Người Tôi Yêu Là GAY - Chương 4
Sáng hôm sau….
“Cậu tỉnh rồi sao?” Lúc này hắn hỏi Minh Thần, khi cậu đang cố mở mắt để nhìn mọi thứ xung quanh mình. Nhưng có vẻ đầu quá đau và cổ họng cậu đang khô cứng lại. Minh Thần cứ nghĩ mình ở nhà và tiếng nói đó là của người giúp việc.
“Lấy giúp tôi nước, tôi khát nước quá”
Hắn nghe thấy thế liền cấm chai nước mát đến bên. Minh Thần vẫn trong tư thế nhắm chặt mắt. Hắn uống một ngụm nước rồi cúi xuống chạm vào môi cậu, đẩy chỗ nước đó vào miệng cậu. Lập tức Minh Thần mở toang mắt ra, đẩy người đang làm điều quái gở đó với mình, cậu cố mở mắt ra và định hình điều gì đang xảy ra với mình.
Sau đó cậu nhìn ra một người con trai lạ mặt đang cầm chai nước ngồi cậu…Minh Thần hét lên.
“Á……….á…….anh là ai? và…..và …..đây là đâu hả?” Minh Thần liên tiếp hỏi và giãy nảy lên….”Sao tôi lại ở đây hả?”
Nói xong cậu ngơ ngác nhìn về phía người mình, phía nhà, rồi phía hắn và chiếc áo cậu đang mặc nữa. Rồi cả cái hành động của hắn vừa lúc này khiến cậu hoảng sợ…. cố đẩy người ra phía sau sát tường hơn. Lại tiếp tục hỏi và có chút hơi hoạn loạn.
“Anh là ai??? Sao tôi lại ở đây”
Hắn dịch lùi lại phía sau, hắn không nói gì, chỉ đứng dậy kéo cái rèm cửa ra để nắng chiếu vào căn phòng nhỏ đó. Cậu lấy tay che mắt khi bị ánh nắng chiếu vào. Lúc này hắn mới cất tiếng…
“Cậu không nhớ gì tối qua sao?” “Tối qua??”
Minh Thần cố nhớ lại, đưa ra lên đầu và đau như búa bổ, cậu hình dung lại việc mình đi vào một quán nhậu và uống rượu, sau đó thì lại không nhớ gì cả.
“Tôi….tôi….”
“Tối qua cậu say quá, bị té và tôi đã đưa cậu về đây, tôi không biết nhà của cậu”
Minh Thần liền sờ vào túi của mình, vẫn thấy ví tiền. Nhận ra mình không bị mất gì. Và có lẽ là đã say thật như lời người kia nói.
“Vậy sao anh…sao anh…lại hôn…à không, ý…ý tôi…là lúc nãy…..” “Là cho cậu uống nước, tối qua cậu cũng đòi uống nước như vậy đó”
Minh Thần giật nảy mình, rồi đứng ra khỏi giường, không muốn nghe câu chuyện tối qua đó. Cậu liền vội vàng….tìm chiếc áo của mình.
“Áo..áo tôi đâu? Tôi phải về…phải về đi học” Cứ lắp bắp nói..
Những rồi Minh Thần lại bị cơn đau đầu kéo đến, khiến cậu chóng mặt, muốn ngã khụy. liền lúc đó hắn vội đến đỡ lấy cậu. Đẩy cậu về phía giường, cậu có gồng mình lên nhưng hắn khỏe hơn tỳ cậu xuống và nói.
“Cậu không nên uống nhiều như vậy, đầu cậu chắc vẫn đau lắm đúng không? cứ nằm đó cho tỉnh đã rồi hẵng về.”
Thấy thái độ của hắn cũng không phải là kẻ xấu. Nhưng cậu vẫn có chút dè chừng vì cái hành động chết tiệt lúc nãy của hắn đã khiến cậu lo lắng hơn. Nhưng rồi cố định hình lại…
“Cảm ơn anh đã đưa tôi về”
“Hừm….đã không biết uống thì đừng uống”
Vừa nói Hắn vừa đưa về phía Minh Thần chai nước. Cậu cầm lấy và uống một hơi dài. Cơn khát đã được giải tỏa, cậu có vẻ bình tĩnh hơn. Nhìn mọi thứ trong căn phòng nhỏ rồi nhìn về phía hắn đang quay lưng lại phía cậu và lúi húi với thứ gì đó phía trên bàn.
