Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next

Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng - Chương 30

  1. Home
  2. Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng
  3. Chương 30
Prev
Next

Mấy hôm anh được nghỉ ở nhà, lần đầu tiên từ khi yêu nhau tôi mới cảm nhận được cảm giác bình yên và đời thường đến vậy. Kiểu như một gia đình đúng nghĩa ấy. Trước giờ, anh luôn gắn liền với hình ảnh bận rộn và một chút mệt mỏi. Lâu lâu được nghỉ ở nhà một hôm thì chỉ có ăn với ngủ mà thôi. Tôi cũng không đòi hỏi gì thêm vì với tôi thấy anh ở nhà thôi là đủ rồi.
Buổi sáng, anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Vừa mở mắt còn chưa kịp tỉnh hẳn thì đã thấy anh đứng ở cửa phòng nhìn tôi.
“Dậy rồi hả? Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng với anh nè.”
Tôi dụi mắt, giọng ngái ngủ:
“Anh dậy sớm dữ vậy, mới sáu giờ thôi mà?”
“Ờ, tại anh dậy quen giờ đi làm rồi, với lại… còn phải chuẩn bị bữa sáng cho em nữa mà.”
Tôi cười khúc khích:
“Dễ thương dữ. Anh nấu xong chưa, để em phụ anh một tay.”
Anh liền trừng mắt:
“Không cần. Em chỉ việc ăn thôi, còn lại để anh lo.”
“Anh tính giành hết phần việc của em luôn hả?”
“Ừ. Cho em biết cảm giác được phục vụ là như nào.”
Nói rồi anh quay lại bếp, dáng vẻ bận rộn nhìn mà thương ghê.

