Truyen SEX GAY,
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next

Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng - Chương 14

  1. Home
  2. Người yêu tôi là CSGT 18+ Nhẹ Nhàng
  3. Chương 14
Prev
Next

Cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua… À mà thật ra cũng không bình yên cho lắm đâu. Tại tôi hay kể mấy cái mặt tốt của ổng nên chắc mọi người nghĩ ổng lúc nào cũng hiền lành, tử tế, dịu dàng với người yêu lắm đúng không?. Không có đâu! Ổng mà nổi nóng lên thì cũng kinh dị lắm à nha.
Anh là kiểu người bình thường thì cười nói vô tư, nhưng lúc cáu là mặt lạnh như tiền, người to bự cộng thêm cái mặt đó chắc ai nhìn cũng rén.
Nhớ có lần, anh đang ngồi soạn mấy cái tài liệu gì đó để chuẩn bị báo cáo gấp. Còn tôi thì nằm lăn lộn trên giường chơi game. Gặp ngay ván khó nên tôi tức điên người, cứ thua là chửi thề um trời.
Bất ngờ, anh gắt lên:
“Em im lặng chút được không!!”
Trời đất ơi, giọng ổng to mà dứt khoát kiểu dọa luôn ấy. Tôi giật mình đánh rơi luôn cái điện thoại. Đang định phản ứng lại thì thấy mặt ổng đằng đằng sát khí, không dám hé môi nửa chữ.
Chỉ biết im ru tắt game, tắt điện thoại.
Sau vài lần bị anh quát kiểu đó, tôi dần… hiểu được cái nết của anh. Cứ mỗi lần thấy anh ngồi làm việc, mặt căng như dây đàn, tay gõ máy tính lạch cạch như trút giận thì tôi biết—đó không phải lúc để giỡn. Lúc đó mà làm phiền là y như rằng bị ăn chửi. Nhẹ thì bị quát, nặng thì bị lườm thấy mà rén ngang vậy đó.
Nên thôi, kinh nghiệm xương máu cho tôi rút ra là: im lặng. Yêu thì yêu đấy nhưng tốt nhất vẫn phải tinh tế chút. Cuộc sống không như những bộ phim tình cảm lãng mạn đâu. Anh cũng là con người mà cũng có lúc mệt, lúc buồn. Cũng biết nổi giận cũng bị stress vậy đó. Tôi muốn anh được thoải mái bộc lộ cảm xúc của bản thân thay vì cứ phải gồng mình che đi những cảm xúc tiêu cực.
Nói thì nói vậy thôi nhưng mà mấy lần anh nổi giận vô cớ vậy tôi đều ghim lại chờ dịp đào lên rồi bắt anh làm này làm kia cho chừa.
Như hôm bữa, có lần không biết anh gặp chuyện gì ở cơ quan, về đến nhà mặt mày cau có thấy rõ. Tôi hỏi thì im lặng, chẳng buồn trả lời. Làm tôi cũng thấy bực theo. Tự nhiên không làm gì cũng bị ổng bơ, ai mà chịu nổi. Thế là tôi mặc kệ luôn.
Thấy tôi dắt xe ra khỏi cửa, giọng anh từ trong nhà vọng ra:
“Đi đâu đấy?”
“Đi đâu kệ em. Anh có chịu nói chuyện với em đâu mà hỏi!” – Tôi quay đầu lại, đáp giọng chẳng mấy vui vẻ.
Anh khi đó đang ngồi trên ghế, vừa cởi áo đồng phục ra, chưa kịp thay đồ. Thấy tôi giận thật, anh nhíu mày nhưng cũng chẳng nói thêm gì. Tôi lầm lũi đẩy xe ra khỏi cổng, cố tình đóng cái rầm cho đã giận.
