Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next

Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng - Chương 19

  1. Home
  2. Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng
  3. Chương 19
Prev
Next

Những ngày cuối năm, công việc của cả hai dần trở nên bận rộn hơn. Vì đã dần quen với công việc, tôi được phân thêm nhiều tiết học hơn. Hồi còn là học sinh, cứ ngỡ nghề giáo là nhàn nhã: dạy xong về, cuối tuần còn được nghỉ. Nhưng không, thực tế khác xa. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn phải viết báo cáo, tham gia các khóa đào tạo, hỗ trợ công việc hành chính ở trường… Nhiều cuối tuần trôi qua mà tôi chẳng được ở nhà. Không biết có phải do tôi dạy trường tư thục nên mới vậy hay không?
Dù vậy, tôi vẫn cố gắng tham gia mọi hoạt động của trường – vừa học hỏi kinh nghiệm, vừa tạo dựng mối quan hệ với đồng nghiệp.
Tôi bận, nhưng anh còn khủng khiếp hơn. Nhiều khi cả tuần, hai đứa chỉ thấy nhau vài lần. Lúc anh về thì tôi đi làm, đến khi tôi về thì anh đã vào ca trực. Hồi tháng 12, anh còn phải đi tập huấn cả tháng nữa.
Vậy mà, dù bận đến mấy, anh vẫn không quên nhắn tin, gọi điện cho tôi. Anh bảo: “Cố gắng làm nốt chỉ tiêu cuối năm, để Tết này xin nghỉ phép cho dễ hơn. Anh còn phải về quê với em mà.”
Nghe anh nói vậy tôi vui lắm. Bỏ qua hết những nỗi buồn của những ngày lễ không có anh bên cạnh. Vì tôi biết cả hai đều đang phấn đấu cho tương lai. Chỉ cần anh vẫn còn ở đó, vẫn là của tôi vậy là đủ rồi.
Để tôi kể cho mọi người nghe về cái Tết năm ấy – khi anh lần đầu về quê đón Tết với tôi.
Mấy ngày trước Tết, công việc của anh bận lắm luôn. Tôi thì được nghỉ trước anh mấy hôm. Ở nhà không có việc gì làm nên tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, giặt sạch chăn gối và trang trí chút cho có không khí dù mấy ngày Tết không ở đây. Làm việc nhà xong còn phải tranh thủ đi mua đủ thứ đồ để về quê. Anh lên cho tôi hẳn một danh sách bánh kẹo và quà Tết. Tôi đã bảo là không cần thiết đâu nhưng anh không chịu. Anh nói dù sao về quê mà tay không thì không thể nào chấp nhận được. Nên tôi phải đi mua sắm tất cả một mình. Khổ nổi mấy thứ này tôi chưa mua bao giờ nên cũng không biết chọn loại nào. Cứ đến cửa hàng là phải gọi điện rồi quay cho anh xem. Cái nào anh bảo mua thì tôi mới lấy. Haiz mất công dễ sợ.
Đến tận chiều 28 Tết, anh mới có mặt ở nhà sau ca trực cuối cùng của năm. Vừa bước vào cửa, mắt anh đã dừng lại ở đống đồ tôi chuẩn bị sẵn sàng để về quê. Hành trang chỉ có 2 cái vali, một cái đựng áo quần của anh và tôi, cái còn lại là quà Tết được tôi mua trước đó. Anh đứng tựa vào khung cửa phòng, nhướng mày hỏi:
“Bộ em định chuyển nhà luôn hả?”
Tôi đang ngồi trên giường, vừa gấp xong mớ quần áo cuối cùng, ngẩng đầu nhìn anh, cười cười đáp:
“Đồ của em có bao nhiêu đâu. Toàn là mấy món anh dặn em mua mang về quê đấy.”
