Truyen SEX GAY,
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Novel Info

Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng - Chương 15

  1. Home
  2. Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng
  3. Chương 15
Prev
Novel Info

Sau khi tạm biệt anh, tôi không về nhà mà rẽ sang nhà thằng Minh chơi. Cũng lâu rồi tôi với nó chưa gặp nhau, nay rảnh được buổi nên muốn ghé qua xem dạo này nó sống sao. Trên đường đi, tôi ghé tiệm trái cây đầu hẻm mua một ít. Vừa để biếu, vừa như lời xin lỗi vì dạo gần đây bơ nó hơi nhiều.
Đến nơi, cổng nhà vẫn đóng im ỉm. Tôi bấm chuông gọi một hồi lâu nó mới lò dò ra mở. Vừa đi vừa ngáp, tóc tai thì rối tung như ổ quạ. Nhìn là biết đang ngủ mà bị tôi phá đám. Nhưng thôi, kệ. Tôi nhắn trước rồi, không mở cửa là lỗi tại nó.
“Làm gì để tao đợi lâu vậy mày?” – Tôi nhướng mày hỏi.
“Đang ngủ. Mà mày tới sớm thế, tao tưởng 3-4 giờ mới tới…”
“Qua 12h tính là buổi chiều rồi đó ông nội.” – Tôi đáp tỉnh queo, mặt không biến sắc.
Nó lườm tôi một cái rồi nhăn nhó mở cổng cho vào. Tôi xách bịch trái cây đi theo sau.
“Bố mẹ mày có nhà không?”
“Mỗi mình tao ở nhà à. Hôm nay bên nội có giỗ nên sang bên đó hết rồi.”
Vừa vào đến nhà, nó lăn ra cái ghế sofa rồi kéo chăn trùm kín người. Thấy thế tôi đưa chân đạp cho một phát suýt lăn xuống sàn.
“Bạn đến chơi mà mày định ngủ tiếp hả?”
Nó trừng mắt nhìn tôi, rồi lầm bầm đi rửa mặt cho tỉnh táo. Tôi thì tranh thủ đi lấy dao cắt trái cây, bày ra dĩa gọn gàng.
“Đến chơi là được rồi, còn bày đặt mua trái cây làm gì?”
“Thì coi như xin lỗi chuyện bơ mày mấy tháng nay đó.”
“Nhắc mới nhớ, rốt cuộc là có chuyện gì hay sao mà mất hút vậy? Hay bị anh kia đá rồi thất tình nên trốn biệt?”
“Bớt đoán bậy đi mày. Tao với ảnh vẫn rất hạnh phúc nhé.”
Không đợi nó hỏi thêm, tôi bắt đầu kể. Về khoảng thời gian tăm tối của mình, những ngày vật lộn với cảm xúc, những lúc tưởng như rơi xuống đáy. Và cả chuyện bây giờ anh đã được gia đình tôi chấp nhận, rằng mọi thứ cuối cùng cũng dần ổn hơn.
Tôi vừa kể, Minh vừa im lặng nghe. Không biết vì xúc động hay suy nghĩ gì mà trong mắt nó thoáng qua một tia buồn.
Tôi kể xong, Minh vẫn ngồi im một lúc, tay cầm miếng trái cây nhưng chưa ăn. Ánh mắt nó nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng lặng lẽ:
“Vậy là ổn rồi ha…”
“Ừm… Ổn lắm. Giờ nghĩ lại mấy tháng trước đúng kiểu sống sót qua giông bão luôn á mày.”
Minh gật đầu, rồi cười nhẹ.
“Tao cũng mừng cho mày. Ít ai dám sống thật với cảm xúc như mày đâu. Nhiều người á, chỉ cần sợ gia đình không đồng ý thôi là đã chùn rồi.”
Tôi nhai miếng xoài, vừa nói vừa gật gù:
“Tại có người kiên trì với tao quá nên tao không chùn bước được. Chứ không chắc tao cũng bỏ cuộc lâu rồi.”
Minh bật cười, cười mà sao nụ cười này tôi thấy không bình thường cho lắm.
“Tao hiểu…”
Tôi liếc nó:
“Mà mày hiểu gì? Người yêu còn chưa có mà nói như đúng rồi.”