Tôi chạy lòng vòng khắp phố, chẳng có chỗ nào nhất định. Chỉ biết là trong lòng vẫn còn cục tức âm ỉ. Biết là anh áp lực công việc, nhưng đâu thể lúc nào cũng im lặng rồi trút hết sự mệt mỏi lên người khác.
Tôi dừng xe ở công viên gần đó, ngồi thừ ra một lúc, chẳng nghĩ gì, chỉ chờ trời tối rồi quay về.
Về đến nơi, mở cửa bước vào, thấy trên bàn ăn có tô canh với ít món ăn đơn giản. Tất cả đều còn ấm, có lẽ được anh chuẩn bị cách đây không lâu. Kế bên là mảnh giấy ghi vội bằng nét chữ quen thuộc:
“Anh biết anh sai rồi. Cho anh xin lỗi nha.”
Tôi nhìn mấy món ăn, bụng đói lại càng mềm lòng. Thôi thì ngồi xuống ăn cho đỡ cồn cào. Vừa ăn, vừa thở dài. Giận cả buổi trời, cuối cùng lại bị dụ bằng dăm ba món ăn quen thuộc như mọi khi.
Ăn xong, tôi ngồi trên sofa mở TV xem thì nghe tiếng cửa mở. Anh bước vào, ánh mắt dò xét tôi như thể đang chờ xem còn giận không.
“Đi đâu mới về đấy?’ – Tôi hỏi, giọng vẫn còn hơi lạnh, mắt thì vẫn dán vào màn hình TV.
Anh cười cười, đi lại ngồi xuống cạnh tôi.
“Anh đi mua trà sữa cho em để em bớt giận nè.”
“Ai mà thèm giận chứ!” – Tôi bĩu môi.
“Thật không đó?” – Anh chồm lên nhìn thẳng vào mặt tôi, ánh mắt lấp lánh.
Tôi vẫn làm bộ nghiêm mặt, nhưng trong bụng thì cười trộm. Biết ngay kiểu gì cũng không giận lâu được.
Có lẽ… giận dỗi một chút, để thấy mình cũng quan trọng với người ta.
Và cũng để biết – anh vẫn luôn là người tìm cách xoa dịu tôi, dù là bằng cách ngốc nghếch nhất.
“Rốt cuộc là hồi chiều anh bị sao mà mặt mày như đưa đám vậy?”
Tôi không muốn anh cứ giữ mọi chuyện trong lòng mãi như vậy. Áp lực công việc, căng thẳng– nếu không được chia sẻ thì sẽ khiến người ta mỏi mệt đến lúc chẳng còn muốn nói ra nữa.
“Có gì đâu, mấy chuyện vớ vẩn ở chỗ làm ấy mà,” anh đáp, mắt vẫn nhìn vào khoảng không, giọng buông lửng.
“Mặc kệ, em vẫn muốn nghe. Biết đâu nói ra em giúp gì được cho anh thì sao?”
Anh nhìn tôi một hồi lâu, rồi cuối cùng cũng chịu mở lời.
Thì ra dạo này anh đang bị áp lực từ cấp trên. Ông cục trưởng cứ đưa ra mấy cái chỉ tiêu xử lý vi phạm hằng tháng, hối thúc cả đội phải đạt đủ số lượng. Trong khi người dân bây giờ ý thức hơn nhiều, đường phố cũng thông thoáng, ít ai phạm lỗi rõ ràng như trước. Vậy mà nhiều khi, chỉ vì phải chạy KPI, anh buộc phải xử phạt những lỗi rất nhỏ – những lỗi mà chính anh cũng không nỡ xuống tay.
Hôm nay, anh đã mạnh dạn đề xuất cấp trên xem xét lại quy định, nhưng chẳng những không được chấp nhận mà còn bị mắng ngược một trận vì “không chịu làm việc”.
Tôi nghe mà thấy nghẹn. Hóa ra đằng sau tiếng còi, biên bản và vẻ mặt nghiêm túc của người cảnh sát giao thông lại là một con người phải gồng mình với những áp lực vô hình như thế.