Chiều đi dạy về, vừa bước vào nhà đã thấy anh chuẩn bị cơm nước đầy đủ bày sẵn trên bàn rồi. Mùi đồ ăn thơm phức toả ra cả căn nhà.
“Anh nấu gì mà thơm dữ vậy?” – Tôi hỏi, vừa tháo túi xách vừa bước lại gần.
“Canh chua với cá kho, món tủ của anh đó.” – Anh vừa nói vừa nhìn tôi cười.
Thấy ánh mắt của anh, tôi hiểu ngay vấn đề. Ổng đang chờ tôi khen chứ gì nữa. Tôi cũng không ngại mà lao vào ôm lấy anh.
“Người yêu em tuyệt vời số một trên đời.”
Được tôi khen, ổng cười tít cả mắt rồi ôm lấy tôi.
Chỉ cần những khoảnh khắc đơn giản như vậy thôi. Mà tình cảm cả hai giành cho nhau lại nhiều hơn một chút.
Ăn xong, tôi định dọn bàn thì anh lại giành lấy chén đũa:
“Để đó. Em mà đụng vào là anh giận liền.”
“Ủa, vậy giờ em làm gì?”
“Xem TV, chơi game, hoặc… ngồi nhìn anh thôi cũng được.”
Tôi bật cười khẽ, ngồi lên sofa chống cằm nhìn anh rửa chén. Cái dáng người cao cao, to to của ổng làm việc nhà nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu ghê.
Tự nhiên thấy thương gì đâu. Bình thường, anh đi làm thì mấy việc như này tôi giành hết để cho anh được nghỉ ngơi. Giờ đổi ngược lại dù có chút không quen nhưng mà cũng thấy thích. Kiểu này chắc phải mong anh nghỉ ở nhà mãi thôi.
Vừa dọn dẹp xong xuôi, anh đi lại ngồi xuống cạnh tôi, rồi bất ngờ kéo hai chân tôi đặt lên đùi mình. Anh bắt đầu vừa xoa vừa bóp nhẹ, động tác dịu dàng làm tôi bất ngờ.
“Em ăn cơm anh nấu thấy ngon không?” – anh hỏi, giọng nhẹ nhàng.
“Ngon chứ!”
“Vậy đã ăn no chưa?”
“No rồi” – tôi trả lời dứt khoát nhưng xen chút khó hiểu.
Vừa nói xong, tôi chợt thấy có gì đó sai sai. Lông mày khẽ nhíu lại.
“Ủa, sao tự nhiên hỏi mấy câu lạ vậy? Có âm mưu gì hả?”
Anh không trả lời liền, chỉ khẽ thở dài một cái rồi nói tiếp, giọng như than thở mà lại nửa đùa nửa thật:
“Haizz… còn anh thì chưa no.”
Tôi càng ngơ ngác hơn:
“Chưa no thì anh lấy cơm ăn thêm đi, còn nhiều mà. Hay để em đi lấy cho anh nhé!”
Vừa nói, tôi vừa định đứng dậy thì anh nhanh tay kéo lại, khiến tôi mất đà ngã thẳng vào người anh.
“Không cần đâu vì đồ ăn của anh ở ngay đây rồi” – Anh cười nham hiểm.
“Ở đâu cơ?”
Vừa hỏi xong thì cũng là lúc tôi hiểu ra câu nói của anh. Cái ông này, hết nói nổi luôn. Tôi quay người lại cắn vào má ổng một cái. Ổng cũng mặc kệ, đứng dậy bế tôi đi vào phòng. Vừa đặt tôi xuống giường, anh không một động tác thừa lột sạch quần áo trên người. Rồi nhảy vào ôm lấy tôi.
“Bắt đầu ăn tối thôi!”
“Ai ăn ai còn chưa biết đâu à nha”
“Sao cũng được chứ anh chịu hết nổi rồi đó”
Và chuyện gì sau đó tôi không viết ra thì mọi người cũng tự hiểu hết rồi ha. Và người được ăn không chỉ mỗi anh mà còn cả tôi nữa hehe. Giữa hai chúng tôi không có phân biệt là ai ở trên hay ai ở dưới cả. Từ khi tôi phát hiện ra, mình thích làm top thì ổng cũng chiều tôi lắm. Anh bảo chỉ cần tôi muốn là được.
Làm xong, hai tụi tôi nằm ôm nhau nói chuyện trên trời dưới đất. Tôi gối đầu lên tay anh, còn tay kia thì ôm cái bụng hơi tròn của ổng mà xoa xoa. Cảm giác mềm mềm, ấm ấm, dễ chịu đến lạ.
“Nhậu cho lắm vào, giờ cái bụng mập lên rồi nè,” – tôi vừa nói vừa lấy ngón tay chọc chọc vài cái.
“Đâu phải do nhậu đâu!” – anh phản đối, tay cũng đặt lên bụng mình mà xoa xoa theo.
“Chứ do gì?”
“Là do đang mang bầu con của em đó” – anh nói mà cười tít mắt, giọng tỉnh bơ như thật.
Tôi bật cười, véo nhẹ hông anh:
“Hơ hơ, vậy ít tháng nữa không sinh cho em một đứa con thì anh liệu hồn đấy.”
Anh giả vờ thở dài:
“Anh sợ không sinh được đâu.”
“Tại sao?” – tôi ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Tại vì em có cho anh nhậu nữa đâu. Bụng anh nó cứ bé như này hoài, sao mà sinh được.” – anh nói xong lại cười gian một cái.
Tôi lườm anh một cái rõ dài:
“Cuối cùng cũng chỉ vì muốn nhậu thôi đúng không?”
Anh cười khì, ôm tôi sát hơn. Tôi khẽ thở dài nhưng cũng chẳng nỡ giận.
“Em nói anh rồi đó, rượu bia em không cấm, nhưng uống ít thôi, một hai lon cho vui là được rồi. Lần nào đi nhậu cũng say quên lối về, ai mà chịu nổi.”
Anh im lặng vài giây, rồi gật đầu, giọng trầm lại:
“Anh biết rồi. Anh hứa sẽ uống ít mà. Sau này, em mà thấy anh say thì cứ tùy ý xử lý”
Nghe ổng nói vậy, tôi chỉ biết khẽ mỉm cười, ngón tay vẫn lười biếng vẽ vòng tròn trên bụng anh. Trong căn phòng nhỏ, tràn ngập tiếng cười nói của hai đứa.
