Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng - Chương 18
Lâu lâu mới có được ngày nghỉ trùng nhau. Không tiệc tùng, không hẹn hò rộn ràng, hôm nay tụi tôi chỉ định ở nhà để tận hưởng ngày nghỉ cùng nhau.
Cũng chẳng có kế hoạch gì lớn lao. Chỉ là cùng nhau lau nhà, giặt giũ và xử lý lại cái khoảng sân vườn nhỏ bên hông nhà – chỗ đó bỏ bê lâu ngày, cỏ mọc um tùm gần tới đầu gối.
Anh hì hục lấy cuốc, tôi thì cầm kéo, hai đứa cứ lúi húi dọn từng góc. Vừa làm vừa nói chuyện lặt vặt. Thỉnh thoảng tôi còn tranh thủ vẽ thêm cái mặt cười lên lưng áo anh bằng mồ hôi nữa. Anh biết nhưng chẳng nói gì, chỉ quay lại lườm tôi một cái… rồi cười.
Dọn được một nữa, tôi bảo mệt nên cả hai ngồi nghỉ dưới hiên nhà, uống ngụm nước mát lạnh, nhìn khoảnh đất vừa được làm sạch mà thấy lòng cũng sạch theo. Anh xoa cằm, gật gù như một ông nông dân chính hiệu:
“Mai trồng rau nha. Em thích ăn rau gì thì bảo anh.”
Tôi cười, dựa đầu vào vai anh:
“Em sợ rau anh trồng không lớn nổi đâu!”
Anh thắc mắc, tôi chỉ tay về hướng Gạo – chú cún mà chúng tôi nuôi. Nó đang chạy phá lung tung trong vườn.
“Em khỏi lo, có anh dạy. Nó không phá vườn được đâu” – Anh nói với giọng tự tin.
Chỉ một buổi sáng dọn vườn bình thường thôi, nhưng sao tôi lại thấy vui đến thế. Dọn vườn xong thì trời cũng đứng bóng. Cả hai đứa mệt rã rời, áo dính đầy đất với cỏ. Anh nhìn tôi, tóc tai rối bù, mặt lấm lem như trẻ trâu mới chui từ bụi ra mà phì cười.
“Nhìn em bẩn bẩn trong hài ghê á?” – Anh trêu.
Tôi không vừa, liền lườm lại:
“Còn anh nhìn y như mới đi cày về.”
Cả hai cùng phá lên cười rồi chạy vào nhà tắm rửa. Thấy người anh toàn là mồ hôi nên tôi bảo anh tắm trước đi. Nhưng ổng không chịu cứ kéo tôi vào tắm chung cho bằng được.
“Chỉ tắm thôi đấy nhá”
Thấy tôi lườm,anh bật cười. Anh bế tôi lên rồi đi vào nhà tắm. Hai cơ thể trần truồng ôm lấy nhau. Anh nhẹ nhàng đặt tôi vào bồn tắm rồi bước chân vào bên trong. Ngồi trong làn nước mát lạnh, anh đặt tôi nằm trên ngực mình. Nhẹ nhàng dùng tay kì cọ sắp người tôi. Đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc thì anh nhẹ nhàng đặt chai sữa tắm vào tay tôi.
“Giờ đến lượt em tắm cho anh đi”
Tôi mở mắt thì thấy ổng đang cười nhìn mình. Mắt hồn nhiên như trẻ con. Tôi cầm lấy chai sữa tắm rồi cười gian. Thấy nụ cười của tôi, anh có linh cảm chẳng lành nên lấy tay che ngực lại.
“Em…em định làm gì?”
“Thì em chuẩn bị tắm cho anh nè….”
Nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Nhìn anh từ trên xuống dưới như đánh giá tổng thể. Tôi mở nắp chai sữa tắm, đổ một ít lên tay rồi tạo bọt. Nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh mà kì cọ. Thỉnh thoảng lại dùng móng tay gãi lên hai đầu vú để kích thích ổng chơi vậy đó. Ổng cũng mặc kệ, nhắm mắt hưởng thụ. Nghịch xong bộ ngực của anh, tôi di chuyển dần xuống phần bụng. Dạo này ổng mập lên hay sao á. Cái bụng giờ bắt đầu có ngấn mỡ rồi. Chắc là tại ăn nhậu nhiều quá đây mà. Mà thôi kệ, bụng như vậy sờ mới thích. Không hiểu sao tôi thích kiểu bụng có chút mỡ như này hơn là mấy anh 6 múi. Cảm giác khi ôm hay sờ phê dã man luôn ấy. Xoa xoa bụng anh một hồi rồi cũng tạm biệt để chuyển đến với “cục vàng” của tôi thôi. Thằng nhỏ anh do bị tôi kích thích nãy giờ nên nó đã tỉnh giấc từ bao giờ. Mập mập tròn tròn sờ sướng tay ghê á. Tôi cầm lấy nó trong tay rồi làm đủ thứ trò. Xem thằng nhỏ anh như một món đồ chơi mà nghịch. Ổng cũng nằm im hợp tác lắm. Mà hình như anh cũng thích như vậy, mắt nhắm nghiền như đang phê luôn mà. Thấy cái mặt mà ghét nên tôi quyết định trêu ổng luôn. Tôi đứng dậy đi ra khỏi bồn tắm. Mở vòi sen định tắm lẹ rồi chuồn. Nhưng chưa kịp chạy đã bị ổng bắt lấy.
“Chưa tắm sạch cho anh mà định đi đâu đấy”
“Xong rồi mà, anh dội lại nước nữa là sạch”
“Thằng lớn xong nhưng thằng nhỏ chưa xong đâu nhé” – Vừa nói anh vừa chỉ tay vào thằng nhỏ.
Không đợi tôi phản kháng thì ổng đã lao vào. Sau đó là một loạt hình ảnh 18+ với đủ kiểu khác nhau nên tác giả quyết định che lại.
Xong xuôi mọi việc, lúc tôi còn đang lấy khăn lau cho khô người thì ổng đã xong từ bao giờ. Nhìn lên bộ quần áo tôi treo ở móc thì nó đâu mất tiêu. Ổng lấy chứ còn ai vào đây nữa.
“Anh có trả lại quần áo cho em không hả?”
“Em ra đây mà lấy” – Giọng ổng vọng vào kèm nụ cười đắc ý.
Lớn rồi còn làm mấy trò con nít. Tôi đành trần truồng đi ra lấy quần áo.
“Đồ của em đâu??”
“Anh để trong phòng ngủ á!”
Tôi đi thẳng vào phòng ngủ nhưng không quên ném cho anh ánh mắt hình viên đạn. Còn anh thì ôm bụng cười.
Thay đồ xong đi ngang qua bếp thì thấy anh đang lục tủ lạnh, tay cầm cà rốt với trứng gà, quay sang hỏi:
“Trưa nay ăn gì em?”
“Hay mình làm mì xào rau củ đi. Nhà còn nhiều mì lắm nè.”
“Ok! Vậy để anh làm trứng ốp la, còn em rửa rau nha.”
Chia nhau mỗi người một góc bếp, vừa làm vừa mở nhạc nghe. Anh cắt cà rốt thành từng lát mỏng, thi thoảng còn cố gắng tạo hình ngôi sao nhưng xấu ơi là xấu. Tôi thấy vậy cười không nói nổi.
“Anh… làm cái gì vậy?”
“Ngôi sao! Để em ăn thấy vui á.”
“Thôi đừng dọa em nữa.”
Anh cười, búng nhẹ vào trán tôi một cái rồi tiếp tục.
Mùi đồ ăn dần lan khắp bếp. Chảo trứng thơm phức, rau xanh mướt vừa chín tới. Tôi rắc thêm chút hành lá, rồi dọn hai phần ra bàn. Dù chỉ là bữa cơm đơn giản với mì và trứng, nhưng ngồi cạnh anh, ánh nắng tràn qua cửa sổ… tôi thấy lòng mình an yên đến lạ. Khi ăn thi thoảng tôi lại nhìn anh, rồi cười. Không biết tại sao, nó như một kiểu phản xạ ăn sâu vào trong tiềm thức của tôi rồi ấy. Chính tôi còn không hiểu lí do. Anh cũng nhẹ nhàng đáp lại rồi gắp thêm cho tôi một đũa mì đầy. Chẳng cần gì to tát cả, chỉ cần thấy anh mỗi ngày vậy là đủ rồi.
