Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng - Chương 26
Tối hôm đó, tôi cứ loanh quanh trong nhà, hết nằm lăn ra giường rồi lại bật điện thoại lên chơi vài ván game cho đỡ buồn. Nhưng không hiểu sao, hôm nay chẳng thấy hứng thú gì cả. Vừa mới nghĩ chắc Valentine năm nay sẽ trôi qua nhạt nhẽo thì điện thoại tôi rung lên. Là cuộc gọi đến từ số lạ. Nếu là trước đây thì tôi sẽ không bắt máy đâu. Nhưng kể từ khi anh dùng sđt của tôi đặt hàng qua mạng thì dù không muốn tôi cũng phải nhận cuộc gọi. Nhỡ đâu hàng anh đặt được chuyển về mà tôi không nhận giúp thì kiểu gì cũng bị anh mắng cho một trận.
Tôi nhận cuộc gọi thì đúng là đến từ anh shipper thật. Tôi cứ nghĩ là anh lại đặt gì đó nhưng khi hỏi lại thì người nhận lại là tôi. Dù hơi hoang mang nhưng người ta đã đưa đến tận nhà rồi cũng nên ra kiểm tra thử.
Bước ra ngoài, gió đêm thổi nhè nhẹ. Anh shipper đang đứng chờ trước cổng. Sau khi xác nhận đúng người, anh đưa cho tôi một bó hoa kèm một hộp quà nhỏ. Ôm hoa và quà trở vào nhà. Đang suy nghĩ xem rốt cuộc là chuyện gì thì thấy trên bó hoa có đính kèm một tấm thiệp nhỏ. Mở ra xem thì thấy dòng chữ: Valentine vui vẻ nhé chàng người yêu bé bỏng của anh. Kèm theo hình mặt cười. Nhìn hàng chữ tôi biết ngay là của anh. Đang còn xúc động thì điện thoại của tôi reo lên. Là anh gọi. Giọng anh vang lên, vẫn trầm ấm và đầy dịu dàng như mọi khi:
“Bất ngờ không? Anh không thể ở cạnh em tối nay, nhưng ít ra anh vẫn có thể làm cho em cười.”
Tôi cắn môi, cố kìm nén để giọng không run:
“Anh khùng quá… Đang trực mà còn nghĩ mấy trò này.”
Anh cười khẽ bên kia đầu dây:
“Chỉ cần em vui thì dù bận thế nào anh cũng thấy đáng.”
Tôi ôm chặt bó hoa hơn, trong lòng dâng tràn cảm giác hạnh phúc. Valentine dù không có anh bên cạnh nhưng vẫn cảm thấy bản thân được quan tâm vậy là đủ rồi.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, thấy anh đang nằm cạnh, vòng tay ôm chặt lấy tôi. Ánh nắng len qua khe cửa hắt lên gương mặt có chút mệt mỏi sau ca trực của anh. Vậy mà khi thấy tôi mở mắt, anh vẫn nở một nụ cười rạng rỡ.
“Anh về lúc nào vậy?”
“Vừa mới thôi, anh làm em tỉnh giấc hả?”
Tôi lắc đầu, mỉm cười nhìn anh:
“Anh đi làm có mệt không?”
“Mệt thì có… nhưng ôm em cái là hết mệt liền.” – Anh đáp, giọng dịu dàng, rồi cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên trán tôi.
Tôi vòng tay ôm anh, chợt nhận ra trên người anh vẫn còn nguyên bộ cảnh phục, chỉ tháo mỗi chiếc mũ và thắt lưng để ở cạnh giường.
“Sao anh không thay đồ cho thoải mái rồi đi ngủ”
“Không phải em nói thích nhìn anh mặc đồng phục csgt sao? Nên anh giữ lại cho em ngắm đấy.”
Cái ông này… không trêu tôi thì không được hay sao ấy. Nhưng mà cũng công nhận, tôi đúng là thích thật, nhìn anh khi mặc cảnh phục có sức hút khó tả lắm.
“Thôi, anh chưa ngủ thì ra thay đồ đi. Em đi mua đồ ăn sáng cho anh ăn rồi ngủ bù nè.”
“Anh chưa đói… Ngủ luôn cũng được, trưa dậy rồi ăn luôn một thể. Em khỏi đi đâu, ở lại đây cho anh ôm ngủ là đủ rồi.”
