Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng - Chương 22
Điểm đến đầu tiên chắc chắn là nhà bà ngoại tôi rồi. Nhà ngoại nằm ở xã kế bên nên đi đường cũng không lâu lắm. Ngoại tôi năm nay đã 83 tuổi, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Hiện tại, ngoại đang sống cùng gia đình cậu Út.
Đường làng ngày Tết rực rỡ và nhộn nhịp hơn hẳn. Người qua lại chúc Tết nhau, tiếng cười nói rộn ràng khiến con đường cũng đông hơn thường ngày. Ngồi sau xe anh, tôi im lặng ngắm cảnh vật lướt qua, rồi bất giác ôm chặt lấy anh. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác man mác buồn mà chẳng rõ vì sao. Có phải tôi hơi đa cảm quá không nhỉ…?
Chỉ hai mươi phút sau, chúng tôi đã có mặt trước cổng nhà ngoại. Tiếng chó sủa vang báo hiệu có khách đến. Bà ngoại từ trong nhà chậm rãi bước ra, trên người là bộ đồ hoa mà người lớn tuổi thường mặc. Đôi mắt bà đã mờ đục theo năm tháng, nhưng vẫn sáng lên khi nhận ra chúng tôi.
“Nhà con Hạnh (tên mẹ tôi) đến đấy à? Vào nhà ngồi chơi đi con.”
Cả nhà bước vào, lần lượt chúc Tết bà. Bà cười móm mém, ánh mắt đảo qua từng người rồi dừng lại ở anh.
“Thằng nào đây, trông mặt lạ quá!”
Người yêu con đó ngoại – tôi đáp, giọng nửa thật nửa đùa.
Bà khẽ nhíu mày:
“Tao già chứ chưa có lẫn, nó là con trai mà?”
Cả nhà chỉ biết bật cười. Chúng tôi hiểu, với tuổi của ngoại, có giải thích thế nào cũng khó cho bà hiểu được, nên đành để mọi chuyện nhẹ nhàng trôi qua. Thấy không khí hơi ngượng, mẹ tôi liền hỏi sang chuyện khác:
“Cả nhà Út đi đâu rồi mẹ?”
“Nhà nó sang bên ngoại rồi, chắc cũng sắp về thôi.”
Quả nhiên, mới nhắc thì cậu mợ đã về tới. Nhà mợ Út cách đây chẳng xa, tính ra chỉ vài nóc nhà. Người xưa thường lấy chồng gần, nên họ hàng tôi quanh quẩn cũng ở sát nhau cả.
Cậu mợ vừa bước vào sân đã tươi cười chào cả nhà tôi. Sau màn chào hỏi rôm rả, mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn giữa phòng khách.
Cậu út lấy ấm trà nóng vừa pha rót mời mọi người. Mợ út thì từ dưới bếp mang lên dĩa mứt, bánh tét để cả nhà ăn cho vui. Bà ngoại ngồi trên ghế, hỏi thăm từng người. Lâu lâu bà lại nhắc tới mấy chuyện cũ. Mỗi lần như vậy bà đều cười hiền, ánh mắt xa xăm như thể những chuyện đó đang diễn ra trước mắt bà.
Một lúc sau, hai đứa con nhà cậu út chạy vào. Nhà cậu út có hai đứa con trai, đứa lớn năm nay đã 17t còn đứa nhỏ thì mới 10t thôi. Thấy cả nhà chúng tôi, cả 2 đứa lễ phép chào rồi chúc Tết. Bố tôi, anh hai và anh đều lì xì cho tụi nhỏ. Được hẳn 3 cái lì xì, tụi nhỏ mừng ra mặt, rối rít cảm ơn.
Ngồi ở nhà ngoại thêm chừng ba mươi phút, chúng tôi cũng xin phép ra về để còn đi tiếp những nơi khác. Từ nhà ngoại, cả nhà chia ra ba hướng: bố mẹ đi thăm mấy cô dì chú bác, gia đình anh hai thì ghé nhà chị dâu, còn tôi với anh… quay về nhà. Tết mà, phải có người ở nhà đón khách chứ. Tôi xung phong nhận nhiệm vụ này, đơn giản vì… lười.
