Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng - Chương 27
Đang mãi suy nghĩ linh tinh, bỗng anh bất ngờ bế tôi đặt lên xe làm tôi giật mình hét khẽ. Vậy mà ổng vẫn còn cười được mới ghê chứ. Cái ông này cứ như trẻ trâu vậy.
“Giờ em muốn đi cà phê ở đâu đây?” – Anh hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng.
“Đâu cũng được.” – Tôi đáp cộc lốc.
“Chán em thật đấy, hỏi khi nào cũng trả lời như vậy.” – Anh nói với giọng đùa giỡn, cố pha chút hài hước.
“Chán thì kiếm người khác mà yêu đi nhé. Chịu được thì chịu, không thì thôi.” – Tôi buột miệng nói, giọng có phần nặng hơn bình thường.
Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy nữa. Trong lòng thì nghĩ một kiểu, nhưng lời ra khỏi miệng thì toàn trở nên khó nghe thôi.
“Ơ, em vẫn còn giận anh à?” – Anh nghiêng đầu hỏi, giọng chậm rãi.
“Ai rảnh đâu mà giận.” – Tôi đáp, mắt nhìn ra đường.
“Vậy sao lại trả lời kiểu đó với anh?”
“Thì lần này em trả tiền nên cho anh chọn quán còn gì nữa.”
Anh lắc đầu, thở ra một hơi dài, rồi không nói gì thêm. Có lẽ anh biết nếu tiếp tục chỉ khiến chuyện thêm căng thẳng hơn mà thôi. Anh đưa một tay ra sau tìm bàn tay tôi, nhẹ nhàng kéo về phía mình, đặt lên eo anh.
“Không giận thì ôm anh như mọi lần xem nào.”
Ban đầu tôi định rút tay lại, nhưng không hiểu sao lúc đó lại không làm vậy. Vẫn vòng tay qua ôm chặt lấy anh. Và tôi nghĩ, có lẽ mình đã đúng. Ôm anh từ phía sau, dựa vào tấm lưng rộng và vững chãi ấy, bao nhiêu giận hờn trong tôi cũng dần tan biến. Tôi đâu có giận ổng cơ chứ. Người tôi giận là chính bản thân mình mà.
Chiếc xe dừng trước một quán cà phê nhỏ xinh nằm trong con hẻm yên tĩnh. Quán được trang trí bằng nhiều chậu cây xanh, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ bên trong. Anh dựng xe, rồi quay sang cười với tôi:
“Quán này nhìn được không em?”
“Ừ, dễ thương ghê đó.” – Tôi gật đầu, giọng cũng nhẹ nhàng hơn lúc nãy.
Bước vào quán, không khí ấm áp bên trong khiến tôi thấy dễ chịu hơn. Anh chọn một góc gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra ngoài đường. Chúng tôi ngồi xuống, bạn nhân viên đưa menu ra. Lần này tôi không cần suy nghĩ nhiều, chủ động chọn món cho cả hai.
“Lần đầu tiên thấy em chọn món nhanh vậy đó nha.” – Anh cười khẽ, ánh mắt đầy ý trêu.
“Thì sợ anh chọn phải đồ em không uống được như lần trước chứ sao!” – Tôi bĩu môi đáp.
Anh không nói gì thêm, chỉ với tay lấy tách nước lọc đặt trước mặt tôi, như một thói quen quan tâm rất tự nhiên.
Trong lúc đợi đồ uống được mang ra, cả hai cùng dựa lưng vào ghế, trò chuyện vu vơ. Từ công việc, chuyện gia đình cho đến mấy kế hoạch nhỏ trong tương lai. Anh lắng nghe chăm chú, lâu lâu chen vào vài câu pha trò làm tôi bật cười.
Nhìn tôi cười, anh chậm rãi nói:
“Thấy em cười vậy là anh yên tâm rồi.”
“Em biết không, anh thật sự không ngờ mình lại thay đổi nhiều như vậy từ khi quen em. Trước giờ anh sống đơn giản lắm, chỉ đi làm rồi về nhà. Giờ thì lại mong mỗi khi về nhà có người đợi mình, mong những ngày nghỉ để được ở bên em.”
Tôi khựng lại một chút, rồi quay sang nhìn anh. Dưới ánh đèn vàng trong quán, gương mặt anh chân thành và ánh mắt ấm áp đến lạ.
“Em cũng vậy mà, cũng mong anh về nhà ăn cơm với em, cũng mong được nhìn thấy anh mỗi ngày” – Tôi khẽ nói, giọng trầm xuống.
