Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng - Chương 9
Tết vừa qua, phố xá trở lại nhịp sống thường ngày. Anh lại quay về với những ca trực triền miên, còn tôi vẫn là một sinh viên năm cuối lặng lẽ với bài vở, với những buổi chiều tan học lặng lẽ không còn ai chờ trước cổng. Những lần nhắn tin gọi điện dần thưa thớt, không phải vì hết yêu, mà vì khoảng cách vô hình giữa hai người lớn dần lên từng ngày.
Gần đây, tôi hay ra quán cà phê quen gần nhà vào mỗi chiều cuối tuần. Không phải vì cà phê ngon, mà vì thích cái không khí yên bình ở đó. Quán nhỏ, lúc nào cũng mở nhạc nhẹ, không quá đông đúc. Hôm đó, tôi chọn một góc khuất gần cửa kính, nhìn ra xung quanh.
Một gia đình ngồi ở bàn đối diện – vợ chồng trẻ và đứa con trai tầm ba, bốn tuổi. Thằng bé lon ton chạy quanh bàn, tay cầm chiếc bánh quy dính đầy kem, vừa chạy vừa cười. Người chồng vội vã đuổi theo nó, bế bổng lên rồi dụi mũi vào má nó một cái. Tiếng cười vang lên trong vắt. Người vợ nhìn hai cha con, mắt ánh lên hạnh phúc.
Tôi không biết mình đã ngồi nhìn cảnh ấy bao lâu. Chỉ biết trong lòng bỗng thấy nặng nề.
Tối đó, anh chở tôi đi ăn. Đang chờ món, một cô bé con ở bàn kế bên cứ nhìn anh chằm chằm. Là một người rất thích trẻ con, anh cười rồi làm mặt xấu trêu lại, khiến bé con bật cười khanh khách. Cô bé giơ tay đòi anh bế. Ngạc nhiên, nhưng anh cũng cúi xuống ôm bé lên, hai tay vụng về nhưng ánh mắt thì dịu dàng đến lạ. Tôi nhìn cảnh đó, tim đập chậm lại. Một giây thôi, tôi tưởng tượng ra anh trong bộ đồ ở nhà, ngồi bón cơm cho con, dỗ con ngủ, kể chuyện cổ tích…
Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra khi anh ở với tôi.
Anh có thể nói rằng anh không cần gì hết ngoài tôi, rằng anh yêu tôi là đủ rồi. Nhưng yêu đâu phải là tất cả. Tình yêu của tôi, chẳng lẽ lại là rào cản ngăn anh có một gia đình “đúng nghĩa”, một đứa con để ôm ấp mỗi tối, một người vợ để ra mắt với thế giới mà không cần giấu giếm?
Tôi không nói với anh những điều này. Làm sao mà nói được? Tôi chỉ lặng im. Nhưng từ đó, một ý nghĩ cứ bám riết lấy tôi: Có lẽ, tôi nên buông tay. Vì yêu, nên tôi không thể ích kỷ. Lạ thật, chính tôi là người chủ động bước vào cuộc đời anh. Là tôi đã bướng bỉnh đòi anh cho một cơ hội. Là tôi từng nghĩ: “Chỉ cần được ở bên anh, dù có mệt mỏi, cô đơn thế nào tôi cũng chịu được.” Vậy mà bây giờ… chính tôi lại là người nghĩ đến việc buông tay.
Tối hôm đó, tôi quyết định gọi điện hẹn anh gặp nhau ở một công viên. Hôm nay công viên ít người lui tới. Tôi và anh đứng ngồi trên ghế dưới một tán cây, nơi ánh đèn hắt xuống tạo những bóng đổ dài trên mặt đất ướt mưa. Anh vừa từ đơn vị ra, áo khoác chưa kịp cởi, trán vẫn còn vương chút mồ hôi vì vội vã. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ siết chặt tay vào nhau, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.
“Em có chuyện muốn nói.”
Anh gật nhẹ, hơi thở vẫn còn dồn dập vì chạy đến chỗ hẹn.
“Em nói đi.”
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, dù lòng ngổn ngang:
“Mình… chia tay đi.”
Không gian như đặc lại. Anh như chết lặng trong vài giây. Sau đó, như thể chưa tin vào tai mình, anh hỏi lại:
“Em nói cái gì cơ?”
