Nhặt được bảo bối - GAY TỤC NẶNG - Chương 19
Cậu đang trên đường đến nhà của ba mẹ nuôi mình, tuy nói ba mẹ chứ cậu cũng chẳng được yêu thương và đối xử như con người, từ 7 tuổi họ đã bắt cậu đi làm việc kiếm tiền về cho họ sài, họ yêu thương đứa con trai ruột mình hết mức, còn cậu chẳng thèm được đối xử dù một câu nói nhẹ nhàng, trên đường đi với bóng râm của hàng cây hai bên vì nhà ba mẹ nuôi cậu gần rừng nên có nhiều cây cối, cậu lim dim mắt rồi ngủ thiếp đi bên cửa sổ
“Phu nhân phu nhân” – giọng anh tài xế cũng là vệ sĩ ba anh gọi đi cùng cậu
“Ưm….đến rồi ạ?” – cậu dụi mắt nhìn ra cửa xe
“Vâng ạ” – nói rồi anh vệ sĩ bước ra ngoài đi đến cửa xe sau rồi mở cửa cho cậu
Cậu bước ra cùng tâm trạng không chút thoải mái vì nghĩ chắc không có gì hay ho mà họ mời cậu về ăn cơm cùng, vào bên trong sân vườn vẫn như cũ, hồi đó nhà cậu được gọi là tỷ phú này nọ lắm, nên nhìn qua nhìn lại thấy một vài người làm trong nhà tất bật công việc, anh vệ sĩ bật dù ra che nắng cho cậu rồi hai người vào trong, đến cửa thì thấy ba mẹ nuôi cùng đứa con trai ruột của họ đang ở trong phòng khách xem tv vui vẻ, làm cậu càng thấy bản thân mình lạc lõng và tự ti hơn, cậu gác lại suy nghĩ ấy rồi vào trong, vừa cởi giày ra để trên bật thềm thì đứa con trai họ chạy ra đón cậu
Nó tên Duy với cái biệt danh Duy đá vì nhìn nó như thằng nghiện phê đá ấy, nó chạy ra lại gần cậu rồi khoác vai cậu cười hỏi
“Anh hai anh đi xa lâu vậy có nhớ em không?” – Duy nhìn cậu với ánh mắt cùng nụ cười giả tạo
“Mày có đầu thai làm chó thì tao cũng không quên đâu” – cậu ngước quay qua nói với nụ cười thân thiện
Làm anh vệ sĩ bên cạnh cũng nhịn cười vì làm cho nhà ba anh lâu đến vậy mà chưa từng thấy cậu bật lại ai nên có chút bất ngờ, thấy cậu và em trai ở ngoài lâu nên ba mẹ cũng ra tiếp đón nhiệt tình, còn anh vệ sĩ thì xin phép cậu ra quán nước uống sẳn trông xe luôn, cậu vào trong thì căn nhà hạnh phúc ngày nào vẫn như trước chẳng thay đổi gì, chỉ khác người hạnh phúc không phải là cậu…
Gọi tên đi cho dễ xưng hô nha, ba Hùng, mẹ Hạnh
“Dạo này công việc con ổn định không?” – mẹ Hạnh hỏi
“V-vâng cũng ổn” – cậu cười gượng đáp
“Cũng ổn là đúng rồi, nhìn anh mặc đồ là biết đang thiếu thốn lắm” – Duy cười khẩy nhìn cậu
“Thằng bé này” – ba Hùng đánh nhẹ vai Duy
“Không sao đâu, em nó còn nhỏ mà, với lại chồng anh nuôi còn anh ở nhà ăn bim bim em nha ” – cậu cười đểu nhìn Duy
“V-vậy hả, con có thể-” – mẹ Hạnh nói chưa hết đã bị cậu bắt bài
“Có thể mượn ít vốn đúng không, tôi nghe quen lắm mà, lần này là lần thứ 20 trong năm rồi nhỉ?” – cậu bật dậy nhìn họ
“Người nhà mày mà mày còn ích kỷ vậy sao, uổng công nhà tao nuôi mày” – ba Hùng cười khinh nhìn cậu
“Gì chứ, nuôi tôi à? Các người không ngượng mồm khi nói câu đó hả? Tiền học cũng tôi tự kiếm và tôi tự đi làm tự lập sống, còn phải gửi tiền cho mấy người, mấy người không thấy nhục mặt hả?” – cậu bức xúc nhìn họ nói
“M….mày…” – mẹ Hạnh bật dậy nhìn cậu
Lúc định tát thì anh vệ sĩ kịp thời chạy lại ngăn tay bà ta lại rồi hất ra làm bà ngã xuống ghế
“Mày dám xô mẹ tao” – Duy bật dậy đứng chắn trước mẹ Hạnh
“Thì sao, đụng đến phu nhân là tao xé xác mày còn được ” – anh vệ sĩ nhìn Duy với ánh mắt sát khí làm nó suýt ngã
Từ đâu bên ngoài truyền vào tiếng xe mô tô phân khối lớn trước sân, bước vào trong nhà là ba người đàn ông cao to cùng vẻ đẹp điển trai không thể nào không mê hơn
“Ba anh” – cậu bất ngờ nhìn họ
“Ba cậu là ai?” – mẹ Hạnh tiến lại nhìn ba anh với ánh mắt phán xét
“Chào cô chú, tụi này là chồng của Luân, có gì sao?” – anh Hai cất tiếng
“Gì chứ, anh thiếu trai tới nổi cưới 3 thằng vô dụng này hả anh Luân” – Duy khoác vai cậu cười cợt
“Ừ vô dụng thật, ngày nào cũng đem vài trăm triệu cho tao tiêu vặt chứ có gì” – cậu nhếch mép
“Nghe nực cười ghê, làm gì chứng minh xem” – mẹ Hạnh nói
Không nói gì, ba anh lấy trong bóp ra vài cái thẻ đen quyền lực quăng lên bàn trước sự ngỡ ngàng của mấy người kia, ba Hùng từ đầu không nói gì vì biết thân phận ba anh lớn cỡ nào vì ông cũng là một giám đốc công ty nhỏ của anh Hai
“Không vui gì nữa, thôi con về đây, chúc ba mẹ sống lâu và mau trả nợ cho thằng con yêu quý của ba mẹ nha” – cậu nhếch mép nhìn ba người họ
Ba anh đi theo sau nhìn như truyện tiểu thuyết vậy.