Người đẹp và quái vật - Chương 11
Chương 11: Đau khổ
Nó tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ, rất quen. Phòng nó ở nhà Ension. Nó thấy bên tay trái hơi vướng vướng, thì ra là kim truyền dịch. Nó đang nằm trên cái giường của nó. Một mùi thơm ùa vào mũi nó. Mùi của cỏ- thứ cỏ nó vẫn cho bò ăn. Nó nhẹ nhàng nhìn quanh. Bà Ension đang nằm ngủ gục bên giường nó. Có lẽ cả đêm qua bà đã ở bên nó. Nó ko đánh thức bà dậy. Nó nhẹ nhàng rút ống kim ra. Máu túa ra một lúc. Nó lấy tay ấn chặt vết kim cho máu ngưng chảy. Loạng choạng, nó bước xuống giường. Quần áo cọ vào da thịt nó. Cái cảm giác này, lâu lắm rồi, nó mới cảm nhận được. Nó mở cửa phòng, bước về phía rừng cây, về phía cái hồ của nó và Ngài. Ngài đang chờ nó.
Ánh nắng đã soi rọi khắp nơi, len qua các kẽ lá. Nắng chiếu xuống mặt hồ vô danh. Nó tựa mình vào một gốc cây bên hồ, chỗ mà Ngài hay ngồi. Ở đây còn vướng một vài sời lông đen. Nó nhặt lên, xếp gọn trong bàn tay. Nước mắt nó đột nhiên chảy ra, chảy ko ngừng. Nó nắm chặt những sợi lông, gục đầu vào gối, khóc lớn. Nó nhớ những kỉ niệm trong hơn một tháng, kỉ niệm của nó và Ngài. Nó nhớ cảm giác ấm nóng khi cái của Ngài ở giữa hai chân nó. Nó nhớ gương mặt lông lá của Ngài. Và, nó nhớ chàng trai tuấn tú với mái tóc đen dài đến vai kia. Nó nhìn mặt hồ. Hồ lóng lánh nước và ánh sáng. Những con sóng lăn tăn, tinh nghịch. Nó có cảm giác hình bóng của Ngài đang ở gần đây. Ngài đang gọi nó dưới lòng hồ. Nó lội xuống nước. Một cảm giác ùa vào tâm trí nó. Lạnh nhưng cũng đầy yêu thương. Đáng sợ nhưng cũng đây quen thuộc. Nó mới lội được vài bước thi bàn tay của Alan một lần nữa lại kéo nó lại. Phía sau là tiếng la thất thanh của ông bà Ension:
– Không, Ben!
Alan lôi nó đặt lên bờ. Ông bà Ension chạy lại. Nó gào lên trong nước mắt:
– Sao anh ko để em chết đi. Tất cả là lỗi của em mà. Tất cả là lỗi của em. Huhuhuhu
Chát. Ông bà Ension sững người trước hành động của Alan. Anh đã tát nó. Anh mắng nó:
– Em bị sao vậy, đó chỉ là một con quái vật mà thôi, ko can gì tới em hết.
Nó im lặng. Nó ko khóc nữa, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra. Nó nói nhỏ:
– Quái vật ư? Ngài là quái vật ư?
– Đúng, hắn là quái vật!
– Vậy thì em là cái gì?- Nó gào lên- Em yêu một con quái vật, vậy em chăng phải cũng là quái vật sao?
Ko ai nói gì nữa. Bà Ension ôm nó vào lòng. Ông Ension xoa đầu nó. Alan cũng ôm nó:
– Ko, em là con người. Em là em trai anh, Ben ạ. Em ko giống như hắn. Em chỉ là bị hắn cầm tù quá lâu mà thôi.
Nó ôm bà Ension thật chặt, ko nói gì nữa. Alan có ý muốn bế nó trở về nhưng ông Ension gạt ra, ông nói muốn cõng nó. Nó từ chối nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của ông, nó lưỡng lự
Ngồi trên lưng ông, tựa vào tấm lưng ấm áp, vĩ đại, nó thấy thật yên bình. Alan và bà nhà đi phía sau. Ông cõng nó phăm phăm đi xuống thung lũng. Bỗng, ông hỏi nó:
– Con có còn nhớ ko?
– Nhớ gì ạ?- Nó vùi đầu vào lưng ông nói nhỏ
– Con có nhớ lần cuối cùng ta cõng con là khi nào ko?
