Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng - Chương 24
Mùng 3 Tết
Sáng sớm chưa kịp mở mắt đã nghe tiếng thông báo tin nhắn dồn dập từ chiếc điện thoại để cạnh gối. Nhìn qua thì ra là nhóm bạn thân của tôi. Nhóm có bảy đứa, trong đó ba nam bốn nữ – tính cả tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi mẫu giáo cho tới tận hết cấp ba cơ. Lên đại học, do mỗi đứa một ước mơ, một con đường riêng nên chỉ có dịp Tết mới đủ duyên gặp lại. Và theo “truyền thống”, ngày tụ tập luôn rơi vào mùng 3 Tết. Tất nhiên cũng có ngoại lệ nếu thời tiết không ủng hộ hay ai đó bận bất ngờ.
Mới hơn sáu giờ sáng, con Yến – nhỏ được coi như trưởng nhóm – đã nhắn tin giục mọi người chuẩn bị. Biết tính mấy đứa hay giờ cao su nên nó phải réo sớm cho chắc. Đọc tin nhắn xong, xem qua địa điểm tập trung, tôi bật dậy luôn để chuẩn bị. Không nhanh thì kiểu gì cũng bị chửi cho xem.
Xuống nhà thì đúng lúc chạm mặt anh đang từ dưới bếp đi lên.
“Em dậy đúng lúc ghê. Đang tính gọi xuống ăn sáng với cả nhà nè.”
“Sao không gọi em dậy cùng anh luôn?”
“Thấy em ngủ ngoan quá nên để cho em ngủ. Chứ dậy sớm cũng có làm gì đâu.”
“Ai nói? Hôm nay em bận lắm đó. Cả đống việc đang chờ nè.”
Anh bật cười, nắm lấy tay tôi rồi kéo xuống nhà:
“Anh biết rồi, vậy xuống ăn sáng trước đi đã. Ăn xong muốn làm gì thì làm.”
Tôi ăn vội cho xong bữa sáng rồi chạy một mạch lên phòng thay đồ. Thấy tôi vội vội vàng vàng chuẩn bị, anh cũng lững thững theo tôi lên phòng.
“Em tính đi đâu mà diện đẹp dữ vậy?” – anh khoanh tay dựa cửa, giọng như tra khảo.
“Đi chơi với đám bạn thôi.” – tôi vừa chọn áo vừa đáp.
“Đi chơi ở đâu? Cho anh theo với được không?”
“Không được.” – tôi quay lại nhấn mạnh – “Tụi em đi thăm mấy thầy cô cũ rồi ghé nhà từng đứa chúc Tết. Anh theo thì tụi nó ngại, mất tự nhiên lắm.”
“Ờ, không cho theo thì thôi.” – anh bĩu môi rõ dài.
Nhìn cái mặt phụng phịu đó cũng thấy thương, nhưng thôi… mặc kệ.
Thay đồ xong, tôi xuống nhà tạm biệt anh rồi lên xe đi đến điểm hẹn.
Hôm nay trời đẹp, thời tiết se lạnh nhưng vẫn hé những tia nắng ấm. Không bù cho năm ngoái mưa, gió đã vậy còn lạnh nữa chứ làm cả tụi phải hủy hết kế hoạch để ở nhà. Cả năm mới gặp lại nhưng có vẻ mọi người cũng không thay đổi gì nhiều. Chờ tụ tập đủ người chúng tôi bắt đầu đi thăm nhà thầy cô. Điểm đến đầu tiên tất nhiên là giáo viên chủ nhiệm rồi. Nhà cô khá xa, phải hơn 20 phút chạy xe mới đến.
Vừa đến, cô đang quét sân. Tụi tôi kéo vào ríu rít chào hỏi.
“Lâu rồi mới thấy tụi con đến chơi, năm nay có vẻ đông đủ nhỉ?”
Cô kéo cả đám vào nhà. Tụi tôi phụ cô dọn bánh kẹo, trái cây lên bàn. Cảm giác ngồi ở nhà cô, nghe cô hỏi han từng đứa về chuyện học hành, công việc… bỗng thấy mình như học sinh cấp ba ngày nào.
