Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Novel Info

Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng - Chương 29

  1. Home
  2. Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng
  3. Chương 29
Prev
Novel Info

Buổi sáng ở bệnh viện, không khí đã nhộn nhịp từ sớm. Ai nấy cũng dậy lo vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho bác sĩ đi thăm khám. Anh với tôi cũng vậy. Anh chỉ đau dạ dày thôi, nên thật ra tôi ở lại cũng chẳng giúp được gì mấy, chỉ là muốn ở cạnh anh cho vui. Mấy khi anh chịu ở yên một chỗ như thế này đâu.
Sau khi bác sĩ khám xong, nghe nói anh hồi phục tốt, có thể ăn cháo loãng được rồi. Tôi mừng lắm, quay sang hỏi anh ngay:
“Anh muốn ăn cháo gì để em về nấu cho nè?”
Anh cười, nói tỉnh queo:
“Cháo gì cũng được, miễn em nấu thì món nào anh cũng thấy ngon.”
Tôi liếc anh, giả bộ nghiêm giọng:
“Khéo miệng quá ha. Thôi, em nấu cháo thịt bằm với cà rốt nha. Anh ở lại nhớ nằm nghỉ ngoan nha”
Anh chỉ cười rồi gật đầu. Tôi thu dọn mấy thứ lặt vặt rồi về nhà. Trên đường về, tôi ghé chợ mua ít thịt, cà rốt với hành lá,… để nấu cháo cho anh.
Về đến nhà, tôi thay đồ rồi vào bếp ngay. Vừa sơ chế nguyên liệu vừa mở điện thoại xem hướng dẫn nấu cháo như thế nào luôn. Tại trước giờ tôi có nấu món này bao giờ đâu, nên phải đọc qua công thức cho chắc hehe. Học lý thuyết xong rồi thì bắt đầu thực hành thôi. Nhìn nồi cháo sôi lục bục, mùi gạo hòa với thịt và cà rốt thơm lừng cả căn bếp, tôi biết là mình đã thành công được nửa đường rồi. Tay vừa khuấy, miệng vừa cười một mình — chỉ nghĩ đến anh thôi là thấy vui rồi.
Cháo chín, tôi nếm thử một muỗng xem đã vừa miệng chưa. Ủa, ngon ghê á. Tôi đúng là có năng khiếu nấu ăn thiệt luôn, toàn nêm gia vị theo kiểu ông bà mách bảo mà sao vị lại vừa đến thế. Cháo ngọt thanh, thơm nhẹ, ăn là thấy ấm bụng liền. Tôi hí hửng múc ra hộp giữ nhiệt, đóng nắp cẩn thận rồi vội mang đến bệnh viện cho anh.
Đến nơi, thấy anh đang nằm trên giường lướt điện thoại. Vừa thấy tôi, anh ngồi dậy ngay, cười tươi rói:
“Em quay lại nhanh vậy? Anh tưởng trưa em mới tới chứ!”
“Hơn cả tiếng rồi đó, nhanh gì mà nhanh. Em sợ anh đói nên nấu xong là mang vô liền luôn nè.”
Anh nhìn tôi, cười khờ khờ. Nhìn cái mặt ổng là tôi biết anh đang vui cỡ nào rồi, tự nhiên tôi cũng thấy vui theo luôn. Tôi ngồi xuống, múc cháo ra bát, đặt trước mặt anh:
“Anh ăn thử đi, coi cháo em nấu có ngon không?”
“Ngửi mùi thôi là biết ngon rồi.” – Anh nói, mặt ra vẻ chờ đợi, làm tôi phải bật cười. Biết là ổng đang nịnh, mà nghe vậy cũng thấy công sức mình bỏ ra đáng ghê luôn á.
Nghe hai đứa tôi nói qua nói lại, chị My giường bên liền bật cười, chen vô:
“Trời ơi, hai người có thôi đi không hả? Nhìn thôi là em bị sâu răng luôn rồi đó!”
Tôi nhìn chị, chỉ biết cười gượng rồi vội đánh trống lảng:
“Chị My có ăn không? Em múc cho chị một bát nha?”
