Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng - Chương 25
Mặc kệ những nghi vấn còn lẩn quẩn trong đầu, tôi leo lên xe để anh chở về nhà. Ngồi sau lưng anh, mắt dõi theo từng hàng cây, từng mái ngói quen thuộc của quê mình. Nghĩ mà buồn, hết hôm nay thôi là phải tạm biệt chốn yên bình này, để trở lại với thành phố vừa xa hoa vừa ồn ào kia.
Về tới nhà, mẹ đã chuẩn bị sẵn một đống đồ để anh và tôi mang lên thành phố. Nhìn cảnh đó mà tôi chỉ biết thở dài ngao ngán. Bánh kẹo, thịt cá, rau củ… đủ cả, lại còn một thùng xốp to tướng và cả một bao gạo lớn nữa chứ.
“Mẹ ơi, ít thôi chứ. Nhiều như này người ta thấy lại tưởng tụi con đi buôn mất á.” – tôi than vãn.
“Không mang thì lên thành phố lấy gì mà ăn?” – mẹ liếc tôi một cái.
“Nhưng mà… nhiều vậy thì ăn bao giờ cho hết.”
“Mày không ăn thì để thằng Phong nó ăn. Lần nào tao chuẩn bị đồ cho mày cũng nhăn nhó với tao là sao nhỉ?”
Tôi nghẹn họng, chẳng biết cãi sao. Biết mẹ thương nên mới lo lắng chuẩn bị đủ đầy thế, mà trong lòng vẫn thấy ngại vì sợ ăn không hết lại phí. Trong lúc tôi còn lẩm bẩm thở dài thì anh đã nhanh nhẹn bước tới, phụ mẹ sắp xếp từng thứ ngay ngắn vào thùng, vừa làm vừa cười nói chuyện. Nhìn hai người ấy, tự nhiên tôi thấy mình giống như người ngoài cuộc.
Hôm đó, vì phải chuẩn bị cho kịp giờ xe nên tụi mình cũng chẳng đi đâu thêm được nữa. Lần này quay lại thành phố, do mẹ nhét cho cả đống đồ nên hai đứa đành đi xe khách cùng nhau. Xe máy của anh thì gửi dưới gầm để khi đến nơi còn chở đồ về nhà.
Ngồi trên xe, tôi tự nhiên thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Ờ là vì tôi vẫn còn một ngày nghỉ nữa cơ vậy mà vì cái “cục nợ” đời tôi đây nên phải quay lại thành phố sớm. Nghĩ tới thôi đã thấy ấm ức, tôi liếc sang nhìn anh bằng ánh mắt đầy bất mãn.
“Gì mà nhìn anh ghê vậy?” – anh nhíu mày, mặt ngơ ngác như chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Tôi nhìn anh một cái thật lâu rồi lại quay mặt đi, chẳng buồn mở miệng. Mà cái ông này, thấy tôi im lặng lại càng được nước nhây như con nít. Lúc thì huých vai tôi, lúc thì lấy ngón tay chọt chọt má, rồi còn giả giọng trầm trầm:
“Ủa ai đây ta? Sao mặt bí xị vậy nè?”
Tôi nghiêng đầu né tránh, bực mình không thèm đáp. Bộ ổng nghĩ mình vẫn còn nhỏ lắm hay sao mà cứ bày trò phá vậy trời? Ngồi cạnh một người cái xác thì to đùng mà cái nết thì hết nói nổi.
“Anh bớt nhây giùm em cái, không mệt hả?” – cuối cùng tôi cũng chịu mở miệng.
“Không mệt. Chọc em vui mà” – anh cười tỉnh bơ, như thể chẳng hề nhận ra ánh mắt hình viên đạn tôi đang ném về phía ổng.
“Anh bớt trẻ con giùm em đi. 31 tuổi đầu rồi đấy đâu còn con nít nữa đâu!”
Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt anh bỗng đông cứng lại. Anh cúi gằm xuống, ngồi ngay ngắn lại. Một lúc lâu chẳng thấy động đậy gì, tôi liếc sang thì thấy ánh mắt anh lặng lẽ, thoáng chút buồn buồn.
Ủa, gì nữa đây? Lại tính bày trò trêu tôi chứ gì? Nhưng khi tôi nhìn kỉ lại, vẻ mặt anh lúc đó, tôi biết là anh không hề giả vờ. Chắc mình đã vô tình làm tổn thương anh mà không biết.