“Anh…anh tên gì?”
Hắn quay lại nở nụ cười với cậu. Nhìn rõ khuôn mặt hắn lúc này, da có chút rám nắng như hắn có nụ cười thật đẹp. Hắn đáp trả câu hỏi của cậu ngay.
“Tôi tên là Vô Thường. Còn cậu?” “Vô Thường???”
Cậu nhắc lại tên của hắn nhưng rồi ít giây sau liền trả lời câu hỏi của hắn mà không chút đắn đo…
“Tôi là Minh Thần”
“Cậu là sinh viên sao?? Sao lại đi uống rượu một mình vậy?” “Tôi….tôi….”
“À thôi, cậu ăn cái này đi, rồi tôi đưa cậu về”
Minh Thần đón lấy chiếc bánh mì mà Vô Thường đưa đến cậu. Nhưng cậu chỉ cảm ơn rồi đặt lại chúng lên bàn.
“Tôi không đói lắm. Tôi nghĩ tôi nên về, anh không cần đưa tôi về đâu, tôi về một mình cũng được, cảm ơn anh rất nhiều đã đưa tôi về tối qua”
Minh Thần có ý định muốn về ngay lúc này. Cậu đứng dậy vừa kịp nhìn thấy chiếc áo của mình đang treo phía góc nhà. Liền đến lấy nó và thay lại chiếc áo mặc trên người. Nó vẫn còn khá là ẩm nhưng cậu vẫn phải mặc lại nó. Thấy hắn không nói gì cả, cậu lặng lẽ cúi chào hắn và đi ra phía cửa. Cậu phát hiện cửa đã bị khóa lại. Có chút sợ sợ nhưng rồi vẫn lên tiếng về phía hắn.
“Anh …anh có thể mở cửa giúp tôi không?”
Hắn vẫn điềm tĩnh ăn chiếc bánh mì “Để tôi đưa cậu về” Hắn vẫn nhắc lại câu nói khi nãy.
Và cậu vẫn cương quyết nói “Không tôi không muốn phiền anh đâu ạ”
Hắn thấy cậu từ chối bèn tiến về phía cửa mở cửa giúp cậu. Cậu liền cúi đầu cảm ơn rồi đi một mạch ra ngoài. Lúc này hắn vẫn ngồi phía trong ăn hết chiếc bánh mì, sau đó thay bộ quần áo khác. Cỡ khoảng 5 phút sau, vừa lúc thay đồ xong thì cửa nhà hắn vang lên tiếng gõ.
Hắn mỉm cười đi ra, lúc này không ai khác phía ngoài lại là cậu. Minh Thần nhìn hắn và nói nhỏ… “Anh đưa tôi ra được không?”
Hắn cười và đẩy chiếc mũ bảo hiểm về phía cậu. Vì hắn biết thế nào cậu cũng sẽ quay lại nhờ hắn đưa về, nên hắn không cần nói nhiều với cậu lúc nãy làm gì. Hắn khóa cửa lại rồi ra phía ngoài. Sau đó tiến đến một chiếc xe máy cũ, rồi ồi ra hiệu cho cậu ngồi phía sau.
Hóa ra Minh Thần không biết đường đi ra khu phố này như thế nào. Khu này chẳng khác khu ổ chuột giữa lòng thành phố. Cậu chưa từng đặt chân đến đây, ngay khi bước ra đã gặp một đám người xăm trổ đầy mình đứng chen nhau phía lối nhỏ. Cậu sợ hãi liền quay trở lại nhà của Vô Thường.
Khi cả hai cùng lên xe đi ra khỏi nơi đó thì cậu mới thở một cách nhẹ nhõm. “Anh sống trong đó không sợ sao?”
Vô thường không trả lời câu hỏi đó. Mà lại hỏi cậu…
“Nhà cậu ở đâu?”
“À anh cứ cho tôi xuống ở đoạn phía trước đi, tôi sẽ tự về được, phiền anh quá”
“Nhà cậu ở đâu?”
Vô Thường hỏi lại bằng giọng đanh hơn nên Minh Thần có vẻ như không nên nói những câu khi nãy. Cậu liền nói địa chỉ nhà cho anh ta, rồi im lặng ngồi phía sau. Có chút sợ hãi, nhưng sau đó lại thấy đôi mắt hắn ta ấm áp…
………………………….
