Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng - Chương 23
Mùng 2 Tết
Mới sáng sớm mà chuông điện thoại đã reo bên tai. Tôi còn mắt nhắm mắt mở thì anh đã dậy bắt máy. Nghe giọng anh nói chuyện là tôi biết có gì đó không ổn rồi.
“Chỗ làm lại có chuyện đột xuất phải không anh?” – Tôi ngồi dậy, giọng vẫn còn ngái ngủ.
“Ừ, anh xin lỗi nha”
Anh ngồi xuống bên cạnh, vừa nói vừa xoa đầu tôi.
“Xin lỗi gì chứ. Công việc của anh em hiểu mà”
Tôi trả lời anh với giọng nói có chút buồn. Đây cũng đâu phải lần đầu như vậy đâu. Nhiều lần hai đứa đi chơi cùng nhau. Cứ có cuộc gọi đến, dù không nở nhưng anh đành phải bỏ tôi lại một mình rồi đi. Những lúc như vậy đúng là buồn thật. Nhưng rồi tôi cũng dần quen và chấp nhận điều đó. Ai bảo tôi ngốc, dính vào trai ngành làm gì.
“Thấy người yêu anh hiểu chuyện mà đau lòng quá điiii” – Anh đổi từ xoa đầu sang véo hai má của tôi.
“Khi nào anh đi?”
Anh nhìn đồng hồ rồi trả lời.
“Còn đủ thời gian để ăn sáng cùng em rồi đi”
Bữa sáng hôm đó diễn ra nhanh chóng. Anh ăn được vài miếng là đã đứng dậy chuẩn bị đồ. Nhìn bóng lưng anh khoác lại bộ đồng phục màu vàng đặc trưng, tôi vừa tự hào vừa thấy hụt hẫng.
Trước khi bước ra cổng, anh quay lại ôm tôi một cái thật chặt:
“Em ở lại chơi với bố mẹ, đừng buồn nha. Giải quyết xong công việc là anh quay lại liền.”
“Biết rồi. Đi đứng cho cẩn thận đó” – tôi dặn dò trước khi anh đi.
“Tuân lệnh”
Anh cười đáp, đội mũ, rồi nổ máy xe rời khỏi sân. Tiếng xe dần xa, để lại khoảng sân yên ắng. Tôi trở vào nhà mà lòng buồn thiu.
“Người yêu bỏ đi mất tiêu rồi kìa, huhu.”
Đã đang ủ rũ lại còn gặp ngay ông anh hai nhây, tôi chỉ biết lườm cho ổng một cái rồi lẳng lặng đi lên phòng. Thấy tôi chẳng thèm phản ứng, anh hai liền gọi với theo:
“Hoàng, lát nữa có muốn sang nhà thằng Trường chơi với anh không?”
“Trường nào?” – tôi ngoái đầu lại hỏi.
“Thằng anh ruột khác cha khác mẹ mà mày hay gọi đó.”
“À… mà thôi, em không đi đâu.”
“Ơ kìa, sao thế? Năm nào nó được về Tết, mày cũng sang nhà nó chơi với tao mà. Hay bây giờ có người yêu rồi là bỏ rơi anh Trường luôn?”
Anh hai vừa nói vừa cố tình khiêu khích, làm tôi đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Haizz, thật ra là tôi lười đi mà thôi. Với lại… mỗi lần gặp anh Trường, tôi lại thấy hơi ngại.
Ngày trước thì khác. Với tôi, việc có thêm một người anh quý mến và đối xử tốt như em ruột chẳng có gì bất thường cả. Nhưng bây giờ, không hiểu sao tôi lại thấy có chút gì đó… sai sai.
Anh Trường là bạn thân chí cốt của anh hai từ hồi cấp ba. Hồi đó, anh thường xuyên sang nhà tôi chơi. Đến khi phát hiện tôi cũng mê game như anh, anh gần như “kéo” tôi đi suốt. Mỗi khi rảnh, anh lại chở tôi ra tiệm net. Lần nào cũng là anh trả tiền, có khi còn nạp thẻ game cho tôi nữa.
