Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next

Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng - Chương 17

  1. Home
  2. Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng
  3. Chương 17
Prev
Next

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật chung đầu tiên của tụi mình rồi. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai chính thức đón sinh nhật bên nhau.
Mọi người có thắc mắc vì sao lại tổ chức sinh nhật chung không? Cũng không có gì đặc biệt đâu. Chẳng qua là… sinh nhật anh vào ngày 13/10, còn tôi thì 15/10, vậy nên tụi tôi thống nhất chọn ngày 14/10 – nằm ở giữa – để cùng tổ chức sinh nhật.
Chứ tiệc tùng hai ngày liền, cách nhau một ngày thì… thấy không cần thiết lắm. Mà tụi mình cũng đâu phải trẻ con nữa đâu ha.
Tối đó, đang nằm gối đầu trên đùi anh xem tivi, anh chợt hỏi:
“Emmmm, sinh nhật lần này em có đặc biệt muốn đi đâu không?”
Tôi lười biếng đáp lại:
“Em sao cũng được á!”
Anh lập tức nhíu mày nhìn tôi. Cái kiểu nhìn mà tôi biết thừa là anh chẳng thích câu trả lời đó chút nào.
Thấy ảnh im lặng, tôi ngước lên nhìn… và ngay lập tức chạm vào ánh mắt nghiêm túc đến bất ngờ của anh.
Tôi cười khì, vội chữa cháy:
“Thật mà! Em dễ tính lắm. Miễn là có anh đi cùng thì đi đâu em cũng thấy vui hết!”
Nghe xong, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, nói bằng giọng trầm trầm cố tình làm ra vẻ quan trọng:
“Đề nghị đồng chí nghiêm túc! Đây là vấn đề quan trọng, không được giỡn mặt!”
Tôi nghe xong mà rén luôn. Trong đầu nghĩ: “Ủa có cần làm căng vậy không trời?”
Cũng vì thấy anh nghiêm túc quá nên tôi đành bật dậy, ngồi khoanh chân đối diện như thể sắp tham gia hội nghị thượng đỉnh vậy.
Vừa ngồi nghiêm chỉnh chưa được hai giây thì anh cười phá lên, kiểu cười của mấy ông địa chủ gặp mùa bội thu.
Tôi nhìn thấy cái mặt đáng ghét đó tôi liền lao tới véo ngực anh một cái. Tôi thích véo ngực ổng lắm. Tại nó cũng khá đầy đặn. Cảm giác sờ thích lắm luôn.
“Dám chơi em hả? Cho chừa nè!”
“Aiii daaa! Tha cho anh, anh biết lỗi rồi!” – Anh kêu oai oái, vừa ôm ngực vừa cười.
Tôi chỉ chịu dừng lại khi thấy anh giả bộ ăn năn. Cũng đâu có giận thật đâu. Chỉ là muốn sàm sỡ anh xíu thôi hehe.
Một lát sau, tôi hỏi:
“Hôm sinh nhật… anh có được nghỉ không vậy?”
Anh thở dài, gãi gãi đầu:
“Không xin được. Vừa có kế hoạch mới ở trên về, anh phải ở lại triển khai cho cả đội.”
Tôi cười nhạt.
“Vậy mà hỏi như đúng rồi. Lỡ em muốn đi chơi cả ngày hôm đó thì sao”
Anh gãi gãi đầu cười.
“Thì anh mới hỏi để lên kế hoạch đền bù cho hợp lý nè!!”
Tôi cười nhẹ, nắm lấy tay anh.
“Không sao đâu, vì hôm đó em cũng vậy mà, có xin nghỉ được đâu. Tan làm xong, hai đứa mình đi ăn rồi mua bánh sinh nhật về thổi là được rồi”
“Không được, sao lại để ngày đó trôi qua lãng xẹt vậy được” – Anh lắc đầu nói.
“Vậy anh định thế nào??”
Anh suy nghĩ một hồi rồi nheo mắt nói.
“Hôm đó làm về, em cứ chuẩn bị thay đồ là được còn lại để anh lo!”
“Ê nha, anh lo hết rồi vậy còn hỏi em có kế hoạch gì không làm gì vậy?”
Anh cười bảo: “Ai bảo kế hoạch của em chán quá làm gì!”
