Người Tôi Yêu Là GAY - Chương 10
7 năm sau
Sau khi tốt nghiệp ở trường đại học danh giá với tấm bằng thạc sĩ trên tay. Minh Thần không còn là cậu bé ngây thơ ngày nào nữa. Đã trưởng thành, và rắn rỏi hơn rất nhiều. Cai tên “Vô Thường” đã không còn được cậu nhắc đến trong suốt 7 năm qua. Và cũng không ai nhắc đến những chuyện trước đây. Cậu đã không còn bị gia đình quản thúc như trước nữa.
Minh Thần cuốn theo những buổi biểu diễn âm nhạc, những bản nhạc cậu tự sáng tác đều mang mác buồn. Cậu đã đi nhiều nơi, trình diễn nhiều đêm nhạc lớn. Nhưng trong lòng cậu chưa bao giờ cảm thấy được vui. Cậu được một cô gái tỏ tình, nhưng Minh Thần từ chối. Cậu nói cậu đang chờ một người. Cô ấy bảo rằng chắc cô gái cậu chờ phải đẹp lắm. Cậu chỉ chỉ đáp lại.
“Người tôi chờ là một người đàn ông”
Minh Thần về nước, nhưng cậu chẳng thông báo gì cho gia đình. Cậu thuê một căn hộ và chỉ ở đó sáng tác nhạc. Cậu đưa những tâm tư, tình cảm của mình gửi gắm vào những nốt nhạc đó. Cậu viết mỗi ngày, chỉ mong một người có thể nghe được giai điệu đó.
……..
Những cơn gió cuối thu hơi se lạnh, Minh Thần bước vội vào một quán cà phê nhỏ ở góc phố. Đã có quá nhiều thứ thay đổi, đến nỗi cậu chẳng thể nhận ra những chỗ trước đây cậu đã từng đặt chân đến. Vị cà phê ở đây sao lại mặn đến như vậy. Minh Thần khẽ nhăn mặt khi uống ngụm đầu tiên. Nhưng lần thứ 2 thử cậu càng thấy nó mặn hơn. Một nhân viên được gọi lại.
“Có phải nhân viên pha chế đã cho nhầm đường thành muối hay không?”
“Dạ, đúng là vị mặn, tại nãy anh có chỉ món đồ uống này, còn nếu anh muốn uống ngọt, để em đổi lại”
Minh Thần ngạc nhiên vô cùng, cậu xem lại quyển menu, đúng là có cà phê muối thật. Một thức uống thật lạ. Cậu thắc mắc sao người ta có thể uống loại cà phê này. Nhưng rồi cậu cũng không thay ly cà phê khác. Nhấm nháp nó ít hơn, cảm nhận từng tí trên đầu lưỡi. Đắng có, ngọt có, mặt có và có cả vị chát.
Quán nhỏ cũng không có nhiều người, không gian chẳng có gì đặc biệt, nhưng để ý kỹ những đồ vật trang trí trong căn phòng đều là những đồ đã bị người ta loại bỏ, rồi đem về tái chế. Góc nhỏ trong quán, để sẵn một cây piano. Minh Thần nhìn rất lâu rồi mới đến cạnh nó. Cậu lướt nhẹ những ngón tay trên phím đàn. Sau đó ngồi dạo một bản nhạc. Cả quán dường như yên lặng để nghe tiếng đàn đó. Dường như trong từng nốt nhạc đều chứa đựng nỗi nhớ thương quá đỗi lớn. Khi nốt nhạc cuối cùng dừng hẳn, tiếng vỗ tay cũng nổi lên.
Minh Thần chỉ khẽ cười và quay trở lại chỗ ngồi của mình để uống nốt ly cà phê muối.
…………
“Dạ thưa anh, ly cà phê này quán mời ạ, anh không phải tính tiền”
Tiểu Thần ngạc nhiên khi cậu nói thanh toán thì được từ chối ngay sau đó. Cô nhân viên cười.
“Dạ là do bản nhạc anh vừa rồi, nên anh chủ em nói ly cà phê này coi như mời anh!”