Vừa nói, tôi vừa chỉ tay về chiếc vali lớn cạnh giường. Mà đúng là vậy thật – lần này tôi chẳng mang theo gì nhiều, chủ yếu là vài bộ đồ diện Tết mà thôi. Anh cười, bước lại gần rồi ngồi xuống bên vali để kiểm tra. Không phải là không tin tôi đâu, mà mấy món anh nhờ mua về – đặc biệt là mấy chai rượu – khiến anh muốn kiểm tra lại xem tôi có xếp chắc chắn không, lỡ mà vỡ ra trên đường thì khổ.
Thấy tôi sắp xếp gọn gàng đâu ra đó, anh ngẩng lên, đưa ngón tay cái ra trước mặt tôi:
“Vợ anh được việc phết đấy nhỉ.”
Tôi bĩu môi, đáp lại đầy tự tin:
“Anh nhận ra hơi muộn rồi đó.”
“Vậy từ nay giao hết cho em nhé. Anh chỉ việc ngồi chơi thôi.”
Tôi liếc anh bằng nửa con mắt, kiểu ‘Anh cứ thử đi là biết’. Thấy tôi im lặng, anh cười trừ rồi quay sang lục tủ quần áo để chuẩn bị đồ riêng của mình. Một lúc sau, anh gọi với sang:
“Em, mấy bộ đồ mặc ở nhà của anh đâu rồi? Với mấy bộ đồ mới em mua cho anh mặc Tết nữa á?”
Tôi nghiêng đầu, nhếch môi cười khinh bỉ:
“Tất nhiên là em đã sắp xếp hết vào vali rồi. Chứ anh tưởng đồ em mà đựng đầy cái vali này thật hả?”
Anh tròn mắt, rồi lao lại ôm chặt lấy tôi – không phải kiểu ôm dịu dàng đâu, mà là siết chặt như kiểu “trừng phạt” tôi vì dám thái độ với ổng. Tôi giãy giụa, đẩy mãi mà anh không chịu buông.
“Trời ơi anh buông ra! Em không thở nổi rồi nè!”
Thấy tôi không phản kháng nữa, anh mới chịu nới tay ra. Nhìn tôi đang trừng mắt liếc, anh vẫn còn cười, làm bộ xoa xoa má tôi rồi chống chế:
“Tại anh sợ người ta bắt mất em nên phải giữ kỹ một chút thôi mà.”
Tôi vẫn đang hậm hực thì anh đánh trống lảng ngay:
“Mà nè, em có mang theo đồng phục cho anh không đấy?”
Tôi ngạc nhiên:
“Về quê nghỉ Tết mà mang theo đồng phục làm gì? Bộ anh muốn khoe với bà con mình làm CSGT hả?”
Anh bật cười, lắc đầu:
“Để lỡ có sự cố gì, bị huy động gấp, anh còn có đồ mà mặc.”
Tôi nghe vậy bĩu môi:
“Em tưởng được nghỉ rồi thì dẹp công việc qua một bên chứ?”
Anh cười hiền, nhưng giọng lại trầm xuống một chút:
“Nghề của anh làm gì có chuyện đó.”
Tôi nhìn anh đang lật đật gấp bộ đồng phục để mang về quê, lòng bỗng chùng xuống. Tết đến nơi rồi mà anh vẫn phải nghĩ đến chuyện công việc. Chỉ là một bộ đồ, vậy mà khiến tôi thấy thương anh đến lạ. Tôi thầm mong sẽ không có chuyện đột xuất nào xảy ra – để Tết này, anh và tôi được trọn vẹn bên nhau.
Tôi bước lại, nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau. Mùi quen thuộc của người đàn ông tôi yêu len vào mũi, khiến lòng tôi dịu xuống. Cảm giác này – ấm áp, bình yên, và rất đỗi thân thuộc.
Anh quay đầu lại, mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu tôi:
“Lại suy nghĩ gì lung tung nữa rồi đúng không?”
“Không có!!!” – Tôi lắc đầu phủ nhận, hơi chột dạ.
“Vậy sao tự nhiên ôm anh chặt vậy?”