Thời ấy, tôi quý anh lắm. Thậm chí có lúc còn thân với anh hơn cả anh hai của mình. Sau này, anh đi Nhật xuất khẩu lao động, ít có dịp về. Thế nhưng, anh vẫn liên lạc và thường gửi quà cho tôi. Mấy cái mô hình trong phòng của tôi đều là quà do anh tặng đó. Nhận được quà thì đương nhiên là vui rồi nhưng mà tôi lại không có gì cho anh cũng ngại lắm chứ. Với lại theo tôi biết mấy cái mô hình anh mua cho tôi cũng đâu có rẻ đâu.
Sau khi thay đồ xong, tôi theo anh hai lên xe. Nhà anh Trường ở làng kế bên, đi chưa đầy mười phút đã tới nơi. Ngôi nhà to, sân rộng, tường mới sơn, nhìn qua thôi cũng đoán được gia đình có người đi làm ở nước ngoài gửi tiền về.
Vừa dừng xe, anh Trường đã từ trong nhà bước nhanh ra. Dáng người anh cao gầy, gương mặt hiền lành trông vẫn như xưa. Vừa thấy tôi đi cùng anh hai, anh đã cười tươi rồi đưa tay xoa đầu tôi như cái hồi còn nhỏ.
“Hoàng cũng tới à? Trời, mấy năm không gặp mà đẹp trai quá, suýt thì anh không nhận ra.”
Tôi gãi đầu, cười gượng: “Dạ, chắc cũng ba năm rồi anh nhỉ.”
“Nhanh thật, mới đó mà đã ba năm rồi.” – anh Trường khẽ thở dài, rồi vội xua tay – “Thôi, hai anh em vào nhà ngồi cho thoải mái.”
Trong phòng khách sáng sủa, anh hai và tôi ngồi xuống giữa bàn. Một lát sau, anh Trường từ bếp đi lên, trên tay bưng khay bánh kẹo, vài lon bia với ít khô mực.
“Lâu không gặp, làm vài lon cho vui nha.” – anh vừa nói vừa đặt bia trước mặt anh hai, còn chỗ tôi thì để riêng mấy lon nước ngọt.
Hai người họ ngồi chuyện trò rôm rả, hết nhắc lại chuyện cũ lại sang chuyện công việc. Tôi ngồi bên cạnh, chỉ khi nào được hỏi đến mới trả lời, còn lại chủ yếu lắng nghe.
Giữa lúc ấy, anh Trường bỗng khựng lại, như chợt nhớ ra điều gì. Anh vội đứng dậy, đi đâu đó trong chốc lát. Khi quay lại, trên tay anh cầm một hộp quà được gói gọn gàng, đặt xuống trước mặt tôi.
“Cái này cho em đó Hoàng. Bộ này mới ra, nghe nói đang hot lắm, anh thấy hợp nên mua cho em luôn.”
“Ơ… cái này…” – Tôi ngập ngừng, gãi đầu, trong lòng hơi ngại. Muốn từ chối mà sợ anh buồn, lại chẳng nghĩ ra lý do gì. Đành liếc mắt sang anh hai cầu cứu.
Anh hai liền phá lên: “Này này, tặng quà mỗi nó thôi à? Còn của tao đâu?”
Anh Trường cười: “Mày thì có thích mấy món như này đâu mà đòi.”
“Thì tặng cái khác, đâu nhất thiết phải là mô hình.”
“Thôi đi, mày có vợ con rồi, muốn gì thì tự lo. Đâu như thằng Hoàng.”
Anh hai bĩu môi nói: “Thằng Hoàng giờ cũng có người yêu lo cho nó rồi, đâu cần đến ông anh ‘ruột’ như mày nữa.”