“Về nhà thôi anh.”
“Ơ, anh tưởng em sẽ dắt anh đi giới thiệu hết họ hàng luôn chứ!” – Anh ngơ ngác nhìn tôi.
“Giới thiệu hôm tất niên chưa đủ à? Với lại, lỡ sau này anh bỏ em thì sao? Bộ anh muốn em bỏ xứ đi luôn hả?.”
“Đầu năm mà ăn nói vớ vẩn. Tôi là tôi sợ đồng chí bỏ tôi theo người khác thôi, chứ không có chuyện ngược lại đâu nhé.”
“Thật không đó? Vậy mà hôm bữa thấy ai đó vừa nhắn tin vừa cười một mình đấy.”
“Khi nào nhỉ? Sao anh không nhớ gì hết ta?”
“Hồi tháng trước, sau đợt anh đi tập huấn về ấy. Có cần em nhắc lại ngày giờ cụ thể luôn không?”
“À… thì anh chỉ nhắn tin với mấy thằng bạn mới quen trong lần tập huấn đó thôi. Không tin em lấy điện thoại anh kiểm tra đi.”
Anh vừa nói vừa rút điện thoại đưa cho tôi.
“Về nhà rồi em kiểm tra.” – Tôi nói, rồi leo lên xe để anh chở về.
Anh chỉ biết cười, lắc đầu ngao ngán.
Về đến nhà, anh vừa dựng xe xong thì tôi đã lon ton chạy vào mở cửa. Đang định ngồi xuống bàn, cầm điện thoại anh ra kiểm tra tin nhắn thì bất ngờ có khách vào.
Là bác họ tôi – năm nào bác cũng là người xông đất nhà tôi ấy. Một phần vì nhà bác gần, phần nữa là tuổi bác hợp, nên bố tôi lúc nào cũng “ưu tiên” nhờ bác.
“Con chào bác ạ. Chúc bác năm mới vui vẻ ạ!”
“Thằng Hoàng đấy à? Lại đây bác lì xì cho nào.”
“Thôi bác ơi, con lớn, đi làm rồi. Có phải trẻ con nữa đâu.”
“Thằng này, đi làm thì vẫn nhỏ hơn tao chứ! Cầm lấy cho bác vui.”
Tôi đành nhận lì xì, cười cảm ơn rồi đi rót nước, dọn bánh mứt mời bác.
“Bố mẹ đi đâu hết rồi con?”
“Dạ, sang nhà bác Cả rồi ạ.”
“Ừ, nay bác trực nên về hơi trễ xíu. Trước bác có ai vào chưa?”
“Bác là người đầu tiên đó. Năm nay lại làm phiền bác rồi.”
“Haha, phiền gì đâu. Cũng may về kịp, không thì bố mày trách bác mất.”
Đang trò chuyện, anh từ nhà dưới đi lên, trên tay còn cầm sợi dây nilon.
“Em ơi, nhà mình có dây gì chắc chắn hơn không để anh buộc lại chậu quất…” – Anh vừa nói vừa bước ra, nhưng vừa thấy bác thì khựng lại.
“Con chào…” – Anh quay sang nhìn tôi, không biết xưng hô thế nào.
“Bác.” – Tôi nhỏ giọng nhắc.
“Con chào bác ạ. Chúc bác năm mới vui vẻ!”
Bác liếc anh rồi cười:
“Thằng nào đây?”
Không hiểu sao, hễ ai trong họ hàng gặp anh cũng mở đầu bằng câu này.
“Bạn của con đó, bác.”
“Bạn gì? Bạn trai phải không?”
Tôi tròn mắt. Ủa sao bác biết?
“Tao nói đúng rồi chứ gì!” – Bác cười tủm tỉm.
Tôi chẳng biết đáp gì, chỉ gật đầu. Bác vẫy tay gọi anh ngồi xuống.