Chị My cười toe, giọng đùa vui:
“Chị cũng muốn ăn thử lắm, để xem vị của tình yêu nó ra sao. Nhưng mà bác sĩ chưa cho chị ăn, khổ ghê luôn đó.”
“Vậy khi nào chị được ăn lại, em sẽ nấu cho chị thử nha.” – Tôi cười đáp.
Chị My giả bộ nghiêm giọng:
“Nhớ nha! Mà phải nấu cho anh Phong, chị chỉ ăn ké thôi mới đúng bài.”
Nghe chị nói, cả tôi và anh đều bật cười. Đúng là chị My — lúc nào cũng dễ thương và biết cách khiến không khí vui lên hẳn.
Buổi chiều, anh nằm ngủ ngon lành, hơi thở đều đều như trẻ con. Tôi tranh thủ lấy laptop ra, mở tài liệu chuẩn bị cho buổi dạy sáng mai. Trong phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách tách và tiếng quạt quay đều, yên tĩnh mà dễ chịu lạ. Thỉnh thoảng tôi lại liếc sang, thấy anh trở mình, kéo chăn cao hơn một chút rồi lại im. Nhìn cảnh đó mà lòng thấy yên bình gì đâu.
Tôi làm việc đến tầm năm giờ thì nghe tiếng bước chân ngoài hành lang. Vài giây sau, cửa phòng mở ra, một nhóm ba người mặc đồng phục công an màu vàng, xanh đủ cả bước vào. Vừa nhìn là biết đồng nghiệp của anh rồi. Người đi đầu là anh Long, hai người đi cùng tôi có gặp vài lần, nhưng quên mất tên.
“Chào anh.” – Tôi mỉm cười chào trước. – “Mấy anh vừa đi làm về luôn hả?”
“Ừ, nghe nói thằng Phong nhập viện nên tụi anh ghé liền, coi nó ra sao.” – Anh Long vừa nói vừa đặt túi hoa quả với mấy hộp sữa lên tủ cạnh giường, giọng quan tâm mà vẫn pha chút đùa vui như thường ngày.
Tôi khẽ lay nhẹ lên vai để gọi anh dậy.
“Anh ơi, dậy đi nè. Có bạn anh tới thăm đó.”
Anh trở mình, mở mắt ra còn ngái ngủ, giọng khàn khàn:
“Hả… ai tới vậy em?”
“Anh Long với mấy anh trong đội nè.”
Vừa nghe tới tên, anh bật dậy liền, gương mặt tỉnh táo hẳn.
“Trời, mấy ông này thiệt, nói ghé là ghé liền luôn hả?” – Anh vừa cười vừa đưa tay vuốt tóc cho gọn.
Anh Long khoát tay cười lớn:
“Thì nghe tin mày nhập viện mà không qua thăm sao được. Cả đội còn tưởng mày bị nặng lắm, ai ngờ nhìn vẫn tươi quá ha.”
Anh gãi đầu, cười ngượng:
“Đau dạ dày xíu thôi, mấy ông làm như tôi hấp hối không bằng.”
Mấy anh ngồi nói chuyện một lúc thì bắt đầu chuyển sang bàn chuyện công việc. Tôi nghe chẳng hiểu nổi, nên lén đứng dậy ra ngoài cho thoáng. Ngồi suốt cả buổi chiều, giờ duỗi chân đi lại chút cũng dễ chịu hơn hẳn.
Tôi vừa đi dọc hành lang được vài bước thì thấy chị My cũng từ phòng bước ra. Chị mặc áo khoác mỏng, vừa đi vừa búi lại tóc cho gọn. Hình như chị mới ngủ dậy thì phải.
“Ủa, chị My ra ngoài có việc gì hả?” – tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Chị cười, lắc đầu:
“Không có gì đâu, nằm ngủ hoài cũng chán, ra đi dạo cho đỡ mỏi lưng thôi.”
“Dạ, em cũng vậy nè. Ở trong phòng lâu ngột ngạt quá chị nhỉ?”
Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện vu vơ một lát. Rồi đột nhiên chị quay sang hỏi:
“À mà chị hỏi chút nè, người yêu em có vấn đề gì mà công an tìm đến vậy?”
“Không phải đâu. Đồng nghiệp anh đến thăm á chị!” – Tôi cười trả lời.