– Con ko nhớ rõ nữa. Hình như là vào cái ngày bác cõng anh Alan chạy quanh bãi cỏ dưới kia, và con đã đòi bác cõng con như thế
– Đúng rồi, đó là năm con lên 6
– Con biết mình sai rồi bác ạ- Nó thỏ thẻ- Đáng nhẽ ra con ko nên làm như thế. Con đâu là cái gì, chỉ là một thằng đáng chết. Còn anh Alan mới là con bác, mới xứng đáng đc bác cõng. Con đâu là cái gì mà đc đòi hỏi như vậy. Con nhớ khi đó bác đã thả anh Alan xuống và cõng con lên, anh ấy đã khóc lớn. Đáng nhẽ con ko đc đòi như thế, con ko có quyền tranh giành bác với anh Alan. Bấy lâu nay bác cho con ở nhờ rồi nuôi con khôn lớn, con đã đáng trách lắm rồi. Con là gánh nặng cho bác và gia đình mà.
Ông Ension lắc đầu:
– Con nghĩ như thế là ko đúng. Đối với ta và bác gái, từ lâu con đã là đứa con ruột của chúng ta rồi. Còn Alan, nó coi con như em trai mình- Ông nói chậm rãi từng từ- Con có biết khi cõng con năm đó ta đã nghĩ gì ko? Ta nghĩ mình đã có thêm một đứa con trai dễ thương, xinh đẹp vô cùng. Con là một đứa trẻ ngoan. Khi nhận con vẫn còn đỏ hỏn trong tay bà vú, ta vui sướng biết bao. Ta cám ơn ông trời đã cho ta một đứa trẻ đáng yêu, ngoan ngoãn- Ông thấy có gì đó ướt ướt chảy trên lưng mình, ông biết nó đang khóc, nhưng ông vẫn nói tiếp- Khi nghe Alan chạy vào bảo ko thấy con trong phòng cùng với mẹ nó, tim ta như có ai đó bóp chặt lấy. Ta sợ con lại làm điều gì dại dột. Ta và bà nó cùng thằng Alan vội chạy đi tìm con. Khi thấy con ở ven hồ nước, ta vừa vui mừng vừa lo sợ. Ta vui mừng vì tìm thấy con, nhưng ta lo sợ vì ta lại sắp đánh mất con một lần nữa. Còn đêm qua, khi người ta cõng con về, ta vui mừng xiết bao vì con vẫn còn sống. Ta đã ko thể tha thứ cho bản thân vì đã im lặng khi người ta mang con đi. Đối với ta, con và Alan, đứa nào cũng là cuộc sống. Đứa nào cũng là tay chân của ta, mất một đứa sao ta chịu đựng nổi đây. Nhưng, khi sờ vào cái thân thể lạnh giá đang run lên bần bạt của con, nhìn con đang dần mất ý thức trên cánh tay người đàn ông đem con về, ta đau đớn lắm con biết ko? Nhận lại con từ tay họ, ta đau lắm, đau vì ta, chính ta đã khiến con trở nên như thế này. Sờ vào tấm lưng con, thấy những vết thương đang lên da non, ta cũng xót xa lắm chứ. Ta cũng là con người mà. Có cha mẹ nào nhìn con mình như thế mà ko đau lòng ko- Ngước mắt ông chảy ra- Ta là con người thì con cũng là con người, đúng ko con trai?
Nó ko trả lời đc. Nó úp mặt vào lưng ông lắc đầu quầy quậy. Ông nói tiếp:
– Nhưng ta tôn trọng quyết định của con. Yêu một người ko phải sai trái. Cái sai của con là yêu nhầm người mà thôi.