Không hiểu sao lúc ấy, tôi lại đưa tay qua xoa nhẹ mái tóc anh, giọng hạ xuống dịu dàng như dỗ dành trẻ con:
“Thôi… em xin lỗi nha. Đừng buồn nữa. Em không cố ý đâu, tại em mệt quá nên lỡ miệng thôi.”
Anh ngước mắt nhìn tôi, đôi môi mím chặt, mắt long lanh:
“Thật không…?”
“Thậtttt mà.” – Tôi kéo dài chữ, gật đầu lia lịa.
Ngay khi tôi vừa dứt lời, khuôn mặt anh lập tức thay đổi 180 độ. Cười hì hì, rạng rỡ như chưa từng có chuyện gì.
Ê, đừng nói với tôi là nãy giờ ổng diễn cho tôi mắc bẫy nha? Ông này sao không đi làm diễn viên đi, ở đó làm CSGT chi vậy không biết. Hồi mới yêu thấy ổng cũng trưởng thành, chín chắn lắm mà. Giờ thì ngày càng giống con nít. Trong khi tôi thì ngược lại, yêu ổng xong cái sự hồn nhiên ngây thơ bay đâu mất tiêu luôn rồi.
Tôi chỉ biết thở dài một tiếng rồi tựa lưng vào ghế. Anh thấy vậy liền đưa tay nắm lấy tay tôi. Bàn tay anh vẫn như mọi khi, ấm áp đến lạ, siết chặt khiến lòng tôi cũng lặng xuống, an yên hơn đôi phần.
“Anh biết…” – giọng anh trầm hẳn, khác hẳn vẻ nhây nhây khi nãy – “em buồn vì phải xa nhà, đúng không? Nhưng anh chẳng biết làm gì cho em bớt buồn nên chỉ biết trêu em cho em vui lên. Ai ngờ lại làm em bực hơn.”
Tôi quay sang nhìn. Khuôn mặt thường ngày rạng rỡ là thế, giờ lại có chút bối rối, ngượng ngùng. Nhìn mà vừa thương vừa tức.
“Anh à, em buồn cũng chỉ thoáng qua thôi. Anh chỉ cần ngồi bên, nắm tay em như thế này là đủ rồi. Chứ nhiều lúc anh trẻ con quá. Em mệt, mà gặp anh nhây nữa thì ai mà không bực được chứ.”
Anh gãi đầu, cười ngượng:
“Anh cũng chẳng hiểu sao. Chỉ là… ở bên em, tự dưng anh lại muốn làm trẻ con thôi. Nhưng nếu em không thích, anh sẽ thay đổi.”
Tôi bật cười khẽ, lắc đầu:
“Không cần đâu. Em thích anh vì chính điều đó mà. Chỉ là hôm nay em hơi mệt, nên có gắt với anh một chút. Người cần thay đổi chắc là em mới đúng.”
“Em cũng không cần thay đổi đâu” – anh siết tay tôi chặt hơn, ánh mắt dịu dàng – “Chỉ cần em ở bên anh, thì em có cáu gắt, có mắng nhiếc gì anh cũng chịu được.”
Tôi liếc anh.
“Anh nói hay lắm. Đến lúc em nổi giận thật thì đừng có khóc lóc đấy nhé. Nói trước, em mà bực lên là lời khó nghe lắm đấy. Vậy nên, tốt nhất anh giỡn thì cũng vừa vừa thôi, kẻo lại mỗi đứa một nơi bây giờ.”
Anh tròn mắt, rồi bật cười, cố làm mặt vô tội khiến tôi cũng cười theo.
Cuối cùng xe cũng cập bến. Tôi với anh lục tục bước xuống, nhìn đống đồ chất đầy mà chỉ biết thở dài ngao ngán. Trong lúc tôi còn chưa nghĩ ra phải xử lý sao thì anh đã nhanh nhẹn gọi mấy chú xe ôm. Anh bàn bạc để họ chở hết đống đồ về, còn anh thì đèo tôi trên con xe quen thuộc. Thế là tôi chẳng cần động tay động chân gì, chỉ việc leo lên, ôm chặt lưng anh rồi để mặc anh lo hết.
Về đến nhà, vừa mở cổng ra đã thấy ngán ngẩm. Mới mấy ngày không ở thôi mà trước sân lá cây rụng kín một lớp. May là trong nhà khóa chặt cửa nên bên trong cũng không quá bừa bộn. Là một đứa ưa sạch sẽ, vừa bước vào tôi đã vớ ngay cái chổi quét dọn cho đỡ ngứa mắt.
