Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng - Chương 28
Ra Tết một cái là anh Phong nhà tôi biến mất tiêu luôn. Buồn ổng lắm mà cũng phải chấp nhận. Hết tập huấn rồi lại bị điều đi hỗ trợ đơn vị khác trong đợt tổng kiểm soát giao thông gì đó. Mấy tháng liền tôi phải ở nhà một mình, buồn dễ sợ. Ngày ngày chỉ có đi làm rồi về, chẳng biết làm gì khác. May mà anh vẫn tranh thủ gọi điện về đều đặn, nếu không chắc tôi phải kiếm thêm một anh người yêu khác làm dự bị thôi. Đùa đấy hehe.
Tối nào cũng vậy, đúng giờ là điện thoại reo. Chỉ cần nhìn thấy tên anh hiện lên trên màn hình thôi là tự nhiên trong lòng tôi nhẹ hẳn.
“Anh đây, em ăn cơm chưa?” – giọng anh lúc nào cũng trầm ấm như vậy.
“Ăn rồi, mà ăn một mình chán lắm.” – tôi than vãn.
“Ráng chịu chút đi, hết đợt này anh về rồi dẫn em đi ăn bù, ăn cho đã luôn.” – anh cười nói với tôi.
“Anh hứa nha. Chứ anh mà thất hứa là biết tay em.”
“Ừ, anh hứa. Anh nhớ em lắm rồi đây này.”
Nghe câu đó tim tôi nhói một cái, vừa vui vừa tủi. Tôi vùi mặt xuống gối, cười ngốc nghếch mà vẫn nói cứng:
“Em thì không nhớ anh đâu. Chỉ là không có ai sai vặt, phải tự làm hết nên hơi chán thôi.” – tôi bĩu môi.
“Ờ… không nhớ thì thôi. Vậy mai khỏi gọi nữa ha?” – giọng anh giả vờ buồn buồn.
“Ừ, anh cứ thử đi rồi biết.” – tôi bật dậy phản ứng ngay.
“Không nhớ thì bắt anh gọi làm gì?”
“Gọi để em kiểm tra xem anh có lăng nhăng với ai khác không chứ sao.”
“Có ma nào đâu mà lăng với chả nhăng!” – anh cười, rồi cầm điện thoại quay một vòng quanh chỗ anh đang trực.
Màn hình hiện rõ khung cảnh vắng tanh, chỉ có mỗi anh ngồi một mình ở chốt. Nhìn vậy tự nhiên thấy tội ổng ghê, chắc cũng buồn lắm nên mới tranh thủ gọi cho tôi, thế mà còn bị tôi phủ cho nữa.
Thấy cảnh anh ngồi một mình trong đêm gió thổi lồng lộng, tôi chợt im bặt. Cái cảm giác buồn buồn xen lẫn thương xót dâng lên, làm tôi chỉ ước có thể ở bên ôm anh một cái.
“Anh…” – tôi gọi khẽ.
“Hả?” – anh quay màn hình về phía mình, cười nửa miệng như chẳng có gì.
“Em nói vậy thôi chứ… em cũng nhớ anh lắm.” – giọng tôi nhỏ hẳn, như sợ anh nghe rõ.
Anh nghe xong thì nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt qua màn hình như mềm đi.
“Ừ, anh cũng nhớ em. Nhớ đến muốn bỏ hết tất cả để về bên em ngay.”
Tự nhiên mắt tôi cay cay. Tôi gục mặt vào gối, để giấu đi không cho anh thấy. Nhưng anh vẫn nhận ra.
“Em khóc à? Thôi mà, nín đi, anh thương. Thấy em vậy làm anh chỉ muốn bỏ trực về ngay với em thôi.”
“Em đâu có khóc… chỉ là có cái gì bay vào mắt thôi mà.” – tôi vội vàng chối.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại nói ra câu này. Trước giờ mỗi lần xem phim, nghe nhân vật biện minh kiểu đó, tôi đều cho rằng nó sáo rỗng, chẳng ai tin nổi. Vậy mà giờ đây, chính miệng mình lại nói ra.
Anh nghe vậy bật cười.
“Vậy thì đi rửa mắt cho sạch đi nha. Nếu không đôi mắt long lanh xinh đẹp của em mà bị sao là anh buồn lắm đó.”