“Tại em cũng sợ người ta bắt mất anh nên phải giữ kỹ một chút thôi mà.”
Anh bật cười rồi đưa hai tay kẹp chặt hai má tôi, giọng pha chút trêu chọc:
“Em cứ đáng yêu như vậy thì anh phải yêu em bao nhiêu cho đủ cơ chứ…”
Trời ạ, ổng lại sến nữa rồi! Mỗi lần anh bật chế độ này, phản ứng đầu tiên của tôi là… phải véo ổng một cái cho tỉnh. Không mạnh, chỉ vừa đủ để anh biết – tôi vừa ngại, vừa thương anh rất nhiều.
Tính ra thì quê tôi cũng không xa, nên cả hai quyết định về luôn trong ngày. Chiều đó, anh chở tôi cùng hai chiếc vali lớn ra bến xe. Ban đầu, ổng định cho tôi ngồi xe khách về trước cùng đống hành lý, còn ổng thì lái xe máy chạy theo sau. Vì anh sợ tôi ngồi sau con mô tô của ảnh sẽ ê mông.
Tôi nghe mà bật cười. Đi với anh thì có ngồi mỏi hay nắng gió gì tôi cũng chịu được. Còn hơn để anh chạy một mình cô đơn như vậy? Cuối cùng, sau một hồi giằng co nhẹ, chúng tôi quyết định gửi hết hành lý cho nhà xe, còn hai đứa thì cùng nhau cưỡi trên con xe của anh để về quê.
Gió mùa xuân mát rượi. Con đường về quê vẫn vậy, từng ngôi nhà, từng hàng cây. Chỉ là bây giờ tràn nhập sắc xuân. Ngồi sau, tôi ôm lấy anh, đầu tựa nhẹ vào lưng như một thói quen. Lòng tôi có chút hồi hộp, không phải vì lo lắng mà là cảm giác mong đợi và hạnh phúc.
Chỉ hơn một tiếng đồng hồ là chúng tôi đã về đến nhà. Anh chạy xe nhanh khủng khiếp, nếu không muốn gọi là chạy ẩu. Nghĩ sao mà hơn trăm cây số, lại đúng dịp cận Tết, xe cộ đông nghịt mà ổng vẫn chạy băng băng như không có chuyện gì.
Vừa dừng xe trước cổng, tôi đã nhăn mặt cằn nhằn:
“Bộ có ai dí anh hả mà chạy khiếp vậy?”
Anh quay sang, cười hì hì, tay gỡ nhẹ nón bảo hiểm trên đầu tôi xuống:
“Vậy là còn nhẹ đó. Em mà thấy anh dí mấy người vi phạm rồi bỏ chạy mới gọi là nhanh.”
Tôi lườm anh một cái rõ dài, không thèm đùa nữa:
“Em nói nghiêm túc đó. Từ nay chạy xe thì chậm lại chút. Không nghĩ cho anh thì cũng nghĩ cho em. Lỡ có chuyện gì thì…”
Anh nghe vậy liền cụp mắt xuống, giọng bớt đùa cợt:
“Anh xin lỗi. Anh biết rồi, từ nay anh hứa sẽ chạy cẩn thận hơn.”
Đang đứng ngoài cổng nói qua nói lại thì mẹ tôi từ trong nhà bước ra. Bà liếc hai đứa một vòng rồi lên tiếng:
“Về tới nhà rồi còn đứng ngoài đó làm gì? Cổng có khoá đâu.”
Cả tôi và anh như phản xạ cùng lúc, đồng thanh đáp:
“Dạ tụi con vào liền!”
Tôi quay sang anh, nhỏ giọng:
“Lần này tạm tha cho đó. Nhưng nhớ lời em nói.”
Anh nhìn tôi cười trừ, rồi dắt xe vào sân. Tôi theo sau, cảm giác vừa tức vừa buồn cười. Dù gì thì cũng đã về đến nhà bình an. Nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc lòng tôi bất giác nhẹ hẳn đi.