Nghe anh hai nói anh Trường thoáng khựng, rồi nhìn tôi mỉm cười:
“Hoàng giỏi hơn anh rồi đó. Anh thì vẫn ế dài cổ đây này.”
Tôi bật cười: “Anh Trường tốt vậy mà chưa có người yêu sao? Chắc do anh kén quá chứ gì?”
Anh lắc đầu, giọng nửa đùa nửa thật: “Không đâu em. Cứ hễ anh để ý ai thì người ta lại có bồ mất rồi. Nhiều khi nghĩ cũng nản.”
Tôi liền chắp tay, cười: “Vậy thì năm mới, em chúc anh sớm tìm được người yêu. Khi nào có tin vui thì nhớ báo cho em, em phải mừng cưới anh mới được.”
Anh Trường cười hiền, đôi mắt ánh lên vẻ ấm áp: “Cảm ơn em.”
Nói rồi, anh khéo léo lái câu chuyện sang chủ đề khác, tiếp tục tán gẫu cùng anh hai.
Chúng tôi ngồi ở nhà anh Trường cũng khá lâu mới xin phép ra về.
Vừa bước tới trước cổng nhà đã nghe tiếng ồn ào vọng ra. Tôi còn tưởng có “biến” gì to tát, ai ngờ đâu mọi người đang tụ lại… đánh bài. Nhìn vô cảnh tượng đó, tôi thề nếu người ngoài đi ngang chắc tưởng nhà tôi mở hẳn một cái sòng bạc mini mất thôi.
Bầu cua, tiến lên, bài cào, xì dách — trò nào cũng có. Mọi người vừa chơi vừa cãi nhau chí chóe chỉ vì mấy đồng tiền lẻ. Vừa mới dựng xe xong, anh hai đã lao vào nhập hội ngay. Tôi chỉ biết lắc đầu. Đúng là mấy người này mê đỏ đen dễ sợ.
Thật ra tôi cũng chẳng mặn mà gì với mấy trò này. Một phần do không hứng thú, chín phần còn lại là vì… chơi toàn thua. Năm ngoái, nhớ lại cảnh thảm bại mất cả đống tiền lì xì, tôi chán quá bỏ sang nhà mấy dì bên ngoại chúc Tết để gỡ chút đỉnh.
Cũng gần trưa rồi, bụng hơi đói. Tôi quyết định mặc kệ chiến trường ngoài kia, đi thẳng xuống bếp bới cơm ăn. Mẹ tôi đúng kiểu “người mẹ có trách nhiệm”, lo nấu nướng đâu ra đó hết rồi mới thong dong ra tham chiến cùng mọi người. Tôi bới hẳn một tô cơm, kéo ghế ngồi phía sau lưng anh hai, vừa nhai vừa coi ổng kéo xì dách. Nhìn thôi mà cũng hồi hộp theo.
Công nhận anh hai cũng có số đỏ ghê. Ngồi xuống chưa tới hai mươi phút mà ăn liền mấy ván, gom được một xấp tiền lẻ dày cộp. Nhìn cảnh đó, trong bụng tôi cũng nổi máu ham. Ăn hết tô cơm là tôi không chịu được nữa, bay vô nhập hội cùng mọi người.
Đang say mê sát phạt thì bất ngờ nghe tiếng xe máy chạy thẳng vào sân. Mọi người ngẩng lên nhìn. Là anh.
Trên người anh vẫn nguyên bộ đồng phục CSGT, mũ bảo hiểm còn chưa tháo, gương mặt thoáng nét nghiêm nghị sau quãng đường dài.
Không khí ồn ào phút chốc tắt lịm. Người thì bật dậy, mặt cắt không còn giọt máu; kẻ thì lén lút nhét tiền lại vào túi. Nhìn cảnh đó, tôi vừa bất ngờ vừa buồn cười. Nhớ nãy còn có mấy người nói chuyện hùng hồn lắm: “Công an nào dám tới mà bắt!” Giờ gặp anh một cái là im re không hé môi chữ nào.