Sau khi rời nhà cô chủ nhiệm, chúng tôi ghé thăm nhà một số cô thầy mà chúng tôi yêu quý hồi còn đi học. Đi một vòng nhà mấy thầy cô cũng hết cả buổi trời. Đến trưa, con Yến kéo cả đám về nhà nó ăn trưa để chuẩn bị cho kế hoạch chúc Tết nhà từng đứa vào buổi chiều.
Nhà Yến ở ngay đầu làng, về nhà nó là hợp lý nhất nên chẳng ai từ chối cả. Thế là cả bọn kéo nhau về nhà nó. Vừa về đến nhà, mẹ Yến thấy tụi tôi đã cười hiền:
“Chào mấy đứa, năm nay có vẻ về đông đủ cả nhỉ? Tết mà không thấy mấy đứa vào chơi thì buồn lắm.”
Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ nên mấy bà mẹ cũng quý cả nhóm lắm. Trộm vía là đứa nào cũng uy tín, con ngoan trò giỏi nên đi đâu cùng nhau cũng không bị phụ huynh cấm cản.
Bữa trưa hôm đó ồn ào mà vui vẻ lắm. Cả đám hết kể chuyện cũ hồi đi học rồi đến chuyện tình duyên. Ngồi giữa đám bạn tôi thấy mình như quay lại thanh xuân tuổi 18 vậy.
Ăn uống nghỉ ngơi xong, cả nhóm lại tiếp tục lên đường. Từ nhà này sang nhà khác, ở đâu tụi tôi cũng được tiếp đón rất nồng nhiệt. Tiếng cười nói rộn rã vang khắp con đường làng vốn yên tĩnh ngày Tết. Mỗi nhà ghé qua đều níu kéo ở lại ăn miếng bánh, uống chén trà. Vậy mà đi một vòng cũng gần hết buổi chiều.
Nhà tôi là điểm đến cuối cùng, bởi vốn nằm tách biệt hơn so với khu dân cư. Vừa tới cổng, tôi cảm thấy có chút hồi hộp. Tại tôi đã tính sẵn trong đầu: hôm nay sẽ giới thiệu anh với cả nhóm bạn. Từ sau cái lần tôi đăng tấm hình bàn tay anh và tôi vào dịp sinh nhật, tụi nó làm loạn lên, đòi bằng được phải cho thấy mặt anh. Trước đó, đứa nào cũng chỉ nghĩ tôi bình thường như bao thằng con trai khác, đâu ngờ tôi lại yêu một người con trai đâu.
Sau khi thu xếp chỗ ngồi cho đám bạn, tôi đi tìm anh. Vậy mà đi một vòng nhà không thấy anh đâu, xuống bếp hỏi mẹ thì mới hay:
“Sau khi con đi một lúc thì nó bảo có việc, chạy lên thành phố rồi.”
Tôi hơi khựng lại, lòng hụt hẫng. Bao nhiêu háo hức từ sáng bỗng xẹp xuống. Tôi rút điện thoại nhắn cho anh mấy dòng, rồi quay trở lại phòng khách.
“Ủa, sao tự dưng mặt mày buồn vậy? Có chuyện gì hả?” – con Yến tinh ý hỏi.
“Không có gì đâu!” – tôi vội cười trừ.
Đúng lúc đó mẹ mang bánh kẹo với ít đồ ăn lên. Cả đám bạn như đàn ong vỡ tổ, lao vào vừa ăn vừa nói chuyện ầm ĩ. Tụi này đúng nhiều chuyện, đi từ sáng đến giờ mà đề tài vẫn chưa cạn. Tôi cũng cố gắng hòa vào không khí ấy, cười nói như không có gì. Nhưng thỉnh thoảng, mắt tôi lại lén liếc về chiếc điện thoại đặt trên bàn. Màn hình vẫn im lìm, không một thông báo mới. Trong lòng tôi dấy lên chút lo lắng mơ hồ không rõ.
Đám bạn ngồi ở nhà tôi cũng khá lâu, mãi gần sáu giờ mới chịu giải tán. Tiễn tụi nó ra tận cổng, tôi vô thức đưa mắt nhìn về phía con đường lớn dẫn vào nhà. Nhưng con đường vẫn trống trơn, chẳng có bóng dáng người mà tôi chờ. Đứng chôn chân thêm vài phút, tôi thở dài rồi quay vào.
“Thằng Phong, nó có về ăn tối không con?” – tiếng mẹ tôi vọng ra từ bếp.