“Không được. Ai lại để bụng đói mà đi ngủ. Nghe lời em, ăn xong em cho anh ôm ngủ cả ngày luôn cũng được.”
Nghe tôi nói vậy, anh đành gật đầu, miễn cưỡng buông tay. Tôi vội đánh răng rửa mặt, thay đồ thật nhanh rồi chạy ra quán bún mới mở gần nhà. Khi tôi về, anh đã ngồi sẵn ở bếp, bát đũa đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ còn chờ tôi mang bún vào nữa thôi.
Tôi đặt túi bún xuống bàn, anh nhanh nhẹn mở ra cho vào tô. Mọi thứ anh chuẩn bị sẵn, tôi chỉ việc ngồi xuống là ăn thôi. Vừa cầm đũa lên, anh đã gắp ngay mấy miếng thịt bỏ vào tô tôi.
“Cho em nè, ăn nhiều vào cho mau có da có thịt. Nhìn em gầy quá đi”
“Anh nói như em ốm lắm ấy. Em cao 1m65 mà nặng 55kg là đạt chuẩn rồi nha.”
“Nhìn vậy mà cao có 1m65 thôi hả?” – Anh vừa nói vừa lắc đầu, vẻ mặt như không tin nổi.
“Em biết em lùn rồi, anh không cần phải nhấn mạnh vậy đâu.”
“Anh nói thật đó. Đi cạnh nhau anh thấy em cũng gần ngang tới tai anh lận mà.”
Tôi làm bộ mặt không tin lời anh. Thấy thế, anh liền đứng dậy chạy vào phòng. Một lát sau quay lại với cái thước dây trên tay.
“Ra đây anh đo thử coi nào!”
Tôi nhíu mày, có cần làm tới mức này luôn không trời. Nhưng rồi cũng bước ra, vì thật ra đã lâu rồi tôi không đo lại chiều cao. Tôi đứng ngay ngắn để cho anh đo.
“Đó, thấy chưa. Em cao tới 1m69 rồi này.”
“Thật hả? Lần trước em đo chỉ có 1m65 mà.”
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ mình vẫn còn có thể cao thêm sau từng ấy năm. Lần cuối cùng đo chắc cũng hai năm trước rồi thì phải.
“Lần trước là khi nào?” – Anh hỏi.
“Chắc khoảng hai năm trước á.”
“Vậy thì đúng là dậy thì muộn rồi. Bảo sao trên mặt chẳng có cọng râu nào.” – Anh cười trêu.
Nghe anh nói, tôi chợt thấy cũng hợp lý. Mặt tôi lúc đó lộ rõ vẻ hoang mang nên anh càng được dịp chọc thêm:
“Không khéo vài năm nữa em lại cao hơn cả anh ấy chứ.”
“Làm gì có chuyện đóoo!”
“Chứ em nhìn bố với anh hai coi, có ai nhỏ bé đâu. Ít ra em cũng được như họ thôi.”
Nghe vậy tôi bất giác tưởng tượng cảnh mình cao lớn hơn, tự nhiên thấy vui vui.
“Anh nói cũng có lý ha. Vậy nếu mai mốt em cao hơn anh thì anh phải chịu làm vợ cho em đó nha.”
“Em cứ ở đó mà mơ!” – Anh lườm tôi, nhưng khoé miệng lại nhếch cười.
Nói thì nói vậy, chứ hiện tại tôi cũng chẳng cao thêm bao nhiêu. Hiện giờ tôi cao được tầm 1m72 thôi à.
Mải mê đo chiều cao nên bún trong tô nguội ngắt. Tôi ăn được mấy miếng đã thấy ngán, đành liếc sang cầu cứu anh.
“Em ăn ít vậy thì biết bao giờ mới mang vừa nhẫn anh tặng. Bộ em định đeo ở cổ cả đời luôn hả?”
Nghe anh nói, tôi đành cắn răng ráng nuốt hết phần mình. Thật ra, tôi cũng muốn sớm được đeo nhẫn ở tay để cho cả thế giới biết rằng mình đã có một nửa rồi.
Đang tập trung ăn, tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình cười.
“Ăn không lo ăn, cười gì nữa vậy?”
“Anh ăn xong rồi. Với lại nhìn em cố gắng ăn, tự nhiên thấy vui ghê.”
Ăn kiểu gì mà nhanh dữ vậy trời! Tôi mới đi được nửa đường thì ổng đã xử sạch cái tô luôn rồi.