Hôm sau thức dậy. Mặc dù nay là thứ bảy, đúng lí là tôi không có tiết hôm nay đâu nhưng vẫn phải đi dạy. Ờ thì do hôm bữa xin đổi tiết để xuất viện cùng anh nên giờ người ta nhờ phải đồng ý thôi. Haiz, ước gì được nghỉ để được ở nhà cùng anh. Tôi lồm cồm ngồi dậy, tóc tai bù xù, mắt còn lim dim. Bước ra khỏi phòng thì thấy anh đang đứng dưới bếp, tay cầm chảo đảo đảo gì đó. Cái dáng cao cao của anh mặc mỗi chiếc quần đùi đá bóng trông hấp dẫn hơn cả đồ ăn anh nấu nữa.
Tôi dụi mắt, nói giọng ngái ngủ:
“Anh… đang làm gì đó?”
Anh quay lại, cười:
“Anh làm bữa sáng cho em nè. Cơm chiên trứng. Em dậy vừa đúng lúc luôn.”
Tôi vừa cười vừa tiến lại gần, ôm lấy anh từ phía sau. Rồi cho tay vào quần ổng bóp bóp cặp đào. Phải công nhận mông ổng sờ đã ghê nha. Người ổng to con nên mông cũng đầy đặn lắm. Nhìn thôi là thấy mê rồi.
“Mới sáng sớm mà đã dê trai vậy luôn đó hả?”
“Ai bảo nhìn anh ngon quá làm gì! Hay là cho em đâm cái rồi ăn sáng sau nha” – Tôi cười hỏi.
Anh quay lại gõ nhẹ lên trán tôi một cái.
“Mơ đi em, vào đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng nè”
Tôi bỉu môi, lấy tay bóp nhẹ thằng nhỏ ổng cái rồi chạy đi rửa mặt. Hờ hờ, thằng nhỏ ổng cũng tỉnh cả rồi mà còn làm bộ.
Vệ sinh xong xuôi, tôi quay lại bếp. Anh đã dọn sẵn cơm ra đĩa, nhìn mà thấy cưng ghê. Cơm chiên với trứng, thêm vài lát xúc xích, ít cà rốt cắt hạt lựu và hành lá rải lên trên, thơm phức cả gian bếp.
Tôi vừa ngồi xuống thì anh đã đưa muỗng cho tôi, giọng đùa đùa:
“Em ăn nhiều vào, lấy sức mà đi làm nuôi anh nha.”
Tôi liếc anh một cái, giả bộ nghiêm túc:
“Ờ, vậy anh xin nghỉ luôn đi. Lương em không nhiều nhưng chắc đủ cho hai đứa mình sống đó.”
Anh bật cười, dựa lưng vào ghế, giọng kéo dài:
“Nghe cảm động ghê á~ Có người tình nguyện nuôi tôi rồi.”
Tôi nhìn anh, hít một hơi sâu rồi chỉ biết lắc đầu cười. Biết là ổng đang trêu cho vui mà cái kiểu nói nghe vừa đáng ghét vừa… dễ thương khó tả. Thôi kệ, tôi im lặng cúi xuống ăn tiếp — chứ mà cãi với ổng chắc trễ giờ làm mất.
Buổi chiều hôm đó, vừa đi dạy về, tôi bước đến cửa nhà thì nghe tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng khách. Giọng anh xen lẫn với một giọng phụ nữ lớn tuổi hơn, nghe có vẻ nghiêm nghị. Tôi nhận ra ngay là không khí không được thoải mái lắm.
Bước vào, tôi thấy một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi, dáng người gầy nhưng nhanh nhẹn, mặc đồ công sở như vừa đi làm về. Anh đứng dậy, giới thiệu:
“À, em về rồi hả? Đây là dì Thoa, em gái của mẹ anh đó.”
Tôi lễ phép chào:
“Dạ, con chào dì ạ”
Dì gật đầu, đáp lại bằng nụ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt có chút gì đó đang suy nghĩ.
Anh mời dì ngồi lại uống nước. Không khí có vẻ im lặng hơn trước. Dì đặt ly nước xuống, nhìn anh rồi hỏi:
“Hôm qua, cái Vân nó gọi điện nói với dì là mấy hôm trước con nhập viện, nên hôm nay tan làm dì ghé qua coi sao. Giờ ổn chưa?”
“Dạ, con khỏe rồi, cũng chỉ bị đau dạ dày thôi dì.”
“Ừ, bớt vậy là mừng. Nhưng mà…” — dì ngập ngừng, ánh mắt nhìn sang tôi — “Dì nghe nói con sống chung với… bạn này hả?”
Câu hỏi khiến tôi hơi khựng lại. Anh thì im lặng một chút rồi gật đầu.
“Dạ, tụi con ở chung ạ.”
Dì thở dài, giọng nhỏ lại nhưng đầy nghiêm túc:
“Con à, dì biết là mình không nên xen vào chuyện của hai đứa. Nhưng dì thương con như con ruột, dì không phản đối vì ghét bỏ gì, dì chỉ mong hai đứa nên suy nghĩ lại chuyện này. Dì sợ sau này hai đứa sẽ khổ, sẽ hối hận thôi.”
Không khí trong phòng như nặng xuống hẳn. Tôi khẽ cúi đầu, không biết nên nói gì. Anh nhìn dì, giọng trầm và bình tĩnh hơn thường ngày:
“Dì, con hiểu. Nhưng bây giờ tụi con vẫn hạnh phúc. Con luôn tin tưởng vào quyết định của mình. Dù sau này có thế nào đi chăng nữa con cũng sẽ không hối hận.”
Dì khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút tiếc nuối:
“Dì biết con là người sống có trách nhiệm. Nhưng hạnh phúc của con không chỉ là chuyện của riêng con đâu. Con là con trai duy nhất trong nhà. Nếu con không cưới vợ sinh con chẳng phải bất hiếu với cha mẹ ở trên trời sao?”
Câu nói của dì, như vết dao đâm vào tim tôi. Hai từ “bất hiếu” nghe sao mà nặng đến vậy. Đúng rồi nếu ở bên tôi, anh sẽ không làm tròn chữ “hiếu”. Một lần nữa tôi lại bị lung lay.