“Ừ… thì không có người yêu, nhưng tao… biết cảm giác thích một người là như thế nào mà!”
Tôi nhìn nó với ánh mắt ngờ vực. Còn nó thì lái sang chuyện khác. Biết nó không muốn kể nên tôi cũng không cố hỏi. Tôi biết tính nó mà. Nếu nó thực sự muốn kể thì đã không cần tôi phải hỏi. Có lẽ người kia làm nó buồn nên nó không muốn nhắc lại.
“Thôi, chuyện tào lao ấy mà. Nhắc chi mấy chuyện không đâu.”
Nó ngả người tựa lưng vào ghế, đổi giọng nhanh chóng:
“Còn mày, dạy hợp đồng ổn không? Học trò có nghịch dữ không?”
“Cũng ổn. Học trò cấp hai mà, cũng có đứa quậy, đứa ngoan. Mà tao thấy mình cũng hợp với nghề này ghê á. Đứng lớp mắng tụi nhỏ vui lắm.”
Tôi cười rồi hỏi lại nó:
“Mày thì sao? Không tin được là một đứa như mày lại đi làm hướng dẫn viên du lịch luôn á!”
“Tao nhớ hồi còn đi học, lúc thuyết trình trước lớp tay chân mày run như muốn té luôn mà!”
Minh hất tóc rồi đáp tỉnh bơ:
“Tao bây giờ khác rồi nha. Mày biết tao mê đi đây đi đó mà. Vừa được đi chơi, vừa có tiền — còn gì bằng. Làm nghề mình thích thì tự tin lên thôi.”
Tôi nhìn nó một hồi rồi gật gù. Nghĩ cũng đúng. Thằng này tính nhanh nhẹn, nói chuyện có duyên, ngoại hình lại sáng. Làm hướng dẫn viên là đúng bài rồi, không làm thì hơi bị phí.
Hai đứa ngồi tán dóc, rồi chơi game với nhau tới tận chiều tối. Lâu rồi không chơi, kỹ năng đuối hẳn. Chơi game thôi mà nó chửi tôi quá trời quá đất. Nhưng mà vui. Có thằng bạn thân chí cốt như nó, thiệt không tệ chút nào.
Đang chơi ngon trớn, tự nhiên Minh hỏi:
“Ê, mày không về nấu cơm cho người yêu à?”
“Không, ổng đi nhậu với đồng nghiệp rồi.”
“Bảo sao hôm nay chịu ngồi chơi với tao cả buổi. Hóa ra là bị người ta bỏ rơi nên mới tìm tới tao.”
Rồi nó chống cằm cười đểu:
“Thôi, ở lại ăn cơm chung với nhà tao luôn đi.”
“Thôi, ngại lắm. Chắc tao về đây.”
Minh nhướng mày, nói kiểu hăm dọa:
“Nãy tao đã dặn mẹ nấu thêm phần mày rồi. Mày mà về là tao nghỉ chơi luôn!”
Thấy nó nói nghiêm túc vậy nên tôi đành chịu thua. Với lại, không phải lần đầu ăn ở nhà nó, bố mẹ nó cũng quen mặt tôi nên khá thoải mái và vui vẻ. Ăn tối xong, hai đứa lại ôm điện thoại chơi tiếp.
Chơi có một xíu mà đã muộn rồi. Đúng là chơi game thời gian nó trôi nhanh thật. Tôi tạm biệt thằng Minh rồi đi về. Nó còn bày đặt tiễn ra tận cổng nữa chứ.
Về đến nhà, tôi tắm rửa, giặt đồ rồi kiểm tra lại giáo án để mai đi làm. Mà lạ ghê, giờ này rồi mà anh vẫn chưa về. Định lấy điện thoại gọi thử cho anh thì đúng lúc đó điện thoại tôi đổ chuông trước. Là số anh gọi tới nè. Bộ ông này gắn chip theo dõi tôi hay gì mà lúc nào cũng đúng lúc vậy không biết.
Tôi bắt máy nhưng giọng bên kia lại không phải của anh.
“Alo… Hoàng hả? Thằng Phong nó…” – Là giọng anh Long.
