Người tình... du đãng - Chương 1
—-****—-
( Vì đây là câu chuyện của dân giang hồ ”đá cá lăn dưa”nên bắt buộc phải có những từ ngữ ”đầu đường xó chợ”.Người viết mong bạn đọc thông cảm chấp nhận dùm nha ?Cảm ơn thật nhiều ).
-Đm,bây giờ mày tính sao ?
-Dạ,em chỉ xin anh cho em thêm vài ngày nữa…Em sẽ tìm mọi cách trả cho chị Bảy…Chỉ có năm trăm ngàn thôi mà anh ?
-Đm,sao bả nói với tao là hai triệu ? Mày đừng có xạo…
-Em không xạo đâu…Thật tình em chỉ mượn chị ấy có năm trăm thôi…nhưng chỉ mới hơn một tháng chưa kịp đóng lời sao nó lại lên đến như thế ?
-Đm,mày dư sức biết bả là bà Bảy ”dao lam” rồi mà ? Có sức chơi thì có sức chịu…Không có nói nhiều mày !
-Dạ,anh tha cho em đi…Mẹ em đang nằm trong bệnh viện…Ít ngày nữa em sẽ trả hết…Em nói thật mà…
-Đm,thằng này lải nhải hoài mệt quá.Tụi bây đâu,làm thịt nó cho tao…
Tiếng đấm đá,tiếng thụi thình thịch lẫn với tiếng khóc vọng lên trên gác khiến Toàn giật mình tỉnh giấc.Chàng lồm cồm ngồi dậy,bước ra mở cửa sổ nhìn xuống đường rồi chép miệng :
-Lại băng nhóm của thằng Tuấn nữa rồi…
Giờ đây,Toàn mới cảm thấy hối hận vì chưa chi đã vội vàng mua căn nhà này.Lúc trước chàng cứ nghĩ nó thuận tiện vì vừa là mặt tiền lại vừa ngay đầu hẻm mà giá lại quá rẻ nên không cần tìm hiểu lý do vì sao mà người chủ cũ lại muốn bỏ đi nơi khác…
Để rồi chỉ trong một thời gian ngắn thôi thì chàng đã biết…
Đêm nào cũng như đêm nấy,nếu không phải bọn gái điếm cãi lộn giành giật khách thì cũng tụi choai choai tập tành làm giang hồ thanh toán ẩu đả lẫn nhau hầu xưng hùng xưng bá gì đó…thật là oải !
Đêm nay cũng là lần đầu tiên,Toàn xuống nhà,chàng mở cửa ngang hông hẻm rồi bước ra…
Thằng Tuấn thấy chàng liền hất hàm :
-Đm,mày muốn gì ?
Anh chàng nạn nhân lết lại dưới chân Toàn cầu cứu :
-Anh ơi…anh làm ơn…
Toàn nhìn Tuấn,chàng khẽ cau mày :
-Tụi mày cả đống mà lại đi ăn hiếp cái thằng nhỏ xíu ốm yếu như thế này không biết nhục hả ?
Tuấn xấn tới :
-Đm,kệ tao,mày biết cái con c…gì mà xía vô ? Mày đừng tưởng làm thầy giáo là ngon nha ?Chuyện ai làm nấy biết mày…
Toàn nhìn anh chàng nạn nhân rồi hỏi :
-Em mượn tiền xã hội đen à ?
Cậu ta gật đầu,kể lể :
-Tháng trước mẹ em bệnh phải vào nhà thương…Em không có đủ tiền nên tính mượn đỡ vài ngày…Nào có ngờ đâu…
Nhìn thấy cậu bé mặt mũi sáng sủa,Toàn nghĩ cậu không phải là loại người dối trá nên quay sang Tuấn :
-Tao sẽ trả số tiền đó…Bây giờ mày tha cho nó được chưa ?
Thằng Tuấn trợn mắt :
-Đm,mày ngon…Đưa tiền trước,nói chuyện sau mày !
Toàn móc bóp,đưa cho Tuấn hai triệu rồi đề nghị :
-Tiền đây,tao chỉ yêu cầu mày về sau đừng gây ồn ào trong lúc đêm khuya nữa…Tao muốn được ngủ yên giấc.Mày có quậy thì làm ơn đi chỗ khác được không ?