“Em mệt thì nghỉ chút đi, để anh dọn nhà cho.”
“Cũng không mệt lắm. Nhìn nhà bẩn em còn mệt hơn ấy”
Anh chỉ cười, lắc đầu rồi kệ tôi lo phần quét dọn. Còn anh thì nhanh tay sắp xếp mớ đồ mẹ gửi từ quê lên. Người làm việc này, người lo việc kia, xoay qua xoay lại một lúc là nhà cửa cũng gọn gàng trở lại.
Xong xuôi hết mọi việc, tôi vào lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Trước khi bước vào, tôi quay lại hỏi:
“Anh có muốn tắm chung luôn không?”
Nghe tôi nói, mắt anh sáng rực như đèn pha rồi cười gian.
“Ê, tắm thôi chứ không có làm gì đâu mà cười. Nãy giờ dọn dẹp mệt muốn xỉu rồi đấy!” – tôi nhíu mày cảnh cáo trước.
“Ơ, anh đã nói gì đâu mà em nghi oan cho anh thế?” – anh đáp, miệng cười đểu rồi chẳng cần thêm lời, lập tức xông vào theo tôi.
Cánh cửa nhà tắm đóng lại. Ừ thì cũng chỉ tắm thôi, chẳng có gì khác thật. Nhưng mà phải công nhận, tắm với anh đúng là thoải mái. Ổng lo kỳ cọ, rồi còn bóp vai bóp lưng cho tôi như đang đi spa vậy. Đến lượt tôi làm lại cho anh thì ổng bắt đầu chê lên chê xuống. Tôi cau mặt giận dỗi, thế là ổng quay lại ôm tôi xoa dịu:
“Anh cố ý chê vậy vì sợ em mỏi tay thôi, chứ thật ra anh thích lắm.”
“Hừ…vậy còn chấp nhận được”
Tắm xong, tôi mặc quần áo rồi đi ra trước. Tiện tay, tôi lén lấy cái quần lót của anh giấu luôn để xem lát nữa ổng tìm không thấy thì phản ứng thế nào. Tôi ra phòng khách ngồi, hồi hộp chờ trò vui. Ai ngờ, một lúc sau anh đi ra, mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Tối nay em muốn ăn gì, để anh nấu cho?”
Ơ kìa, cái ông này không biết mất đồ hay sao? Vậy mà một chút phản ứng cũng không có vậy.
“Thôi, nấu nướng chi cho mệt, mình ra ngoài ăn đi.” – Tôi đáp.
“Không được! Đống đồ mẹ gửi lên mà không ăn sớm thì hỏng hết. Với lại anh nấu chứ có bắt em làm đâu mà lo mệt.”
Tôi nhìn anh chằm chằm:
“Anh nghĩ em có thể ngồi yên để mặc anh làm một mình à?”
Anh bật cười, còn tôi thì chỉ biết thở dài. Thật tình không hiểu là do anh quá chăm chỉ hay là tôi quá lười nữa. Nhưng thôi, miễn là làm cùng anh thì bao nhiêu sự lười biếng trong tôi cũng bay hết.
Hai đứa cùng nhau chuẩn bị cho bữa tối. Tôi nhận việc nhặt rau còn mấy cái khác để anh làm. Ai bảo anh muốn tự nấu ăn làm gì.
Ngồi dưới sàn, tôi nhìn anh đi qua đi lại trước mặt mà nóng hết cả người. Tại sao á? Ổng mặc mỗi cái quần thể thao trên người. Mỗi bước đi là thằng nhỏ lại lắc qua lắc lại nhìn vậy ai mà chịu cho nổi chứ.
“Anh đứng một chỗ nấu ăn không được à!”
“Hả? là sao nữa?” – Anh nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang không hiểu chuyện gì.
“Anh nhìn phía dưới của anh đi, thằng em của anh tỉnh ngủ rồi kìa”
Anh nhìn xuống hai chân rồi cười nói: “Ai bảo em không lấy quần lót cho anh làm gì nên đành mặc vậy chứ sao”
“Bộ anh không biết tự đi lấy luôn hả?”
“Thôi mặc như này thoải mái hơn ”
Thì ra là ổng thích thả roong như vậy. Bảo sao lúc nãy đi ra không thèm phản ứng gì.
“Ừ, vậy tí nữa em lấy mấy cái quần lót của anh mang đi vứt hết luôn nha”
“Ê, để lại anh còn mặc khi đi làm chứ?”
