Người Tôi Yêu Là GAY - Chương 11
Minh Thần trở về lại nhà của Vô Thường, trái tim cậu như chết đi. Cậu như chết lặng khi biết được sự thật đó. Hóa ra đó là lý do khiến hắn từ chối gặp cậu. Nếu như hắn nói hắn đã có người khác, thì cậu đâu phải đau như vậy, đâu phải cố gắng như vậy. Vết thương trên bụng chưa lành, vết thương trong tim càng rỉ máu đau hơn. Minh Thần rời khỏi căn nhà của hắn. chỉ để lại tấm hình cậu và hắn ngày xưa chụp chung cùng nhau. Tấm hình cậu cất trong người bao nhiêu lâu nay bây giờ cậu sẽ vứt bỏ tất cả. Tấm hình đó bị xé làm đôi…….
Sau khi Vô Thường trở về nhà, hắn thấy Minh Thần đã đi, và nhận ra tâm hình xé nát trên bàn, đối mắt hắn vô cùng buồn bã. Nhưng hắn không đuổi theo, không đi tìm cậu. Minh Thần tiếp tục những chuỗi ngày đau khổ. Cậu yêu hắn bao nhiêu thì giờ càng đau đớn bấy nhiêu.
Minh Thần rất đáng thương, không phải ai cũng có thể làm như cậu ấy. Yêu một kẻ tầm thường như hắn. Từ khi cậu biết hắn chính là Tiểu Vô, cậu càng yêu hắn hơn. Không phải vì cậu thương xót cho hắn với 10 ngồi tù vì cậu, mà chỉ có hắn là người đầu tiên chịu dẫn cậu đi chơi, hắn là người đầu tiên cho cậu cảm giác an toàn. Tình yêu có thể chỉ như vậy thôi. nhưng giờ hắn làm trái tim cậu đau quá. Lặng lẽ khóc trong đêm, Minh Thần tự nhủ với lòng mình rằng, từ nay về sau sẽ không bao giờ khóc vì hắn nữa, sẽ không bao giờ gặp lại con người tệ bạc đó nữa. Cậu khóc đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay….
Sáng hôm sau
Minh Thần mệt mỏi tỉnh dậy, vết thương trên bụng còn đau, vì cậu vận động nhiều nên rướm máu. Cậu sẽ không cần phải nhờ đến ai, tự cậu sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình. Một mình Minh Thần đến bệnh viện nên kiểm tra lại vết thương. Đợi y ta thay xong băng, cậu vốn định quay về nhà ngay sau đó. Vừa lúc đi trên hàng lang bệnh viện cậu nhận ra người phụ nữ hôm qua đứng cạnh Vô Thường đang có mặt ở đây. Mặc dù nhìn ở khoảng cách xa, nhưng cậu vẫn nhớ rõ nét mặt cô ấy. Nhưng coi bộ hình như đã có chuyện gì đến với cô ấy. Minh Thần vốn tò mò, nhất thời cậu dừng lại, cậu cố tình hỏi một y tá gần đó. Dò xét xem cô ấy đang làm gì. Nhưng họ cũng không rõ. Trong đầu cậu đang có nhiều câu hỏi muốn hỏi người con gái đó. Hỏi rằng cô ta và Vô Thường đã quen nhau khi nào…nhưng rồi nét mặt cô ấy đang rất mệt mỏi, cậu đã dừng cái ý định đó của mình. Minh Thần ngồi đó không xa, cậu vẫn dò xét về phía đó. Và chỉ một lát sau, Vô Thường xuất hiện càng làm cậu khó chịu trong lòng.
Cậu không để cho hắn biết cậu cũng có mặt ở bệnh viện lúc này. Cuối cùng cậu cũng biết được lý do vì sao họ lại đến bệnh viện. Vì đứa bé nhỏ hôm qua gọi Vô Thường là ba, giờ đang phải phẫu thuật tim. Hóa ra là vì vậy, hắn đã mới trở nên như thế. Cậu chẳng còn một chút cảm xúc gì nữa, cũng đủ đau rồi nên giờ nhìn cảnh này cậu cũng chẳng thể đau hơn được. Nếu hắn có gia đình rồi thì cũng tốt mà. Cậu cũng chẳng thể nào làm mọi thứ khác đi. Chỉ trách cậu yêu hắn nhiều, để nhận lại đau khổ cũng nhiều.
