Người Chú Đẹp Trai - Chương 4
Thảm hoạ ập đến khi cha bị cảnh sát tới nhà bắt đi.
Tội cha đáng tử hình, mà bằng phép thuật hay sao, cha chỉ phải ngồi tù 1 năm.
Đêm trước khi chính thức vào tù, cha có về nhà dặn mẹ đủ điều, cũng dặn tôi đủ điều.
Duy chỉ dưới hầm, cha không xuống được …
Cha đưa tôi 12 ống tiêm cùng 12 chai thuốc nhỏ. Dặn mỗi đầu tháng đưa chú người dưới hầm 1 chai, những ngày khác tuyệt đối không được đưa cho chú dù chú van nài cỡ nào. Khi chú tiêm thuốc phải tránh xa chú, nhất định phải tránh xa chú. Và dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được cho ai biết có chú người dưới hầm.
Sau khi cha đi chú người dưới hầm sa sút nhiều, làn da trắng muốt nay sạm tím tái, vòng tay yếu ớt, hơi thở cũng không còn ấm nóng như xưa.
Đầu tháng đầu tiên, trời muốn mưa mà không mưa được, một màu xám bao trùm lấy cảnh vật. Tôi xuống hầm đưa thuốc cho chú người dưới hầm.
Thấy thuốc chú biến thành người khác, hai mắt sáng rỡ nhào đến chộp lấy thuốc đẩy tôi ngã nhào.
Chú thành thạo tiêm bắp tay.
Tôi nghe lời cha chạy đi, nhưng khi đã cầm đến tay nắm cửa, tôi bỗng nghe tiếng chú la to.
Lúc nãy thật sự chú làm tôi sợ, nhưng tôi lo cho chú hơn.
Tôi quay lại trốn sau tường.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi bịt miệng hãi hùng.
Cái thùng gỗ đóng bụi trong góc bị mở toang.
Chú đang nhét lỗ đít vào cái gì to hơn cả chú, hình như là bằng cao su, đầu nhọn phía trên dần rộng ra phía dưới.
Máu từ lỗ đít chảy dọc.
Chú ngửa mặt lên trần nhà.
“Hưm…ư…”
Dịch nôn trào từ cuống họng.
Eo thon vẫn cố nhấn cho cái vật cao su nhét sâu vào hơn nữa.
Chú chết mất!
Tôi chạy ra kéo chú.
“Chú ơi chú dừng lại nhanh.”
Đáng lẽ lúc đó tôi phải nghe lời cha…
Chú thấy tôi vẫn cười hiền, vẫn cười hiền như bao lần cười hiền. Mắt đỏ trông ướt long lanh. Nước bọt không kịp nuốt chảy kéo lòng thòng.
“Thằng Thanh đấy à. Hê hê”
Chú đứng dậy. Lỗ đít rút ra kêu cái “chốc”.
Chú ngã nhào, tôi ôm chú.
Chợt nghe chân hơi nóng ướt, nhìn xuống thấy cu chú bắn nước, phía sau đít phân lỏng không ngừng tuôn nhớt nhợt.
“Chú ơi chú tỉnh lại! Chú! Chú!”
Chú nắm đầu tôi.
“Suỵt, yên nào!”
Lưỡi chú liếm láp khắp mặt tôi.
“Thằng Thanh giống cha quá!”
Tôi sợ hãi đẩy chú ra rồi ráng bò lết xa chú.
Chú chạy theo tôi nhưng bị sợi xích giật lại té nhào.
Chú nằm vật ra sàn, cổ ngước giật ngược đầu ra sau, mắt nhướn lên nhìn tôi, nhe răng.
Chú không đau à?
“Nào, thằng Thanh nên thành thật với bản thân mình chứ.”
“S…sao, chú nói vậy là sao”
“Ha! Nhìn xuống quần đi.”
Tôi nhìn xuống.
Thấy mình đã bắn.
Nhận ra tinh trùng nhiều đến mức tinh hoàn phải nhỏ mất một nửa.
Đáy quần ướt một mảng đậm.
Tôi ghê tởm con người trước mặt tôi.
Nhưng giờ tôi phải ghê tởm chính mình.