Ăn trưa xong, cả hai dọn dẹp sạch sẽ rồi leo lên giường nằm nghỉ. Anh ngồi dựa lưng vào đầu giường lướt mạng xã hội, còn tôi thì gối đầu lên chân anh chơi game. Cứ mỗi lần nhân vật trong game của tôi lên bảng là tôi lại hậm hực đặt điện thoại xuống, rồi quay sang trêu anh cho đỡ tức.
Đang nằm im thì tôi bỗng bật dậy, làm anh giật cả mình.
“Gì vậy em?” – Anh hỏi, lơ mơ nhìn tôi.
“Tư thế này không hợp phong thủy chiến đấu. Gần thua rồi, phải ngồi dậy mới kéo lại được!”
Anh nhíu mày nhìn tôi như đang coi tôi là sinh vật lạ.
“Chơi game thôi mà có cần nghiêm trọng vậy không?”
Tôi liếc anh một cái rõ bén:
“Anh thì biết gì mà nói chứ!”
“Vậy em dạy anh đi. Anh cũng muốn chơi cùng em.”
Tôi hơi bất ngờ. Bình thường anh hay chê tôi suốt ngày cắm mặt vào game là vô bổ, giờ lại đòi chơi cùng? Tôi nhìn anh bằng ánh mắt dò xét:
“Anh chắc không đó? Tải đi, xong ván này em hướng dẫn cho.”
Nghe anh chịu tải game tôi mừng lắm, vui như được tặng quà. Thế là sau khi tôi kết thúc ván đang chơi dở, liền ngồi bật dậy giới thiệu cho anh về game của mình.
Không biết anh có hiểu không, nhưng mặt mũi thì nghiêm túc lắm, thỉnh thoảng còn gật đầu như hiểu ra chân lý gì đó.
Tôi bảo anh bỏ qua phần hướng dẫn tân thủ, rồi đưa cho anh một tài khoản phụ mà tôi từng chơi nhưng bỏ lâu rồi. Anh đăng nhập vào, vừa thấy cái tên “Cô Bé Mùa Đông” thì khựng lại, nhíu mày nhìn tôi.
“Sao lại là cô bé? Em là cậu bé mà?”
Tôi đỏ hết cả mặt, ngượng ngùng gãi đầu:
“Thì hồi xưa em chơi gà quá, sợ bị chửi nên đặt tên con gái cho người ta nương tay…”
“Rồi có ai bị lừa không?” – Anh nheo mắt, rõ là đang hóng drama.
“Có lần gặp anh kia, tưởng em là con gái nên không những không chửi mà còn add friend, rủ chơi chung, dạy em đánh nữa. Chơi một thời gian ảnh biến mất không thấy đâu, nên em cũng bỏ luôn acc đó.”
Nghe xong, anh quay ra véo má tôi một cái rõ đau:
“Còn nhỏ mà đã biết giở chiêu lừa gạt người ta rồi hả?”
Tôi vội vàng đẩy tay anh ra, chống chế:
“Là người ta tự hiểu nhầm chứ em có ý gì đâu!”
Rồi cả hai cùng nhau chơi game. Vì anh mới chơi nên tôi bảo anh đi hỗ trợ cho tôi. Nhưng mà khổ, ổng không đánh gì hết, chỉ chạy vòng vòng quanh tôi như vệ sĩ, khiến đồng đội phát cáu. Cũng may nhờ cái tên “Cô Bé Mùa Đông” nên không ai nỡ buông lời cay đắng.
Chơi game cùng anh đúng là vui thật. Dù không thắng được bao nhiêu trận nhưng cứ nghe anh lóng ngóng hỏi mấy câu vô tri kiểu:
“Con kia là con gì mà mạnh thế? Cái nút này để làm gì? Ơ sao tự nhiên anh lăn ra chết rồi?….”