“Con… không biết nữa.” – tôi đáp với thái độ hơi cộc xíu.
“Ơ cái thằng, người yêu mày mà bảo không biết là sao?”
“Anh đi có nói với con đâu. Với lại… anh về hay không thì kệ ổng.” – tôi cố giấu giọng gắt gỏng, nhưng cũng nghe rõ sự hụt hẫng trong đó.
Mẹ thở dài nói:
“Mày lại ăn hiếp gì nó rồi đúng không? Tao thấy lúc nó báo lên thành phố có việc, mặt nó buồn thiu à.”
Tôi khựng lại. “Thật vậy hả mẹ?”
“Ừ. Kiếm được người như nó khó lắm đó. Mày liệu mà đối xử cho tử tế vào.”
“Mẹ nói cứ như con tệ với ổng lắm ấy!” – tôi cười gượng, cố giấu sự bối rối.
“Tao chỉ nhắc vậy thôi. Còn chuyện của hai đứa thì tự lo với nhau.”
“Con biết rồi.”
Nói vậy nhưng trong lòng tôi cứ nhoi nhói. Trở về phòng, tôi thay đồ chuẩn bị đi tắm. Nước nóng xối xuống đầu, nhưng lại chẳng làm dịu đi được cái cảm giác khó tả đang quẩn quanh trong lòng.
Tắm rửa xong, tôi ra sân ngồi, vừa ngắt đại bông hoa vừa lẩm bẩm chơi trò “đếm cánh” xem anh có về hay không. Đang ngồi vặt hoa cho đỡ sốt ruột thì tiếng xe máy quen thuộc vang lên ngoài ngõ. Chỉ nghe thôi tôi cũng nhận ra là tiếng xe của anh.
Anh phóng xe vào sân, trên gương mặt còn vương mệt mỏi sau quãng đường dài, nhưng vừa thấy tôi, anh liền cười. Lòng tôi thì nhẹ nhõm hẳn, nhưng mồm lại không kìm được mà bật ngay chế độ hỗn:
“Ơ, cũng biết đường mò về cơ đấy!”
Anh dắt xe, mắt vẫn nhìn tôi, nửa cười nửa trêu:
“Tất nhiên rồi. Không về thì ai đó lại ngồi chờ ngoài sân tới khuya mất.”
Tôi bĩu môi, cố giấu đi sự nhẹ nhõm trong lòng:
“Ai mà chờ anh. Em ra đây hít thở không khí thôi, trong phòng ngột ngạt quá.”
Anh không nói thêm, chỉ khẽ cười, rồi bước lại khoác vai tôi.
“Cả ngày đi đâu giờ mới chịu về thế hả?” – tôi gắt, nhưng giọng lại nhẹ nhàng.
“Thì bị em bỏ rơi, nên tranh thủ lên phố chúc Tết mấy đồng nghiệp với họ hàng thôi.” – anh vừa nói vừa xoa đầu tôi.
“Thế sao không trả lời tin nhắn của em?”
Anh rút điện thoại trong túi ra, giơ lên trước mặt tôi, màn hình đen thui.
“Tối qua em không cắm sạc giùm anh thì lấy pin đâu mà trả lời.”
Tôi ngớ người, lắp bắp:
“Vậy… vậy mà em tưởng anh giận em, không cho đi chung nên bỏ lên thành phố luôn chứ!”
Anh bật cười, nhưng nụ cười có chút gì đó không hoàn toàn vui:
“Em tưởng đúng rồi đấy. Lúc đó anh có chút giận thật.”
Tôi quay sang nhìn, muốn phân biệt thật giả. Nhưng ánh mắt anh lúc ấy nghiêm túc đến lạ, chẳng giống đang đùa. Anh lại nói tiếp.
“Bộ… có anh đi cùng thì em ngại với bạn bè lắm hả?” – giọng anh trầm xuống.
“Không phải đâu. Anh nghĩ gì thế.” – tôi vội vàng xua tay – “Tụi em toàn lũ con nít, sợ anh đi theo lại buồn thôi. Với lại… bọn em đi chúc Tết xong cũng quay về đây mà. Em còn tính giới thiệu anh cho cả nhóm nữa đó!”
Thật sự lúc đó tôi nghĩ như thế thật. Vậy mà không ngờ lại làm anh hiểu nhầm.