Hôm sinh nhật cuối cùng cũng đến. Vừa đi làm về, tôi đã vội vàng lao vào phòng tắm rồi bắt đầu công cuộc chọn đồ. Đứng trước gương cả buổi, lục tung cả tủ, cuối cùng tôi cũng ưng một bộ khá ổn: áo phông trắng bên trong, khoác ngoài là chiếc hoodie có khoá kéo — kiểu dáng đơn giản mà vẫn gọn gàng. Trời tối nay có vẻ se lạnh, nên mặc thế cho ấm. Tôi phối thêm một chiếc quần ống rộng và đôi giày trắng mới tinh.
Nhưng đó chưa phải lý do chính khiến tôi chọn bộ đồ này. Lý do là… hồi mua mấy món này, tôi đã đặt luôn một bộ y chang — chỉ khác màu — cho anh. Một kiểu “đồ đôi” âm thầm mà tôi chưa kịp cho ổng biết.
Tầm 6 giờ tối, anh mới về đến nhà. Vừa bước vào cửa đã cuống cuồng chạy thẳng vào phòng tắm, vừa đi vừa gọi:
“Em ơi, lấy giúp anh bộ đồ để thay với nha!”
“Anh ngồi nghỉ xíu cho mát rồi đi tắm. Đang nóng mà tắm liền, cẩn thận ốm bây giờ!”
“Không sao đâu, anh khoẻ như voi mà lo gì!”
Tôi chỉ biết đứng đó cạn lời. Có cần gấp gáp vậy không? Tôi có giục gì đâu chứ. Nhưng thôi, cũng quen với cái tính hấp tấp của ông này rồi.
Tôi lặng lẽ lấy bộ đồ đã chuẩn bị sẵn, mang đến trước cửa phòng tắm. Ông này tắm mà không chịu đóng cửa luôn mới ghê.
“Anh tắm không đóng cửa vào lỡ chim cò bay mất thì sao?” – Tôi trêu ổng.
Ổng đang lấy khăn lau người, nghe tôi nói vậy đã không ngại thì thôi còn nhún nhún cho thằng nhỏ lắc qua lắc lại nữa chứ. Nhìn mà ngại giùm luôn á.
“Anh nhún vậy mà nó còn không chịu bay nè!” – Ổng cười nham nhở.
“Thôi thay đồ lẹ còn đi nè”
Tôi ném bộ đồ qua cho ổng rồi thong thả ra xe ngồi chờ. Gió buổi tối se se lạnh, nhưng lòng tôi thì rộn ràng.
‘Không biết bộ đồ tôi mua có hợp với ổng không?’
Một lúc sau, anh bước ra. Bộ đồ tôi chuẩn bị cho anh vừa y như in, dáng dấp cao ráo của anh mặc vào nhìn chuẩn không cần chỉnh. Vừa thấy tôi, anh đã nhíu mày:
“Sao em mua đồ đôi gì mà kỳ vậy?”
Tôi nhướng mày, nhếch mép cười bí hiểm:
“Vậy mới đẹp chứ sao!”
Sở dĩ ổng thắc mắc cũng phải — tuy là đồ đôi, kiểu dáng y chang nhau nhưng màu thì hoàn toàn đối lập. Áo hoodie của tôi màu đen, của ổng thì trắng. Áo phông tôi trắng, ổng đen. Quần và giày cũng ngược nhau y chang vậy luôn.
Hai đứa đứng cạnh nhau, người sáng người tối, đối lập đến hài hòa. Tôi nhìn anh rồi nói thêm:
“Anh không thấy tụi mình giống như đêm với ngày, mà lại chẳng thể tách rời nhau sao?”
Anh bật cười, vỗ nhẹ lên đầu tôi:
“Lắm lý lẽ quá, nhưng thôi… cũng hợp ghê!”
Anh chở tôi ghé qua tiệm bánh kem. Vì đã đặt từ trước nên chỉ cần lấy bánh rồi đi ngay. Hộp bánh được anh ôm gọn trong lòng khi lái xe, như thể sợ ai giành mất.
Điểm đến tiếp theo là một nhà hàng khá sang trọng mà tôi chưa từng tới. Không gian ở đó thật ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ khắp trần tạo cảm giác gần gũi mà tinh tế. Một góc nhỏ của nhà hàng còn có sân khấu nơi người ta hát live, tiếng nhạc vang lên vừa đủ nghe, không quá ồn ào cũng không hề tẻ nhạt.