Thấy ai nấy căng thẳng, anh hai tôi bật cười phá tan bầu không khí:
“Người yêu thằng út đó, chứ không phải công an đến bắt mấy người đâu mà lo.”
Mấy người từng gặp anh mới bắt đầu nhìn kỹ lại, gương mặt dần giãn ra. Quả thật, lúc anh mặc đồng phục với thường phục khác nhau một trời một vực mà. Anh trong bộ đồng phục nhìn kiểu nghiêm túc, chuyên nghiệp và lẫn một chút gì đó uy quyền. Thêm dáng người to cao của anh nữa thì nhìn vào là thấy rén ngang là đúng rồi.
Anh mỉm cười, giọng ôn hòa:
“Chào cả nhà, nay đông vui quá ha. Cho con tham gia với được không?”
Câu nói vừa dứt, cả đám như vừa thoát nạn, ai nấy đồng loạt thở phào, rồi lại cười nói tiếp tục ván mới. Anh tiến lại chỗ tôi, ngồi xuống cạnh.
“Ngồi dịch qua chút coi, cho anh chơi với.”
Tôi huých vai anh, giả bộ nghiêm nghị:
“Đi thay đồ đi rồi chơi cho thoải mái. À, tiện thì lấy giùm em cái ví để trên đầu giường luôn nha. Ngồi nãy giờ thua hết tiền rồi nè.”
Anh ừ một tiếng rồi thong thả đi vào trong. Tôi ngồi lại đánh thêm vài ván, thua sạch cả tiền mà vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Bực quá, tôi đứng dậy lò dò vào nhà tìm.
Các bạn có biết anh đang làm gì không?
Ổng đang ngồi thảnh thơi trong bếp á, vừa ăn cơm vừa xem hoạt hình trên điện thoại!
“Ơ, em bảo cầm ví ra cho em cơ mà, sao lại ngồi ở đây?” – tôi khoanh tay đứng nhìn.
Anh gãi đầu, vừa nhai vừa cười ngại ngùng:
“Tại xong việc anh chạy thẳng về chưa kịp ăn trưa. Thấy cơm mẹ nấu ngon quá, nhịn không nổi nên làm trước mấy miếng…”
Nãy định càm ràm cho bõ tức, mà nghe anh nói tự dưng tôi thấy thương ghê. Nghĩ lại, dạo này mình hơi vô tâm với anh quá thì phải—cứ toàn chọc ghẹo, bắt nạt miết thôi. Tôi tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.
“Em… em tính làm gì đó?” – anh vội đặt tô cơm xuống, mặt nghiêm trọng rồi chuẩn bị thế phòng thủ.
Đang định quan tâm chút mà ổng phản ứng vậy đó. Thử hỏi có tức không chứ!
“Anh làm gì vậy? Người ta mà thấy còn tưởng em hay bạo hành với anh nữa đó!”
Anh nghiêng đầu, nửa thật nửa đùa:
“Ủa, chứ không phải vậy hả?”
Tôi hít sâu, tự nhắc mình phải bình tĩnh, không thôi tôi lại thành ra đúng như ổng nói thật.
“Không phải em định đánh vì anh quên mang ví ra cho em sao?”
“Không cóaaaaa!” – tôi lườm anh một cái rõ dài.
“Vậy chứ tự dưng ngồi đây làm gì? Sao không ra ngoài chơi tiếp đi?”
Tôi chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng chậm rãi:
“Em ngồi lại chơi với người yêu không được à?”
Anh khựng một chút, rồi cười tủm tỉm, bưng tô cơm lên tiếp tục ăn, vừa ăn vừa gật gù:
“Tất nhiên là được.”
Đang ăn anh gắp miếng thịt đưa về phía tôi.
“Aaaaaa…..đi, anh cho miếng thịt nè”
Tôi há miệng ra, anh giả bộ đưa miếng thịt lại sát miệng tôi rồi bất ngờ rụt tay lại, nhét miếng thịt vào miệng anh. Vừa nhai vừa cười.