“Ơ, anh bảo không mặc thoải mái hơn mà”
“Ở nhà chỉ có hai đứa mình mới không sao thôi. Chứ đi làm, người ta biết người ta cười chết”
“Thôi, anh lấy cái quần lót em để trong giường mặc vào giùm em đi. Chứ nhìn anh em không tập trung làm được”
“Không tập trung thì làm nháy rồi ra nấu ăn tiếp nha em” – Ổng nói kèm nụ cười gian.
“Không, đang đói nấu ăn lẹ đi rồi làm gì thì làm”
Nói xong, tôi quay mặt sang hướng khác. Chứ nhìn ổng thì đúng là khó mà nhịn được. Anh thì đứng cười rồi tiếp tục nấu ăn.
Ăn uống xong xuôi, cái bụng no căng đến mức chẳng muốn nhúc nhích nữa. Anh cũng biết nãy tôi ăn hơi nhiều nên bảo tôi về phòng nghỉ đi, để anh dọn dẹp cho. Đồ anh nấu nhìn thì chẳng mấy đẹp mắt thật, nhưng hương vị thì ngon đến mức không chê vào đâu được. Cộng với việc cũng đang đói thế nên tôi mới ăn nhiều hơn bình thường, giờ no quá chỉ muốn nằm dài ra thôi.
Nằm đọc truyện được một lúc thì anh dọn dẹp xong đi vào.
“Làm vài trận game không em?”
“Hả? Em có nghe nhầm không vậy?”
Tôi quay sang nhìn anh với ánh mắt khó tin. Bình thường toàn thấy anh cằn nhằn tôi chơi game nhiều, nay lại đích thân rủ chơi mới sợ á.
“Có chơi không thì bảo, không là anh chơi một mình đó nha.”
Nói xong, anh leo thẳng lên giường, khởi động game thật. Đến lúc này tôi mới chịu tin là ổng nghiêm túc.
Thấy vậy, tôi chẳng còn tâm trí nào mà đọc truyện nữa. Bỏ luôn nhân vật chính đang dang dở đột phá tu vi, tôi mở game nhập hội cùng anh chinh chiến.
Chơi với ổng mấy trận xếp hạng, tôi mới nhận ra anh cũng hơn thua dữ lắm. Bình thường điềm tĩnh bao nhiêu thì vô game lại y như biến thành người khác. Chửi đồng đội không thiếu câu nào. Đến lúc tôi lỡ tay chơi ngu làm cả team bị thua, ổng quay qua nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi thì chỉ biết cười trừ.
“Cười cái gì? Đền anh một sao đi!”
“Ơ, nay anh làm sao thế? Chỉ là game thôi mà, có cần nghiêm trọng vậy không?”
“Không biết! Thua là tại em, nên em phải đền.”
“Ơ, vậy thì chơi tiếp đi. Trận này em sẽ đánh hết mình để đền cho anh nè”
“Không anh muốn đền bằng cái khác cơ” – Anh nhìn tôi cười gian.
Vậy là hiểu luôn rồi đó. Tất cả anh làm đều có mục đích cả ha. Tôi cần phải xem xét lại mối quan hệ này mới được. Giờ mới để ý, tôi thật sự quá ngây thơ. Trước giờ anh làm gì cũng tính toán hết cả. Còn tôi thì bị anh đọc như một cuốn sách. Sống với mấy người kiểu này có chút …nguy hiểm thật. Trời ơi sao bây giờ tôi mới phát hiện ra chứ. Haizzz thôi lỡ rồi thì phải theo thôi chứ biết làm sao được.
Đang mãi mê với mấy cái suy nghĩ do tôi tự tưởng tượng ra thì anh đã lao vào như một con hổ đói. Và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi. Vật lộn một hồi lâu ổng mới chịu kết thúc. Nói như tôi là người chịu ấm ức vậy thôi chứ thực ra tôi cũng thích lắm á.
Xong xuôi mọi chuyện, chúng tôi đi vệ sinh sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ thôi.
Những tia sáng ban mai len qua khung cửa sổ đánh thức tôi dậy. Một ngày mới lại bắt đầu. Như thói quen, việc đầu tiên sau khi mở mắt là quay sang nhìn anh. Nhưng lần này, anh cũng đang nhìn tôi, mỉm cười.
“Anh dậy lâu chưa?” – tôi hỏi.
Anh không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu rồi kéo tôi sát lại, ôm thật chặt. Sau một hồi, anh buông tôi ra, với tay mở ngăn kéo tủ cạnh giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho tôi.
“Cái gì đây anh?”