Chẳng trách nhiều người ghét CSGT, nghĩ họ vô cảm, máy móc. Nhưng thật ra, đâu phải họ không biết cảm thông – là họ cũng bị ép buộc, bị chỉ tiêu đè nặng đến mức không còn lựa chọn nào khác. Tôi viết vậy không phải vì có người yêu là csgt nên bênh vực đâu nhé. Thực ra làm nghề nào cũng vậy. Có người này người kia mà thôi. Đừng quy chụp tất cả để rồi ghét họ. Như vậy thật không công bằng chút nào.
Anh thở dài.
“Chuyện là vậy đó… Em xử giùm anh ông cục trưởng đi!” – Anh nhìn tôi, giọng pha chút đùa.
“Ca này em bó tay nha!” – Tôi cười khổ.
“Vậy mà nãy còn hứa giúp anh…” – Anh bĩu môi, giả vờ giận.
“Chuyện đó thì em không giúp được. Nhưng… em có thể giúp anh sạc đầy năng lượng để không còn thấy mệt mỏi nữa.” – Vừa nói, tôi vừa vòng tay ôm anh thật chặt.
Anh sững người một chút, rồi cũng vòng tay lại ôm tôi vào lòng.
Trong phút chốc, tôi cảm nhận được nhịp tim anh đập vội – như thể bao mệt nhọc tan biến hết trong cái ôm này.
Một tuần trôi qua nhanh chóng. Hôm nay là cuối tuần, tôi được nghỉ. Định ngủ nướng tới trưa bù lại mấy hôm đi làm không được ngủ. Nhưng mà không tài nào ngủ được. Có ai cũng như vậy không. Đi làm thì buồn ngủ mà hôm được nghỉ thì không ngủ được. Thôi thì dậy chơi game cũng được. Lúc đang đánh răng thì bất chợt nhớ tới mấy cái video trên mxh nói về mấy anh trai làm công an.
“Đàn ông làm ngành này… mười người thì hết chín người lăng nhăng. Người còn lại chỉ là chưa bị phát hiện thôi”
Câu này nghe riết cũng ám ảnh ghê lắm. Đã vậy vào phần bình luận còn có nhiều người khẳng định như vậy nữa. Lúc mới yêu nhau tôi cũng từng lăn tăn. Nhưng dạo này thấy ảnh hay bận, đôi khi còn lơ đãng tin nhắn của tôi… nên cũng thấy nghi.
Mặc dù không có bằng chứng gì cụ thể.
Mặc dù người ta vẫn chăm tôi như chăm cây cảnh mới mua.
Nhưng mà… thôi, tin tưởng là một chuyện, đề phòng là chuyện khác.
Thế là tôi quyết định mặc đồ gọn gàng, bịt khẩu trang, đội nón che mặt, âm thầm lẻn ra khỏi nhà theo hướng ngược lại với anh để không bị nghi ngờ. Mục tiêu: theo dõi hoạt động một ngày làm việc của “người yêu”.
Tôi lái xe tới gần khu vực chốt giao thông nơi anh hay đứng, chọn vị trí nấp phía sau một quán nước ven đường, cách đó tầm vài chục mét.
Quán cô bán cà phê sữa đá ngon mà có mấy chậu hoa lớn, đủ để tôi ngồi giả vờ lướt điện thoại, trong khi mắt vẫn lia qua lia lại.
Thấy anh ngồi nói chuyện với đồng nghiệp, lâu lâu mới đi ra cầm gậy điều tiết giao thông. Đi làm cũng nhàn quá ha. Một lúc sau, có một chị gái chạy xe máy lượn vào đường rẽ khi đèn đỏ, không bật xi-nhan, thế là bị anh thổi còi bắt dừng lại.
Chị kia nài nỉ dữ lắm, còn cười cười nói gì đó với anh.