Giựt lấy số tiền trên tay chàng,Tuấn càu nhàu :
-Đm,có hai triệu mà nói nhiều quá…
Tuy nhiên nó cũng lên tiếng với bọn đàn em :
-Đm,về tụi bay…
Khi tụi giang hồ đi hết,Toàn mới ngồi xuống ân cần thăm hỏi chàng trai :
-Em có sao không ? Vào nhà anh băng bó,xức thuốc cho nha…
Cậu bé khẽ gật đầu…
…
Ngày Toàn thông báo sẽ đi dạy học ở TP.HCM thì bà Năm lẳng lặng bước đến tủ thờ,lấy ra một gói đồ đưa cho chàng.Bà nhìn thằng con trai của mình rồi khẽ bảo :
-Tùy con quyết định…Nhưng mẹ chỉ muốn ở lại quê thôi.Cuộc sống trên ấy xô bồ quá mẹ không thích nghi được…Nơi này lại còn mồ mả của cha con,mẹ không muốn để ông ấy hiu quạnh không ai nhang khói…
Mở gói đồ,Toàn kinh ngạc khi thấy những miếng vàng lá sáng choang…Tiếng bà Năm như ngậm ngùi :
-Tất cả là của ông nội con để lại…Ba và mẹ chưa bao giờ đụng đến dù có nhiều khi túng bấn ăn bữa trước phải lo chạy bữa sau…Giờ đây con ăn học thành tài,bước ra đời rồi nên mẹ đưa hết cho con.Con muốn làm gì thì làm…Mẹ tin con…
Toàn ôm chầm lấy bà,chàng nghẹn ngào :
-Con cảm ơn ba mẹ đã hy sinh lo lắng cho con quá nhiều…Con nhất định sẽ không làm gì sai trái đâu.Mẹ hãy yên tâm nha ?
Nhờ có số vàng đó,chàng mới mua được căn nhà nho nhỏ xinh xinh này đây…
Dạy học là nghề chàng yêu thích và Toàn lại là một người an phận nên tuy ở Sài Gòn hoa lệ mà chàng chẳng giao du với ai.Cứ hết giờ dạy là Toàn chạy xe về nhà rồi làm bạn với cái máy tính suốt…
Người trong hẻm lúc đầu hơi tò mò vì cách sống khép kín của chàng,nhưng khi biết được Toàn là thầy giáo rồi thì họ rất ngưỡng mộ.Những lúc thấy Toàn bước ra khỏi nhà hoặc vừa về đến thì họ lại xầm xì lớn tiếng cố ý chọc chàng :
-Thầy giáo sống có một mình đó mấy người…
-Ảnh đẹp trai ghê…
-Dễ thương quá hà…
-Anh gì đó ơi…
Những lần như vậy không hiểu sao tay chân Toàn lại luống cuống và đỏ cả mặt mày…
…
Hôm nay Toàn đang ngồi trước ban công nhìn xuống đường bỗng nghe có tiếng gõ cửa từ phía ngang hông nhà.Vì phía dưới mặt tiền chàng đã cho các cô cậu trẻ tuổi thuê mở tiệm uốn tóc trang điểm nên mọi liên lạc của chàng đều là cánh cửa dưới chân cầu thang mở ra hẻm này thôi.
Toàn mỉm cười khi thấy Thành (anh chàng nạn nhân hôm nọ)nên vội vã :
-Mẹ em khỏe chưa ?
Cậu đưa cho chàng cái túi xách rồi trả lời :
-Dạ …mẹ em hết bệnh rồi ! Mẹ mua ít đồ kêu em sang gửi cho anh ăn lấy thảo…
Thành đưa tay lên gãi đầu ,cậu ấp úng :
-Còn số tiền…mẹ nói anh …yên tâm.Từ từ mẹ đi bán lại sẽ hoàn trả cho anh…Anh đừng giận nha ?
Toàn bật cười :
-Không sao đâu mà…
Chàng đề nghị :
-Em có rảnh không ? Mình vào nhà đi…
Thành lắc đầu :
-Dạ thôi anh ! Em phải đi kiếm việc làm phụ mẹ…
Rồi cậu từ giã…Thấy bóng Thành lầm lũi bước đi,trong lòng chàng bỗng dâng lên một niềm thương cảm…
”Thật tội nghiệp cho nhóc…Mới mười tám tuổi đầu mà đã phải bước ra đời sớm rồi…Họ cũng mẹ góa con côi như mình nhưng sao lại chịu lắm nỗi gian truân như thế ?”
