Truyen SEX GAY,
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next

Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng - Chương 8

  1. Home
  2. Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng
  3. Chương 8
Prev
Next

Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà đã sắp Tết. Mỗi ngày mẹ tôi ở quê đều gọi lên giục: “Sao chưa chịu về? Nay 28 Tết rồi đó con.” Mấy năm trước, cứ được nghỉ học là tôi bắt xe về quê ngay. Nhưng năm nay thì khác… năm nay tôi có anh, nên trong lòng cứ lưỡng lự mãi.
Tôi không nỡ rời xa anh. Nghĩ đến cảnh anh trực Tết, một mình trở về căn nhà trống không, lòng tôi lại nghèn nghẹn. Tôi thật sự muốn ở lại, cùng anh đón giao thừa, chỉ cần có nhau là đủ. Nhưng lý do nào có thể thuyết phục gia đình đây?
Thấy tôi chần chừ, anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi:
“Anh ổn mà. Năm nào cũng vậy nên quen rồi. Em về nhà đi, Tết là để sum vầy với gia đình. Ba mẹ em chắc mong dữ lắm rồi.”
Tôi cười méo xệch. Tự dưng thấy mình bất hiếu quá. Mới có người yêu thôi mà đã nghĩ đến chuyện bỏ ba mẹ ở quê, ở lại thành phố vì một người.
Anh lấy xe chở tôi ra bến. Trước khi tôi lên xe, anh đưa một túi quà nhỏ:
“Có chút quà Tết. Em mang về nha.”
Tôi nhận túi quà, nhìn anh. Gió chiều Tết se se lạnh. Anh vẫn cười, nhưng tôi biết nụ cười đó không thật. Xe lăn bánh, tôi ngoái đầu lại — anh vẫn đứng đó, mắt dõi theo cho đến khi xe khuất bóng. Lúc đó, chắc anh mới quay về với ca trực của mình.