Minh Thần gật đầu cảm ơn, nở nụ cười chào cô nhân viên rồi bước ra về.
“Mộc Nhi, em trông quán cho anh một lát, anh chạy ra đây xíu nhé”
Giọng nói phía sau lưng cậu, khiến Tiểu Thần quay nhanh lại, người đàn ông kia đã vội đi ra phía cửa sau. Cậu chẳng kịp nhìn khuôn mặt đó. Chẳng biết vì điều gì mà cậu lại đuổi theo. Bước chân cậu vội hơn, cậu đảo mắt khi ra phía ngoài, liên tục hướng đến người đàn ông cũng đang vội vã đi. Chỉ cần nhanh hơn một chút thôi là đuổi kịp rồi. Người đó tiến đến chiếc xe máy… Chẳng thể chần chừ hơn, tiếng gọi trong cổ họng cậu bật ra.
“Vô Thường…….”
Người phía trước mặt cậu, đứng lặng lại. Anh ta vẫn cầm chiếc mũ trên tay, Nghe tiếng gọi đó nhưng không quay đầu lại. Anh ta vẫn lặng đi một lúc rồi đổi chiếc mũ lên che kín khuôn mặt.
“Vô Thường…..”
Tiếng gọi đó lại vang lên lần thứ 2. Anh ta dong cái xe và bật máy, vẫn không nhìn lại. Tiểu Thần vội đến vì sợ chiếc xe máy đó sẽ lao đi mất. Cậu nắm lấy cánh tay anh ta. Liên người đó hất mạnh ra.
“Cậu nhận nhầm người rồi…”
Nói xong Anh ta đi mất để Minh Thần đứng lại đó với đôi mắt đang đầy hy vọng mà ngấn nước. Minh Thần liền quay lại quán cà phê, để xác định rằng người đó là nhầm lẫn. Nhưng giọng nói đó, thân hình đó, cho dù có xa đến 7 năm thì cậu vẫn không thể nào quên được.
“Cho hỏi, người vừa nãy đi ra là???”
Cô nhân viên liền đáp trả “Cậu đang hỏi anh chủ quán ấy hả? Chắc anh ấy có việc rồi”
“Cô làm ơn cho tôi biết, anh ấy có phải tên là Vô ….”
“Vô Thường, anh ấy pha chế đồ uống rất ngon, ly cà phê vừa nãy cũng là anh ấy pha. Cậu uống không quen sao?”
Minh Thần bàng hoàng khi người mà cậu chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng sao anh ấy lại không nhận ra cậu, Sao anh ấy lại từ chối bản thân mình với cậu.Trái tim Minh Thần như thắt lại, chẳng lẽ thời gian lại xóa đi tình cảm đó, chẳng lẽ thời gian khiến anh ấy thay đổi. Nhưng dù sao cũng đâu cần thiết không nhận ra nhau. Điều đó càng khiến Minh Thần đau khổ. Cả một đêm cậu đã suy nghĩ và câu cho rằng là do cậu bỏ đi mà không một lời từ biệt đã khiến Vô Thường trở lên như vậy.
Ngay hôm sau, cậu lại đến quán cà phê đó, để mong gặp Vô Thường và cậu sẽ hỏi anh ấy vì sao lại như vậy. Nếu không còn tình cảm thì có thể nói chuyện với nhau như một người bạn cơ mà. Nhưng khi đến thì cũng không gặp, cậu được cho hay rằng hôm nay anh ta bận việc. Minh Thần vẫn kiên trì và rồi Vô Thường cũng xuất hiện. Anh ta đứng trong quầy pha chế. Tiểu Thần lần này nhìn rõ được khuôn mặt ấy. Nó thân quen, và tưởng chừng như cậu và anh ta chỉ mới gặp nhau đây thôi, chưa có cái khoảng cách 7 năm này.
“Vô Thường”
Hắn liếc lên nhìn cậu rồi lại quay lại công việc.
“Cậu uống gì?”
“Anh không nhận ra em sao?”
“Có cần thiết phải nhận ra nhau không?”
Câu nói đó cứa vào tim cậu. Minh Thần không biết vì sao Vô Thường lại như vậy. Không phải ngày trước anh ấy rất thương cậu sao.
