Từ khi mẹ mất, cuộc sống tôi không còn như trước. Nhưng điều tôi không ngờ là — dù không hề nói ra — tôi vẫn tiếp tục sống được, nhờ một người vẫn luôn âm thầm bên cạnh.
Ông Lâm.
Không phải lúc nào cũng rõ ràng. Nhưng dường như, bất kể tôi làm gì, đi đâu, quay lại cũng thấy bóng dáng ông. Bữa sáng dọn sẵn, cơm còn nóng. Chiếc cặp đi học được ai đó nhét vào một hộp sữa và bánh mì lát. Tôi hỏi, ông chỉ nói: “Chú dư thôi.” Nhưng tôi biết, cái “dư” ấy luôn trùng khớp với những gì tôi hay dùng.
Lúc đi học về, thi thoảng tôi thấy ông Lâm đang ngồi lau cây lau nhà, hay tay cầm tô cơm ăn tạm dưới bếp. Có hôm tôi về trễ, ông đã hâm lại đồ ăn, ngồi lặng lẽ đợi. Không hối, không nói nhiều. Chỉ gắp thêm miếng thịt, bỏ vào bát tôi, rồi lặng thinh nhìn TV mở nhạc không lời.
Tôi không từ chối. Cũng không cảm ơn.
Vì cảm ơn rồi thì sau đó sẽ là gì nữa?
Dạo gần đây, tôi ngủ sớm hơn. Cơ thể dễ mỏi mệt sau những buổi tập banh. Mỗi lần tỉnh dậy, tôi lại thấy mền được đắp ngay ngắn, quạt đã chỉnh về mức nhẹ, và đôi khi, một cốc nước được để sẵn bên bàn.
Không cần hỏi cũng biết ai làm.
Có những buổi chiều, tôi ra sau vườn, thấy ông Lâm đang chống đẩy. Cởi trần. Mồ hôi rịn ướt vai, lưng nổi rõ cơ bắp, từng nhịp tay hạ xuống là một lần bắp thịt căng lên dưới nắng. Tôi vội quay mặt đi. Tim bỗng đập không đúng nhịp.
Tôi không hiểu tại sao mình phải lảng tránh. Nhưng tôi biết nếu ông mà ngước lên bắt gặp ánh mắt mình, tôi sẽ không biết phải phản ứng thế nào.
Hoặc lúc ông hít xà đơn. Cơ thể nhấc lên dễ dàng như không trọng lượng. Làn da rám nắng, cánh tay nổi gân rõ ràng. Ông không hề phô trương, nhưng ở tuổi đó mà vẫn giữ được vóc dáng như vận động viên – thật sự khiến người khác không thể không để ý.
Tôi… để ý. Nhưng mỗi lần nhận ra điều đó, tôi lại bối rối.
Có một lần, ông đang tập thì dừng lại, thấy tôi đứng gần giàn mướp, ông cười:
– Về sớm vậy con?
Tôi khựng lại, giả vờ nhìn hướng khác:
– Tôi… lấy áo phơi thôi.
Rồi nhanh chóng quay đi.
Tôi không gọi ông là “bố”. Không trả lời thân thiết. Nhưng tôi cũng chẳng còn trốn tránh như trước. Chỉ là… tôi vẫn giữ một khoảng cách an toàn – cho cả ông và cho chính mình.
Thế nhưng, dường như, trong từng khoảnh khắc sống hằng ngày, tôi đã quen với việc ông Lâm hiện diện. Một thói quen không tên, nhưng lại vững vàng đến kỳ lạ.
Như thể ông chưa từng là người dưng. Như thể… sự có mặt của ông là điều gì đó rất riêng, rất tĩnh, rất yên – mà tôi không muốn phá vỡ.