“Anh…..này…”
Nghe anh nói, đang buồn hiu chuyển sang buồn cười luôn. Cái cách anh xoa dịu tôi chẳng giống ai vậy đó. Nhưng lại làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Xa nhau thì nhớ nhớ thương thương vậy thôi, chứ đến khi anh về rồi thì… y như chưa từng xa. Hôm đầu tiên trở về nhà đã chẳng thấy mặt mũi đâu. Cũng không phải bận việc gì to tát, mà vừa về tới nhà buổi chiều là lên kèo đi nhậu với anh em trong đội ngay. Nhậu một lèo không biết trời đất gì nữa. Tới tận nửa đêm vẫn chưa chịu mò về. Thử hỏi có tức không cơ chứ!
Mà nghe nói hôm trước đó, lúc còn ở đơn vị hỗ trợ, đã nhậu chia tay một trận rồi. Vậy mà về tới đây vẫn chưa đủ, lại nhậu tiếp. Đúng là ma men chứ không phải người nữa rồi.
Tối đó, tôi nằm vật ra giường mà trong người sôi sùng sục. Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Gọi điện thì không bắt máy. Tôi đang định gọi lần nữa thì điện thoại reo lên — số anh hiện trên màn hình.
“Giờ này không chịu về còn gọi cái gì nữa hả?” – tôi tức điên, gắt lên trong điện thoại.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi một giọng nói quen mà không phải anh vang lên.
“Hoàng à, anh Long đây.”
Tôi khựng lại, cơn giận tan đi trong tích tắc.
“Anh Long à, em cứ tưởng… có chuyện gì vậy anh?”
“Anh đang ở trước cổng nhà em đây. Ra mở cổng đỡ thằng Phong vào với anh. Nó say quá rồi.”
“Dạ!” – tôi vội đáp, ném luôn cái điện thoại sang một bên rồi chạy ra cổng.
Vừa mở cửa đã thấy anh Long đang đỡ anh Phong đứng xiêu vẹo trước cổng, mặt đỏ gay, mắt lim dim như chẳng còn biết mình là ai.
“Trời đất ơi, anh say tới mức này luôn hả?” – tôi than, vừa đỡ anh vừa nhìn anh Long ngại ngùng.
“Làm phiền anh quá, để em lo được rồi.”
“Có gì đâu mà phiền, anh em với nhau cả mà.” – anh Long cười xòa. – “Mà nè, đỡ nổi không đó? Hay để anh phụ một tay.”
“Không cần đâu anh, em lo được. Anh về sớm đi, không khéo vợ anh lại khoá cửa bắt ngủ ngoài đường bây giờ đó.”
Nghe tôi nói, anh Long bật cười, khoát tay chào rồi dắt xe về. Còn tôi thì vừa thở dài, vừa lôi cái thân say mềm của anh vào nhà.
Mệt muốn xỉu, cuối cùng cũng lôi được cái xác của ổng vào phòng. Người gì đâu mà nặng thế không biết, chắc ổng lên cân hay sao ấy. Vậy mà hôm nào gọi điện cũng bày đặt nói nhớ em đến mức chẳng buồn ăn cơm. Hừ, đúng là chỉ được cái miệng.
Vừa mở cửa phòng, định để anh nằm xuống giường cho êm thì… oẹ oẹ!
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì tôi đã lãnh trọn một “cơn mưa” bầy nhầy từ ổng. Người tôi dính đầy, sàn nhà cũng chẳng chừa chỗ nào. Cũng may chưa kịp quăng ổng lên giường, chứ không thì chắc tôi dọn tới sáng luôn quá.
Tôi đứng chết trân vài giây, cố kìm cơn điên rồi lại thở dài, đưa tay vuốt lưng để anh nôn cho hết. Đợi ổng xong xuôi, tôi mới đỡ lên giường nằm. Cũng hên là áo quần ổng không dính gì, chứ nếu có thì khỏi nằm giường, ném luôn xuống dưới sàn cho chừa.
Nhìn anh nằm đó, mặt đỏ gay, hơi thở toàn mùi bia, tự nhiên muốn chửi ghê. Mà giờ la thì để cho ai nghe. Đành ngậm ngùi cầm khăn lau dọn “bãi chiến trường” rồi đi tắm. Chứ mùi bia trộn mùi nôn thế này, thật sự chịu không nổi.