Minh Thần cũng không việc gì phải sợ mà trốn tránh họ. Cậu bước đi bình thường, để cậu cho hắn thấy rằng, cậu đã biết hết mọi chuyện. Vô Thường khá bất ngờ khi thấy Minh Thần xuất hiện tại bệnh viện. Hắn đang ngồi với cô gái trẻ đó, liền bật ngay dậy đi đến chỗ cậu, hơi kéo cậu đi khỏi một đoạn.
“Em sao lại ở đây, em đau chỗ nào sao?”
“Tôi không sao? Hóa ra đây là lý do anh không cần tôi nữa?”
Vô Thường nhìn lại cô gái đó, rồi nhẹ giọng lại.
“Có gì anh sẽ giải thích sau, mà em đau ở đâu, hôm qua anh về đã thấy em về mất rồi. Vết thương còn đau sao?”
“Anh đừng quan tâm tới tôi nữa. Hãy quan tâm đến gia đình anh”
Vừa lúc đó, phòng mổ vừa mở cửa, bác sĩ đi ra. Cô gái trẻ liền đứng dậy hối hả tới hỏi. Vô Thường không kịp nói gì với Minh Thần, hắn cũng có vẻ rất lo lắng. Hắn cũng vội đi đến để xem tình hình như thế nào. Trong lúc này, cậu có cảm giác như một người thừa, ở đây không có chỗ cho cậu đứng. Minh Thần bước đi mà lòng đau nhói. Đúng là gia đình luôn là thứ quan trọng nhất. Chẳng có gì có thể thay thế được.
Minh Thần sau khi trở về căn hộ, cậu đã quyết định sẽ sang Mỹ lại. Cậu coi như 7 năm nhớ 1 người chỉ như là một giấc mơ mà thôi. Có lẽ cậu sẽ đi sớm hơn dự định. Đợi vết thương lành hẳn Minh Thần sẽ đi khỏi nơi này.
2 hôm sau, Vô Thường gọi điện cho cậu không được, hắn chủ động đến tận nhà tìm cậu. Minh Thần mở cửa nhưng lại không muốn hắn vào. Đôi mắt cậu hao gầy hiện rõ trên khuôn mặt mệt mỏi.
“Anh đến đây làm gì?”
“Anh có chuyện muốn nói”
“Không cần đâu, tôi hiểu mà, nên anh cũng không cần phải giải thích đâu. Giữa chúng ta kết thúc rồi, tôi cũng sắp đi Mỹ, nên coi như chúng ta chưa từng quen biết.”
“Em sẽ đi sao?”
Hắn ngập ngừng, như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi.
“Ừ, do anh cả, anh xin lỗi.”
“Anh là kẻ khốn”
Minh Thần đóng cửa rầm trước mặt hắn. Cậu ngồi thụp xuống mà khóc, cậu hét lên “Tôi không cần lời xin lỗi khốn kiếp đó của anh”.
………………
Đêm đó, Vô Thường lại vào bệnh viện. Cô gái trẻ đó thấy khuôn mặt buồn của hắn cũng đủ hiểu chuyện gì.
“Anh về nghỉ đi, Tiểu Nhã có em ở đây rồi”
Vô Thường ngồi lại đó rất lâu.
“May sao Tiểu Nhã đã mổ thành công, chị cảm ơn em nhiều lắm. Nếu không có em quan tâm và cho mẹ con chị vay tiền thì chị không biết phải làm sao”
Vô Thường cười gượng “Hì dù sao em cũng là ba nuôi của Tiểu Nhã mà”
Vô Thường nhìn vào phòng bệnh rồi nhìn lại rất nhiều người người đang chịu bệnh tật mà đau đớn. Hắn nhìn lại đôi bàn tay của mình. Giận rằng đã không thể làm gì được cho Minh Thần. Cô gái đó đặt tay lên vai Vô Thường mà nói.