“Anh Phong bị sao hả anh?” – Tôi chưa để anh Long nói hết câu đã vội hỏi lại, tim đập lộp bộp.
“Thằng này nó… say rồi. Em lái xe tới đón nó về giúp anh được không?”
“Dạ được. Anh gửi em địa chỉ đi, em tới liền.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tưởng chuyện gì nghiêm trọng chứ hóa ra…chỉ là say. Mà cũng không hiểu sao ông này bảo nhậu sơ sơ mà uống kiểu gì say mèm vậy. Thôi rồi, về là chết với tôi.
Nói thì vậy chứ vẫn thay đồ chạy ào ra xe. Đến địa chỉ anh Long chỉ thì thấy anh đang đứng cạnh một chiếc taxi, bên trong còn có mấy anh mặc đồng phục csgt nữa. Chắc cả hội đi nhậu rồi gọi taxi về. Cũng biết tuân thủ luật ghê ha!
Còn anh thì… đang gục trên một cái ghế trước quán, mặt đỏ như gấc, đầu thì ngật ra sau, trông thảm thương không tả nổi.
“Anh ấy uống nhiều dữ lắm hả?” – Tôi hỏi anh Long.
“Thấy uống như mọi khi thôi mà không hiểu sao lần này xỉn dữ vậy đó.”
Tôi lắc đầu rồi bước lại gần, lay nhẹ vai anh:
“Anh, dậy về nhà nè!”
Anh rên khẽ một tiếng rồi dụi mặt vào tay như con mèo con. Một bên mắt hé mở nhìn tôi như kiểu đang cố xác định đây là thật hay mơ. Rồi anh lảo đảo ngồi dậy. Tôi nhờ anh Long đỡ anh ra xe rồi chở về.
Anh ngồi phía sau, đầu gục lên vai tôi, tay thì vòng qua eo ôm chặt. Cái thân hình bự con của ổng đè lên làm tôi muốn vẹo cả người. Vừa chạy xe vừa gồng cứng cả người, sợ anh té. Mà ngại nhất là… đồng phục ổng vẫn mặc nguyên cây. Làm người đi đường nhìn quá trời. Người ta nhìn thấy lại tưởng tôi bắt cóc csgt thì mệt. Tại bình thường thấy csgt chở dân chứ làm gì có chuyện ngược đời như này.
Đang chạy gần đến nhà thì nghe giọng lè nhè phía sau:
“Em ơi… dừng xe… anh muốn đi vệ sinh… chịu hết nổi rồi…”
Tôi suýt thắng gấp. Cạn lời luôn. Cái ông này!!!
“Anh cố nhịn chút nữa đi, sắp về tới nhà rồi!”
“Không được… anh nói thật… em mà không dừng là… ướt xe bây giờ…”
Nghe giọng anh gấp gáp thiệt, tôi đành rẽ vào một con đường vắng hai bên toàn cây. Vừa dừng xe là anh loạng choạng bước xuống, đi kiếm gốc cây để giải quyết.
Đang đứng chờ gần đó, bỗng nhiên nghe tiếng anh la lên một cái. Tôi liền đi đến xem thử có chuyện gì. Anh lúc này đang đứng khom người tay che chỗ đó. Mọi người biết ổng bị sao không?. Không biết ổng làm kiểu gì mà thằng nhỏ bị kẹt vào khoá kéo của chiếc quần không gỡ ra được. Tôi thấy cảnh đó mà buồn cười không nhịn được. Thấy tôi đứng cười vậy anh nhăn mặt.
“Còn ở đó mà cười được nữa. Không nhanh giúp anh gỡ ra đi lỡ đồ chơi của em hỏng hết thì sao!!”
Bị đau vậy mà còn giỡn được nữa. Cạn lời.
Mà bị kẹt như vậy đau lắm. Chắc rằng thằng con trai nào cũng từng bị ít nhất một lần trong đời rồi nhỉ?. Tôi ngồi xuống trước anh. Đẩy tay anh ra. Thằng nhỏ của anh bị kẹt chỗ lớp da bên ngoài hai hòn dái á. Ông này đi đái mà lôi hết cả súng đạn ra ngoài chi cho bị kẹt vậy trời. Tôi tưởng đi dái thì cầm cái vòi ra là giải quyết được rồi chứ. Tôi ngồi xuống nhìn thằng nhỏ của ổng bị kẹt mà thấy thương nhưng cũng lấy điện thoại ra chụp hình lại để khi nào lấy ra trêu ổng.