Chúng tôi chọn một bàn cho hai người ở góc nhà hàng – nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh. Anh gọi món mà tôi chưa từng nghe tên, khiến tôi vừa tò mò vừa hồi hộp. Lúc nhân viên rời đi, anh mở hộp bánh, cẩn thận lấy ra rồi thắp hai cây nến nhỏ.
Bánh kem không lớn lắm, nhưng xinh xắn. Trên mặt bánh ghi dòng chữ Happy Birthday, ở giữa là tên của tôi và anh cùng với ngày 14/10, bên dưới là hai cây nến ghi số tuổi: 22 và 31.
“Em ước đi, rồi tụi mình cùng thổi nến nhé!” anh nhìn tôi, ánh mắt đầy chờ đợi.
Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu. Cả hai cùng nhắm mắt. Tôi không mong điều gì quá lớn lao, chỉ mong mỗi năm sau này, vẫn còn được cùng anh ngồi bên nhau, thắp nến và đón thêm một tuổi mới.
“Em ước gì vậy?” – Anh nghiêng đầu hỏi nhỏ khi tôi mở mắt ra.
“Bí mật chứ. Ước mà nói ra thì còn linh nghiệm gì nữa!” – tôi đáp, cố nhịn cười trước vẻ mặt tò mò của anh.
Anh bật cười, rồi như nhớ ra điều gì đó, móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ nhắn. Mở hộp ra, bên trong là hai chiếc vòng tay, mỗi chiếc đều đính một nửa hình trái tim.
Tôi bất ngờ nhìn anh, còn anh thì chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng nói:
“Đưa tay anh mang vào cho.”
Anh cầm lấy tay tôi, đeo chiếc vòng vào cẩn thận. Rồi anh đưa tay mình lại gần. Hai nửa trái tim trên vòng chạm vào nhau, khớp một cách hoàn hảo. Giây phút đó tim tôi như tan chảy – không phải vì chiếc vòng mà vì người đang nắm tay tôi phía bên kia.
Anh lấy điện thoại ra, chụp lại tấm hình hai bàn tay cạnh nhau.
“Chụp làm gì vậy?” – Tôi hỏi.
“Làm hình đại diện. Tuyên bố chủ quyền. Cho mấy người ngoài kia khỏi mơ tưởng tới anh nữa.”
Tôi phì cười: “Cũng hợp lý đó. Vậy gửi sang cho em đổi hình luôn nha.”
Cả hai cùng cười. Đúng lúc ấy, nhân viên mang món ăn lên. Thấy tôi có vẻ lúng túng với món khai vị lạ lẫm, anh dịu dàng nghiêng người chỉ dẫn.
“Cái này ăn kèm với loại sốt này nè, ngon lắm.”
Thật vậy. Món ăn ở đây không chỉ đẹp mắt mà còn rất ngon. Tuy khẩu phần hơi ít một chút, nhưng bù lại, từng khoảnh khắc ngồi bên nhau thế này lại đủ đầy hơn bất cứ thứ gì khác.
Đang ăn bỗng anh đứng lên.
“Anh đi vệ sinh chút, anh quay lại liền nha.”
Tôi gật đầu, tiếp tục cúi xuống thưởng thức nốt món ăn còn dang dở. Đang ăn thì chợt nghe tiếng micro vang lên, giọng anh quen thuộc vang khắp không gian ấm cúng của nhà hàng:
“Hôm nay là sinh nhật của tôi và người yêu. Tôi muốn hát một bài tặng riêng cho em ấy.”
Tôi giật mình ngẩng lên. Trên sân khấu nhỏ, anh đang đứng đó, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Vẫn là bộ đồ đen-trắng đối lập với tôi, nhưng lúc này nhìn anh khác hẳn – vừa tự tin, vừa rạng rỡ. Anh nhìn về phía tôi và nở một nụ cười dịu dàng, khiến tim tôi đập loạn cả lên.
Mọi người trong nhà hàng bắt đầu vỗ tay cổ vũ. Tôi cũng bị cuốn theo, nhưng ngượng đến mức chỉ biết cười ngơ ngác.
