khỏi anh.
Hải trông thật bệ vệ, đứng cạnh Minh Tùng, nhưng lùi lại với nụ cười toe toét. “Ủa, sao bữa nay ra đây tập thế ông, không ngủ với chơi game ở phòng hả?”
Minh Tùng nhún vai, nhìn tôi mà không nói gì. “Tại tui cảm thấy như mình cần xả hơi, trước chuyến đi Vũng Tàu” Tôi nhận thấy cậu ấy nhìn Hải rất nhanh, hạ mắt xuống để nhìn vào chân Hải.
Hải đột nhiên có vẻ lo lắng và liếc nhanh về phía tôi. “Xả hơi gì ở đây, bình thường thì ăn với ngủ hoài mà”
Bảo ngước mắt lên. “Thế ông đi Vũng Tàu hả Tùng?”
Minh Tùng bước tới và ngồi cạnh Bảo, rõ ràng là họ đã biết nhau. Vâng, vâng, vâng. Điều quan trọng phải thốt lên 3 lần. Bọn họ đều biết nhau, chỉ có tôi là không biết họ biết nhau. Thật nực cười thực sự.
“Ừ, tụi tui đang lên kế hoạch. 2 tuần nữa, có Hải với Hùng luôn đó ông.” cậu ấy nói và gật đầu với tôi.
Bảo nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi vẫn chưa đề cập chuyện đó với cậu ấy. “Ồ, vui nhỉ!”
“Tui đã đăng ký đi, do nhóm bạn anh Hải rủ tui á ông” Tôi nhanh chóng nói thêm, không muốn cậu ấy nghĩ rằng tôi chỉ đi cùng Hải. Sợ rằng cậu ấy sẽ nghĩ điều gì đó. Điều đó thực sự đúng. Nhưng khi ngồi đó, tôi không hiểu tại sao cậu ấy không nên nghĩ gì đó. Tại sao tôi lại giấu cậu ấy chuyện này?
“Ông cũng đi à. Sao ông không nói tui gì hết vậy?” Cậu ấy đang chìm đắm trong suy nghĩ rồi bắt gặp ánh mắt của tôi.
Tôi cười toe toét với cậu ấy và nhìn lại Minh Tùng và Hải, lúc này họ đang đứng dậy, Hải lại nắm lấy tạ và uốn cong một cách vô thức.
“À, lát nữa tui tính đi mua ít đồ dùng cho chuyến đi” Minh Tùng bắt đầu nói với Hải khi anh đẩy quả tạ lên qua vai. “Lát ông đi với tui không, cân nhắc cái nào nên mua giúp tui”
Hải hạ tạ xuống và quay sang Minh Tùng. “Thôi ông đi đi, lát tui bận rồi”
Anh Hải không chịu nhìn tôi, biết đây là đêm của chúng tôi, nhưng rõ ràng là không muốn để lộ điều đó. Nhưng khi Minh Tùng liếc nhìn tôi với nụ cười tự mãn, có điều gì đó mách bảo tôi rằng Minh Tùng đã biết điều gì đó rồi.
“Cái này là mua chung cho cả nhóm. Tui đi một mình không chắc mua đủ đâu ông.” Minh Tùng đặt tay lên vai Hải. “Ông đi với tui đi, ông rành việc này hơn tui mà.”
Hải ngượng ngùng nhìn tôi và tôi chỉ gật đầu, cho cậu ấy biết rằng không sao cả. Đó hoàn toàn là một cách làm xẹp con cặc, biết rằng tối nay tôi sẽ không nhận được nó từ Hải, nhưng tôi biết chúng tôi sẽ giải quyết được điều gì đó. Ngoài ra, trong hai tuần nữa chúng tôi sẽ cùng nhau đi Vũng Tàu. Chà, với Minh Tùng trong phòng, nhưng vẫn….có thể làm ăn được, nếu biết lén lút.
Chúng tôi tiếp tục tập luyện trước, bốn người chúng tôi không tập luyện giống nhau, tập trung vào việc tập luyện của riêng mình, lâu lâu lại nhìn vào mắt nhau. Hải đến cạnh tôi trên ghế tập tạ, dựa vào thanh khi tôi ngả lưng nghỉ ngơi và nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
“Xin lỗi về chuyện tối nay nhé em.” cậu ấy nói nhẹ nhàng và nở một nụ cười nhẹ với tôi. “Cuối tuần anh sẽ bù cho em nha.”
Tôi cười toe toét. “Ok, hứa nha?”
Anh cười toe toét. “Anh sẽ giữ tinh trùng, không thủ dâm, để dành cho em hết.”
Anh nháy mắt, khiến tôi cảm thấy hơi choáng váng khi nhìn lên cơ thể rắn chắc của anh. Đầu gối của cậu ấy ngang tầm mắt tôi, và tôi thấy mình đang nhìn chúng, nhìn thấy cơ bắp phía trên, nhìn đường cong quanh ống chân cậu ấy, cho đến khi tôi nghe thấy cậu ấy nói nhỏ, “Đừng nhìn nữa nào.”
Tôi lại nhìn vào mắt cậu ấy, và cậu ấy đang mỉm cười.
“Anh thấy em nhìn chân anh đó nha” Nụ cười của cậu ấy cong lên bên phải khuôn mặt và cậu ấy nhìn xung quanh để xem hai chàng trai còn lại ở đâu, trước khi cậu ấy ấn một cái đùi to vào vai tôi.
Tôi ngồi xuống ghế và đứng cạnh cậu ấy. “Bảo có lớp học buổi tối vào ngày mai đó anh”
Một bên lông mày của Hải nhướn lên. “Ồ vậy hả. Mấy giờ em?”
“Bảy giờ.” Tôi lướt qua cậu ấy, để cơ thể mình cố tình tiếp xúc với cậu ấy, sườn tôi tựa vào mông cậu ấy khi tôi đi vòng quanh cậu ấy, nghe thấy một chút “Ưuuuuu” thoát ra từ cậu ấy khi tôi làm vậy.
“Ok, mai anh sẽ qua” cậu ấy nói, nghiêng người về phía trước trên chỗ tập ngực và nhấc một chân lên băng ghế để che đi phần phình ra của mình. Tôi thích làm khó cậu ấy. Đặc biệt là ở nơi công cộng.
Không ai trong chúng tôi tắm sau đó, Minh Tùng nói rằng cậu ấy phải đến chỗ mua đồ dùng thật nhanh, để tất cả chúng tôi chỉ thay quần áo và lo về việc tắm sau đó, ở phòng. Và rồi tôi thấy mình đang đi bộ về nhà cùng Bảo. Lúc đầu, thật khó xử khi chúng tôi rúc vào người trong áo khoác, nhưng cuối cùng tôi cảm thấy thoải mái và thoải mái bắt chuyện với cậu ấy, nhớ lại cậu ấy thực sự là một chàng trai tốt như thế nào. Cho đến khi cậu ấy trở nên thẳng thừng khi chúng tôi đến gần nơi ở của mình.
“Vậy, trước khi tui với ông vào phòng…tui muốn hỏi là, ông không còn hứng thú với tui nữa phải không?”