Về đến quê, không khí Tết rộn ràng. Cả nhà quây quần, nấu nướng, trang trí, trò chuyện. Nhưng trong lòng tôi có một khoảng trống, lặng lẽ không sao lấp đầy. Những đêm gió lạnh tràn về, tôi trùm chăn kín mít mà vẫn thấy trống trải.
Anh là người chủ động liên lạc mỗi ngày. Nhắn tin đều đặn, gọi video vào những lúc rảnh:
“Anh nhớ em ghê á.”
“Nhớ gửi hình em mặc đồ Tết cho anh xem đó nha.”
Tối Giao thừa, tôi lặng lẽ bước ra sân. Trên tay là chiếc điện thoại đã chuẩn bị sẵn cuộc gọi video. Anh bắt máy rất nhanh. Màn hình hiện lên khuôn mặt quen thuộc — mái tóc còn ướt, anh mặc áo thun đơn giản, tay cầm ly nước chúc Tết.
Chúng tôi cùng đếm ngược qua màn hình nhỏ. Tiếng pháo nổ vang trời trong điện thoại và ngoài sân hòa làm một. Giây phút bước sang năm mới, tôi và anh cùng nói:
“Chúc mừng năm mớiiiii.”
Tuy xa nhau cả trăm cây số, nhưng suốt mấy ngày Tết, tôi và anh vẫn như đang ở cạnh nhau – chỉ thiếu mỗi cái nắm tay và ánh mắt thật gần. Đón Tết mà không có anh bên cạnh, tôi cứ thấy lòng mình trống trải, dù xung quanh người thân rộn ràng tiếng cười.
Mồng 1, tôi dậy sớm cùng ba mẹ chuẩn bị cúng ông bà. Mâm cơm Tết đầy đủ, cả nhà quây quần, trò chuyện rôm rả. Tôi chụp hình gửi cho anh, kèm theo một câu đùa:
“Sáng mùng một ăn hai tô rồi đó nha. Về lại thành phố là anh khỏi nhận ra em luôn.”
Anh gọi lại liền, giọng trêu:
“Mập cũng được. Miễn đừng có bỏ anh là được.”
Tôi nghe vậy thì chỉ biết im lặng cười, tim cũng mềm đi một nhịp.
Mồng 2, tôi đi chúc Tết bên ngoại, gặp họ hàng lâu ngày mới gặp. Có đứa nhỏ con dì lon ton chạy tới đòi tôi bế. Tôi vừa bế vừa bật camera gọi anh, khoe:
“Nè, bé này dễ thương ghê. Nhìn nó em lại nhớ tới anh nói thích trẻ con.”
Anh bên kia cười, khen đứa nhỏ đáng yêu.
Mồng 3, quê bắt đầu trở lạnh. Trời âm u, gió lùa qua cửa sổ khiến tôi co ro trong chăn. Tôi rảnh rang hơn nên nhắn tin nhiều hơn, hỏi anh ăn gì, mặc gì, có lạnh không. Anh gửi tôi tấm ảnh chụp hộp cơm tự nấu – trứng chiên, rau luộc, vài miếng thịt rim.
“Tết mà ăn vậy nè, nhìn phát thương chưa?”
Tôi cười gượng, lòng thì muốn bỏ hết mọi thứ để chạy ngay về bên anh. Anh không than vãn, không trách móc, chỉ bảo:
“Anh ổn. Em về nhà với ba mẹ, vậy là anh vui rồi.”
Đêm xuống, tôi bật video call. Anh đang mặc áo thun, ngồi trên giường, tay ôm gối. Hai đứa chẳng nói nhiều, chỉ nhìn nhau qua màn hình, thỉnh thoảng cười, thỉnh thoảng lặng thinh.
“Năm sau… mình đừng xa nhau nữa được không?” — Anh nói, giọng không ép buộc mà khẽ như một lời nguyện ước.
Tôi gật đầu, không dám hứa. Nhưng trong lòng lại thì thầm: “Năm sau… dù có thế nào, em cũng sẽ đón Tết cùng anh.”
Mồng 4 Tết. Sáng chưa kịp ăn gì, tôi đã nhận được tin nhắn của anh:
“Hôm nay anh được nghỉ. Anh chạy về quê chơi với em nha.”
Tôi sửng sốt. Cứ tưởng anh chỉ nói chơi cho vui, ai ngờ chưa tới hai tiếng sau, anh đã gọi điện bảo:
“Ra quán cà phê đầu làng đi. Anh tới rồi nè.”
Từ thành phố lên
về chỗ tôi cũng hơn trăm cây số, vậy mà anh chạy như bay. Tôi vừa mừng vừa lo, hỏi anh:
“Sao chạy nhanh dữ vậy? Không sợ nguy hiểm à?”
Anh cười tỉnh bơ:
“Lâu lâu mới được nghỉ. Không gặp em là thấy kỳ kỳ.”
Chúng tôi ngồi ở một quán cà phê nhỏ. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng nước nhỏ đều đều từ vòi phun cảnh. Tôi chọn chỗ khuất ánh nhìn, tránh người quen bắt gặp.
Chuyện tôi và anh yêu nhau, ở nơi này chẳng dễ để nói ra. Tôi vẫn chưa dám đối mặt với ánh mắt gia đình, người thân, hàng xóm… sợ đủ thứ. Anh hiểu, và chưa bao giờ ép tôi. Nhưng tôi biết, đôi khi anh cũng chạnh lòng.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, tay không chạm tay, nhưng lòng như siết chặt. Anh kể chuyện mấy ngày Tết phải trực, chuyện nấu cơm một mình, chuyện người trong đội tặng bao lì xì… Tôi ngồi yên nghe anh nói.