Vừa tới trước cửa nhà, đã nghe tiếng mẹ tôi vọng ra:
“Ông ơi, tụi nhỏ về rồi kìa!”
Chẳng mấy chốc, ba tôi từ nhà dưới đi lên. Nhìn thấy anh, ông gật đầu cười nhẹ:
“Hai đứa về rồi đấy à? Đi đường có mệt không?”
Anh cúi đầu lễ phép, giọng dứt khoát nhưng vẫn hiền:
“Dạ,con chào ba. Đường cũng gần nên không mệt lắm ạ!”
Mẹ tôi nghe vậy liền chen vào:
“Hơn trăm cây số mà gần cái gì? Thôi hai đứa vào tắm rửa rồi ra ăn chung với cả nhà nè!”
“Ủa, cả nhà chưa ăn à? Con có dặn mẹ là không cần chờ cơm tụi con rồi mà!” – Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Đợi đông đủ ăn cho vui!” – Ba tôi đáp.
Haizz, nhà tôi là vậy đó. Cứ phải ăn chung mới chịu, chỉ có trẻ con mới được cho ăn trước thôi. Mà tôi cũng thích như vậy. Cảm giác ngồi ăn với nhau, cùng trò chuyện mới đúng là không khí gia đình.
Tôi với anh tắm rửa xong rồi xuống nhà. Cơm nước đã được dọn đầy đủ trên bàn.
Nhìn mâm cơm đủ món, bụng tôi réo lên ầm ầm.
“Ủa, anh hai với chị dâu đâu rồi mẹ?”
“Cả nhà nó đi ăn tất niên nhà bạn rồi.”
“Vậy bốn người ăn thôi mà sao mẹ nấu nhiều món dữ vậy?”
“Tao nấu cho thằng Phong ăn chứ có nấu cho mày đâu mà hỏi nhiều vậy?” – Mẹ tôi cười cười, liếc nhẹ.
Nghe vậy, cả ba tôi với anh đều cười. Còn tôi thì chỉ biết ngậm ngùi: “Rồi ai mới là con của mẹ vậy…”
Suốt bữa ăn, phần lớn câu chuyện là giữa anh với ba mẹ. Toàn nói về công việc, xã hội, rồi chính trị nữa… Tôi nghe mà chóng cả mặt. Thiệt, có lúc tưởng ảnh là con ruột còn tôi là đứa ăn ké không á.
Nói vậy thôi chứ trong lòng tôi vui lắm. Anh xem ba mẹ tôi như ba mẹ của anh vậy. Phía ba mẹ tôi cũng thế, đối xử với anh như con cái trong nhà. Anh ngồi ăn mà chẳng khách sáo gì luôn, ăn uống nhiệt tình lắm. Món nào cũng khen ngon, nhất là món canh chua cá của mẹ tôi, khen tới nỗi tôi phát ngại dùm. Mà món này mẹ tôi nấu ngon thật. Với tôi, không một ai có thể nấu món này ngon hơn mẹ cả.
Nhưng mà anh không biết một điều — khen kiểu đó là “chuốc họa vào thân”. Kiểu gì mấy ngày tới thực đơn cũng sẽ xoay quanh món canh chua cho mà xem.
Ăn cơm xong, thấy mẹ tôi đang một mình dọn dẹp bát đũa, anh huých huých tay tôi, ra hiệu bảo tôi lại phụ mẹ.
“Mẹ không cho làm đâu mà” – tôi thủ thỉ nhỏ giọng.
“Thì cũng phải ra chứ, sao để mẹ dọn một mình được.” – Anh giục.
“Anh ngoan vậy thì đi mà phụ. Em không đi đâu.”
Anh lườm tôi một cái sắc lẹm rồi đi thẳng lại chỗ mẹ.
“Mẹ để con phụ một tay ạ.”