“Vậy cho tôi ly cà phê muối”
Cậu ngồi lặng đi ở góc nhỏ. Ly cà phê nóng được bê đến cho cậu lúc nào không hay. Cho đến khi tay cậu chạm vào tách cà phê nóng ấy. Vô tình làm tách cà phê đổ vào tay, khiến tay cậu bị bỏng. Nhưng cậu chẳng có cảm giác đau.
Bên trong Vô Thường nhìn ra và bước chân hắn vội vã như muốn tiến đến để xem cậu có làm sau hay không. Nhưng rồi hắn dừng lại, nói với nhân viên của mình.
“Ra lau cà phê cho khách đi”
Minh Thần nhìn lại hắn nhưng chẳng thấy ánh mắt nào của hắn để ý đến. Cậu thanh toán và vội vã đi ngay, bởi cậu đau trong tim và không muốn ngồi đấy nữa.
Vô Thường chỉ nhìn lên khi cậu đi khỏi, hắn đi nhanh ra ngoài cửa để cố nhìn theo bóng dáng con người mà hắn thương. Nhưng sao hắn lại tỏ ra không quen biết cậu. Tại sao hắn lại làm cậu tổn thương như vậy.
……..
Và rồi, hôm sau MInh Thần không đến quán nữa. Cứ hễ có người đến là Vô Thường vội ngó ra xem đó là ai. Chẳng biết hắn chờ mong điều gì, hắn buồn đi vì người đi vào không phải là người hắn mong chờ.
Tối muộn, Vô Thường lái xe đi trên con đường mà ngày trước hắn thường chờ Minh Thần đi. Hắn dừng xe lại khi thấy Minh Thần cũng đang đi trên con đường đó. Có lẽ cậu không thấy hắn. Hắn đi cách cậu một quãng dài. Hắn nhìn cậu rất lâu, có lẽ đã có điều gì khiến hắn không muốn gặp lại cậu nữa.
Vô Thường tính bỏ đi vì hắn càng ở lại đây thì càng thấy đau lòng mà thôi. Cậu ấy sẽ sống tốt nếu không có hắn bên cạnh. Đó là điều mà hắn luôn nghĩ trong suốt 7 năm qua. Chiếc xe định qua đầu nhưng hắn nhìn thấy hai gã đàn ông chặn đường Minh Thần lại. Giây phút này bao nhiêu là hình ảnh cũ hiện ra. Hắn sợ cái ngày cậu bị những kẻ xấu hành hạ, hắn lao nhanh chiếc xe lên vỉa hè mà phóng đến đám người đó. Hắn chặn trước mặt 2 người kia rồi lớn tiếng.
“Chúng mày muốn gì?”
Hai người kia hoảng hốt “Tôi chỉ hỏi đường, hỏi đường, xin ….xin lỗi….”
Hai người đó hoảng sợ với ánh mắt của Vô Thường, họ bỏ đi ngay sau đó. Minh Thần nhìn hắn khi hắn đang cư xử như vậy. Cậu không nghĩ rằng hắn lao đến đây chỉ vì sợ cậu bị người ta bắt nạt. Minh Thần ôm lấy hắn phía sau…Cậu òa lên…
“Tại sao anh lo cho em như vậy mà anh lại xem chúng ta không quen biết. Tại sao…tại sao….”
Hắn quay lại hét lên “Lần sau đừng đi một mình nữa, biết mấy giờ rồi không? Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa”
Những câu nói quá đỗi mâu thuẫn. Tiểu Thần càng ôm chặt hắn hơn. mặc cho hắn đẩy cậu ra. Nhưng cậu không muốn rời hắn nữa.
“Làm ơn, hãy tránh xa anh ra, làm ơn đi, chúng ta kết thúc rồi”
“Không….không….đây không phải là điều anh muốn đúng không? Hãy nói cho em biết vì sao đi?”
Hắn dứt tay Tiểu Thần ra khỏi người hắn.