“Tại sao em không cho cậu ấy biết bệnh tình của mình”
“Em không thể để cậu ấy phải chịu thêm nhiều thiệt thòi nữa”
“Vô Thường à, bệnh đó nếu giữ gìn sẽ không thể lây được”
Vô Thường giọng trùng xuống hơi khàn trong cổ họng.
“Cậu ấy sắp đi Mỹ rồi, có lẽ em lên để cho cậu ấy đi”
Cô gái đó nắm lấy tay của Vô Thường “Em biết không, em là người có nghị lực nhất mà chị từng biết. Rồi sau này cậu ấy sẽ hiểu cho em”
…………..
[Năm đó, khi mà Vô Thường sắp mãn hạn tù, hắn đã vô tình bị nhiễm HIV bởi cứu một người đang muốn tự tử trong tù. Người đó tự đập đầu vào tường cho đến chết, vì can ngăn lại mà hắn bị thương, vết thương đó không may đã bị dính máu của họ. Sau khi phát hiện bệnh hắn đã vô cùng hoang mang. Đã nhiều lần hắn muốn rời xa Minh Thần nhưng chẳng thể được. Vì hắn quá yêu cậu. yêu đến mức hắn trở nên ích kỉ. Hắn chỉ muốn cậu là của hắn. Hắn biết căn bệnh đó có thể lây qua đường quan hệ, mỗi lần quan hệ với cậu hắn đều dùng BCS. Nhưng trải qua bao nhiêu biến cố, hắn sợ chỉnh bản thân hắn sẽ làm hại cậu thêm lần nữa. Và sự lựa chọn tốt nhất, chính là nên rời xa cậu ấy]
Ngày cậu trở về, hắn chỉ muốn ôm lấy cậu thật chặt và hét lên rằng hắn nhớ cậu đến nhường nào. Mỗi ngày hắn đều chờ đợi cậu đến quán cà phê và mỗi ngày hắn đều đi theo sau cậu đợi cậu về nhà an toàn. Mỗi đêm hắn đều nhìn lên căn hộ của cậu đến khi đèn điện tắt hẳn. Mỗi sáng hắn đều đến sớm để được trông thấy cậu đến tìm hắn ở quán cà phê. Mỗi ngày cậu không đến là những ngày hắn chờ cậu dưới con đường vắng đó. Lúc cậu bị đứt tay hắn cầm miếng băng dính mà không dám đưa. Cậu mổ ruột thừa hắn thức trắng đêm canh cậu ngủ. Mỗi lần cậu đàn piano là hắn không hề rời mắt khỏi cậu. Hắn chưa từng hết yêu cậu. 7 năm qua không có cậu, cuộc sống đối với hắn thật tệ. Hắn đã trải qua bao nhiêu đau khổ, nhưng không bằng nỗi đau phải xa cậu.
[RADIO ĐÊM MUỘN….em ấy đã trở về, nhưng tôi chẳng còn can đảm để nói lời yêu em. Em đã vì tôi mà chịu nhiều đau khổ. Tôi chẳng thể làm gì được cho em. Nếu thời gian có quay trở lại, tôi chỉ ước một mình tôi yêu em đơn phương. Ước rằng em đừng yêu tôi như vậy. Một mình tôi đau được rồi, không muốn người tôi yêu phải đau……….. ]
Ngày Minh Thần quay trở lại Mỹ, kéo chiếc vali đi mà không hề quay đầu lại. Cậu đâu biết rằng vẫn có người luôn chờ cậu phía sau. Người đó chỉ mãi đứng nhìn cậu phía sau. May sao lần này đến kịp, không như 7 năm về trước. Hắn đã khóc như một gã điên tại sân bay. Người đàn ông rơi nước mắt mỗi đêm vì thương, vì nhớ, vì yêu cậu. Hắn chưa từng hối hận vì yêu cậu, nếu lặp lại quá khứ, hắn vẫn luôn chờ cậu, mãi đợi cậu dưới con đường vắng đó, mãi phía sau lưng mà dõi theo cậu.
Chuyến bay cất cánh, lòng Vô Thường trống rỗng như ngày đó hắn phải xa Minh Thần đau cũng đã đau. Vô Thường với trái tim rỉ máu, hắn ôm lấy tình yêu bi thương của mình vào sâu trong lòng.