Tôi nghe mà ôm bụng cười giải thích cho anh.
Chơi game chán chê, anh buông điện thoại xuống rồi vươn vai.
“Thôi nghỉ, anh hoa hết cả mắt rồi nè”
Tôi cũng đặt điện thoại xuống nhìn anh cười cười.
” Mới chơi có chừng đó mà hoa mắt rồi á. Chắc người yêu của em già rồi?”
Anh nghe tôi nói liền quay sang tóm lấy tôi. Kẹp chặt tôi vào nách anh.
“Hôm nay lại còn dám chê anh già nữa cơ à”
Lực ổng khoẻ thật á. Tôi cố phản kháng nhưng vô vọng. Anh thấy vậy cười cười thách thức.
“Sao? Em còn trẻ mà không thoát khỏi tay ông già này à!”
Tôi vùng vẫy một hồi đỏ hết cả mặt mà vẫn không thoát ra được. Đành phải sử dụng chiêu cuối thôi.
“Được rồi, vậy thì anh đừng trách em đấy” – Tôi nghiêm mặt nói.
Nhân lúc anh còn chưa đề phòng. Tôi vừa tung chiêu vừa la lên như mấy nhân vật trong phim.
“Tiểu tử trộm đào”
Sau khi hô xong. Tôi lấy tay túm lấy thằng nhỏ của anh. Anh hai tay đang ghì cổ tôi thì làm sao mà cản kịp. Tôi siết nhẹ cái làm ổng đau điếng phải buông tay ra.
“Em chơi bẩn quá đi. Anh… đầu hàng”
Tôi buông tay ra rồi ôm bụng cười.
“Ai bảo anh phòng thủ hớ hênh quá làm gì!!”
Anh lắc đầu ngán ngẫm rồi đứng dậy.
“Thôi, ra ngoài vận động chút cho khỏe người nè. Ngồi chơi game nãy giờ ê hết cả người rồi. Em chơi cầu lông với anh không?”
Anh là kiểu người thích vận động, nên thấy chán là chuyện bình thường. Tôi thì ngược lại lười vận động lắm. Nên người mới nhỏ con vậy nè. Nhưng thôi chơi cầu lông cũng khá nhẹ nhàng nên tôi gật đầu đồng ý. Dù gì trong mấy môn thể thao thì cầu lông là môn tôi chơi giỏi nhất.
“Ai thua thì phải nấu cơm tối nhé.”
Anh quay sang nhìn tôi như thể không tin nổi vào tai mình.
“Em nói thật sao? Vậy thì em nấu cơm chắc rồi.”
“Chưa chơi mà anh tự tin ghê vậy. Tí thua đừng có viện cớ nha.”
“Anh chấp em 3 điểm luôn… À không, 5 điểm!”
Tôi trừng mắt lườm anh. Trong lòng thì chiến ý bừng bừng.
Buổi chiều, khoảng sân nhỏ trước nhà mát rượi, gió thổi lồng lộng. Tôi với anh đặt luật rõ ràng: chơi ba trận, mỗi trận 20 điểm, ai thắng hai trận trước là người thắng chung cuộc.
Trận đấu bắt đầu. Cả hai lao vào tung vợt chí chóe. Mỗi lần tôi đánh hụt, anh cười hả hê như bắt được vàng. Còn lúc anh đánh hỏng thì lập tức viện đủ lý do – nào là tại gió, nào là tay trơn vì mồ hôi.
“Anh à, bớt đổ thừa đi nha. Lát thua thì tự vào bếp nấu ăn rửa bát đấy nhé.”
“Đừng có vội đắc ý, giờ mới là khởi động thôi.”
Vừa đánh vừa cười, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo lúc nào chẳng hay. Vợt va vào nhau, cầu bay loạn xạ, nhưng tiếng cười thì vang khắp sân. Có lẽ vì chúng tôi đang chơi cùng nhau – vậy là đủ.
Kết quả chung cuộc thì… tôi thua.