Tôi cắn môi:
“Chúng ta dừng lại đi. Em nghĩ như vậy sẽ tốt cho cả hai.”
Anh đứng bật dậy, mắt trừng trừng nhìn tôi như thể tôi vừa tát vào mặt anh.
“Tốt cho cả hai? Em bị gì vậy? Em đang giỡn mặt anh đấy à?”
Tôi im lặng. Không dám nói ra rằng, tôi chỉ muốn anh có một cuộc sống tốt hơn. Một cuộc đời như bao người đàn ông bình thường khác. Có gia đình. Có con cái. Không phải cứ sống trong giấu giếm, thiệt thòi.
“Nói gì đi chứ!” – Anh quát lên, giọng nghẹn lại.
“Em im như vậy là sao? Em hết yêu anh rồi à? Hay em…có thằng khác?”
Tôi khẽ lắc đầu. Mắt vẫn nhìn xuống mũi giày ướt sũng nước mưa:
“Không có ai cả. Em chỉ thấy mối quan hệ này… mệt mỏi quá.”
Anh cười, tiếng cười méo mó, khô khốc:
“Mệt mỏi? Ừ, anh cũng mệt. Nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ buông tay. Còn em? Mới gặp khó khăn một chút đã đòi bỏ? Thật là… quá thất vọng.”
Tôi vẫn giữ im lặng, vì nếu nói thêm, tôi sợ bản thân sẽ không kìm được nước mắt. Anh nhìn tôi chằm chằm, như muốn xuyên qua lớp mặt nạ bình tĩnh tôi đang cố giữ.
“Anh đúng là ngu thật. Tin vào mấy lời hứa hẹn của em. Nghĩ là chỉ cần yêu nhau là đủ. Đm, rốt cuộc chỉ có anh là thật lòng thôi à?”
Giọng anh vỡ ra ở câu cuối. Anh quay mặt đi, đôi vai run lên không rõ vì giận hay vì đau. Rồi anh thở dài, gần như gào lên:
“Mẹ kiếp, em muốn chia tay? Được. Vậy thì chia tay đi!”
Anh bước nhanh về phía cổng, bóng lưng cao lớn mà tôi từng thấy an toàn, giờ lại xa vời và lạnh lẽo đến lạ. Tôi nhìn theo anh khuất dần trong đêm, tay vẫn siết chặt. Nước mắt đã chảy ra lúc nào không hay, hòa vào màn mưa lất phất.
Tôi đã nói lời chia tay… nhưng không phải vì hết yêu. Mà vì yêu quá nhiều, nên đành chọn cách buông tay.
Tôi ngồi lại đó một mình đến khi công viên đóng cửa mới ra về, đến nhà lúc đã gần 11 giờ đêm. Căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn vàng hắt ra từ phòng khách. Tôi đẩy cửa bước vào, không gọi tên anh. Chỉ nghĩ là… chắc giờ này anh ngủ rồi.
Nhưng không.
Cảnh tượng trước mắt khiến tim tôi như thắt lại.
Anh ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào tường, tay trái vẫn đang chảy máu, máu loang ra thấm đẫm cả ống tay áo. Chiếc khung ảnh chụp chung của hai đứa ở Đà Lạt vỡ toang nằm rải rác trên nền nhà. Mảnh kính văng tung tóe, vài mảnh còn dính máu.
Mặt anh đỏ bừng vì men rượu, mắt trũng sâu, ánh nhìn đờ đẫn, vô hồn.
Tôi hoảng hốt lao đến, quỳ xuống bên anh:
“Anh làm cái gì vậy?! Tại sao lại tự làm mình bị thương thế này?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng nhưng lại như chất chứa cả ngàn cơn giận, đau đớn và thất vọng.
“Em còn về làm gì? Em chia tay anh rồi mà.” – giọng anh khàn đặc, hơi men nồng nặc.
Tôi không biết phải nói gì. Chỉ thấy cổ họng nghẹn lại.
“Em không muốn thấy anh như thế này…”
Anh bật cười. Một tiếng cười méo mó, đau đớn.
“Vậy em muốn thấy anh sao? Vui vẻ chúc mừng em vì đã giải thoát cho anh à? Hay là lạnh lùng chúc anh lấy vợ sinh con đi cho vừa lòng em?”
Tôi cúi đầu, tay run run lấy khăn lau máu trên tay anh. Anh đẩy ra.