Đêm khuya lạnh giá, hắn trở về nhà ngồi góc tường với chai rượu đắng. Đôi mắt hắn đỏ hoe và không biết đã khóc bao nhiêu lâu rồi. Một thằng đàn ông khóc, vì người đó quá đỗi quan trọng với hắn. Quan trọng hơn cả chính bản thân hắn. Tấm hình dạo nọ được hắn ghép và dán lại. Chua xót cho một cuộc tình dở dang. Ai…ai nói tình dang ở mới là đẹp. Sao hắn chẳng thấy đẹp chỗ nào. Sao toàn mang lại chua cay mà thôi. Hắn luôn trách bản thân rằng không nên được sinh ra trên cõi đời này. Vì hắn mà mẹ hắn cũng mất khi sinh hắn. Vì hắn mà gieo cho Minh Thần bao nhiêu là đau khổ.
“Vô Thường……”
Trong cơn mê, trong cơn say, hắn nghe thấy tiếng Minh Thần gọi tên hắn.
“Anh uống quá nhiều rồi”
“Là em sao Minh Thần?…..”
Là ảo ảnh hay là sự thật. Hắn ú ớ gọi cậu nhưng chẳng thể chạm được vào cậu..
Nụ hôn đó, sao lại có vị ngọt thế này. Môi hắn sao lại ướt át đến như vậy. Phải chăng là giấc mơ?
…………….
Mỗi khi buồn, men rượu sẽ là liều thuốc để lãng quên trong chốc lát. Nhưng sau khi tỉnh, họ sẽ càng đau đớn hơn. Nên để tiếp tục quên đi, họ sẽ tiếp tục uống. Đến khi nào mọi thứ được quên đi. Nhưng niềm vui thì có thể dễ quên, nhưng nỗi buồn sẽ mãi mãi còn đó. Nó sẽ gặm nhấm tâm can của hắn. Vết thương đó sẽ rỉ máu, sẽ mãi chẳng thể nào lành……..
Sáng hôm sau, đầu Vô Thường đau như búa bổ, hắn không muốn cựa người vì quá mệt mỏi. Đầu óc trống rỗng, hắn chẳng thể nhớ được mình đã uống nhiều như thế nào. Hắn mệt mỏi, thở những hơi thở nặng nhọc. Căn phòng thiếu nắng, hắn quay người vì bả vai đau nhức.
“Anh dậy sớm vậy”
Tai Vô Thường cứ như ù lên. Hắn vội vã choàng tình khi tiếng Minh Thần bên tai. Hắn không tin vào mắt hắn, cậu đang xuất hiện và nằm ngay bên cạnh hắn. Cả hai, cả hai đều không mặc gì.
“Tiểu Thần, sao….sao….”
Tiểu Thần khẽ nhíu đôi lông mày lại, cậu vùi người tiếp vào trong chăn ấm.
“Anh đừng nháo lên, qua anh say, anh như một thằng điên. Giờ em vẫn còn đau lắm, để em ngủ xíu”
Vô Thường chẳng nhớ tối qua đã uống bao nhiêu, quần áo vứt đầy sàn nhà. Hắn và cậu….Hắn cố hình dung lại những gì đã diễn ra tối qua. Mang máng rằng đã có người kéo hắn dậy….
“Tiểu Thần, tối qua anh làm gì em?”
Cậu vẫn không mở mắt “Anh đoán xem, hừm….anh làm em, chúng ta đã quan hệ”
Tai hắn ù đi…hắn không thể hình dung ra được điều gì. Rõ ràng hắn đã thấy cậu ra sân bay cơ mà. Trong khi hắn đang bàng hoàng, Tiểu Thần mới hơi cựa mình trở lại. Cậu lúc này mới nhìn hắn, lúc này cậu mới nghẹn ngào nói
“Nếu hôm qua em lên máy bay thì cả đời này em sẽ hối hận, sao anh nỡ đối xử với em như vậy?”