Ánh mắt anh thoáng sáng lên. Anh nhìn tôi chằm chằm, hỏi khẽ:
“Thật không?”
“Thật mà. Chứ người yêu em đẹp trai như thế này khoe còn không hết chứ đâu ra mà ngại”
“Em biết vậy là tốt” – Anh cười tự tin.
“Thôi, vào thay đồ ăn cơm nhanh còn giúp em làm sự kiện trên game nè. Chứ mấy hôm rồi chưa chơi đâu đấy” – Tôi chạy ra phía sau lưng đẩy anh đi vào nhà.
“Em suốt ngày chỉ biết có game thôi à?”
“Vậy anh có chơi cùng em không?”
“Cóooo” – Anh trả lời với giọng đúng kiểu miễn cưỡng nhưng pha chút nuồng chiều.
Tối đó ăn cơm với cả nhà xong, tôi lôi ổng lên phòng ngay.
“Trời đất, mới ăn xong mà. Cho anh nghỉ thở cái đã rồi chơi game sau cũng được mà.”
“Chơi game chứ có phải đi cuốc đất đâu mà cần nghỉ.”
“Thì cũng phải từ từ chứ…”
Đang lúc tôi với anh giằng co thì bố chen ngang:
“Một mình mày chơi game chưa đủ hay sao mà còn rủ nó? Mới ăn xong lại đây ngồi chút xem TV với tao nè.”
Bố vừa nói vừa ngoắc tay gọi. Thế là anh lập tức chộp lấy cơ hội như vớ được cọng rơm cứu mạng, hí hửng chạy lại ngồi kế bên bố. Đã vậy còn quay lại lè lưỡi, cười với tôi nữa chứ. Nhìn cái mặt đắc ý của ổng mà tôi tức muốn đấm cho một cái. Tôi chỉ vào mắt mình rồi giơ hai ngón tay về phía anh, ngụ ý “anh coi chừng em đó”, sau đó bực bội bỏ lên phòng một mình.
Nằm chơi game hơn tiếng đồng hồ, đang bắt đầu quạu thì nghe tiếng cửa mở. Anh lò dò bước vào, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì.
“Xong trận chưa em, cho anh chơi ké với nào.”
Tôi liếc sang, trừng mắt một cái, rồi im lặng quay lại nhìn màn hình.
Anh đi lại chỗ tôi, ngồi xuống nhìn tôi rồi cười cười.
“Ủa, em giận anh thật đấy hả?”
Tôi vẫn im lặng. Anh không chịu thua, ôm lấy cánh tay tôi rồi lay nhẹ. Giọng nũng nịu nói:
“Cho anh một cơ hội đi mà. Hồi nãy bố nói vậy mà anh còn không lại thì sao được. Chứ anh không có ý định bỏ rơi em đâu mà”
Xong ván game, tôi quay lại định mắng cho ổng một trận thì gặp ngay cái mặt ổng đang làm trò. Nhìn cái mặt đó thì giận thế nào được cơ chứ.
“Được rồi, em cho anh cơ hội vào game chuộc lỗi đấy. Nhưng nhớ chơi cho đàng hoàng vào, thua thì liệu hồn đấy”
“Tuân lệnh”
Anh hô một tiếng rõ to, rồi ngồi tựa lưng vào thành giường. Anh không quên kéo tôi ngồi vào trong lòng anh.
“Ngồi như này sao tập trung chơi được!”
“Em không biết gì hết. Như này gọi là song kiếm hợp bích, tăng gấp đôi sức chiến đấu đấy nhé”
Miệng nói nghe oai lắm mà chơi một lúc lại than mỏi. Đổi đủ tư thế. Cuối cùng ổng nằm hẳn ra giường chơi luôn.
“Chơi game mà nằm kiểu đó sao chơi được?”
“Như này cho thoải mái chứ ngồi miết đau lưng quá đi”
“Dấu hiệu của tuổi tác đấy ông già ạ”
“Sao em cứ chê anh già mãi vậy. Anh còn trẻ mà”
Nhìn cái mặt đáng thương chưa kìa. Không hiểu sao mỗi lần tôi chê anh già là y như rằng mặt anh cụp xuống, buồn buồn thấy rõ. Nhưng kệ, già thì già chứ còn gì nữa. Mạng xã hội thì ít dùng, trend mới nổi nào tôi nhắc tới ổng cũng ngơ ngác như vịt nghe sấm. Đã vậy, giỡn qua giỡn lại cuối cùng toàn là tôi bị quê.