“Bố mẹ mày không biết, chứ tao là tao biết từ hồi nhỏ rồi. Mày không giống mấy đứa con trai khác.”
Tôi ngạc nhiên. Hồi nhỏ tôi cũng leo trèo, phá phách, đánh nhau như bao đứa con trai khác. Tôi yêu đàn ông không có nghĩa là phải nữ tính. Ngoài việc hơi nhỏ con và nói chuyện có chút nhẹ nhàng (nhẹ nhàng là kiểu lịch sự lễ phép ấy chứ không phải giọng nhẹ đâu nhé), thì tôi thấy mình bình thường mà.
À… mà khoan. Giờ tôi mới nhớ ra. Hồi bé tôi hay sang nhà chơi với con trai bác, và mọi người biết đấy, tôi mê… công an từ nhỏ mà. Bác họ lại là công an, hiện đang làm trưởng công an xã, dù quân hàm trung tá nhưng xin về xã làm để gần nhà. Mỗi lần sang chơi, tôi đều lén ngắm bác trong bộ đồng phục. Có lẽ… từ đó mà bác nhận ra.
Bác nhìn tôi cười ha hả, rồi quay sang hỏi chuyện với anh.
“Nhìn con chắc cũng 30 rồi nhỉ? Con làm bên giao thông đúng không?”
Bác hỏi câu nào chí mạng câu đó không á trời. Thế nào mà biết được hay vậy. Bộ ổng là thám tử hay sao?
“Dạ, con năm nay 31 tuổi rồi bác. Mà sao bác biết con làm csgt hay vậy?”
“Bữa có lần, đi làm về thấy mày ở trong nhà nó còn mang đồng phục đấy”
‘À thì ra là vậy!’ Cả tôi và anh đều làm ra vẻ mặt như mới được khai sáng.
“Tụi mày làm cái mặt đó là sao?”
“Không có gì đâu bác. Mà bác trực sao về muộn vậy ạ?”
Bác thở dài đáp.
“Hôm qua, mấy thằng lính đi tuần, bắt được mấy người bắn pháo hoa nên phải ở lại xử lí cho xong mới được về”
Tôi và anh nhìn nhau cười. Còn bác thì làm vẽ mặt như không hiểu gì. Sau đó, anh với bác ngồi nói chuyện với nhau. Còn tôi chỉ biết im lặng nghe hai người trò chuyện. Lâu lâu bác lại kể mấy chuyện hồi nhỏ của tôi cho anh nghe. Mà toàn mấy chuyện xấu không à. Làm tôi nghe mà muốn đội quần luôn á.
“Mày có nhớ hồi mày 9 tuổi không? Sang nhà bác chơi rồi trộm cái mũ công an đội đi khoe cả xóm. Tối về bị bố mày đánh cho một trận”
Anh nghe xong mà cười suýt sặc.
Bác ngồi chơi thêm tầm 15p thì cũng đứng dậy tạm biệt ra về. Trước khi ra về bác còn trêu tôi.
“Mấy thằng giao thông, nó hay lăng nhăng lắm. Lo mà giữ cho kĩ vào”
Nghe bác nói, tôi quay sang nhìn anh.
“Anh vô tội mà” – Mặt anh lúc đó đơ luôn vì không làm gì cũng dính đạn.
“Có gì thì khai ra sớm đi em con khoan hồng. Xíu em kiểm tra điện thoại mà thấy gì mờ ám thì đừng có trách”
“Em cứ kiểm tra thoải mái đi. Nhưng trước khi kiểm tra lấy cho anh mấy sợi dây để anh buộc cây quất lại không nó gãy nè”
Sau khi cùng anh cố định lại cây quất. Tôi kéo ổng vào nhà để check điện thoại ổng. Đây cũng là lần đầu tôi làm việc này á. Trước đây tôi luôn giữ lại chút riêng tư cho anh nhưng giờ thì khác. Ra mắt cả họ hàng luôn rồi mà. Lỡ có gì thật thì tôi còn tính chứ.