“Em làm gì vậy. Xoá ngay cho anh không hả?”
“Em cần lưu lại hiện trường tai nạn để còn có bằng chứng cung cấp cho quá trình điều tra sau này chứ!!”
Tôi cất lẹ điện thoại vào túi quần rồi bắt đầu giúp anh gỡ ra. Tôi một tay giữ lấy con cặc anh, tay còn lại thì chỉnh cái khoá kéo. Tôi không ngừng điều chỉnh vị trí của con cặc và khoá kéo theo nhiều hướng khác nhau để cố gỡ ra. Trong khi tôi cố gắng giúp anh thì con cặc của anh trong tay tôi lại dần lớn lên.
“Bị kẹt vậy mà anh còn lên được luôn hả?”
“Anh xin lỗi, tại lâu rồi chưa xử nên nó hơi nhạy cảm chút” – Anh ngượng ngùng gãi gãi đầu.
Có lẽ vì thằng nhỏ của anh cương lên nên lớp da bên dưới săn lại làm tôi dễ gỡ hơn. Chỉ kéo nhẹ chút là nó buông ra à.
“Xong rồi đó. Bỏ vào cẩn thận rồi đi về nào”
Tôi định đứng lên thì bị anh ghì xuống.
“Giúp anh giải quyết nốt đi rồi về. Chứ nó cứng như này sao nhét vào lại được”
“Ê, đang ở ngoài đường đó. Muốn làm gì thì về nhà rồi làm. Lỡ ai nhìn thấy thì sao”
“Anh mặc kệ, anh chỉ biết là giờ anh rất khó chịu thôi. Em mà không giúp là anh để vậy cho người ta thấy hết luôn”
Ông này hôm nay liều quá ta ơi. Chắc có tí men trong người nên vậy đây mà. Thôi thì làm lẹ cho ổng rồi đi về chứ không có người thấy ổng tồng ngồng vậy lại mệt nữa. Tôi kéo anh ra sau cái bụi cây gần đó rồi bắt đầu bú cho anh. Có vẻ vì lần đầu outdoor nên cảm giác nó kích thích hơn hẳn. Vừa làm sợ có người nhìn thấy. Anh nhắm mắt tận hưởng khoái cảm mà tôi mang lại. Từng tiếng rên khẽ từ miệng anh nghe rất kích thích. Đang cao trào thì bất chợt có tiếng xe chạy về phía này. Tôi giật mình dừng lại nhưng anh thì mặc kệ. Anh giữ đầu tôi rồi liên tục nắc như không có gì. Má ơi lúc đó tim tôi như muốn rớt ra bên ngoài luôn. Cũng may là không bị phát hiện. Anh nắc một hồi cũng lên đỉnh và bắn đầy miệng tôi. Anh hài lòng nhét con cặc vào quần rồi kéo tôi ra xe đi về. Anh leo lên xe trước rồi vỗ vỗ yên sau ra hiệu cho tôi ngồi.
“Tỉnh chưa mà đòi chở vậy? Hay để em lái cho an toàn,” – tôi nheo mắt nghi ngờ.
“Tỉnh rồi. Bị đau cỡ đó mà còn không tỉnh nữa mới lạ.”
Tôi bật cười rồi cũng ngoan ngoãn leo lên xe để anh chở. Cảm giác được ôm anh từ phía sau, tựa đầu lên vai anh, sao mà yên bình đến lạ. Vừa ấm, vừa an tâm và vừa hạnh phúc. Tôi lặng lẽ nhắm mắt, muốn tận hưởng thêm chút nữa… rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Về đến nhà, thấy tôi vẫn ngồi im re không động đậy, anh quay đầu lại, nhíu mày.
“Rốt cuộc ai là người đi đón ai vậy trời…”
Không nỡ đánh thức tôi, anh dựng xe thật khẽ rồi quay lại, vòng tay ôm tôi lên. Động tác nhẹ nhàng đến mức tôi chỉ khẽ cựa mình một chút rồi lại ngủ tiếp trong vòng tay anh.