“Vì anh không còn yêu em nữa”
Hắn bỏ cậu lại và lên xe rồi phóng đi khỏi nơi đó. Minh Thần đau thắt nơi trái tim lại. Cậu không tin rằng Vô Thường lại nói những lời phũ phàng như vậy. Nếu anh ấy đã không muốn để ý đến cậu thì việc gì phải chạy lại khi sợ cậu gặp nguy hiểm cơ chứ. Cậu không tin rằng anh ta muốn xa cậu. Minh Thần gạt đi nước mắt, cậu trở về nhà. Lúc này đây cậu không biết rằng hắn vẫn bám theo cậu để khi cậu về đến nhà an toàn thì mới bỏ đi.
……….
Những ngày tiếp đến, Minh Thần liên tục xuất hiện ở quán cà phê. Cậu đến đó và chơi đàn piano, nhiều đến mức ai cũng thích nghe tiếng đàn của cậu. Quán mỗi lúc đông khách hơn. Ngày thứ 2 rồi thứ 3…và cả tuần cậu đều đến đó. Vô Thường mặc Minh Thần muốn làm gì thì làm. Hắn cũng đã nói rõ với cậu, nếu cậu không đi thì hắn cũng không ép. Hắn cũng coi như không quen với cậu.
Hôm nay quán cà phê của hắn khá đông khách, Nhân viên phục vụ bỗng nhiên bị ốm nên xin nghỉ, không đủ nhân viên để phục vụ nên khách phàn nàn. Minh Thần thấy vậy cậu bèn đến bê nước cho họ. Thấy cậu giúp một tay cô nhân viên cảm ơn rối rít. Thực ra cô bé nhân viên cũng để ý sự có mặt của Minh Thần cả tuần nay. Chỉ có điều cô nghĩ rằng cậu đến vì thích chơi piano mà thôi. Vô Thường thấy Minh Thần vào chỗ quần pha chế và bưng nước đi, hắn cau mặt lại.
“Cậu để đó”
“À tại tôi thấy quán khá đông nên chỉ giúp…”
“Để đó”
Minh Thần chẳng nghe hắn, cậu vẫn bưng ly nước đi. Vô Thường có chút bực trong người. Lúc sau quán đã ổn định, không vội vã như nãy nữa. Gần hết khách cậu vẫn phụ giúp dọn dẹp, mà không để ý Vô Thường đang đứng phía sau. Cậu bê khay đồ quay lại va trúng hắn. Ly nước rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh. Cậu luống cuống xin lỗi và cúi xuống nhặt. Vô tình mảnh thủy tinh là tay cậu chảy máu. Cô nhân viên vội vã đến nhặt giúp cậu.
“Anh ngồi lên đi, đừng phụ em nữa, em cảm ơn rất nhiều”
Vô Thường bực dọc lên tiếng “Cô khỏi dọn, cô nghỉ việc luôn đi”
Cô nhân viên ngơ ngác và lo lắng, Minh Thần liền lên tiếng.
“Này anh, anh vô lý vừa thôi. Cô bé làm gì mà anh đuổi cô ấy.”
“Làm gì hả? Tôi thích thì tôi đuổi, nếu cảm thấy không làm được việc thì nghỉ đi”
Cô bé lí nhí xin lỗi Vô Thường. Minh Thần cáu lên “Chẳng phải lúc nãy quán đông, cô bé ấy cũng cố hết sức rồi, anh không thấy sao?”
“Nếu cậu muốn cô ta không bị đuổi việc, thì từ nay về sau đừng xuất hiện ở đây khiến tôi bực mình. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, cậu có hiểu tôi đang nói gì không hả?”
“Anh….anh….anh không phải Vô Thường”
Minh Thần có chút xúc động, cậu đã rất cố gắng, chỉ muốn hắn để ý đến. Nhưng có lẽ hắn đã hết tình cảm rồi. Minh Thần vội đi ra khỏi quán ngay sau đó. Vô Thường nặng trĩu trong lòng, hắn ngồi xuống ghế gần đó. Cô nhân viên vừa dọn dẹp vừa nói với Vô Thường.