Anh không đáp, chỉ vươn tay sang nắm lấy bàn tay tôi đặt trên bàn, siết nhẹ. Tôi lúc đó hạnh phúc lắm.
Đang trò chuyện vui vẻ với anh thì điện thoại tôi rung liên tục, báo có tin nhắn đến. Tôi mặc kệ, chẳng thèm để ý, vẫn ngồi cười nói với anh. Bỗng chuông điện thoại reo vang – cuộc gọi đến từ Thảo, con bạn thân trong nhóm ở quê. Trong nhóm đó, tôi thân nhất với nó. Tại nó là đứa duy nhất học và làm việc tại cùng thành phố với tôi. Hồi còn đi học, những hôm rảnh cả hai cũng hay hẹn nhau đi chơi chung lắm.
Tự nhiên giờ này nó gọi làm gì nhỉ? Tôi vừa cầm điện thoại lên định bắt máy thì chuông nó tự ngắt. Kiểu này chắc đang nhắc khéo tôi kiểm tra tin nhắn đây mà. Tôi cầm điện thoại mở ra thì đúng như đoán – tin nhắn đến từ nó, kèm theo một bức hình.
Vừa nhìn ảnh, tôi giật mình: trong hình rõ ràng là tôi với anh đang ngồi với trong quán. Dưới bức ảnh còn mấy tin nhắn icon cười gian.
Hiểu ra vấn đề, tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn quanh. Quả nhiên, ở một góc khác của quán, Thảo đang ngồi chống cằm, nhìn tôi cười đểu như vừa bắt được bí mật động trời vậy.
Nhìn thấy hành động có chút kì lạ của tôi, anh cũng tò mò quay sang hướng tôi đang nhìn.
“Ai vậy em? Hai người quen nhau à?”
“Bạn của em đó.” – Tôi đáp gọn.
Thấy Thảo ngồi một mình, tôi đưa tay vẫy nó lại cho vui. Nó cầm ly nước bước tới, cười tươi rồi lên tiếng:
“Em chào anh ạ. Em là Thảo, bạn của Hoàng.”
“Chào em, anh là Phong…” – Anh vừa nói vừa liếc sang tôi, như muốn hỏi ý xem có nên giới thiệu rõ mối quan hệ của chúng tôi không.
Trong khi anh còn chần chừ nhìn tôi thì Thảo đã nhanh miệng chen vào, kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý:
“Anh không nói em cũng đoán được rồi. Anh là người yêu mà nó giấu tụi em bấy lâu nay đúng không?”
Tôi lườm nó một cái:
“Ai giấu gì đâu. Hôm Tết tao định giới thiệu anh cho tụi mày rồi, mà ảnh bận công việc phải quay về thành phố gấp nên mới lỡ thôi.”
“Thật không đó?” – Nó nheo mắt nghi ngờ.
“Ai nói xạo làm chó! Mà mày đi cà phê một mình hả?”
“Tao đâu có rảnh tới mức mà đi cà phê một mình. Đang đợi nhỏ bạn chung chỗ làm đến mà vô tình gặp mày nè”
“Cũng trùng hợp ghê ha”
Đang nói chuyện với tôi, Thảo bỗng quay sang anh, mắt sáng rỡ:
“Anh, anh cười cái coi, để em chụp tấm hình.”
“Hả?” – Anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn ngồi thẳng lưng, nở nụ cười tươi.
Tôi giật mình, vội trừng mắt nhìn nó:
“Ê, mày tính làm gì đó?”
Nó cười gian:
“Thì chụp hình gửi về nhóm cho tụi kia biết mặt chứ làm gì.”
“Cái đồ nhiều chuyện…” – Tôi chưa kịp mắng thêm thì nó đã cất điện thoại, cười khoái chí.
Đúng lúc đó bạn nó bước vào. Thảo đứng bật dậy:
“Thôi bạn em tới rồi, em không làm phiền hai người tình cảm nữa nha.”
Nói xong nó cười khanh khách rồi chạy đi, bỏ lại tôi chỉ biết lườm theo mà không làm gì được.
Anh thì ngồi cạnh, khoái chí nhìn tôi đỏ mặt, cười đến mức vai rung lên.
“Anh cười gì đó?”
“Không có gì, tự nhiên thấy bạn em cũng có chút thú vị. Giờ anh hiểu vì sao em không cho anh đi chung với bạn em rồi đấy”
Tôi lườm anh một cái nhưng không cãi lại vì ổng nói đúng mà. Chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa rồi cũng ra về.
“Em còn muốn đi đâu nữa không?”