Tôi ngồi từ xa cũng muốn biết hai người nói gì, nhưng không nghe thấy.
Anh vẫn mặt lạnh như băng, giơ tay viết biên bản.
Chị kia lúc đi còn quay đầu lườm lườm.
Tôi phì cười. Biết ngay mà, ảnh không tha ai đâu. Lúc mới yêu, có lần tôi chạy sai luật cũng bị ổng phạt như thường mà. Nhắc mới nhớ để tôi kể cho nghe vụ ổng cho tôi cái biên bản. Nghĩ lại vẫn còn cay.
Chuyện là hôm đó tôi học về định ghé chợ mua ít đồ nấu bữa tối. Vì sợ người ta nghỉ bán nên tôi cắm đầu cắm cổ chạy xe. Ấy vậy mà đang gấp còn gặp đèn đỏ. Mặc dù chỗ ngã tư đường đó không có biển cho phép rẽ phải khi đèn đỏ nhưng đang vội tôi làm liều rẽ luôn. Mới rẽ xong thì thấy bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Sao thấy quen quen thế nhỉ.
“Píppppppp”
Tiếng còi thổi vang lên làm tôi tỉnh cả người. Lần đầu vi phạm luật giao thông đã bị bắt. Xui quá trời quá đất.
Anh lao ra trước đầu xe tôi. Làm tôi chết lặng tại chỗ. Không biết nên cười hay khóc. Tôi kéo khẩu trang xuống cố gắng nặn ra nụ cười.
“Hôm nay anh trực ở đây hả?? Cho em đi qua nha!!!”
Anh không nói gì, chỉ ra hiệu tôi tấp xe vào lề. Mặt nghiêm túc thấy ớn. Đúng lúc này thì anh csgt khác đi tới, miệng cười toe.
“Ủa Phong, người một nhà mà cũng không tha luôn à??”
Tôi quay lại thì nhận ra là anh Long. Hai ông này thân nhau lắm lúc nào cũng đi chung. Thấy anh Long đi tới tôi chào anh rồi nhìn anh với ánh mắt cẩu khẩn. Hi vọng anh giúp tôi.
Nhưng anh vẫn nghiêm túc, không cười quay sang nói với anh Long.
” Thế thằng nào năm ngoái cho vợ cái biên bản, bị vợ cấm vào nhà phải trốn sang nhà tao ở cả tuần vậy??”
Anh Long cứng họng. Tôi cười khổ. Kiểu này chết chắc rồi. Anh lấy ra tờ biên bản rồi tự điền hết thông tin vào và sau đó đưa tôi.
“Em kiểm tra xem thông tin đã đúng chưa rồi ký vào đây cho anh.”
Tôi nhìn tờ biên bản rồi lại nhìn anh. Má ơi!! anh làm thiệt luôn kìa. Mặt anh vẫn nghiêm túc. Ra hiệu cho tôi kí đúng chỗ. Cạn lời thật sự luôn mọi người.
“Em không mang theo tiền” – Tôi cố gắng thử lại lần cuối.
“Anh có bảo em đóng tiền đâu. Kí xong là đi được rồi”
“Ủa rồi tiền phạt ai đóng??”
“Anh đóng!!”
“Thôi khỏi!!” – Tôi nói rồi lườm ổng cái.
Tôi kiểm tra lại số tiền phạt rồi mở ví lấy tiền đưa anh. Má ơi!!! tận 600k lỗi rẻ phải không được phép và không có tín hiệu xin rẻ. Kiểu này tối cho ổng nhịn luôn chứ tiền đâu mà đi mua đồ nữa. Sau vụ đó, ổng phải năn nỉ giải thích mấy hôm liền thì tôi mới tha cho.