Chị My nghe vậy mặt có chút ngạc nhiên:
“Ủa vậy anh Phong cũng là công an luôn hả?”
“Dạ, anh làm csgt đó chị.” – tôi gật đầu.
Chị “à” một tiếng, gật gù như vừa nối được mấy mảnh ghép trong đầu:
“Vậy mà lúc nãy tỉnh dậy thấy mấy ông công an đứng trong phòng, chị giật mình tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ. Ai ngờ là đồng nghiệp ảnh tới thăm.”
Tôi bật cười, gãi đầu:
“Dạ, nhìn mấy ông mặc đồng phục vậy không hiểu lầm mới lạ á”
Chị My bật cười, giọng vẫn nhẹ nhàng mà tràn đầy tò mò.
“À này, chị hỏi em chuyện hơi riêng tư chút được không?”
Tôi ngẩng lên, mỉm cười:
“Thoải mái đi chị, có gì đâu mà ngại.”
Nghe tôi nói vậy, mắt chị sáng hẳn lên.
“Hai người… quen nhau thế nào vậy? Lâu chưa?”
Tôi nhìn chị, chỉ cười chứ chưa trả lời ngay. Nhìn vẻ mặt chị là tôi biết chị đang muốn hỏi chuyện gì rồi. Thấy tôi im lặng, chị liền xua tay nói nhanh:
“Không trả lời cũng không sao đâu nha, chị chỉ tò mò chút xíu thôi.”
Tôi bật cười, giọng nhẹ tênh:
“Tụi em quen nhau cũng gần hai năm rồi đó chị. Cũng là do duyên số thôi, chẳng ai ngờ lại thành ra như vậy.”
Rồi tôi kể cho chị nghe chuyện tôi và anh quen nhau thế nào — từ lần đầu gặp nhau, đến lúc thân thiết dần lên. Chị nghe chăm chú lắm, thỉnh thoảng lại “ồ” lên hoặc hỏi chen vào vài câu khiến tôi cũng phải bật cười.
“Trời ơi, nghe em kể mà chị tưởng tượng ra được luôn đó” – chị nói, mắt sáng rỡ – “chuyện của hai người mà viết truyện hay chuyển thành phim chắc chắn hot luôn!”
“Chị lại trêu em nữa rồi” – tôi khẽ lắc đầu.
“Thật mà” – chị giơ hai tay lên cười tít mắt – “Nhất là mấy hủ nữ như chị, nghe xong chắc mê tít luôn!”
“Hả? Hủ nữ là gì vậy chị?” – tôi ngơ ngác hỏi lại.
Chị phá lên cười, tỏ ra bí hiểm:
“Em không biết à? Thôi, em không biết thì tốt hơn”
Nói xong, chị nháy mắt một cái rồi quay người đi tiếp, để lại tôi đứng đơ người ở hành lang. Hết nói nổi luôn.
Đi dạo một hồi, tôi quay lại phòng. Từ ngoài hành lang đã nghe tiếng cười nói của anh vang ra, rõ là đang nói chuyện gì vui lắm. Bước vào thì thấy trong phòng chỉ còn anh với anh Long. Vừa thấy tôi cả hai liền im lặng một hồi. Sau đó anh Long liền cười nói:
“Thôi, người yêu mày quay lại rồi, tao xin phép rút nha.”
Anh Phong cũng cười theo, đưa tay gãi đầu trông y như đứa nhỏ bị bắt quả tang đang làm gì sai. Tôi khoanh tay, nheo mắt giả bộ nghi ngờ:
“Sao vừa thấy em là về luôn vậy? Hai anh đang bàn chuyện gì mờ ám đúng không?”
“Ơ kìa, làm gì có,” – anh Long cười xòa, xua tay – “chỉ là cũng muộn rồi, phải về thôi, không vợ lại cho nghe ‘ca nhạc’ nữa thì khổ.”
Tôi bật cười:
“Thật không đó?”
“Thật, Thôi anh về nha!” – anh Long nói, rồi quay sang anh Phong – “Lo nghỉ ngơi cho nhanh khoẻ nha!”
