Từ ngày mẹ mất, căn nhà trở nên thừa thãi. Thừa tiếng đồng hồ tích tắc vào đêm. Thừa hơi lạnh len qua khe cửa. Và thừa cả khoảng trống mà trước kia tôi không nhận ra mẹ đã lặng lẽ lấp đầy.
Tôi vẫn sống. Ăn uống, đi học, tập đá banh, thậm chí còn giành được suất vào đội chính. Nhưng mỗi khi đêm xuống, những khoảng im lặng lạ lùng nhất lại ùa về – lúc tôi nhìn sang phòng mẹ, cửa đóng kín, và nhớ về cái dáng ngồi thêu vá áo sờn tay, cái tiếng ho khẽ mà tôi từng lờ đi, và cả nụ cười yếu ớt bà dành cho tôi trong ngày cuối cùng.
Tôi đã cố mạnh mẽ. Thật đấy.
Nhưng nhiều đêm, tôi nằm quay mặt vào tường, chăn kéo kín cổ, mà nước mắt vẫn thấm ướt gối lúc nào không hay. Chỉ khóc. Như thể mỗi lần nhắm mắt, mẹ lại hiện ra, giọng bà thì thầm bên tai: “Đừng gồng nữa, Quân à…”
Và những lúc đó, khi tôi đã thiếp đi trong nước mắt và thở ngắt quãng, một điều lạ bắt đầu xảy ra.
Tôi cảm nhận được một vòng tay. Âm ấm. Vững chãi.
Có lần, tôi lơ mơ cảm giác mình được nhấc lên khỏi giường, dễ dàng như bồng một đứa nhỏ. Cơ thể được gối lên một vòng ngực rộng, một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy lưng. Không ai nói gì. Chỉ là hơi thở đều đều bên tai, và tiếng tim đập lớn hơn mọi tiếng tích tắc ngoài kia.
Tôi không rõ đó là mơ hay thật. Nhưng lạ một chỗ, tôi không hề thấy sợ. Không vùng ra. Chỉ để yên, như thể đó là điều thân quen từ rất lâu rồi. Và ngủ lại lúc nào không hay, trong sự vỗ về nhè nhẹ trên lưng – như mẹ vẫn từng làm hồi tôi còn nhỏ.
Một lần. Rồi hai lần. Cứ thế.
Cho đến sáng nay, khi tôi tỉnh dậy vì ánh nắng xuyên qua khe rèm, một mùi đàn ông thoảng qua khiến tôi mở mắt. Mùi hăng nhẹ của mồ hôi xen lẫn mùi áo giặt mới – không quá nồng, nhưng quen thuộc.
Tôi nằm trong lòng ông Lâm.
Một tay ông khoác qua người tôi, giữ hờ bên eo. Ngực ông phập phồng đều đều, gối tôi nằm lên vòm lồng ngực rắn chắc, cảm nhận được từng hơi thở đi ra đi vào. Tôi cứng người lại. Trái tim bỗng đập mạnh.
Nhưng… tôi không bật dậy. Không gạt tay ông ra như đáng lẽ nên làm.
Tôi chỉ nằm đó. Và một giây sau… lại nhẹ rút đầu vào gần ngực ông hơn.
Tôi nghe được tiếng ông thở, hơi giật nhẹ như sắp tỉnh. Nhưng rồi ông lại thở đều. Tay vẫn đặt yên như không nhận ra gì khác lạ.
Tôi nhắm mắt lại.
Chỉ là một chút thôi. Cho tôi yếu đuối một chút. Nếu điều này là sai… thì ít ra, trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình không còn cô độc.
Có thể tôi đã bắt đầu quen với việc ông Lâm có mặt trong đời mình. Có thể… việc được ai đó ôm lúc ngủ không còn là điều tôi cần phải từ chối nữa.
Vì đâu đó trong sự tĩnh lặng sáng nay, tôi thấy mình còn lại đúng một thứ – một chỗ để tựa vào khi mỏi mệt.
Và đó là… ông.