Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Novel Info

Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng - Chương 31

  1. Home
  2. Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng
  3. Chương 31
Prev
Novel Info

Ngồi trầm ngâm một lúc lâu, tôi vẫn chưa thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ rối bời trong đầu. Anh im lặng ôm tôi thêm vài phút nữa, rồi bất ngờ đứng dậy, vươn vai một cái, giọng bỗng trở lại tươi tắn như thường ngày:
“Thôi, em vào tắm rửa thay đồ đi. Chuẩn bị đi chơi với anh nào.”
Tôi ngẩng lên, nhìn anh đầy ngạc nhiên:
“Hở? Giờ mà còn đi đâu nữa? Em tưởng nay ở nhà nghỉ thôi chứ.”
Anh cười, nụ cười khiến không khí nặng nề trong phòng như tan đi phần nào:
“Đi gặp mấy người bạn hồi cấp ba của anh. Lâu rồi không gặp, mà hôm nay ai cũng rảnh nên hẹn nhau một chút.”
Tôi hơi chần chừ, trong lòng vẫn còn vương lại mớ lo âu chưa gỡ ra được.
“Em hơi mệt nên không đi đâu. Anh đi một mình đi”
Nghe tôi nói, anh ngồi xuống cạnh bên. Lấy tay đặt lên trán tôi.
“Đâu thấy nóng hay lạnh gì đâu. Em bình thường mà!”
“Em mệt chứ có nói là bị ốm đau đâu trời. Bộ anh không phân biệt được hả?” – Tôi cười nói bất lực.
Anh không nói gì mà ôm tôi thật chặt. Còn tôi lúc đó thì hơi chấm hỏi vì cái hành động của anh.
“Anh làm gì vậy?”
“Anh ôm cho em hết mệt nè”
“Hả?” – Tôi ngơ ngác.
“Chẳng phải em nói dù mệt thế nào mà được anh ôm là em khoẻ lại liền hả?”
Tôi chỉ biết bật cười. Vậy cũng được luôn hả? Nhìn ổng vậy ai mà chịu được cơ chứ. Thấy ánh mắt háo hức của anh, tôi không nỡ từ chối. Dù không muốn cũng phải đồng ý mà thôi.
“Được rồi, em đi. Anh buông ra được chưa?”
Nghe tôi đồng ý là mặt anh tươi như hoa liền.
“Phải vậy chứ. Nãy lỡ hứa dẫn theo người yêu để khoe với tụi nó rồi. Em mà không đi sao được!”
Hơ hơ, thì ra là lí do này. Tôi bật cười lắc đầu.
“Thiệt là, lớn rồi mà còn ham khoe người yêu.”
“Phải khoe chứ, người yêu đẹp trai thế này mà giấu sao được.” – Anh cười hề hề rồi nắm lấy tay tôi kéo dậy – “À, nhớ mang đồ đôi nha. Hôm nay phải diện cho tử tế để anh còn tự hào với bạn bè.”
Tôi vừa cười vừa thở dài:
“Anh đúng là hết thuốc chữa luôn đó. Gặp bạn mà cỡ đó đó.”
Anh chỉ nháy mắt tinh nghịch:
“Thì lâu ngày không gặp phải cho tụi nó thấy mình khác đi nhiều chứ.”
Thế là tôi cũng đành chịu thua. Dù trong lòng vẫn còn chút bất an, nhưng nhìn dáng vẻ háo hức của anh, tôi không nỡ làm anh mất hứng.
Cả hai cùng chuẩn bị, trong phòng vang lên tiếng nước chảy, tiếng anh hát vu vơ bài gì đó không rõ lời. Tôi mỉm cười khẽ, tự nhủ thôi thì… cứ để những lo lắng lại sau.
Sau khi chuẩn bị xong, anh với tôi lên đường. Trời chiều vừa tắt nắng, gió mát nhẹ thổi qua, tiếng xe cộ lẫn tiếng người nói cười ồn ào ngoài phố. Anh lái xe, còn tôi ngồi phía sau, nhìn anh thỉnh thoảng huýt sáo theo điệu nhạc nào đó, tâm trạng anh có vẻ vui hơn hẳn so với lúc chiều.
Quán ăn nằm trong một con hẻm nhỏ, trang trí đơn giản nhưng ấm cúng. Bàn ghế gỗ, vài chậu cây xanh đặt dọc theo lối đi, mùi đồ nướng và hải sản lan khắp không gian. Anh vừa bước vào liền nở nụ cười tươi, vẫy tay về phía một bàn ở góc trong.
