Nhóc yêu, cho anh xin lỗi! - Chương 89
89.
=====
Vừa bước tới nhà ông hét lớn:
– Con bé Tư đi lên phòng đóng cửa học bài liền cho tao!
Lần đầu tiên thấy ba mình nóng giận và xưng “tao” như thế cô bé líu ríu nhanh chân chạy tọt lên phòng. Mẹ thằng Tuấn nhăn mặt:
– Ông hết chuyện đi ăn nói với con như vậy đó!
– Còn bà nữa, im đi! Sáng mắt bà ra chưa? Thằng này làm trâu làm ngựa nuôi cả cái nhà này cuối cùng nó được trả công như vậy đó hả?
Bà Tấn nhăn mặt:
– Ông nghĩ sao lại đi nói vậy? Ông không thấy con nhỏ đó sao? Con gái con đứa gì mà…
Ông Tấn gầm lên:
– Bà im đi! Thằng Tuấn nhà này được con đó chiếu cố là phước ba đời nó rồi đó, vậy mà nó báo hiếu tui bằng cái trò bại hoại gia phong như vậy đó, tất cả là do bà cưng nó quá mà! Lần này nó về đây! Tui không đập nó què giò tui là con chứ không phải là cha của nó.
Bà Tấn vẫn ôn tồn, nhỏ nhẹ:
– Lúc đầu tôi nghe con Quyên nói tôi cũng sốc lắm, nhưng mà tôi là mẹ tôi biết con tôi từ đó giờ, nhất định không bao giờ thằng Tuấn lại đi chơi trò đó. Ở nhà ông thấy nó có biểu hiện gì bệnh hoạn không? Chưa kể tôi cũng đã gặp mặt thằng Quân bạn nó rồi, người ta là con cô giáo, hiền lành tử tế chứ không có như con Quyên đâu! Lời con nhỏ đó nói tui phải xem lại! Ông làm quá tui thấy nó chả có tôn trọng hay coi mình ra kí lô nào cả?
– Tới nước này mà bà vẫn còn bệnh nó mà chưa chịu sáng mắt ra hả? Nó không chơi trò đó thì sao nó bỏ con người ta bù lăn bù lốc, con người ta là lá ngọc cành vàng, tiểu thư đài cát, có phước mà không biết hưởng, có ai mà ngu như nó không?
Bà Tấn nhăn mặt:
– Ông sao nói chuyện không có lý lẽ gì vậy? Chả phải con đó nó bỏ thằng Tuấn nhà mình trước sao? Chính con nhỏ đó cũng thú nhận chuyện đó mà, tui là tui không chấp nhận chuyện đó!
Ông Tấn dường như không còn giữ được bình tỉnh nữa:
– Ai cho bà cái quyền quyết định mà bà không chấp nhận chuyện đó, ba con Quyên mà trở tay một cái là nguyên cái nhà này xuống gầm cầu mà sống chứ bà ở đó mà lớn lối. Con người ta giàu có thì người ta có quyền lựa chọn, thằng nào khôn thì biết hưởng, còn thằng ngu thì như thằng Tuấn con nhà này thì khổ cha, khổ mẹ…
– Ông nói chuyện sao tôi nghe không được gì hết!
– Bà thì biết cái gì? Xe đâu cho thằng Tuấn, thằng Hai đi học, tiền ăn, tiền học của cái nhà này bao nhiêu một tháng bà có biết không? Tiền đâu mua vật dụng trong nhà, tiền đâu tui cất cái nhà này lên cho cả đám chui vô ở? Tui mà không biết luồn cúi thì giờ này cả nhà này vẫn còn ở nhà mướn, suốt đời không cất đầu lên được đó bà biết chưa? Năm cái miệng ăn chứ có ít ỏi gì đâu hả? Thằng Tuấn đi làm mà có đủ cho nó xài không? Bà nói coi! Chưa kể nó còn lấy tiền đi nuôi thằng nào nữa… trời ơi là trời! Tui giàu quá mà, tui ba đầu sáu tay mà… nhục ơi là nhục!
Bà Tấn nhất quyết:
– Chuyện đó ông đừng có nói sớm, tui không tin lời con nhỏ đó chỗ nào cả. Tui biết thằng Quân không đời nào để chuyện đó xãy ra… con người ta ai cũng có lòng tự trọng cả, chứ không có như…
Ông Tấn hét lên, sẳn tay đập cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh xuống mặt bàn kiếng vỡ tan:
– Như ai? Bà tính ám chỉ ai hả?
– Con Quyên chứ ai!
– Được rồi, bà khá lắm, chờ cả nhà này ra đường ở đi rồi lúc đó bà lý sự. Thằng Tuấn đâu rồi! Bà lôi đầu nó về đây cho tui!
Bà Tấn bấm điện thoại gọi cho Tuấn nhưng cu cậu đã khóa máy trước lúc đi chơi rồi…
– Không liên lạc được!
– Đó bà thấy chưa? Con cái với, lỡ như cái nhà này có ai chết thì sao? Làm sao mà liên lạc được với nó…
Bà Tấn cũng trở nên bực bội:
– Ông bị ba con nhà đó mê hoặc mất rồi, đó giờ nhà này sao cứ sống như vậy là đủ đầy rồi, tui đâu có đòi hỏi cái gì nữa? Chỉ vì mấy lời nói của đứa con gái không ra gì ông chưa kịp hỏi đầu đuôi ra làm sao đã vội làm um sùm lên, thiệt là hồ đồ hết sức, hàng xóm kế bên người ta nghĩ sao hả?
…
=====