“Anh chủ à, sao anh có vẻ khó chịu với cậu ấy thế? Em thấy cậu ấy có ý tốt mà”
Cô bé cũng biết rằng nãy Vô Thường nói đuổi cô chỉ là cái cớ để muốn Minh Thần không đến. Vẫn không thấy Vô Thường trả lời cô bé lại nói tiếp.
“Ngày nào cậu ấy cũng đến quán mình sớm, em bảo đừng làm gì mà cậu ấy cứ dọn dẹp. Trong quầy pha chế của anh cậu ấy cũng dọn hết đấy. Rất là chăm chỉ, mỗi tội rất vụng về. Cậu ấy làm vỡ mấy cái ly, xong nói em giấu đừng cho sếp biết đấy. Sáng nay cậu ấy bị đứt tay, lúc nãy cũng làm đứt tay. Thấy mà tội nghiệp”
Cô bé càng kể thì càng như muối sát vào trái tim hắn.
“À trưa nay, đồ ăn sếp ăn cũng là do cậu ấy nấu đấy, không phải em mua đâu, giờ sếp có chửi em cũng được. Nhưng em thấy tội nghiệp cậu ta quá, tay đau mà vẫn đàn được đấy.”
Hắn vẫn cứng rắn, hắn không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ trở vào trong quầy ngồi. Và những ngày sau, Minh Thần không còn xuất hiện nữa.
………
Buổi chiều chớm đông. gió càng lúc càng lạnh. Hắn vừa pha xong ly nước cho khách, thì có đơn đặt mua một ly cà phê muối giao tận nhà. Hắn liếc qua địa chỉ đặt mua, vừa trùng với địa chỉ nơi Minh Thần ở. Vì hắn đã từng theo cậu về khu chung cư đó. Hắn hỏi nhân viên giao hàng, tên khách đặt là gì. Nhưng có lẽ hắn đã quá ngớ ngẩn khi cho rằng đó là cậu. Thực ra là một vị khách khác.
Minh Thần đang rất buồn, mấy ngày nay cậu chưa bao giờ ngừng nhớ Vô Thường. Tâm trạng cậu không mấy vui, cậu cũng không có tâm tư mà sáng tác nhạc. Bỗng nhiên bụng cậu hơi đau đâu. Có chút lâm râm quanh bụng thôi, nhưng đôi lúc lại nhói lên. Minh Thầy lóe lên một suy nghĩ, hay thử gọi cho Vô Thường nói rằng cậu đau bụng. Nếu anh ta còn thương cậu sẽ lập tức đến ngay.
Số điện thoại cậu cũng đã có rồi, liên cơ hội này cậu bấm số hắn. Chỉ 2 lần tiếng tút là Vô Thường đã bắt máy.
“Alo”
Minh Thần bối rối cậu quên mất mình phải đóng sao cho đạt. Cậu liền ấp úng…
“Vô Thường, em Tiểu Thần này, em bị đau bụng quá, anh có thể đến đưa em đi bệnh viện được không”
“Cậu có thể tự bắt xe đi, đừng phiền tôi”
Vô Thường cúp máy cái rụp. Minh Thần xị mặt xuống, cậu thấy sự vô tâm của hắn. Và có lẽ cậu cố gắng cũng chẳng được ích gì. Minh Thần đứng dậy bỗng bụng cậu đau quặn lên từng cơn. Cậu khủy xuống, mồ hôi bắt đầu chảy ra trên trán cậu. Mặt cậu tái xanh đi vì bụng cậu thắt lại. Đau dữ dội, cậu giữ chặt bụng, với lấy điện thoại.
Lúc này điện thoại của Vô Thường lại rung lên lần nữa, vẫn là số khi nãy. Hắn bực mình tắt chuông đi. Hắn tiếp tục làm việc và quên đi chiếc điện thoại liên tục sáng đèn. Mãi cho đến lúc gần 10h đêm, hắn mới nghỉ tay và xem lại điện thoại. Rất nhiều cuộc gọi của Minh Thần. Hắn cũng thấy có chút vô tâm nên liền gọi lại. Cũng chỉ định nói với cậu rằng hắn sẽ chặn cuộc gọi của cậu, nên đừng bao giờ gọi nữa. Thấy tiếng chuông ngân dài mãi nhưng chẳng ai bắt máy. Hắn bắt đầu có chút lo. Hắn nhớ lại lúc nãy khi cậu gọi có nói cậu bị đau bụng. Hắn chột dạ, bừng tỉnh lên. Khuôn mặt hắn lúc này chuyển sắc, hắn đang lo điều gì không hay xảy ra. Hắn liền gọi lại lần 2 nhưng cũng không thấy cậu bắt máy.