Anh đặt tôi xuống giường, kéo chăn đắp lên rồi mới đi làm vệ sinh cá nhân. Một lúc sau, anh trở lại, chui vào chăn, vòng tay qua ôm tôi thật chặt rồi đi ngủ.

Thời gian trôi nhanh thật ấy, mới đó mà lại cuối tuần rồi. Hôm nay lại được về sớm, ghé mua ít đồ về nấu ăn cho anh thôi. Chứ cả tuần nay cả hai đều bận nên toàn ra ăn ngoài. Tôi rẽ vào siêu thị gần nhà, vừa đi vừa mở điện thoại ra xem lại đoạn chat với anh. Hôm qua anh có nhắn: “Cuối tuần rồi, cho anh ăn cơm nhà đi. Nhớ món thịt kho trứng của em quá trời.” Đọc lại mà thấy áy náy ghê á. Tại mấy hôm trong tuần cũng không hẳn là bận lắm. Nhưng tôi làm biếng nên rủ anh đi ăn ngoài luôn. Tại đi làm về tự nhiên chỉ muốn nằm thôi à.
Tôi đẩy xe chậm rãi dọc các quầy hàng. Rau củ, thịt, trứng, một ít gia vị sắp hết, rồi mấy món vặt anh thích. Biết là nấu một bữa cơm thôi nhưng lại mua đủ thứ. Mấy lần trước cứ bảo nấu đơn giản thôi, vậy mà lần nào cũng thành mâm cơm bốn người ăn không hết.
Lúc tính tiền xong trời cũng bắt đầu dịu nắng. Tôi đeo balo, xách túi đồ rồi về nhà. Về đến nhà, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy cổng không khóa, cửa nhà thì hé mở.
‘Ủa? Giờ này anh đã về đâu. Hay là… nhà có trộm?’ – Tôi tự hỏi, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.
Tôi cẩn thận bước vào kiểm tra. Trong phòng khách, một cô gái đang ngồi chơi với một đứa bé tầm ba, bốn tuổi gì đó. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng hình mất vài giây.
‘Cô ấy là ai? Sao lại ở trong nhà tôi? Đứa nhỏ kia là con ai? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?’
Khi cả hai ánh mắt chạm nhau, tôi thấy rõ vẻ ngỡ ngàng hiện lên trong mắt cô ấy – giống hệt như tôi lúc này. Nhìn nhau một lúc, cả hai bất giác đồng thanh:
“Chị là ai?”
“Em là ai?”

Prev
Novel Info
Truyện Gay Đề Cử
Dãy Trọ Dâm Dục
Chương 73 30 Tháng 6, 2025
Chương 70 30 Tháng 6, 2025
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 19 28 Tháng 10, 2024
Chương 18 28 Tháng 10, 2024
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
Hai Cha Con Chung Trọ_truyengay.net
Hai Cha Con Chung Trọ
CHƯƠNG 16 15 Tháng 6, 2025
CHƯƠNG 15 15 Tháng 6, 2025
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 47 1 Tháng 6, 2025
Chương 46 19 Tháng 5, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Đức Mãnh Hổ_truyengay.net
Đức Mãnh Hổ
Chương 100 30 Tháng 6, 2025
Chương 99 30 Tháng 6, 2025
Những Chàng Lính Nghĩa Vụ Dâm Đãng_truyengay.net
Những Chàng Lính Nghĩa Vụ Dâm Đãng
Chương 19 21 Tháng 5, 2025
Chương 18 21 Tháng 5, 2025
Thằng Bạn Chung KÝ TÚC XÁ – Gay 18+
Thằng Bạn Chung KÝ TÚC XÁ – Gay 18+
Chương 14 3 Tháng 8, 2024
Chương 13 3 Tháng 8, 2024
Boy Việt Sung Mãn_truyengay.net
Boy Việt Sung Mãn
Chương 84 19 Tháng 6, 2025
Chương 83 19 Tháng 6, 2025

Comments for chapter "Chương 15"

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

© 2025 Madara Inc. All rights reserved