Sau khi rời quán cà phê nhỏ ở cuối làng, tôi rủ anh ghé qua chùa gần đó. Ngôi chùa nằm trên một quả đồi thấp, cách trung tâm xã chừng mười lăm phút đi xe máy. Đường lên chùa quanh co, hai bên là hàng cau thẳng tắp, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm lá xào xạc, mang theo mùi hương trầm thoang thoảng từ đâu đó.
Ngôi chùa không lớn, cũng chẳng cầu kỳ. Tường vôi đã ngả màu thời gian, mái ngói rêu phong cũ kỹ, nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến nơi đây mang một nét thanh tịnh lạ kỳ. Phía trước chánh điện là một khoảng sân rộng lát gạch đỏ, ở giữa có bức tượng Quan Âm Bồ Tát cao lớn, ánh mắt hiền từ như đang dõi theo mọi người.
Tôi với anh dắt nhau bước chậm rãi qua cổng tam quan. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ cùng nhau chắp tay trước điện Phật, thành tâm khấn vái. Tôi không cầu gì lớn lao, chỉ xin cho anh luôn bình an trên mọi nẻo đường công tác, cho chúng tôi còn đủ duyên để bước tiếp cạnh nhau.
Sau khi thắp hương xong, cả hai đứng trước cây đa lớn cạnh sân chùa. Gốc cây có treo đầy những dải ruy băng đỏ ghi lời chúc, điều ước. Tôi rút một mảnh giấy nhỏ, cầm bút nắn nót viết vài dòng, rồi quay sang nhìn anh:
“Anh có muốn viết điều ước không?”
Anh cười nhẹ, gật đầu, rồi cũng lấy giấy bút. Một lúc sau anh đưa mảnh giấy của mình cho tôi xem, chỉ có vỏn vẹn mấy chữ:
“Mong một ngày nào đó, anh có thể về ra mắt người thân của em… một cách đường hoàng.”
Tôi lặng người, mím môi, không nói nên lời. Nhìn anh, mắt tôi cay cay. Tôi không dám hứa điều gì, chỉ biết cùng anh treo hai mảnh giấy cạnh nhau trên một nhành thấp của cây đa.
Trước khi rời chùa, tôi quay lại nhìn chánh điện thêm một lần nữa. Trong lòng khẽ khấn: “Nếu kiếp này không thể sống như người ta, thì xin cho tụi con có đủ dũng cảm để sống như mình muốn.”
Trên đường về, anh chở tôi, cả hai vẫn im lặng, nhưng không khí giữa chúng tôi như nhẹ nhàng hơn. Những lo nghĩ trong lòng, tạm thời được đặt lại sau lưng, để dành chỗ cho niềm bình yên dịp đầu năm hiếm hoi mà cả hai vừa cùng nhau có được.
Sau khi rời chùa, anh không để tôi về một mình mà nhất quyết đòi chở tôi về tận nhà. Trên đường về, hai đứa vẫn trò chuyện linh tinh, không khí nhẹ nhàng, yên bình đến lạ. Mãi đến khi xe rẽ vào con đường bê tông dẫn vào nhà tôi, anh mới chậm lại, ánh mắt có phần tò mò nhìn quanh.
Nhà tôi nằm tách biệt khỏi khu dân cư đông đúc, phía sau là vườn cây và ruộng lúa trải dài. Căn nhà hai tầng xây theo kiểu hiện đại nhưng vẫn giữ nét truyền thống với mái ngói đỏ, khung cửa gỗ lim và sân rộng lát gạch tàu. Mái hiên treo những giò lan nở rộ, phía sau còn có một nhà kho lớn chứa đầy gỗ xẻ — nguyên liệu từ xưởng gỗ của ba tôi.
Anh dựng xe trước cổng, khẽ huýt sáo:
“Nhà em đẹp quá trời. Ở quê mà xây được căn như vầy là thuộc hàng ‘bề thế’ đó nha.”
Tôi cười, có chút tự hào nhưng cũng hơi ngại. Anh đảo mắt nhìn quanh thêm lần nữa rồi chọc ghẹo:
“Ai mà làm rể nhà này chắc sướng phải biết… ăn cơm gỗ, ngủ giường gỗ, thở cũng thấy mùi gỗ thơm!”
Tôi bật cười, vờ đấm vào vai anh một cái:
“Bớt nói bậy giùm.”
Anh nhìn tôi cười cười, rồi im lặng vài giây như muốn nói gì nhưng lại thôi. Cuối cùng anh chỉ xoa đầu tôi, khẽ nói:
“Thôi anh về nha. Mai còn ca trực sớm.”
Tôi gật đầu.
” Anh về cẩn thận, chạy từ từ thôi”
Nhìn theo chiếc xe máy của anh rẽ ra đường lớn, lòng tôi bỗng dưng trống vắng lạ thường. Tôi đứng đó một lúc, gió xuân nhẹ thoảng qua làm tóc bay lòa xòa trước trán.