Minh Thần ngồi phía sau, cậu chỉ muốn mau chóng để về nhà ngay lúc này mà thôi. Hắn chở cậu đi với tốc độ vừa phải để cậu ấy không quá lạnh khi phải ngồi trên xe máy.
Quãng đường cũng không quá dài, chỉ một nhoáng đã đến nhà Minh Thần. Cậu vừa xuống xe, chưa kịp cảm ơn Vô Thường thì người phía trong nhà cậu liền vội đi ra với khuôn mặt lo lắng. Cậu cũng nhận ra đó là người giúp việc và cả người mà mẹ cậu cử đến quản lý cậu nữa cũng có mặt.
“Thưa thiếu gia, cậu đã về, tối qua cậu đã ở đâu, thực sự bà chủ đã rất lo lắng ạ”
Tiếp đến lại những câu như chất vấn cậu. mang tiếng cậu là thiếu gia nhưng cậu luôn bị người khác quản lý một cách chặt chẽ.
“Người này là ai thưa Thiếu gia? Cậu không nên đi với người lạ, nếu bà chủ biết thì chúng tôi thực sự rất khó nói ạ ”
Minh Thần tức giận và gằn giọng
“Không phải tôi nói mấy người đi hết đi rồi sao?”
“Xin lỗi cậu, tôi chỉ nghe theo lời bà chủ thôi ạ. Mà người này là ai? Xin cậu không nên tiếp xúc với người lạ”
Minh Thần thực sự tức giận, nhưng lại kiềm chế lại. Cậu liền quay lại Vô Thương , cười với hắn ta như là thân nhau lắm…
“Anh ta là bạn của tôi. Các người còn muốn hỏi gì nữa hả?”
Nhìn khuôn mặt của thiếu gia đang tức giận, nên không ai dám nói thêm câu nào nữa. Ngay sau đó, cậu liền bảo Vô Thường cùng vào nhà với cậu. Có vẻ như lần này cậu muốn chống đối mẹ cậu. Một lát sau khi vào nhà, cậu lập tức xếp đồ đạc vào túi. Rồi cậu cùng Vô Thường rời khỏi nhà mặc cho mọi người can ngăn. Mọi người cũng kiên quyết giữ cậu lại. Nhưng với sắc mặt rất cáu giận, nên họ nhún nhường…
Trước khi đi cậu nhắn cho mẹ cậu một tin. “Con sẽ đi một thời gian, con không thể chịu được sự quản thúc của mẹ như vậy. Mẹ đừng cho người tìm con. Khi nào con thấy thoải mái con sẽ về”
Không ngờ Minh Thần lại liều lĩnh đến như vậy. Trước đến giờ cậu đâu như vậy đâu, luôn là một đưa con ngoan ngoãn, nghe lời ba mẹ. Một câu cãi lại cũng không có. Nhưng giờ đây cậu dám chống đối mẹ cậu một cách bất ngờ. Khiến bà ấy khi nhận được tin nhắn đã rất shock, đứng không vững nhưng rồi chỉ biết la hét lên kêu chồng bà về để giải quyết.
Dễ hiểu một điều là bà ấy sẽ không để cậu như thế. Chắc chắn bà ta sẽ cử người đi tìm cậu. Bà còn được người ta báo lại rằng, con bà đi với một tên nhìn rất giang hồ. Rồi mọi chuyện giờ đây có lẽ khá rắc rối hơn, chính vì cậu còn kết thân với kẻ tên là Vô Thường đó. Kẻ đó với khuôn mặt từng trải và chẳng biết nội tâm hắn ta có gì. Hay có làm hại cậu hay không?
Họ đi cùng nhau trên chiếc xe, ánh nắng chiếu sau lưng Minh Thần, khiến bóng của hai bọn họ chạy dài xuống mặt đường. Minh Thần cứ lặng lặng nhìn theo bóng của chính mình mà không nói một tiếng nào. Mãi khi cả hai đi một lúc lâu sau thì Vô Thường mới lên tiếng.
“Đi đâu?”