Hắn vội vã lao ra khỏi quán, chiếc xe phóng gấp đi. Miệng hắn không ngừng gọi tên cậu “Tiểu Thần, Tiểu Thần….đừng làm anh sợ”
Hắn đến khu chung cư đó nhưng chẳng biết phòng của cậu là số bao nhiêu. Hắn đứng chờ người ta tìm tên của cậu mà hắn gắt lên “Mấy người có nhanh lên không hả?”
Họ hoảng sợ khi thấy bộ mặt hắn, sau khi biết số phòng hắn liền chạy lên và cánh cửa vừa mở ra thì Tiểu Thần lúc này đang nằm ngất lịm trên sàn nhà. Hình ảnh ngày đó lại hiện trở lại. Cái cảnh cậu co rúm người nằm dưới sàn nhà lúc ấy và lúc này làm hắn run lên. Hắn ôm lấy cậu vào lòng và giống như ngày hôm đó. Cậu được đưa đến bệnh viện, hắn chờ đợi phía ngoài. Tại sao cứ mỗi khi cậu gặp hắn thì lại xảy ra chuyện. Lúc nhỏ không phải vì gặp hắn mà cậu bị đánh suýt gãy tay, rồi năm 18 tuổi vì quen hắn mà cậu bị đám côn đồ hành hạ tổn thương tinh thần. 7 năm sau gặp lại và giờ cậu lại phải vào bệnh viện. Phải chăng chính hắn mang đến những xui xẻo cho cậu? Thế nên hắn quyết định không gặp cậu nữa, đó là cách bảo vệ cậu được an toàn.
Hắn được bác sĩ báo lại rằng cậu bị viêm ruột thừa, may mổ kịp không đã rất nguy hiểm. Chỉ cần đến trễ một xíu nữa là có thể cậu ấy không qua khỏi. Nghe đến đó thôi hắn thấy bản thân hắn thật tệ hại. Hắn đã lừa dối tình cảm của mình. Hắn làm Minh Thần trải qua những đau đớn. Hắn hối hận vì đã không nhận cậu ngay từ đầu, hắn hối hận vì đã nói không muốn gặp lại cậu, hắn hối hận vì đã xua đuổi cậu đi khi cậu chạy đến hắn.
………..
Hơn một ngày sau thì Minh Thần tỉnh lại, cậu thấy Vô Thường đang ở bên cạnh cậu. Nhưng cậu không hề vui chút nào. Cậu đã đau đơn tối đó, và chỉ muốn hắn nghe điện thoại của cậu, nhưng đổi lại tiếng tút máy kéo dài.
Vô Thường cầm vội tay Minh Thần, đôi mắt hắn thâm quầng thì cả đêm thức trắng. “Em sao rồi? Em thấy trong người thế nào”
Minh Thần từ chối cái nắm tay đó. Cậu thấy trái tim của mình bị tổn thương. Không phải hắn đã từng nói rằng không muốn gặp cậu sao.
“Anh đừng làm vậy, rồi lại xem như chúng ta không quen biết. Em chịu không nổi đâu”
Câu nói đó bóp chặt tim Vô Thường. Hắn biết hắn đã làm những điều tệ hại với cậu.
“Anh về đi, một mình tôi vẫn ổn, có lẽ chúng ta không nên gặp nhau. Tôi phiền anh rồi, xin lỗi đã gọi cho anh”
Hắn biết cậu đang rất giận hắn. Giờ xin lỗi thì có ích gì khi trái tim cậu đang rỉ máu. Chính hắn là kẻ đẩy cậu ra khi cậu đang cần hắn nhất cơ mà.