“Ê, ở đây nè!”
Tôi nhìn theo thì thấy hai người đã ngồi sẵn. Một anh chàng dáng cao, đeo kính, trông chững chạc. Bên cạnh là một cô gái tóc ngang lưng, ăn mặc gọn gàng, khuôn mặt hiền và nụ cười tươi.
Thấy tôi và anh đi đến, cả hai người liền đứng dậy.
“Phong! Lâu quá rồi đó nha! Ở cùng thành phố mà tưởng đâu khác tỉnh luôn đó.” – Anh kia lên tiếng trước, giọng pha chút trách móc.
Anh cười, bắt tay một cái thật chặt:
“Tại công việc cả thôi. Chứ tao cũng muốn gặp tụi mày lắm”
Chị gái kia cũng cười:
“Biết bận nên tụi này tha, chứ không là tính gạch tên luôn rồi á. Ủa mà mày dắt theo ai đó?”
“Đúng rồi. Không phải mày nói dắt theo người yêu à? Sao lại dắt theo em trai nào đây?” – Anh trai kia hỏi.
Anh khoác tay qua vai kéo tôi về phía anh.
“Thì đây nè. Giới thiệu với tụi mày. Em ấy là Hoàng – người yêu tao. Còn đây là Phương và Dũng bạn thân hồi cấp ba của anh.”
“Em chào anh chị ạ!” – Tôi khẽ gật đầu chào cả hai.
Hai người họ sau khi nghe anh giới thiệu đều sửng người, nét không tin hiện rõ lên trên mặt.
“Mày nói…nói thật đấy à” – Anh Dũng vẫn không tin hỏi lại.
Anh nhướn mày, chỉ vào bộ đồ chúng tôi đang mang.
“Mang hẳn đồ đôi như này còn chưa đủ à? Bộ có gì lạ lắm hả?”
“Tất nhiên rồi. Mày nói mày trúng số còn dễ tin hơn chuyện mày yêu… con trai ấy! Phải không Phương?”
Chị Phương thoáng khựng lại, nụ cười vẫn còn nhưng ánh mắt như lạc đi một chút.
“Hả? Ờ..ờ. Đúng là khó tin thật”
“Vậy à? Xin lỗi đã làm tụi mày bất ngờ nhé!”
Anh cười nói như điều đó là chuyện bình thường. Sau đó, anh kéo ghế cho tôi rồi ngồi xuống đối diện hai người họ.
“Tụi mày gọi món chưa?” – Anh hỏi.
“Chưa, tụi tao cũng mới tới thôi” – Dũng đáp, giọng thoải mái.
“Vậy ăn gì để tao gọi luôn nè.”
Anh cầm menu lên, liếc qua vài trang rồi vẫy tay gọi bạn nhân viên tới.
“Cho tụi anh mấy món này nha… à, thêm món này với món này nữa” – anh vừa nói vừa chỉ tay vào menu.
“À mà mày uống bia hay nước ngọt?” – anh quay sang hỏi Dũng.
“Tất nhiên là bia rồi, hỏi thừa!” – Dũng cười lớn.
“Rồi, vậy cho tụi anh vài lon bia với nước ngọt nữa nhé.”
Khi bạn nhân viên rời đi, anh cẩn thận lấy khăn giấy lau bát đũa cho từng người. Vừa lau, anh vừa cười nói rôm rả, ôn lại chuyện cũ với hai người bạn.
Họ quen nhau từ hồi cấp ba. Do mọi người đều có chung đam mê về âm nhạc nên cùng nhau lập một nhóm nhạc nhỏ. Anh đệm đàn, Dũng đánh trống còn Phương là giọng ca chính. Mỗi lần kể đến mấy buổi tập hát khuya hay mấy lần bị thầy chủ nhiệm bắt gặp trốn học đi thi văn nghệ, cả ba lại phá lên cười.
Tôi ngồi nghe, không nói nhiều, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt hơi buồn cười. Lâu rồi mới thấy anh cười thoải mái như vậy – nụ cười vừa tự nhiên, vừa có chút hồn nhiên của tuổi mười tám. Có lẽ khoảng thời gian ấy, với anh, là một kỷ niệm đẹp chẳng thể nào quên.