“Thôi em mệt rồi, về nhà thôi anh”
Anh gật đầu rồi lên xe về nhà. Vừa leo lên giường định rút điện thoại ra chơi một lúc thì thấy một loạt tin nhắn đến.
Tin nhắn trong nhóm bạn của tôi.
Thảo: [Hình ảnh]
Đố tụi mày đoán được đây là ai?
Q: Ai vậy????
Tr: Dù không biết là ai nhưng đẹp trai đấy
N: Người yêu mày à?
S: ….
Thảo: Không phải người yêu tao haha
Tr: Bạn mày à, giới thiệu cho tao đi
Yến: Thấy trai là nhanh lắm. Mà rốt cuộc là ai vậy?
Thảo: Haha tụi mày không ngờ đâu.
Q: Ai thì nói đi. Cứ úp úp mở mở khó chịu thật.
Thảo: Bình tĩnh đi thằng kia. Để mấy đứa kia đoán.
S: …
N: Gợi ý đi. Chứ mỗi cái hình sao đoán được.
Thảo: Người yêu của một đứa trong nhóm mình.
Q: Ai???
Tr: Tiếc thế. Mà của ai vậy?
Yến: Nghe gợi ý cái biết của ai luôn.
N: Ai? Khoan, hình như tao cũng biết rồi.
Q: Tụi mày nói gì tao chả hiểu.
Tr: Tại mày dốt á Q, ai cũng hiểu còn mỗi mày.
S: …
Q: @Minh Hoàng: đâu rồi, mày biết là ai không?
Thảo: Hỏi đúng người rồi đó.
N,Tr: 😆
Yến: Gặp ở đâu vậy?
Thảo: Đi cà phê vô tình gặp. Hai người tình cảm lắm luôn.
Tr: Bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Làm nghề gì?
N: Nhìn mặt chắc cũng lớn hơn tụi mình nhiều ha.
Thảo: Uk, lớn hơn tụi mình. Hình như 29-30t thì phải.
S: …
Tr: Sao lại hình như. Mày gặp rồi mà không hỏi à.
N: Lớn thế luôn à
Thảo: Tao nói chuyện có chút xíu à. Với lại tự nhiên hỏi nhiều sợ người ta đánh giá.
Thảo: Có gì tụi mày tự hỏi nó đi @Minh Hoàng
Tr: Gặp tao là làm nguyên bài phỏng vấn luôn rồi. Chứ mày nghĩ nó sẽ khai với tụi mình à.
N: Đúng vậy. Hồi bữa nó up hình lên hỏi cũng có chịu nói đâu.
Q: V~, ông đó là người yêu thằng Hoàng à.
S: …
Yến: Mày từ trên trời rơi xuống à Q. Hồi nó up hình lên ai cũng biết rồi.
N: Mày không đọc tin nhắn nhóm à.
Q: Tụi mày nhắn đủ thứ chuyện, tao lười đọc. Hehe
Tr, Thảo: Cạn lời.
N: @Minh Hoàng: Đâu rồi. Lên xác nhận cho thằng Q cái kìa.
Thảo: Tao mới thấy hai người đó đi về. Chắc còn trên đường.
Q: @Minh Hoàng: Mày mà không thành khẩn khai là cả hội nghỉ chơi với mày luôn.
Từ lúc bị cái Thảo bắt gặp là tôi đã biết được kiểu gì nó cũng báo cho cả nhóm cùng biết. Tụi này đúng là nhiều chuyện dễ sợ. Tôi không ngờ chuyện người yêu tôi lại được quan tâm đến vậy. Lần trước thằng Q hay con Yến khoe người yêu tụi nó cũng chỉ chúc mừng mà thôi.
Tôi nhìn loạt tin nhắn mà thở dài. Biết kiểu gì cũng không thoát được, thôi thì khai một lần cho tụi nó im lặng.
Tôi: Rồi rồi, đúng là người yêu tao đó. Hết chuyện chưa?
N: Trời ơi cuối cùng cũng chịu nhận.
Tr: Mau kể chi tiết đi, quen bao lâu rồi?
Yến: Làm gì mà giấu tụi tao dữ vậy?
Tôi gõ từng chữ mà mặt nóng ran.
Tôi: Quen cũng được một thời gian rồi. Không phải giấu, chỉ là không tiện kể thôi.
Tr: Nghề gì, tên gì?
Thảo: Đúng rồi, khai hết đi.
N: Bao nhiêu tuổi?
Tôi chống cằm suy nghĩ. Trả lời thì ngại, không trả lời thì tụi nó không để yên đâu.