Những ngày Tết trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Mới đó mà đã đến ngày tôi phải quay trở lại thành phố. Sáng mồng Sáu, mẹ chuẩn bị cho tôi một túi đồ ăn đầy ắp: bánh tét, thịt kho, dưa món… toàn những món tôi thích. Bà dúi thêm cho tôi mấy phong bao lì xì đỏ chói rồi dặn dò đủ điều, mắt thì rưng rưng mà miệng vẫn cố cười. Tôi cũng cố nén xúc động, chỉ biết gật đầu liên tục rồi nhanh chóng lên xe, sợ nếu ở lại thêm chút nữa sẽ khó mà đi nổi.
Chuyến xe lên thành phố chạy êm. Tôi đeo tai nghe, dựa đầu vào cửa kính, nhìn cảnh vật trôi qua vùn vụt. Chắc giờ này anh cũng đang ở cơ quan, bận rộn với công việc đầu năm.
Về đến nhà, tôi mở cửa, cảm giác thân quen ùa về. Vẫn căn nhà nhỏ xinh với bộ bàn ghế cũ, cái móc áo mà anh cứ treo lung tung mỗi lần về, mấy đôi dép để lệch nhau… Tất cả đều khiến tôi thấy ấm lòng.
Tôi mở vali, lấy đồ ăn mẹ chuẩn bị ra cất vào tủ lạnh. Rồi không hiểu sao lại nổi hứng muốn làm gì đó cho anh. Thế là tôi bắt tay vào nấu ăn. Không phải món gì cầu kỳ, chỉ là bát canh chua cá lóc, dĩa thịt rim mặn và đĩa rau muống luộc — toàn những món anh thích.
Tôi mỉm cười một mình. Tết đã hết thật rồi. Nhưng tôi không buồn. Vì sau tất cả, tôi vẫn được quay về đây, căn nhà nhỏ mà tôi và anh gọi là “nhà của tụi mình”.
Tôi sắp mâm cơm gọn gàng rồi đợi anh về.
Vừa về đến nhà, nhìn thấy tôi là anh lao vào hôn tới tấp luôn. Anh cười đầy nham hiểm nhìn tôi.
Rồi!! tôi biết chuyện gì sắp xảy ra rồi đó.
Tôi nói anh đi tắm đi rồi muốn làm gì thì làm nhưng anh không chịu. Mặc nguyên bộ cảnh phục trên người bế tôi vào phòng ngủ. Vừa đi làm về trên người anh toàn mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi đàn ông. Ngửi vào tự nhiên thấy rạo rực hẳn. Cái mùi nó hấp dẫn lắm làm bản năng đàn ông trong tôi trỗi dậy. Vừa ngồi xuống giường, tôi đẩy anh nằm xuống, rồi ngồi chồm lên trên. Hai tay vuốt nhẹ bộ ngực anh. Mông thì liên tục chà sát trên con cặc của ảnh. Tôi không hiểu sao hôm đó tôi dâm quá trời. Tôi cúi người xuống hôn lên từng chỗ trên gương mặt anh. Từ mắt mũi cho đến miệng. Ngay cả bộ râu chưa cạo mấy hôm của anh cũng không tha. Tôi cởi dần mấy cúc áo ở trên rồi cho tay vào xoa nắn bộ ngực săn chắc của anh. Tôi se nhẹ đầu vú để kích thích anh. Anh nằm yên để mặc tôi chơi đùa với cơ thể. Một lúc sau, tôi kéo dây kéo quần anh xuống sau đó lôi con cặc của anh ra. Cái mùi phải nói là hơn cả thuốc kích dục. Mùi mồ hôi, mùi nước tiểu và cả mùi tinh trùng đang rỉ ra từ đầu cặc. Tôi đưa miệng ngậm chặt nó mà bú. Làm tình nhiều lần nên bây giờ kĩ năng bú cu của