Rồi câu chuyện chuyển sang hiện tại. Họ kể nhau nghe về công việc, về cuộc sống. Nhờ đó tôi mới biết anh Dũng giờ đang làm bác sĩ khoa cấp cứu ở bệnh viện thành phố, còn chị Phương cũng là bác sĩ nhưng ở một bệnh viện tư. Hai người họ đều rất tò mò về chuyện của tôi và anh. Hỏi chúng tôi đủ thứ. Anh là người trả lời hết còn tôi chỉ biết ngồi nghe.
Nói chuyện được một lúc thì đồ ăn cũng được mang lên. Mùi thơm từ mấy món nướng lan ra khiến ai nấy đều thấy bụng réo lên. Anh Dũng mở lon bia, rót đầy ly cho anh và anh Phong.
“Thôi, tao uống nước ngọt thôi. Không uống bia đâu.” – anh nói nhẹ, tay cầm lon nước ngọt thay vì ly bia trước mặt.
Anh Dũng nhíu mày nhìn anh, ngạc nhiên như thể vừa nghe chuyện động trời.
“Cái gì? Tao nghe nhầm không vậy?”
“Tao bỏ bia rồi. Bữa nay uống nước ngọt thôi.”
Anh Dũng bật cười, lắc đầu.
“Cái này còn sốc hơn vụ mày công khai thích con trai đó. Một thằng mà 80% cơ thể là bia như mày mà bỏ được à?”
Anh chỉ cười, giọng nửa nghiêm túc nửa đùa:
“Chút nữa tao còn chạy xe về. Mày biết tao là CSGT mà, phải chấp hành pháp luật chứ.”
“Thôi đi ông tướng, bao nhiêu lần nhậu xong vẫn thấy mày chạy xe về bình thường đó thôi. Còn bảo ‘thằng nào dám bắt tao’ nữa kìa.” – Dũng nói rồi liếc sang tôi, ánh mắt tinh nghịch – “Hay là có người không cho mày uống?”
Nghe vậy, anh vội gãi đầu, giả vờ cười:
“Làm gì có ai cấm được tao. Chỉ là… già rồi, uống mấy thứ này nhiều không tốt.”
Anh quay sang nhìn tôi, giọng dịu lại: “Phải không em?”
Tôi chỉ biết cười trừ, không nói gì thêm.
Bất ngờ, chị Phương với tay lấy ly bia trước mặt anh, nâng lên rồi nói nhẹ:
“Phong nói đúng đó, mấy thứ này có tốt đẹp gì đâu mà uống.”
Miệng thì nói vậy, nhưng ngay sau đó chị lại đưa ly lên uống một hơi cạn sạch trước sự ngỡ ngàng của hai anh.
“Lần đầu thấy mày uống bia luôn đó, không ngờ lại là cao thủ giấu nghề!” – anh cười, giọng trêu trêu chị Phương.
Chị Phương nhướng mày, cười đáp lại:
“Tại tao sợ tụi mày tự ái vì uống thua cả con gái thôi.”
Nghe chị nói, anh Dũng phá lên cười rồi cầm lon bia rót đầy ly cho chị.
“Vậy thì hôm nay uống với tao, coi thử tửu lượng của cao thủ Phương đến đâu.”
Nói xong, anh quay sang phía tôi, nheo mắt:
“Còn em trai thì sao? Đừng nói là nước ngọt luôn nha!”
Tôi hơi khựng một chút rồi cười:
“Dạ… tất nhiên là em uống bia rồi ạ.”
Anh Phong lập tức quay sang nhìn tôi, mắt mở to như thể không tin nổi. Còn anh Dũng thì khoái chí cười lớn:
“Phải thế chứ! Cho thằng Phong nó ngồi uống nước ngọt một mình luôn.”
Anh Dũng vừa nói vừa rót cho tôi một ly đầy. Tôi đón lấy, cười gượng. Thật ra tôi chẳng thích bia chút nào, vị đắng ngắt, mùi nồng đến khó chịu. Nhưng nghĩ lại, anh đã kiêng rồi, tôi mà còn không uống thì coi như mất vui. Thế nên, tôi cầm ly lên, cụng nhẹ với họ rồi uống một hơi cạn sạch. Tôi không thích uống bia chứ không phải là không uống được. Nói thật, tửu lượng của tôi cũng không kém đâu nhé.
