Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng - Chương 2
Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường, tôi đi siêu thị mua chút đồ về chuẩn bị bữa trưa thật ngon để bù lại việc làm bẩn bộ đồ của Anh. Làm xong tất cả cũng đã đến trưa, tôi vào phòng gọi anh dậy. Mở nhẹ cánh cửa phòng, tôi tiến lại gần anh. Nhìn anh ngủ, tôi không nỡ đánh thức anh. Anh nằm nghiêng về một bên, tay đặt dưới gối. Khuôn mặt anh giãn ra như thể gác lại những muộn phiền sau một đêm không ngủ. Trên người anh vẫn là bộ đồ thể thao quen thuộc. Con quỷ trong tôi lại trỗi dậy. Tôi định nhân lúc anh ngủ vuốt ve cơ thể anh một chút thì mắt của anh mở từ lúc nào.
“Anh dậy rồi à? Em chuẩn bị xong bữa trưa rồi, ra ăn cùng em nhé!” – Tôi nói rồi quay người đi nhanh ra ngoài.
Khoảng 15 phút sau, anh cũng bước ra. Nhìn thấy bàn ăn đầy ắp món ăn, anh hơi sững lại, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
“Hôm nay có gì đặc biệt sao mà em nấu nhiều món vậy?”
‘Đặc biệt gì đâu… chỉ là thấy áy náy nên muốn làm gì đó cho anh thôi.’ – Tôi nghĩ thầm, chẳng dám nói ra.
“Anh ngồi xuống ăn đi rồi cho em xin nhận xét nha. Em chỉ mới thử nấu mấy món này thôi, lỡ mà không ngon thì… anh cũng ráng ăn hết giúp em nhé.” – Tôi cười gượng.
Anh cẩn thận gắp từng món, nếm thử rồi gật đầu, mỉm cười: “Ngon lắm!”
Nhìn vẻ mặt hài lòng của anh, lòng tôi bỗng thấy nhẹ nhõm và vui đến lạ.Giữa bữa ăn, anh bất chợt hỏi:
“Mấy hôm nữa lễ rồi, em có định đi đâu chơi không?”
“Không ạ. Nếu không ai rủ thì chắc em ở nhà thôi…” – Tôi cố ý trả lời mơ hồ, hy vọng anh sẽ ngỏ ý rủ đi đâu đó. Nhưng lời nói tiếp theo của anh kéo tôi trở về thực tại.
“Hôm đó, anh với mấy đứa đồng nghiệp định tụ tập nhậu ở nhà. Nếu em rảnh thì ở lại nhậu chung cho vui.”
” Dạ ..vâng” – Tôi cười nhẹ đáp, che giấu chút hụt hẫng trong lòng.
Đến ngày lễ, với tính cách hướng nội của mình, tôi đã nói với anh rằng có bạn rủ đi chơi nên không thể ở nhà. Thực ra, tôi cố tình viện cớ để tránh mặt bạn bè của anh. Tôi ra ngoài đến tận tối muộn mới về, nghĩ rằng chắc chắn họ đã rời đi. Thế nhưng, khi tôi mở cửa bước vào, dù đã gần 10 giờ đêm mà bạn của anh vẫn còn ở đó. Họ toàn là những người đàn ông to con, tất cả đều mặc đồng phục csgt. Có lẽ vừa tan ca nên họ tụ tập lại nhậu nhẹt cho vui. Vừa thấy tôi bước vào, một người trong số họ quay sang hỏi anh Phong:
“Ai đây vậy anh Phong?”
Anh chỉ thản nhiên đáp:
“Em họ tôi. Nó lên thành phố học, ở chung cho vui nhà.”
Một người khác đứng dậy, cười ha hả rồi vẫy tay gọi tôi:
“Chú em biết nhậu không? Vô làm vài ly cho vui với tụi anh!”
Không đợi tôi trả lời, anh ta đã kéo tôi ngồi xuống rồi rót đầy một ly bia. Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, tôi đành cầm ly lên, nhắm mắt uống một hơi cạn sạch. Thật bất ngờ, hóa ra bia không khó uống như tôi tưởng. Hồi nhỏ, người lớn hay bảo rằng bia rất đắng và khó uống, nên tôi chưa từng thử. Đơn giản vì từ bé tôi đã rất ghét vị đắng. Nhưng lúc ấy, tôi lại thấy nó… cũng không tệ lắm.
Cả nhóm nhậu đến tận nửa đêm mới chịu giải tán. Mấy ông này đúng là “cao thủ”, có vài người mà xử gọn mấy thùng bia như không. Đúng là công an có khác. Tôi chỉ uống vài ly lấy lệ, rồi nhanh chóng kiếm cớ “mai phải đi học sớm” để chuồn trước – chứ ở lại nữa chắc xỉu lơ luôn.
Thấy mọi người đã về hết, tôi rón rén chạy xuống xem anh thế nào. Lúc nãy thấy anh uống cũng không ít, tôi cứ nghĩ thể nào giờ này cũng đang gục ở đâu đó. Nhưng trái với dự đoán, vừa bước ra phòng khách thì thấy anh… vẫn tỉnh bơ đang dọn dẹp “bãi chiến trường”.