“Em mở ra đi rồi biết.” – Anh cười hiền.
Tò mò, tôi mở hộp ra. Bên trong là một cặp nhẫn đôi. Tôi thoáng bối rối, tự dưng sáng sớm đã thấy nhẫn trước mặt.
“Ủa, sao tự nhiên đưa em cái này?”
“Ủa gì mà ủa? Quà Valentine cho em đó. Đừng nói với anh là em không biết hôm nay là 14/2 nha.”
Mọi người ạ… lúc đó tôi thật sự không biết. Trong đầu tôi vẫn nghĩ đang là mùng 5 Tết, ai mà để ý lịch dương làm gì.
Anh lắc đầu ngao ngán, rồi lấy chiếc nhẫn trong hộp đưa cho tôi. Đó là một chiếc nhẫn bạch kim, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. Bên trong, một chiếc khắc tên anh, chiếc còn lại khắc tên tôi. Anh chọn chiếc có tên anh rồi nhẹ nhàng đeo vào tay tôi.
Dù anh rất tinh ý khi đặt kích thước nhỏ hơn cho tôi, nhưng có vẻ anh vẫn hơi đánh giá quá cao độ lớn ngón tay của tôi. Vừa đeo xong, chiếc nhẫn đã lỏng lẻo, như thể chỉ cần cử động mạnh là có thể tuột ra. Nhìn gương mặt bối rối, luống cuống của anh lúc đó, tôi chỉ muốn bật cười.
“Giờ sao đây em… không vừa ngón nào cả. Hay để anh đi đổi lại cho vừa nha?”
“Thôi, không cần anh mất công đâu. Em đeo vào sợi dây chuyền là được. Miễn sao luôn giữ nó trên người là được chứ gì.”
“Ờ ha… vậy mà anh không nghĩ ra. Nhưng mà này, em nhớ ăn uống nhiều vào, để nhanh mang vừa nhẫn nghe chưa.”
“Ăn nhiều rồi mập lên anh chê em thì sao?”
“Khùng quá! Em có thế nào thì anh vẫn yêu em mà.”
“Ủa mà khoan đã, anh mua nhẫn hồi nào vậy? Sao em không biết ta!”
“Ngày mà em bỏ anh đi chơi với bạn ấy” – Anh nói với giọng trách nhẹ. Còn tôi chỉ biết cười trừ. Vậy là anh đã chuẩn bị hết từ trước rồi còn tôi thì…. Tự nhiên cảm thấy mình có chút vô tâm. Nhìn thấy vẻ mặt của tôi. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi làm tôi thấy yên tâm hơn.
Anh giúp tôi tháo chiếc vòng cổ để cho chiếc nhẫn vào. Sau đó đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón áp út của mình. Nhìn anh đeo nhẫn, tim tôi bất giác run lên. Một cảm giác hạnh phúc tràn ngập khiến tôi chỉ muốn khoảnh khắc ấy kéo dài mãi.
Tôi cầm lấy tay anh, ngắm chiếc nhẫn một lúc rồi ngẩng lên hỏi anh:
“Thế hôm nay anh có kế hoạch gì đặc biệt không để em còn chuẩn bị tinh thần nè?”
Nghe tôi hỏi, nụ cười trên môi anh thoáng chùng xuống. Anh khẽ gãi đầu, giọng có chút ngập ngừng:
“Anh xin lỗi em… Hôm nay anh phải trực. Có thể anh sẽ không về để đi chơi cùng em được.”
Tôi sững người trong giây lát. Dù đã quen với công việc của anh nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi chút hụt hẫng. Ngày Valentine mà phải ở nhà một mình thì buồn thật chứ.
Thấy tôi im lặng, anh vội nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy áy náy:
“Anh biết, ngày này đáng ra phải dành cho em. Nhưng công việc mà….”
Tôi khẽ lắc đầu, cố nén cảm giác trống trải trong lòng rồi cười nhẹ:
“Em hiểu mà. Công việc của anh quan trọng, em đâu có trách gì. Chỉ là… hơi buồn chút thôi.”
Anh ôm tôi vào lòng, giọng anh trầm ấm vang bên tai:
“Anh hứa, sau này sẽ bù cho em. Anh không bao giờ để em chịu thiệt đâu.”
Trong vòng tay ấm áp ấy, nỗi buồn của tôi vơi đi phần nào. Dù không có một Valentine trọn vẹn như mong đợi, nhưng ít nhất tôi biết rõ, trong tim anh lúc nào cũng có tôi.