– Nhưng con ko hối hận
Ko ai nói gì nữa. Họ bước về phía căn nhà gỗ có những chuồng bò gần nhau. Ông đặt nó lên giường. Nó đã ngủ. Có lẽ nó đã quá mệt mỏi. Ông đắp chăn lại cho nó rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trong phòng khách, Alan ngồi xuống một chiếc ghế bành, trước mặt ba mẹ anh. Anh nói kiên quyết:
– Con quyết định rồi, con sẽ nhốt Ben lại trong phòng nó
– Sao?- Họ ngạc nhiên
– Con ko thể để cho nó đi tìm cái gã Drogan đó thêm một lần nữa bằng cách tự vẫn
– Nhưng con ko thể giam cầm nó đc- Bà Ension nói
– Còn hơn là để nó chết- Anh gắt lên rồi bước vội về phòng mình lấy chìa khóa. Xong, anh tới phòng của Ben, khóa trái cửa lại, khóa cả cửa sổ
***
Nó tỉnh lại, trời đã tối. Nó bước xuống giường. Tay nó vẫn nắm chặt một cái gì đó. Nó mở bàn tay ra. Một giọt nước mắt rơi xuống nhúm lông đen của Drogan. Nó ngồi thụp xuống nền nhà. Khóc. Nó muốn đi gặp Ngài tuy biết điều đó là sai trái. Nó tiến lại gần phía cửa, xoay nắm đấm. Cửa khóa. Vậy là họ ko cho nó đi. Nó quay lại giường, ngồi xuống. Nó bắt đầu nghĩ: Chỉ cần nó chết đi thì nó có thể gặp lại người nó yêu. Nó nhìn thấy một tấm lụa trắng ở cuối phòng. Có lẽ là để may khăn tang khi nó chết. Chỉ sau 3 tháng sau khi người hiến tế được đưa đi, người thân mới đc tổ chức tang lễ. Nó cười nhẹ khi nhìn thấy tấm vải. Nó mở ngăn kéo ra, lấy giấy và bút, viết đôi dòng để lại cho người thân của nó:
Gửi gia đình thứ hai của con,
Con xin lỗi vì đã ra đi đường đột thế này. Nhưng con muốn đến bên người con yêu. Con biết là sai trái nhưng con ko hối hận. Vì Ngài ấy là tình yêu duy nhất của con. Ko có Ngài con ko sống đc.
Vậy nên con xin mọi người hãy tha thứ cho con.
Hai bac ở lại mạnh khỏe. Anh Alan, phiền anh chăm sóc cha mẹ hộ em, em cũng chúc anh hạnh phúc, chúc đứa trẻ sáp ra đời sẽ thông minh, đẹp trai và khỏe mạnh như ba nó.
Con đi đây.
P/s:Con yêu mọi người, cảm ơn mọi người
Nó gập tờ giấy lại, để ở đầu giường. Rồi nó vắt mảnh khăn trắng qua cột nhà, thắt lại chắc chắn. Nó lấy chiêc ghế ở đầu giường, đứng lên. Nó đưa chiếc khăn lại gần cổ nó, thì thầm:
– Drogan, em đến với Ngài đây, Ngài chờ em nhé. Chỉ một chút nữa thôi.
Một tiếng cộp lớn vang lên. Tiếng nó đạp đổ chiếc ghế, nó nhắm mắt lại.
***
Bà Ension mang cơm tối tới cho Ben. Bà muốn đc nhìn thấy nó tự do, nhưng bà cũng ko muốn nó chết. Bà mở cửa phòng nó. Một cảnh tượng khiến bà phải rơi khay thức ăn xuống đất. Nó đang treo lơ lửng giữa phòng. Bà thấy nó đạp đổ chiếc ghế. Và mắt nó nhắm lại. Bà hét lên:
– Khônggggggggg!!!!!! Ben, con làm gì thế? Ông ơi, Alan ơi!
Rồi bà chạy tới bên thân thể đang lơ lửng của Ben. Bà muốn gỡ nó xuống, nhưng sức bà ko đủ, bà chỉ có thể giữ cho nó ko bị ghẹt thở, khí huyết nó vẫn lưu thông đc mà thôi. Mãi tới khi Alan và ông Ension chạy tới nơi, đỡ nó xuống giường, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Nó xỉu rồi. Nhưng nó vẫn còn thở. Một vệt hằn đỏ trên cổ nó. Bà nhìn thấy. Xót xa. Nước mắt. Rơi. Ko ai nói lời nào, chỉ lặng lẽ gỡ chiếc khăn xuống. Ông Ension đắp chăn lên người nó. Thấm mồ hôi trên trán nó. Ông bảo:
– Liệu giam nó lại có phải là tốt ko?
– Dù ko tốt nhưng ta cũng phải giam nó- Alan lạnh lùng- Nó sẽ ko thể đi tìm hắn. Chúng ta chỉ cần dọn mọi thứ có thể giết chết nó ra khỏi căn phòng này là được thôi.
Ben đã tỉnh, nó ko muốn mở mắt ra. Nó đặt tay lên trán. Bà Ension hỏi:
– Con tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào? Sao con lại làm chuyện ngu ngốc như thế?
Nó cười, nụ cười ra nước mắt. Nó ko đáp lời bà, chỉ cười mà thôi. Nó cười vì chính số phận như đang trêu đùa nó vậy. Nó cười to hơn. Mọi người nhìn nó, lắc đầu.
