Tôi không nhớ chính xác từ lúc nào mình bắt đầu thôi khó chịu mỗi khi nghe tiếng ông Lâm trong nhà. Có thể là sau hôm ông lặng lẽ gõ cửa phòng, đưa tôi túi thuốc khi tôi sốt. Có thể là khi tôi nhận ra, đôi giày đá banh ông mua vẫn chưa hỏng dù tôi mang suốt cả năm trời. Hoặc cũng có thể là khi tôi thấy ông ngồi chờ ngoài hành lang bệnh viện cả tiếng chỉ vì mẹ tôi ho nhẹ lúc sáng.
Dù gì đi nữa, sự hiện diện của ông dần không còn khiến tôi phải rút người lại như phản xạ. Vẫn còn khoảng cách, vẫn còn lấn cấn – tôi vẫn gọi ông là “ông”, ông thì vẫn kiên nhẫn gọi tôi là “con”. Nhưng… tôi không né nữa.
Ông Lâm không ép tôi gần. Chưa bao giờ. Nhưng ông ở đó. Kiểu hiện diện đủ lâu để một người quen dần với bóng râm, rồi không nhận ra mình đang đứng mát dưới tán cây từ lúc nào.
Và rồi, mọi thứ kết thúc. Bất ngờ. Tàn nhẫn.
Mẹ tôi ngất trong nhà tắm một sáng chủ nhật. Ung thư gan – giai đoạn cuối. Bà không nói, không than, không để tôi và ông Lâm biết bất kỳ dấu hiệu gì rõ ràng hơn một vài lần mệt mỏi nhẹ.
Chỉ ba tháng sau đó, bà đi. Lặng lẽ, gầy guộc, nhưng vẫn là mẹ tôi – người đàn bà mạnh mẽ đến tận cùng, không cho tôi thấy bà yếu dù là lúc nằm trên giường bệnh. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng cảnh mình mất mẹ. Càng chưa từng nghĩ rằng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh lại là tôi.
Ngày cuối cùng, bà gọi tôi vào sát giường bệnh. Tay bà gầy đến nỗi tôi nắm mà sợ lỡ bóp mạnh sẽ làm đau bà.
– Quân… – giọng bà chỉ còn là làn hơi – …từ mai, mẹ không còn bên con nữa… làm người, đừng sống cô độc. Mẹ biết con thương bố, nhưng bố con cũng không muốn con khép lòng với tất cả người khác.
Tôi cúi mặt. Nước mắt nhỏ vào tay bà, nóng như thiêu.
– Ông Lâm… – bà dừng lại hít thở, rồi tiếp – …không phải người hoàn hảo, nhưng là người tốt. Mẹ tin ông ấy sẽ chăm lo cho con. Con… hãy nghe lời ông ấy… đừng gồng nữa…
Tôi khóc. Lần đầu tiên khóc như một đứa trẻ. Không vì ai, mà chỉ vì mẹ tôi.
Bà đi trong đêm. Ông Lâm không nói một lời, chỉ lặng lẽ ôm lấy vai tôi khi tôi quỵ gối bên giường bệnh. Vai ông rộng, bàn tay thô ráp nhưng siết lại vừa vặn như một cái kén lớn, giữ tôi khỏi rơi xuống vực.
Lễ tang mẹ đơn giản, đúng ý bà. Tôi không tiếp nổi ai. Cả tuần sau đó, tôi như sống tự động – ăn khi ông đặt đồ ăn xuống, ngủ khi ông tắt đèn. Mỗi sáng, tôi tỉnh dậy đều thấy ông Lâm dọn dẹp trong im lặng. Bếp vẫn có cơm nóng, nhà vẫn sạch, và đèn trước cửa vẫn được bật mỗi khi trời chạng vạng.
Một đêm, tôi bước xuống bếp vì khát nước. Thấy ông ngồi trầm ngâm, cốc nước đặt trước mặt mà chưa uống giọt nào. Mắt ông nhìn mông lung, tóc trước trán hơi rũ xuống.
– Sao ông chưa ngủ? – tôi hỏi, ngập ngừng.
Ông quay lại, mỉm cười. Lần đầu tiên, tôi nhận ra ông trông… mệt. Không phải thể xác, mà là nỗi mệt sâu thẳm – như một người cũng vừa mất đi một phần quan trọng của đời mình.
– Chú nghĩ… chú nên thức để nếu con cần, con không phải đi trong bóng tối.
Tôi đứng lặng. Câu nói ấy, không phải của bố. Nhưng lại khiến tôi thấy đau như ngày bố mất.
Lúc tôi quay đi lấy nước, ông nói thêm, nhẹ như tiếng gió lùa qua khe cửa:
– Chú không đòi con chấp nhận. Nhưng chú hứa sẽ chăm lo cho con. Dù con có nhìn nhận chú là gì đi nữa, chú vẫn coi con là con trai mình.
Tôi không trả lời. Nhưng đêm đó, tôi nằm nghiêng một bên, trùm chăn kín đầu. Không phải lạnh. Mà là để mình được khóc một lần nữa, không phải cho mẹ, mà cho cả điều gì đó đang vỡ ra trong tim – thứ tôi chưa gọi tên được.
Chỉ biết, từ hôm đó, trong nhà này… tôi không còn hoàn toàn một mình. Dù người đó không phải bố. Nhưng là người mẹ tôi đã tin tưởng đến phút cuối cùng. Và tôi… cũng không còn đủ sức để tiếp tục từ chối lòng tốt không cần đền đáp đó nữa.