Vừa dọn dẹp xong xuôi, trở về phòng thì nghe tiếng anh ú ớ:
“Em ơi… anh… anh buồn… nôn…”
Thiệt tình, vừa nghe thôi là tim tôi rớt một nhịp. Tôi vội vàng chạy đi lấy cái thau, chứ không thì công sức dọn nãy giờ đổ sông đổ biển hết. Cũng may mang tới kịp lúc, anh vừa ngồi dậy là nôn luôn, né được một vụ thảm hoạ mới.
Chờ anh nôn xong, tôi đi pha cho ổng ly nước gừng ấm — không thì đêm nay xác định khỏi ngủ. Quay lại phòng, thấy anh đã lim dim ngủ lại. Tôi khẽ lay dậy, đỡ anh ngồi lên rồi đút từng ngụm nước. Anh uống ngoan như đứa con nít, uống xong lại nằm xuống, thở đều đều.
Nhờ ly nước gừng đó hay sao mà cả đêm yên ổn hẳn. Tôi ngồi bên giường nhìn anh, nhìn mặt mà muốn đấm cho phát. Đúng là cái đồ làm khổ người ta hết lần này tới lần khác.
Tưởng đâu qua được một đêm là sẽ yên ổn, ai ngờ sáng ra lại không yên chút nào. Vừa tỉnh dậy, tôi quay sang định ôm anh thì thấy người anh nóng lạnh thất thường. Chạm vào trán thôi mà giật mình — nóng hầm hập. Nhìn kỹ lại, mặt anh nhợt nhạt, lấm tấm chút mồ hôi.
Tôi chưa kịp hỏi gì thì anh bật dậy, cúi xuống thau nôn tiếp. Cũng may tối qua tôi chưa dọn cái thau đi, chứ không là tiêu đời rồi.
“Anh không sao chứ?” – tôi vội vã đỡ anh, tay vừa vỗ lưng vừa run run hỏi.
“Không sao đâu… nằm nghỉ chút là hết ấy mà” – anh nói, giọng khàn khàn, yếu ớt thấy rõ.
Tôi đang định mở miệng mắng cho một trận vì cái tội nhậu cho lắm vào thì… tim tôi như khựng lại. Trong thau chỗ anh vừa nôn có gì đó lạ — đỏ đỏ. Tôi cúi xuống nhìn kỹ, bàn tay hơi run.
Là máu. Anh vừa nôn ra máu.
Cả người tôi lạnh toát, đầu óc trống rỗng trong vài giây. Còn anh thì vẫn cố cười, gượng gạo nói:
“Anh không sao đâu, chắc do dạ dày thôi mà…”
Thấy anh như vậy, tôi vừa hốt hoảng vừa tức.
“Nôn ra cả máu mà còn bảo không sao được à? Dậy thay đồ đi đến bệnh viện khám với em”
“Anh chỉ hơi đau bụng xíu thôi. Nghỉ chút là ổn mà. Đi khám làm gì cho mệt”
“Ổn cái gì mà ổn. Giờ anh có đi không?” – Giọng tôi gắt lại.
Thấy tôi thật sự nổi giận. Anh mới thở dài đồng ý.
“Thôi được rồi…anh đi. Em đừng giận nữa”
Sau một hồi chuẩn bị. Tôi bắt ổng ngồi sau rồi chở đi bệnh viện. Anh ngồi sau, tiếng thở dài nặng nề bên tai làm tôi có chút sốt ruột. Cũng may vẫn còn sớm đường không đông lắm nên đến bệnh viện cũng khá nhanh.
Sau một hồi thăm khám đủ loại, bác sĩ bảo rằng anh bị xuất huyết dạ dày nên phải nhập viện.
Nghe bác sĩ nói vậy, tôi vội vàng làm thủ tục cho anh nhập viện luôn, chẳng dám chần chừ. Trong lúc đợi, anh cứ nắm chặt tay tôi, ánh mắt mệt mỏi mà vẫn cố cười trấn an.
“Thấy chưa, có gì đâu mà em lo dữ vậy” – anh nói, giọng nhỏ xíu.
“Vậy mà còn nói không có gì. Chứ như thế nào mới là có gì? Lúc sáng em mà không phát hiện chắc giờ anh xỉu luôn rồi.”