Bản nhạc vang lên. Anh vừa hát vừa đệm đàn, ngón tay lướt trên dây đàn điêu luyện – giờ tôi mới phát hiện thì ra anh biết chơi cả guitar. Giọng anh trầm ấm, rõ ràng và đầy cảm xúc. Tôi không nhớ tên bài hát, chỉ biết là mình từng nghe thoáng qua đâu đó. Vì tôi ít nghe nhạc Việt, toàn nghe US-UK là chính. Nhưng trong lời bài hát, tôi nhớ rõ một câu:
“…Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo…”
Lời hát như lời hứa, như tiếng lòng của anh dành cho tôi. Nghe đến đó, tim tôi chùng lại, lặng người vì xúc động.
Anh hát xong, cúi đầu cảm ơn rồi bất ngờ vẫy tay về phía tôi giữa ánh đèn. Mọi ánh mắt trong nhà hàng lúc đó đều đổ dồn về phía bàn tôi đang ngồi. Mặt tôi đỏ bừng lên, vừa ngại vừa vui đến phát run. Người yêu mình vừa hát, vừa đàn, vừa tuyên bố yêu thương công khai như vậy… tôi còn có thể đòi hỏi gì hơn?
Tôi cứ ngồi đó, mặt đỏ bừng như cà chua chín, trong khi anh bước xuống sân khấu trở về bàn với nụ cười rạng rỡ. Anh kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn tôi như thể chờ lời khen.
“Sao? Thấy anh hát có hay không?” – Anh hỏi, mắt lấp lánh.
Tôi nhìn anh, môi khẽ mím lại nhưng ánh mắt không giấu được vẻ xúc động.
“Bất ngờ thiệt…Không ngờ người yêu em lại hát hay vậy?”
Anh bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc tôi.
“Vậy từ nay, mỗi ngày anh đều hát cho em nghe nhé.”
Tôi lườm anh nhưng vẫn không kiềm được mà cười theo. Không gian lúc ấy như ngưng đọng – chỉ còn tiếng nhạc nhẹ và ánh đèn vàng ấm len lỏi qua ánh mắt hai người.
Chúng tôi ăn xong, ngồi thêm một chút để anh gọi thanh toán. Tôi vẫn còn lâng lâng vì màn “tỏ tình” công khai ban nãy. Khi ra đến cửa nhà hàng, anh bất ngờ nắm lấy tay tôi thật chặt.
“Đi xem phim nha. Có đặt vé rồi. Chiếu lúc 8 giờ, vừa kịp luôn.”
Tôi tròn mắt nhìn anh. Kiểu bị bất ngờ ấy.
“Cái gì cũng lo sẵn hết rồi ha?”
“Ừ, sinh nhật đầu tiên của tụi mình mà. Anh muốn tối nay phải thật đẹp.”
Chúng tôi chạy xe đến rạp phim. Trên đường đi, gió đêm mát rượi thổi qua mặt, lòng tôi lâng lâng. Cái cảm giác được người mình thương chuẩn bị cho từng thứ nhỏ nhặt – nó khiến tôi cảm thấy mình thực sự được trân trọng.
Đến rạp chiếu phim, nhưng cuối cùng tụi tôi…không xem phim. Vé anh mua là của một bộ anime. Gì chứ, khoản phim ảnh thì anh hơi trẻ con thật. Ổng mê hoạt hình lắm, có khi đang ăn cũng bật Doraemon lên coi cho bằng được.
Mà không sao, tôi cũng y chang. Chắc đây là thứ hiếm hoi tụi tôi có chung sở thích. Tính ra thì cũng dễ thương mà.
Bộ phim kéo dài hơn một tiếng rưỡi, nói về một cặp đôi đến từ hai thế giới khác nhau. Hai thế giới va chạm tạo nên hỗn loạn về không – thời gian. Nhưng cũng nhờ đó mà họ gặp được nhau. Trong hành trình khôi phục lại trật tự, cả hai đã đồng hành, cùng nhau vượt qua không ít nguy hiểm. Và rồi, đến khi mọi thứ gần như quay về đúng vị trí của nó, họ mới nhận ra… mình đã yêu nhau từ lúc nào chẳng hay.
Không muốn xa người mình yêu, chàng trai quyết định ở lại thế giới của cô gái – đánh đổi bằng cách mất hoàn toàn ký ức. Cuối phim, cả hai tình cờ gặp lại nhau trên một chuyến tàu… nhưng lại chỉ lướt qua như hai người xa lạ.
