Căn nhà này… rộng. Không phải vì nó to, mà là vì thiếu tiếng mẹ. Mỗi tối, tôi đều nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc trên tường, tiếng gió lùa qua khe cửa, tiếng một người thở – ngoài mình ra, là ông Lâm.
Sau ngày mẹ mất, ông không chuyển đồ của bà. Phòng vẫn giữ nguyên, chăn gối vẫn gấp gọn, áo bà vẫn treo trong tủ như đang đợi ai đó trở về. Tôi cũng vậy – tôi vẫn hay bước ngang đó, dừng lại một chút rồi đi tiếp. Không mở cửa, không chạm tay vào, chỉ… ngửi thấy chút hương quen từng khiến tôi rơi nước mắt mỗi đêm.
Ban đầu, tôi ngủ trong phòng mình. Nhưng dường như, không gian càng quen thuộc thì càng lạnh. Tôi thường tỉnh giữa khuya vì ác mộng, rồi cứ thế thao thức đến sáng.
Ông Lâm biết, nhưng không nói gì. Một đêm, khi tôi lững thững bước ra ngoài tìm nước uống, ông đứng ở hành lang, tay cầm ly trà nóng. Ông nhìn tôi:
– Con… không ngủ được?
Tôi không trả lời, chỉ nhìn ánh đèn le lói sau lưng ông, rồi gật khẽ.
Ông gãi đầu, khẽ cười:
– Vậy… hay vào phòng chú nằm cho dễ ngủ. Giường chú to mà, chú không ngáy đâu, yên tâm.
Lúc đó tôi chẳng nghĩ nhiều, cũng chẳng từ chối. Có lẽ vì mệt, hoặc vì… không muốn về căn phòng tối om của mình nữa. Tôi bước theo ông, nằm mép giường, kéo chăn tới cằm.
Lạ thay, tôi ngủ một mạch đến sáng.
Từ đó, tôi không còn quay về phòng mình nữa. Không ai nói gì, cũng chẳng cần nói. Mọi chuyện cứ thế diễn ra tự nhiên. Ông Lâm nằm một bên, tôi nằm một bên. Ban đầu còn giữ khoảng cách, nhưng theo thời gian, tôi không còn rút lui nữa.
Có những đêm, tôi trằn trọc lâu lắm mới ngủ được. Nhìn sang bên, ông đã ngủ say. Hơi thở đều, vai rộng phủ kín một phần ánh sáng từ cửa sổ hắt vào. Gương mặt ông khi ngủ không giống ban ngày – không còn vẻ cứng cỏi, mà có gì đó dịu lại, hiền lành như cha tôi ngày trước.
Tôi ngập ngừng. Lần đầu tiên, tôi khẽ dịch người lại gần. Gần đến mức nghe rõ tiếng tim ông đập qua lớp ngực trần nóng ấm.
Tôi chậm rãi… choàng tay qua eo ông.
Ông không động đậy. Có lẽ ông ngủ sâu.
Tôi dụi mặt vào ngực ông, nơi mềm nhất giữa những múi cơ cứng cáp. Một hơi thở buông ra khe khẽ, rồi tôi nhắm mắt. Lạ lắm – nhưng là lần đầu tiên sau nhiều đêm, tôi thấy mình thở đều.
Bàn tay ông bất ngờ đặt lên lưng tôi, nhẹ nhàng. Không siết, không kéo, chỉ chạm vào như một phản xạ. Ông vẫn ngủ, vậy mà cử chỉ lại đúng lúc đến kỳ lạ.
Tôi không cử động, cũng không tránh. Trái lại, tôi rút mặt sâu hơn vào lòng ông, như đứa trẻ bị giật mình giữa giấc mơ tìm lại vòng tay mẹ.
Tôi không gọi ông là “bố”. Nhưng tôi cũng không còn thấy mình lạc lõng.
Ít nhất là… khi ông đang ôm tôi như thế này.