“Ăn xong thì vô ngủ đi. Để đó lát em dọn cho, ngồi nhìn làm em không tập trung nổi.” – Tôi cố gắng lên giọng đuổi khéo ổng đi.
“Anh chờ em vào để ôm ngủ mà”
Cạn lời. Thôi thì ráng ăn cho nhanh vậy, để anh còn được nghỉ ngơi sau cả đêm trực. Haiz, tự nhiên thấy ăn chậm cũng là một cái tội.
Ăn xong dọn dẹp đâu vào đó, tôi cùng anh đi vào phòng. Vừa nằm xuống giường thì anh đã vòng tay kéo tôi lại ôm thật chặt.
“Ôm cái mới ngủ ngon được.” – Anh dụi mặt vào vai tôi, giọng lười nhác.
Nghe anh nói tôi chỉ biết cười bất lực. Mặc kệ cho anh ôm, tôi với tay lấy cái điện thoại chơi chứ không ngủ mà im vậy mãi cũng chán. Vừa cầm vào cái điện thoại, anh đã nói nhỏ.
“Đừng chơi điện thoại, bỏ nó xuống mà ôm anh đi nè”
Rõ ràng là buồn ngủ rồi mà vẫn bày đặt làm nũng.
“Anh 31 tuổi rồi đấy anh csgt ơi, không còn con nít nữa đâu”
Anh khẽ cười, hơi thở phả vào gáy tôi ấm áp:
“Ừ thì sao, trước mặt em thì anh làm con nít cả đời cũng được.”
Tôi nghe mà trong lòng mềm nhũn, chỉ biết thở dài, ngoan ngoãn nằm im để anh ôm. Một lát sau, tiếng thở đều đều của anh vang lên, còn tôi thì cứ nằm đó cười một mình.
Nằm im cho anh ngủ được một lúc, tôi cũng nhắm mắt theo. Mãi đến gần trưa, thấy anh vẫn ngủ say, tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi rón rén bước xuống giường. Không muốn làm ồn, tôi đi thẳng ra bếp, mở tủ lạnh xem còn gì để nấu không. Đúng là có đem đồ từ quê lên nên cũng đủ thứ, nghĩ một hồi tôi quyết định làm vài món đơn giản cho hai đứa ăn trưa.
Trong lúc loay hoay nấu nướng, thỉnh thoảng tôi lại len lén nhìn vào phòng. Thấy anh vẫn nằm im, chắc mệt quá nên chưa tỉnh đây mà. Nhìn bộ dạng đó lại thấy thương ghê.
Đến khi tôi dọn đồ ra bàn xong hết, vừa quay vào thì bắt gặp anh đang dựa cửa nhìn tôi, tóc còn rối bời, mắt lim dim như chưa tỉnh hẳn.
“Anh dậy lúc nào vậy?” – Tôi giật mình.
“Vừa mới dậy. Thấy em đi đâu mất, tưởng bỏ anh một mình rồi chứ.” – Anh cười mệt mỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
“Anh chỉ giỏi nói linh tinh. Anh vào rửa mặt rồi lại đây ăn đi, em nấu xong hết rồi.”
Anh đi lại gần, không quên vòng tay qua ôm lấy eo tôi một cái mới chịu đi rửa mặt.
Ăn trưa, anh vừa gắp đồ ăn cho tôi vừa thủ thỉ:
“Hôm qua làm em buồn rồi, hôm nay mình đi đâu chơi bù nha. Em muốn đi đâu cứ nói, anh chiều hết.”
“Thật không? Vậy tụi mình đi ăn đồ nướng đi. Lâu rồi chưa ăn nên hơi thèm”
“Ok chốt”
Chiều tối hôm đó, phải gần 6 giờ hai đứa mới chuẩn bị thay đồ để đi. Tại sao à? Tại phải đợi ổng ngủ dậy chứ còn gì. Mỗi lần anh có ca trực đêm xong, hôm sau ở nhà chỉ có ăn với ngủ thôi. Thôi thì cũng kệ, lúc anh ngủ tôi còn tranh thủ chuẩn bị tài liệu, giáo án cho ngày mai đi làm. Chứ sợ tối đi chơi về muộn lại không kịp làm.
Chuẩn bị xong xuôi, tôi leo lên xe để anh đèo. Trên đường đi, tôi vừa ôm anh vừa hỏi:
“Anh ơi, mình ăn ở quán nào vậy?”