Cậu ngồi sau hơi giật mình vì đang có chút buồn ngủ, hơi tựa vào lưng hắn. Cậu trả lời nhỏ…
“Đi đâu cũng được”
Và rồi câu trả lời đó khiến cậu gục trên lưng Vô Thường mà thiếp đi lúc nào không hay. Vốn dĩ Vô Thường biết cậu buồn ngủ nên cố tình cho xe chạy tà tà, hứng những cơn gió nhẹ thổi qua tai Minh Thần. Liệu có bao giờ cậu tự hỏi rằng, mình sẽ đi trên một chiếc xe như thế này hay không? Hay kết bạn với một người tầm thường như Vô Thường hay không? Có lẽ giấc ngủ ngon lành của cậu trên lưng hắn là câu trả lời cho câu hỏi đó rồi.
Hắn chở cậu đến vùng ven thành Phố, Hắn dừng xe lại khi thấy cậu cựa quậy tỉnh dậy. Tay cậu liền rút vội khi đang đan xen qua vòng eo hắn. Cậu còn không biết từ lúc nào mà tay cậu lại ôm hắn. Cậu nghĩ có lẽ chỉ là cậu sợ rớt xuống đất nên đã bám lại mà thôi.
Hắn dừng xe ở một quán ăn ven đường. Hắn vào trong quán ngồi trước, còn cậu vẫn loay hoay nhìn quanh quanh như muốn làm gì đó. Vô Thường nhìn cậu liền đi tới, không nói câu nào, kéo Minh Thần đi đến sau một gốc cây lớn.
“Đi đi, không ai thấy đâu”
Hóa ra Minh Thần mắc tiểu, cậu có vẻ lúng túng khi không thấy bất cứ cái Wc công cộng nào ở đây. Thấy cậu ấy do dự, Vô Thường liền đứng tại chỗ và kéo khóa quần xuống. Khi một dòng nước ướt một vệt gốc cây rồi hắn rùng mình một cái rồi kéo khóa quần lại. Cũng không nhìn lại Minh Thần, hắn đi lại phía quán lúc nãy.
Ít phút sau, Minh Thần cũng đi vào theo và ngồi với hắn ở cái bàn nhỏ. Trên bàn đã có 2 tô phở nóng hổi. Có lẽ từ sáng đến giờ Minh Thần chưa ăn gì, cậu đói meo và khi ăn tô phở đó, cậu cảm thấy nó ngon hơn những món ăn đắt đỏ mà cậu đã từng ăn trước đây. Cầm ly trà lên uống, cậu cũng chẳng ngại khi mà nhựa trà lâu ngày két lại dưới đáy cốc. Cứ thế làm một hơi cho tỉnh táo….
“Cậu tính bỏ nhà đi thật sao????” “Anh thấy rồi còn hỏi”
Hắn không hỏi thêm nữa, đứng dậy rút mấy đồng bạc lẻ ra đưa cho người bán hàng rồi nói tiếp.
“Để tôi đưa cậu về nhà”
Cậu nhăn trán lại…
“Thôi anh về đi, tôi tự đi được”
“Cậu biết đây là đâu không?”
“Tôi sẽ kêu taxi đi, không cần phiền anh”
Vô Thường lạnh lùng đến mức, kéo mạnh Minh Thần ra ngoài và bắt cậu leo lên xe. Nhưng một mực cậu ấy không chịu.
“Không phải cậu nói bỏ nhà đi sao?”
“Đúng thế, nếu anh muốn chở tôi về nhà thì không cần đâu”
“Về nhà tôi, chứ tôi không nói về nhà cậu”
Minh Thần im bạch và yên lặng rồi leo lên yên xe ngay sau câu nói đó. Cả hai cùng trở về nhà Vô Thường ngày hôm đó……..còn tiếp…..
“Áo..áo tôi đâu? Tôi phải về…phải về đi học” Cứ lắp bắp nói..
Những rồi Minh Thần lại bị cơn đau đầu kéo đến, khiến cậu chóng mặt, muốn ngã khụy. liền lúc đó hắn vội đến đỡ lấy cậu. Đẩy cậu về phía giường, cậu có gồng mình lên nhưng hắn khỏe hơn tỳ cậu xuống và nói.
“Cậu không nên uống nhiều như vậy, đầu cậu chắc vẫn đau lắm đúng không? cứ nằm đó cho tỉnh đã rồi hẵng về.”