Trận đầu, tôi còn sung sức nên dẫn trước anh khá xa, nhưng sang trận thứ hai, không biết vì sợ phải nấu ăn hay sao mà anh bỗng dưng bùng sức. Tôi thua thảm hại, ghi được đúng 5 điểm. Trận ba thì cả hai có vẻ khá ngang tài, nhưng lợi thế về sức khỏe nên anh vẫn nhỉnh hơn. Kết thúc với tỷ số 20-18 nghiêng về anh.
Sau cú vợt cuối, tôi ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc. Anh tiến lại gần, ngồi cạnh tôi.
“Thể lực em yếu quá. Phải luyện thêm dài dài mới mong thắng được anh.”
“Ừ, chứ nếu không mệt nhanh thì chưa chắc anh thắng nổi em đâu.”
“Thua là thua, không có lý do nhé!” – Anh cười chọc.
“Ai nói em thua? Nãy anh nói chấp em 5 điểm còn gì. Tính ra là em 23, anh 20!”
“Ơ… ai bảo không cần chấp nữa rồi hả?” – Anh vừa nói vừa nhìn lên trời, giả bộ lảng tránh.
Tôi thì lườm anh một cái rõ dài, còn anh thì bật cười, nhẹ nhàng đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán tôi. Tôi còn đang ngồi thở thì anh đã đứng lên, đưa tay ra trước mặt:
“Đi vào nhà thôi, người em nóng hầm hập rồi kìa. Không khéo lại cảm đó.”
Tôi nắm lấy tay anh, để anh kéo dậy. Người mỏi nhừ, chân tay rã rời, nhưng trong lòng lại dễ chịu lạ thường. Anh đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau, nhìn tấm lưng ướt đẫm mồ hôi ấy tự nhiên trên môi lại nở nụ cười.
“Em ngồi nghỉ cho mát rồi vào tắm sau nhé”
“Ơ không rủ em tắm chung như hồi trưa nữa à?”
“Thôi, em quậy anh quá nên anh chừa rồi”
Anh cười nhẹ rồi đi vào phòng tắm. Ổng tắm nhanh lắm. Tắm kiểu gì mà 5p đã đi ra rồi, không biết có sạch không nữa.
“Tới lượt em đó. Tắm nhanh lên còn ra nấu ăn chứ anh đói lắm rồi” – Anh nói với tôi bằng giọng nữa trêu nữa thật.
“Em biết rồi” – Tôi đứng dậy đi vào nhà tắm.
Nước ấm xối lên người, tôi nhắm mắt lại, cảm giác như mọi mệt mỏi đều trôi đi theo từng giọt nước. Trong đầu vẫn vang lên tiếng cười lúc nãy, và cả hình ảnh anh nhìn tôi, ánh mắt vừa thách thức, vừa dịu dàng.
Tắm xong bước ra. Thấy anh đang ở trong bếp lấy đồ ra để chuẩn bị nấu ăn.
“Em nói người thua nấu cơm mà, sao anh lại làm.”
“Anh chỉ chuẩn bị nguyên liệu thôi chứ phần nấu ăn vẫn để cho đầu bếp của anh thể hiện tay nghề mà”
Tôi lườm anh nhưng vẫn không thể giấu được nụ cười. Nói vậy thôi chứ anh vẫn cùng tôi chuẩn bị bữa tối. Không cần làm món gì cầu kì cả, chỉ là vài món đơn giản: canh rau nấu với tôm, thêm dĩa thịt kho với trứng là đủ cho một bữa tối ấm cúng.
Ăn tối xong, tôi phụ anh dọn dẹp bát đũa, rồi cả hai cùng ra ngoài hiên nhà ngồi hóng gió. Gió thổi nhẹ, bầu trời đầy mây che khuất cả mặt trăng . Chúng tôi ngồi trên chiếc xích đu dưới hiên nhà, mỗi người cầm một lon nước ngọt. Tôi ngửa đầu nhìn mây trôi, còn anh thì lặng yên nhìn tôi.
“Anh thấy dạo này em hay mệt, có chuyện gì không nói cho anh biết hả?”
Tôi hơi ngạc nhiên, xoay sang nhìn anh. Ánh mắt anh không nghiêm nghị, nhưng lại đầy quan tâm.