“Biết rồi, cảm ơn nhiều nha” – anh Phong đáp, vẫn giữ nụ cười tươi.
Tôi cũng cúi đầu chào lại:
“Em chào anh ạ.”
Anh Long vừa đi vừa nháy mắt với anh Phong một cái, trông có vẻ đầy ẩn ý.
Tôi nhìn theo rồi khẽ lắc đầu. Hai người này không có gì mờ ám mới là lạ.
Tiễn anh Long ra về, tôi quay lại kéo ghế ngồi xuống cạnh giường anh.
“Anh có gì muốn nói với em không?” – tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng kèm theo nụ cười đầy… nguy hiểm.
Thấy vẻ mặt của tôi, anh lập tức giả vờ ngây ngô, gãi đầu:
“Hả? Anh có nhiều chuyện lắm, em muốn nghe chuyện nào để anh kể cho?”
Tôi nheo mắt, nhìn thẳng vào anh:
“Lúc nãy hai người nói gì với nhau vậy? Khai mau. Em ở ngoài nghe hết rồi đó nha.”
Anh nghiêng đầu, cười gian:
“Thế em nghe được tới đâu rồi, để anh còn biết… khai nốt phần còn lại?”
“Hừm…” – tôi khoanh tay, giả bộ nghiêm – “em nghe thấy có cái gì mà… nhậu ấy.”
Anh giật mình, vội vàng chống chế liền:
“Không, không như em nghĩ đâu! Chuyện là… đội của anh được khen thưởng nên mấy đứa rủ nhau đi liên hoan. Nhưng anh từ chối rồi mà.”
Tôi vẫn nhìn anh, chưa nói gì, chỉ khẽ nhướng mày:
“Thật không đó?”
“Thật mà!” – anh giơ tay như thề – “người yêu của em ngoan lắm, đã hứa rồi thì sẽ giữ lời.”
Tôi nhìn anh, cố giữ vẻ nghiêm thêm vài giây, rồi bật cười:
“Biết điều đó, lần này tạm tha. Nhưng mà nè…” – tôi nói chậm rãi, cố tình kéo dài giọng – “sau này, nếu chưa có sự cho phép của em mà anh động vào rượu bia thì đừng trách em đấy nhé.”
Anh bật cười, nắm tay tôi kéo nhẹ lại gần:
“Rồi rồi, anh biết mà. Sau này mọi chuyện đều xin phép em được chưa!”
Tôi giả vờ lườm anh nhưng trong lòng vui lắm. Cái kiểu nói vừa đùa vừa nịnh của anh khi nào tôi nghe cũng phải chịu thua.
Tối đến, hai đứa nói chuyện thêm một lúc chán quá nên lấy điện thoại ra chơi game. Chơi được mấy trận, bỗng anh đặt điện thoại xuống nhìn tôi.
“Anh sao vậy? Đau ở đâu à?” – Tôi nhìn anh khẽ hỏi.
Anh lắc đầu nói nhỏ, giọng có chút trầm xuống.
“Em này…tối nay về nhà ngủ đi, mai còn dậy sớm đi làm nữa. Ở lại đây anh không yên tâm đâu.”
Tôi quay sang, nhướng mày:
“Sao tự nhiên nói vậy. Anh đang đuổi em về đó hả?”
“Không phải đuổi” – anh cười trừ – “anh chỉ sợ em mệt. Em chăm anh suốt cả ngày rồi, giờ về nghỉ sớm chút cho khỏe. Mai còn phải đi dạy nữa.”
Tôi khoanh tay lại, nhìn anh chằm chằm:
“Anh quên là ai nói ‘có em ở đây anh mau khỏe hơn’ rồi hả? Giờ lại đuổi em về là sao?”
Anh bật cười, lắc đầu:
“Trời đất, anh nói cái gì em cũng bắt bẻ được hết luôn vậy?”
“Ừ, tại vì em đúng mà” – tôi cười gian – “với lại giờ về nhà ngủ một mình buồn lắm. Ở đây có anh còn vui hơn.”
Anh chỉ biết cười, khẽ lắc đầu, giọng nửa bất lực nửa chiều:
“Giờ anh mới biết em cứng đầu vậy luôn đó.”