“Mật khẩu?”
“Sinh nhật của em đó”
Sau khi mở phần tin nhắn trên điện thoại anh, việc đầu tiên tôi làm là lọc hết những người… phụ nữ ra trước. Tại sao lại ưu tiên “giới nữ” ư? Vì anh giống trai thẳng quá mức — ngoài việc yêu tôi là nam ra thì chẳng có điểm gì khiến tôi nghĩ ổng giống… gay cả. Nhiều lúc tôi còn sợ anh ở bên mình chỉ để “thử cảm giác mới” chứ không phải thật lòng. Chưa kể, mỗi lần thấy anh lướt mạng xã hội, toàn thấy ổng xem hình gái không à. Thế nên, kiểm tra mấy tin nhắn với nữ giới là bước quan trọng nhất.
“Anh có gì giấu thì bây giờ khai ra vẫn còn kịp đấy.” – Tôi vừa nói vừa dán mắt vào màn hình.
“Thật ra… anh có một thứ vẫn luôn giấu em.”
Nghe vậy tôi lập tức ngước lên, ánh mắt hơi sững sờ nhìn ổng. Chưa kịp hỏi thì anh đã nói tiếp, kèm theo nụ cười trêu chọc:
“Thứ anh giấu… là tình yêu to bự anh dành cho em đó”
Tôi hừ nhẹ, tiếp tục kiểm tra tin nhắn. Ngoài chị Vân – em gái anh ra, còn vài cái tên khác. Nội dung tin nhắn thì bình thường: dăm ba lời hỏi thăm, có người hôm nay còn chúc Tết anh nữa. Trong mấy người đó, có người anh trả lời một hai câu rồi thôi, có người thì anh đọc xong… để đấy không thèm rep. Ổng cũng chảnh lắm cơ.
“Anh ít nhắn tin với mấy người này ha?”
“Mấy bạn xã giao thôi. Anh lười nhắn lắm, đến con Vân nó còn than hoài kìa.”
Xong phần “nghi vấn nữ giới”, tôi chuyển sang tin nhắn với nam. Toàn đồng nghiệp, cấp trên, mấy nhóm công việc. Nội dung gần đây chỉ xoay quanh chuyện trực Tết, phân ca, gửi giấy tờ.
“Sao, đã thấy gì mờ ám chưa?” – Anh ngồi cạnh, mặt đầy tự tin.
“Anh bớt tự tin đi, còn mục tin nhắn chờ nữa.”
“Em kiểm tra cái đó làm gì! Họ nhắn tới nhưng anh có trả lời đâu.”
Thấy mặt ổng hơi giật giật, tôi càng nghi ngờ. Vậy là tôi mở mục tin nhắn chờ ra… Ôi trời. Cả một danh sách dài, trai gái đủ cả. Nội dung chủ yếu là làm quen, hỏi anh đã có người yêu chưa. Nhưng mắt tôi dừng lại ở một cái tên: Ngọc Mai.
Đọc đoạn tin nhắn cô ấy gửi, tôi đoán ngay đây là… người yêu cũ của anh.
“Cái chị tên Ngọc Mai là sao vậy anh?” – Tôi hỏi, dù trong đầu đã biết câu trả lời.
“Ngọc Mai nào nhỉ? Anh chẳng quen ai tên đó cả.” – Anh tỉnh bơ đáp.
Tôi khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt anh đọc to nội dung tin nhắn được gửi đến từ cô ấy.
[Tại sao lại chặn tin nhắn của em? Anh có khoẻ không? Em biết sai rồi! Mình quay lại anh nhé!….]
Anh cười trừ, với tay định chụp lại cái điện thoại nhưng bị tôi đưa ra xa.
“Em đưa điện thoại đây để anh xem có phải là Mai nào mà anh biết không!”
“Anh vừa bảo không quen ai tên đó cơ mà” – Tôi đáp với cái giọng khó nghe.
Anh thở dài rồi ngã lưng ra ghế.