Nhìn ba chúng tôi cụng ly, nói cười rôm rả, anh chỉ ngồi im mỉm cười, tay vẫn cầm lon nước ngọt. Trong mắt anh thoáng lên vẻ bất lực pha chút thèm thuồng, kiểu như người đang phải kiềm chế giữa bàn tiệc đầy cám dỗ.
Tôi nhìn anh, tự nhiên thấy buồn cười. Nhưng đâu đó trong lòng lại có chút ấm áp – vì anh giữ đúng lời hứa với tôi.
Nhìn anh Dũng với chị Phương nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng còn pha trò khiến bàn ăn cười vang, anh bất chợt cười nói:
“Tao thấy hai tụi mày hợp nhau lắm đó. Sao không cưới nhau đi cho rồi?”
Câu nói của anh khiến cả hai người cùng khựng lại. Nụ cười trên môi chị Phương hơi chùng xuống, chỉ còn lại một nét gượng gạo. Anh Dũng cũng ngập ngừng, ánh mắt thoáng liếc sang chị trước khi quay lại đáp lời:
“Tụi tao chắc… không hợp kiểu đó đâu.”
Tôi ngồi im, quan sát cảnh đó mà trong lòng dấy lên một cảm giác lạ. Giác quan thứ sáu mách cho tôi biết, giữa ba người này có gì đó không đơn giản. Anh Dũng có lẽ thích chị Phương, nhưng người mà chị Phương thật sự để tâm lại là anh. Còn anh — ông thần nhà tôi — thì vẫn vô tư, chẳng nhận ra điều gì.
Anh cười, vẫn hồn nhiên tiếp tục chủ đề:
“Trời ơi, sao lại không hợp? Cả hai đều chưa có người yêu đúng không? Lại cùng nghề, hợp quá trời hợp luôn!”
Anh lắc đầu, giọng nửa đùa nửa tiếc:
“Đẹp đôi vậy mà không cưới nhau, uổng ghê.”
Chị Phương khẽ cười, nụ cười buồn mà nhẹ như gió. Giọng chị nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng ồn của quán:
“Có những thứ… không phải cứ muốn là được đâu.”
Nói rồi chị cầm ly bia lên, uống một hơi cạn. Anh Dũng nhìn chị Phương một hồi, rồi như nhận ra không khí hơi trầm xuống, anh cố chuyển hướng câu chuyện:
“Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mà còn mày, định khi nào cưới?”
Câu hỏi ấy khiến cả anh và tôi đều khựng lại, quay sang nhìn nhau.
“Cưới…?” — Anh nhắc lại, ánh mắt thoáng lơ đãng như đang suy nghĩ điều gì.
Anh Dũng nhướn mày trêu:
“Hay là tính yêu cho vui thôi, không cưới xin gì hết?”
“Không!” — anh đáp, giọng chậm rãi — “Tao cũng muốn cưới em ấy chứ. Nhưng mày biết đó, công việc của tao… rồi còn nhiều thứ khác nữa.”
Nghe vậy, tôi bất giác cúi đầu. Dù anh nói chẳng sai, nhưng trong lòng tôi vẫn dâng lên chút cảm giác chênh vênh. Bởi thật ra, chính tôi cũng từng nghĩ như vậy — rằng chuyện cưới xin với tụi tôi đâu phải cứ muốn là được.
Anh Dũng vẫn kiên nhẫn nói tiếp:
“Tao thấy nhiều cặp vẫn tổ chức bình thường mà. Không cần làm lớn, chỉ cần mời người thân là được.”
Anh lắc đầu, cười nhẹ:
“Tao không muốn thế. Nếu cưới, tao phải làm cho đàng hoàng. Tao không muốn người mình yêu phải chịu thiệt thòi.”
Anh Dũng thở ra một hơi, nửa cười nửa than:
“Vậy thì chắc phải đợi lâu lắm à?”
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu lại:
“Chắc cũng không lâu đâu. Xã hội giờ tiến bộ rồi, biết đâu vài năm nữa pháp luật cũng thay đổi. Em đợi anh nhé, anh hứa sẽ cho em một đám cưới đúng nghĩa.”
Lời anh nói nhẹ thôi, nhưng khiến tim tôi hạnh phúc. Trong đôi mắt anh, tôi thấy sự chân thành không chút giả dối.
Anh Dũng khẽ lắc đầu, cười:
“Nghe mày nói cũng hay đấy, nhưng tao vẫn lo mày chỉ nói cho vui lòng người ta thôi.”