Anh chỉ im lặng cười, cái kiểu cười vừa yếu vừa bất lực, làm tôi càng thấy thương nhiều hơn là giận. Sau khi làm thủ tục nhập viện, bác sĩ bảo anh cần truyền dịch và theo dõi vài ngày.
Lúc y tá đưa anh vào phòng bệnh, tôi phụ đỡ anh nằm lên giường. Anh quay đầu nhìn tôi, giọng khàn khàn:
“Em về nghỉ đi, lát anh gọi cho.”
“Không, em ở lại đây với anh.”
Tôi ngồi cạnh giường, canh chừng từng lần anh nhăn mặt vì đau, từng giọt truyền nhỏ chậm rãi trong chai nước biển. Lúc thấy anh nôn ra máu, là một đứa bị overthinking, tôi thật sự hoảng, rất hoảng. Lúc đó không hiểu sao trong lòng cảm giác sợ mất đi người mình thương lại dâng lên. Người gì đâu lì lợm vậy không biết.
Hừ, đau ốm nên tạm thời bỏ qua đó. Đợi khoẻ lại đi ha, phải chửi cho một trận mới được.
Chuyền dịch được một lúc, anh cũng dần ổn định rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi tranh thủ về nhà chuẩn bị ít quần áo và đồ dùng cần thiết cho anh. Sau đó lấy đồ để chiều tôi đi làm luôn.
Cả buổi chiều hôm đó tôi đi dạy mà cũng không tập trung được. Tại lo ổng quá mà. Trước đây khi tôi nằm viện ổng chăm tôi quá trời mà giờ đây tôi lại không ở bên anh được. Tan làm tôi không về nhà và chạy thẳng vào viện luôn. Anh đang nằm tựa đầu lên gối, mắt nhìn trần nhà như đang suy nghĩ gì đó. Thấy tôi bước vào, anh mỉm cười nhẹ:
“Em mới tan làm à?”
“Ừ, ghé thẳng vô đây luôn nè.” – tôi ngồi xuống cạnh giường. “Cảm giác sao rồi, anh còn đau không?”
“Đỡ nhiều rồi. Bác sĩ nói mai là cho ăn cháo loãng được.” – anh đáp, giọng vẫn khàn nhưng nghe rõ ràng hơn.
Nghe vậy tôi mới thấy yên tâm đôi chút. Rót cho anh ly nước, rồi khẽ nói:
“Lần sau mà anh còn nhậu tới mức này nữa là em bỏ anh luôn đó.”
Anh cười, đưa tay nắm lấy tay tôi, bàn tay anh vẫn hơi lạnh nhưng ấm dần trong tay tôi.
“Anh biết rồi… lần này anh thật sự sợ rồi.”
Tôi thở dài, không nói thêm gì nữa.
Tối hôm đó, tôi ở lại bệnh viện cùng anh. Buổi tối ở đây yên tĩnh hơn hẳn — không còn tiếng người thăm bệnh ồn ào.
Tôi ngồi bên giường, bàn tay vẫn nắm lấy tay anh. Anh quay sang, giọng khàn khàn:
“Em không cần ở lại với anh đâu. Về nhà nghỉ đi, mai còn phải đi làm mà.”
“Mai là chủ nhật đó, anh già ạ.” – tôi liếc anh một cái, cố nén cười. – “Đó, thấy chưa. Tác hại của bia rượu đó. Không chỉ hại sức khỏe mà còn làm giảm trí nhớ nữa. Ngay cả hôm nay là thứ bảy mà cũng quên.”
Anh nhăn mặt, giọng kéo dài nghe y như trẻ con bị mắng:
“Thôi mà… anh biết lỗi rồi. Anh hứa sau này sẽ uống ít hơn.”
“Ít hơn là ít bao nhiêu?” – tôi hỏi, khoanh tay lại nhìn anh nghiêm túc.
“Ờ thì… chỉ… vài lon thôi.”
“Ơ, ông này điếc không sợ súng à? Bộ muốn chết đúng không?” – tôi gằn giọng.
Thấy tôi bắt đầu nổi giận, anh vội cười xòa, giọng lấp liếm:
“Thôi mà, anh giỡn thôi. Sau này anh chỉ uống nước ngọt thôi, được chưa?”
Tôi “hừ” một tiếng, nhưng trong lòng dịu đi đôi chút:
“Vậy còn chấp nhận được. Cấm tuyệt đối bia rượu nhé.”