“Một quán mới mở ở gần trung tâm. Anh chưa ăn lần nào nhưng mấy lần đi tuần chạy ngang thấy đông lắm, nên hôm nay chở em đi thử luôn.”
“Đi làm nhiệm vụ mà cũng để ý kỹ ghê ha. Kiểu này chắc tia gái hay trai giỏi lắm nè.”
“Đúng rồi, vậy mới tia được em để yêu chứ.”
Nghe ổng trêu, tôi véo nhẹ vào hông anh một cái, làm anh giật mình lệch cả tay lái. Ấy vậy mà ổng vẫn cười được mới ghê.
Đến nơi, quán đã khá đông. Nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của bác bảo vệ, chúng tôi cũng tìm được chỗ đỗ xe. Bước vào bên trong, tôi mới thấy nơi này đúng là nhà hàng chứ gọi quán thì hơi sai. Không gian rộng rãi, trang trí đẹp mắt, ánh đèn vàng ấm cúng làm cả chỗ ngồi cũng trở nên thoải mái hơn.
Chúng tôi được dẫn đến một bàn nhỏ dành cho hai người. Vừa ngồi xuống, một bạn nhân viên đã tới chào hỏi rất niềm nở rồi đưa menu.
“Chào hai anh ạ, hôm nay mình dùng món gì đây ạ?”
Anh liền đẩy menu về phía tôi.
“Em chọn đi, thích ăn gì cứ gọi thoải mái.”
Khổ cái là tôi ghét nhất chuyện order. Một phần vì chẳng biết chọn gì, phần còn lại thì… hướng nội nên ngại. Tôi lật menu một hồi rồi lại nhìn anh cầu cứu. Anh hiểu ngay, quay sang cười với bạn nhân viên.
“Tụi anh lần đầu ăn ở đây, em có thể giới thiệu mấy món phù hợp không?”
Nghe vậy, bạn nhân viên càng thêm nhiệt tình, giới thiệu đủ món đặc trưng. Cuối cùng, chúng tôi chọn một combo nướng cho hai người, kèm thêm vài món ăn nhẹ theo gợi ý.
Đồ ăn được mang ra khá nhanh, nào là thịt bò, ba chỉ heo, hải sản và cả rau củ nướng kèm. Nhìn bàn đầy ắp mà tôi thấy choáng.
“Anh ơi, hình như tụi mình gọi hơi nhiều rồi thì phải.”
“Không sao, có anh ở đây thì lo gì.” – Anh cười tự tin.
Anh nhanh nhẹn đeo bao tay, kẹp thịt bỏ lên bếp nướng. Tiếng xèo xèo vang lên nghe thôi mà đã thấy hấp dẫn. Tôi vừa nhìn vừa nuốt nước miếng cái ực. Định đưa tay phụ cho nhanh thì bị anh ngăn lại ngay.
“Em ngồi yên đó, hôm nay anh lo hết. Nhiệm vụ duy nhất của em là ăn thôi.” – Anh cầm kẹp lật miếng thịt, gương mặt nghiêm túc như thể đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng.
Tôi chỉ còn biết nhìn anh cười.
Thịt vừa chín tới, anh gắp ngay mấy miếng bỏ vào bát tôi.
“Ăn thử đi, xem thịt anh nướng có ngon không.”
Tôi cho miếng thịt vào miệng, vừa nhai vừa gật gù.
“Ngon lắm anh.”
“Chuyện, thịt anh nướng mà lại.” – Anh cười đắc ý.
“Thịt ngon là nhờ đầu bếp tẩm ướp vừa miệng chứ liên quan gì anh mà tự mãn vậy?”
Anh nghe vậy thì bĩu môi, giả vờ giận dỗi. Tôi bật cười, vội vàng chữa cháy:
“Thôi mà, thịt anh nướng có cháy đen em ăn vẫn thấy ngon.”
Nói rồi tôi gắp một miếng đưa về phía anh để chuộc lỗi. Anh nhìn tôi chằm chằm vài giây, sau cùng cũng chịu há miệng ăn, khóe môi khẽ cong như muốn cười.
Cả buổi, hai đứa ăn không biết bao nhiêu món, đến mức tôi no căng phải dựa ra ghế, tay xoa xoa bụng than thở:
“Trời ơi, ăn nhiều quá chắc bội thực luôn.”