“Đừng có làm bộ lo lắng. Em bỏ anh rồi còn quan tâm làm gì?”
Tôi lặng người. Tay vẫn siết chặt miếng bông gạc, vẫn lau vết thương cho anh, dù anh không hợp tác.
“Vì em không muốn thấy anh trở nên như vậy…” – tôi khẽ nói.
Anh ngước lên, mắt đỏ hoe:
“Vậy đừng chia tay nữa… đừng vì mấy cái lý do em tự dựng trong đầu rồi đẩy anh ra xa như vậy. Anh không cần tương lai đó, nếu tương lai đó không có em.”
Căn phòng lặng đi. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở nặng nề của cả hai.
Tôi không nói được lời nào. Chỉ biết ngồi đó, cạnh anh. Tay siết lấy tay anh, nơi máu vẫn còn rịn ra chậm rãi. Tay run run băng lại vết thương vừa lau sạch máu. Anh thì im lặng, không đẩy tôi ra nữa, nhưng ánh mắt vẫn trĩu nặng, không nhìn tôi. Căn nhà im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hơi thở khe khẽ và tiếng bông gạc chạm vào da.
“Em thật sự không muốn thấy anh như này đâu.” – Tôi nói, giọng nhỏ và chậm rãi.
Anh nhếch môi: “Chứ em tưởng chia tay là cái gì? Là cách em yêu anh à?”
Tôi cắn môi. Cổ họng như có gì đó nghẹn lại. Nhưng tôi biết, nếu không nói ra bây giờ, sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
“Em… em chỉ nghĩ cho tương lai của anh. Anh còn cả sự nghiệp phía trước, còn cả một cuộc sống mà… nếu ở bên em, anh sẽ đánh đổi hết. Người ta sẽ dị nghị, sẽ soi mói. Em không muốn anh sống như vậy, bị tổn thương vì em.”
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt đau đớn không còn là cơn giận nữa, mà là một nỗi thất vọng đến nghẹt thở:
“Vậy em nghĩ anh cần gì? Sự nghiệp à? Một gia đình bình thường à? Hay mấy lời chúc Tết đầu năm kêu cưới vợ sinh con?”
Tôi không trả lời được. Vì… một phần trong tôi cũng chẳng biết câu trả lời nào là đúng.
Anh hít một hơi thật sâu, như để kìm nén cơn tức nghẹn lại trong lòng:
“Anh sống vì điều gì nếu không có em? Anh làm lụng cả năm trời, tiết kiệm từng ngày phép chỉ để được đi chơi với em vài hôm, rồi về lại ôm ca trực thâu đêm. Từng đồng lương anh đưa em, không phải vì em cần, mà vì anh muốn được lo cho em. Em biết rõ mà, phải không?”
Tôi gật đầu. Mắt bắt đầu cay xè.
“Vậy tại sao em lại quyết định thay cả hai, rồi bỏ anh lại?”
Tôi siết chặt tay, lời nghẹn lại nơi cổ họng.
“Em sợ một ngày anh hối hận vì đã chọn em…”
Một khoảng lặng kéo dài. Anh nhìn tôi thật lâu. Rồi khẽ lắc đầu.
“Anh chỉ hối hận vì không thể khiến em tin tưởng vào tình cảm của anh.”
Nói xong, anh đứng dậy, bước vào phòng, không quên nói lại một câu – lần này nhẹ nhàng hơn, nhưng chẳng khác nào cứa sâu vào tim tôi:
“Em muốn chia tay vì nghĩ như vậy là tốt cho anh? Em sai rồi. Chẳng có gì tệ bằng việc bị người mình yêu quyết định thay mình, rồi rời đi như thể anh không có quyền được lựa chọn.”
Tôi chết lặng. Đầu óc trống rỗng. Trái tim thì nhói đau như ai đó đang siết mạnh bằng cả hai bàn tay. Tôi ngồi thụp xuống sàn, tựa lưng vào vách tường. Từ lúc nào, nước mắt đã rơi. Lúc đầu là vài giọt lăn nhẹ, rồi bỗng vỡ òa thành tiếng nấc. Tôi không còn kìm được. Tôi khóc. Khóc thật to. Khóc như thể trút hết nỗi đau, nỗi day dứt, nỗi sợ hãi giấu kín bấy lâu nay.