“Rồi rồi, anh chịu thua. Cô ấy là người yêu cũ của anh thật. Nhưng mà…bọn anh chia tay lâu lắm rồi. Anh cũng chặn hết liên lạc với cô ấy rồi mà.”
Nhìn mấy dòng tin nhắn của cô ta gửi cho anh thì tôi biết là anh không nói dối. Tôi chỉ tò mò chuyện của anh nên mới bắt bẻ vậy thôi.
“Tại sao hai người lại chia tay vậy?”
Sau khi đắn đo một lúc thì anh trả lời.
“Cô ta phản bội lòng tin của anh”
“Đẹp trai như anh mà cũng bị cắm sừng ấy hả?” – Tôi cười trêu anh. Anh lườm tôi một cái rồi kể chuyện.
“Hồi đó anh mới vào ngành, đang còn trẻ, nhiệt huyết. Công việc thì liên tục đi tập huấn, rồi công tác xa. Lúc đó anh nghĩ… mình đã tìm được đúng người, nên mỗi khi rảnh là nhắn tin, gọi điện, gửi quà về. Anh còn tính sau khi ổn định sẽ tính chuyện lâu dài với cô ấy.”
Anh dừng lại một chút, mắt nhìn xa xăm như đang tua lại ký ức.
“Có một lần, anh kết thúc đợt công tác sớm hơn dự kiến. Anh không báo trước, muốn tạo bất ngờ… Tối đó anh đứng trước cửa phòng của cô ấy, tay cầm một bó hoa. Nhưng khi cửa mở ra… người bất ngờ lại chính là anh.”
Tôi khẽ nhíu mày, im lặng chờ anh nói tiếp.
“Cô ấy… không ở một mình. Và cái cách hai người họ bên nhau… anh không cần ai giải thích. Trên đời này, anh ghét nhất là sự phản bội. Anh khi yêu ai thì hết mình, nhưng khi bị phản bội thì cũng rất dứt khoát. Anh bỏ đi ngay lúc đó, mặc kệ cô ta gọi với theo hay nhắn tin thế nào. Từ đó, anh và cô ta chấm hết.”
Anh kết thúc câu chuyện bằng một tiếng cười nhẹ, nhưng tôi thấy rõ trong mắt anh vẫn còn vương chút gì đó – không phải tiếc nuối, mà là cái cay đắng của một vết thương cũ.
Nghe anh kể xong, tôi khẽ siết lấy bàn tay anh, giọng chắc nịch:
“Anh yên tâm, em cũng ghét nhất là bị phản bội. Vậy nên hãy luôn tin tưởng vào em, được không?”
Anh nhìn tôi, cười rồi bất ngờ đưa tay véo nhẹ mũi tôi.
“Hy vọng là vậy.”
“Hy vọng cái gì mà hy vọng. Em chắc chắn, khẳng định với anh luôn đó. Em thề sẽ không yêu ai khác ngoài anh, nếu không…”
Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh đã đưa tay chặn miệng tôi lại, ánh mắt pha chút trêu chọc:
“Không cần phải vậy đâu. Lỡ mai này anh có mệnh hệ gì, em còn phải kiếm người khác nuôi em chứ!”
“Đầu năm đầu tháng mà nói cái gì nghe xui dữ vậy.” Tôi trừng mắt nhìn anh.
Anh chỉ cười, còn tôi thì nghiêm giọng hơn:
“Dù sau này có thế nào đi nữa, người em yêu vẫn chỉ có mỗi anh thôi. Nên… anh lo mà giữ gìn bản thân cho em đó.”
“Anh biết rồi mà.” – Anh đáp, giọng khẽ đi, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó ấm áp hơn thường ngày.
Chúng tôi còn đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng xe máy từ bên ngoài vọng vào. Là gia đình nhà cô Ba tới. Anh và tôi nhanh chóng đứng lên, dọn bánh kẹo, pha trà rồi bày thêm ít đồ ăn. Không khí phòng khách trở nên rộn ràng hơn. Mọi người cùng nhau chúc Tết hỏi thăm sức khỏe đầu năm.