Nghe giọng anh, mẹ quay lại, cười hiền:
“Thôi, mấy việc này mẹ làm được rồi. Rảnh thì xuống nhà dưới gói bánh tét với bố đi con.”
“Nhà mình tự gói bánh tét luôn hả mẹ?” – Anh ngạc nhiên.
“Ừ, năm nào tới 28 Tết là bố con cũng tự tay gói bánh để biếu mấy dì, mấy bác nữa.”
Nghe vậy, anh chào mẹ rồi quay lưng đi xuống nhà dưới. Đi ngang qua chỗ tôi ngồi, không quên ngoái lại gọi:
“Em xuống gói bánh phụ bố với anh đi.”
“Anh có biết làm không mà đòi phụ?” – Tôi nhướng mày, nghi ngờ ra mặt.
“Tất nhiên là biết rồi. Tin anh một lần được không?”
Vừa nói anh vừa nắm tay kéo tôi đi. Cái ông này rõ là muốn thể hiện bản thân là rễ ngoan đây mà. Làm được hay không thì chưa biết, mà cứ phải lôi tôi theo cho bằng được.
Dưới bếp, bố tôi đã chuẩn bị sẵn nếp, đậu, thịt và cả một rổ lá chuối xanh mướt. Mùi khói bếp quyện với mùi lá chuối, mùi gạo nếp ngâm thơm ngậy tạo nên một không khí Tết rộn ràng và ấm áp. Anh bước vào, nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống cạnh bố tôi, hào hứng nói:
“Cho con gói bánh phụ bố với nhé!”
“Biết làm thì phụ bố một tay chứ xin cái gì!” – Bố tôi cười, đáp lại bằng giọng vui vẻ.
Tôi ngồi chếch một bên, gấp lá và cắt dây lạt. Năm nào đến Tết cũng vậy, bố và anh hai là người gói bánh chính, còn tôi thì chỉ biết làm mấy việc lặt vặt. Cũng từng thử học gói một vài lần nhưng khó quá, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Anh nhìn bố tôi gói mấy cái đầu tiên để quan sát, nhưng bất ngờ thay — chưa đầy năm phút sau, anh đã tự tay gói được một đòn bánh gọn gàng, vuông vức. Dây lạt được buộc ngay ngắn, chắc chắn, trông không khác gì tay nghề lâu năm.
Bố tôi hơi sững người khi thấy đòn bánh, rồi gật gù khen:
“Gói ngon lành quá ha, trông cũng chuyên nghiệp đấy chứ.”
Anh cười, tay vẫn không ngừng:
“Dạ, hồi trước con có đợt được cử đi công tác ở vùng cao. Gần Tết, tụi con phụ bà con làm bánh chưng, bánh tét. Lúc đầu chỉ đứng nhìn, sau đó mấy bác trong bản bắt làm luôn. Làm riết rồi quen tay ạ.”
Bố tôi nghe vậy lại càng quý, vừa gói vừa hỏi han chuyện vùng cao, chuyện công việc của anh. Hai người nói chuyện rôm rả, còn tôi thì… ngồi bên gấp lá nghe hai người nói chuyện chán muốn chết. Đang ngồi gấp lá chán chê thì anh bất ngờ ném cho tôi một đòn bánh to tướng.
“Cái này anh gói riêng cho em đó. Cầm lấy ăn đi cho mập nha.”
Tôi nhìn cái bánh mà chỉ muốn chửi thề một tiếng. Cái đòn bánh to y như cái bắp đùi, nặng chắc gần hai ký chứ ít gì.
“Bộ anh tưởng em là lợn hay gì mà gói bánh lớn dữ vậy? Mà lợn chắc cũng chưa chắc ăn hết cái này đâu nha.”
“Thì em ăn không hết thì anh ăn phụ cho là được chứ gì?” – Anh tỉnh bơ đáp.
Tôi nheo mắt nhìn anh:
“Em biết rồi nha, là anh muốn ăn cái bánh này nên mới giả bộ gói cho em đúng không? Anh biết thừa em ăn có bao nhiêu đâu!”