Tôi: Tên Phong, 31 tuổi, làm csgt. Được chưa?
Tr: V~,làm công an à.
Thảo: Bảo sao nhìn ở ngoài to cao thế.
N: Rồi, tao biết sao hai người quen nhau được luôn.
Yến: Chạy xe bị bắt, không có tiền đóng phạt nên lấy thân trả nợ đây mà. 😆
Tôi: Cũng gần giống như vậy 🙂
Tr: Thật luôn. Chắc tao cũng chăm ra đường để kiếm một anh mới được.
Q: Bớt mơ đi mày.
Tôi: Trả lời như vậy đã hài lòng các bạn chưa nhỉ?
N: Tạm chấp nhận.
Yến: Khi nào rảnh dẫn về quê ra mắt như hồi tao làm là được.
Thảo: Đúng vậy.
Tr: Tao cũng muốn gặp ở ngoài xem như thế nào.
Yến: Vậy còn đứa nào có người yêu mà chưa khai nữa không?
N: Hình như thằng S, nó cũng có người yêu rồi hay sao ấy? Bữa thấy nó chở em nào đi ngang qua nhà tao.
S: …
Vậy là câu chuyện cũng nhanh chóng rẽ sang hướng khác. Nói nhiều chuyện thì hơi oan, chỉ là tụi tôi quen với việc để ý và quan tâm đến nhau thôi. Bao nhiêu năm gắn bó, từ lúc còn nhỏ đến giờ, ai cũng coi nhóm bạn như một gia đình thứ hai. Lúc vui thì tụ tập cười nói ồn ào, còn khi gặp áp lực hay khó khăn thì lại chia sẻ, an ủi lẫn nhau. Nhờ vậy mà mỗi đứa mới có thêm động lực để bước tiếp.
Thấy tôi vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười, chuông báo tin nhắn thì reo liên tục, anh bắt đầu tò mò:
“Nhắn với ai mà cười như khùng vậy em?”
“Bạn em thôi mà.”
“Thật không? Hay lại giấu anh, nhắn với thằng nào!”
“Làm gì có ai đâu trời.”
“Không biết. Đưa điện thoại đây anh kiểm tra!”
Nói rồi anh lao tới giật điện thoại trên tay tôi. Nhưng làm gì dễ, tôi đã kịp khoá màn hình rồi. Anh bấm mở mà tất nhiên không tài nào vào được.
“Khai mau, mật khẩu là gì?”
“Không! Anh tự đoán đi.”
Anh thử đủ kiểu: từ sinh nhật anh, sinh nhật tôi, thử tới mức máy khoá luôn mới chịu dừng. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt hừng hực lửa.
“Nè, sao em được kiểm tra điện thoại anh mà anh lại không được coi điện thoại em? Giấu giếm cái gì đó!”
“Anh khỏi khích tướng, không có tác dụng đâu nha.”
Nghe tôi nói vậy, mặt anh cau có thấy rõ. Tôi phì cười rồi bật mí:
“Mật khẩu là ngày đầu tiên tụi mình gặp nhau đó. Thấy anh khổ sở quá nên em mới nói đó nha.”
Anh hí hửng nhập thử, nhưng loay hoay mãi vẫn không đúng. Tôi nhìn mà chỉ biết thở dài:
“Đừng nói với em là anh không nhớ ngày nào nhé?”
Anh gãi đầu cười gượng:
“Anh chỉ nhớ… tháng 9 thôi.”
“Xuất sắc lắm! Vậy thì khỏi kiểm tra gì nữa.”
Nhưng anh làm gì chịu bỏ cuộc. Đợi máy hết khoá, thử thêm vài lần cuối cùng cũng mở ra được. Anh giơ điện thoại lên đắc ý:
“Mở rồi nhé! Lần này em chối sao được nữa.”
Tôi vẫn bình thản, trong máy có gì mờ ám đâu mà sợ. Nhưng rồi thấy mặt anh cau lại, chăm chăm nhìn màn hình, tôi hơi lo. Chưa kịp hỏi thì anh đã chìa cái điện thoại về phía tôi:
“Em chụp cái này khi nào vậy?”
Hóa ra là cái hình nền điện thoại của tôi. Tưởng gì nghiêm trọng lắm chứ! Là tấm hình tôi lén chụp anh hồi mới dọn về ở chung. Hôm đó anh đi làm về, cởi trần chỉ mặc mỗi cái quần đồng phục, nhìn anh từ góc nghiêng phía sau tới đúng kiểu tôi mê. Sẵn có điện thoại trên tay nên tôi chụp hình lại luôn.