Tôi bước tới phụ anh, nhưng vừa làm vừa để ý thì thấy… có gì đó lạ lạ. Anh vẫn cầm chổi, vẫn quét, nhưng động tác cứ chậm chạp, ánh mắt thì mông lung như đang tìm lối về trong tâm trí. Tôi hỏi vài câu mà ảnh chỉ nhìn tôi, không đáp, kiểu “nghe có vẻ quen nhưng không hiểu lắm”.
Tôi nhíu mày rồi bật cười:
“Rồi. Anh bị ‘say nguội’ chắc luôn!”
Mặt anh lúc ấy ngơ ngác như bị hack não, nhìn vừa thương vừa buồn cười. Tôi ghé sát tai thì ảnh mới có phản ứng, kiểu như sóng não vừa bắt được tần số.
Tôi nói nhẹ:
“Thôi, anh vào phòng thay đồ nghỉ ngơi đi, để em dọn nốt cho.”
Không biết có hiểu không, nhưng anh chỉ “ờ… ờ…” vài tiếng như cái máy hết pin. Hết cách, tôi đành chủ động nắm tay dắt anh vào phòng như dắt một đứa trẻ buồn ngủ.
Xong xuôi, tôi quay lại tiếp tục dọn dẹp, miệng vẫn không nhịn được cười.
Dọn dẹp gần một tiếng mới xong. Làm một mình đúng là mệt thật. Tôi định đi về phòng ngủ để mai còn đi học. Đi ngang qua phòng anh, tôi bất chợt dừng lại sau đó ghé vào. Tôi thề lúc đó chỉ muốn kiểm tra xem anh có ổn hay không thôi chứ không có ý định gì khác. Bước lại gần thấy có mùi gì đó đâu đây, thì ra là mùi từ bộ cảnh phục của anh. Đi làm cả ngày rồi tối về còn nhậu. Cái mùi khó chịu vô cùng. Thấy vậy cũng tội, tôi liền kiếm bộ quần áo trong tủ rồi thay cho anh. Cởi hết áo quần, tôi lấy khăn lau người nhưng lại không vội mặc đồ lại. Để ngắm anh một lúc đã. Bây giờ tôi mới được tận mắt thấy tất cả những gì anh dấu sau bộ áo quần hàng ngày. Bộ ngực săn chắc ở giữa có ít lông kéo dài tới rốn. Rồi lại từ rốn kéo dài đến gốc cặc. Không chỗ nào để chê được. Cơ thể anh to lớn, bụng không mỡ nhưng cũng chẳng có múi nào. Nhìn khá là săn chắc. Tay chân to khoẻ nhìn đô con lắm, làm tôi sao mà kiềm chế được. Tôi lay lay anh mấy cái với gọi thử xem anh có tỉnh không thì thấy anh vẫn nằm yên như chết. Tôi đánh bạo, đặt tay nhẹ lên con cặc của anh. Nó chưa tỉnh nhưng cũng khá là to. Bình thường thì da của cặc sẽ đen hơn tay chân một tí nhưng anh thì ngược lại. Có lẽ do anh là csgt phải đứng làm việc ở ngoài trời nên tay chân có vẻ sậm màu. Đầu cặc hồng hào nhìn rất thích. Tôi sục nhẹ cho anh vài cái thì nó bắt đầu phản ứng. Cặc anh lớn dần trong tay tôi. Nó không dài lắm chỉ khoảng 17-18cm gì đó nhưng bù lại bề ngang khá lớn. Cảm giác sờ vào rất thích. Không kìm chế nổi tôi bắt đầu cúi xuống bú cặc anh. Đây là lần tiên tôi làm việc này nên chẳng có chút kinh nghiệm gì. Tôi chỉ biết mút và liếm như thể đang ăn một cây kem. Được một lúc, cặc anh bắt đầu rỉ nhờn rồi giật giật vài cái. Anh bắn liền mấy đợt mà tôi không kịp nhả ra nên tràn đầy trong miệng tôi. Nó nhờn nhợn, tanh tanh nhưng tôi vẫn cố nuốt xuống. Dù gì cũng là của người mình yêu không thể để lãng phí được. Con cặc anh sau đó cũng xìu xuống, tôi mặc đồ cho anh rồi chạy thẳng về phòng.
Kết thúc một ngày lễ thật sung sướng.
Hôm sau, tôi đi học như không có chuyện gì xảy ra. Khi ngang qua phòng anh, không thấy bóng dáng đâu, tôi đoán chắc anh đã đi làm. “Anh có biết chuyện xảy ra đêm qua không nhỉ?” – tôi thầm nghĩ.
Cả đêm vì quá vui mà tôi trằn trọc không ngủ nổi. Sáng đến lớp, mí mắt cứ trĩu nặng, gật gù mãi suýt chút nữa bị thầy đuổi ra khỏi lớp. Cuối cùng tôi quyết định cúp luôn tiết chiều để về nhà ngủ bù.
Nhưng vừa bước vào nhà, tôi đã nghe thấy tiếng TV vang vọng từ phòng khách. Lạ thật, tưởng anh chưa về? Tôi vội chạy vào thì thấy anh đang nằm đung đưa trên võng, mắt dán vào màn hình.