“Rồi rồi… người yêu anh dữ quá, không nghe lời sao được.” – anh nói, rồi bất ngờ vươn tay véo nhẹ mũi tôi, nụ cười lém lỉnh hiện rõ.
Tôi giả vờ trừng mắt nhưng chẳng giấu được nụ cười nơi khóe môi. Trong lúc hai đứa còn đang cãi qua cãi lại, một tràng cười khúc khích vang lên từ góc đối diện căn phòng khiến cả tôi lẫn anh đều quay sang nhìn.
Ở phía đó, một cô gái chừng 25–26 tuổi, tóc buộc gọn sau gáy, gương mặt hiền lành và ánh mắt sáng đang nhìn chúng tôi, tay vội đưa lên che miệng nhưng vẫn không giấu được nụ cười. Bị bắt gặp, cô liền xua tay lia lịa, giọng ngại ngùng:
“Em xin lỗi nha, tại… thấy hai người dễ thương quá nên lỡ cười luôn.”
Tôi nghe vậy mà mặt nóng bừng, chỉ biết cúi đầu tránh ánh mắt cô gái. Còn anh thì bật cười, vẻ thoải mái đáp lại:
“Không sao đâu, người phải xin lỗi là tụi anh mới đúng. Nói chuyện ồn quá, làm phiền mọi người rồi.”
“Không phiền đâu ạ. Nghe hai người nói chuyện em thấy vui lây nữa ấy”
Không khí trong phòng dần thoải mái hơn, bớt cái ngượng ngùng ban đầu. Cô gái dù đang truyền dịch vẫn cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường rồi mỉm cười.
“Em nằm ở đây một mình mấy ngày rồi, buồn muốn chết. Hôm nay có hai anh nói chuyện, thấy vui hẳn.”
Anh Phong cười nhẹ, giọng trêu trêu:
“Em bị sao mà phải vô đây vậy? Đừng nói nhậu nhiều rồi bị như anh nha.”
Cô bật cười, lắc đầu:
“Không đâu, em bị viêm dạ dày. Tại ăn uống lung tung với thức khuya nhiều quá.”
Tôi chen ngang, nhướng mày nhìn anh:
“Anh tưởng ai cũng giống anh à mà hỏi kiểu đó.”
Cô gái bật cười, mắt cong cong nhìn hai đứa tôi.
“Hai anh vui ghê đó. À, em là My, hai lăm tuổi. Còn hai anh thì sao?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh đã nói trước, giọng tỉnh bơ:
“Anh là Phong, 31t. Còn đây là Hoàng, 22 — người yêu anh.”
Tôi quay sang lườm anh một cái:
“Giới thiệu tên với tuổi được rồi, thêm câu kia làm gì vậy.”
“Thì nói cho rõ, khỏi hiểu lầm” anh nói tỉnh như không.
Chị My chống tay lên gối, ánh mắt sáng rỡ như vừa phát hiện điều gì thú vị.
“Anh không nói em cũng đoán được rồi. Không ngờ có ngày em lại gặp boylove ngoài đời thật. Tự nhiên thấy mình may mắn ghê á!”
Cả tôi với anh đều đồng thanh:
“May mắn là sao?”
Cô bật cười, vội xua tay:
“Hì, ý em là… trước giờ chỉ đọc được mấy chuyện như này trong truyện hay xem phim thôi. Ai dè ngoài đời cũng có thật. Đúng là không uổng hai mươi lăm năm cuộc đời luôn hihi!”
Nói xong, chị còn cười tít mắt.
Tôi và anh nhìn nhau, chẳng biết nên nói gì, chỉ đành bật cười theo.
Không khí trong phòng trở nên vui vẻ hơn. Tối hôm đó, dù anh bảo tôi về nhà ngủ cho thoải mái, nhưng làm sao tôi nỡ đi cho được. Phòng bệnh có bốn giường, mà chỉ có hai bệnh nhân, nên dù ở lại cũng vẫn có chỗ ngủ mà. Khác hẳn với lần trước, khi anh chăm tôi — hai đứa phải chen chúc trên chiếc giường bé xíu. Tuy có chút không thoải mái nhưng mà vui.
Viết đến đây thôi. Khi nào rảnh kể tiếp sau nha….