Anh vẫn giữ giọng điềm tĩnh, chậm rãi nói.
“Bất hiếu hay không thì con không biết. Nhưng con tin, bố mẹ con nếu còn sống, cũng muốn nhìn thấy con hạnh phúc.”
Dì nhìn hai đứa tôi, ánh mắt dịu đi một chút, nhưng vẫn không giấu được sự trăn trở.
“Thôi, dì không nói nữa. Dì chỉ mong sau này con đừng để dì phải thấy con hối hận.”
Nói rồi dì đứng dậy, bảo còn phải về kẻo trễ. Anh tiễn dì ra cửa, còn tôi đứng lặng trong phòng, tim cứ nặng trĩu.
Tiễn dì ra về xong, anh trở vào nhà. Tôi vẫn ngồi yên trên ghế sofa, tay còn cầm ly nước nhưng chưa uống giọt nào. Ánh mắt tôi vô định, cứ nhìn đâu đó xa xăm như chẳng thật sự ở trong căn phòng này nữa.
Anh đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh, khẽ gọi:
“Em…”
Tôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu như ra hiệu rằng mình đang nghe. Anh thở dài, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Bàn tay anh ấm áp, còn tay tôi thì lạnh ngắt.
“Anh xin lỗi. Lại khiến em phải suy nghĩ rồi!”
Tôi lắc đầu:
“Không phải lỗi của anh đâu. Em chỉ… em thấy tội cho anh thôi.”
Anh khẽ cười, cái kiểu cười dịu dàng nhưng đủ khiến lòng người khác yên tâm:
“Tội gì chứ? Anh đâu có thấy mình khổ hay thiệt thòi gì đâu.”
“Nhưng mà dì nói cũng đúng…” — tôi cúi đầu, giọng nhỏ dần — “Ở bên em, anh sẽ không có được cái mà người khác có. Em sợ sau này anh hối hận.”
Anh im lặng vài giây, rồi đưa tay lên xoa đầu tôi, giọng trầm mà ấm:
“Em này, anh nói thật nhé. Anh sống từng này tuổi rồi, anh biết rõ mình muốn gì. Anh không muốn sống để làm hài lòng người khác. Anh chỉ muốn sống đúng với lòng mình mà thôi. Và ở bên em, anh thật sự thấy hạnh phúc.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt vẫn còn chút lo lắng.
“Nhưng mà…..”
“Không có nhưng gì hết. Anh còn không lo thì em việc gì phải suy nghĩ cho đau đầu. Việc của em là ở bên cạnh anh thôi.”
Tôi nhìn anh, thấy nụ cười hiền trên gương mặt còn vương chút mệt mỏi, mà tim lại ấm lên. Mọi lo lắng trong đầu như được ai đó gỡ bỏ từng nút một.
“Anh đúng là biết cách dỗ người khác ghê á.” — Tôi cười khẽ.
“Anh mà không biết dỗ, chắc em bỏ anh lâu rồi.” — Anh cười nhẹ, rồi kéo tôi tựa đầu lên vai anh.
Dù anh đã ôm tôi vào lòng, bàn tay anh vẫn khẽ vuốt nhẹ lưng tôi — một cách trấn an rất quen thuộc, ấm áp và dịu dàng. Nhưng trong lòng tôi, vẫn còn những cơn sóng ngầm lặng lẽ. Ngoài mặt tôi dựa vào vai anh, im lặng như thể mọi chuyện đã ổn, nhưng thật ra đầu óc tôi lại đang chạy loạn.
Tôi biết anh nói thật. Anh là kiểu người đã quyết định gì thì sẽ không thay đổi dễ dàng. Nhưng tôi cũng hiểu cuộc đời không phải lúc nào cũng đơn giản chỉ có tình yêu là đủ. Tôi sợ… sợ đến một ngày, áp lực từ bên ngoài, từ chính những điều mà anh không thể nói ra, sẽ khiến anh mệt mỏi.
Anh bảo anh không khổ. Nhưng nếu một ngày anh muốn có một đứa con, muốn được làm cha — thứ mà tôi không thể cho anh — thì sao?
Ý nghĩ đó vụt qua, rồi cứ lớn dần trong đầu tôi như một cái gai. Tôi tưởng tượng ra cảnh anh bế một đứa trẻ, cười hiền như mỗi khi anh nhìn tôi. Cái viễn cảnh ấy… đẹp thật, nhưng lại khiến ngực tôi thắt lại.
Tôi sợ mình là người đang lấy mất của anh điều đó. Sợ mình ích kỷ.
Tôi từng nghe người ta nói, yêu là muốn người mình thương được hạnh phúc — dù hạnh phúc đó không có mình ở trong. Tôi không biết mình có đủ bao dung đến mức ấy không. Nhưng đôi khi, tôi lại nghĩ, nếu một ngày nào đó anh muốn có con, tôi sẽ là người chủ động đề nghị anh đi tìm một đứa bé, hay thậm chí là… có với ai đó một đứa.
Nghĩ đến đó, tôi thấy tim mình nhói một cái. Thứ cảm giác đó… thật tệ. Giống như tự tay đẩy người mình yêu ra xa, mà vẫn phải cố mỉm cười.
Tôi khẽ cắn môi, ép mình trở về hiện tại. Anh vẫn đang ngồi đó, vẫn ôm tôi chặt, thỉnh thoảng còn xoa nhẹ mái tóc tôi.
“Em lại nghĩ linh tinh nữa rồi, đúng không?” – Anh hỏi khẽ, giọng nửa cười nửa lo.
Tôi không trả lời, chỉ nép sát hơn vào anh, như muốn giấu đi tất cả những nỗi sợ, những suy nghĩ hỗn loạn đang gặm nhấm trong lòng.
Phải rồi, tôi là kiểu người như vậy. Lúc nào cũng lo xa, lúc nào cũng sợ mất. Vì vậy mà mỗi ngày, tôi đều cố gắng để gìn giữ mối quan hệ này. Có lẽ tôi đã yêu anh quá nhiều rồi.