Tôi quay sang nhìn anh, cười tinh nghịch:
“Sao? Hối hận vì yêu em rồi đúng không?”
Anh không trả lời, chỉ khẽ nhoẻn miệng rồi bất ngờ đưa tay choàng qua vai tôi, kéo nằm xuống cạnh mình. Trước khi tôi kịp phản ứng, anh áp má lại, dùng râu chà lên mặt tôi.
“Á, đau! buông em raaa!” – tôi la lên, vừa cười vừa cố đẩy anh ra.
Trời ơi, mấy ngày nằm viện anh chưa cạo râu, giờ nó mọc tua tủa rồi. Không biết là râu hay cỏ nữa, mà cái cảm giác nhột nhột, rát rát đó vừa buồn cười vừa… đau thiệt luôn.
“Đau, đau quá! Dừng lại đi, hỏng giường bệnh viện bây giờ đó!” – tôi cố gào, vừa đẩy vừa né.
Anh cười to, vẫn chưa chịu buông:
“Hỏng thì đền, ai bảo em cứng đầu. Hôm nay phải trị tội mới được!”
“Trị cái gì mà trị, anh đang bị bệnh đó!”
Có ai bị bệnh nhập viện mà như ổng không? Kiểu này chắc mai xin bác sĩ cho ổng về nhà luôn quá.
Hai đứa cứ vậy giằng co trên giường, vừa cười vừa đùa. Đúng lúc tôi sắp thoát được thì cạch — cửa phòng mở ra. Cả hai lập tức khựng lại.
Chị My đứng ngay cửa, tay còn cầm bịch sữa mới mua, nhìn tụi tôi rồi nhướng mày, khóe môi cong lên:
“Ờ… hình như em về hơi không đúng lúc thì phải. Hai người cứ… làm tiếp đi, em không thấy gì đâu.”
“Không phải như chị nghĩ đâu!” – tôi vội ngồi bật dậy, mặt nóng bừng, quay sang liếc anh – “Anh còn chưa chịu buông em ra nữa à?”
Lúc này anh mới chịu thả tay, vừa cười vừa nói nhỏ:
“Anh đâu có làm gì đâu, tự em làm ầm lên đó chứ.”
Tôi liếc anh một cái, rồi nhanh chóng chỉnh lại quần áo, còn anh thì ngồi ngay ngắn lại, cố giữ vẻ bình thản.
Chị My nhìn hai đứa, lắc đầu cười khúc khích.
Tôi chỉ biết che mặt, còn anh thì… vẫn cười, kiểu cười như “anh chẳng sai gì hết” khiến tôi càng muốn chui xuống gầm giường cho xong.

Sau mấy ngày nằm viện, cuối cùng anh cũng được bác sĩ cho xuất viện. Vì muốn cùng anh về nhà nên tôi đã “hối lộ” chị đồng nghiệp dạy thay mấy tiết ngày hôm đó, để được ở lại làm thủ tục cùng anh. Sức khỏe anh đã ổn định, bác sĩ dặn chỉ cần về nhà uống thuốc rồi đợi ngày tái khám là được.
Chúng tôi cùng nhau thu dọn đồ đạc. Cái dáng anh ngồi gấp quần áo chẳng khéo léo gì cho lắm, áo thì gấp méo xệch, quần thì xếp lệch bên, nhưng nhìn vào lại thấy bình yên đến lạ. Sau khi sắp xếp xong xuôi, cả hai tạm biệt chị My để ra về. Lúc tiễn, tôi thấy gương mặt chị thoáng buồn, có lẽ mấy ngày nay quen với việc nói chuyện cùng anh nên cũng hơi bịn rịn.
Nhìn anh, tôi nhận ra mấy hôm nằm viện khiến anh gầy đi đôi chút. Cũng phải thôi, bệnh dạ dày mà, ăn uống kém thì gầy là phải. Thấy thương anh ghê, đợi ổng khỏe hẳn phải “vỗ béo” lại mới được.
Ra khỏi cổng viện, anh hít một hơi thật sâu, như người vừa được trả tự do từ trại giam vậy.
“Trời ơi, không khí ngoài này đúng là dễ chịu hơn hẳn.”
