Trời còn chưa kịp hửng sáng. Những giọt sương đọng lại trên khung cửa sổ, mờ mờ ánh đèn đường hắt vào một khoảng nhỏ trong phòng ngủ.
Quân vẫn đang cuộn tròn trong chăn như một con mèo con lười biếng. Mái tóc rối xù xì lòa xòa trên trán, gương mặt thả lỏng, môi hé khẽ hồng hồng theo nhịp thở đều đều. Tấm lưng trần để lộ làn da mịn màng nổi bật giữa ga giường màu xám than, vài vết hồng nhạt nơi vai vẫn còn đó – dấu vết của đêm hôm trước.
Ông Lâm đã thức dậy từ sớm, mặc đồ thể thao gọn gàng, đầu tóc vuốt nhẹ cho gọn gàng. Nhìn dáng người vẫn đang say giấc kia, ông khẽ lắc đầu, bước lại bên mép giường.
– Quân… Dậy nào.
Cậu chỉ khẽ ư ư một tiếng rồi chui sâu hơn vào chăn.
– Nè, dậy đi, trời sáng rồi.
– Khônggg… còn sớm… cho em ngủ nữa… – Quân rền rĩ, co chân lại như thể trốn luôn cả thế giới vào chăn.
Ông Lâm cười nhạt, cúi xuống, kéo nhẹ mép chăn ra. Nhưng Quân quấn chặt hơn.
Không nói thêm lời nào, ông Lâm cúi người, một tay luồn dưới gối, tay kia dưới đầu gối Quân rồi nhấc bổng cả người cậu dậy. Cả thân thể ấm áp mềm mại ấy ngã gọn trong vòng tay vững chãi.
– Á! Ơ cái ông này! – Quân choàng tỉnh – Ông làm gì vậy hả?
– Bế em dậy. Gọi hoài không dậy. Đành áp dụng biện pháp mạnh.
– Ơ nhưng mà… trời còn chưa sáng… ông tính bế em đi đâu?
Ông Lâm bước thẳng vào phòng tắm, đẩy cửa bằng chân, đặt cậu ngồi lên thành bồn tắm rồi mở nước.
– Cuối tuần rảnh. Tôi định đưa em đi leo núi. Cho khỏe người.
– Leo núi á? – Quân nhăn mặt – Bộ ông rảnh quá hả… người ta muốn ngủ nướng… ông muốn vận động…
Ông cúi xuống, vặn nhẹ vòi sen, tay còn lại đưa khăn mặt thấm nước lạnh áp lên má cậu.
– Thức đi. Tranh thủ không khí mát. Leo xong về nấu cháo gà ăn. Cuối tuần gì mà lười như mèo thế?
Quân vẫn càu nhàu, nhưng đôi má ửng hồng vì nước lạnh và… sự cưng chiều không nói thành lời. Cậu ngước lên nhìn ông – đôi mắt vẫn còn ngái ngủ long lanh:
– Nhưng nếu em leo không nổi thì ông cõng nha.
– Ừ, leo không nổi thì tôi cõng. Nhưng ráng đừng nhõng nhẽo giữa đường là được.
Quân cười khúc khích. Cậu với tay vặn nước mạnh hơn, té nhẹ vào người ông:
– Vậy ông phải tắm trước đi. Ướt hết rồi nè.
Tiếng nước róc rách vang vọng trong phòng tắm, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên hai thân hình đang dính lấy nhau giữa làn hơi nước mỏng. Mùi sữa tắm, mùi tóc ẩm và chút hương da thịt hòa quyện.
Quân rướn người lên, vòng tay ôm cổ ông:
– Nhưng… trước khi đi leo núi, em muốn nạp năng lượng kiểu khác hơn chút…
Ông Lâm nheo mắt, cúi xuống, giọng trầm khàn bên tai cậu:
– Quân đúng là… sáng ra đã đòi trả bài rồi.
Ông Lâm chưa kịp phản ứng thì cậu nhóc lười sáng sớm đã siết tay ôm chặt cổ ông hơn, chân cũng quặp lấy hông, đầu rúc sát vào vai ông, làn hơi thở còn ấm mùi ngái ngủ phả nhè nhẹ.
– Ông nói em nạp năng lượng trước mà… thì em tranh thủ.
Ông Lâm bật cười trong cổ họng, giọng trầm kéo dài khe khẽ:
– Cái miệng em… lúc nào cũng có lý do.
Nước từ vòi sen vẫn rơi lách tách trên tóc hai người, áo ông đã ướt sũng, nhưng ông vẫn chưa buông ra. Quân nhẹ nhàng tựa trán lên vai ông, hai má dính nước mưa nhưng ánh mắt vẫn long lanh ranh mãnh.