Không biết, mọi người khi yêu có từng suy nghĩ giống như tôi không nhỉ? Hay là cứ để chuyện tương lai tới đâu hay tới đó. Đến tận bây giờ, dù mối quan hệ của hai chúng tôi vẫn ổn nhưng những suy nghĩ kia chưa bao giờ biến mất. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa!!!

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 50 15 Tháng 10, 2025
Chương 49 17 Tháng 9, 2025
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
Dương và những thú vui tuổi 15_truyengay.net
Dương và những thú vui tuổi 15
Chương 18 14 Tháng mười một, 2025
Chương 17 14 Tháng mười một, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Vụng Trộm Với Ba Vợ_truyengay.net
Vụng Trộm Với Ba Vợ
CHƯƠNG 17 2 ngày ago
CHƯƠNG 16 15 Tháng 10, 2025
con re cua ba
Con Rể Của Ba
Chương 20 18 phút ago
Chương 19 18 phút ago
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 20 3 Tháng 10, 2025
Chương 19 28 Tháng 10, 2024
Những Câu Chuyện Sex gay Kích Thích_truyengay.net
Những Câu Chuyện Sex gay Kích Thích
Chương 20 27 Tháng 9, 2025
Chương 19 27 Tháng 9, 2025
Tình Cha Con Sâu Đậm_truyengay.net
Tình Cha Con Sâu Đậm
Chương 18 28 Tháng 8, 2025
Chương 17 28 Tháng 8, 2025
Về Miền Tây Gặp Các Chú Nông Dân_truyengay.net
Về Miền Tây Gặp Các Chú Nông Dân
CHƯƠNG 17 24 Tháng 8, 2025
CHƯƠNG 16 24 Tháng 8, 2025

Comments for chapter "Chương 30"

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

© 2025 Madara Inc. All rights reserved