Anh nhìn tôi, lắc đầu cười:
“Ăn có chút xíu mà làm như nhiều lắm vậy.”
“Với anh thì ít, chứ với em là nhiều rồi đó.”
Anh nhún vai, kiểu “em nói thật luôn hả”. Mà tôi nói thật chứ bộ! Tôi ăn hết một phần ba số thức ăn trên bàn luôn á. À, nếu mà so với việc anh ăn hết số thức ăn còn lại thì cũng ít thật. Hì..
“Thôi, ngồi nghỉ đi. Anh ra quầy thanh toán trước.” – Anh vừa đứng dậy vừa vươn vai.
Nghe tới chữ “thanh toán”, tôi bật dậy theo ngay. Không thể để lần nào hẹn hò anh cũng trả hết được.
“Ơ, đi theo anh làm gì? Ngồi đó nghỉ chút đi.”
“Em sợ anh bỏ em lại một mình.”
“Ăn nói linh tinh.” – Anh véo má tôi một cái, rồi nắm tay kéo thẳng ra quầy.
Bạn nhân viên vừa in hóa đơn xong, tôi đã nhanh tay chụp lấy trước. Vừa nhìn số tiền, tôi lập tức rút ví. Nhưng chưa kịp làm gì thì anh bất ngờ vòng tay ôm chặt từ phía sau, động tác y như đang khống chế tội phạm. Chỉ với một tay và một chân, tôi đã hoàn toàn bị “khóa cứng”.
“Anh làm gì vậy? Buông em ra để em trả tiền coi!” – Tôi vùng vẫy.
Anh chẳng thèm trả lời, chỉ ung dung lấy hóa đơn từ tay tôi, rồi rút ví ra thanh toán. Xong xuôi, anh mới chịu buông tôi ra, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đi ra lấy xe, tôi nhìn anh mà mặt cứ hằm hằm. Anh thấy vậy quay lại cười:
“Gì mà nhìn anh ghê vậy?”
“Sao lần nào anh cũng giành trả tiền với em vậy? Bộ anh nghĩ em không có tiền sao?” – tôi gằn giọng, vô thức nói lớn hơn bình thường.
Anh không giận, vẫn cười nhẹ:
“Đúng rồi, lương em có bao nhiêu đâu, còn phải đi chợ mua đồ nấu ăn cho anh nữa thì lấy gì tiêu.”
Tôi đứng khựng lại. Câu nói đó khiến tim tôi hơi nhói. Đúng là số tiền tôi kiếm được chẳng đáng là bao so với anh, nhưng tôi không ngờ anh lại nói thẳng ra như thế. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã tiếp lời, giọng chậm rãi hơn, dịu xuống hẳn:
“Anh biết mà. Số tiền hàng tháng anh đưa, em cũng không dùng mà để dành hết lại. Em tưởng anh không biết sao?”
Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy chân thành:
“Tiền bạc với anh không quan trọng bằng em đâu. Chỉ cần em vui là được. Nếu em muốn, từ nay anh đưa hết lương cho em giữ. Rồi sau này đi ăn để cho em thanh toán hết là được chứ gì!”
Nghe anh nói, tôi bỗng im lặng. Không ngờ anh lại tin tưởng mình đến mức đó. Từ trước đến giờ, chuyện tiền bạc tôi luôn rõ ràng – yêu thôi mà chứ có phải vợ chồng đâu. Nhưng khoảnh khắc đó, tôi tự thấy bản thân có chút hiểu nhầm anh.
Anh thấy tôi im lặng, bèn vòng tay ôm vai kéo lại gần, giọng nhỏ nhẹ:
“Thôi nè, đừng giận nữa. Anh biết em không phải vì tiền, mà vì muốn chia sẻ với anh. Anh vui lắm, nhưng anh cũng chỉ muốn lo cho em thôi mà.”
Nói xong, anh nắm tay tôi thật chặt, ánh mắt có chút nịnh nọt:
“Hay là mình ghé quán cà phê gần đây nhé. Lần này anh hứa để em trả, không giành nữa đâu.”
Nghe anh nói mà tôi chỉ biết lắc đầu cười. Đúng vậy ha, là do tôi trước giờ nghĩ quá nhiều thì phải. Anh đã yêu tôi nhiều như vậy thì tại sao tôi lại sợ anh tính toán chuyện tiền bạc với tôi cơ chứ. Tôi thật là ngốc đúng không?