Tôi ngồi đơ vài giây. Ai nói tôi bạo hành ổng cũng được chứ dạo này thấy ổng hơi chán sống rồi thì phải. Thấy ánh mắt hình viên đạn của tôi. Anh lập tức đổi biểu cảm sang khuôn mặt tội nghiệp như trẻ con liền. Môi bặm lại mắt mở to nháy nháy liên tục. Không thể tin được là ổng có thể làm được loại biểu cảm đó luôn á.
“Làm cái mặt đó cũng không thoát được đâu anh à”
Tôi lại gần rồi véo hai cái má của ổng. Anh không hề kêu tha, cũng chẳng giãy giụa gì. Ngược lại, bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo mạnh một cái.Tôi chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị kéo ngã nhào vào lòng anh. Anh vòng tay qua ôm tôi thật chặt.
“Anh…làm gì mà ôm dữ vậy?” – Tôi hơi lúng túng trước hành động của anh.
“Tự nhiên muốn ôm người yêu không được à?”
“Tất nhiên là…được”
Dù lúc nãy còn định xử ổng cho ra trò nhưng bây giờ được anh ôm. Tôi chỉ biết ngồi ngoan ngoãn trong vòng tay anh như một đứa trẻ.
“Ôm vậy đủ chưa, ăn nhanh còn ra giúp em gỡ lại tiền thua nãy giờ kìa”
Anh vẫn để tôi ngồi trong lòng anh rồi tiếp tục ăn. Lâu lâu lại gắp cho tôi miếng thịt. Ăn xong tôi cùng anh dọn dẹp rồi bắt đầu lao vào cuộc chiến đỏ đen.
Lúc đầu tôi hăng lắm, gom hết chỗ tiền lẻ còn lại để “tất tay”. Ai ngờ mới chơi được mấy ván thì sạch bách, ngồi ôm mặt nhìn cả đám hò hét mà lòng chua chát không tả nổi.
Trong khi đó, anh thì trái ngược hoàn toàn. Ổng ăn được một đống tiền, mặt tỉnh rụi như không có chuyện gì, còn cẩn thận xếp chồng tiền ngay ngắn trước mặt.
“Anh chơi ăn gian đúng không? Không thể nào hên dữ vậy được!” – tôi nheo mắt nghi ngờ.
“Anh mà cần gian lận à? Đây gọi là bản lĩnh đàn ông đó em.” – anh nhún vai, giọng đầy tự tin.
Tôi liền chìa tay ra:
“Thôi thì bản lĩnh đàn ông chia sẻ chút cho em đi. Cho em vay ít vốn gỡ lại nào.”
Anh không những không đưa mà còn gom hết đống tiền về phía mình, cười khẩy:
“Không cho. Đưa cho em để em lại cống cho người ta à.”
“Em sẽ gỡ lại được mà!” – tôi cố vớt vát.
Anh ưỡn vai ra, giả bộ than thở:
“Ai da, ngồi hốt tiền nãy giờ mỏi vai quá. Em bóp vai giùm anh đi rồi anh cho.”
Nhìn cái thái độ kìa, muốn phang cho phát ghê! Nhưng thôi… chịu nhục tí để có vốn chơi tiếp vậy. Tôi ngồi ra sau bóp vai cho ổng, còn ổng thì vừa hưởng thụ vừa chơi. Mà công nhận anh đánh tiến lên hay thật, nhớ bài như thần, vừa đánh vừa tính toán chuẩn không cần chỉnh. Bảo sao ăn liên tục.
Sau gần nửa tiếng làm “ô-sin bất đắc dĩ”, cuối cùng anh cũng thương tình chia cho tôi nửa chỗ tiền.