Cả buổi hôm đó, ngồi tiếp khách cho bố mẹ đến năm giờ chiều mà đuối thực sự. Haizz một người hướng nội như tôi mà làm mấy việc này nó mất năng lượng thật sự ấy. Tôi mệt mỏi nằm luôn ra ghế sau khi tiễn chú hàng xóm ra về.
“Sao bố mẹ còn chưa về nhỉ?”
“Tết mà em, để bố mẹ đi chơi cho thoải mái chứ”
“Nhưng em mệt rồiiiii”
“Mệt thì lên phòng nằm nghỉ đi. Dưới này anh lo được mà”
“Rồi mọi người vào không biết anh, lại tưởng anh vào nhà em ăn trộm thì sao”
“Em thấy có trộm nào đẹp trai như anh không?”
“Không” -Tôi trả lời rồi vẫy tay ra hiệu anh lại gần.
“Để làm gì? Em định làm gì anh đúng không?” – Anh hỏi với nét mặt đầy nghi hoặc.
Miệng thì nói vậy nhưng anh vẫn tiến về phía tôi. Vừa đi vừa ôm ngực lại. Tôi thấy chỉ biết lắc đầu cười. Hình như tại tôi hay tấn công anh quá nên giờ anh bị ám ảnh luôn rồi. Anh vừa lại gần, tôi đã kéo anh ngồi xuống ôm anh thật chặt. Cảm giác ôm anh vẫn là cái gì đó khó tả được bằng lời. Bình yên và hạnh phúc lắm. Ôm một lúc chán chê, tôi đẩy anh ra.
“Rồi đó, em nạp đầy năng lượng để tiếp tục rồi”
“Nhưng của anh chưa đầy mà. Ôm thêm chút nữa đi”
Vậy là anh siết tôi chặt hơn, cằm khẽ tì lên vai tôi. Mùi hương quen thuộc của anh len vào mũi. Với tôi, mùi hương của anh thật dễ chịu, nó thơm hơn bất cứ loại nước hoa nào trên đời.
“Thôi buông ra đi. Lỡ ai vào thấy thì….”
Tôi nói nhỏ còn chưa kịp hết câu thì ngoài sân lại có tiếng xe máy chạy vào.
Anh buông tôi ra ngay, cả hai chỉnh lại quần áo như chưa có chuyện gì.
Thì ra là ba mẹ tôi về.
“Hôm nay có nhiều người đến chơi không con?”
“Có bác Sơn, gia đình cô Ba, chú Sơn hàng xóm, chú Hùng,….” – Tôi kể một danh sách dài những người đến vào hôm nay.
“Mà ba mẹ đi đâu mà giờ mới về vậy?”
“Bố mày bảo tranh thủ chúc Tết cho hết họ hàng để mai còn đánh bài, vậy là đi một vòng giờ mới về đây”
Nghe mẹ tôi nói mà bố tôi chỉ biết cười trừ. Chỗ tôi mấy ngày Tết hay túm hội lại đánh bài lắm. Năm nào bố tôi cũng tham gia mà toàn thua không à. Vậy mà ông cũng đam mê chơi lắm. Bố bảo mấy ngày Tết mà, chơi cho vui thắng thua không quan trọng.
“Hai đứa chắc chưa ăn gì từ trưa giờ đúng không? Đợi mẹ chuẩn bị chút rồi ra ăn luôn”
Nhắc đến ăn cũng thấy bụng có chút đói. Tôi và anh đi tắm rửa thay đồ cho thoải mái rồi ngồi ăn với cả nhà.
“Không đợi anh hai về ăn cùng hả mẹ?”
“Nó báo ở lại ăn bên nhà vợ nó rồi”
Vậy là cả nhà ăn cơm cùng nhau. Ăn xong lên phòng nằm. Nghịch điện thoại một lúc rồi ôm anh ngủ. Vậy là kết thúc ngày đầu tiên của năm.