Tôi ngồi xem mà… khóc quá trời khóc. Lúc đó muốn chửi ông tác giả ghê á. Mà không chỉ tôi đâu nha, rạp lúc đó cũng lắm người sụt sịt. Còn anh thì quay sang nhìn tôi vừa cười vừa đưa khăn giấy:
“Nín đi, chỉ là phim thôi mà.”
Tụi tôi bước ra khỏi rạp. Trong lòng tôi vẫn còn chút nghèn nghẹn. Bất chợt tôi quay sang hỏi anh:
“Nếu là anh… anh sẽ chọn gì? Ở lại thế giới cũ, giữ ký ức về người mình yêu… hay là đánh đổi tất cả để ở bên cô ấy, rồi quên hết?”
Anh nhìn tôi một lúc lâu, như thể đang thật sự cân nhắc. Rồi đáp bằng giọng chắc nịch:
“Anh sẽ không bao giờ quên em.”
Chỉ một câu đơn giản vậy thôi, mà tim tôi như vỡ òa. Ổng lâu lâu hay nói mấy câu sến sẩm, nổi hết cả da gà vậy đó nhưng mà tôi thích. Tôi quay sang nhìn anh, miệng cười nhưng mắt lại ươn ướt. Cảm giác được một người chọn mình – không phải vì lý trí, mà vì trái tim – đó là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất tôi từng nhận được.
Trên đường trở về nhà, vẫn là tôi ngồi sau ôm anh thật chặt. Có vẻ bị ám anh về bộ phim nên trong lòng cứ có chút bất an. Tôi sợ tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh như cảm nhận được điều tôi lo lắng nên đã vòng tay ra sau giữ tôi tựa sát vào anh.
Về đến nhà, gỡ mũ bảo hiểm ra cho tôi. Anh hỏi:
“Em thấy hôm nay có ổn không?”
Tôi mím môi: “Tất cả đều ổn trừ bộ phim mà anh chọn. Tại sao không chọn một bộ có cái kết đẹp hơn chứ?”
Anh cười cười: “Anh đâu biết ông tác giả xấu bụng vậy? Anh cũng lần đầu xem mà!”
Không nói gì thêm tôi lao vào ôm anh.
“Cảm ơn anh, hôm nay em thật sự vui lắm!”
Anh nhẹ vuốt đầu tôi, khẽ nói:
“Vậy thì năm nào mình cũng làm sinh nhật như vậy nhé. Không cần hoành tráng, chỉ cần có nhau là đủ”
Và thế là, ngày 14/10 năm đó – sinh nhật đầu tiên chúng tôi đón cùng nhau – đã trở thành một trong những ngày đẹp nhất đời tôi. Không phải vì sự sang trọng hay món quà đắt tiền, mà bởi vì đó là ngày tôi cảm nhận rõ nhất tình yêu dịu dàng, ấm áp và chân thành của người đàn ông bên cạnh mình.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 50 15 Tháng 10, 2025
Chương 49 17 Tháng 9, 2025
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
con re cua ba
Con Rể Của Ba
Chương 10.5 29 Tháng 10, 2025
Chương 10 29 Tháng 10, 2025
Những Câu Chuyện Sex gay Kích Thích_truyengay.net
Những Câu Chuyện Sex gay Kích Thích
Chương 20 27 Tháng 9, 2025
Chương 19 27 Tháng 9, 2025
Dương và những thú vui tuổi 15_truyengay.net
Dương và những thú vui tuổi 15
Chương 14 18 Tháng 10, 2025
Chương 13 18 Tháng 10, 2025
Bí Mật Của Gay
Chương 6 2 ngày ago
Chương 5 2 ngày ago
Tình Cha Con Sâu Đậm_truyengay.net
Tình Cha Con Sâu Đậm
Chương 18 28 Tháng 8, 2025
Chương 17 28 Tháng 8, 2025
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 20 3 Tháng 10, 2025
Chương 19 28 Tháng 10, 2024
Về Miền Tây Gặp Các Chú Nông Dân_truyengay.net
Về Miền Tây Gặp Các Chú Nông Dân
CHƯƠNG 17 24 Tháng 8, 2025
CHƯƠNG 16 24 Tháng 8, 2025

Comments for chapter "Chương 17"

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

© 2025 Madara Inc. All rights reserved