Bàn tay cậu bắt đầu trượt từ cổ áo xuống ngực áo thấm nước của ông, lần mò từng chiếc nút. Đôi tay ướt, lạnh, nhưng động tác lại cố tình chậm rãi. Mắt cậu không rời khỏi ông lấy một giây nào.
– Cởi áo ra đi. Ướt hết rồi.
– Em làm ướt chứ ai…
– Tại ông không chịu đứng yên để em cưng.
Câu đáp ngọt ngào đến mức ông Lâm bật khẽ một tiếng cười trong lồng ngực. Nhưng khi áo được cởi ra khỏi người, rơi phịch xuống sàn, để lộ làn da săn chắc dưới lớp nước mỏng, ông không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày.
Quân nghiêng người, rướn môi hôn lên xương quai xanh, rồi dịch dần lên cổ. Môi cậu ấm, mềm, ướt mịn, đôi khi còn nghịch ngợm cắn khẽ. Tay ông đặt lên eo cậu, siết nhẹ.
– Em đùa dai thật đấy… Sáng sớm mà…
– Vậy để em nghiêm túc…
Quân chống hai tay lên vai ông, trượt dần xuống sàn tắm ướt, ngồi xổm giữa hai chân ông, đôi mắt ngước lên từ góc nhìn ấy trông ngây thơ đến mức nguy hiểm. Cậu bắt đầu đưa tay luồn vào thắt lưng, kéo nhẹ phần quần thể thao ướt sũng xuống.
Tiếng vải bị lột ra ướt nhẹp tạo thành âm thanh mềm và ẩm. Quân rướn người, môi cậu chạm vào nơi đang phập phồng kia một cách nhẹ như gió thoảng. Ông Lâm khẽ thở ra một hơi dài.
– Quân…
– Suỵt, để em nạp năng lượng trước đã, rồi mình leo núi cũng chưa muộn…
Môi cậu bắt đầu nhích sát, chóp chép lấy phần đầu vừa lộ ra. Đôi tay cậu luồn qua hông ông, ghì lại, lưỡi di chuyển chậm rãi mà ấm áp. Tiếng ướt át vang lên giữa làn nước xối vẫn chảy, hoà lẫn tiếng thở nặng dần của ông.
– Ưm… ưm… – Cậu nhấn sâu, rồi rút nhẹ, đôi môi đỏ sẫm dính nước nhìn càng mê hoặc. Mỗi lần lên xuống, cậu còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn ông.
Ông Lâm đặt một tay lên gáy cậu, ngón tay run nhẹ. Đôi chân ông hơi trùng xuống, vai gồng lên như cố giữ thăng bằng. Cơ bụng siết chặt, gân tay nổi rõ, thỉnh thoảng ông lại rên khẽ:
– Em mà cứ thế này… khỏi cần leo núi… tôi leo em luôn cho rồi…
Quân cười khúc khích trong miệng, nhưng không ngừng lại. Cậu càng hút mạnh, môi tạo thành tiếng ọc ọc, đôi khi còn cố ý đảo lưỡi khiến ông khựng người, rít lên khẽ khàng.
Một tay cậu trượt lên, xoa nhẹ nơi gốc, một tay đặt trên đùi ông giữ chắc. Hơi thở ông dồn dập, mi mắt khép hờ, hàm siết lại, giọng trầm nghèn nghẹn:
– Dừng lại… không thì… tôi bắn hết vào miệng em mất…
Quân ngẩng đầu, môi vẫn đỏ, mắt long lanh:
– Vậy thì bắn đi, cho em no bụng… leo núi cho khoẻ…
Cậu cúi xuống lần nữa, lần này nuốt trọn, hút sâu, tiếng ọc ọc vang rõ hơn trong không gian chật kín hơi nước. Ông Lâm không còn gồng nổi nữa, lưng ông cong lại, đầu ngửa ra sau, cả người run lên nhẹ nhẹ khi đợt nóng từ trong cơ thể bắn ra, tràn đầy vào cổ họng Quân.
Cậu nuốt hết, không chừa giọt nào, rồi từ tốn rút ra, liếm môi:
– Ngon hơn cháo gà rồi đó… mai khỏi nấu.
Ông Lâm ngồi thụp xuống, kéo cậu vào lòng, hôn lên mái tóc ướt của cậu.
– Em đúng là… cái miệng vừa lém vừa ác…
– Miệng em chỉ ngoan khi có ông… – Quân cười ranh, ôm chặt lấy ông – Mà ông còn muốn leo núi không?
– Không biết… giờ muốn leo em lại quá.
Hai người ôm nhau trong làn nước ấm, tiếng nước vẫn róc rách, tiếng thở hoà nhịp, và cả căn phòng tắm nhỏ ngập tràn hơi thở yêu thương – gợi cảm mà gần gũi, nồng nàn mà rất đỗi dịu dàng.