Thấy thái độ của hắn cũng không phải là kẻ xấu. Nhưng cậu vẫn có chút dè chừng vì cái hành động chết tiệt lúc nãy của hắn đã khiến cậu lo lắng hơn. Nhưng rồi cố định hình lại…
“Cảm ơn anh đã đưa tôi về”
“Hừm….đã không biết uống thì đừng uống”
Vừa nói Hắn vừa đưa về phía Minh Thần chai nước. Cậu cầm lấy và uống một hơi dài. Cơn khát đã được giải tỏa, cậu có vẻ bình tĩnh hơn. Nhìn mọi thứ trong căn phòng nhỏ rồi nhìn về phía hắn đang quay lưng lại phía cậu và lúi húi với thứ gì đó phía trên bàn.
“Anh…anh tên gì?”
Hắn quay lại nở nụ cười với cậu. Nhìn rõ khuôn mặt hắn lúc này, da có chút rám nắng như hắn có nụ cười thật đẹp. Hắn đáp trả câu hỏi của cậu ngay.
“Tôi tên là Vô Thường. Còn cậu?” “Vô Thường???”
Cậu nhắc lại tên của hắn nhưng rồi ít giây sau liền trả lời câu hỏi của hắn mà không chút đắn đo…
“Tôi là Minh Thần”
“Cậu là sinh viên sao?? Sao lại đi uống rượu một mình vậy?” “Tôi….tôi….”
“À thôi, cậu ăn cái này đi, rồi tôi đưa cậu về”
Minh Thần đón lấy chiếc bánh mì mà Vô Thường đưa đến cậu. Nhưng cậu chỉ cảm ơn rồi đặt lại chúng lên bàn.
“Tôi không đói lắm. Tôi nghĩ tôi nên về, anh không cần đưa tôi về đâu, tôi về một mình cũng được, cảm ơn anh rất nhiều đã đưa tôi về tối qua”
Minh Thần có ý định muốn về ngay lúc này. Cậu đứng dậy vừa kịp nhìn thấy chiếc áo của mình đang treo phía góc nhà. Liền đến lấy nó và thay lại chiếc áo mặc trên người. Nó vẫn còn khá là ẩm nhưng cậu vẫn phải mặc lại nó. Thấy hắn không nói gì cả, cậu lặng lẽ cúi chào hắn và đi ra phía cửa. Cậu phát hiện cửa đã bị khóa lại. Có chút sợ sợ nhưng rồi vẫn lên tiếng về phía hắn.
“Anh …anh có thể mở cửa giúp tôi không?”
Hắn vẫn điềm tĩnh ăn chiếc bánh mì “Để tôi đưa cậu về” Hắn vẫn nhắc lại câu nói khi nãy.
Và cậu vẫn cương quyết nói “Không tôi không muốn phiền anh đâu ạ”
Hắn thấy cậu từ chối bèn tiến về phía cửa mở cửa giúp cậu. Cậu liền cúi đầu cảm ơn rồi đi một mạch ra ngoài. Lúc này hắn vẫn ngồi phía trong ăn hết chiếc bánh mì, sau đó thay bộ quần áo khác. Cỡ khoảng 5 phút sau, vừa lúc thay đồ xong thì cửa nhà hắn vang lên tiếng gõ.
Hắn mỉm cười đi ra, lúc này không ai khác phía ngoài lại là cậu. Minh Thần nhìn hắn và nói nhỏ… “Anh đưa tôi ra được không?”
Hắn cười và đẩy chiếc mũ bảo hiểm về phía cậu. Vì hắn biết thế nào cậu cũng sẽ quay lại nhờ hắn đưa về, nên hắn không cần nói nhiều với cậu lúc nãy làm gì. Hắn khóa cửa lại rồi ra phía ngoài. Sau đó tiến đến một chiếc xe máy cũ, rồi ồi ra hiệu cho cậu ngồi phía sau.
Hóa ra Minh Thần không biết đường đi ra khu phố này như thế nào. Khu này chẳng khác khu ổ chuột giữa lòng thành phố. Cậu chưa từng đặt chân đến đây, ngay khi bước ra đã gặp một đám người xăm trổ đầy mình đứng chen nhau phía lối nhỏ. Cậu sợ hãi liền quay trở lại nhà của Vô Thường.