“Tấm này em chụp lâu rồi. Có vấn đề gì à?”
“Em lấy cái này làm hình nền thật hả? Bộ không sợ ai thấy sao?”
Tôi nhún vai, tỉnh bơ đáp:
” Nhìn đẹp mà. Tuyệt đối điện ảnh luôn”
“Mang mỗi cái quần mà đẹp gì. Đầy tấm đẹp sao em không lấy”
“Như này đã là gì. Em còn từng lấy hình… 18+ của anh làm hình nền nữa cơ.”
Anh trợn mắt, như không tin nổi vào tai mình:
“Cái gì? Không ổn rồi. Anh phải kiểm tra thư viện ảnh của em trước mới được.”
Anh lật tới lật lui, xem kỹ từng mục. Cuối cùng thở phào một hơi. Trong máy tôi toàn là hình bình thường của hai đứa, không có gì “quá đáng” như lời tôi hù dọa. (Tất nhiên, mấy tấm 18+ kia tôi cẩn thận cho hết vào thư mục ẩn rồi, làm sao anh tìm ra được chứ. Hehe.)
Xem xong, anh không nói gì thêm mà tự tiện chọn một tấm hình của mình rồi đổi luôn hình nền điện thoại của tôi.
“Ơ kìa, bộ tấm kia phản cảm lắm hả, sao anh không cho em để làm nền?”
Anh nghiêm mặt, giọng nửa thật nửa đùa:
“Em muốn lấy hình 18+ của anh làm nền cũng được… nhưng miễn đừng có dính tới đồng phục. Cái đó anh không thích.”
“Thật không? Vậy lột hết áo quần ra đi. Em làm ngay 1 tấm cho nóng nè” – Tôi nhìn anh với ánh mắt khiêu khích.
Nghe tôi nói ổng lao vào siết tôi lại.
“Hôm nay gan lớn he, dám trêu cả anh cơ à”
Má ơi!, ổng giỡn mà như làm thật vậy á. Đau muốn chảy nước mắt luôn ấy.
“Buông em ra đi. Không phải anh nói kiểm tra điện thoại của em cơ mà”
“Không cần nữa, xử tội dám trêu anh trước”
Nói rồi ổng đè tôi xuống và làm chuyện gì sau đó thì mọi người ai cũng biết rồi nhỉ!
Sau một hồi vật lộn đến mệt, cả hai cũng lặng lại. Tôi tựa đầu vào vai anh, điện thoại nằm yên trên giường chẳng ai buồn đụng tới nữa.
“Em này…” – giọng anh trầm xuống, không còn đùa giỡn – “Có bao giờ em thấy mệt mỏi khi yêu anh không?”
Tôi ngước nhìn anh, hơi ngạc nhiên:
“Tự nhiên hỏi gì kì vậy. Sao lại mệt?”
Anh mím môi, mắt nhìn xa xăm:
“Thì tại công việc của anh ấy. Toàn để em một mình kể cả ngày lễ. Đã vậy còn hay đi xa. Anh sợ cứ để em một mình mãi vậy, em sẽ chán rồi rời bỏ anh.”
Tôi khẽ cười, nắm lấy tay anh:
“Không có chuyện đó đâu. Đúng là những lần như vậy em cũng có chút buồn thật nhưng mà chẳng phải anh luôn tìm cách bù đắp lại cho em rồi sao. Với em, chỉ cần có anh bên cạnh vậy là đủ rồi.”
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu lại, bàn tay siết chặt hơn:
“Nghe em nói vậy, anh thấy nhẹ lòng lắm. Anh không giỏi nói mấy lời ngọt ngào, nhưng anh hứa sẽ luôn lo cho em, bảo vệ em. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không để em phải chịu một mình.”
Nghe anh nói tôi chỉ biết im lặng. Chính tôi cũng đang mang trong mình nỗi lo ấy. Trong giới này, tìm được nhau đã khó, để có thể nắm tay nhau đi đường dài lại càng khó hơn. Tôi chỉ mong những lời anh nói đều là thật lòng, xuất phát từ tim anh chứ không chỉ là những câu nói nhất thời.
Tôi khẽ ngả đầu vào ngực anh. Nhịp tim anh trầm ổn vang bên tai, chậm rãi nhưng dứt khoát, khiến tôi thấy một cảm giác an yên lạ thường. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng trong tôi như được gỡ bỏ từng chút một. Niềm tin về anh lại lớn thêm, như một sợi dây âm thầm nối chặt hai chúng tôi lại gần nhau hơn.