“Tiểu Thần…”
“Nếu anh lo lắng em sẽ nhiễm bệnh với anh, thì giờ anh đừng lo nữa. Em đã nhiễm rồi”
Sắc mặt Vô Thường tối sầm lại. Hắn tức giận kéo mạnh Tiểu Thần lên.
“Đm, em điên rồi, em có biết mình làm gì không hả?”
Tiểu Thần nhăn mặt đau đớn khi bị Vô Thường kéo dậy. Cậu để lộ ra giữa hai chân mảng máu đã khô. Vô Thường rụng rời tay chân khi nhận thấy chính cậu tự làm thương bản thân mình. Hắn điên và hét lớn lên.
“Tiểu Thần, em có phải đã điên rồi không?”
“Ừ. em điên, em điên vì yêu anh đấy. Nếu hôm qua, chị ấy không gọi cho em, thì sau này em sẽ hối hận chết mất. Anh bị HIV thì sao, đó là lý do để anh xa em ư? Đó là cái cớ để anh nói hết yêu em ư? 7 năm qua của em ai chịu cho em? Anh có biết cái lần em bị người ta hành hạ, mỗi lần nhớ lại ngày đó, chính anh làm em quên đi chúng không. Vì anh mà em cố gắng, vì anh mà em phải chịu ấm ức bao năm qua nơi xứ người. Tại sao về anh lại ruồng bỏ em. Vậy giờ em nhiễm bệnh cùng anh thì anh mới chịu chấp nhận em đúng không?”
Tiểu Thần hét lên với hắn, cậu khóc như một đứa trẻ. Nhìn cơ thể Tiểu Thần mà hắn không kiềm được lòng. Hắn ôm chặt cậu. Cả hai cùng khóc.
“Sao em ngu ngốc như vậy? Sao em có thể làm như vậy?”
“Không phải như vậy thì chúng ta sẽ được bên nhau sao anh?”
Nước mắt Vô Thường chảy xuống ướt cả gò má Minh Thần.
Vô Thường nhận ra rằng, hắn chẳng thể từ bỏ được cậu. Chẳng thể để cậu đi đâu xa hắn được nữa.
………..
Đúng là khi yêu, con người ta chẳng ai có thể làm được điều bình thường. Họ lạ lắm, họ luôn làm những trò ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn hơn khi họ có cái suy nghĩ sẽ cùng người yêu của mình chịu chung căn bệnh thế kỷ đó thì sẽ được ở bên nhau. Sẽ chẳng có ai muốn mình mắc phải căn bệnh HIV, chỉ có những kẻ yêu nhau thì mới làm chuyện ngu ngốc đó. Người ta nói cũng đúng, tình yêu như một liều thuốc ngớ ngẩn. Uống vào là họ có thể lơ ngơ với nhau cả đời.
Cả ngày hôm đó Vô thường dành trọn để ôm Minh Thần trong lòng. Hắn luôn tự trách mình đã khiến cậu như vậy.
“Anh đừng trách mình, nếu từ này anh trách bản thân anh thì em sẽ chết chết cho anh coi. Giờ anh hãy chịu trách nhiệm với em. Anh đừng bỏ em là được”
Vô Thường càng ôm cậu chặt hơn, hắn hứa không bao giờ rời xa cậu hay để cậu phải rời xa hắn nữa. Có lẽ 7 năm qua xa nhau như vậy là đủ rồi. Đủ để biết tình yêu dành cho nhau lớn như thế nào. Minh Thần hi sinh quá nhiều cho hắn, nên hắn không muốn làm cậu khóc thêm lần nào nữa. Cuộc đời đầy tủi nhục, cơ cực. Cho đến khi tìm được tình yêu của mình thì Hắn lại bị nhiễm căn bệnh đó. Phải chăng ông trời quá bất công với Hắn. Chắc có lẽ nếu không có Tiểu Minh thì giờ Hắn cũng không thiết tha cuộc sống này nữa.
…………..
Hơn nửa tháng sau, khi Tiểu Thần bị Vô Thường bắt đi xét nghiệm. Hắn chỉ mong cậu không bị nhiễm bệnh như hắn. Nếu có chắc hắn phải dằn vặt nhiều lắm. Đúng là Tiểu Thần âm tính với HIV, điều đó khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Lần quan hệ đó may mà cậu không hề bị lây nhiễm. Tiểu Thần buồn đôi mắt
“Rồi như vậy anh có bỏ em không?”