Tôi biết mình không đủ kĩ năng theo nổi tiến lên, nên chuyển sang mấy trò hên xui. Và trò tôi đặt hết hy vọng là bầu cua. Đúng là ông trời không phụ người có lòng. Sau cả buổi chinh chiến trên “chiến trường đỏ đen”, thành quả tôi mang về là… hai bàn tay trắng.
M* nó chứ! Không thể tin nổi. Tiến lên thua thì còn chấp nhận được, chứ đến cả bầu cua cũng thua sạch thì đúng là do ông trời cố ý.
Anh nhìn tôi, cười nham nhở.
“Thôi em ơi, bỏ đi mà làm người.”
Nhìn cái mặt đắc ý của anh mà tôi chẳng còn buồn phản ứng. Có cãi cũng đâu thay đổi được sự thật là tôi thua thảm.
Hôm đó mọi người chơi với nhau tới hơn mười giờ tối mới chịu giải tán ra về. Tôi thì đã nằm yên vị ở trong phòng. Còn anh tắm rửa ăn uống rồi lên sau. Đúng là ma cờ bạc. Chơi đến nỗi không biết đói là gì luôn mà. Mà đâu mỗi anh, bố vs anh hai cũng vậy. Lên phòng thấy tôi còn trằn trọc chưa ngủ. Anh ngạc nhiên hỏi.
“Em chưa ngủ luôn à?”
“Ngủ sao được mà ngủ?”
“Không có anh để ôm nên không ngủ được chứ gì?”
“Anh bớt ảo tưởng đi. Là do còn cay vì thua sạch tiền nên không ngủ được nhé”
Anh cười leo lên giường rồi ôm lấy tôi.
“Thôi mà, cay làm gì cho mệt. Người ta hay nói đen bạc thì đỏ tình. Em thua chút cho tình duyên tụi mình được bên lâu cũng được mà”
“Ờ ha, là do yêu anh nên em mới bị thua ấy. Hay là tụi mình giả vờ chia tay ít hôm để em gỡ rồi quay lại nhỉ?”
Nghe tôi nói mà ổng nhìn tôi trừng trừng. Biết là mình lỡ lời nên tôi vội vàng chống chế.
“Mà sao anh cũng nói yêu em mà anh chơi bài lại đỏ quá trời vậy? Hay anh chỉ giả vờ yêu em thôi”
Anh buông tay ra quay lưng về phía tôi, giọng thấp nhưng đầy chắc nịch.
“Ờ, có ai giả vờ mà cắm mặt làm việc cả năm chỉ để được nghỉ Tết cùng người yêu không? Có ai giả vờ mà không thèm ăn trưa chỉ để chạy về với người yêu như anh không?”
Tôi cứng họng, xích lại gần vòng tay qua ôm anh.
“Rồi rồi, em biết em sai rồi màaaa?”
Năn nỉ, xin lỗi ổng mà ổng không thèm phản ứng luôn. Tôi liền thay đổi biện pháp. Giỗ thằng lớn không được thì mình giỗ thằng nhỏ. Vậy là cho tay vào quần ổng vuốt ve cục vàng của tôi. Ổng nằm im cho tôi nghịch là biết cũng chịu rồi đó. Sau một hồi bị tôi kích thích anh cũng quay lại ôm lấy tôi. Và chuyện gì đến cũng đến.
Sau một hồi vật lộn với nhau cả hai nằm lăn ra thở.
“Lần này tha cho em đó, sau này mà còn nhắc đến hai từ chia tay thì không có dễ bỏ qua như lần này đâu nhé!”
“Em chỉ nói giỡn thôi mà”
“Giỡn cũng không được” – Anh nghiêm túc nói.
“Em biết rồi” – Vừa nói tôi vừa làm ra vẻ tội nghiệp. Anh khẽ bật cười, lại kéo tôi sát vào ngực mình hơn, cằm khẽ tựa trên đỉnh đầu tôi. Và lần này, tôi im lặng, để mặc vòng tay ấy bao bọc lấy mình cho tới khi giấc ngủ tìm đến.