Nhặt được bảo bối - GAY TỤC NẶNG - Chương 17
“hể không phải anh Lâm sao, cũng lâu rồi nhỉ?” – Kiều Thư cười
“Ồ Kiều Thư, cũng lâu thật” – anh Hai ngồi cạnh cậu
“Hai người quen nhau sao?” – cậu tò mò
“Ừm, cô ấy là con gái của đối tác công ty anh” – anh Hai cười
“Anh là chủ tịch công ty top 2 thật à, nhìn giống giả mạo quá vậy” – Ngọc Ninh nhíu mày
“Thật giả thỉ gọi hai người còn lại là biết chứ gì” – Kiều Thư nháy mắt với anh Hai
Hiều ý anh lấy điện thoại ra gọi cho anh Cả và anh Ba đến đây, hai anh phóng với tốc độ bàn thờ thì cũng đến được nhà hàng, nhưng nhìn kiểu thì ra là nhà hàng của nhà mấy anh :))
//Cạch// hai người đàn ông bước vào mang theo mùi hương nam tính đầy quyến rũ
“Có chuyện gì sao anh Hai?” – anh Ba bước lại hỏi
“Đương không hối anh tới là sao? Đang họp ký kết tận mấy trăm tỷ đấy” – anh Hai ngồi xuống với vẻ mặt khó chịu
“E….em xin lỗi mấy anh, tại do em nói anh Hai gọi hai anh đến thôi….” – cậu nói trước vì sợ anh Hai sẽ bị la
“Không sao, với bé con thì không có gì quan trọng hơn, anh không ký nữa, nói anh có chuyện gì?” – anh Cả kích động
“Có đó, cô gái kia nói Luân quyến rũ đàn ông để đào mỏ ấy” – Kiều Thư chỉ về phía Ngọc Ninh
Ngọc Ninh thấy ba chủ tịch top hàng đầu thì cứng họng chẳng nói được gì vì hiểu số phận của mình sẽ ra sao rồi
“Đừng, em không sao đâu, mấy anh đừng làm gì” – cậu níu tay áo anh Hai
Nghe lời của bé con nhà mình như vậy thì ba anh cũng không làm gì mà thay vào đó Ngọc Ninh và chồng cô ấy phải ra khỏi đây để lại bầu khí yên tĩnh cho mọi người ăn uống
“Cuối cùng cũng đi, giờ ăn thôi” – Kiều Thư cười
“Tặng cho bé con này” – anh Hai đưa chiếc hộp nhỏ sang cậu
Mở ra là một cái nhẫn đính kim cương đỏ ở giữa và xung quanh có mấy viên kim cương nhỏ màu trắng
“Woa đẹp quá, cho em sao?” – cậu cười hớn hở
“Đúng rồi bé con đeo đi” – anh Hai cười
“Nhưng này là kim cương giả phải không” – cậu xem xét chiếc nhẫn
“Chiếc đó vừa được đấu giá với mấy trăm ngàn đô thôi” – Kiều Thư nói với giọng thản nhiên
“G…gì hả….trời đùa….sao” – cậu run tay xém rớt chiếc nhẫn
Nghĩ đi nghĩ lại cũng là anh Hai tặng nên cậu đành đeo vì nghĩ mình không xứng với những thứ thế này, từ nhỏ cậu đã phải sống vất vả trong xã hội thế này mà bây giờ lại được cưng chiều đến thế.
Ăn uống xong ba anh lái xe đưa cậu về nhà, bước vào căn nhà tối thui không chút ánh sáng
//Bùm// ” CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHẬT LUÂN NHA”
Ba mẹ của ba anh cùng ba anh hô to chúc mừng sinh nhật cậu, bất ngờ cậu cầm điện thoại mở lên xem thì hôm nay là sinh nhật của mình, cậu rơi nước mắt nở nụ cười hạnh phúc
“Hức….cảm ơn….hức cảm ơn….mọi người nha ” cậu cười tươi
“Xem kìa, ngày vui phải cười chứ con, mau nín đi” bác gái xoa đầu cậu
“Đúng đó, ta nghe ba đứa nó kể con sống vất vả lắm, chẳng có cái sinh nhật đàng hoàng” – bác trai cười
“Nào, mau ước rồi thổi nến đi bé con” – anh Cả đem chiếc bánh kem dâu viết tên và ngày sinh của cậu trên đó nhìn trang trí vô cùng đẹp
Cậu nhắm mắt ước rồi thổi nến với nụ cười tươi trên môi
“Mau vào nhà ngồi đi, ở đây cảm lạnh bây giờ” – bác gái kéo cậu vào trong
Vào trong phòng bếp đặt chiếc bánh lên bàn, cậu cắt từng miếng ra dĩa đưa cho mọi người, cậu ngồi đàng hoàng một chỗ ăn vô cùng vui, đôi khi cậu suy nghĩ về bất ngờ này mà cười mỉm một mình
“Nè nha, ăn một mình là xấu lắm đó” – Kiều Thư đi vào
“Ơ Thư hả, xin lỗi nha, ngồi xuống đi tớ cắt bánh cho cậu ăn” – cậu cười vui vẻ
“Thôi tớ ngồi cùng mọi người được rồi” – cô ngồi xuống rồi chào hỏi hai bác
“Luân nè” – Kiều Thư đưa chiếc chìa khóa để lên tay cậu
“Hở gì vậy?”
“Quà đấy” – Kiều Thư cười
“Quà gì cơ, sao là chìa khóa?” – cậu khó hiểu gãi đầu
“Porsche giới hạn” – bác trai nói
“Hể thôi tớ không lấy, cậu giữ đi” – nghe vậy cậu trả lại chìa khóa cho Kiều Thư
Thấy vậy Kiều Thư doạ nghỉ chơi nếu cậu không lấy quà nên cậu đành miễn cưỡng lấy vì chiếc xe như thế làm sao cậu dám lái đây, dù có bằng lái như không dám sài đồ đắt tiền
Dù vậy nhưng buổi sinh nhật hôm ấy vô cùng vui vẻ, tàn cuộc thì hai bác và Kiều Thư cũng về vì ai cũng có việc bận
“Bé con, anh mệt quá” – anh Ba kê đầu lên vai cậu
“Anh Ba nghỉ ngơi đi, hôm nay anh nấu rồi dọn dẹp cũng nhiều á” – cậu đang ăn bim bim
“Anh cũng mệt” – anh Hai tựa bên vai còn lại
“Anh mệt hơn, đi mua đồ nhiều lần nè” – anh Cả xà vào lòng cậu
“Ưm…thôi mà, mấy anh đừng dụ em” – cậu đẩy mấy anh ra
Ba anh nhìn nhau rồi anh Ba bế lên đem vào phòng, anh Hai khoá cửa rồi cả ba đè cậu ra sờ soạng khắp cơ thể làm cậu nứng lên mà bắt đầu rên rỉ