Bố tôi nghe tôi trêu anh thì cười vang. Anh thì lập tức chối, còn ra vẻ oan ức.
Một lúc sau, anh hai tôi cũng về đến nhà. Vừa bước vô là lao ngay vào phụ gói bánh. Từ đó tôi chính thức bị cho ra rìa. Ba người đàn ông ngồi bàn chuyện lớn, toàn là chính trị, công việc, kinh tế… đau cả đầu. Cũng may là chị dâu tôi xuống bếp, vậy là tôi có người tán gẫu, bớt chán hẳn.
Nhiều người làm nên công việc cũng xong nhanh hơn hẳn. Gói bánh xong, anh và tôi ở lại phụ bố xếp bánh vào nồi luộc. Bánh được xếp lớp từng đòn ngay ngắn, lá chuối xanh phủ kín, nhìn thôi đã thấy mùi Tết len lỏi khắp gian bếp.
Tới khi bố tôi lôi cái đòn bánh to tướng do anh gói riêng cho tôi ra để đặt vào nồi, tôi ngó nghiêng rồi thắc mắc:
“Cái này to quá trời, luộc có chín nổi không bố?”
Bố tôi chưa kịp trả lời thì anh đã chen ngang, giọng chắc nịch:
“Chín chứ, tất nhiên là chín rồi! Phải không bố?”
Bố tôi bật cười, gật đầu ra vẻ đồng tình. Còn tôi thì chỉ biết cạn lời. Ổng lúc nào cũng tự tin như thể cái gì cũng đúng. Nhưng mà… thấy ổng hào hứng vậy tôi cũng không nỡ cãi lại nữa.
Xong xuôi mọi việc cũng đã hơn chín giờ tối. Tôi lên phòng, ôm điện thoại nằm chơi game, còn anh thì vẫn ở dưới nhà trò chuyện với mọi người, chưa thấy đi lên. Về quê tôi ăn Tết mà nhìn ổng giống con trai trong nhà còn tôi thì như dâu mới về nhà chồng ấy. Thấy cũng lạ ha.
Chơi chán chê một lúc, đang tính úp điện thoại ngủ luôn thì anh mở cửa bước vào. Không phải để ngủ đâu nhé, vừa thấy tôi là anh nhào tới kéo tay.
“Đi đâu vậy?” – Tôi giật mình hỏi.
“Xuống bếp canh nồi bánh với anh!” – Ổng hào hứng trả lời.
“Thôi khỏi đi, có bố em lo rồi mà.”
“Lúc nãy thấy bố hơi mệt nên anh nhận canh nồi bánh giúp rồi.” – Anh gãi đầu, cười trừ.
Tôi nhìn anh, lắc đầu ngao ngán.
“Có cần nhiệt tình tới vậy không trời?”
“Hehe, dễ gì có dịp ngồi canh bánh Tết với người yêu chứ.”
“Anh kệ chứ em thì không nha!”
“Vậy… có đi với anh không?”
“Điiiiiii…”
Thấy cái mặt anh vừa năn nỉ vừa hí hửng cũng tội. Tôi đành lê xác đi theo. Haizz, tài lanh cho lắm giờ kéo tôi theo chịu khổ chung. Mà nói vậy thôi chứ tôi biết, anh làm vậy cũng vì tôi. Về nhà người yêu, đâu thể để tôi mất mặt được.
Thời tiết những ngày Tết ở quê tôi thường rất lạnh. Tôi với anh ngồi bên nồi bánh, lửa bập bùng cháy đỏ. Tôi kể anh nghe mấy chuyện hồi nhỏ. Rằng hồi đó tôi cũng hay đòi canh nồi bánh, chủ yếu là để nghịch lửa thôi. Con nít ở quê ai cũng thích vậy nhỉ? Có lần nghịch dại với anh hai làm cháy cả một góc bếp, khói um trời. Anh hai bị bố đánh quá trời. Còn tôi thì vì còn nhỏ nên chỉ bị chửi mà thôi.