Tối đó,Toàn cứ trằn trọc thao thức mãi.Chàng định tìm cách giúp cho mẹ con cậu bé ấy nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm ra phương pháp nào thỏa đáng nên đi vào giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị…
Bỗng chàng giật mình khi nghe có tiếng đập cửa từ phía dưới nhà…
Toàn bước xuống…
Chàng há hốc miệng,ú ớ không thốt được ra lời…
Bởi vì trước mắt chàng là thằng Tuấn du đãng đang oằn oại với thân hình đầy máu…
Nó cất giọng thều thào :
-Đm,tao bị tụi bên quận X…chơi xấu ! Mày…mày…cứu…tao !
Toàn tuy hết hồn nhưng cũng kịp nghĩ : Gần chết rồi mà mở miệng cũng không quên chửi thề…Hết nói nỗi !
Chàng nhanh chóng lôi Tuấn vào trong nhà,chùi sạch vết máu từ ngoài hẻm rồi lẹ làng đóng cửa lại…
…
Mấy ngày sau…
Khi Toàn đi dạy về thì thằng Tuấn đã biến mất…Nó chỉ để lại những dòng chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy :
”Tao cảm ơn mày đã kêu bác sĩ đến tận nhà lo thuốc men cho tao.Mấy ngày nay mày lại lo cơm nước cho tao nữa…Mày yên tâm,tao là kẻ trượng phu hảo hán nên luôn quan niệm ”ân đền oán trả”…Một ngày nào đó,nếu muốn cần gì hãy gọi cho tao.Số điện thoại của tao là 090…”
Toàn bật cười.Chàng nhủ thầm : ”Cái thằng này viết chữ như gà bươi mà văn chương cũng nghĩa khí quá đi chứ ?”
Nhưng Toàn sống yên tĩnh chưa được bao hôm thì trong một đêm khuya nọ thằng Tuấn lại đến…
Lần này thì nó lịch sự hơn,không đập cửa ầm ầm nữa mà biết…nhấn chuông cho reo inh ỏi chơi !
Thấy Toàn vừa mở cửa vừa ngáp,nó cười hì hì :
-Đm,hôm nay tao đến để cảm ơn mày nè !
Nhìn thấy nó tay xách nách mang đủ thứ hầm bà lằng,Toàn đâm hoảng :
-Sao mày chuyên môn quậy tao lúc…nửa đêm không vậy ? Tao làm sao mà nhậu được giờ này ? Ngày mai tao còn phải đi dạy nữa…Thôi mày về đi…
Nó trợn mắt hét :
-Đm,dạy dạy cái con c…Ngày mai là chủ nhật mà ? Mày làm như tao khùng không biết ngày giờ gì hết chứ gì ?
Toàn thanh minh :
-Nhưng chủ nhật tao cũng bận họp…Tao không nhậu giờ này được đâu…
Nó không nói không rằng quăng tất cả mọi thứ vào trong nhà rồi có vẻ như ra lệnh :
-Đm,vậy mày chịu khó bỏ mấy cái thứ này vào tủ lạnh đi…Tối mai tao đến…
Toàn nhăn nhó :
-Mày…đừng…đến…được…không ?
Thằng Tuấn lại trợn mắt :
-Đm,đâu có được mậy ? Tao phải nhậu với ân nhân cứu mạng một lần thì mới được gọi là ”người trong giang hồ” chứ ? Nếu tụi đàn em tao mà biết tao là kẻ không ra gì thì tao làm sao mà…sống ở trên đời được nữa…
Toàn bật cười vì câu nói ”văn chương” của nó.Chàng gật gù :
-Ừ,nhưng chiều mai đi…chứ tối quá thì không được.Vì tao còn phải nghỉ dưỡng sức để đi dạy mà…
Nó tỏ vẻ suy nghĩ rồi miễn cưỡng gật đầu :
-Đm,chiều mai thì chiều mai…
Nó bỏ đi rồi,Toàn mới thở phào nhẹ nhõm…Chàng lo âu không biết mình đến khi nào mới thoát nạn khỏi cái thằng trời đánh này đây ?