Tôi lí nhí chào rồi định quay về phòng, thì bất ngờ anh gọi lại:
“Hoàng, lại đây anh hỏi chút.” – Anh tắt TV, ánh mắt nghiêm nghị hướng về tôi.
Tim tôi đập thình thịch. “Chết rồi… không lẽ anh biết chuyện tối qua?”
Anh hơi ngập ngừng rồi hỏi tiếp:
“Tối qua… em có làm gì với anh đúng không?”
Thôi xong. Toang thật rồi. Tôi nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh mà trả lời:
“Em… em đâu có làm gì đâu. Chỉ là… thay đồ cho anh rồi đi ngủ thôi mà…”
Trời ơi, ai đó làm ơn cứu tôi với!
Anh nhìn tôi, bật cười khẽ rồi lắc đầu:
“Chắc em không biết trong phòng anh có gắn camera đâu nhỉ?”
Câu nói đó như sét đánh ngang tai. Tôi đứng chết trân. Phòng anh có camera? Ở đâu? Sao tôi không hề biết? Vậy là từ trước đến nay, tất cả những lần tôi lén vào phòng anh… anh đều biết hết.
Tôi bắt đầu hoảng loạn. Tim đập dồn dập, chân tay lạnh ngắt. Tôi cúi đầu, lí nhí:
“Em xin… xin lỗi.”
Lúc ấy, tôi đã quyết định buông xuôi tất cả. Không còn mặt mũi nào đối diện với anh nữa. Tôi lặng lẽ quay về phòng, thu dọn quần áo trong vô hồn. Bỏ lại anh đứng phía sau – có lẽ anh nói gì đó, nhưng tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa. Trong tôi bây giờ chỉ còn lại trống rỗng. Bất chợt, tôi cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy mình từ phía sau. Cả người tôi như đông cứng lại. Giọng anh trầm thấp, khe khẽ vang lên bên tai:
“Không sao đâu… Thật ra, anh cũng thích em. Anh thích em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh xin lỗi vì đã làm em sợ. Chỉ là… anh không biết phải nói sao, không biết làm thế nào để thú nhận điều đó.”
Tôi quay đầu lại, ánh mắt ngỡ ngàng:
“Anh… anh nói thật chứ?”
Anh nhìn tôi, đôi mắt đầy chân thành:
“Thật. Anh thề đấy. Chỉ cần nhìn thấy em thôi… thằng nhỏ của anh đã không chịu ở yên rồi.”
Anh kéo tay tôi đặt lên phần hạ bộ của anh. Lúc này tôi mới tin những gì anh nói là thật. Thằng nhỏ của anh cứng ngắc, độn lên một cục.
” Em giúp anh làm như tối qua nha”. – Anh thì thầm vào tai tôi.
Mỡ dâng tới miệng mèo dại gì mà không ăn. Tôi cho tay vào quần anh, nhẹ nhàng sờ con cặc mà tôi hằng ao ước bấy lâu nay. Tôi quỳ xuống, kéo quần anh đến đầu gối. Tôi đưa mũi lại ngửi, mùi của anh xen lẫn mùi mồ hôi, nó thật sự quyến rũ. Tôi hít lấy hít để như người phê ma túy. Tôi dùng lưỡi liếm nhẹ chỗ cặc anh rồi dùng răng kéo quần lót anh xuống. Thằng nhỏ anh bật ra hùng dũng đập thẳng vào mặt của tôi. Nó giật giật trên đầu khấc còn rỉ ít chất nhờn. Rồi tôi ngoạm lấy thằng nhỏ bú mút như người chết đói. Tôi cố bắt chước theo cách bú cặc của những người tôi xem trên phim khiêu dâm. Mặc dù còn vụng về nhưng nghe thấy những tiếng rên nhẹ của anh làm tôi thêm động lực bao giờ hết. Tôi cố nuốt trọn con cặc anh trong miệng nhưng cặc anh thì lớn mà miệng tôi lại bé nên còn dư ra ngoài rất nhiều. Tay anh đặt lên đầu tôi, rồi từ từ nhấp nhẹ. Được một lúc, anh kéo tôi lên giường. Tuột quần tôi xuống, anh nằm đè lên người tôi mà đụ. Anh chỉ nhấp bên ngoài chứ không cho vào lỗ. Hai cơ thể xếp chồng lên nhau. Cảm nhận từng tiếng thở mạnh của anh bên tai làm tôi hứng gần chết. Anh bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, kèm với tiếng rên ngày một lớn hơn. Bỗng anh rùng mình một cái. Từ con con cặc của anh bắn ra rất nhiều tinh trùng làm ướt nhẹp cả khe mông tôi. Anh lật tôi lại, sau đó nhẹ nhàng sục cho tôi. Bàn tay anh to lớn có chút chai sạn, kích thích vô cùng. Tôi không kìm nổi mà bắn ra luôn. Anh nhìn tôi cười rồi ôm tôi vào lòng. Anh khẽ nói:
” Làm người yêu anh nha!!”.