tôi phải nói là tốt hơn rất nhiều. Anh chịu không nổi nữa anh bật dậy lật tôi lại. Kéo quần tôi xuống rồi cắm thẳng con cặc của anh vào. Má nó thốn!!! không bôi trơn không kích thích từ trước. Tôi như xẻ ra làm hai. Anh bắt đầu nắc mạnh, vừa sâu vừa dứt khoát. Cảm giác đau dần bị thay thế bằng cảm giác đê mê, sung sướng của tình dục. Anh bế tôi lên, ép tôi vào sát tường và liên tục nắc mạnh. Cảnh tượng này mà ai nhìn thấy chắc cũng mê. Một anh csgt đang mang đồng phục chỉ để lộ ra con cặc và hai hòn dái đang đứng đụ một em sinh viên. Anh vừa nắc vừa cắn lỗ tai tôi. Vừa đụ anh vừa rên…. sướng quá… hôm nay em làm anh sướng quá đi… đụ em phê quá ..ah..ah. Tôi nghe anh rên sướng quá mà bắn liền mấy đợt lên áo của anh. Đồng thời, anh cũng rùng mình cái rồi bắn xối xả vào trong tôi. Nghĩ một lúc, anh bế tôi vào làm vệ sinh như mọi khi.
” Sướng không??” – Tôi hỏi đùa trêu anh.
Anh cười tít mắt gật đầu.
” Vợ anh nay dâm quá làm anh sướng quá trời”
Tắm xong tôi đứng dậy lau người thì anh tiến tới ôm tôi từ phía sau. Tôi cảm thấy có thứ gì đó đang chọc vào lưng tôi. Lại tới nữa hả!?. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh nhét vào luôn vào và chơi tiếp hiệp hai. Tôi cũng cạn lời, thật sự cạn lời.
Xong việc tôi và anh đi ra ăn cơm. Đồ ăn bây giờ nguội ngắt, tôi định hâm lại cho nóng thì anh ngăn lại.
” Không cần mất công vậy đâu, miễn là đồ em nấu có cháy khét anh ăn cũng thấy ngon!!”
Cả hai nhìn nhau, vừa cười vừa thưởng thức bữa tối.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 19 28 Tháng 10, 2024
Chương 18 28 Tháng 10, 2024
Dãy Trọ Dâm Dục
Chương 73 30 Tháng 6, 2025
Chương 70 30 Tháng 6, 2025
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
Hai Cha Con Chung Trọ_truyengay.net
Hai Cha Con Chung Trọ
CHƯƠNG 16 15 Tháng 6, 2025
CHƯƠNG 15 15 Tháng 6, 2025
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 47 1 Tháng 6, 2025
Chương 46 19 Tháng 5, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Đức Mãnh Hổ_truyengay.net
Đức Mãnh Hổ
Chương 100 30 Tháng 6, 2025
Chương 99 30 Tháng 6, 2025
Những Chàng Lính Nghĩa Vụ Dâm Đãng_truyengay.net
Những Chàng Lính Nghĩa Vụ Dâm Đãng
Chương 19 21 Tháng 5, 2025
Chương 18 21 Tháng 5, 2025
Thằng Bạn Chung KÝ TÚC XÁ – Gay 18+
Thằng Bạn Chung KÝ TÚC XÁ – Gay 18+
Chương 14 3 Tháng 8, 2024
Chương 13 3 Tháng 8, 2024
Boy Việt Sung Mãn_truyengay.net
Boy Việt Sung Mãn
Chương 84 19 Tháng 6, 2025
Chương 83 19 Tháng 6, 2025

Comments for chapter "Chương 8"

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

© 2025 Madara Inc. All rights reserved