Đêm vẫn tĩnh lặng như mọi khi.
Tiếng côn trùng ngoài vườn rả rích theo điệu nhịp quen thuộc. Ánh đèn ngủ mờ mờ nơi đầu giường hắt thứ sáng vàng ấm lên trần nhà, dịu nhẹ như một cái vuốt ve.
Tôi nằm bên ông Lâm – vẫn là chiếc giường ấy, vẫn khoảng cách chẳng xa hơn gang tay, vẫn vòng tay của ông vắt hờ qua eo tôi. Tư thế này quen đến mức, đôi khi tôi chẳng còn nhớ nó bắt đầu từ khi nào. Có thể là từ những đêm đầu tôi khóc vì nhớ mẹ, hay từ một đêm nào đó, cả hai đều quá mệt để suy nghĩ, chỉ biết ôm lấy nhau mà ngủ.
Tôi nhích người, cọ mặt vào lồng ngực ấm và rắn rỏi của ông. Hơi thở ông đều đều, nhè nhẹ kèm theo tiếng ngáy nhỏ – không khó chịu mà rất… thân thuộc. Tôi đã từng rất ghét tiếng đó, vậy mà giờ lại thấy yên lòng đến lạ.
Tôi mở mắt.
Nhìn lên gương mặt ông, một gương mặt không còn trẻ trung nhưng mạnh mẽ, từng đường nét đều khắc sâu bởi năm tháng. Hàng chân mày rậm, sống mũi cao, quai hàm vuông – có lẽ chính vẻ vững chãi ấy đã khiến tôi từ căm ghét mà dần dựa vào lúc nào không hay.
Tôi đưa tay khẽ chạm lên cằm ông, đầu ngón tay lướt qua lớp râu lún phún mọc sau một ngày dài. Ông không tỉnh, chỉ khẽ cựa nhẹ rồi lại thở đều.
Ánh mắt tôi dừng lại ở môi ông.
Tôi không rõ vì sao lòng mình bỗng run lên. Một cảm xúc rất lạ đang trào dâng, len lỏi qua mọi giác quan. Tôi biết nó không giống tình cảm của một đứa con với người lớn, càng không giống sự biết ơn hay nương tựa. Nó sâu hơn, mơ hồ hơn… và có chút gì đó cấm kỵ.
Tôi ngập ngừng.
Rồi từ từ nghiêng người lên, để khuôn mặt mình gần sát khuôn mặt ông.
Mùi cơ thể ông vẫn như vậy – sạch sẽ, nam tính, nồng nàn mùi mồ hôi xen lẫn xà phòng. Mùi đó khiến tôi vừa muốn lùi lại, vừa muốn chìm vào.
Và tôi không lùi.
Tôi cúi xuống, rất khẽ, môi mình chạm vào môi ông.
Chỉ một cái chạm nhẹ.
Không hẳn là nụ hôn, chỉ như… thử chạm vào một điều thiêng liêng, như đứa trẻ lần đầu đánh cắp một thứ không thuộc về mình.
Tim tôi đập mạnh, từng nhịp vọng trong lồng ngực như trống trận. Tôi giật mình lùi lại ngay sau đó, lặng im nhìn ông.
Ông vẫn nhắm mắt.
Vẫn là nhịp thở đều, vẫn là tiếng ngáy nhỏ êm êm trong đêm.
Tôi thở hắt ra, không rõ đó là nhẹ nhõm hay hoảng sợ. Cả người tôi nóng lên, hai tai đỏ rực, cổ họng khô khốc. Tôi quay mặt đi, vùi sâu vào ngực ông như thể muốn trốn khỏi chính hành động của mình.
Tôi nghĩ ông không biết.
Nhưng trong thoáng chốc cuối cùng, tôi đã thấy rõ – một giây ngắn ngủi, khi hàng mi ông khẽ động.
Rồi ông lại ôm tôi chặt hơn một chút.
Chỉ một chút. Nhưng đủ để tôi biết… ông không hoàn toàn ngủ say.