Khi cả hai cùng lên xe đi ra khỏi nơi đó thì cậu mới thở một cách nhẹ nhõm. “Anh sống trong đó không sợ sao?”
Vô thường không trả lời câu hỏi đó. Mà lại hỏi cậu…
“Nhà cậu ở đâu?”
“À anh cứ cho tôi xuống ở đoạn phía trước đi, tôi sẽ tự về được, phiền anh quá”
“Nhà cậu ở đâu?”
Vô Thường hỏi lại bằng giọng đanh hơn nên Minh Thần có vẻ như không nên nói những câu khi nãy. Cậu liền nói địa chỉ nhà cho anh ta, rồi im lặng ngồi phía sau. Có chút sợ hãi, nhưng sau đó lại thấy đôi mắt hắn ta ấm áp…
………………………….
Minh Thần ngồi phía sau, cậu chỉ muốn mau chóng để về nhà ngay lúc này mà thôi. Hắn chở cậu đi với tốc độ vừa phải để cậu ấy không quá lạnh khi phải ngồi trên xe máy.
Quãng đường cũng không quá dài, chỉ một nhoáng đã đến nhà Minh Thần. Cậu vừa xuống xe, chưa kịp cảm ơn Vô Thường thì người phía trong nhà cậu liền vội đi ra với khuôn mặt lo lắng. Cậu cũng nhận ra đó là người giúp việc và cả người mà mẹ cậu cử đến quản lý cậu nữa cũng có mặt.
“Thưa thiếu gia, cậu đã về, tối qua cậu đã ở đâu, thực sự bà chủ đã rất lo lắng ạ”
Tiếp đến lại những câu như chất vấn cậu. mang tiếng cậu là thiếu gia nhưng cậu luôn bị người khác quản lý một cách chặt chẽ.
“Người này là ai thưa Thiếu gia? Cậu không nên đi với người lạ, nếu bà chủ biết thì chúng tôi thực sự rất khó nói ạ ”
Minh Thần tức giận và gằn giọng
“Không phải tôi nói mấy người đi hết đi rồi sao?”
“Xin lỗi cậu, tôi chỉ nghe theo lời bà chủ thôi ạ. Mà người này là ai? Xin cậu không nên tiếp xúc với người lạ”
Minh Thần thực sự tức giận, nhưng lại kiềm chế lại. Cậu liền quay lại Vô Thương , cười với hắn ta như là thân nhau lắm…
“Anh ta là bạn của tôi. Các người còn muốn hỏi gì nữa hả?”
Nhìn khuôn mặt của thiếu gia đang tức giận, nên không ai dám nói thêm câu nào nữa. Ngay sau đó, cậu liền bảo Vô Thường cùng vào nhà với cậu. Có vẻ như lần này cậu muốn chống đối mẹ cậu. Một lát sau khi vào nhà, cậu lập tức xếp đồ đạc vào túi. Rồi cậu cùng Vô Thường rời khỏi nhà mặc cho mọi người can ngăn. Mọi người cũng kiên quyết giữ cậu lại. Nhưng với sắc mặt rất cáu giận, nên họ nhún nhường…
Trước khi đi cậu nhắn cho mẹ cậu một tin. “Con sẽ đi một thời gian, con không thể chịu được sự quản thúc của mẹ như vậy. Mẹ đừng cho người tìm con. Khi nào con thấy thoải mái con sẽ về”
Không ngờ Minh Thần lại liều lĩnh đến như vậy. Trước đến giờ cậu đâu như vậy đâu, luôn là một đưa con ngoan ngoãn, nghe lời ba mẹ. Một câu cãi lại cũng không có. Nhưng giờ đây cậu dám chống đối mẹ cậu một cách bất ngờ. Khiến bà ấy khi nhận được tin nhắn đã rất shock, đứng không vững nhưng rồi chỉ biết la hét lên kêu chồng bà về để giải quyết.
Dễ hiểu một điều là bà ấy sẽ không để cậu như thế. Chắc chắn bà ta sẽ cử người đi tìm cậu. Bà còn được người ta báo lại rằng, con bà đi với một tên nhìn rất giang hồ. Rồi mọi chuyện giờ đây có lẽ khá rắc rối hơn, chính vì cậu còn kết thân với kẻ tên là Vô Thường đó. Kẻ đó với khuôn mặt từng trải và chẳng biết nội tâm hắn ta có gì. Hay có làm hại cậu hay không?