“Anh không đi”
Minh Thần quay đầu sang một bên, không muốn nhìn hắn. Cậu nhắm mắt lại nước mắt lại rơi ra.
……..
Sau ngày hôm đó, Vô Thường thường xuyên vào bệnh viện. Hắn chăm sóc cậu mặc dù cậu nói không cần. Nhưng cậu cũng không lỡ lòng nào đuổi hắn đi. Chỉ cần cậu có chút nhăn mặt là hắn vội vã lo lắng. Cậu thấy được Vô Thường của ngày xưa lại trở về. Ngày đó chỉ cần cậu xước nhẹ ngón tay là hắn không cho cậu vào bếp, có khi vứt cả con dao đó đi. Đến giờ cũng vậy, cậu nói chân cậu hơi tê vì nằm nhiều, hắn thức cả đêm để bóp chân cho cậu.
“Vì sao anh lại không muốn nhận ra em?”
Hắn lơ đi câu hỏi
“Thế bây giờ anh còn yêu em không?”
“Tiểu Thần, có những thứ không phải em muốn hay chúng ta muốn là được. Em trưởng thành rồi, em sẽ còn tương lai phía trước”
“Anh đừng nói kiểu đó với em, tóm lại anh vẫn không muốn chúng ta tiếp tục đúng không? Anh có biết ngày em xa anh, em đau như thế nào không? Tại sao giờ anh lại có thể đối xử với em như vậy?”
“Tiểu Thần, không phải 7 năm qua, em sống vẫn ổn khi không có anh”
“Nói đi nói lại anh vẫn không muốn chúng ta quay lại, chúng ta còn chưa chia tay. Nếu anh không quan tâm thì đến đây làm gì, anh cút đi”
“Tiểu Thần, em nghe anh được không?”
Tiểu Thần ôm lấy hắn thật chặt.
“Anh đừng bỏ em, em thực sự nhớ anh, nhớ anh lắm, xin anh đừng bỏ em”
Vô Thường không thể kiềm cảm xúc của mình được. Hắn ôm cậu chặt hơn. Hắn nói nhớ cậu, hắn thực sự nhớ cậu.
Hơn 1 tuần Minh Thần được xuất viện, cậu nằng nặc đòi qua ở với hắn. Hắn cũng không muốn cậu ở một mình lúc này nên đành phải chiều theo ý cậu. Nhưng cảm giác hắn đang giấu cậu điều gì đó.
Vết mổ còn hơi khó chịu nên Minh Thần cũng hạn chế đi lại. Cậu cũng kể với hắn rằng, cậu về đây không ai biết. Mọi thứ lại như vừa mới diễn ra. Một lần nữa họ lại tiếp tục bên nhau.
Sáng hôm nay, lúc cậu còn chưa tỉnh dậy, Minh Thần nghe thấy tiếng Vô Thường nói điện thoại phía ngoài. Lát sau thấy anh ta đi vào nhà với khuôn mặt hơi lo lắng. Ngay sau đó Vô Thường nói với cậu rằng, hắn đi làm, và sẽ đi về sớm. Vì vết thương chỉ mới lành lại, hắn cũng không muốn nói gì khiến cậu buồn. Mấy ngày này bên hắn, chỉ nói chuyện về thời gian vừa qua như thế nào và giữa họ có chút khoảng cách lạ. Cậu ngủ ôm hắn nhưng hắn chỉ ôm lại hững hờ mà thôi.
Lúc hắn vừa đi khỏi nhà, cậu liền đi theo, mặc cho vết thương còn hơi đau. Vừa theo hắn đến một con hẻm nhỏ, cậu đi gần hơn để biết hắn đang làm gì. Bỗng trong con hẻm đó, một đứa trẻ cỡ khoảng 5 tuổi chạy vội lại hắn với khuôn mặt rạng rỡ.
“A, ba về”
Một lát sau, một người phụ nữ trẻ đi ra, cô ấy cũng vui vẻ với hắn. Tai cậu như ù đi khi nghe thấy tiếng đứa trẻ đó gọi Vô Thường.
……………..Còn nữa……….