Tôi bước sang tuổi hai mươi – cái tuổi mà ngày xưa tôi từng nghĩ mình sẽ mạnh mẽ, độc lập và chẳng cần ai bên cạnh. Nhưng đời không đơn giản như những suy nghĩ trẻ con. Dù đã đủ tuổi trưởng thành, tôi vẫn sống cùng ông Lâm, vẫn quen với việc mỗi sáng nghe tiếng dép ông lẹp xẹp trong bếp, ngửi thấy mùi cà phê đen đậm thoang thoảng trong nhà, và đôi khi là tiếng gọi khẽ:
– Con dậy chưa?
Dạo gần đây, tôi ăn ngon hơn, ngủ sâu hơn, học cũng chăm hơn. Phần vì tôi muốn mẹ yên lòng, phần vì… tôi không muốn để ông Lâm thất vọng. Ông không ép tôi bất cứ điều gì, nhưng sự kiên nhẫn của ông, sự hiện diện không lên tiếng ấy, lại khiến tôi tự mình muốn tiến về phía ông một chút.
Mỗi buổi chiều, ông đều dắt tôi ra sân sau. Mảnh sân nhỏ với vài bộ tạ cũ, xà đơn dựng tạm và sợi dây nhảy vắt trên thanh gỗ. Ông nói:
– Con thử hít đất đi. Mới đầu ít cũng được, tập đều rồi khỏe lên.
Tôi nhếch môi:
– Tôi không yếu như ông nghĩ đâu.
Rồi tôi gồng mình chống đẩy, được mười cái thì tay bắt đầu run. Ông cười, không trêu, chỉ gật gù:
– Ừ, khỏe. Nhưng còn thiếu đều. Ngày nào cũng tập, ba tháng sau con sẽ thấy khác.
Ông nói không sai. Ba tháng, rồi sáu tháng, tôi từ dáng người thanh mảnh của tuổi dậy thì chuyển thành một cơ thể rắn chắc. Vai nở hơn, ngực đầy hơn, cơ tay lộ rõ khi siết lại. Bạn bè bảo tôi “ra dáng đàn ông” rồi, nhưng khi đứng cạnh ông Lâm – tôi vẫn thấy mình chỉ là một cậu trai đang lớn.
Ông vẫn cao hơn tôi một cái đầu, bả vai rộng đến mức khi ông đứng chắn trước nắng, bóng ông che phủ cả tôi. Mỗi khi ông cởi trần tập chống đẩy hay hít xà, làn da rám nắng cùng những múi cơ săn chắc hiện rõ dưới mồ hôi, tôi lại cảm thấy một điều gì đó vừa gần gũi vừa… khó gọi tên.
Chúng tôi thường ăn tối cùng nhau. Tôi không còn lặng thinh như trước, đã biết hỏi:
– Hôm nay chú đi làm có mệt không?
Ông cũng quen gọi tôi là “con” hơn trước, dù tôi chưa từng đáp lại bằng một từ tương đương. Tôi chỉ chấp nhận điều đó trong im lặng.
Nhưng bữa cơm có tiếng nói, có tiếng đũa va nhẹ vào nhau, có tiếng ông nhắc tôi ăn nhiều, không bỏ rau, đã đủ khiến tôi thấy… gia đình vẫn còn đâu đó.
Tôi vẫn ngủ cùng phòng với ông, nhưng giờ giường đã đổi thành một chiếc lớn hơn. Đêm đến, đôi khi ông quay lưng về phía tôi, nhưng tôi biết, chỉ cần tôi rúc vào, ông vẫn sẽ đưa tay ra đón. Không nói gì, không hỏi gì, chỉ vỗ nhẹ sau lưng như ngày tôi còn mười lăm tuổi.
Tôi không biết điều này có thể kéo dài bao lâu, nhưng ít nhất lúc này, tôi không thấy trống trải nữa.
Và tôi biết, bản thân mình đang lớn lên – từng chút – dưới bóng một người đàn ông mà tôi chưa thể gọi bằng “bố”, nhưng đã bước vào tim tôi bằng cách riêng của ông.