Anh lập tức phản ứng, giọng chắc nịch:
“Tao là người uy tín, đã hứa là làm. Chưa bao giờ thất hứa với ai cả.”
“Uy tín hả?” — chị Phương lên tiếng, giọng pha chút trêu chọc xen lẫn buồn buồn.
“Vậy mà năm mười tám tuổi có người từng hứa là nếu ba mươi tao vẫn ế thì sẽ cưới tao làm vợ đó nha.”
Nghe chị Phương nói, tôi ngạc nhiên quay sang nhìn anh, còn anh thì nhíu mày, cố nhớ lại.
“Tao… có nói vậy thiệt à? Khi nào nhỉ? Mà nếu có thì chắc chỉ là nói chơi thôi. Nếu là lời hứa thì tao đã nhớ rồi. Đừng nói với tao là mày tin thật đấy nhé.”
Anh vẫn giữ giọng đùa giỡn, như chưa hiểu ra vấn đề. Tôi khẽ véo anh một cái thật nhanh dưới bàn.
“Đau…! Em làm gì vậy?” — anh quay sang nhìn tôi, mặt nhăn nhó như một đứa trẻ vừa bị trận đòn oan.
Chị Phương mím môi, gật nhẹ.
“Ừ, nhưng có những lời nói, với người này chỉ là đùa… còn với người khác lại là cả một khoảng thanh xuân.”
Không gian trên bàn ăn bỗng im bặt. Tiếng người nói chuyện, tiếng ly chạm nhau từ mấy bàn bên cạnh nghe rõ mồn một. Tôi nhìn sang, thấy chị Phương khẽ cúi đầu, giấu đi ánh mắt đang run run vì kìm nén cảm xúc. Anh Dũng đưa tay gãi đầu, cố cười cho qua nhưng nụ cười ấy cũng chùng xuống.
Anh thì ngẩn người vài giây, như vừa hiểu ra điều gì đó. Ánh mắt anh dịu lại, có chút áy náy.
“Phương… tao xin lỗi. Hồi đó tao nói thật sự chỉ là lời nói đùa cho vui thôi. Tao không nghĩ mày lại nhớ…”
“Không sao.” — Chị cắt ngang, cố nở một nụ cười. — “Ai mà chẳng từng có một thời tuổi trẻ khờ dại, tin vào những điều viển vông.”
Tôi ngồi im, lòng có chút nhói. Tôi hiểu cảm giác của chị — cái cảm giác chờ một người mà chẳng bao giờ quay lại nhìn mình. Nhìn ánh mắt chị, tôi không thấy sự trách móc, chỉ toàn là tiếc nuối.
Anh Dũng khẽ thở dài, đưa ly bia lên cụng với chị:
“Thôi, nhắc chuyện cũ làm gì. Giờ tụi mình đều lớn cả rồi. Uống một ly cho mấy năm thanh xuân ngu ngốc đi.”
Chị Phương cụng ly, cười nhạt.
“Ừ, thanh xuân ngu ngốc thật.”
Anh Phong nhìn hai người họ, rồi quay sang tôi, khẽ siết tay tôi dưới gầm bàn. Bàn tay anh ấm, nắm chặt như muốn trấn an tôi rằng — dẫu quá khứ của anh có thế nào, hiện tại của anh vẫn đang ngồi ở đây, bên cạnh tôi.
Mọi người ngồi thêm một lúc nữa, nói dăm ba câu chuyện vụn vặt cho không khí bớt gượng gạo. Càng về sau, ly bia trên bàn càng vơi, tiếng cười lại càng nhạt. Chị Phương vẫn cố giữ nụ cười, nhưng đôi lúc tôi thấy chị lặng im, mắt nhìn xa xăm như đang theo đuổi một kỷ niệm nào đó đã cũ. Anh Dũng thì chẳng nói thêm gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn chị rồi lại nhấp một ngụm bia như để che đi điều đang muốn nói mà không thể nói.
Đến khi đồng hồ điểm gần chín giờ, anh Dũng đứng dậy, giọng trầm xuống:
“Thôi, muộn rồi. Mai còn đi làm, về thôi.”
Anh cũng gật đầu:
“Ừ, để tao tính tiền rồi về luôn.”
Chị Phương khẽ phẩy tay:
“Để tao trả. Hôm nay là tao rủ mà.”