“Không có gì đâu… chắc tại dạo này dạy nhiều lớp hơn bình thường á. Với cả gần đây cũng hay suy nghĩ lung tung chút.”
“Về chuyện gì?”
Tôi im lặng vài giây. Gió lùa qua tóc tôi, khiến tôi có thêm chút can đảm.
“Em cứ hay nghĩ, mình bên nhau như vầy… rồi sau này liệu có được không? Ý em là… anh lớn hơn em gần chục tuổi, công việc lại bận, còn em thì chưa định hình được tương lai rõ ràng. Em sợ mình không đủ tốt để đi lâu dài với anh.”
Anh nhìn tôi một lúc, không cười như mọi khi, mà chỉ đưa tay lên xoa đầu tôi nhẹ nhàng.
“Ngốc à. Em chỉ cần là chính em thôi đã là đủ tốt rồi.”
“Nhưng em không muốn là gánh nặng…”
“Em chưa bao giờ là gánh nặng cả. Có em bên cạnh, anh thấy nhẹ lòng hơn nhiều lắm. Dù có mệt đến mấy, nhìn em là thấy muốn cố gắng nhiều hơn.”
Tôi cúi đầu, tim mình như mềm ra trước những lời đó.
“Với lại… em đâu có biết là anh cũng lo lắng giống em. Anh cũng từng sợ, rằng mình quá khác nhau, rằng anh không hợp với em. Nhưng càng ở bên em, anh càng tin rằng chỉ cần cả hai còn muốn giữ, thì chuyện gì cũng vượt qua được.”
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình – ấm áp, bình yên và đầy vững chãi.
“Vậy… mình cùng nhau cố gắng anh ha?”
“Ừ. Cùng nhau. Mỗi ngày.”
Tôi tựa đầu vào vai anh, không gian chìm vào yên lặng. Không cần nói gì thêm, vì chính sự lặng yên ấy đã là lời hứa cho những ngày phía trước.
Trời về khuya, gió mát hơn, cây cối cũng bắt đầu rì rào khẽ khàng như ru ngủ. Tôi với anh trở vào nhà sau khi ngồi ngoài sân một lúc lâu. Cả hai đều chẳng nói thêm gì nữa. Không phải vì cạn chuyện, mà vì khoảng lặng ấy đã đủ để hiểu nhau.
Cứ như một thói quen nhẹ nhàng chẳng cần ai dạy. Tôi vào phòng trước, leo lên giường, còn anh thì ra khóa cửa, tắt hết đèn dưới nhà.
Lúc anh bước vào, tôi đã nằm gọn ở một bên, để dành chỗ cho anh. Căn phòng chỉ còn ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Anh thay đồ rồi chui vào chăn, nằm nghiêng về phía tôi. Mặt đối mặt, anh đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi rồi khẽ nói:
“Mai em có tiết buổi sáng không?”
Tôi lắc đầu. “Không, mai em dạy buổi chiều thôi.”
“Vậy mai em ngủ nướng cùng anh nha. Ngày mai anh cũng chiều mới đi làm”
Tôi cười khẽ, đưa tay tìm tay anh dưới lớp chăn. Bàn tay anh vẫn như vậy – ấm, to và luôn biết cách làm tôi thấy an toàn. Chúng tôi nắm tay nhau thật chặt. Không cần những lời hoa mỹ hay hứa hẹn gì to tát. Chỉ cần một bàn tay đủ vững để nắm lấy tôi mỗi ngày, thế là đủ.
Anh kéo tôi sát lại gần hơn một chút rồi khẽ nói như thì thầm vào tóc tôi:
“Ngủ đi em. Có anh ở đây rồi.”
Tôi không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu rồi dụi mặt vào ngực anh. Mùi quen thuộc ấy khiến tôi bình yên lạ thường. Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng thở đều của cả hai, tiếng gió lùa ngoài cửa sổ và tiếng nhịp tim tôi đập từng nhịp chậm rãi trong lồng ngực – nhịp tim biết rằng, mình đang ở đúng nơi thuộc về.