Anh nghe mà cười ngặt nghẽo, xong cũng kể tôi nghe mấy chuyện tuổi thơ của anh. Ngồi một lúc thì bụng tôi réo lên.
Tôi đứng dậy, phủi phủi quần: “Em đi kiếm cái gì ăn đây. Đói quá rồi.”
Anh ngẩng lên nhìn tôi, cười nịnh: “Cho cả anh nữa nha. Anh cũng đói rồi!”
“Biết rồi. Anh thêm nước vào nồi bánh đi kìa, cạn nãy giờ rồi đó.” – Tôi nói xong thì đi luôn.
Tầm năm phút sau tôi quay lại, trên tay cầm theo hai củ khoai lang.
“Khoai đâu ra vậy em?” – Anh nhìn tôi, mắt sáng lên.
“Mẹ mua về để hầm canh á. Em chôm tạm. Anh nướng cho em ăn đi.”
“Vậy có được không… Lỡ mẹ biết mẹ la thì sao?”
Miệng thì nói vậy nhưng tay ảnh đã đưa ra nhận lấy rồi nhanh nhẹn cho khoai vào bếp lửa. Tôi nhìn anh hí hoáy trở củ khoai cho chín đều, bật cười:
“Là anh sợ bị la dữ chưa!”
Một lúc sau, củ khoai đầu tiên chín. Anh bẻ làm đôi, thổi phù phù rồi đưa một nửa cho tôi.
“Nè, em ăn đi. Lỡ mẹ la thì anh nhận cho.”
Tôi đón lấy, ngập ngừng cắn một miếng. Ấm, thơm và ngọt đến lạ. Không biết do khoai ngon thật hay do thời tiết lạnh nữa.
Tôi ngẩng lên, nhìn ánh lửa phản chiếu trong mắt anh, bất giác khẽ nói:
“Cảm ơn anh vì đã về với em.”
Anh quay sang, mắt dịu dàng, giọng nhỏ lại:
“Thì năm ngoái mình đã hứa sẽ đón Tết cùng nhau rồi mà.”
Tôi không nói gì, chỉ nhẹ tựa đầu vào vai anh. Lửa vẫn cháy, nồi bánh vẫn sôi, còn đêm thì bình yên lạ thường.

CÒN TIẾP…..

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 50 15 Tháng 10, 2025
Chương 49 17 Tháng 9, 2025
Những Câu Chuyện Sex gay Kích Thích_truyengay.net
Những Câu Chuyện Sex gay Kích Thích
Chương 20 27 Tháng 9, 2025
Chương 19 27 Tháng 9, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Dương và những thú vui tuổi 15_truyengay.net
Dương và những thú vui tuổi 15
Chương 14 18 Tháng 10, 2025
Chương 13 18 Tháng 10, 2025
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 20 3 Tháng 10, 2025
Chương 19 28 Tháng 10, 2024
Về Miền Tây Gặp Các Chú Nông Dân_truyengay.net
Về Miền Tây Gặp Các Chú Nông Dân
CHƯƠNG 17 24 Tháng 8, 2025
CHƯƠNG 16 24 Tháng 8, 2025
Tình Cha Con Sâu Đậm_truyengay.net
Tình Cha Con Sâu Đậm
Chương 18 28 Tháng 8, 2025
Chương 17 28 Tháng 8, 2025
Chú Long_truyengay.net
Chú Long
Chương 14 4 Tháng 10, 2025
Chương 13 4 Tháng 10, 2025
Bẻ Cong Bạn Trai Của Con Gái
Bẻ Cong Bạn Trai Của Con Gái
Chương 7 2 Tháng 10, 2025
Chương 6 17 Tháng mười một, 2024

Comments for chapter "Chương 19"

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

© 2025 Madara Inc. All rights reserved