Toàn lẩm bẩm tự trách mình :”Khi không rồi mua căn nhà này chi vậy trời ? Đúng là của rẻ là của hôi thật mà…Chán quá !
Vậy mà cả tuần liền nó biến mất tiêu khiến Toàn phải lấy đồ trong tủ lạnh ra đem cho gia đình chú Tám xích lô trong hẻm vì ngày thường chàng ăn uống rất đạm bạc.
Vào một buổi tối,khi đi dự tiệc sinh nhật của một đồng nghiệp về ngang qua khu chợ Y…Toàn bỗng giật mình vì chợt nhận ra một bóng dáng quen quen…Anh chàng đang lom khom bên chiếc xe rác .Bên cạnh là một người đàn bà nhỏ nhắn trông có vẻ khắc khổ làm sao…
Toàn chạy xe lại gần họ…
Thành ngẩng mặt lên…Cậu ấp úng :
-Anh…anh …Toàn…kìa…mẹ !
Người đàn bà khẽ lấy cái nón lá ra khỏi đầu rồi cuống quýt :
-Chào…chào…cậu !
Toàn ngỡ ngàng :
-Sao em nói mẹ em đi bán trái cây ở chợ ?
Thành cúi mặt không trả lời…Thấy vậy mẹ cậu đành lên tiếng :
-Thật ra lúc trước tui bán trái cây trong chợ này.Nó không nói láo đâu cậu…Nhưng rồi tui bị bệnh…Nằm trong nhà thương cả tháng trời nên đứt vốn…Cũng may là ban quản lý chợ thương tình nên đồng ý cho tui làm công nhân vệ sinh …Ban ngày nó làm bốc vác cho vựa cá…Đáng lẽ buổi tối nó phải ở nhà nhưng mà cứ nằng nặc đòi đi hốt rác với tui…Nó nói hai người thì sẽ nhanh hơn.Vả lại,nó sợ tui té như kỳ trước rồi vào bệnh viện một lần nữa…
Toàn nhìn Thành…khẽ trách :
-Vậy sao em lại dối anh để làm gì chứ ? Số tiền hai triệu mà hôm trước em trả cho anh là…
Mẹ của Thành ngắt lời chàng :
-Là tiền nó tạm ứng trước ở vựa cá đó cậu…Nó nói cậu cũng là thầy giáo nghèo nên …
Toàn chua xót thở dài…Chàng nhìn qua phía bên kia đường…Ôi chỉ cách nhau có một quãng mà phía bên kia đèn xanh đỏ vàng từ các quán bar,vũ trường,nhà hàng quán nhậu liên tục nhấp nháy để phục vụ cho tầng lớp cao sang khi đêm về.Còn tại ngôi chợ này thì lại có hai con người cùng cực,lặng lẽ hốt từng đống rác để mưu sinh…
Đêm ấy,Toàn lại mất ngủ…
Đêm hôm sau nữa…
Chàng đang mơ màng lại nghe tiếng chuông cửa reo liên hồi…
Mở cửa,thấy thằng Tuấn miệng hãy còn nồng nặc mùi rượu,Toàn bực mình :
-Tao đã yêu cầu mày đừng quậy tao vào lúc nửa đêm rồi mà ? Tao đâu có thiếu nợ mày ?
Thằng Tuấn lè nhè :
-Đm,tao không muốn về nhà…Mày cho tao ngủ đỡ một đêm đi…
Toàn lắc đầu :
-Sáng tao phải đi dạy rồi…Mày đi đi…
Nó nhừa nhựa :
-Đm,ngày mai chủ nhật…Mày đừng nói là bận họp nữa nghe ?
Toàn chợt nhớ là ngày mai chủ nhật thiệt…Và dĩ nhiên chàng chẳng phải họp hành gì hết ráo nên đành miễn cưỡng lên tiếng :
-Ừ thôi mày vào đi…Tao sợ mày quá !