Quay lại chuyện lúc nãy, sau khi phạt cô gái kia xong thì anh lại tiếp tục ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Mắt đăm chiêu nhìn về phía ngã tư đường như thể chờ “con mồi” tiếp theo. Mà mấy ông này núp kỉ ghê. Chốt ngay sau ngã tư đường một đoạn, gần đó còn có tấm biển che. Nếu không để ý kỉ thì không nhận ra đâu. Bảo sao lại bị ghét.
Trực đến trưa, trong khi mọi người đang dọn dẹp bàn ghế thì bất ngờ anh đứng dậy, nói gì đó với anh Long rồi đi thẳng về phía tôi.
Trời ơi… có khi nào bị phát hiện rồi không ta?
Tôi cuống cuồng quay mặt sang hướng khác, giả bộ như không thấy. Tiếng bước chân anh mỗi lúc một gần, cho đến khi dừng hẳn ngay trước mặt.
“Không phải em nói đi công chuyện sao? Sao tự nhiên lại lạc trôi tới đây? Hay là nhớ anh quá chịu không nổi nên ra đây ngồi ngắm?”
Tôi bĩu môi, “Ngắm gì chứ! Em ra đây kiểm tra xem anh có lăng nhăng với ai không thôi.”
Anh bật cười, nhìn tôi đầy thú vị:
“Vậy là theo dõi anh đó hả? Thế từ sáng giờ thấy anh có đủ tiêu chuẩn vượt qua bài kiểm tra chưa?”
Tôi khoanh tay, làm vẻ nghiêm trọng:
“Tạm thời xem như qua. Nhưng em cảnh báo trước, lần sau sẽ kiểm tra đột xuất. Anh liệu hồn!”
“Người yêu anh ngồi đây sáng giờ chắc cũng đói rồi nhỉ? Đi ăn cùng anh luôn không?”
Tôi gật đầu liền vì bụng cũng bắt đầu cảm thấy đói. Tôi cùng anh dắt xe rồi tiến lại chỗ anh Long.
Thấy tôi, anh Long nhìn anh rồi cười nói.
“Mày với thằng Hoàng làm gì mà cười nói vui vậy? Anh em mà tao tưởng người yêu không bằng?”
“Thì đúng là người yêu mà” – Anh đáp tỉnh bơ không chút ngập ngừng.
Cả tôi và anh Long đều bất ngờ trước câu trả lời của anh. Anh Long nhìn anh rồi nhìn tôi. Ánh mắt như suy nghĩ điều gì đó.
“Tao già rồi nên nghe nhầm đúng không?”
“Thật chứ nhầm cái gì!! Mà tao và em ấy định đi ăn. Mày có đi chung luôn không?”
“Đi, phải đi chứ! Để còn điều tra vụ này xem là thật hay đùa”
Anh chỉ cười rồi ra hiệu tôi lên xe. Anh Long cũng lái xe theo sau.
Đến một quán cơm gần đó, cũng khá đông khách. Khi thấy tôi cùng hai anh csgt bước vào thì ai cũng nhìn. Tôi có cảm giác mình như là phạm nhân đang bị áp giải vậy. Cả ba ngồi xuống bàn. Anh hỏi tôi ăn gì rồi đứng lên đi gọi luôn.
“Thằng Phong hôm nay còn biết đi gọi món giùm nữa chứ. Mọi hôm toàn bắt anh đi không à” – Anh Long vừa nói vừa quay sang nhìn tôi.
Khoảng 5p sau anh quay lại với hai phần cơm trên tay. Anh nhẹ nhàng đặt xuống chỗ tôi và anh.
“Ê, phần tao đâu?”
“Tao có nói là đi gọi giùm cho mày à?”
Anh Long nhìn anh một cái, lắc đầu rồi đứng dậy đi gọi cơm. Khi trở lại thấy tôi và anh ngồi ăn vui vẻ. Anh thỉnh thoảng lại gắp cho tôi miếng thịt. Món nào tôi không ăn được thì anh ăn giùm. Anh Long hỏi với kiểu giọng như chưa tin.
“Hai người yêu nhau thật à?”