Tôi bật cười:
“Có mấy hôm mà làm như bị nhốt cả tháng vậy không đó.”
Anh cười, giơ tay khoác nhẹ vai tôi, cái dáng ung dung quen thuộc lại trở về.
“Đi thôi. Về nhà, hôm nay anh sẽ nấu cơm cho em ăn, xem như đền công mấy ngày nay em chăm anh nhé.”
Tôi liếc anh, mặt làm bộ thất vọng:
“Ờ, anh định trả hết công rồi theo người khác đúng không?”
Anh ngớ người ra một giây, rồi vội vò đầu bứt tai.
“Aaaaa, ý anh không phải vậy! Anh chỉ muốn làm gì đó cho em thôi mà!”
Nhìn dáng vẻ lúng túng của ổng, tôi bật cười không nhịn được. Ổng bị quê nên lập tức vươn tay qua siết cổ tôi một cái đau điếng.
“Á đau! Anh định giết người diệt khẩu hả!”
“Cho em chừa cái tội nói bậy!” – anh vừa cười vừa xiết nhẹ thêm.
Cái ông này lạ ghê, cứ hễ ngại là phải tác động vật lí mới chịu được. Không biết cái này có được xem là bạo lực gia đình không nhỉ? Chắc phải báo công an bắt ổng mới được.
Về tới nhà, anh vừa đặt chân vào phòng khách đã ngả người xuống sofa, vẻ mặt thư giãn như vừa trút được cả tấn gánh nặng. Tôi thì bắt đầu dọn lại đống đồ mang về, đang loay hoay thì nghe anh nói vọng ra:
“À, anh xin nghỉ đến hết tuần luôn rồi đó. Bên đơn vị bảo cứ ở nhà tĩnh dưỡng thêm vài ngày, chưa cần đi làm vội.”
“Thật sao? Để em tính coi anh được ở nhà bao lâu nữa nào…” – tôi vừa nói vừa hí hửng đếm ngón tay. “Vậy là còn được nghỉ thêm bốn ngày lận à!”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, nheo mắt:
“Có gì đâu mà em vui dữ vậy? Người được nghỉ là anh chứ có phải em đâu.”
Tôi khẽ cười, tựa lưng vào tường, mắt nhìn về phía anh:
“Em cũng không biết nữa…”
Ừ, thật ra tôi chẳng biết vì sao mình lại vui như vậy. Chắc chỉ đơn giản là… vì được ở cạnh anh thêm vài ngày nữa thôi.

—————————————————————–
Ngồi một buổi sáng cũng xong được chap cho mọi người. Cảm ơn các bạn theo dõi và tiếp thêm động lực cho mình nha

Prev
Novel Info
Truyện Gay Đề Cử
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 50 15 Tháng 10, 2025
Chương 49 17 Tháng 9, 2025
Những Câu Chuyện Sex gay Kích Thích_truyengay.net
Những Câu Chuyện Sex gay Kích Thích
Chương 20 27 Tháng 9, 2025
Chương 19 27 Tháng 9, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Dương và những thú vui tuổi 15_truyengay.net
Dương và những thú vui tuổi 15
Chương 14 18 Tháng 10, 2025
Chương 13 18 Tháng 10, 2025
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 20 3 Tháng 10, 2025
Chương 19 28 Tháng 10, 2024
Về Miền Tây Gặp Các Chú Nông Dân_truyengay.net
Về Miền Tây Gặp Các Chú Nông Dân
CHƯƠNG 17 24 Tháng 8, 2025
CHƯƠNG 16 24 Tháng 8, 2025
Tình Cha Con Sâu Đậm_truyengay.net
Tình Cha Con Sâu Đậm
Chương 18 28 Tháng 8, 2025
Chương 17 28 Tháng 8, 2025
Chú Long_truyengay.net
Chú Long
Chương 14 4 Tháng 10, 2025
Chương 13 4 Tháng 10, 2025
Bẻ Cong Bạn Trai Của Con Gái
Bẻ Cong Bạn Trai Của Con Gái
Chương 7 2 Tháng 10, 2025
Chương 6 17 Tháng mười một, 2024

Comments for chapter "Chương 29"

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

© 2025 Madara Inc. All rights reserved