Bước lên gác,ngã vào giường của Toàn mà nó hãy còn lảm nhảm :
-Mẹ ơi…con hận mẹ…suốt đời…Tại sao bà lại bỏ rơi tôi hả…Tôi thề sẽ không tha thứ cho bà đâu…
Toàn nghe giọng của nó sao là lạ khiến chàng nổi cả da gà…
Suốt đêm ấy,Toàn đành phải lấy cái gối ôm rồi nằm xuống phía dưới chân giường…
Vì giấc ngủ cứ chập chờn nên khi Toàn tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao.Nhìn quanh quẩn không thấy thằng Tuấn nên chàng nghĩ là nó đã bỏ đi rôi…
Nhưng khi chàng vừa vào nhà tắm làm vệ sịnh lại nghe tiếng kéo cửa và giọng thằng Tuấn hát nho nhỏ :
”Ngựa hoang …về tới bến sông rồi…
Cởi mở lòng ra với cõi đời…
Nhưng đời…làm ngựa hoang…chết gục…
Và trên lưng nó… ôi…còn nguyên những…vết thù…”
Toàn mỉm cười,nghĩ bụng :
-Cái thằng này…kỳ lạ thật !
Bước lên cầu thang,vừa nhìn thấy Tuấn, Toàn muốn…bật ngửa !
Không biết nó tìm ở đâu ra mà chơi cái áo thun cá sấu và cái quần jean thật đẹp…Tóc tai chải gọn gàng nên khuôn mặt bỗng trở nên sáng sủa,đẹp trai quá chừng chừng…
Thấy Toàn nhìn không chớp mắt,nó cười hì hì :
-Đm,mày thấy tao sao ?
Toàn giả bộ nhăn mặt :
-Mày làm tao giật mình thiệt đó…Tao không ngờ mày ăn mặc nghiêm chỉnh thì coi cũng được …Hôm nay trời gần sập rồi à ?
Nó cười giả lả :
-Đm,”đi với bụt mặc áo cà sa,đi với ma mặc áo giấy”mà ?Không lẽ làm bạn với thầy giáo mà dơ dáy quá đâu có được mậy?Tao muốn rủ mày đi Cần Giờ chơi,chiều về…
Toàn ngớ người :
-Đi chơi ư ?
Chàng tỏ vẻ phân vân,nghĩ ngợi…
Thấy Toàn cứ đi tới đi lui,nó bắt đầu bực bội nên nổi máu du côn :
-Đm,mời mày đi chơi mà mày nhăn nhó giống như sắp sửa vô trại giam vậy hả ?Sao bây giờ có đi không ? Nói mẹ đi…
Toàn hoảng hồn gật đầu lia lịa :
-Ừ…đi thì đi…
Nói xong chàng bước đến mở tủ lựa quần áo.Thằng Tuấn châm điếu thuốc rồi ngồi xuống bàn.Nó cằn nhằn trong miệng :
-Đm,cái thằng này hình như thích ”bạo lực”á ? ”Rượu mời không uống,muốn uống rượu phạt” là sao ?
Nghe Tuấn hôm nay chơi toàn danh ngôn,tục ngữ khiến Toàn phì cười…Chàng vừa thay đồ vừa chọc nó :
-Mai mốt mày cứ ăn nói như thế nha ? Và nhớ đừng chửi thề là ok lắm đó…
Nó quay lại nạt chàng :
-Đm,thây kệ tao…Mày cười cái con c…gì ?
Thấy nó bắt đầu ”xổ nho”,Toàn sợ quá nên im bặt…
Bãi biển Cần Giờ chiều chủ nhật hôm ấy đông nghẹt khách…
Tiếng thằng Tuấn rù rì :
-Đm,má tao bỏ tao mà đi khi tao mới năm sáu tuổi gì đó…Tao hận bả suốt đời…Tao thề nếu mà gặp lại bả thì…thì…tao…sẽ…
Toàn thấy nó bắt đầu nhừa nhựa và chàng cũng muốn ngất ngư rồi nên cũng gật gù theo.Tuy vậy,chàng cố lái câu chuyện sang hướng khác :
-Nhưng mày hãy còn ba mà ? Ổng không lo cho mày sao ?
Nó xua tay :
-Đm,ổng là cái con c…gì chứ ? Ổng chỉ biết suốt ngày ăn nhậu rồi về đánh đập tao thôi…Lúc tao còn nhỏ,ổng bắt tao đi móc túi về đưa cho ổng nữa…Hôm nào tao không chôm chỉa được cái gì thì hôm ấy ổng đánh tao te tua …
Toàn thở dài :
-Biết đâu ba mày không lo làm ăn nên má mày mới bỏ đi ? Tại sao mày không chịu tìm hiểu mà vội vàng kết án bả vậy ? Theo tao nghĩ đàn bà ít khi nào bỏ con lắm…
Tuấn gật gù :
-Ừ,có đôi khi tao cũng nghĩ vậy…Nhưng mà tao vẫn hận bả…Tại sao bả lại không mang tao theo cùng ?Tại sao bả để tao ở lại với một người cha chẳng ra gì…
Toàn trầm ngâm :
-Đâu có ai lựa chỗ để chui ra đâu ? Dù sao đó cũng là ba mày…Bây giờ ổng ra sao rồi ?