Sáng hôm sau, Alan cho người tới khiêng những vật dụng mà anh cho là có thể gây nguy hiểm cho nó đi. Nó ngồi trên giường. Đôi mắt đờ đẫn. Từ hôm qua tới giờ, nó ko nói một câu nào, dù là ai hỏi chuyện nó đi chăng nữa. Nó như người mất hồn. Mắt luôn nhìn vào một khoảng ko vô định. Nó lặng lẽ ngắm nhìn từng thứ một bị đem đi.Đầu tiên là chiếc ghế mà nó đã lấy để tự tử hôm qua. Tiếp đến là những vật sắc nhọn còn lại trong phòng. Chiếc bàn của nó cũng bị đem đi…..
Công việc kết thúc khi mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Alan cử hai người thay phiên nhau canh gác nó phía ngoài cửa. Nó nhìn căn phòng mình. Chỉ còn lại chiếc giường và một cái túi nhỏ đựng một vài bộ quần áo của nó. Mọi công việc như ăn, uống đều diễn ra trong phòng nó. Hôm thì bà Ension, hôm thì vợ Alan, mọi người thay phiên nhau tới đưa cơm cho nó. Chỉ có lúc tắm rửa hoặc đi vệ sinh, nó mới đc bước ra khỏi phòng. Nhưng như thế ko hẳn là đc tự do. Đi tắm thì Alan đi cùng, anh nói nó vẫn còn yếu nên anh tắm cho nó. Còn đi vệ sinh, hai tên canh phòng đi cùng, canh gác cẩn thận như thể sợ nó sẽ đột nhiên biến mất.
Từ hôm nó tự sát đến nay đã một tuần. Nó vẫn ko mở miệng nói gì. Nó cũng ko chịu ăn gì cả. Nó cứ gầy rộc cả đi. Ông bà Ension nhìn nó cứ như một bộ xương di động, ko nói chuyện thì đau lòng lắm, họ ko còn đc thấy cái vẻ tinh nghịch đáng yêu của nó khi xưa nữa. Họ tự trách bản thâ sao đêm đó lại để cho người ta mang nó đi như thế. Nhìn nó ko chịu ăn uống rồi cứ lả dần đi, họ hết mực khuyên bảo, kế cả mắng mỏ, đe dọa. Nhưng nó vẫn ko có chuyển biến gì. Cứ ngây ra, ko nói chuyện. Ông bà ko còn cách nào khác đành phải mời bác sĩ tới truyền huyết thanh cho nó. Có như vậy nó mới có đủ dinh dưỡng để nuôi sống cơ thể.
Cả ngày nó nằm trong phòng truyền dịch. Chỉ tới chiều tối bác sĩ mới gỡ đống kim lằng nhằng ra cho nó. Nó lại trở về như những ngày trước, ngồi thu lu ở góc giường, nắm chặt nhúm lông của Drogan, bó gối, nhìn chằm chằm vào một khoảng ko vô định.
Bỗng một ngày nó nói với bà Ension nó muốn ăn một chút gì đó. Bà vui sướng vì cuối cùng nó cũng chịu mở miệng, mà lại còn mở miệng đòi ăn- nhu cầu cần thiết mà bấy lâu nó bỏ qua. Bà hăm hở đi chuẩn bị đồ nấu cháo cho nó. Bà muốn nó có một bữa ăn thật ngon. Bà vui sướng quá đi mắt khiến quên đi nụ cười lạnh lùng đầy ẩn ý trên môi nó.
Tối đó, bà đem cháo vào phòng cho nó. Nó cảm ơn bà, cười hiền hậu. Bà muốn đút cho nó ăn nhưng nó nói bà cứ để đó, chút nữa nó ăn, nó vừa truyền dịch xong nên chưa đói. Bà đồng ý nhưng vẫn có vẻ lưỡng lự. nó cười hiền cho bà yên tâm. Nó bảo bà nên về phòng ngủ đi vì từ sáng tới giờ bà đã chăm sóc nó rồi, cẩn thận kẻo bệnh. Bà tạm biệt nó, ko quên trao cho nó một cái ôm:
– Con nhanh trở về là ben khi xưa nhé!
Nó im lặng ko nói, nhẹ nhàng ôm lại bà rồi hôn tạm biệt bà. Khi bà vừa bước ra khỏi cửa phòng, cánh cửa đóng lại, nụ cười trên môi nó tắt lạnh, như thể trc’ giờ nó chưa hề cười vậy. Nó thì thầm:
– Con xin lỗi.
Nó đến bên chỗ để khay cháo. Nó nhẹ nhàng bưng bát cháo lên. Nó muốn làm gì đó. Nó cười nhẹ:
– Cháo thơm lắm bác ạ. Nhưng tiếc là con ko thể thưởng thức nữa rồi.