Tôi vừa khóc vừa thầm trách mình: “Mình là người muốn chia tay mà… sao lại đau đến vậy?
Còn bên trong phòng, anh đang đứng tựa trán vào cửa, tay nắm chặt. Nghe tiếng tôi khóc, tim anh như bị cào xé. Anh nhắm mắt lại, tự trách mình, tự giận mình vì đã để chuyện đến mức này. Nhưng giây sau đó, lý trí không còn thắng nổi trái tim nữa.
Anh mở cửa.
Bước nhanh ra.
Không nói gì, anh cúi xuống, kéo tôi vào lòng. Tôi giật mình, rồi vùi mặt vào vai anh mà khóc càng lớn hơn. Anh siết chặt tôi, một tay vuốt nhẹ lưng, giọng trầm trầm, run run vì kìm nén:
“Thôi mà… đừng khóc nữa… Có anh ở đây rồi… Anh xin lỗi… anh không nên giận em… Anh biết em nghĩ cho anh… Nhưng… anh cũng cần em mà…”
Tôi không trả lời, chỉ biết gật đầu trong nước mắt.
Đêm đó, sau tất cả những giận hờn, những nước mắt, anh vẫn là người kéo tôi lại gần, để rồi ôm tôi nằm xuống giường như thể chẳng muốn rời ra thêm lần nào nữa.
Căn phòng tắt đèn, chỉ còn ánh sáng le lói từ đèn ngủ đầu giường hắt lên khuôn mặt cả hai.
Tôi nằm im trong vòng tay anh. Anh ôm chặt tôi từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai tôi. Cảm giác ấm áp ấy khiến trái tim tôi dần dịu lại.
Một lúc sau, anh khẽ cất tiếng:
“Anh xin lỗi vì đã nổi giận… Nhưng em biết không, nghe em nói chia tay, anh như sụp đổ luôn vậy. Anh không hình dung được cuộc sống không có em sẽ như thế nào.”
Tôi siết nhẹ tay anh. Không nói gì, chỉ nghe. Anh tiếp tục, lần này chậm rãi hơn, như đang cân nhắc từng chữ một:
“Anh biết… em lo cho tương lai của anh. Em nghĩ cho anh nhiều hơn cả chính mình. Nhưng em quên mất một điều rồi… Tương lai của anh, vốn dĩ đã bao gồm cả em trong đó.”
Tôi khẽ quay người lại, đối diện anh. Ánh mắt anh nhìn tôi, dịu dàng, chân thật.
“Anh biết xã hội vẫn còn nhiều người kỳ thị… Anh cũng biết nghề của anh khiến mình phải giữ gìn hình ảnh. Nhưng anh không sợ. Thật sự không. Anh chỉ sợ mất em thôi.”
Tôi nghẹn lời. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi, nói tiếp:
“Nếu có một ngày anh thật sự phải chọn giữa công việc và em… anh sẽ không để em rời đi một lần nào nữa. Còn giờ, mình đừng tự dằn vặt nhau thêm nữa. Mình cùng cố gắng. Cùng sống tốt. Rồi sau này… biết đâu, có thể sống ở một nơi nào đó, chỉ cần là hai đứa mình, chẳng cần ai công nhận cũng được, miễn là hạnh phúc.”
Tôi gật đầu, mắt cay xè nhưng miệng lại khẽ cười.
Đêm đó, cả hai nằm im như vậy, tay trong tay, nghe rõ cả nhịp tim của nhau. Không còn khoảng cách, không còn hoài nghi. Chỉ còn lại hai trái tim đã dằn vặt đủ nhiều, giờ mới thật sự thấu hiểu rằng: Được ở bên nhau, đó mới là điều quan trọng nhất.
Sau một đêm dài trằn trọc với bao suy nghĩ rối bời, tôi nhận ra một điều rõ ràng hơn bao giờ hết — rằng tình yêu giữa tôi và anh, sau tất cả những dằn vặt, lại càng trở nên sâu đậm. Những lời anh nói tối qua, tôi biết, đều là thật. Không phải vì tôi muốn tin, mà vì tôi cảm nhận được — qua ánh mắt chân thành, qua giọng nói khàn khàn đầy xúc động.