Đang lúc game căng thẳng thì bỗng nghe tiếng thở phì phò cạnh bên. Tôi liếc sang—má ơi, ổng ngủ mất tiêu rồi! Chơi game mà cũng ngủ được thì đúng là hết nói nổi. Nói già thì không chịu nhận đâu, rõ ràng tâm hồn thì trẻ con mà cái thân xác thì già trước tuổi rồi, anh ạ.
Tôi thở dài, lắc đầu bất lực nhưng khóe miệng lại chẳng kìm được mà cong lên. Nhẹ nhàng lấy điện thoại khỏi tay ổng, tôi một mình điều khiển luôn cả hai máy, không nỡ bỏ rơi đồng đội. Xong trận, tôi tắt điện thoại, lặng lẽ nằm xuống, vòng tay ôm anh. Cái hơi ấm quen thuộc ấy làm mọi sự bực bội tan biến hết, chỉ còn lại cảm giác yên bình đến lạ.
Hôm sau tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy anh đang ôm tôi khư khư ngủ. Nhìn cái mặt ổng ngủ ngon lành mà tôi chẳng nỡ cử động mạnh. Từ khi quen anh, tôi mới phát hiện mình có một “năng lực” đặc biệt: chỉ cần được anh ôm khi ngủ, tôi có thể nằm yên bất động hàng tiếng đồng hồ. Dù bụng thì cồn cào hay buồn tiểu, vậy mà vẫn cố nhịn được.
Nằm mãi cũng chán, tôi rón rén với tay lấy điện thoại mở truyện đọc. Dạo này tôi có thêm đam mê mới ngoài game là đọc truyện. Mấy truyện tôi đọc toàn là mấy bộ huyền huyễn, tu tiên, đọc cũng cuốn lắm, cứ hễ mở ra là quên hết trời đất. Đang mải mê theo dõi nhân vật chính nghịch thiên cải mệnh thì anh cựa mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã kéo tôi lại, hôn cái “chụt” vào má.
“Ngủ ngon anh nhỉ? Báo hại em mất một sao rồi đó.” – Tôi giả vờ trách.
Anh chẳng thèm đáp, chỉ ôm chặt hơn rồi áp má vào má tôi, cọ cọ như đang nựng mèo. Muốn làm khó anh chút cho vui, mà gặp chiêu này thì tôi chịu thua.
“Anh học đâu ra mấy trò này vậy hả?” – Tôi hỏi, nửa cười nửa nghi ngờ.
“Hôm qua điện thoại hết pin, anh xem ké mạng xã hội của thằng đệ. Thấy có video chỉ mấy chiêu này, anh thử làm theo… ai dè có tác dụng thật.” – Anh nói mà vẫn không dừng lại.
“Thôi được rồi, dậy ăn sáng đi chùa với em nè.” – Tôi thúc anh.
“Chùa nào? Ở đâu? Sao phải đi?” – Anh bắn liền mấy câu hỏi, mặt tỉnh bơ. Nhìn cái thái độ đó là biết ngay ổng đang cố tình chọc tôi rồi.
“Trả lời gọn thôi. Đi hay không?” – Tôi gằn giọng.
“Đi chứ. Tất nhiên phải đi rồi. Đi để tạ ơn vì điều ước năm ngoái của anh đã thành sự thật.” – Anh cười, ánh mắt lấp lánh.
Ăn sáng xong, anh đèo tôi đi chùa. Con đường quen thuộc vẫn đó, nhưng cảm giác thì khác hẳn. Không còn cái lo lắng thấp thỏm như lần trước, giờ chỉ còn lại sự bình yên xen lẫn một chút háo hức.
Ngôi chùa năm nào vẫn vẹn nguyên dáng vẻ cũ kỹ nhuốm màu thời gian. Chỉ có điều, khách viếng đông hơn, không khí cũng nhộn nhịp hẳn. Sau khi thắp hương tạ ơn xong xuôi, cả hai chúng tôi cùng bước đến gốc cây đa lớn cạnh sân chùa.