“Không bao giờ, không bao giờ bỏ em. Anh hứa
Đúng là Tiểu Thần ngốc nghếch, muốn mình bị bệnh để ở bên Hắn. Nhưng nếu cậu không làm như vậy, chắc gì Vô Thường đã bỏ đi cái rào cản tự ti, mặc cảm về bản thân hắn.
Họ ở bên nhau, họ đều có cách phòng tránh và hứa rằng sẽ không vì vậy mà từ bỏ nhau. Không vì vậy mà xa nhau thêm lần nào nữa.
……….
Quán cà phê đã đóng cửa, họ cùng nhau trở về nhà sau ngày làm việc bên nhau. Tiểu Thần chơi những bản nhạc tại quán cà phê nhỏ đó. Tiếng piano đó của cậu chạm đến trái tim của Vô Thường và chạm đến mọi người đầy dư vị như cà phê muối. Có đắng, có ngọt và có mặn.
Nếu như bạn chưa uống cà phê muối bao giờ thì hãy nên thử chúng ít nhất 1 lần trong đời. Có thể lúc đầu sẽ rất khó uống, bạn sẽ thấy nó mặn đắng khi nuốt vào, nhưng đổi lại bạn sẽ cảm thấy được vị ngọt trong cổ họng.
Vô Thường tự hứa với lòng mình rằng hắn sẽ không bao giờ để cả hai phải rời xa nhau. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chẳng nữa. Hắn yêu Minh Thần còn hơn chính bản thân của hắn. Cuộc đời này của hắn chẳng có gì ngoài cậu.
Họ bên nhau, 5 năm, 10 năm rồi 20 năm. Họ luôn nắm chặt tay nhau, dẫu có bị phản đối, dẫu có bị dị nghị.
Năm đó, Vô Thường chính thức chuyển qua giai đoạn cuối của căn bệnh. Hắn vẫn mỉm cười mà chống chọi với chúng. Họ ở bên nhau đến khi Vô Thường trút hơi thở cuối cùng. Minh Thần không khóc, vì nếu khóc Vô Thường sẽ buồn nhiều lắm.
Cứ mỗi tháng Minh Thần đều đến mộ của Vô Thường. Mỗi lần đó đó cậu đều kể cho hắn nghe những câu chuyện về những bài nhạc mà cậu viết.
Bản nhạc cuối cùng mang tên “TÔI YÊU MỘT TÊN TỘI PHẠM” Cách đó 2 năm sau Minh Thần ra đi. Mộ của cậu nằm bên cạnh mộ của Vô Thường. Một thời gian khá dài chẳng biết có phải do mưa bão hay không. Hai bia mộ lại nghiêng lại gần nhau hơn.
Có một điều mà Vô Thường không biết rằng. Năm đó đi xét nghiệm, kết quả âm tính cũng là do Minh Thần tự tạo ra. Bởi cậu không muốn hắn dằn vặt suốt cuộc đời nếu như cậu cũng bị mắc bệnh như hắn. Và thế là bí mật đó được dấu mãi, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng Minh Thần ra đi không phải do căn bệnh thế kỉ ấy. Cậu bị ung thư phổi nhưng lúc nào cậu cũng nở nụ cười trên môi. Cậu biết Vô Thường đã chịu nhiều đau khổ từ lúc sinh ra cho đến khi sắp lìa đời.Cậu không muốn anh ấy phải lo cho cậu nữa.
Cuối cùng họ vẫn được ở bên nhau………………
“Họ là ai?”
“Là hai ba của em”
“Bài anh hát chính là…..”
“Đúng vậy bài TÔI YÊU MỘT TÊN TỘI PHẠM – Là do ba em viết”
Tiểu Nhã đặt bó hoa trắng trên hai bia mộ nằm sát nhau. Cô cùng bạn trai – chàng ca sĩ trẻ đến thăm mộ hai ba nuôi của mình. Cô kể rằng “TÌNH YÊU CỦA HỌ THẬT ĐẸP ANH Ạ!”
……………Hết………