“Không thấy hay sao mà còn hỏi!!”
“Nói thật đi, mày…lúc trước đâu có vậy đâu, đúng không! Tự nhiên đùng cái bảo thích con trai luôn là sao? Mày…gay từ lúc nào vậy?”
Anh nhìn anh Long, không cười, chỉ nhún vai cái rồi đáp:
“Tao không phải là gay. Mà vô tình người tao yêu lại là con trai mà thôi.”
Câu nói đơn giản vậy mà khiến tôi ngẩn người. Anh nói như thể chả có gì phải giấu giếm cả. Bình thản, tự nhiên nhưng điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc.
Anh Long gật gù như kiểu vừa lĩnh hội được đạo lý gì đó. Cả ba ngồi ăn chung. Thi thoảng anh Long lại hỏi mấy câu kiểu.
“Hai người quen nhau lâu chưa? Ai là người chủ động trước vậy? Làm sao mà hai người gặp được nhau?”
Thấy tôi định trả lời thì anh ngắt lại.
“Kệ nó, ăn cơm đi em”
Tôi nhìn anh Long, nét mặt tôi hiện lên hai từ xin lỗi. Chứ không thể làm được gì. Anh Long thấy vậy quay sang tôi nói.
“Em yêu thằng này thì coi chừng cho cẩn thận. Trước nó mê gái lắm đấy. Hôm nào cũng nhắn tin gọi điện với ba bốn em lận”
“Anh nói thật á? Vậy thì anh giúp em coi chừng anh ấy nhé. Chứ ở cơ quan em làm sao biết được”
“Yên tâm cứ để đó cho anh” – Anh Long vỗ ngực khẳng định. Còn anh nghe vậy suýt sặc cơm.
“Em đừng nghe nó nói bậy. Anh chỉ yêu mình em thôi”
Anh Long giả bộ rùng mình cái.
“Ghê chưa, không ngờ cũng có ngày tao nghe được câu này từ miệng của mày”
Cả ba ăn cơm nói chuyện rất vui vẻ. Cũng may anh Long không có kì thị gì hai chúng tôi cả.
Tôi nhận ra — mình may mắn biết bao khi người tôi yêu có thể yêu tôi một cách thẳng thắn như vậy, giữa đời thường, giữa bạn bè, giữa xã hội mà chẳng chút ngần ngại.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Dãy Trọ Dâm Dục
Chương 73 30 Tháng 6, 2025
Chương 70 30 Tháng 6, 2025
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
2 Thằng Bạn Nứng Cặc
Chương 19 28 Tháng 10, 2024
Chương 18 28 Tháng 10, 2024
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
Hai Cha Con Chung Trọ_truyengay.net
Hai Cha Con Chung Trọ
CHƯƠNG 16 15 Tháng 6, 2025
CHƯƠNG 15 15 Tháng 6, 2025
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 47 1 Tháng 6, 2025
Chương 46 19 Tháng 5, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Đức Mãnh Hổ_truyengay.net
Đức Mãnh Hổ
Chương 100 30 Tháng 6, 2025
Chương 99 30 Tháng 6, 2025
Những Chàng Lính Nghĩa Vụ Dâm Đãng_truyengay.net
Những Chàng Lính Nghĩa Vụ Dâm Đãng
Chương 19 21 Tháng 5, 2025
Chương 18 21 Tháng 5, 2025
Thằng Bạn Chung KÝ TÚC XÁ – Gay 18+
Thằng Bạn Chung KÝ TÚC XÁ – Gay 18+
Chương 14 3 Tháng 8, 2024
Chương 13 3 Tháng 8, 2024
Boy Việt Sung Mãn_truyengay.net
Boy Việt Sung Mãn
Chương 84 19 Tháng 6, 2025
Chương 83 19 Tháng 6, 2025

Comments for chapter "Chương 14"

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

© 2025 Madara Inc. All rights reserved