Anh cúi người thật sâu, giọng trầm ấm vang lên, chậm rãi mà đầy thành kính:
“Cảm ơn cây thần đã cho điều ước của con thành hiện thực.”
Nghe anh nói vậy, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Năm ngoái, cũng chính nơi này, tôi và anh đã viết những điều ước tưởng như sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Vậy mà giờ đây, điều không tưởng đó đã xảy ra.
“Năm nay anh có muốn ước thêm gì không?” – tôi hỏi.
“Tất nhiên là có rồi. Chùa linh vậy thì phải tranh thủ ước nhiều chút chứ.” – anh tỉnh bơ đáp.
“Anh tham vừa thôi, chứ tham kiểu này Phật cũng không độ nổi anh đâu.” – tôi bĩu môi, nhưng tay vẫn chìa giấy bút cho anh.
Phần tôi thì đơn giản vì điều tôi muốn nhất đã ở ngay bên cạnh nên chỉ cầu cho gia đình và anh luôn mạnh khỏe, bình an. Viết xong ngẩng lên, tôi liếc sang nhìn thì…cạn lời. Tưởng ổng nói chơi ai dè làm thật. Anh cặm cụi viết ba bốn cái điều ước mà mặt nghiêm túc lắm nha.
“Anh làm thật luôn hả?” – tôi trố mắt.
“Thật chứ còn gì. Tại có nhiều điều phải ước quá nên khó chọn. Thôi thì viết hết luôn cho khoẻ” – anh đáp tỉnh rụi.
Nghe xong, miệng tôi giật giật, vừa muốn mắng vừa muốn cười. Nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi như con nít của anh, tôi lại thôi, chỉ thở dài bất lực.
“Rồi, đưa em coi thử nào. Anh ước cái gì mà nhiều dữ vậy?”
“Không cho em xem đâu nhé. Tiết lộ là điều ước không thành hiện thực luôn đấy!”
Tôi nheo mắt nhìn, định chọc cho ổng lộ ra, thì anh lại cười cười, do dự một lúc rồi chìa ba mẩu giấy ra trước mặt tôi:
“Thôi… cho em xem một chút, nhưng xem xong phải giữ bí mật.”
Tôi hí hửng cầm lấy, đọc từng tờ một. Đọc xong mà cạn lời luôn.
Điều ước đầu tiên: “Sau này năm nào cũng được cùng em về quê ăn Tết.”
Điều thứ hai: “Có thật nhiều thời gian rảnh để ở bên cạnh em.”
Còn điều cuối cùng thì… “Ước cho người yêu bớt mê game lại mà chuyển sang mê anh.”
Tôi ngẩng mặt lên nhìn ổng, không biết nên cười hay nên mắng.
“Anh ước kiểu gì kỳ vậy? Người ta thì ước tiền tài, công danh, còn anh toàn ước em thôi!”
Anh nhún vai, đáp tỉnh bơ:
“Thì tại vì với anh, em còn quan trọng hơn mấy thứ kia chứ sao.”
Tôi nghe mà vừa ấm lòng vừa xấu hổ ghê. Đành đánh trống lảng.
“Ờ… thôi, để xem Phật có độ nổi mấy cái điều ước của anh không.”
Cả hai cùng cười, treo điều ước của mình lên cành cây đa già. Xong xuôi, tôi còn quay lại ngắm thêm lần nữa. Nhưng rồi mắt tôi phải nhíu lại. Khoảng chỗ tôi với anh vừa treo… tại sao có tận 5 tờ giấy nhỉ?
Tôi nhíu mày, kéo tay anh lại:
“Anh, chỗ mình treo điều ước sao lại có 5 cái vậy?”
Anh nghiêng đầu, vẻ mặt tỉnh bơ:
“Đâu có đâu, mắt em chơi game nhiều lên độ rồi đúng không? Anh thấy có 4 mà”
“Vậy à? Chắc em nhìn nhầm”
Anh thoáng ngập ngừng, rồi cười nói:
“Em hoa mắt rồi đó. Đứng xa thế mà cũng ráng đếm… Thôi kệ đi, muộn rồi, về thôi em.”
Anh nói dứt khoát, rồi nắm chặt tay kéo tôi ra cổng chùa. Tôi vẫn còn quay đầu nhìn lại, cảm giác trong lòng cứ lấn cấn khó tả. Là mình nhìn nhầm rồi sao?
…..