“Thôi khỏi, để tao trả cho. Lâu rồi mới gặp lại, coi như tao mời để tạ lỗi.” — Anh cười, giọng nhẹ tênh mà vẫn giữ phép lịch sự.
Ra khỏi quán, gió đêm thổi qua mang theo chút hơi lạnh. Cả nhóm đứng dưới tán cây trước cửa, chào nhau bằng những lời quen thuộc: “Giữ gìn sức khỏe”, “Có dịp lại gặp”, “Liên lạc thường xuyên nhé”. Ai cũng cười, nhưng trong nụ cười là một chút gì đó lặng lẽ, không rõ buồn hay tiếc.
Chị Phương nhìn anh thật lâu trước khi bước về hướng ngược lại.
“Phong này…” — chị ngập ngừng, rồi lại khẽ lắc đầu — “Thôi, không có gì. Về đi kẻo khuya.”
Anh chỉ mỉm cười, đáp lại bằng một câu “Ừ, Phương về cẩn thận nhé.”
Tôi nhìn theo bóng chị khuất dần trong dòng người ngoài phố, trong lòng chợt dâng lên cảm giác man mác khó tả. Có lẽ, giữa anh và chị từng có một chút gì đó — không đủ để gọi là tình yêu, nhưng cũng chẳng đơn thuần chỉ là bạn.
Anh Dũng quay sang vỗ vai anh, nửa đùa nửa thật:
“Giờ tao mới hiểu tại sao khi tao tỏ tình với Phương, nó lại bảo tao đợi”
“Hả? Mày yêu Phương à?” – Anh ngạc nhiên.
Tôi với anh Dũng cạn lời. Cái ông này như người trên trời rơi xuống vậy. Không biết ổng ngốc thật hay giả ngốc nữa.
“Thôi nói chuyện với mày chắc tao điên mất. Tao về đây”
“Ờ. À này. Mày an ủi cái Phương giùm tao nha!”
“Mày khỏi phải lo. Tạm biệt”
Rồi cả hai bắt tay nhau, vỗ nhẹ vai như cái cách những người đàn ông hay làm khi tạm biệt. Anh Dũng bước đi, còn lại chỉ có tôi và anh đứng giữa con phố vắng.
Tôi khẽ hỏi:
“Anh ổn chứ?”
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt vẫn bình thản như thường, chỉ hơi thoáng buồn.
“Ổn chứ. Chỉ là… có những người từng đi cùng mình cả một đoạn đường, nhưng đến cuối không biết có còn gặp nhau nữa không”
Tôi siết nhẹ tay anh, chẳng nói thêm gì. Đêm nay, mỗi người đều mang trong lòng một nỗi niềm riêng — Dũng tiếc, Phương buồn, và anh thì lặng. Còn tôi, chỉ mong những ký ức cũ ấy sẽ không làm anh tổn thương anh.

Prev
Novel Info
Truyện Gay Đề Cử
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 50 15 Tháng 10, 2025
Chương 49 17 Tháng 9, 2025
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
Dương và những thú vui tuổi 15_truyengay.net
Dương và những thú vui tuổi 15
Chương 18 14 Tháng mười một, 2025
Chương 17 14 Tháng mười một, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Vụng Trộm Với Ba Vợ_truyengay.net
Vụng Trộm Với Ba Vợ
CHƯƠNG 17 2 ngày ago
CHƯƠNG 16 15 Tháng 10, 2025
con re cua ba
Con Rể Của Ba
Chương 20 31 phút ago
Chương 19 31 phút ago
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 20 3 Tháng 10, 2025
Chương 19 28 Tháng 10, 2024
Những Câu Chuyện Sex gay Kích Thích_truyengay.net
Những Câu Chuyện Sex gay Kích Thích
Chương 20 27 Tháng 9, 2025
Chương 19 27 Tháng 9, 2025
Tình Cha Con Sâu Đậm_truyengay.net
Tình Cha Con Sâu Đậm
Chương 18 28 Tháng 8, 2025
Chương 17 28 Tháng 8, 2025
Về Miền Tây Gặp Các Chú Nông Dân_truyengay.net
Về Miền Tây Gặp Các Chú Nông Dân
CHƯƠNG 17 24 Tháng 8, 2025
CHƯƠNG 16 24 Tháng 8, 2025

Comments for chapter "Chương 31"

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

© 2025 Madara Inc. All rights reserved