Nó thở dài :
-Ổng bị nghiện…suốt ngày nằm ở nhà đợi tao đem tiền về thôi…
Toàn khẽ lắc đầu…
Cả hai rơi vào im lặng…
Lát sau,thằng Tuấn mới lên tiếng :
-Đm,nói gì vui vui đi…Đi chơi mà nãy giờ nói toàn cái gì không à ? Buồn thấy mẹ…
Toàn bật cười :
-Ừ…
Rồi chàng hỏi :
-Mày bao nhiêu tuổi rồi ?
Nó đáp :
-Tao 24,còn mày ?
Toàn khoái chí,la lớn :
-Tao 25…vậy mày phải kêu tao là anh nghe chưa ?
Nói xong chàng bỏ chạy…Thằng Tuấn bực bội rượt theo…Vừa chạy nó vừa hét :
-Đm,anh anh cái con c…Mày ngon thì đứng lại coi !
Sáng thức dậy,thấy nó hãy còn nằm chèo queo dưới sàn nhà nên Toàn lấy cái gối xuống,khẽ nâng đầu nó đặt lên trên đó.Chàng lấy tấm mền đắp cho Tuấn rồi lại bàn viết lên tờ giấy :
“Tao đi dạy đến trưa mới về…Mày có đói thì cứ mở tủ lạnh rồi lấy thịt tao bằm sẵn để trong ngăn đá nấu cháo ăn cho lại sức nha ?Khi nào đi nhớ bóp ống khóa lại là được.Hãy giữ lấy chìa khóa và lúc nào mày đến mà tao không có ở nhà thì cứ tự nhiên đi ha ?”
Vậy mà khi chàng đi dạy về thì nó hồ hởi ra mở cửa rồi giục :
-Mày đi tắm rồi ăn cơm…Tao đợi mày về ăn chung cho vui !
Toàn hơi bất ngờ…vì hình như đây là lần đầu tiên nó mở miệng mà không có tiếng ”Đan Mạch” ở phía trước câu thì phải ?
Lại còn nấu cơm nữa ư ? Chàng vui sướng nghĩ thầm…
…
Bữa cơm hôm ấy Toàn ăn rất ngon miệng mặc dù Tuấn chỉ nấu có mỗi món thịt kho tiêu mà thôi…
Ăn xong,chàng nhìn Tuấn rồi nói :
-Mày đi tắm đi,lấy quần áo trong tủ của tao mà mặc rồi đưa đồ đây,tao giặt cho…
Nó cười khì khì rồi giơ tay :
-Tuân lệnh đại ca…
Tuấn vừa tắm vừa ca hát vang trời :
”Một hôm…ngựa bỗng thấy…thanh bình
Thảm cỏ tình yêu…dưới chân mình
Ân tình…mở cửa ra…với đời
Ngựa hoang …bỗng…thấy…mơ…
Để…quên…những…vết…thù…
Ngựa hoang…muốn về tắm sông…nhẫn nhục
Dòng sông…mơ màng…mát trong…thơm ngọt…
Ngựa hoang…quên thù oán căm…
Từ …nơi… tối… tăm…
Về… miền…tươi… sáng…”
Toàn phì cười,nghĩ bụng : Cái thằng này mới khóc đó lại cười đó…Thật khó hiểu quá đi thôi !
Chiều đó,hai thằng ra ban công ngồi uống bia lai rai chơi…
Đang nói chuyện vu vơ bỗng nó nắm lấy bàn tay Toàn rồi buột miệng:
-Tao ước chi phải mày là…con gái thì tốt biết mấy?
Toàn hết hồn,lắp bắp :
-Tại…sao…mày…lại…có…ý…nghĩ…ấy?
Nó cười buồn :
-Thì để tao…cưới mày chứ chi ?Vậy cũng hỏi…