Tôi thấy mình thật ngốc… tại sao lại nỡ làm tổn thương một người tốt đến thế? Anh yêu tôi bằng cả tấm lòng, không đắn đo, không tính toán. Và tôi — tôi cũng yêu anh, thậm chí là rất nhiều.
Tình yêu này, đúng hay sai, tôi không còn quan tâm nữa. Chỉ cần là anh, thì cho dù con đường phía trước có gập ghềnh, tôi cũng sẵn sàng đi cùng anh đến cuối. Dù sau này anh có thay đổi, dù có chọn rẽ sang lối khác, thì tôi vẫn sẽ ủng hộ anh — vì tình cảm tôi dành cho anh đã vượt qua cả lý trí rồi.
“Haizz… lại tự suy diễn lung tung nữa rồi…” — tôi thở dài, khẽ cười với chính mình.
Tôi quay sang nhìn anh — người con trai đang nằm bên cạnh, khuôn mặt vẫn còn vương vẻ mệt mỏi sau những gì đã xảy ra hôm qua. Vậy mà… trông anh vẫn dịu dàng đến lạ. Tôi còn mong gì hơn nữa cơ chứ? Anh chính là kiểu người mà cả thế giới ngoài kia khao khát có được: mạnh mẽ, tử tế, sâu sắc…
Thì ra, trong mối quan hệ này, không chỉ có tôi là người cố gắng. Những lúc tôi mệt mỏi vì việc học, áp lực ở trường hay chuyện cá nhân, tôi đều tìm đến anh để trút hết mọi buồn phiền. Anh luôn lắng nghe, luôn đồng cảm, luôn đứng về phía tôi.
Còn anh? Công việc áp lực, mệt nhọc, đầy những nguy hiểm mà chưa một lần anh than thở. Anh giấu nhẹm hết mọi điều không vui chỉ để mang đến cho tôi cảm giác bình yên.
Tôi nắm lấy tay anh — bàn tay từng mạnh mẽ, rắn rỏi, nay đầy những vết thương và trầy xước. Trái tim tôi bỗng nhói lên một cái. Lặng lẽ, tôi tự nhủ:
“Từ giờ trở đi… mình sẽ là người bảo vệ anh.”
“Phải yêu anh nhiều hơn nữa.”
Lúc sau, khi ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua khe rèm mỏng, phủ lên tấm chăn màu xám tro nơi chúng tôi nằm, anh bắt đầu cựa mình tỉnh giấc. Tôi vẫn còn nằm đó, yên lặng nhìn anh — đôi mắt còn lờ mờ vì buồn ngủ, hàng lông mày nhíu lại một chút như chưa hoàn toàn thoát khỏi dư âm của đêm dài.
Anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười dịu dàng.
“Em dậy lâu rồi hả?” – giọng anh khàn khàn, còn vương chút mệt mỏi.
Tôi gật đầu, không nói gì, chỉ siết nhẹ tay anh — cái nắm tay thay cho muôn vàn lời nói. Anh nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn tôi, ánh mắt anh lặng đi trong vài giây, như thể đang đọc những điều tôi cất giấu trong lòng.
“Xin lỗi em… vì hôm qua anh đã không giữ được bình tĩnh.”
Tôi lắc đầu, nghẹn ngào:
“Không, em mới là người sai… Em đã nghĩ quá nhiều, tự quyết định mọi thứ rồi lại làm tổn thương anh. Em xin lỗi…”
Anh vươn tay kéo tôi vào lòng, siết chặt như thể sợ tôi biến mất. Giọng anh trầm ấm thì thầm bên tai tôi:
“Đừng xin lỗi nữa. Chúng ta quay lại từ đầu, được không? Không cần phải nghĩ xa xôi gì hết. Ngay lúc này, chỉ cần ở bên nhau thôi là đủ rồi.”
Tôi dụi đầu vào vai anh, khẽ đáp:
“Ừ… chỉ cần là anh, thì đi đâu, em cũng theo.”
Cả hai nằm im trong vòng tay nhau, không ai nói gì thêm. Bên ngoài, tiếng xe cộ bắt đầu rộn ràng báo hiệu một ngày mới, còn trong phòng, chỉ còn lại hơi thở trầm ổn và trái tim đang đập cùng một nhịp.
Một sáng bình yên, sau cơn giông bão của cảm xúc. Một khởi đầu mới — không cần ồn ào, chỉ cần có nhau là đủ.