Họ đi cùng nhau trên chiếc xe, ánh nắng chiếu sau lưng Minh Thần, khiến bóng của hai bọn họ chạy dài xuống mặt đường. Minh Thần cứ lặng lặng nhìn theo bóng của chính mình mà không nói một tiếng nào. Mãi khi cả hai đi một lúc lâu sau thì Vô Thường mới lên tiếng.
“Đi đâu?”
Cậu ngồi sau hơi giật mình vì đang có chút buồn ngủ, hơi tựa vào lưng hắn. Cậu trả lời nhỏ…
“Đi đâu cũng được”
Và rồi câu trả lời đó khiến cậu gục trên lưng Vô Thường mà thiếp đi lúc nào không hay. Vốn dĩ Vô Thường biết cậu buồn ngủ nên cố tình cho xe chạy tà tà, hứng những cơn gió nhẹ thổi qua tai Minh Thần. Liệu có bao giờ cậu tự hỏi rằng, mình sẽ đi trên một chiếc xe như thế này hay không? Hay kết bạn với một người tầm thường như Vô Thường hay không? Có lẽ giấc ngủ ngon lành của cậu trên lưng hắn là câu trả lời cho câu hỏi đó rồi.
Hắn chở cậu đến vùng ven thành Phố, Hắn dừng xe lại khi thấy cậu cựa quậy tỉnh dậy. Tay cậu liền rút vội khi đang đan xen qua vòng eo hắn. Cậu còn không biết từ lúc nào mà tay cậu lại ôm hắn. Cậu nghĩ có lẽ chỉ là cậu sợ rớt xuống đất nên đã bám lại mà thôi.
Hắn dừng xe ở một quán ăn ven đường. Hắn vào trong quán ngồi trước, còn cậu vẫn loay hoay nhìn quanh quanh như muốn làm gì đó. Vô Thường nhìn cậu liền đi tới, không nói câu nào, kéo Minh Thần đi đến sau một gốc cây lớn.
“Đi đi, không ai thấy đâu”
Hóa ra Minh Thần mắc tiểu, cậu có vẻ lúng túng khi không thấy bất cứ cái Wc công cộng nào ở đây. Thấy cậu ấy do dự, Vô Thường liền đứng tại chỗ và kéo khóa quần xuống. Khi một dòng nước ướt một vệt gốc cây rồi hắn rùng mình một cái rồi kéo khóa quần lại. Cũng không nhìn lại Minh Thần, hắn đi lại phía quán lúc nãy.
Ít phút sau, Minh Thần cũng đi vào theo và ngồi với hắn ở cái bàn nhỏ. Trên bàn đã có 2 tô phở nóng hổi. Có lẽ từ sáng đến giờ Minh Thần chưa ăn gì, cậu đói meo và khi ăn tô phở đó, cậu cảm thấy nó ngon hơn những món ăn đắt đỏ mà cậu đã từng ăn trước đây. Cầm ly trà lên uống, cậu cũng chẳng ngại khi mà nhựa trà lâu ngày két lại dưới đáy cốc. Cứ thế làm một hơi cho tỉnh táo….
“Cậu tính bỏ nhà đi thật sao????” “Anh thấy rồi còn hỏi”
Hắn không hỏi thêm nữa, đứng dậy rút mấy đồng bạc lẻ ra đưa cho người bán hàng rồi nói tiếp.
“Để tôi đưa cậu về nhà”
Cậu nhăn trán lại…
“Thôi anh về đi, tôi tự đi được”
“Cậu biết đây là đâu không?”
“Tôi sẽ kêu taxi đi, không cần phiền anh”
Vô Thường lạnh lùng đến mức, kéo mạnh Minh Thần ra ngoài và bắt cậu leo lên xe. Nhưng một mực cậu ấy không chịu.
“Không phải cậu nói bỏ nhà đi sao?”
“Đúng thế, nếu anh muốn chở tôi về nhà thì không cần đâu”
“Về nhà tôi, chứ tôi không nói về nhà cậu”
Minh Thần im bạch và yên lặng rồi leo lên yên xe ngay sau câu nói đó. Cả hai cùng trở về nhà Vô Thường ngày hôm đó……..còn tiếp…..